... Phần 2 ...
"Jung Yunho, người thừa kế Tập đoàn Hansung, tuyên bố đính hôn cùng con gái Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lee Yoen Hee"
Mọi tít báo đều đăng tải tin hot nhất trong năm, con trai trưởng của một gia tộc danh giá sẽ sánh duyên cùng cô con gái rượu của ngài Bộ trưởng, thật là một mối nhân duyên tương xứng, không gì có thể chối từ.
Nhưng lòng của anh vẫn trống trải, anh nhớ đến cậu, nhớ da diết, hai năm kể từ ngày cậu rời bỏ anh, đối với anh mà nói, tất cả thời gian đều dừng lại tại thời điểm cậu tuyên bố chia tay, trái tim của anh mãi dừng lại ở nơi ấy.
Bây giờ anh đã là một thương nhân, kế nhiệm sự nghiệp của gia tộc, cũng cần chọn lấy một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, anh đã tìm được người con gái thích hợp. Yoen Hee yêu thích anh từ bé, cũng hiểu trọn vẹn được chuyện tình giữa anh và Jaejoong, nhưng nàng sẵn lòng thông cảm và chờ đợi, có gì khó khăn để anh chấp nhận nàng, dù sao nàng cũng không dễ dàng rời bỏ anh như cậu, và cuối cùng anh đã quyết định sẽ nên duyên vợ chồng với cô gái này.
Các cuộc họp hội nghị đều khiến anh mệt mỏi, nhưng với trách nhiệm của một người lãnh đạo gia tộc, anh vẫn bấm bụng phải tham gia, Jaejoong không biết có hiểu hay không, nhưng bây giờ anh rất cô đơn trống trải.
Yoen Hee vẫn sánh bước bên anh, nhưng anh không cảm thấy điều gì là hạnh phúc, phải chăng trong anh vẫn mãi là hồi ức về cậu. Lòng anh vẫn thầm gọi tên cậu, không hiểu cậu có nghe được hay không, nhưng anh vẫn mãi gọi.
Dù cách xa nhưng anh vẫn thầm lặng dõi theo cậu. Một con người tài năng như cậu, sớm muộn cũng đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng, và có thể cất vang giọng hát của mình khắp phương trời nghệ thuật.
Trong chiếc điện thoại của anh, hơn phân nửa là các ca khúc của cậu, muốn lưu giữ lại giọng hát trầm ấm ấy, muốn được ôm ấp lấy những kỷ niệm ngày tháng bên cậu. Một thời tiếng hát đó chỉ dành riêng cho anh, chỉ hướng đến một mình anh, bây giờ lại thuộc về công chúng. Mặc dù vậy anh vẫn yêu tiếng hát đó, vẫn mãi đắm chìm trong sự đê mê mỗi khi dư âm đó vang lên, Jaejoong, anh rất nhớ em, anh muốn được trực tiếp nghe em hát, nhưng kỳ thực điều đó là không nên, vì thể chỉ còn biết cất giữ giọng hát của em trong thế giới riêng tư của hai đứa mình, nhiều lần anh tự nhủ lòng mình như vậy.
Anh biết, thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi nhớ về cậu như thế thôi.
Anh yêu cậu, bằng tất cả trái tim của mình.
Chỉ có thể thể hiện tình yêu đó trong thầm lặng, anh biết, anh cũng đã làm cho cậu tổn thương, nhưng bản thân không có lối thoát, chỉ muốn xin lỗi, nhưng kỳ thực lời xin lỗi lại trở nên quá dư thừa, không có ngòi bút nào có thể viết nên cảm giác của anh lúc này.
Anh chấp nhận một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có cậu, không có những hồi ức về cậu, nhưng vốn dĩ là không được, đành ngậm ngùi chung sống với hồi ức, mỉm cười với đối phương để sống.
Mỗi bước chân của anh dư vị của cậu vẫn đong đầy, khó có thể một sớm một chiều mà xóa bỏ, anh biết, đó là tội ác với Yoen Hee, nhưng anh không dối lòng mình được. Nếu đó đã là định mệnh thì anh sẽ sống suốt quãng đời còn lại trong nỗi nhớ thương hướng đến cậu.
Nếu cuộc đời không rẽ hướng
Nếu cuộc đời không tồn tại khái niệm đổi thay
Nếu cuộc đời không có luân hồi
Anh vẫn sẽ mãi sống trong cái hồi ức tình yêu của cậu.
Vào một chuyến công tác xa nhà, trên đường ra sân bay, mưa bên ngoài vẫn tuôn rơi. Một mùa mưa nữa lại đến, anh miên man suy nghĩ về cậu, nhìn cảnh trời tựa nhớ người xưa. Mặc cho tài xế vẫn lái băng băng trên đường, anh chỉ lặng lẽ kéo kính xe xuống, hướng gương mặt của mình theo làn gió tận hưởng những hạt mưa lất phất ướt cả tay áo mình. Cái cảm giác đó vẫn theo anh mãi không rời, nhưng anh không có can đảm từ bỏ nó
Anh biết ngay tại giây phút ấy, cậu cũng hứng cùng những hạt mưa giống như anh, dù ở hai phương trời cách biệt, nhưng anh với cậu luôn có những mối giao hòa không gì có thể ngăn được.
Mưa vẫn rơi, dù cho thế sự đổi thay thế nào, nó vẫn không gieo xuống thế giới này những hạt nước lạnh buốt, lòng người lạnh lẽo sẽ lại càng cảm thấy thê lương, nhưng anh không cảm thấy như vậy, vì anh biết cậu vẫn luôn dõi theo anh.
Trên đoạn đường xa thăm thẳm, vẫn có ánh cười của cậu lóe lên trong suy nghĩ của anh, nụ cười đẹp và lung linh như ngày nào. Anh nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ đôi tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, nhớ những món ăn cậu đã làm vì anh, nhớ những giọt nước mắt cậu đã rơi xuống vì anh, anh nhớ da diết, chỉ muốn được chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy bờ vai của cậu, hạnh phúc nghen ngào. Nhưng rồi một tin sét đánh ngang tai, khi cậu thẳng thắn tuyên bố đã rơi vào lưới tình của Kim Huynjoong, chàng ca sĩ đồng nghiệp, và cũng là người bạn thân của anh nhiều năm. Nỗi đau cứ thế ngân dài trong trái tim anh.
Khi đọc được tít báo đó, Changmin, đứa em họ thân thiết của anh, đã thoáng sững sốt, nhìn anh với đôi mắt ái ngại, nhưng rồi tờ báo trến tay thằng bé vẫn bị anh giựt lấy, liền đập vào mắt anh cái tin đáng sợ đó, vậy là cuối cùng, Jaejoong đã thực sự rời bỏ anh. Có lẽ đó cũng chính là động lực để anh đính hôn cùng Yoen Hee, bây giờ ngẫm lại tất cả cũng chỉ là suy nghĩ ích kỷ của bản thân anh mà thôi.
_ Jaejoong à, xin lỗi nhé, anh yêu em, nhưng tình yêu đó không thể nối dài chỉ với sự cố gắng của anh, chúc em ngàn đời hạnh phúc.
Cuối cùng đó là những gì anh đã nói với cậu, qua màn mưa ấy, xa xăm vọng về một cõi hư vô nào đó, nơi đó có sự tồn tại của cậu.
_ Vĩnh biệt, Jaejoong...
Đó là lần đầu tiên anh buông lời Vĩnh biệt.
Và đó cũng là giây phút dẫn dắt cuộc đời anh rẽ sang hướng khác.
Cũng chính là giây phút đã làm cho quá khứ của anh phải thay đổi.
RẦMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
.....................................
Âm thanh cuối cùng anh còn nghe thấy được, đó là giọng cười lảnh lót của cậu vang lên trong tiềm thức của anh, gương mặt đó ẩn hiện trong anh, mờ ảo, nhập nhòa. Cậu mỉm cười nhìn anh, vẫy tay chào và chạy đến bên anh như những ngày xưa, đẹp đẹp lắm, giây phút đó cậu đẹp hơn bao giờ hết.
_ Jaejoong... Jaejoong...
--------------------------------------------------------
Pằng.... Pằng............
Tiếng súng săn vang lên giữa khoảng không núi rừng hùng vĩ.
Một người thanh niên cao ráo, da ngăm đen, mặc một bộ đồ thể thao leo núi khá ấn tượng, đội một chiếc mũ kết rất nam tính, băng băng vượt lên triền núi, trên tay mang theo một khẩu súng đi săn.
_ Anh chỉ cần đến một đoạn nữa thôi, chút nữa là đến nơi con chim rớt xuống rồi, cố lên nào.
Vừa đi chàng trai vừa lên tiếng động viên ai đó đang đi theo sau mình.
Liền lúc đó một người lẽo đẽo đi theo sau anh, đó là một cậu thanh niên khác, cũng mặc một bồ đồ thể thao màu đen, càng làm tôn nước da trắng của cậu, gương mặt có chút mệt mỏi, lụp xụp che khuất bởi chiếc nón lưỡi trai màu xám trăng.
Chàng trai đi trước cứ một đoạn ngắn lại quay ra sau đưa tay nắm lấy tay cậu bé theo sau mình, đỡ cậu lên các dốc núi cao, chắc vì leo núi quá mệt nên cậu ấy cũng chẳng buồn lên tiếng, cứ thế đi theo người thanh niên kia như một thông lệ bắt buộc.
Lên đến nơi mé đỉnh núi, người thanh niên đứng thẳng người, vươn tay lau mồ hôi, thở phào:
_ Nghỉ chân ở đây là được rồi.
Nói đoạn liền ngồi ở dốc núi đá, lấy trong balo ra một chai nước uống lấy uống để, quay sang nhìn cậu thanh niên kia, đang đảo mắt bốn phương tìm kiếm, mỉm cười:
_ Em ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút rồi lại leo tiếp.
Cậu ấy cũng thuận ý ngồi xuống, người thanh niên kia đưa chai nước cho cậu, cậu cũng nhanh chóng với lấy uống một hơi.
Sau đó đóng nắp chai lại, liền cởi nón, để lộ gương mặt khá điển trai, sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng, vì leo núi mệt nên có chút biến sắc hơi tái đi, nhưng hai má lại phúng phính, làm người ta không nhịn được muốn nựng lấy một cái.
_ Còn bao xa nữa? - Cậu ấy buông tiếng hỏi.
_ Cũng không xa lắm đâu.
_ Có thể trở về kịp buổi tối không?
_ Hy vọng là kịp.
_ Nhưng tại sao anh lại đổi không khí muốn đi leo núi?
Chàng thanh niên nhìn cậu, hoắc mắt mỉm cười:
_ Mới nghỉ mấy phút đã hết mệt rồi đúng không?
_ Gì chứ?
_ Nghe em hỏi huyên thuyên như thế thì anh biết là em đã hết mệt rồi.
_ Nào có...
_ Haizzz, đừng lo anh không bắt em đi liền đâu.
_ Anh dám, coi thường em?
_ Này làm gì có, ai coi thường em nào?
Nói chiều, cậu hậm hưc đứng bật dậy, lao đi hùng hổ qua khỏi người thanh niên kia:
_ Ấy ấy, lại dỗi rồi à, anh đùa một lát thôi mà.
_ Không thích, em đi trước đây.
_ Khoan đã, này, đợi anh, Park Yoochun.
Cậu liền quay đầu lại.
==== ** FLB ** ====
_ Đợi anh đã Yoochun.
Vẫn luôn là như thế, Taesung lúc nào cũng dỗ dành cậu như vậy, vẫn là ngày xưa, cậu luôn đeo theo anh như hình với bóng. Từ lúc bé thơ, tiếng khóc của cậu đã hòa vào với những lời an ủi, vỗ về của anh, bàn tay anh săn sóc nâng niu cậu, luôn là một điểm tựa vững chắc cho cậu.
Lúc nào cũng là : "Yoochun ngoan, anh cõng em đi chơi nhé." hay là "Yoochun em bị té rồi, có sao không, để anh xức thuốc." Làm cậu cũng quen với lối sống được anh nuông chìu, có lẽ từ đó mà cũng hình thành nên một Park Yoochun lắm chuyện như bây giờ, hay dỗi, hay sinh sự, lại hay nghịch phá.
Nhưng kỳ thực cuộc sống của cậu đã thoát khỏi sự cô đơn đó là nhờ anh.
Taesung là con trai của Chủ tịch ngân hàng JWay, từ bé đã được nuôi dạy như người kế thừa gia tộc về sau. Rồi một ngày, một cậu bé có tên là Park Yoochun đột ngột xuất hiên trong cuộc đời của anh, trở thành người hàng xóm lắm điều, nhưng lâu dần lại đem đến cho cuộc đời của anh những dư vị ngọt ngào xen lẫn rắc rối, mà từ lâu rồi, anh đã cảm thấy giống như một phần cuộc sống không thể nào tách rời, chỉ là nếu vắng Yoochun một ngày anh sẽ cảm thấy rất trống trãi...
==== *** EFLB *** ====
_ Chờ anh cái nào, đi không cẩn thận sẽ bị lạc đường đấy.
_ Còn dám trêu em không?
_ Không, không dám. - Anh dơ tay vờ đầu hàng, mỉm cười, rồi lại tiếp tục nắm tay cậu vượt qua triền núi. Yoochun lại bĩu môi. Thường thì cậu như thế anh đều phải chịu thua mà. Cứ thế mà phát huy hết uy lực.
Đi được một đoạn, bất chợt Yoochun nhìn thấy thấp thoáng một nhân dáng vắt vẻo trên triền đá, đứng khựng lại, hơi nhẹ nắm chặt lấy tay Taesung, có ý bảo anh dừng lại:
_ Có chuyện gì thế?
_ Anh nhìn kìa, ở phía đằng kia.
Theo hướng tay Yoochun chỉ, Taesung nhìn, một chặp cũng phát hiện ra có cái gì đó bất thường ở hướng ấy.
Hai người vội vã lao đến đó, quả nhiên có một người đã bị thương nằm ở đây, trên thân người toàn máu, Yoochun có chút kinh sợ, nép sau lưng Taesung. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Taesung không biết phải làm thế nào, anh đứng loay hoay một lúc. Yoochun nhanh trí, gạc bỏ đi nỗi sợ, liền chạy lại rờ vào mang tai của người ấy:
_ Hyung, người này còn sống, còn sống đấy...
_ Thế a? - Nghe vậy, Taesung liền nghĩ ra việc dùng điện thoại gọi cứu hộ. Hai anh em liền nghĩ cách lật người ấy nằm ngửa lên, tránh không để bị chấn thương cột sống, ít ra những công việc cứu hộ anh cũng đã từng được học sơ qua, nên trong chuyện này cũng biết làm đôi chút. Cả hai loay hoay một lúc, cuối cùng cũng đã đặt người thanh niên đó nắm ngửa ra, và khi gương mặt đầm đìa máu của người ấy lộ ra, Taesung vô cùng kình ngạc, cả kinh nhìn:
_ Ôi không...
Yoochun ngạc nhiên:
_ Hyung, anh biết người này sao?
_ Đó là... là Jung Yunho, Yunho con trai của Tập đoàn Hansung.
Yoochun há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đó
_ Jung... Yunho?
_ Uhm.
Nói đoạn Taesung vội vã gọi thêm một lần cứu hộ nữa.
Thật ra anh và Yunho cùng tốt nghiệp một khóa tại trường Đại học Boston bên Mỹ, cả hai có biết chút tiếng tăm của nhau, dù chưa có nhiều dịp tiếp xúc. Anh cũng biết Yunho vừa mới đính hôn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại ra cớ sự này.
Liền lúc đó trực thăng cứu hộ cũng tới, đưa Yunho đến bệnh viện, hai anh em cũng nhanh chóng lên xe, theo chân trực thăng đến bệnh viện gần nhất.
Yoochun ghét bệnh viện, từ nhỏ cậu vẫn luôn thường bị giam hãm tại nơi này, nên với cậu cái mùi bệnh viện thật đầy chết chóc, cậu ghét nó, nhưng cứ phải đối diện với nó khiến cậu kinh sợ, vừa mới tới cổng bệnh viện tay đã run bắn. Taesung thấy vậy nắm lấy tay cậu:
_ Em không cần vào cũng được, cứ ngồi ngoài xe đợi anh.
_ Em.. không sao, cũng muốn xem người đó sống chết thế nào, anh cứ để mặc em.
Biết không thể ngăn được nếu đã là mong muốn của Yoochun, Taesung chỉ khẽ thở dài bước xuống xe.
Yoochun theo sau anh, không thích nhưng cũng là không còn cách nào khác.
Yunho được đưa vào phòng phẫu thuật, hơn 6 tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Taesung định báo với gia đình Yunho nhưng cũng nghĩ nên để xem tình trạng của Yunho thế nào đã rồi hẵng thông báo. Nhìn sang lại thấy Yoochun cứ chốc chốc lại hướng vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
_ Lo lắng sao?
_ Hở?
_ Anh hỏi em lo lắng à?
_ Không, không có gì.
_ Thế hả?
_ Nhưng, người đó thực sự, không sao chứ?
_ Chưa biết, để xem bác sĩ nói thế nào đã.
_ Hy vọng là sẽ ổn.
_ Ừ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Taesung bắc máy:
_ Vâng, con biết rồi. Con có chút việc lát sẽ về ngay.
_ ...
_ Không, là chuyện gấp, lát con sẽ về kể cho ba sau.
_ ...
_ Vâng, chào ba.
Yoochun liền hỏi:
_ Bác gọi điên cho anh ạ?
_ Uhm, ba bảo về nhà.
_ Thế thì anh về đi, để em ở trông cho.
_ Sao thế được, ai lại để em ở đây một mình?
_ Có sao đâu, em đâu phải trẻ con.
_ Em không phải là trẻ con, nhưng em là trẻ sơ sinh. Nếu không trông chừng kiểu gì cũng gặp chuyện.
_ Anh dám... - Yoochun vung tay ra đánh, Taesung rất nhanh liền né được.
_ Anh nói không đúng hay sao, Park Yoochun mà không có Lee Taesung kiểu gì cũng sinh chuyện hết.
_ Anh... anh... - Nước mắt chực rợi, mếu máo.
_ Ấy, ấy, anh chỉ đùa, chỉ đùa một lát thôi. - Taesung vội chạy lại dỗ dành
Đang dỗi, nên Yoochun liền vung tay ra, không cho Taesung động đến, Taesung vẫn tìm mọi cách không chịu bỏ cuộc:
_ Thôi nào lại giận a, công tử khó chìu thật, thôi anh biết lỗi rồi, đừng giận nữa.
_ Bỏ ra, không thích chơi với anh, bỏ ra.
_ Ấy, anh nói thật anh biết lỗi rồi, bỏ qua cho anh đi.
_ Không thích.
Nói đoạn Taesung liền dang tay ôm choàng qua vai của Yoochun, mặc cho cậu vung vẫy cỡ nào:
_ A, Yoochun dễ thương lắm, lúc nào cũng bỏ qua cho lỗi lầm của Taesung a, lần này nữa thôi, bỏ qua cho anh, từ lần anh không chọn em giận nữa, nhé?
_ Ghét, không thích.
_ Thôi mà, bỏ qua nhé.
Yoochun liền bĩu môi nhưng ẩn chứa bên trong là hàm ý cười, mãn nguyện, lúc nào cũng thế, Taesung dễ dàng lên tiếng cầu hòa trước, làm cậu luôn cảm thấy nhỏ bé trong vòng tay của anh. Nhưng dù sao với cậu anh vẫn là người anh trai tuyệt vời nhất, sẽ khó có ai có thể lo lắng cho cậu như anh.
Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật liền tắt, bác sĩ bước ra.
Taesung vội vã chạy lại hỏi han ông về tình trạng của Yunho, một lúc thì Yunho cũng được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, đầu băng kín, lại phải đeo mặt nạ dưỡng khí.
Các y bác sĩ đẩy anh vào phòng săn sóc đặc biệt.
Yoochun cũng đi theo, không hiểu sao cậu lại bị cuốn hút theo con người ấy, cứ đi theo như thế không biết vì lý do gì nữa.
Yoochun chỉ có thể đứng bên ngoài khung cửa kính, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng bệnh, cũng khá lâu Taesung liền đến, mang theo vẻ mặt u uất:
_ Sao thế anh?
Taesung lại thở dài, nhìn vào bên trong phòng:
_ Bác sĩ nói có thể giữ được mạng sống, nhưng...
_ Nhưng sao?
_ Đôi chân của cậu ấy, khó lòng mà hồi phục được.
Yoochun cả kinh nhìn Taesung, rồi hối hả quay vào nhìn Yunho, đôi chân của người ấy sẽ bị liệt sao, sao lại đáng thương đến thế.
Taesung trở ra định gọi điện đến tập đoàn Hansung báo về tình trạng của Yunho, thì Yoochun lại ngăn lại:
_ Khoan đã hyung...
_ Sao thế?
_ Em nghĩ nên để tình trạng của người ấy tốt hơn rồi hãy gọi.
_ Sao vậy được, gia đình của cậu ấy hẵng rất lo lắng.
_ Em biết, nhưng với tình trạng này, anh ta cũng không muốn gia đình mình biết đâu, cứ để thư thư khoảng một tuần xem diễn biến thế nào đã rồi hãy báo, như thế cũng chưa muộn.
_ Ừ, cũng phải. Thôi được, cứ để một tuần sau xem sao.
Taesung thuận ý làm theo Yoochun, liền nhanh ra lấy xe, Yoochun còn ở lại, lại tiếp tục nhìn chăm chú vào Yunho, chẳng hiểu sao giữa cậu và người thanh niên này có một sơi dây ràng buột nào đó, khó lòng lý giải, hay cậu lại cảm thương cho một số phận hiu hắt giống như mình.
Tiếng điện thoại vang lên, liền lúc đó hai người mặc áo đen bước tới, cúi đầu chào Yoochun. Cậu khẽ thờ dài, liền cất bước theo họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét