Jung Yunho đứng miên man nơi ánh đèn đường giao thoa giữa ước vọng và đau thương.
Park Yoochun đi đến nơi có thể tìm được chút ánh sáng le lói bao năm qua trong cuộc đời tăm tối
Jung Yunho cột đèn đường là người bạn tâm giao, nơi anh có thể tìm thấy chút bình yên, nơi mà anh sẽ không phải nói lời chia tay hay tạm biệt.
Park Yoochun không tìm được ánh sáng nào trong cuộc đời của mình, mong muốn được trở lại con đường ngày xưa nơi mà mình đã từng đi qua
Jung Yunho vẫn đứng đợi chờ hình bóng của ai đó, tìm lại ngọn đèn ngày nào, nơi anh vẫn tận dụng ánh sáng heo hắt đó để được nhìn thấy, dù chỉ là một nhân ảnh nhạt nhòa
Park Yoochun phân vân giữa ngã ba đường, một con đường sẽ dẫn đến tương lai rộng mở, một con đường sẽ dẫn đến khát vọng đầy chông gai nhưng luôn rực rỡ một sắc màu huyền ảo cám dỗ, và một con đường sẽ dẫn đến nơi ánh sáng bình yên đấy, nơi mà một người vẫn lặng lẽ chờ đợi sự trở về của cậu
Jung Yunho không tin tưởng vào một tương lai có sự đoàn viên, nhưng anh vẫn đứng, nơi ánh đèn phản chiếu tâm cang đơn độc, chờ đời một bàn tay chạm vào đôi vai ấy
Park Yoochun không dám bước thêm nữa, vì chỉ sợ bước chân của mình sẽ lại lạc bước trở về, không dám tiến lên chi bằng hãy đứng giữa những thứ ánh sáng hỗn độn đó, có khi lại là một giải pháp an toàn
Jung Yunho ngọn đèn đường heo hắt hơn, dường như một đêm nữa sắp tàn, một ngày mới sẽ lại bắt đầu chăng, nơi ánh đèn đó, vẫn chỉ có duy nhất một chiếc bóng lẻ loi của anh phản chiếu
Park Yoochun ánh sáng làm choáng ngợp tâm cang cậu, khiến cậu trở nên xa cách với cuộc đời này, thứ ánh sáng mà cậu không bao giờ mong muốn có, nhưng mà người ta luôn gán ghép cho cậu. Bây giờ, liệu cậu có thể, tìm lại chút ánh sáng thực sự của cậu hay, ánh sáng chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu.
Jung Yunho từng ngọn đèn đường đang dần tắt lịm, ngọn đèn thân quen của anh chẳng mấy chốc nữa, sẽ vụt tắt. như tình yêu ngày nào, sẽ sớm đến và bay đi như cơn gió thoảng, anh biết khi bình minh lên, tức là cuộc đời của anh sẽ dẫn sang một trang mới.
Park Yoochun mạnh mẽ một lần, bỏ lại sau lưng thứ ánh sáng huyền ảo kia, muốn được tìm lại ánh đèn thân quen của cậu, ánh đèn luôn chờ đợi cậu, ánh đèn luôn bảo vệ và che chở cho cậu, cậu chỉ muốn được sống trong ánh đèn đó. Bình minh chỉ còn thời khắc nữa là sẽ ló dạng đằng đông, liệu có kịp trở về?
Jung Yunho bước đi, anh không muốn chứng kiến ngọn đèn đó tắt ngấm, vì anh sợ nếu như ngọn đèn đó không tồn tại, thì nhân ảnh của anh cũng không còn ý nghĩa gì, anh muốn rời đi trước khi quá muộn, muốn được tự mình đón ánh bình minh và làm lại cuộc đời, ánh đèn thực sự vẫn chưa tắt...
Nơi phương xa ấy, một bóng hình thân quen ẩn hiện trước mắt anh
Một nhân dáng khắc sâu trong trái tim anh
Một hình ảnh mà dù có nhắm mắt vạn lần anh cũng hình dung ra được
Vì bóng hình ấy, mà anh đã nguyện thề sẽ mãi đứng ở nơi này, nơi ánh đèn ấm áp mỗi đêm không khiến anh cảm thấy mình cô quạnh
Có một người đã trở lại
Có một người đã bỏ lại sau lưng những ánh sáng huyễn hoặc
Có một người đã chọn con đường dẫn đến ánh đèn luôn vẽ lên bóng hình của anh
Người ấy đã quay trở lại, trước thời khắc ngọn đèn đường tắt ngấm, trước thời khắc bóng hình anh mất dạng trên con đường lạnh lẽo, trước thời khắc mặt trời ửng hồng phương đông
Người ấy đã trở lại, thứ ánh sáng làm cuộc đời anh trở nên đẹp hơn gấp nhiều lần, ánh sáng khiến anh luôn cảm thấy bóng tối không đáng sợ, ánh sáng khiến chiếc bóng lẻ loi của anh không còn đơn độc
Chính là nụ cười của cậu
Park Yoochun...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét