Ai đó đã nói rằng, người đi xa nhưng lòng luôn gửi lại...
Thế nhưng đã có những người ra đi rồi, thì vĩnh viễn không hẹn ngày trở về...
Từng hồi chuông vang lên, chỉ mong một khoảnh khắc dừng lại, ngày Everlyn rời khỏi làng quê ấy, như tiếng âm thanh trầm buồn từ giáo đường vọng lại.
Sane lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa đồng nội đu đưa theo từng cơn gió, rung lên nhè nhẹ, thoang thoảng làn hương nhẹ nhàng xông vào cánh mũi, cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt, nhưng bây giờ lại khiến anh cay mắt.
Everlyn đã quyết định rời xa khỏi làng quê đó, trở về với cuộc sống nơi thành thị, cô muốn trở về với những ước mơ bộn bề của mình, mà nơi ấy, dường như không có vị trí của anh.
Lần đầu tiên cô đến với làng quê này, đó là mùa xuân năm ngoái, có lẽ đối với Sane đó mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất cuộc đời anh, một mùa xuân mà anh luôn tự hào rằng, mùa của tình yêu khởi sắc. Mùa xuân năm ấy đặc biệt hơn mọi mùa xuân khác, vì anh đã gặp được Everlyn.
Anh nhớ rõ, nơi toa cuối của chuyến xe lửa ấy, một cô gái với thân hình mảnh khảnh, trong chiếc áo măng tô, cùng chiếc khăn choàng và cái mũ len đỏ, lập tức bước vào thế giới của anh, đôi mắt của cô ngày ấy cũng xanh biếc như bây giờ, chỉ có khác một điều, đó là đôi mắt của nỗi ưu tư.
Chỉ nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau, Sane đã cảm thấy ấm lòng hơn hẳn, không phải vì anh tự hào vì mình đã quen được với một cô gái xinh đẹp như thế, mà chỉ đơn giản là vì anh đã tìm được một con gái thực sự khiến trái tim anh rung động. Đồng cỏ này, con đường này, ngập tràn kỷ niệm, ngập tràn bước chân của hai người. So với ngày ấy, cơn gó này không có gì khác, cái khung cảnh vàng nhạt này không có gì khác, những dấu chân đó không có gì khác, chỉ khác một điều, sau lần gặp mặt ấy, trên con đường này, sẽ chỉ còn lại dấu chân của một người mà thôi, sẽ còn lại chỉ là một cái bóng lẻ loi, đơn chiếc...
Dù biết được rằng chia tay là vĩnh viễn, nhưng điều cuối cùng Sane lưu lại cho Everlyn lại một nụ cười, một nụ cười mạnh mẽ, một nụ cười rạng ngời như ngày đầu anh gặp cô, nụ cười đó đẹp hơn bất cứ ánh nắng nào, và nó sẽ dẫ khắc sâu vào trái tim của Everlyn.
Trong làn gió nhẹ thoảng đó, bóng cô gái dần xa, thấp thoáng chỉ là màu đỏ nhàn nhạt của chiếc nón, hòa lẫn trong cái màu vàng ảm đam, màu vàng dự báo sự chia ly
Còn lại mình Sane, giữa cánh đồng, cỏ heo may phất phơ che khuất nước mắt của anh, che khuất tầm nhìn của anh. Vậy là đã kết thúc, thật sự kết thúc...
Nhiều năm sau, một người đàn ông đứng tuổi, nắm tay đứa cháu nhỏ, lẫm đẫm bước đi trên con đường ấy, con đường chứa đựng hồi ức của ông về mối tình đầu.
Khi đứa cháu khẽ lay ông, thì thầm:
_ Ông ơi, tại sao nơi này lại nhiều hoa đồng nội thế ạ?
Ông chỉ nheo mắt mỉm cười nhìn đứa bé:
_ Bởi vi đây là biên giới của tình yêu cháu ạ.
_ Biên giới của tình yêu?
_ Đúng thế, bởi vì làn gió đồng nội luôn thoảng mát, hương thơm của đồng nội luôn phản phất trong lòng người, vì thế sẽ luôn thôi thúc người phương xa trở lại.
_ Thế họ có trở lại không ông?
_ Có cháu ạ, họ đã trở lại, trong trái tim của chúng ta...
Những đóa hoa lại tiếp tục lung lay trong cơn gió chiều, phảng phất những hồi ức đã đi qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét