*** Chap 4 ***
Em đã từng nói đã ươm trồng được đóa hoa tình ái, nhưng kết quả vẫn chỉ là nhận được cánh hoa của sự chia ly...
Lòng tôi chua xót, nén lặng, nghẹn ngào bật thành tiếng, là tôi bất giác
nói không suy nghĩ, hay là đinh ninh hyung sẽ không nghe thấy, bởi
hyung đã ngủ quá say: “Hyung, vẫn chưa quên được chuyện của 10 năm về
trước hay sao?”. Hình như tôi hỏi như một thông lệ, cũng như con người
ta đi ra nước ngoài cứ mãi nghe một câu: “Làm ơn xuất trình hộ chiếu.”
vậy, dù biết rằng hành khách nào đi ra nước ngoài cũng đều phải có hộ
chiếu, nhưng người ta vẫn cứ phải hỏi như thế. Tôi vẫn biết làm sao có
thể quên, chính bản thân tôi cũng không thể quên, thì làm sao Yunho
hyung, và cả 2 người kia có thể quên cho được. Chỉ là tôi vẫn muốn hỏi,
đột nhiên cảm thấy mình thật nhẫn tâm.
Im lặng, cái không gian thực sự giống như không có người, tôi quay lưng
đứng lên, thì sột soạt, âm thanh đó vang lên, sự ma sát gối nệm của
Yunho hyung vẫn mạnh mẽ như vậy, và tôi biết áo gối của tôi lại ướt đẫm
rồi.
Kỳ thực tôi quay mặt đi là đúng thời điểm, hay là do tôi biết đã đến lúc
phải quay lưng đi, với Yunho mà nói, để người khác nhìn thấy nước mắt
của mình là điều bất khả thi, hyung ấy là nhóm trưởng, hyung ấy cần mạnh
mẽ để bảo vệ mọi người, khóc với hyung ấy là điều không thể, nên tận
cùng vẫn một mình lau nước mắt cho bản thân, không muốn ai chạm vào
những giọt nước mắt ấy. Vẫn là Yunho ngốc, ngốc đến nỗi hại tôi không
thể kìm được nước mắt của mình, tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trong đầu tôi ong ong lên tiếng thét của Jaejoong, đúng vào cái ngày
sinh nhật lần thứ 30 năm đó: “Yunho, ra đây, tôi biết cậu đang ở trong
đó, ra đây đi Jung Yunho, tôi phải nói chuyện với cậu.”
Mặc sức cho Heechul hay Sungmin chạy ra ngăn cản, sức mạnh của Jaejoong
bức phá ngút trời, hyung ấy vẫn là mạnh mẽ không thể cưỡng lại được, bay
vào, một bữa tiệc đang nhốn nháo, tôi nhanh chóng phóng lại gằn vai của
hyung ấy, nhưng hyung mạnh mẽ lao đến chỗ Yunho, cố hết sức tôi kéo
huyng ấy ra:
_ Huyng, bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.
Mọi người xung quanh đều sững sốt, Yunho hyung vẫn ngồi đó, rõ ràng là
vẻ mặt thản nhiên, nhưng tôi biết tâm hyung ấy đang bối rối. Jaejoong
đẩy tôi ra, tôi cố sức nắm lại, hyung ấy nhìn tôi, đôi mắt nảy lửa, tôi
chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của hyung ấy. Jaejoong lại nhìn thẳng
Yunho, gào lên:
_ Yunho tôi và cậu cần nói chuyện.
Heechul chạy phóng vào đứng trước mặt Jaejoong:
_ Mày còn muốn gì hả thằng khốn, mày báo hại mọi người như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao, giờ lại còn hung hăng như thế này.
_ Hyung im miệng đi, không biết thì đừng nói, tôi phải nói chuyện với Yunho, gấp lắm rồi, Yoochunie, Yoochunie…
Hyung ấy nghẹn cuống họng, thốt không thành tiếng, bất chợt tôi hoảng
hốt cực độ, “Cái gì, cái gì thế, Yoochun hyung có chuyện gì sao?”, tôi
bấn loạn, đầu óc rối mù.
Nhưng so với tôi, Yunho hyung kinh hoảng hơn, hyung ấy bất chấp tất cả,
lao đến chỗ Jaejoong, hét lớn, bao nhiêu im lặng bỏ qua bên:
_ CHUYỆN GÌ, RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ?
Mọi người giật nảy người bởi tiếng thét đó của Yunho, Jaejoong cũng
không ngoại lệ, nhưng hyung ấy cố gắng không để lộ, một mặt nắm vai
Yunho, nói van lơn:
_ Yunho, nhanh, hãy cùng tôi đến bệnh viện, tôi xin cậu, oán hận gì xin
hãy để lại phía sau, làm ơn đi đến bệnh viện với tôi, Yunho à… – Ánh mắt
của Jaejoong, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, không khóc, không đỏ,
không có nước mắt, chỉ là ẩn chứa cả một nỗi đau đến mức trở nên vô
hồn, không có lý trí tồn tại trong đó, cái nhìn băng giá cũng đã sớm cất
cánh bay đi, nhưng, so với ánh mắt của Yunho, nỗi thống khổ đó hình như
không là gì cả, thực sự không là gì cả…
Không biết là chuyện gì, không, ý tôi là không biết đất trời là gì, tôi
chỉ biết là khi ấy tôi và Yunho bất chấp tất cả lao đến bệnh viện. Không
còn ý thức, không còn suy nghĩ, đầu óc hoang mang tột đỉnh, tôi không
biết mình đã làm gì, đã đi đến đâu, đã qua mấy dãy phòng, tôi chỉ biết
cắm đầu và chạy, nhưng tốc độ của tôi vẫn là không thể bằng Yunho hyung.
Tôi cũng không biết là Donghae đã theo sau, kỳ thực hyung ấy đã đi theo
chúng tôi từ lúc nào?
Và đó là điều cuối cùng tôi nhớ khi tỉnh lại sau một tuần sốt mê man, kể
từ sau cái ngày kinh hoảng đó, một thời gian và trở về với một thân xác
khủng khiếp không thể nào diễn tả hết nổi, với một bộ đồ đen tang tóc,
người ướt sũng cả nước mưa, tôi trở về nhà ba mẹ, nằm gục xuống sàn và
sốt ly bì một tuần sau.
Chúng tôi đã mất Yoochun hyung từ ngày ấy, thật sự là 3 tháng sau đó,
nhưng chính ba tháng đó giống như là một sự trả giá cho chúng tôi, nỗi
đau mà chúng tôi mang theo đến tận bây giờ không hoàn toàn do điều đó mà
nảy sinh, chính là vì sự thật đằng sau vụ kiện được phơi bày, đó mới
chính là nguyên nhân khiến chúng tôi đau xót nhất, vậy là tất cả chỉ là
hiểu lầm, 6 năm trời chúng tôi đã sống trong oán hận, vì đã nghĩ rằng
Yoochun chính là người đã làm lộ cái đơn kiện đó… Donghae hyung đã giải
thích với chúng tôi tất cả….
Tôi lại thiếp ngủ, nước mắt cũng sớm khô đi, tôi không tự nguyện lau nó,
chỉ là để nó tự mình biến mất thôi, cái tôi muốn lưu lại vẫn không thể
lưu lại, vậy thì những giọt nước mắt này có mất đi, cũng đâu phải là vấn
đề to tát. Không, bản thân tôi đã thực sự mệt mỏi, mệt mỏi đến rã rời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét