*** Chap 54 ***
Thật nhẫn tâm nếu bắt người khác nhìn nhận cuộc đời mình bằng nhân sinh quan của bản thân đặt ra, nhưng chẳng phải những nỗi đau đó là do chúng ta gây ra hay sao? Em có biết cuối cùng em đã ra đi và để lại cho anh cả một vùng trời u ám hay không? Tại sao lại không thể cùng anh giải quyết vấn đề, vẫn là cuối cùng, em chọn lựa con đường dễ dàng nhất cho bản thân....
Thực sự khi phải nhìn lại những hình ảnh đó, tôi chỉ
muốn phát điên.
Cái viễn cảnh mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy lại,
rốt cuộc vẫn là diễn ra trước mắt tôi, thật sự cảm giác bất lực là thế này sao.
Nhưng tôi vốn là không thể oán trách ai, càng không thể đổ lỗi cho ai, bởi tôi
biết, tất cả đã viết lên bởi ngòi bút của số phận. Cái tôi đau, đó không phải
là không thể thay đổi số phận, mà bởi vì con người luôn gây ra nỗi đau rồi lại
đổ lỗi tất cả là do số phận, tìm kiếm một nơi để có thể trút hết tội lỗi của
bản thân lên đó, và tự tha thứ cho chính bản thân mình.
Chính là bây giờ, cái số phận luôn bị con người nguyền
rủa đó, đang quay sang trả đũa lại họ. Là tôi, là tôi đang đối diện với nỗi đau
đó.
Tôi trở về, thất thểu, Haneul đã đứng trước cửa nhà
tôi từ lúc nào, nhìn thấy tôi, nàng chỉ im lặng, nhẹ nhàng bước đến gần, và choàng
tay qua vai ôm tôi vào lòng. Thực sự, tại giây phút ấy tôi chỉ muốn tìm một bờ
vai để tựa vào, và nàng luôn là người thấu hiểu và trao cho tôi bờ vai ấy. Tôi
mặc sức ngã gương mặt của mình vào đôi vai ấy, không cảm nhận, không đau khổ,
chỉ là nhắm thật chặt đôi mắt, chỉ là cầu xin một chút hơi ấm có thể sưởi ấm
trái tim vốn đã hóa đá lạnh, cô đơn và heo hắt.
Tôi đã kể hết với nàng sự thật, nhưng đơn giản là tôi
đã quá mệt mỏi, không muốn giữ cái bí mật ấy cho riêng mình. Tôi sợ cái cảm
giác phải che giấu một điều gì đó, tôi sợ sẽ cứ phải mang theo những điều ẩn
sâu đó xuống dưới mồ sâu vĩnh viễn không thể giãi bày, nhưng khi sống trong cái
cảnh khốn cùng ấy, tôi mới thực hiểu được nỗi đau của Yoochun. Tâm trạng mâu
thuẫn giày xéo, biết đâu khi Yunho gào thét yêu cầu hyung ấy phải giải thích,
hyung ấy đã thực lòng muốn nói, nhưng một câu cũng không biết bắt đầu từ đâu,
nếu nói ra, thì sẽ hàng loạt những bí mật khác phơi bày trước mắt, nếu như thế,
sẽ là còn những nỗi đau dấy lên trong tâm hồn, hyung ấy thực sự không dám nghĩ
đến, không dám hình dung và cũng không dám để nó diễn ra.
Đôi lúc tôi oán hận Yoochun, tôi kỳ thực nghĩ rằng,
chỉ vì cái sự nhập nhằng không minh bạch của hyung ấy mà mới dẫn đến hàng loạt
những nỗi đau về sau này của chúng tôi. Bởi vì cái sự nhân từ không đáng có ấy
của hyung mà mới khiến chúng tôi sống trong nghịch cảnh đau thương thế này.
Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, tôi đã thực hiểu cảm giác ấy, nên vẫn là một lần
tôi muốn nói: “Yoochun, xin lỗi, em thật sự xin lỗi hyung.”
Tôi vẫn đi làm bình thường, vài ngày sau đó, Yunho bất
ngờ đến tìm tôi. Cùng đi dạo với hyung ấy ngoài khuông viên bệnh viện, tôi vẫn
là cố gắng không để Yunho hyung biết tôi đã đi theo hyung đến mộ của Yoochun
hyung.
_ Mấy ngày không liên lạc với hyung, bọn em lo lắm
đấy.
_ Ừ, hyung xin lỗi, vốn là có chút chuyện phải suy
nghĩ, nên muốn đi xa một thời gian.
_ Hyung đã nghĩ thông suốt chưa?
_ Rồi, thật sự rất thông suốt.
_ Ồ, thế sao? Thế thì may quá.
_ Ừ, đúng thế.
Tôi khẽ mỉm cười, dù không thể không nói rằng nụ cười
đó vẫn mang theo vẻ thương tâm.
Yunho im lặng một lúc lâu, chợt hyung ấy lên tiếng:
_ Hôm nay em có ca phẫu thuật nào không?
_ Không, hôm nay thật may không có ca nào, em chỉ đi
thăm các bệnh nhân thôi.
_ Ồ, vây sao?
_ Vâng.
Hyung ấy ngập ngừng:
_ Từ hôm ấy đến nay em… có gặp lại người đó không?
_ Ai kia? Ý hyung là…
_ Phải, chính là Hwangchu, Yun Hwangchu.
_ Hyung muốn em gặp lại người đó để làm gì?
_ Không, ý hyung chỉ là, cháu gái anh ta đang nằm ở
đây, có khi nào lại giáp mặt.
_ Chuyện đó hyung yên tâm, Ji Yoen được chuyển qua khu
bệnh của Haneul phụ trách rồi, em không giáp mặt nhiều với con bé, nên cũng
chẳng động chạm gì đến Hwangchu.
_ Thế à?
Tôi gật đầu, thực sự từ hôm Hwangchu chạm mặt Yunho
đến nay, tôi chưa gặp lại anh ta lần nào.
_ Em định… định không tham gia ca phẫu thuật này thật
sao?
_ Không, em đã quyết định từ đầu rồi.
_ Changminnie…
_ Rốt cuộc thì hyung định nói gì với em đấy? – Tôi
nhìn Yunho dò xét.
_ Changmin, em có biết mấy hôm nay hyung đã suy nghĩ
cái gì không?
_ Em không muốn quan tâm. – Cảm nhận được điều gì đó
khác thường mà Yunho sắp nói nên tôi muốn ngăn lại, không muốn nghe, không muốn
chia sẻ.
_ Thật ra hyung đã nghĩ, vì cái gì mà Yoochun lại im
lặng giữ lấy cái bí mật đó từng ấy năm vẫn không hé lộ với một người nào.
_ Cái đó mà hyung vẫn còn thắc mắc sao, chẳng phải đã
rõ như ban ngày rồi à?
_ Không, Changmin, vẫn là có lý do thực sự đằng sau
đó.
_ Lý do gì?
_ Hyung đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến đầu óc
mông lung.
_ Vậy thì câu trả lời của hyung là gì?
_ Đó là, Yoochun không phải mong muốn chúng ta thoát
khỏi nỗi đau và sự thương tổn…
_ Thế thì vì lý do gì?
_ Chính là tâm trạng bây giờ của chúng ta Changmin ạ.
_ Tâm trạng của chúng ta bây giờ?
_ Đúng, đó là lòng căm phẫn của chúng ta. Đó chính là
lý do vì sao Yoochun không muốn hé lộ sự thật ấy.
Tôi nhìn sững vào Yunho, ánh mắt thật sự đầy kinh
ngạc, dường như tôi không tìm được một lời nào để đáp lại hyung ấy. Yunho chậm
rãi nói tiếp:
_ Yoochun đã từng nói rằng, trên đời này oán hận vẫn
là một nỗi đau, có thể thoát ra được nỗi đau đó chỉ có lòng vị tha và sự tha
thứ, như thế con người mới được thanh thản.
_ Rốt cuộc thì hyung muốn nói gì?
_ Changmin, ngày hôm nay hyung đến đây, không phải là
Jaejoong hay Junsu đã đến tìm em, là hyung, chính là hyung, là Jung Yunho này
đã đến tìm em. Với tất cả niềm chân thành, hyung chỉ khao khát thực hiện được
một tâm niệm của Yoochun.
_ Tâm niệm?
_ Đó là có thể tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi và hướng
về phía trước để tiếp tục sống.
_ Hyung… hyung đùa đấy à, dù đùa cũng không thể tùy
tiện được.
_ Changmin…
_ Không, làm thế nào có thể làm điều đó, em là thần à,
hay là thánh, em phải làm sao khi mà em không có bình cam lộ hay một đôi cánh
thiên thần. Cái em có ở đây thực sự chỉ là một trái tim tang thương, đầy phẫn
nộ.
_ Changmin…
_ Thôi đừng nói nữa, em kỳ thực không muốn nghe hyung
nói tiếp đâu. Thật ngạc nhiên khi hyung dễ dàng diễn một vở kịch đầy lòng trắc
ẩn và niềm tri ấy, nực cười lắm, em không muốn xem nữa đâu… - Nói rồi tôi quay
lưng bước đi, lòng căm tức vô hạn.
Bất chợt Yunho lại lên tiếng, lời nói của hyung ấy
khiến tôi không thể không lắng nghe.
_ Em có biết những lời cuối cùng mà Yoochun đã nói với
hyung là gì không?
_ Không, em không biết và cũng không muốn biết.
_ Em nghĩ vì cái gì mà Yoochun lại làm như thế, vì cái
gì mà lại phải mang theo bí mật đó suốt từng ấy năm, vì cái gì mà lưu lại hình
ảnh của mình nơi Haneul? Em… lẽ nào không lý giải được?
_ Yunho……..
_ Đúng, hyung nói ra những lời này, thực sự trong lòng
vẫn là mâu thuẫn, thực sự rất mâu thuẫn. Bảo là không oán hận, không căm phẫn,
không thù ghét kẻ đó, tất cả chỉ là nói dối, mãi mãi hyung sẽ không thể nào tha
thứ cho Hwangchu, đến chết hyung vẫn sẽ mang theo nỗi uất hận đó mà đến thế
giới bên kia. Nhưng Changmin, với hyung vẫn còn một điều khác quan trọng hơn,
quan trọng hơn nỗi oán hận Hwangchu, chính là tâm nguyện của Yoochun, với hyung
bây giờ, điều đó mới là tất cả.
_ Hyung biến thành thánh thật rồi, đức thánh sống, có
thể bao dung cho tất cả mọi người, em thì không thể làm như thế, dù em là một
bác sĩ, nhưng nếu em vào phòng mổ mà chỉ hiện về những hình ảnh tàn khốc đó,
hyung có nghĩ hậu quả sẽ là thế nào không?
_ Hyung biết Changmin, hyung vẫn là biết em không thể
chấp nhận điều đó, nhưng, vẫn còn có những điều khác quan trọng hơn, chẳng phải
Yoochun vẫn dõi theo chúng ta đó sao, vẫn là nhìn thấy tất cả chúng ta đó sao?
_ Em không biết, em không muốn biết, em không muốn suy
nghĩ vì cái gì mà hyung đã thay đổi sau một chuyến phiêu lưu đằng đẵng, nhưng
với em thì không thể được, đến chết vẫn là không thể.
Tôi phẫn nộ quay lưng bước đi, vẫn hiểu là bản thân đã
để lại phía sau một Yunho đầy cảm giác bất lực và bế tắc.
Không, làm sao tôi có thể làm điều đó, làm thế nào tôi
có thể nhìn con người đó với sự bao dung độ lượng cho được, không cách gì tôi
có thể thoát ly khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhưng thực sự tôi vẫn là quên mất,
bản thân tôi không thể đối diện với kẻ nhẫn tâm ấy, thì Yunho hyung làm sao có
thể đối diện, thế nhưng, hyung ấy lại trở về và khuyên tôi nên mở rộng tấm lòng
từ bi bác ái mà tha thứ cho tên đáng chết này, làm sao hyung ấy lại có thể thay
đổi đến thế. Chính là tôi không hiểu, thực sự không hiểu.
Yunho im lặng, cũng không cố níu giữ tôi lại, tôi nghĩ
chắc chắn trong suy nghĩ của hyung ấy, là sự căm phẫn không gì có thể bày tỏ
được, nhưng xét cho cùng vẫn là hyung ấy không muốn Yoochun nhìn thấy một Jung
Yunho tràn đầy lòng uất hận và một tâm cang tàn ác, chỉ là hyung vẫn muốn được
sống là một Jung Yunho với trái tim bao dung và nhân ái mà Yoochun yêu thương
nhất. Chí ít đó là lý do để Yunho bám víu vào cuộc sống này.
Hyung ấy trở lại phòng của Ji Yoen, đứng bên ngoài
lặng lẽ nhìn con bé, giống như hình ảnh ngày xưa, sống dậy trong Yunho đau đớn
tột cùng. Haneul đến và đứng bên cạnh hyung:
_ Haneul, oppa xin lỗi, oppa vẫn là không thể làm gì
được.
_ Oppa xin đừng nói như thế, em hiểu tâm cang của anh,
em hiểu anh đã dằng xé như thế nào khi đến đây và nói với Changmin những điều
ấy.
_ Anh hiểu, tất cả những chuyện này là do anh mà ra,
anh thật bất tài, cuối cùng không thể tự chiến thắng được nghịch cảnh.
_ Không, đã là nghịch cảnh thì làm cách nào có thể
chiến thắng, chỉ là quyết tâm làm cho nó bớt đau thương hơn thôi.
Yunho quay lại nhìn Haneul:
_ Em yên tâm, oppa hứa, chuyện gì oppa không thể làm,
nhưng chuyện giải tỏa nỗi lòng của Changmin, oppa sẽ quyết tâm đến cùng, bằng
mọi cách giúp Changmin thoát khỏi nghịch cảnh. Em hãy tin oppa.
Haneul nhìn sâu vào đôi mắt của Yunho, nở nụ cười rạng
rỡ.
_ Em luôn tin tưởng oppa, anh chính là người anh cả
tuyệt vời nhất của chúng em.
Yunho mỉm cười, đưa tay nắm lấy vai của Haneul:
_ Cảm ơn em.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt của Haneul, cảm nhận hơi thở
và ánh nhìn ấm áp từ sâu thẳm đôi mắt ấy, tồn tại hình bóng của Yoochun.
Ngày hôm ấy Yunho đã trở về nhà, dường như hyung ấy và
Jaejoong đã nói với nhau điều gì đó, dù sao đột nhiên hyung ấy mất tích mấy
ngày như vậy cũng là khiến Jaejoong và Junsu lo lắng vô cùng. Nhưng dường như,
Yunho đã nói hết với Jaejoong rằng mình đã biết hết sự thật, về việc Hwangchu
đã về nước, về việc Hwangchu là chú của Ji Yoen, hyung không muốn che giấu, chỉ
là nói ra hết để mọi người có thể hiểu và cùng giải quyết vấn đề.
_ Tớ đã khuyên Changmin như thế, Jaejoong à.
_ Tớ hiểu, tớ cũng nghĩ cậu sẽ làm như thế.
_ Từ xưa đến nay, cậu vẫn là người hiểu tớ, và tớ cũng
chỉ tin tưởng cậu nhất, nên mới dễ bộc lộ hết suy nghĩ của mình với cậu.
Jaejoong, tớ nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên đóng lại quá khứ ấy và tiếp tục cuộc
sống của chúng ta.
Jaejoong im lặng không nói một lời, không phải vì câu
nói đó của Yunho mà là vì ánh mắt chất chứa hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn của
Yunho. Làm sao mà khép lại cái quá khứ ấy, nhất là đối với Yunho, cố gắng đến
như thế này đã là quá cùng cực rồi. Jaejoong không thể Yunho câu: “Cậu đã tha
thứ cho Yun Hwangchu rồi ư?”, thầm nghĩ, sẽ thật dã man và độc ác, nếu lại hỏi
Yunho câu hỏi ấy, bởi hơn ai hết Jaejoong hiểu, có chết Yunho cũng không bao
giờ tha thứ cho Hwangchu, nhưng với tình cảnh này, thật sự không thể để thêm
một người vô tội nữa phải rời bỏ cuộc sống nữa, nên Yunho mới quyết định như
thế, và chẳng phải đó là điều Yoochun mong muốn hay sao?
Jaejoong nhẹ nhàng nói:
_ Được, tớ hiểu, và hoàn toàn ủng hộ cậu.
Yunho mỉm cười, nhưng thấp thoáng đằng sau sự mãn
nguyện đó, là cả một nỗi lòng đau đớn. Ai lại nghĩ sẽ có một ngày hyung ấy lại
phải đối diện với tên Hwangchu ấy trong nghịch cảnh này. Nhưng tấm lòng là
thánh thiện, không thể để mọi người chết dần chết mòn vì những thương tổn trong
quá khứ, mà lại một lần nữa, che đi thương đau của bản thân, mạnh mẽ khoác vai
tất cả mà nói: “Phải vượt qua thôi.”
Thật giống với Yoochun, bây giờ tôi thực sự công nhận,
hai con người ấy giống nhau đến mức đáng sợ, đến mức cứ nhìn người này là sẽ ra
người kia, kỳ thực, tôi không muốn thừa nhận với nỗi đau đó mà có thể mỉm cười
mà sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét