Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

[Fanfic] Late | 2U | Teddy_W

Author: Teddy - W (chính là ta =)))
Rating: K
Pairings: 2U. Jaejoong, Lee Tae Sung, Shim Chang Min, Kim Jun Su, Lee Yoen Hee

Disclaimer : Họ không thuộc về :Lee nhưng số phận của họ ở nơi này là do Lee tạo ra
Category: Sad, tình cảm

Lời dẫn:  "Sự ra đi của một người lại là khởi đầu một cuộc đời mới
Nhưng trong cuộc đời ấy vẫn tồn tại bóng hình của người đã ra đi
Có lẽ sự tiếc nuối sẽ không đem đến tương lai cho những ai mãi đắm chìm trong quá khứ
Mặc dù cuộc sống vẫn mãi tiến lên
Một ngày có một người khác đã xuất hiện trong thế giới tăm tối của bản thân
Nhưng vì sự lưu luyến đã khiến người trong cuộc không có can đảm đón nhận
Ở bên người ấy vẫn mãi khắc ghi hình bóng của người đã qua
Cho đến một ngày người ấy đã trở lại
Và mọi nỗi đau lại bắt đầu..."







...Phần 1...






Chiều thu, cảnh như nuối lòng người, buồn miên man, một khúc tình ca dao động, mịt mờ trong màn mưa.
Nơi quán cà phê ấy, cậu đã ngồi đối diện với anh, cũng giống như bình thường, nhưng hôm nay lại có điều khác lạ
Lần cuối cùng cậu sẽ ngồi đối diện anh như thế
Bên ngoài, khung cửa sổ trong suốt, nhưng màn mưa lại bao phủ, khiến cảnh vật bên ngoài không rõ ràng


Cũng tốt, như vậy sẽ giúp cậu dễ dàng trò chuyện cùng anh hơn...
Dễ dàng đối diện và cũng dễ dàng nói lên cảm xúc của mình.
Anh nhìn cậu, đôi mắt tha thiết, nhưng lại chất chứa bên trong đó là những cảm xúc lẫn lộn khó tả, anh vẫn là không can đảm để lắng nghe, chỉ sợ những lời cậu nói ra sẽ khiến trái tim mình vỡ nát.

_ Yunho, thật xin lỗi, nhưng chúng ta nên dừng ở đây.


Đó là những gì anh còn nghe thấy được, còn cảm giác được, và đủ bình tĩnh để nghiền ngẫm từng chữ trong lời nói ấy. Cậu thực sự muốn buông tay, thực sự muốn rời xa anh vĩnh viễn, trái tim cảm thấy như ngừng đập.

_ Em đã quyết định như thế thật sao?
_ Em đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, nhưng vẫn là không còn cách nào khác.
Anh lại miên man nhìn ra cửa sổ, không đối diện với cậu, anh sợ nhìn vào ánh mắt ấy, đôi mắt đẹp đến nỗi không gì có thể sánh bằng, nếu anh lại nhìn vào đôi mắt ấy, liệu anh có can đảm để trò chuyện tiếp hay không?
_ Nếu em đã suy nghĩ kỹ càng, thì anh tôn trọng quyết định của em.
_ Cảm ơn anh, Yunho, cảm ơn vì đã hiểu cho em.
_ Đừng nói như thế, điều gì có thể làm được cho em, anh đều sẵn sàng.
Cậu mỉm cười, chua xót, nhưng không để lộ, chỉ muốn lưu lại cho anh một nụ cười thật ấm áp, lại khiến anh chìm đắm trong biển tình vô vọng, một chút chia ly cũng phải khiến người đời đau thương...
Cậu còn có ước mơ của cậu, khát vọng trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật đã thiêu cháy trái tim cậu bao năm qua, nhưng còn có một điều quan trọng hơn, anh và cậu không cùng mộ tầng lớp. Dù cậu có cố gắng quên đi thân phận của mình, thì cũng không thể quên được cậu và anh là hai thế giới khác biệt nhau, có muốn với tay lên để hướng đến thế giới của anh cũng là một điều vô vọng, cuối cùng cậu vẫn chọn cách buông tay, cậu chọn ước mơ của mình, có thể sẽ bù đắp được khoảng trống của anh bên trong cậu.
_ Dù em ở nơi nào, anh vẫn hướng về em.

Lần cuối cùng anh đã ở bên cậu như thế, lái xe đưa cậu về nhà, trong khoảng không vắng lặng, anh chìm đắm trong suy nghĩ và không thể buông thành lời, cậu lại tiếp tục nhìn ra khung cửa, mưa vẫn rả rích tuôn rơi.

Bước xuống xe, đó là lần đầu anh không xuống xe mở cửa cho cậu, cũng không lấy tư cách gì để oán giận anh, cậu chỉ lặng lẽ leo xuống, vẫy tay chào anh, mỉm cười đáp lại, anh liền cho xe rồ máy chạy đi.
Cậu mãi nhìn theo chiếc xe của anh xa dân xa dần, nước mắt nhập nhòa, không phải màn mưa che phủ bóng dáng anh, mà là nước mắt của cậu đã xóa nhòa tất cả.
_ Tạm biệt Yunho, em sẽ sống thật tốt.

Phía xa kia, nước mắt cũng đã đàm đìa trên gương mặt của anh:

_ Tạm biệt em, Jaejoong, anh sẽ mãi khắc ghi em trong trái tim mình.

Như một tình ca thiên thu bất tận, cuối cùng cũng phải có điểm dừng, cậu và anh đã chọn cho mình một điểm dừng như một lối thoát cho cả hai, đó dường như là số phận, cũng là định mệnh.

Ngày đầu tiên cậu gặp anh cũng là trong màn mưa ảm đạm này, nhưng khi ấy dường như tâm hồn phơi phới quên đi mất nỗi buồn sâu lắng của cơn mưa, mà chỉ sống trong hạnh phúc, với anh và cả cậu lúc đó, mưa là một kỷ niệm khó phai. 8 năm đã qua đi như thế, lắng đọng lại trong tâm hồn của mỗi người, một chút cô đơn, một chút nuối tiếc, một chút đau thương, nước mắt và mưa hòa quyện cùng nhau, chua xót đến nhói lòng.


Cậu muốn chọn lấy ước mơ của đời mình, anh tôn trọng quyết định của cậu, nhưng anh đã không hề biết rằng, lý do để cậu chọn lấy ước mơ đó là vì muốn anh luôn có thể hướng đến cậu, dù cậu ở bất cứ phương trời nào. Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, dưới muôn vàn vì sao, anh sẽ dễ dàng tìm thấy vì sao mang tên Kim Jaejoong, và như thế anh sẽ mãi nhớ về cậu.

Bất chợt vang lên khúc tình ca buổi chiều tà lắng đọng, cuộc tình suốt 8 năm đã kết thúc như một hồi ức đẹp và miên man



Anh chỉ còn biết thốt lên rằng;
_ Anh yêu em, Jaejoong!!!!!

................


Cả quãng đường xa xăm bất tận, nơi cuối cùng dừng lại vẫn chỉ tồn tại những nỗi đau, anh chỉ nhớ anh đã từng nói với cậu rằng, dù quãng đường xa bao nhiêu anh cũng không quảng ngại, anh sẽ bước đi bên cậu đến suốt cuộc đời. Bây giờ anh cảm thấy giống như kẻ thất hứa, là cậu đã buông tay anh trước, nhưng bản thân anh vẫn cảm nhận rằng chính anh mới là kẻ phản bội cậu, dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cậu, có cách nào khác để thay đổi vấn đề. Anh nhớ đôi mắt của cậu, đôi mắt đẹp đến nỗi trái tim anh mãi xốn xang mỗi khi nhìn vào nó, và anh cảm thấy cả vùng trời bình yên của mình nằm trong đôi mắt ấy, anh nguyện sẽ ngắm nhìn đôi mắt ấy mãi mãi. Nhưng bây giờ cơ hội đó đã không còn, có trách thì hãy trách bản thân anh nhu nhược, không can đảm giữ lấy tình yêu của đời mình.

_ Jaejoong à, hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ mãi dùng tình yêu của mình hướng về em, để che đậy đi tâm cang tội lỗi, và anh hiểu rằng sẽ không ai có thể thay thế được em trong trái tim của anh. Jaejoong, anh yêu em.
Vội vã quay lưng, vỗi vã chối từ, anh một lần nữa, lại trở lại vói cái thế giới cô quạnh từ lâu đã gặm nhấm trái tim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥