*** Chap 56 ***
Mặc dù biết bản thân không thể tha thứ, nhưng kỳ thực anh chỉ mong muốn một điều có thể thực hiện ước nguyện của em. Nhưng, anh vẫn phải thốt lên rằng, sâu thẳm tâm hồn anh, đó không phải là điều anh mong muốn...
Không biết vì lý do gì Yunho lại khuyên tôi tham gia
vào ca phẫu thuật ấy, dù tôi có thể hiểu tấm lòng của hyung ấy như thế nào cũng
không tài lý giải được nguyên do, có lẽ tôi là một kẻ hay suy nghĩ lệch lạc,
hay bản thân ẩn chứa những mầm mống tội ác, bấy lâu kìm nén, bây giờ mới được
dịp bộc lộ ra. Nói đúng ra chuyện Ji Yoen tôi có thể im lặng bỏ qua, xem như
không có gì, dùng đủ khả năng của một bác sĩ làm thật đúng chức năng của mình,
nhưng, chẳng phải trong ca phẫu thuật ấy vẫn là sự độc ác xấu xa của Hwangchu,
những nước mắt và đau thương của Yunho cùng với cái chết đầy những uất ức và
nỗi đau của Yoochun, những điều ấy hiện rõ trong tâm trí tôi, từng chút từng
chút, giống như mới vừa diễn ra ngày hôm qua, làm sao có thể nhắm mắt mà xem
như không có gì xảy ra cho được.
Chính lúc này, tôi không có can đảm tự nhận mình là
một bác sĩ, hay chính tôi là một kẻ không xứng đáng với lương tâm nghề nghiệp,
không xứng đáng cầm con dao phẫu thuật, tôi sợ, rất sợ, tôi không thể che giấu
sự sợ hãi của mình, đó là tôi, là Shim Changmin hay sao, là tôi, là một bác sĩ,
tại sao lại ra đến nông nỗi này?
Tôi ngồi trầm ngâm, mắt hướng ra cửa sổ, bên ngoài,
bầu trời xanh lắm, đẹp, nhưng với tôi bây giờ, tất cả vẫn bao bọc bởi một màu u
ám. Bất chợt một bàn tay chạm vào vai, quay lại, hóa ra đó là Jaejoong.
_ Tìm em mãi không thấy, hóa ra lại ngồi ở đây.
_ Hyung tìm em để làm gì?
_ Định rủ em về nhà ăn cơm.
_ Ôi trời, muốn thế thì gọi điện báo một tiếng, cần gì
phải mất cả mười mấy phút chạy đến đây để báo.
_ Ừ, vốn dĩ định dùng điện thoại, nhưng mà nghĩ nên
gặp em rồi nói sẽ tốt hơn. – Jaejoong nhìn tôi, cười.
_ Hyung thật là vẽ chuyện, đến đây tìm em cảm thấy
phiền phức lắm.
_ Phiền thật sao?
_ Ừ, rất phiền.
_ Chà tiếc nhỉ, tối nay hyung định làm món Natto đấy,
xem ra có người không muốn ăn rồi. – Jaejoong nói, vờ lắc đầu và tắt lưỡi.
Thực tình thì, nếu bình thường mà tôi nghe như thế
chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên, bằng mọi giá níu lấy Jaejoong năn nỉ cho bằng được,
dám chừng bỏ cả công việc mà trở về theo hyung ấy, ai chứ được ăn món hyung ấy
nấu là tôi không còn biết gì là bất hạnh nữa. Nhưng, hôm nay, tâm trạng của
tôi, kỳ thực không thể nào hứng khởi với những thông tin sáng giá đó, tôi chỉ
khẽ cúi mặt xuống, mỉm cười:
_ Thế ạ?
Có lẽ nhìn thấy tôi như vậy, Jaejoong cũng hiểu được
tâm trạng của tôi không bình thường chút nào, anh ấy chỉ nhìn chăm chăm vào
tôi, lát sau lại lên tiếng:
_ Hyung đã nghe Yunho nói rồi.
Tôi ngẩng lên nhìn Jaejoong, anh ấy lại tiếp:
_ Chuyện mà cậu ấy đã nói với em.
_ Hyung đừng nhắc đến điều đó nữa.
_ Changmin à, hyung nghĩ em có nên cố chấp như thế
không? Chuyện này vốn dĩ không có liên quan gì đến cô bé ấy cả.
_ Hyung đừng nói nữa, tại sao các hyung đến đây cuối
cùng chỉ để nói với em điều đó, các hyung không cảm thấy mệt mỏi sao?
_ Changmin, chính là bọn hyung không muốn nhìn thấy em
như thế này, 10 năm qua đi vẫn là chưa đủ hay sao?
_ Đủ, cái gì là đủ và không đủ, hyung nghĩ từng ấy nỗi
đau là không đủ ư?
_ Không, ý hyung không phải như thế, mà là…
_ Xin hyung đừng nói đến chuyện này nữa, từng ấy
chuyện đã làm em đủ đau đầu rồi, xin các hyung hãy để cho em được yên.
Nói rồi, tôi đứng dậy định bước đi, Jaejoong lên
tiếng:
_ Changminnie, xin em đừng nghĩ rằng, chỉ có một mình
em mới mang theo nỗi đau đó suốt 10 năm qua… Cả hyung, Junsu, và nhất là Yunho
đã sống mà như chết từng ấy năm rồi, như vậy vẫn không đủ hay sao?
Tôi bất giác nắm chặt tay lại, mắt nhắm nghiền, nghe
lời ấy của hyung, tim tôi đau, đau khủng khiếp, có cần phải đào sâu vào vết
thương như thế hay không?
_ Changminnie, đã đến lúc giải thoát cho tất cả rồi,
em cũng hiểu, Yoochun không hề muốn điều này xảy ra kia mà, đúng không?
Hình như tôi đã đi, không quay đầu nhìn lại, tôi, thực
sự không thể đối mặt với tất cả lúc này, nhẫn tâm mà nói, tôi căm ghét tất cả,
thật sự căm ghét, không muốn nghe, không muốn hiểu, cũng chẳng muốn cảm thông, tôi
ghét họ, ghét hết thảy, và trên hết, tôi ghét chính bản thân mình.
Làm sao tôi lại không biết được nỗi đau đó gậm nhấm
linh hồn của chúng tôi suốt bao năm tháng qua, làm sao tôi không biết Yunho đã
trốn chạy khỏi sự mất mát thương tâm đó vất vả như thế nào, những điều đó làm
sao tôi không biết, nhưng chính bây giờ tôi hận sự hiểu biết đó của mình, thà
tôi như một đứa trẻ, không biết sự đời, có lẽ còn hạnh phúc hơn, thật sự sẽ
hạnh phúc hơn.
Tôi vẫn nghĩ như thế, tội lỗi bây giờ chính là sự
trưởng thành, họa chăng chính là vì những nỗi đau đã trải qua, thật đáng sợ hơn
cả cái chết. Biết đâu, Yoochun ra đi như thế là hyung ấy đã được giải thoát
rồi, chỉ còn lại chúng tôi ở đây, mỗi ngày phải gậm nhấm quá khứ, không có cách
nào quên đi, không cách nào xóa nhòa, những năm tháng đã qua, chẳng làm phai đi
nỗi đau ấy, mà còn làm cho chúng khắc sâu hơn.
Yoochun, hyung đã ở phương nào, có tận mắt chứng kiến
chúng em đang khổ sở đến đáng thương hay không? Cho đến bao giờ mới được giải
thoát, cho đến bao giờ mới có thể thực sự mỉm cười mà sống tiếp? Hyung, rốt
cuộc thì hyung đang ở đâu, ở đâu?
Tôi trở về nhà, không dám chắc là không phải thức
trắng một đêm nữa, bản thân thật sự mệt mỏi, nhưng không hiểu sao lại không thể
chợp mắt, tôi nhớ, nhớ tiếng đàn của Yoochun, nhớ những lời càu nhàu ngày xưa
tôi thường dành cho hyung ấy, mỗi khi hyung ấy đánh thức cả nhà dậy vào lúc 3
giờ sáng, chỉ vì tiếng đàn của mình, tôi cũng muốn mình sẽ mất ngủ vì điều đó,
ước gì vì tiếng động như thế mà có thể mất ngủ, nhưng vốn dĩ màn đêm là tịch
mịch, không còn tiếng đàn của Yoochun, tất cả im lặng, vẫn là im lặng.
Tôi vẫn không nghĩ là Yunho đã ở trong nhà tôi, đón
tiếp tôi bằng một nụ cười.
_ Em về rồi sao?
_ Ơ, vâng, hyung đến bao giờ thế?
_ Hyung mới đến thôi.
_ Mới đến ư? Hyung ăn gì chưa?
_ Rồi.
Tôi khẽ ngồi xuống, nhưng vẫn ý thức được điều mà
Yunho muốn nói với mình, tôi muốn chặn lại và lên tiếng:
_ Hyung, nếu hyung định nói với em chuyện hôm trước,
thì…
_ Changmin, uống với hyung một cốc nhé?
Tôi nhìn Yunho, lần đầu nghe anh ấy rủ tôi uống rượu,
không phải hyung ấy quên tôi có tửu lượng rất kém đó chứ, Yunho chỉ cười và
nói:
_ Không đâu, chỉ là nhấp cho thấm giọng thôi.
_ Rượu không tốt cho dạ dày của hyung đâu. – Tôi bực
bội nói.
_ Không sao, hyung nói chỉ là một chút thôi mà.
_ Tùy hyung thôi, nhưng rượu ở đâu ra?
Yunho liền cười và đặt chai rượu lên bàn:
_ Hyung đã chuẩn bị, lâu rồi.
Tôi lại nhìn Yunho, cũng không nói gì, đứng lên lấy 2
cái ly đem đến, rót rượu và đưa cho hyung một ly:
_ Chỉ là nhấp môi thôi đấy.
_ Ừ.
Yunho nhấp một chút rượu, lại nhìn tôi:
_ Changmin, em có nghĩ khi chết đi con người là đến
một thế giới khác không?
_ Thế giới khác, cũng có thể, em không quan tâm lắm
chuyện đó.
_ Thế à?
_ Tự nhiên sao hỏi chuyện như vậy?
_ Hyung chỉ là thắc mắc khi chết đi con người sẽ đi
đến đâu?
_ Cái đó hãy tự trải nghiệm rồi sẽ hiểu mà.
Tôi nhấp rượu, Yunho cũng thế, hyung ấy lại lên tiếng:
_ Thế vẫn là chúng ta chưa trải nghiệm nên chưa hiểu,
Yoochun hóa ra lại may, chuyện gì cũng là khởi đầu.
Tôi nhìn chằm chằm Yunho, thực không hiểu ý của anh
ấy.
_ Ý hyung là, Yoochun may mắn hơn chúng ta, có thể
khám phá thế giới bên kia trước tất cả.
Không dám tin, thực sự không dám tin, một Yunho có thể
nói chuyện về sự ra đi của Yoochun bình thản đến như vậy, không hề có chút gợi
lên của sự đau khổ, rốt cuộc thì hyung ấy muốn cái gì đây?
_ Hyung không muốn nói gì cả, chỉ là hyung cảm thấy,
nếu được như Yoochun, chúng ta có thể hạnh phúc hơn không? Chí ít ra, không
phải chịu đựng và tổn thương như thế này?
_ Cũng có thể. Đó cũng là một sự giải thoát.
_ Đúng thế.
_ Không, không đúng, chúng ta đã quên mất đi một điều,
trước khi đạt được sự giải thoát đó, vẫn là Yoochun đã phải chịu đựng bao nhiêu
nỗi đau và uất hận, nỗi đau của chúng ta bây giờ, chẳng là gì cả, so với những
gì hyung ấy đã trải qua.
_ Changminnie…
_ Vẫn là đủ rồi, dừng lại đi hyung, em biết chúng ta
đều đã quá mệt mỏi, hãy dừng lại đi.
_ Hyung chỉ muốn nói với em rằng, nếu có thể, thực sự
nếu có thể, hyung chỉ muốn giết chết tên ấy, muốn cho hắn một cái chết thật đau
đớn, từ từ nhìn thấy từng bộ phận trên cơ thể mình bị rút đi, máu chảy không
ngừng, chết dần chết mòn, nếu như có thể, hyung chỉ muốn làm như thế…
Tôi nhìn Yunho, ánh mắt đó, ánh mắt chất chứa vô vàn
nỗi căm phẫn và sự dằng xé , trong ánh mắt đó, tôi chỉ sợ, có một vũ khí nào
ngay trước mặt cũng sẽ khiến thật nhiều án mạng có thể xảy ra. Nỗi đau đó, với
một kẻ như tôi có thể lý giải được sao, có thể cảm thông được sao, tất cả chỉ
là lý thuyết, chỉ là lời nói suôn, tôi thực sự không biết phải làm gì cho hyung
ấy.
_ Yunho, hyung đừng như thế mà…
_ Không, chỉ là hyung muốn nói hết suy nghĩ của mình.
– Yunho ngẩng lên, đôi mắt có phần dịu lại.
_ Em hiểu, lòng hyung là căm hận, nhưng kỳ thực, nếu
chính hyung đã khuyên em như thế, em không dám tin, thật sự không thể tin.
_ Vì hyung không muốn em mang theo ánh mắt đó, vì
hyung không muốn em cảm thấy run rẩy mỗi khi nhìn Haneul, là hyung mong bản
thân có thể thoát ra nỗi đau này, một mình hyung chịu đựng đã đủ rồi, Changmin.
_ Hyung nghĩ chỉ cần một mình hyung là đủ, thế thì em
là ai, Jaejoong hyung, Junsu hyung là ai, chúng em không phải là DBSK sao? Nói
như thế, chỉ có mình hyung chứng kiến nỗi đau đó, một mình hyung chịu đựng thôi
sao?
_ Em không hiểu ý hyung phải không Changmin?
_ Phải em không hiểu, mãi mãi không hiểu. Hyung không
biết bây giờ đối diện với Hwangchu tâm trạng của em như thế nào đâu, hyung sẽ
không thể nào hiểu được cả.
_ Changminnie…
_ Đừng gọi tên em nữa, hyung nghĩ em còn muốn một
người như hyung gọi tên mình sao, thôi được rồi, hyung về đi, em không muốn
nghe nữa, em muốn được nghỉ ngơi.
_ Em vẫn còn nhớ lời mà Yoochun đã nói trong bữa tiệc
cuối cùng đó chứ?
Trong đầu tôi vang vang lên giọng nói của Yoochun:
_ Changmin à,
trên đời này vốn dĩ có rất nhiều ngôi sao, nhưng với hyung em là ngôi sao đẹp
nhất, hyung muốn em hãy giữ lấy nụ cười ấy, hãy giúp hyung, tiếp nối hạnh phúc
mà hyung còn dang dở.
Tôi nghĩ rằng nước mắt của mình đã rơi xuống, chỉ là
không biết có gì đó nóng rát chảy trên má mình, Yunho lại tiếp:
_ Hyung nghĩ rằng, trong tất cả mọi người, em chính là
niềm hạnh phúc dang dở của em ấy, Yoochun luôn mong mỏi em được hạnh phúc, vì
em là đứa em em ấy yêu thương nhất, không kém cạnh Yoohwan, mà thậm chí vẫn còn
hơn Yoohwan muôn phần, Changmin, xin em đừng quên điều đó.
Tôi đứng dậy, im lặng bước vào phòng đóng cửa lại, cái
hạnh phúc dang dở đó là gì, khi mà giờ đây, trái tim của tôi tan nát?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét