Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

[Fanfic] Late | 2U | Teddy_W


 ... Phần 4 ...

Nhìn Yunho như vậy Yoochun cũng phân tâm, nói chung không ai có thể cảm nhận hết được nỗi đau này, nếu không từng trải qua nghịch cảnh, đột nhiên nhớ lại cậu cũng đã từng tiếp xúc với một cô bé bị liệt bán thân như thế này trong hội từ thiện, kỳ thực nỗi đau không thể nào xóa nhòa, còn nhớ lúc ấy cậu đã nói với cô bé: "Hãy cảm thấy may mắn vì em vẫn còn sống, còn giữ được sinh mệnh của mình thì còn làm được rất nhiều điều, chỉ sợ cuộc sống này quá ngắn ngủ thôi."
Kỳ thực cậu không hiểu bản thân vì sao lại nói thế, nhưng căn bản cậu cũng biết rằng, mất đi một phần thân thể của mình cũng đau như mất đi cả sinh mệnh, chỉ là cố gắng tự an ủi bản thân mà sống qua ngày thôi. Bây giờ nhìn Jung Yunho suy sụp đến mức không còn muốn sống thế này, cậu cũng không biết phải làm thế nào. Cậu nghĩ trước khi trở thành như thế này con người của Jung Yunho chắc hẳn rất mạnh mẽ, lại kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu mà sống, dù chẳng biết người này thật là ai, thật là con người thế nào, nhưng qua lời kể của Taesung cậu cũng phần nào cảm nhận được, Taesung là ngưỡng mộ tài năng của Yunho và ngưỡng mộ cả tính cách cương trực của anh, nhưng bây giờ Yunho lại thành ra đáng thương thế này, cậu chỉ sợ một lời an ủi của cậu liền biến thành một lời xáo rỗng thương hại không đáng có khi lọt vào tai anh, điều đó càng kiến Yunho tang thương hơn đối nghịch với cả thể giới này cũng nên, Yoochun bất lực đứng nhìn Yunho.
Mấy ngày liên tiếp đó Yunho không cho ai đụng đến mình, ai đến anh cũng đập phá đuổi đi, thậm chí các y bác sĩ phải dùng hạ sách bắt trói anh lại để tiêm thuốc. Khi tỉnh lại cũng không chịu ăn uống, đồ ăn cũng đổ đi hết, khiến bao nhiêu khí lực cũng hao tổn. Yoochun cảm thấy con người này quá cứng nhắc, liền cứ mãi lẽo nhẽo theo anh bắt ăn uống này nọ, mỗi lần như vậy đều bị Yunho quát tháo đuổi đi, nhưng Yoochun quyết không bỏ cuộc, ép anh ăn cho bằng được, rốt cuộc bị thức ăn phun đầy lên mặt. Mặc dù thế Yoochun vẫn lì lợm không tha.
Nhưng có một điều khiến cậu không ngờ, không phải lời nhắn của cậu không đến được gia đình của Yunho mà là có một kẻ đã âm thầm giấu đi bức điện tín cũng như cuộc điện thoại của y tá bệnh viện đến với ngài chủ tịch Hansung. Đó chính là tay thứ ký của Chủ tịch, nhưng thực chất lại là anh trai cùng cha khác mẹ với Yunho, âm mưu lật đổ anh nhằm chiếm đoạt gia sản. Yoochun thơ ngây không biết, vẫn tin rằng có lẽ gia đình Yunho đang đi công tác nước ngoài mà chưa nhận được tin báo, liền cứ nói vị trí bệnh viện nơi Yunho nằm, lại tạo cơ hội cho tên này đến để hạ thủ với anh.
Đêm hôm đó Yunho quá sốc nên dẫn đến tình trạng mất ngủ, bác sĩ liền kê liều an thần giúp anh có thể ngủ ngon mà lấy lại dưỡng sức. Yoochun ngồi lại trong phòng yên vị nhìn Yunho, thầm nghĩ không biết chừng nào gia đình anh mới đến, nếu có mặt người thân ở đây chắc anh sẽ bình tĩnh hơn mà đối diện, còn cậu cũng phải về nhà, cậu đã trốn nhà đi quá lâu rồi, nếu ba mà đi công tác về không thấy cậu hẳn sẽ có chuyện lớn. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa lất phất vương  đầy cửa kính. Yoochun đứng dậy lại gần hướng ra cửa sổ ngắm nhìn mưa, kỳ thực trên đời này cái cậu sợ nhất chính là mưa, cậu rất ghét mưa, cậu chỉ yêu nắng, thích nắng vì luôn cảm nhận hơi ấm của nắng bao phủ cơ thể mình, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn đứng ngây người nhìn mưa rơi, trông giống như nước mắt của ai đó rơi xuống hồng trần này.
Vừa hay có tiếng bước chân, Yoochun ngạc nhiên, giờ này vẫn còn thăm bệnh hay sao, đã quá giờ rồi mà. Cậu yên lặng lắng nghe, tiếng bước chân đó không phải của một người mà hình như hai, ba người gì đó, dần dần tiến gần hơn đến căn phòng này, lạ quá, các bác sĩ đã đi về hết rồi mà.
Linh tính không hay, cậu liền dùng điện thoại, nhấn vào số của một người nào đó, yêu cầu được giúp đỡ, liền có một toán người mặc áo vest đen sang trọng bước vào cầu thang máy, nhấn vào số tầng 15.
Càng cảm nhận bước chân mỗi ngày một gần, cậu hối hả nhìn Yunho, liền phóng lại giường cố lay Yunho thức dậy.
_ Yunho, anh mau, mau tỉnh dậy đi.
_ Ư, ư... - Đầu Yunho đau khủng khiếp, anh không ý thức được điều gì cả.
Cậu không thể kêu cứu, vì bệnh viện bên ngoài đã rất vắng người, các y tá trực cũng chỉ có hai ba người, làm sao đối phó nếu đây là mấy tên du đãng xấu xa, mà người của cậu cũng chưa thể lên kịp. Quá hoảng hốt, nhưng Yoochun vẫn phải định thần, cậu phải làm cách nào để kêu Yunho thức dậy:
_ Yunho tỉnh lại, tôi xin anh. - Cậu phát khóc đến nơi, bình thường không chịu ngủ, tại sao lúc này lại ngủ say như chết thế, thuốc đúng là lợi hại mà.
Yoochun không còn cách nào lay mặt Yunho, lấy nước hắt vào mặt anh, Yunho khẽ tỉnh lại, nhìn thấy Yoochun che miệng mình lại, ra dấu im lặng, rất nhanh dù hết sức của mình đẩy Yunho ngã nhào xuống giường, mồ hôi cũng đã túa đầy trán cậu. Yunho á khẩu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngoắc lên nhìn Yoochun, lại nhận được tín hiệu yêu cầu im lặng của Yoochun, anh cũng không hiểu thế nào, đành làm theo. Yoochun dùng hết sức lật anh nằm ngửa ra, và kéo lê anh vào gầm giường, lại dỏng tai lắng nghe âm thanh đó. Yunho kinh hãi, nhưng cơ thể bất động khiến anh không thể làm gì được, cuối cùng lại phải để yên cho Yoochun muốn làm gì thì làm, dù sao mấy ngày tiếp xúc anh cũng cảm nhận con người này không phải là người xấu. Yoochun đứa lên sắp xếp cái gì đó, vì nằm dưới gầm giường nên anh chỉ nhìn thấy chân của Yoochun qua lại như chân sáo.
Rồi đột ngột cậu liền trườn vào phía gầm giường, nằm sát bên cạnh anh, vẻ mặt đầy hoảng hốt, một cột mồ hôi túa đầy trán và thân người cậu, bàn tay cũng sớm lạnh lẽo theo. Vừa đó có tiếng mở cửa, Yoochun liền lấy tay che miệng Yunho lại, nằm ép đầu lên ngực anh, Yunho chết trân nằm như thế, đầu khẽ quay về hướng cửa, nhìn thấy có năm đôi chân người bước vào, mang giày đen, quần đen, liền lùng sục cái gì đó, Yoochun và Yunho chỉ kịp nghe thấy:
_ Khốn nạn, thằng đó đã trốn đi đâu rồi?
Yunho chết sững, anh đã nghe ra được giọng thủ hạ của thư ký Han.
_ Ông chủ đã dặn phải trừ khử nó ngay, nếu không hoàn thành nhiệm vụ biết có còn toàn thây mà về nhà không?
Yoochun cũng kinh hãi lắng nghe những lời đó, rõ ràng suy đoán của cậu không hề sai, liền khẽ ngẩng đầu lên nghe ngóng.
_ Quỷ thần, cứ như nó có thần thánh cứu mạng vậy.
Hai bàn tay của Yunho nắm chặt lấy, miệng mím chặt, sắc mặt tím tái đến đáng sợ, giờ thì anh đã chắc chắn phỏng đoán của mình, tai nạn đó không phải là tai nạn thông thường, anh còn nhớ chú Kim lái xe đã hét lên thắng xe đã bị cắt. Chính là bọn chúng, bọn lũ ác ôn này đã muốn hãm hại anh từ lâu.
Được dăm phút, bọn chúng định lật cái ga giường ra xem xét, thì bất ngờ có một toán người khác ở đâu xông vào, hai bên liền đánh nhau loạn xạ. Yoochun biết rằng đó là người của cậu, nhưng kỳ thực cậu hết hơi sức rồi, dùng sức lực kéo được Yunho vào đây đã là một phép màu đối với cậu. Cuối cùng đành nằm thở dốc trên ngực của anh, môi đã sớm tím tái, Yunho cũng cảm nhận Yoochun đang rất mệt, đành nằm im để cậu gục mặt lên ngực của mình.
Được một lúc lâu toán người kia đã kéo hết mấy tên ác ôn đó ra khỏi phòng bệnh. Yoochun liền dùng hết sức chui ra khỏi gầm giường, mắt cậu hoen đỏ, vừa đó có một người trung niên quay lại:
_ Cậu Yoochun, cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?
Yunho lắng nghe, có vẻ như là người quen của cậu thanh niên kia, nghe giọng rất lo lắng cho cậu:
_ Cháu, không sao, giúp cháu, kéo, người ấy ra khỏi gầm giường.
Liền có hai người cúi xuống lật ga giường lên dùng một sức nâng Yunho đưa anh ra khỏi gầm giường, đỡ anh nằm lên trên. Yunho vẫn còn thất sắc, nhưng tâm cũng đã bình tĩnh được đôi chút, nhìn quanh quất xung quanh mình, Yoochun vừa vội vã nói, vừa thở hổn hển:
_ Đừng lo, đây là người quen của tôi, họ không làm hại anh đâu.
Nghe thấy giọng nói ấy, Yunho hiểu rằng Yoochun đã mất hết hơi sức rồi, liền ấp úng nói:
_ Cảm ơn, vì đã cứu mạng.
Mặt Yoochun tái xanh nhưng cũng mang ý mỉm cười nhìn anh. Nói chung qua được cơn thất kinh bạt vía đó cũng là may mắn lắm rồi, tự cậu cũng không biết mình tồn tại khả năng phi thường như một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp như vậy, nhưng rồi cậu sực nhớ ra đám người kia:
_ Anh có quen với bọn chúng không?
Yunho khẽ nhìn Yoochun, nhưng không lẽ trả lời với cậu đó là người trong công ti của anh, không thể để ai biết nội tình của Hansung, anh khẽ lắc đầu:
_ Tôi không biết.
_ Không biết a, thế sao họ lại tìm đến đây mưu hại anh?
_ Có thể một số chuyện do các công ti đối thủ thôi. - Anh liền trả lời quấy quá.
Cậu ra chiều thông hiểu, liền gật gật đầu. Nhưng cảm nhận nơi này đã không còn an toàn nữa, bèn ra hiệu cho người đàn ông kia, ông ta cũng hiểu, bèn lui ra ngoài.
Một lúc sau Yunho liền được chuyển đi:
_ Chúng ta đi đâu?
_ Đến một nơi an toàn hơn. - Yoochun trả lời.
_ Một nơi an toàn?
_ Ưm, chuyện vừa rồi cũng đủ thấy nơi này không ổn rồi, phải chuyển anh đến một nơi khác thôi.
Yunho đành im lặng làm theo sắp đặt của Yoochun, thông qua chuyện vừa rồi cũng đủ thấy Yoochun đã làm bằng mọi cách để cứu mạng anh như thế nào, xem như anh lại nợ cậu một lần cứu mạng nữa.
Trên đường đi, Yunho khẽ lên tiếng:
_ Nhờ cậu một việc.
_ Gì chứ?
_ Tạm thời đừng nói với ai tình trạng của tôi.
_ Ý anh là người nhà của anh sao?
_ Phải.
_ Làm sao bây giờ tôi đã báo về cho họ rồi?
_ Có thể lời nhắn của cậu đã không đến được với gia đình tôi, mà lại đến tai người khác.
Cậu ngờ ngợ mường tượng ra cảnh hỗn độn vừa rồi, thầm hiểu những gì Yunho nói, khẽ gật đầu:
_ Được, tôi biết rồi.
_ Cảm ơn.
Yoochun nhìn sững Yunho, lần đầu thấy anh nói chuyện tử tế như thế, từ sau khi phát hiện ra đôi chân của mình bất động, không ngày nào anh để cậu yên, không chửi bới cũng cáu gắt mắng mỏ, đuổi xô như một kẻ thù, khác với hình tượng bây giờ của anh, nhẹ nhàng trầm ấm, khiến cậu có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng cũng mặc kệ, đưa được Yunho đến chỗ an toàn cái đã.

Nơi Yoochun đưa Yunho đến là một khu điều dưỡng cách xa nội thành, một khu điều trị đặc biệt dành cho những người bị ốm lâu ngày. Vì trời đã tối sẫm nên không thể nhìn thấy bên ngoài, Yunho chỉ cảm nhận mình đã đi qua khu vườn rộng lớn, rồi chiếc xe lại dừng lại, chặp sau có các y sĩ mở cửa và kéo măng ca của anh xuống đẩy vào trong.

Đêm ấy Yoochun ở lại cùng Yunho, kỳ thực không cảm thấy yên tâm khi để anh một mình, bên ngoài còn có hai người bảo vệ nữa. Yunho không biết Yoochun là ai mà xung quanh cậu luôn có những cận vệ như thế, rồi cả người đàn ông trung niên kia nữa, cái duy nhất anh biết ở cậu đó là cái tên Yoochun mà thôi.
Do di chuyện khá nhiều, Yunho thấm mệt nên liền thiếp đi, Yoochun cũng không hơn gì, cậu liền nằm dài trên sofa ngủ ngon lành, thậm chí ngủ say còn hơn cả Yunho, khi anh thi thoảng vẫn bị thức giấc, cảm nhận có tiếng bước chân bước vào. Yunho khẽ nhìn, hình như là người đàn ông đó, ông ta lại nhu thuận nhẹ nhàng tiến đến vị trí của Yoochun, đỡ đầu cậu lên và chèn một chiếc gối vào phía sau, rồi rất nhanh tung một chiếc chăn ấm phủ hết người cậu, Yoochun chỉ khẽ nhúc nhích rồi lại ngủ say hơn, trong khi ông ấy lại đưa tay vén tóc mai của cậu, rờ rờ trán, giống như muốn kiểm tra xem cậu có bị sốt không vậy, sau khi thấy không có gì liền yên tâm kéo lại chăn, lặng lẽ lui ra ngoài, đó là tất cả những gì Yunho thấy được. Cứ cách khoảng hai tiếng người đàn ông ấy lại bước vào kiểm tra như thế, dù sao Yunho cũng lại thiêm thiếp trở lại với giấc ngủ của mình. Trong cơn mơ, anh lại nhìn thấy cậu, lại nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, cho đến bao giờ anh mới có thể được gặp lại cậu, hoàn cảnh của anh hiện giờ mà gặp cậu anh cũng không biết phải làm gì: "Jaejoong à, anh thực sự rất nhớ em."

Vào sáng hôm sau bác sĩ lại đến kiểm tra, Yoochun cũng sớm thức giấc, cậu lắng nghe hết lời bác sĩ dặn, Yunho cũng thuận ý để các họ khám bệnh cho mình, không còn thái độ chống như khi ở bệnh viện. Một lúc lâu, anh lên tiếng:

_ Bác sĩ, liệu chân của tôi... có còn hy vọng...
Yoochun khẽ nhìn anh, Yunho lại nói, có vẻ ấp úng:
_ Tôi chỉ muốn hỏi, liệu... tôi có hy vọng có thể đi lại... bình thường như trước.
_ Cậu đừng lo lắng, mặc dù khung xương chậu đã bị tổn thương, nhưng không phải là mất hết hy vọng, bây giờ tạm thời hãy cứ nghỉ ngơi, sau đó sẽ tập luyện theo lịch của chúng tôi đề ra, kiên trì đến cùng thì sẽ có kỳ tích xảy ra.
_ Kỳ tích?
_ Đúng thế, nhiều người vẫn có thể đi được trở lại, cậu cùng đừng nên tuyệt vọng, hãy tin tưởng vào bản thân của mình, chăm chỉ luyện tập thì rất có khả năng sẽ đi lại được.
_ Vậy là vẫn còn hy vọng.
_ Đúng thế.
Nghe bác sĩ nói như thế, anh đột nhiên cảm thấy có chút ánh sáng le lói trong mình. Yoochun nhìn anh cười thật tươi, liền nhanh tiễn bác sĩ ra, quay vào nói lớn cùng Yunho:
_ Thấy chưa tôi đã nói mà, như thế này vẫn chưa phải là hết, anh vẫn còn hy vọng.
Anh nhìn Yoochun, đột nhiên cũng thấy ấm áp, khẽ gật đầu.

Yoochun đẩy Yunho ra phía vườn cậy, vừa đến gần dãy hàng rào trắng bao bọc quanh những cây cổ thụ um tùm, cậu liền khóa xe anh lại, lao đến nắm lấy hàng rào, hét lớn:

_ Oa, dễ chịu quá, lâu rồi mới trở lại.....
Yunho nhìn Yoochun như vậy, cũng cất tiếng hỏi:
_ Cậu đã từng ở đây sao?
Cậu quay lại nhìn anh, tay vẫn bắt ra sau nắm lấy hàng rào:
_ Trước đây tôi đã từng làm từ thiện ở đây mà.
_ À, ra thế.
Yoochun mỉm cười sảng khoái, quay lưng lại lôi chiếc điện thoại di động ra liền làm mấy kiểu tự sướng. Đột nhiên nhìn thấy cậu như vậy lại khiến anh nhớ về Jaejoong da diết, Jaejoong của anh cũng rất thích tự sướng thế này. Chỉ cần gặp một cảnh đẹp, hay là hình ảnh nào đó mà cậu thích, liền lôi chiếc điện thoại ra chụp lấy chụp để, còn kéo cả anh vào mà chụp cùng, lòng anh lại trĩu nặng...



Yoochun cũng tạo đủ kiểu dáng, chụp thỏa thích rồi lại quay lại nhìn Yunho, sớm thấy khóe mắt của anh đỏ hoe, có hơi kinh ngạc liền đứng sững nhìn. Yunho thấy thế, vội lau lau mắt, mỉm cười:

_ Không sao, cậu cứ tiếp tục đi.
Yoochun liền cất điện thoại, vui vẻ chạy đến chỗ anh, gỡ thắng xe đẩy anh đi nơi khác, tiến đến bên bờ hồ. Yunho mơ màng nhìn cảnh hồ, đẹp một cách mê mẩn, giống như đôi mắt của cậu, trong trẻo và sáng ngời, Jaejoong mà ở đây, chắc chắn sẽ hạnh phúc mà đưa tay khoác nước mặt hồ, làm lay động thành những cơn sóng gợn lăn tăn, cậu rất thích vui đùa như thế.
Đột nhiên Yoochun ngồi xuống gần sát mặt hồ, khoát tay làm mặt nước gợn sóng, Yunho sững sốt nhìn cậu, Yoochun vừa làm vừa mỉm cười nói:
_ Lúc tôi đến đây, nơi này là nơi tôi thích nhất, thường lén xuống đây khoát nước như thế này. - Nói đoạn quay lại nhìn Yunho. - Anh xem, nước hồ lay động rồi, cảm thấy sinh động hơn đúng không?
Yunho chỉ im lặng nhìn cậu như thế, không nói nên lời, chỉ còn biết ngây ngất nhìn mặt nước gợn sóng.


Cậu lại đưa anh qua một góc khác của  hồ, nơi có tượng đài và vườn hoa đủ màu sắc ven bờ. Yoochun vui vẻ chỉ:

_ Đó là nơi tôi thường đứng ngắm cả mặt hồ đấy.
Yunho thuận ý nhìn theo tay cậu, rội Yoochun liền leo lên chỗ tượng đặt ở giữa thành cầu, vui vẻ cười nhìn anh.


Kể cũng thật lạ, từ lúc đâu gặp cậu đến nay, không ít lần cậu cười cùng anh như thế, dù chẳng có chút quen biết gì, nhưng không hiểu sao cậu lại thường biểu cảm như vậy mà nhìn anh. Nụ cười của cậu quá đẹp, nó khiến anh quên mất đi rằng hai người là hoàn toàn xa lạ, bình thường với những người khác nếu cứ vồn vã thế này chắc chắn anh sẽ xử lý ngay, không cho có dịp trèo leo như vậy, kiểu gì anh cũng không thích va chạm với người lạ, nhưng không hiểu sao, với cậu thanh niên có tên là Yoochun này thì anh lại không thể làm như thế mà cứ im lặng làm theo mọi sự sắp đặt của cậu. Chắc cũng vì cảm giác có lỗi vì những lần trước đã đem đau thương của mình vô cớ trút giận lên cậu, trong khi cậu chẳng có lỗi gì, lại hết lần này đến lần khác cứu mạng anh. Yunho cứ như thế cũng mỉm cười đáp trả.


Sau đó cậu lại tiếp tục đẩy anh đến một nơi khác, cũng là ven hồ nước, nhưng liền dừng ở một gốc cây cổ thụ lâu năm.



Yoochun vui vẻ chỉ cái cây, liền hỏi:

_ Anh có biết cái cây này tên là gì không?
Yunho nheo mắt nhìn, anh cũng không nhớ lắm tên gọi của cây này, hình như là tùng hay bách thổ gì đấy, anh cũng thoáng thấy loại cây này trong một cuốn tạp chí.
Yoochun ra chiều bí ẩn:
_ Không biết đúng không?
Lắc đầu.
_ Cho anh cơ hội đoán lại.
Vẫn là lắc đầu.
_ Ngốc thế, thật không biết cây này tên là gì a?
_ Ừ, tôi không biết.
_ Thế thì tôi sẽ bật mí cho anh, tên của nó là...
Bất ngờ cậu chạy lại phía cây, ôm chầm lấy nó la lớn:
_ Tên của nó là CÂY CẦU ƯỚC.
Anh sững sốt nhìn: "Tên gì mà kỳ vậy, làm gì có loại cây nào tên gọi như thế bao giờ?"
Chưa hiểu chuyện gì nhưng Yoochun lại lên tiếng:
_ Cái tên đó... là do tôi đặt đấy.
_ Hả, sao cơ?
_ Là do tôi đặt. - Cậu đứng vênh mặt lên đầy vẻ tự hào.
Bất chợt anh cười lớn, từ lúc thấy anh đến nay lần đầu tiên thấy anh cười như vậy:
_ Ôi, sao tự nhiên lại đặt cái tên buồn cười như vậy?
_ Không tin à, cái cây này rất đặc biệt đấy.
_ Chỉ là một cái cây thì có gì đặc biệt?
_ Không, không đơn giản là một cái cây đâu, nó chứa đựng những điều cầu ước đấy.
_ Điều ước?
Yoochun gật đầu khẳng định. Liền chỉ vào gốc cây:
_ Nơi này là nơi tôi đã chôn những điều ước của mình.

Nhìn theo tay Yoochun, Yunho khẽ chùng mắt xuống, và rất nhanh cậu liền đến gần gốc cây, dùng tay đào xới đất ở đó lên, chặp sau liền thấy một chiếc hộp bằng sắt, đã có phần gỉ sét.

_ Đây này, đây là chiếc hộp chứa đựng ước mơ của tôi. - Vừa nói vừa cầm chiếc hộp dơ lên theo hướng của Yunho. - Bây giờ tôi sẽ viết thêm một điều ước nữa và cho vào đây, chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Nói đoạn cậu rút trong túi ra một mẩu giấy, viết hý hoáy vào đó và liền xếp thành hình chú hạc, rồi mở chiếc hộp ra cẩn thận cho vào.


Yunho không biết cậu viết cái gì trong đó, chỉ cảm nhận Yoochun là một con người kỳ lạ, đã lớn vậy rồi mà vẫn tin vào điều ước hay sao, lại chôn chôn cất cất ở một gốc cây, rồi tự ý đặt nó là cây cầu ước, thật là có phần khác người.


Nhưng dù sao hôm nay nhờ có Yoochun anh đã tận hưởng được một chút khí trời trong lành. Những chuyện không hay xảy ra ngày hôm qua cũng khiến anh bất an, nhưng giờ thì đã thư thả hơn một chút. Anh lại mường tượng, giá có Jaejoong ở đây, chắc chắn cảnh vật sẽ lộng lấy hơn nữa, nhưng dù sao đi dạo cùng Yoochun cũng tốt, ít nhất anh cũng cảm nhận mình có thêm được một người bạn. Miên man suy nghĩ, chợt cậu dừng lại:

_ Nghỉ ở đây một lát nhé.
Nhìn ra phía trước là dãy ghế phía dưới các tán cây, dành cho những người bệnh và thân nhân ngồi nghỉ chân sau những buổi dạo mát quanh sân vườn.


Cậu đẩy xe anh sát bên một chiếc ghế dài, cũng nhanh ngồi xuống bên cảnh, ngẩng mặt lên hít khí trời, anh cũng làm theo như thế, nheo mắt ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh xuyên qua cành cây, cao vời vợi, mang vẻ đẹp thanh bình, êm ả, một cảm giác thư thái dâng tràn trong lòng.



Có tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của Yunho, Yoochun liền bắc máy, mỉm cười thật tươi:

_ Hyung.
Có vẻ đó là anh trai của cậu ấy. Yoochun nói chuyện huyên thuyên gì đó với người bên kia, Yunho cũng không để tâm, anh lại chăm chú nhìn bầu trời, càng khiến anh nhớ về Jaejoong nhiều hơn, ước gì qua bầu trời ấy anh có thể nhắn gửi nỗi lòng của mình đến cậu. Thế rồi Yoochun cúp máy đột nhiên quay sang hỏi anh:
_ Anh có một người tên là Lee Taesung không?
_ Hả?
Yoochun nhấn mạnh từng tiếng:
_ Lee.... Tae ... sung.
_ Lee Taesung. - Bất chợt anh cũng cảm thấy quen quen, đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, thậm chí hình như cũng đã từng gặp mặt.
_ Anh ấy đã từng học với anh ở Boston.
_ À, tôi nhớ rồi. - Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của Taesung đã cùng tham dự lễ tốt nghiệp với anh ở Boston, tuy là khác khoa, nhưng cả hai đều là những sinh viên ưu tú, anh học ở khoa Quản trị còn Taesung lại là khoa Tiền tệ ngân hàng. Bây giờ thì anh đã nhớ ra rồi.
_ Anh đã nhớ ra đúng không?
_ Phải. Nhưng là người quen của cậu à?
_ Anh ấy là anh trai của tôi.
_ Anh trai? - Nghe đến đây Yunho có phần thắc mắc, qua nói chuyện anh cũng biết Yoochun họ Park còn Taesung thì lại họ Lee, làm thế nào lại là anh em, hay là anh em họ, như anh với Changmin và Junsu vậy.
_ Đúng thế, anh ấy là anh trai cùng một xóm với tôi.
_ À, ra vậy. - Chắc cũng là một mối quan hệ thân thiết nên mới tự nhận là anh trai.
_ Lần trước khi chúng tôi đi săn đã gặp anh bị tai nạn, nhờ anh ấy mà tôi mới biết anh là Jung Yunho.
_ Thật sao?
_ Phải.
_ Hóa ra là như vậy, thế bây giờ cậu ấy đang ở đâu?
_ Đi công tác rồi, ở Ấn Độ và Thụy Sĩ.
Yunho ra chiều thông hiểu, Yoochun lại lên tiếng:
_ Nếu anh ấy có ở đây, kiểu gì cũng không để mấy tay xã hội đen lộng hành như thế đâu.
Yunho đưa mắt kinh ngạc nhìn Yoochun.
_ Ý tôi là chuyện hôm qua.
_ À, thì ra... Mà không sao... tôi có thể tự giải quyết.
_ Anh vẫn ổn chứ?
_ Yên tâm đi, tôi có thể tự đối phó. Dù sao tôi cũng phải trở lại với công việc của mình thôi.
Đột nhiên nhìn xuống chân của mình, Yunho khẽ thở dài, liền lúc đó Yoochun bất ngờ nắm tay anh, Yunho giật mình:
_ Không sao, bác sĩ nói vẫn còn có hy vọng, chân của anh sẽ sớm bình phục thôi.
Yunho gật gật đầu, khẽ kéo tay mình ra. Bấy giờ Yoochun cũng hoảng hốt, thì ra lúc nắm tay Yunho cậu cũng chẳng ý thức được việc mình làm, liền rụt tay lại, hai má đỏ hồng lên, tim đập loạn nhịp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥