*** Chap 39 ***
Anh đã thầm nghĩ, một năm có 365 ngày liệu quá ít ỏi
hay không? Thật sự 365 ngày đó quá ngắn ngủi đối với những người đoàn
viên bên nhau, nhưng lại quá dài đối với những kẻ chịu nghịch cảnh phân
ly. Dù thế nào, chẳng lẽ nhân duyên của chúng ta vẫn mãi mãi là dang dở?
Còn lại một mình trong phòng, Yoochun hyung vẫn là ngồi bó hai chân sát
vào người, hai tay đan vào nhau ôm chặt lấy đầu gối. Gương mặt vô cùng
buồn thảm, hyung ấy vẫn là suy nghĩ đến mọi thứ, dường như rối tung cả
lên:
- cậu và hyung ấy có rớt xuống vực, tôi sẽ đưa tay cứu hyung ấy, sống chết của cậu chẳng là gì với tôi nữa…
- Yoochun, cậu đang làm gì thế hả, tại sao lại đến gặp Yunho?
- Em thật sự có chuyện cần nói với hyung ấy.
- Cậu điên rồi, bây giờ JYJ đang bị cấm đoán, trên mọi cơ sở đều không được ủng hộ, cậu muốn kéo Yunho vào cái vũng xoáy đó sao?
- Không, không phải như thế… làm sao em có thể?
- Cậu nên tỉnh táo lại đi, sự việc này mà lộ ra, cậu cũng hiểu hậu quả sẽ như thế nào mà?
- Anh đang nói gì vậy, anh nói như thế là sao?
- Hiện tại bây giờ vị trí của Yunho đang rất bấp bênh, chỉ cần một chút
tai tiếng nhỏ cũng có thể làm cho sự nghiệp của cậu ấy sụp đổ, làm thế
nào mà cậu có thể làm một chuyện hồ đồ hẹn Yunho ra gặp mặt như thế? Bí
mật này mà đến tai ban quản trị, thì cậu cũng biết hậu quả đúng không?
- …
- Yoochun, bây giờ cậu là ai, cậu không nghĩ vì điều đó sẽ liên lụy đến
Yunho à, cậu không biết, nếu có thể Yunho và Changmin cũng sẽ bị đình
chỉ sự nghiệp, như vậy thì chẳng phải có hối cũng không kịp sửa hay sao?
- Hyung ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi như cậu, sẽ không bao giờ phản bội tôi, không bao giờ, không bao giờ….
Jaejoong bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoochun hyung.
Yoochun vội lau đi nước mắt, ngoảnh mặt đi nơi khác, không muốn Jaejoong nhìn thấy mình đang khóc:
_ Em như thế này là sao chứ?
_...
_ Em vẫn còn giận chuyện Yunho đã mắng em hôm đó hay sao?
Lắc đầu.
_ Thế tại sao em lại như vậy?
_...
_ Park Yoochun!
_ Hyung ấy đã về rồi sao?
_ Chứ em còn muốn nó làm gì nữa?
_ Về rồi thì tốt.
_ Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
_ Không có gì đâu, hyung… đừng lo…
Nói rồi Yoochun thở có vẻ khó khăn, Jaejoong hyung bừng tỉnh, gạt qua
mọi tức giận, liền xoa lưng giúp Yoochun hô hấp, lòng vẫn ấm ức đa tâm.
“Rõ là đau, rõ là muốn níu giữ, tại sao lại như thế chứ?”
Yoochun đã thiếp ngủ, Jaejoong đứng nhìn, cũng đành bất lực, và không
hiểu nguyên do từ đâu Yoochun lại có thái độ như thế, trên khóe mắt của
hyung ấy, nước mắt vẫn còn vương vấn.
Jaejoong đem chuyện này kể với tôi và Junsu, thật sự là chúng tôi không thể tìm ra đáp án, tất cả đều kinh ngạc giống như nhau.
Không chỉ có Yunho hyung, mà chính tôi cũng bị chung số phận, mỗi khi
tôi đến thăm Yoochun, đều bị hyung ấy đuổi đi về, nói bằng lời không
được, hyung ấy liền xua đuổi tôi, gối mền chăn nệm, bất cứ thứ gì hyung
ấy có thể cầm đều ném cả vào người tôi.
Càng ngày chúng tôi càng thấy Yoochun kỳ lạ, dù sao sự thật đó tất cả
chúng tôi đều biết, nhưng cứ nghĩ là hyung ấy vẫn còn điều gì đó muốn
che đậy, thầm cầu mong hyung sớm giãi bày.
Thế nhưng, cứ hễ Yunho hyung, tôi, hay bất cứ ai là đồng nghiệp bên SM
qua thăm, đều bị đuổi đi, thật sự càng ngày càng khó hiểu.
Mỗi khi từ bệnh viện trở về, vẫn là Yunho với một gương mặt đau thương
tột cùng, tôi cũng không thể được gì để giúp hyung ấy. Có thể vì Yoochun
hyung đã bị đả kích quá lớn, cũng có thể vì vết thương lòng đã quá hằn
sâu nên cuối cùng, hyung ấy vẫn là không thể chấp nhận và tha thứ cho
mọi người chăng?
Nhưng liệu hyung ấy có biết rằng, chính là cái đêm cuối cùng mà Yunho đã
gặp hyung ấy, đã phẫn nộ mà nói ra những lời tàn nhẫn đó, cũng đã khiến
cho Yunho tang thương và đau đớn đến như thế nào hay không, chắc chắn
Yoochun đã không hề biết rằng, dù là người đứng dậy bỏ đi trước, nhưng
kỳ thực suốt chặng đường mà hyung ấy đi về vẫn là bước chân Yunho mãi
theo sau. Có lẽ Yoochun vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được sự thật đó.
Giống như là kẻ đã lên xe bỏ đi, để lại hyung ấy một mình ở quán cà phê
đó, nhưng, có lẽ trái tim đã quá đau đớn, đã không thể kìm nén, giống
như phát điên với cõi lòng bị hàng vạn móng tay sắc nhọn cào xé, cuối
cùng đã không thể chịu đựng được, và Yunho đã quay đầu xe lại lén đi
theo Yoochun. Mọi hình ảnh của Yoochun hyung tại thời điểm đó, đã ăn sâu
vào tâm trí của Yunho. Một Yoochun với gương mặt thất thần, vô hồn,
cùng với sắc thái xanh xao đó, có lẽ đến chết Yunho hyung cũng không thể
nào quên. Là Yoochun đã ngồi ở đó nơi hàng ghế phía con đường đối diện,
không biết nên đi về hướng nào, vẫn ngồi như thế như pho tượng giữa cơn
gió lạnh buốt cắt da. Tôi nghĩ rằng, giây phút đó, Yunho đã mong muốn
chạy ngay đến trước hyung ấy, để ôm lấy hyung ấy vào lòng, để có thể
dùng hết hơi ấm của mình và truyền qua cho hyung ấy, nhưng kỳ thực sự
đấu tranh giữa yêu và hận đã quá mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là uất hận dâng
cao, vì thế Yunho chỉ có thể đứng ở bên kia mà dõi theo Yoochun.
Ngày hôm ấy, vốn dĩ Yunho hyung đã đứng suốt đêm bên dưới cột đèn đường,
nơi hướng về căn phòng của Yoochun, căn phòng sớm đã đóng chặt cửa.
Tình yêu của Yunho là như thế, miệng thì nói là uất hận, căm phẫn nhưng
tim lại đau đớn tột cùng, miệng thì nói là không chấp nhận, không tha
thứ, nhưng tâm thì lại lo lắng khôn nguôi, miệng vốn đã nói không còn
yêu nữa, nhưng kỳ thực trái tim có thể đau đến chết vì tình yêu này, một
lòng chỉ muốn được hướng đến nơi mà người ấy tồn tại, cảm nhận hơi ấm
của người mình yêu chỉ cần là hơi thở, chỉ cần là một nhân ảnh nhạt
nhòa.
Đôi khi tôi cảm thấy rất lạ, con người có cái miệng để làm gì, mà chỉ
thường nói những điều ngược với suy nghĩ của bản thân. Miệng là nói một
đường nhưng tâm thì lại khắc một nẻo, vậy thì rốt cuộc chức năng của nó
chỉ là để buông ra những lời nói làm tổn thương lòng nhau. Ngẫm lại vẫn
là khó lý giải được.
Hiện tại bây giờ, Yoochun đã quá tổn thương, đối với tổn thương này, thì
thật sự là vô phương cứu chữa, không một phương thuốc nào có thể trị
khỏi căn bệnh đáng sợ ấy. Nên cuối cùng, chúng tôi cũng chỉ biết thản
thốt nhìn hyung ấy dùng hết sức lực của mình đối chọi lại với chúng tôi,
không để chúng tôi được đến gần hyung ấy. Giống như Yoochun sợ hãi, chỉ
cần một ai đó bước đến sẽ lại vô tình chạm vào vết thương đó, vô tình
khiến vết thương đó một lần nữa lại tấy lên, đau đớn đến không thở được.
Chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Hoàn toàn bất lực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét