*** Chap 20 ***
Anh chỉ sợ một buổi sáng thức dậy, cái anh còn lưu
lại, vẫn chỉ là hồi ức về em. Xin em đừng khiến anh trở thành kẻ đáng
thương như thế...
Nhưng những điều đó không còn quan trọng, Yunho trước sau vẫn ở lại bệnh
viện, muốn chờ đợi đến lúc Yoochun tỉnh lại, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy
ra, mặc kệ giám đốc nói gì, anh ấy thực lòng không quan tâm, bây giờ với
Yunho mà nói, việc được nhìn thấy Yoochun khỏe mạnh trở lại mới là điều
quan trọng nhất. Nhưng thực tế vẫn là khắc nghiệt, đêm hôm sau bệnh của
Yoochun hyung trở nặng, các bác sĩ đã vào cấp cứu, đẩy hết chúng tôi ra
ngoài, dù sao tôi cũng chỉ kịp nhớ ra Junsu đã la lên: “Yoochun à, cậu
hãy cố lên, vì bọn tớ cậu nhất định phải cố lên.”, tiếng thét thất
thanh. Jaejoong im lặng không nói, anh ấy cúi đầu dựa người vào tường,
mệt mỏi. Sớm biết đôi mắt của hyung đã đỏ hoe. Nhưng rồi hyung ấy vẫn
ngẩng lên nhìn Yunho, đang đứng thần người trước cánh cửa phòng cấp cứu.
Kéo lê thân người đến đó, Jaejoong khẽ đặt tay lên vai Yunho. Tôi biết
khi ấy chỉ là thân xác của Yunho, còn tại nơi này, hồn của hyung ấy sớm
đã len lỏi qua cánh cửa kia, để có thể tận mắt nhìn biến chuyển của
Yoochun, để có thể nắm lấy tay của Yoochun, để tiếp thêm sức mạnh cho
hyung ấy, chính là như vậy. Bây giờ tôi đã thấu hiểu câu nói xác thế tâm
xa là thế nào, thực sự là lúc này đây, hồn đã lìa khỏi xác, để có thể
được đến bên người mình yêu thương.
_ Bác sĩ nói như thế nào?
_ Tình trạng rất xấu, không có biến chuyển gì, hô hấp đã rất khó khăn.
_ Còn gì nữa không?
_ Tớ không biết, Yunho, tớ thực sự không biết, tớ không hiểu chuyện gì hết Yunho à.
Jaejoong nói liên hồi, như muốn lấp liếm đi điều gì, nhưng qua giọng nói
tôi hoàn toàn hiểu được hyung ấy đang hoảng loạn, tôi đang nằm trên
chiếc ghế sofa trong phòng, cảm thấy có cái gì đó nóng buốt chảy xuống
má, chỉ là tôi cố gắng không để 2 hyung biết rằng mình đã tỉnh giấc.
Yoohwan mở cửa phòng, mỉm cười nhạt nhìn Jaejoong và Yunho, em ấy nói:
_ Hai hyung không đói ạ, từ hôm qua đến giờ hai hyung đã không ăn gì rồi.
_ Không, hyung không sao đâu Yoohwan à. – Jaejoong nói, giọng an ủi Yoohwan.
_ Hyung nói thế làm sao được, các hyung phải ăn thôi, em đã đặt cơm ở nhà hàng phía đối diện, các hyung phải ăn hết nhé.
_ Được rồi Yoohwan à.
_ Yunho hyung, trông sắc mặt hyung xấu quá, hay hyung về nhà nghỉ ngơi
đi, cả Changmin hyung và Jaejoong hyung nữa, các hyung đều mệt mỏi lắm
rồi. Chuyện ở đây cứ để em lo, các hyung hãy về và nghỉ ngơi đi.
_ Em lo là lo thế nào, em chỉ có một mình, làm sao mà lo hết được?
_ Mẹ sẽ vào mà, các hyung đừng lo lắng gì cả.
Yunho từ lúc đó vẫn im lặng, chỉ ngồi xuống ở chiếc ghế gần giường bệnh
của Yoochun, nắm tay Yoochun không có ý buông ra. Nhìn thấy hình ảnh ấy,
Yoohwan sớm đỏ mắt, thằng bé không nói gì thêm nữa, chỉ nói Jaejoong
hãy nhanh chóng đưa Yunho trở về, hyung ấy cứ mãi như thế này sẽ suy sụp
mất.
Jaejoong cũng hiểu, hiểu rõ hơn ai hết, nhưng làm cách nào để đưa được
Yunho trở về trong trạng thái như thế, thật sự Jaejoong cũng bất lực.
Junsu vào, nói với mọi người hãy trở về nghỉ ngơi đi, hyung ấy sẽ chăm
sóc cho Yoochun, đến lúc tối thì hãy vào thay ca cho hyung ấy. Yunho
cũng đành nghe theo, nhưng vẫn là nhìn chăm chăm Yoochun, ánh mắt tha
thiết không muốn rời. Cuối cùng hôn nhẹ lên tay: “Yoochunie, đợi hyung
một lát, hyung sẽ trở lại ngay.”
Jaejoong chở Yunho và tôi về ký túc xá tắm rửa thay đồ, Yunho cũng dọn
một vài bộ đồ bỏ vào balo, để tiện ở lại chăm sóc cho Yoochun. Hyung ấy
quay lại nói với tôi:
_ Changmin, em ở nhà, có việc gì nghe điện thoại giúp hyung, thời gian này hyung phải ở lại bệnh viện.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, làm cách nào có thể an tâm ở nhà trong hoàn
cảnh này, tôi không nguyện ý nghe theo hyung ấy, chỉ muốn vào trông
chừng Yoochun để được nhìn thấy hyung ấy tỉnh lại. Nhưng Jaejoong cũng
đã nói thêm vào.
_ Yunho nói phải, em nên ở nhà, có gì bọn hyung sẽ gọi điện lại cho em, yên tâm đi.
Tôi đành gật gù, nhưng căn bản là làm sao có thể yên tâm, bình thản, tôi
rất muốn tận mắt được nhìn Yoochun tỉnh lại, nếu như thế tôi có thể tạm
tha thứ cho những gì mình đã gây ra.
Jaejoong sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Yunho:
_ Nhanh, tớ phải qua nhà Yoochun lấy túi đồ của Yoohwan đã, mẹ đi vội nên quên mất.
Yunho gật đầu, hai hyung ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn lại tôi trong
căn hộ, thật sự những ngày này quá dài đối với tôi: “Yoochun hyung, nhất
định phải tỉnh lại, mặc kệ là vì cái gì, hyung cũng phải tỉnh lại, nếu
không em sẽ không tha thứ cho hyung đâu.”
Nước mắt tuôn ra như mưa, tôi không có sức để kiềm chế lại được nữa, tôi
chỉ sợ một cú điện thoại gọi về và nói với tôi rằng, Yoochun đã đi rồi,
nếu như thế thật, tôi có thể can đảm sống tiếp không. Tôi không biết
nữa, thực sự tôi rất sợ, sợ lắm. Ước gì Haneul có thể đến bên tôi lúc
này, nhưng nàng cũng đã sớm rời bỏ tôi mà đi, nàng muốn đi du học. Bây
giờ với tôi mà nói, chỉ là còn lại nỗi cô đơn dâng trào.
Nhưng cái chính là tôi đã không biết sự thể gì đã xảy ra khi Jaejoong và
Yunho đến nhà của Yoochun, chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, Yunho nhất
định không chịu về nhà, một mực ở lại bệnh viện, mặc cho ai nói gì,
khuyên gì cũng không nghe, cá nhân tôi chỉ nghĩ rằng, hyung ấy đã quá
thương nhớ Yoochun, nên tận dụng cơ hội này đem hết tất cả nỗi nhung nhớ
chôn nén bao lâu, một lần được thỏa sức chăm sóc người mình yêu thương.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, thực sự đã có biến cố xảy ra vào cái ngày
Yunho và Jaejoong đến nhà Yoochun để lấy đồ cho Yoohwan. Vẫn là trong
quyển nhật ký của Yunho…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét