*** Chap 60 ***
Cuộc đời dù có trăm nỗi vất vả trần ai, nhưng anh vẫn kiên cường đứng lên, vượt qua tất cả, nhưng anh đã quên mất một điều, em không phải là anh. Nếu con đường phía trước anh là chông gai phải mạnh mẽ bước tiếp thì với em, đó lại là nỗi đau, anh vẫn không biết được rằng, nước mắt của em vẫn mãi tuôn rơi...
Còn lại trong phòng, Yunho xích lại gần Yoochun:
_ Bây giờ chỉ còn lại hyung và em thôi, có chuyện gì
em hãy nói đi.
Đột nhiên không dự báo trước, nước mắt tuôn ra, ướt
đẫm cả gương mặt của Yoochun, khiến cho Yunho một phen hoảng loạn, vội vã dùng
tay xoa đi nước mắt:
_ Chuyện gì, chuyện gì vậy Yoochun, em đừng làm hyung
sợ, có gì hãy nói ra đi nào. Yoochun, Yoochun à.
_ Hyung,… hyung đã biết, đã biết… sự thật rồi sao?
_ Sự… sự… sự thật, sự thật gì chứ?
_ Hwangchu hyung, hyung đã biết tất cả rồi sao?
Yunho nhìn sững Yoochun, khi nghe Yoochun hỏi như thế,
hyung ấy đã hiểu ngày rằng, Yoochun đã biết hết tất cả, đã hiểu rằng hyung ấy
đã biết ra hết mọi sự đen tối của Hwangchu, chắc chắn Hwangchu đã nói điều gì
đó với Yoochun.
_ Hwangchu đã nói với em đúng không?
Yoochun khóc dữ dội, hyung ấy không trả lời câu hỏi
của Yunho, chỉ là cúi mặt xuống, nước mắt đầm đìa.
_ Hắn đã nói gì với em, nói rằng hyung đã biết hết tất
cả đúng không? Nói rằng hyung đã vạch trần hắn đúng không? Yoochun.
_ Không… không phải như thế. – Nước mắt càng rơi mãnh
liệt hơn.
Yunho nắm lấy vai của Yoochun, nước mắt cũng không kìm
được nữa:
_ Yoochunnie, Hwangchu đã nói với em những gì? Rốt
cuộc anh ta đã nói với em những gì mà khiến em bi thương đến như thế? Nói cho
hyung nghe đi Yoochun, hyung luôn lắng nghe em mà.
_ Không… không… Yunho, tất cả… tất cả đều là lỗi của
em, Hwangchu không phải đâu….
_ Em đang nói gì thế? Yoochun, hyung hỏi em đang nói
gì vậy?
_ Yunho, những chuyện đó không có liên quan gì đến
Hwangchu cả, tất cả đều do em mà ra, vì em không quả quyết nên mới ra cớ sự
này, không liên quan đến Hwangchu… Xin hyung đừng nghĩ xấu về hyung ấy. Em…
Chưa kịp để Yoochun dứt lời, Yunho đã ôm chầm lấy
hyung ấy:
_ Em đừng nói ra những lời ngốc nghếch đó nữa, em nghĩ
rằng hyung không có chứng cứ gì mà tùy tiện xét đoán người khác sao, tại sao em
lại ngốc nghếch như vậy, vì cái gì mà em cứ phải đi bao che cho Hwangchu, dù
biết anh ra phạm nhiều lỗi lầm tày đình như thế, rốt cuộc thì tại sao em lại
phải làm khổ mình như vậy?
_ Không… không đúng, không phải như thế, Yunho…
_ Đừng nói, em đừng nói gì hết, nghe hyung đừng nói gì
cả, chỉ cần em tin tưởng ở hyung thôi, chỉ cần em tin hyung, tin vào tất cả
những việc hyung làm, giao phó hết cho hyung, đừng tự bi lụy bản thân mình như
vậy.
_ Là em, là lỗi của em mà… có oán trách… xin hãy oán
trách em, Hwangchu hyung cũng vì em mà như thế, tất cả là do em. – Nước mắt
càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả lưng áo của Yunho.
Khẽ buông Yoochun ra, hai tay giữ lấy gương mặt đầm
đìa nước mắt:
_ Yoochunnie, hyung đã nói rằng em đừng suy nghĩ về
điều đó nữa, hãy tin tưởng hyung, được không?
Lắc đầu, Yoochun vẫn nức nở:
_ Hyung… thật sự là… thật sự là do…
Yunho lấy tay che miệng Yoochun lại:
_ Hyung đã nói rằng, điều này không phải là lỗi của
em, là chuyện riêng của hyung với Hwangchu, hyung và anh ta sẽ tự giái quyết,
không liên can gì đến em cả, vì vậy đừng tự dằn vặt mình. Em đau, hyung cũng
rất đau, thậm chí đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, nếu vì hyung, xin em đừng đau
thương như thế, vì hyung, em nhất định phải hạnh phúc, em có hiểu không
Yoochun?
Ánh mắt vẫn là thản thốt nhìn Yunho, Yoochun mấp máy
không nói nên lời. Ôm chầm lấy Yoochun, Yunho hyung cũng đã khóc mãnh liệt:
_ Yoochunnie, bây giờ tất thảy những điều đó không còn
quan trọng với hyung nữa, với hyung bây giờ chỉ có hạnh phúc của em thôi, hạnh phúc
của em mới là mục đích sống duy nhất của hyung, là lý do duy nhất để hyung tồn
tại. Em chỉ cần biết điều đó thôi, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi.
Yoochun khóc, nức nở như một đứa trẻ, Yunho vẫn siết
chặt hyung ấy vào lòng, đau thương lan tỏa, vẫn ôm như thế, thật lâu.
_ Cái gì chứ, em… em nói gì Changmin?
_ Changmin, em… nói như thế là sao chứ?
Cả Junsu và Jaejoong đều nhìn sững tôi, cứ như vừa gặp
phải một tai nạn gì đó rất khủng khiếp. Tôi chỉ biết đứng như thế, không thể
nói thêm lời nào.
_ Em, em nói rằng đó là trạng thái hồi dương, nghĩa là
sao chứ? Changmin, hãy giải thích cho hyung biết đi, rốt cuộc, những gì hyung
nghe có nghĩa là sao?
_ Em, em không biết, em chỉ là nghe được cuộc nói
chuyện giữa bác sĩ và Yunho hyung, em cũng đâu hiểu chuyện gì.
_ Như vậy, không lẽ… không lẽ…. Changmin, điều đó
không thể, không thể nào là sự thật được. Em có nghe nhầm không?
_ Em thực sự muốn rằng mình đã nghe nhầm, em thực sự
muốn điều đó không phải là sự thật, nhưng chẳng phải bác sĩ đã nói ra điều đó
hay sao?
Junsu thất thần, ngồi phịch xuống ghế, dường như tại
thời điểm ấy hyung ấy không còn ở nơi này, hồn đã lang thang đi đâu, nhìn hyung
ấy chỉ khiến nỗi đau của tôi lớn hơn, tôi bật khóc, vốn dĩ trong lòng đã bao
nhiêu chuyện buồn.
_ Yoochun, Yoochun của chúng ta, tại sao có thể…. Phải
làm gì bây giờ? Yoochun… Yoochun… - Jaejoong cũng khóc, lần đầu tiên tôi cảm
thấy sự vô vọng trong đôi mắt của hyung ấy, trong cảm giác ấy bao gồm tất cả,
sợ hãi, thương đau, và thất vọng, một lần dâng lên hết trong tận cùng ánh mắt
ấy.
Jaejoong bỏ về phòng Yoochun, sớm đã thấy Yunho vẫn
còn ngồi đấy, hyung ấy lau nước mắt, khẽ lại gần. Yoochun đã ngủ say, các y tá
mới tiêm thuốc cho hyung ấy, Yunho vẫn nhìn Yoochun như thế, tay vẫn nắm chặt
lấy tay Yoochun. Nghe thấy tiếng chân của Jaejoong bước vào, Yunho ngẩng lên
nhìn, Jaejoong nở một nụ cười gượng:
_ Yunho, Yoochun sao rồi?
_ Không, không sao, em ấy vừa được tiêm thuốc nên cũng
chỉ mới thiếp ngủ thôi.
_ Thế sao? – Jaejoong nhìn Yoochun, tha thiết, nhưng
vẫn nói với Yunho – Yunho à, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được
không?
_ Đợi lát nữa đã Jaejoong, tớ muốn trông chừng
Yoochun, đợi em ấy ngủ thật sâu rồi chúng ta hãy ra ngoài, tớ không muốn em ấy
đột nhiên thức dậy mà không thấy tớ.
_ Ừ, như thế cũng được, tớ ra ngoài một lát, khi nào
thấy tiện cậu hãy nhá máy cho tớ nhé.
Yunho gật đầu, Jaejoong cũng không muốn làm phiền,
liền quay lưng ra, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi gọi điện cho Haneul, nàng nhẹ nhàng bắc máy, tôi
muốn báo với nàng Yoochun hyung đã tỉnh lại, dù là một nỗi đau, nhưng tạm thời
đối với chúng tôi vẫn là một điều may mắn, vẫn có thoáng qua một nụ cười nhẹ
nhàng, tôi có thể cảm nhận được dù cách trở cả hàng cây số, nàng vui sướng nói
với tôi:
_ Thật tuyệt vời, em đã mong tin này lâu rồi, như thế
thật tốt, Changmin à.
_ Anh cũng nghĩ như vậy, anh rất vui Haneul, anh vui
lắm. – Nước mắt lại rơi, cố nén lòng mình lại, tôi cười, nụ cười bao hàm cả nỗi
đau chất chứa.
_ Em biết, khi nào có thể em sẽ vào thăm Yoochun oppa.
_ Ừ, anh sẽ đưa em vào thăm anh ấy, nếu khi nào rảnh
hãy nói với anh.
_ Lúc nào cũng được, thời gian này em đều rảnh.
_ Thế thì tốt, anh sẽ chọn ngày thích hợp để đưa em
đến.
_ Vâng, thế nhé, em phải uống thuốc rồi, lát nữa sẽ
gọi cho anh sau.
_ Ừ, em uống thuốc ngoan nhé, mai anh sẽ đến thăm em.
_ Vâng, em yêu anh.
_ Anh rất rất yêu em.
Tôi cúp máy, tôi biết phải đưa nàng đến như thế nào
trong tình trạng, bản thân tôi cũng là tuyệt vọng, đau thật, nực cười, Changmin
này sắp trở thành một bác sĩ, vậy mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người
thân thương trong tận cùng nỗi đau mà không thể làm được gì. Ngẫm lại thật thấy
bản thân nực cười.
Trên đường trở
về phòng của Yoochun, định là sẽ trông hyung ấy suốt đêm nay để Yunho và
Jaejoong về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai Yoohwan mới đến được, thằng bé đang quay
phim ở New York, nếu thế sáng mai tôi có thể đến thăm Haneul. Bất chợt:
_ Cậu nói gì, cậu nói kẻ đã làm chuyện đó, chính là…
_ Đúng, chính là anh ta.
_ Thằng khốn, rốt cuộc, rốt cuộc thì tại sao anh ta
lại có tán tận lương tâm như thế?
_ Chuyện này tất cả đều là do tớ gây ra.
_ Cậu nói như thế là sao chứ?
_ Cũng là vì tình cảm của Hwangchu với tớ, nên tất cả
mới ra nông nỗi này, Yoochun phải chịu bao nhiêu bất hạnh như thế cũng là do
tớ, tất cả đều là do tớ, Jaejoong.
_ Đừng có ăn nói vớ vẩn, đó chỉ là tình cảm xuất phát
từ phía Hwangchu, cậu thì có lỗi gì chứ, ngay từ đầu hắn ta cũng biết cậu đối
với Yoochun là thật lòng. Anh ta đã cố xen vào mối quan hệ đó, cho mình cái
quyền được nhẫn tâm với người khác.
_ Tớ không nghĩ anh ta lại có thể đáng sợ như thế, tớ
đã dùng hết cách để nói với anh ta, nhưng kỳ thực vẫn là không thể ngăn lại tội
ác của anh ta. Nếu cứ để như thế này, anh ta sẽ còn làm những chuyện đáng sợ
hơn nữa, điều khiến tớ lo, người sẽ lãnh lấy hết tất cả những nỗi đau đó chính
là Yoochun.
_ Có chúng ta ở đây, hắn ta không thể làm gì nữa đâu.
_ Cậu không thấy rằng, hắn ta vẫn ngang nhiên sát hại
Yoochun ngay trước mắt chúng ta đó sao, dù hắn đang ở trong tù, nhưng hắn vẫn
nhất quyết không buông tha cho Yoochun.
_ Tên khốn mà. – Jaejoong tức tối đấm mạnh tay vào
tường. – Tớ, tớ chỉ muốn giết chết hắn ta, nếu tớ mà gặp hắn, tớ sẽ giết chết
hắn không tha, tuyệt đối không thể tha thứ.
Vậy là đã rõ, cái tên bác sĩ bí ẩn chạy ra khỏi phòng
Yoochun hôm đó, chính là người của Hwangchu, mặc dù ở trong tù, nhưng hắn ta
vẫn chỉ đạo cho người của mình sát hại Yoochun đến cùng, rốt cuộc hắn có còn là
con người không? Tôi căm phẫn nghiến răng, nắm chặt tay lại, sắc mặt nóng đến
độ tôi nghĩ tôi mới được nung từ cái lò luyện kim mấy ngàn độ. Tên khốn, thực sự
là một tên khốn, bây giờ thì tôi đã biết ngày hôm sau đó Yunho đã đi đâu, hyung
ấy thật sự đã đến nhà giam Hwangchu, chắc chắn muốn làm rõ chuyện này. Gương
mặt của Yunho chính là lo lắng đến mức không còn cảm thấy sự bình yên, tất cả
như rối tung trong ánh mắt đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét