"Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai..."
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai..."
Mỗi lần nghe bài ko tên này, đột nhiên tôi lại nghĩ đến mẹ
Có lẽ những kỷ niệm một thời đó cũng đã làm cho cuộc sống của mẹ tôi trở nên đẹp hơn
Ước gì thời gian quay trở lại, mẹ tôi sẽ thay đổi lại quyết định, và rồi sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn
người
ta nói rằng, mẹ là phải sống vì con, điều đó ko sai, đó là nguyên tắc
bất di bất dịch, nhưng với tôi, khi tôi nhìn lại cuộc đời của mẹ, tôi
chỉ ước, mẹ hãy sống vì mẹ thôi
Ai nói rằng con người ta ko có tình yêu
có
lẽ mẹ tôi cũng đã từng yêu, nhưng cảm giác đó đã đến với mẹ quá trễ,
thậm chí một lần trải nghiệm cảm giác yêu thương đầu đời, cũng là 1 điều
ko thể
bởi khi ấy mẹ tôi đã làm mẹ, làm mẹ ở cái tuổi 14, phải chăng, điều đó quá thiệt thòi
mẹ
tôi, dường như ko có cái tuổi trăng tròn của một đời thiếu nữ, tuổi 16
đẹp mộng mơ của mẹ tôi, ko tồn tại, bởi khi mẹ chập chững bước vào đời,
từ một đứa trẻ, mẹ đã trở thành một người phụ nữ, có con, có chồng, gần
như thé mà cũng cũng ko phải thế, đó chính là điều bất hạnh của mẹ, khi
thậm chí tuổi thơ chưa cạn, thì đời làm mẹ đã bắt đâu
tuổi 14 của mẹ đã đi đâu
chiến
tranh là thế, khắc nghiệt ko chỉ với những người ngoài chiến tuyến trận
địa, mà còn hà khắc với cả một người dân bình thường như mẹ
ông
bà, những tưởng rằng gửi mẹ vào nội trú, thì mẹ có thể chuyên tâm học
hành, ko ngờ đã đẩy mẹ tôi vào cái vòng luẩn quẩn mà thậm chí mje ko thể
thoát ra được
ông bà của tôi hẳn hối hận lắm, khi mà lại dại khờ và đẩy con gái của mình vào cảnh oan trái đó
chỉ khi mẹ tôi trở về nhà, trở về mái ấm trong vòng tay của cha mẹ, lúc ấy chắc là lúc hạnh phúc nhất của mẹ
khi đó, lần đầu tiên, mẹ mới hiểu được tình yêu
mỗi
khi mẹ kể về tuổi trẻ của mình, tôi chỉ biết nói, cảm ơn người ấy, thực
sự cảm ơn người ấy, đã cho mẹ chút cảm giác ấm áp của tình yêu, sự che
chở, và cảm thông
ít ra, tình yêu trong mẹ cũng tồn tại, và ít ra mẹ cũng hiểu, trên đời vẫn còn những con người tuyệt như thế
tôi
ko cảm nhận, cảm giác hạnh phúc lúc ấy của mẹ, bởi tôi ko phải là mẹ,
nhưng, tôi có thể cảm nhận, tôi biết ơn người đó đến dường nào, dù chỉ 1
lần, tôi vẫn muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp của người ấy trong trái tim,
như mẹ tôi đã gìn giữ hơn 30 năm qua
một
lần, tôi muốn được nói lời cảm ơn, cảm ơn đến người đã thắp sáng ngọn
lửa yêu thương vốn tưởng rằng ko tồn tại trong trái tim của mẹ
dù tôi chưa 1 lần gặp mặt, nhưng tôi thật sự rất cảm phục, cảm phục tấm lòng của một người đàn ông chân chính
và tôi tin, ở góc khuất trong tâm hồn mẹ, người ấy vẫn tồn tại
tôi
ko muốn gạt bỏ, càng ko muốn mẹ chối bỏ, bởi tôi biết, cái góc khuất đó
đã giúp mẹ tôi có động lực để bước tiếp đến ngày hôm nay
hơn
30 năm qua ko một lần gặp lại, có lẽ người ấy đã có gia đình, có vợ
con, nhưng tôi vẫn tin, và tôi vẫn luôn cầu chúc cho người ấy được thật
nhiều hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu
giải
phóng đến, khi cuộc chạy loạn năm 1975, khi chỉ còn tích tắc là có thể
vượt biên qua Mỹ, thế mà, tình mẹ lại trỗi dậy trong mẹ, và rồi mẹ lại
quyết định ở lại, quyết định quay lại đất liền. 10 năm cải tạo của người
ấy, là cái giá khi quyết định bỏ tàu để đưa mẹ trở về với các con của
mẹ
mẹ quyết định như vậy có đúng hay ko?
ngày
ấy ra đi, chỉ sợ duy nhất một điều sinh ly là tử biệt, mẹ chỉ nghĩ đơn
giản rằng, mẹ sẽ ko bao giờ gặp lại anh chị của tôi, vì thế, dù ko thể,
nhưng mẹ vẫn khóc và đòi trở về, vì các con của mẹ, trái tim của một
người mẹ, bao giờ cũng lớn lao như thế, nhưng, mẹ đã ko nghĩ rằng, vì
điều ấy, người đã yêu thương mẹ, đã chấp nhận cả những điều ko vẹn toàn
của mẹ, lại trả giá cùng, mẹ ơi, con biết rằng, cho đến bây giờ, mẹ vẫn
hối hận lắm đúng ko?
nhưng
khi nghe mẹ kể, tôi tin, người ấy đã chấp nhận tấm lòng của mẹ, và
chính vì điều ấy, mà người ấy đã yêu mẹ, và yêu cả góc khuất của mẹ,
chấp nhận cải tạo, và chấp nhận từ bỏ cuộc sống sa hoa ở đất nước hùng
mạnh như Mỹ, để đưa mẹ trở về, đoàn tụ với những đứa con của mẹ
đôi
khi, ngồi suy nghĩ lại, tôi chỉ ao ước, một lần thôi, mẹ hãy đi theo
tiếng gọi của của chính trái tim thuộc về mẹ, có lẽ thế thì mẹ đã ko bất
hạnh, đúng ko?
một lần, một lần thôi, thời gian chỉ quay lại 1 lần thôi
biết
bao nhiêu con người đã ra đi, cũng có ko ít những người ở lại, im lặng
nhìn nhau mỉm cười, nhưng nước mắt lại hoen đỏ ướt mi họ, bởi họ tin
rằng, cuộc đời vẫn tiếp tục, và dù quá khứ đã qua đi, thì họ vẫn sống và
tồn tại, vẫn hát lên câu hát, nguyện ước mơ ngàn đời...
Một đêm mưa gió...
Mẹ thân yêu của con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét