... Phần 8 ...
Vào những ngày liên tiếp sau đó, Yoochun vẫn ở lại viện điều dưỡng cùng
Yunho, những ngày này, Yunho vẫn phải luyện tập liên tiếp. Nỗi đau cũng
thật nhiều, nhưng anh vẫn kiên trì đến cùng và nhất định không bỏ cuộc.
Lại phải tiếp nhận thêm cả hai ca phẫu thuật cấy ghép mô xương, mặc dù
đau đớn vô cùng, cũng là nhiều lần anh cũng suýt buông xuôi, nhưng rồi
Yoochun lại ở bên động viên và quyết đôn thúc anh luyện tập, lâu dần anh
đã không có ý nghĩ sẽ tự bỏ rơi bản thân mình. Mỗi ngày đều tập, dần
dần, giống như một kỳ tích, anh đã có thể chầm chậm bước đi. Chính lúc
này gia đình anh cũng đã về nước sau cuộc hội thảo lập chi nhánh bên New
York thành công, Yunho đã tìm cách bí mật liên lạc với gia đình mình,
và nói họ đừng quá lo lắng cho anh, anh đang có một chuyến du lịch dài
ngày, kỳ thực gia đình rất tin tưởng Yunho nên mọi quyết định của anh
mọi người đều biết là có lý do cả, nhưng đối với Yoen Hee điều đó không
đơn giản. Cô bắt đầu nghi ngờ sự biến mất bất thường của Yunho cùng lái
xe Kim. Nhưng cô không ngờ, thư ký Han đang âm thầm theo dõi cô để tìm
ra được vị trí của Yunho. Không muốn Yoen Hee lo lắng, Yunho đã thông
qua anh So gửi được mail cho cô một cách bí mật, và Yoen Hee hiểu được
rằng Yunho đã bị ám hại. Nghe lời anh cô tạm thời ngồi án binh bất động
chờ ngày anh trở lại.
Yunho hiểu Yoen Hee sẽ làm theo tất cả những gì anh nói, bất kể đúng sai, nên vẫn yên tâm ở lại viện điều dưỡng. Về phần Yoen Hee cô vẫn bí mật quan sát biểu hiện của thư ký Han. Thế nhưng bất ngờ khác lại ập đến khi cô được tin báo Jaejoong sắp về nước. Đột ngột lo lắng, nếu Jaejoong trở về thì Yunho sẽ...
Tuy nhiên ở viện điều dưỡng, Yunho cũng không hay biết gì về việc Jaejoong sắp trở lại, từ sau lần nổi đình đám với Yoochun đến nay, anh vẫn không nghe tới Yoochun nhắc lại cái tên Jaejoong một lần nào nữa, nhưng tâm của anh cũng rối bời, anh cũng muốn biết cuộc sống của cậu, biết được hoạt động của cậu, nhưng thật không may đã một lần chạm vào sở thích riêng tư cúa Yoochun, nên bây giờ cậu cũng không bộc lộ điều gì với anh nữa. Phải chấp nhận anh So nói đúng, con người của Yoochun đã chịu tổn thương một lần thì sẽ không thể hàn gắn được, anh đã vô tình làm tổn thương đến cậu, dù không cố ý, nhưng cũng khiến Yoochun tạo thành một khoảng cách nhất định với anh, không có sở thích muốn bày tỏ với anh như trước. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn nói chuyện về các sở thích với cậu thì cậu liền lảng đi chuyện khác, đột nhiên anh cảm thấy cậu rất sợ anh sẽ cười vào những sở thích đó của cậu.
Mặc dù cậu vẫn vui vẻ đến cùng Yunho luỵên tập, vui vẻ đem thức ăn vặt đến cho anh cũng sẵn sàng làm những việc Yunho nhờ, nhưng lại không tiết lộ điều gì thuộc về mình nữa.
Một tháng sau đó.
Yunho cũng gần gũi với Yoochun hơn, anh cũng mạnh dạn tìm hiểu về con người của cậu, dù Yoochun luôn cố né tránh, nhưng Yunho luôn muốn chạm tay đến tâm hồn của cậu, chí ít anh cũng muốn giải thoát cậu bé này khỏi bốn tường mà cậu đã xây dựng lên cho mình. Anh muốn mình trở thành một người hyung thực sự của Yoochun, dù biết là khó khăn, nhưng so với việc phải đi lại bằng đôi chân tật nguyền thì chuyện nào mới là khó khăn hơn cả?
Một buổi trưa nọ.
Yunho ngồi thẩn thơ ở một góc sân, nơi phủ mát bóng cây cổ thụ, cảnh vật cũng khiến lòng người thư thái. Yunho ngồi nhắm mắt, trên tay anh là mọi thứ mà y tá ở bệnh viện đã đưa lại cho Yunho khi lấy lại từ bộ quần áo lúc anh bị tai nạn. Một chiếc ví, vé máy bay và cái gim cà vạt lúc nào anh cũng để trong túi. Tất cả đều còn nguyên vẹn, giây phút anh bị lao ra khỏi xe là lúc xe cũng vừa bốc cháy, và rơi xuống triền biển, còn anh lại vắt vẻo trên vách đá, thế nên những gì trong người anh đều còn nguyên.
Mở lại chiếc ví của mình, các thẻ tín dụng, chi phiếu, cũng như các thứ giấy căn cước và cả tấm ảnh của anh và cậu, tất cả đều còn nguyên.
Anh lấy tấm ảnh ra và mân mê nó, rồi đưa tay lên chạm vào gương mặt của cậu, gương mặt anh đã tưởng nhớ bao năm tháng qua, anh nhớ, nhớ đến mức phát khóc, sống mũi đột nhiên cay nồng, anh muốn gặp cậu, nghĩ rằng chỉ cần gặp lại cậu một lần thôi có chết anh cũng cam lòng.
Yunho hiểu Yoen Hee sẽ làm theo tất cả những gì anh nói, bất kể đúng sai, nên vẫn yên tâm ở lại viện điều dưỡng. Về phần Yoen Hee cô vẫn bí mật quan sát biểu hiện của thư ký Han. Thế nhưng bất ngờ khác lại ập đến khi cô được tin báo Jaejoong sắp về nước. Đột ngột lo lắng, nếu Jaejoong trở về thì Yunho sẽ...
Tuy nhiên ở viện điều dưỡng, Yunho cũng không hay biết gì về việc Jaejoong sắp trở lại, từ sau lần nổi đình đám với Yoochun đến nay, anh vẫn không nghe tới Yoochun nhắc lại cái tên Jaejoong một lần nào nữa, nhưng tâm của anh cũng rối bời, anh cũng muốn biết cuộc sống của cậu, biết được hoạt động của cậu, nhưng thật không may đã một lần chạm vào sở thích riêng tư cúa Yoochun, nên bây giờ cậu cũng không bộc lộ điều gì với anh nữa. Phải chấp nhận anh So nói đúng, con người của Yoochun đã chịu tổn thương một lần thì sẽ không thể hàn gắn được, anh đã vô tình làm tổn thương đến cậu, dù không cố ý, nhưng cũng khiến Yoochun tạo thành một khoảng cách nhất định với anh, không có sở thích muốn bày tỏ với anh như trước. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn nói chuyện về các sở thích với cậu thì cậu liền lảng đi chuyện khác, đột nhiên anh cảm thấy cậu rất sợ anh sẽ cười vào những sở thích đó của cậu.
Mặc dù cậu vẫn vui vẻ đến cùng Yunho luỵên tập, vui vẻ đem thức ăn vặt đến cho anh cũng sẵn sàng làm những việc Yunho nhờ, nhưng lại không tiết lộ điều gì thuộc về mình nữa.
Một tháng sau đó.
Yunho cũng gần gũi với Yoochun hơn, anh cũng mạnh dạn tìm hiểu về con người của cậu, dù Yoochun luôn cố né tránh, nhưng Yunho luôn muốn chạm tay đến tâm hồn của cậu, chí ít anh cũng muốn giải thoát cậu bé này khỏi bốn tường mà cậu đã xây dựng lên cho mình. Anh muốn mình trở thành một người hyung thực sự của Yoochun, dù biết là khó khăn, nhưng so với việc phải đi lại bằng đôi chân tật nguyền thì chuyện nào mới là khó khăn hơn cả?
Một buổi trưa nọ.
Yunho ngồi thẩn thơ ở một góc sân, nơi phủ mát bóng cây cổ thụ, cảnh vật cũng khiến lòng người thư thái. Yunho ngồi nhắm mắt, trên tay anh là mọi thứ mà y tá ở bệnh viện đã đưa lại cho Yunho khi lấy lại từ bộ quần áo lúc anh bị tai nạn. Một chiếc ví, vé máy bay và cái gim cà vạt lúc nào anh cũng để trong túi. Tất cả đều còn nguyên vẹn, giây phút anh bị lao ra khỏi xe là lúc xe cũng vừa bốc cháy, và rơi xuống triền biển, còn anh lại vắt vẻo trên vách đá, thế nên những gì trong người anh đều còn nguyên.
Mở lại chiếc ví của mình, các thẻ tín dụng, chi phiếu, cũng như các thứ giấy căn cước và cả tấm ảnh của anh và cậu, tất cả đều còn nguyên.
Anh lấy tấm ảnh ra và mân mê nó, rồi đưa tay lên chạm vào gương mặt của cậu, gương mặt anh đã tưởng nhớ bao năm tháng qua, anh nhớ, nhớ đến mức phát khóc, sống mũi đột nhiên cay nồng, anh muốn gặp cậu, nghĩ rằng chỉ cần gặp lại cậu một lần thôi có chết anh cũng cam lòng.
Chỉ nhìn thấy được nụ cười của cậu, cõi lòng của anh đã tan nát, nhớ, đau, và bất lực. Jaejoong của anh lúc nào cũng rạng ngời như thế, lúc nào cũng đẹp rực rỡ như thế, anh chỉ muốn được ôm lấy cậu, chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm cùng với mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cậu, chừng nào nỗi nhung nhớ đó mới thôi đeo bám anh.
Bất ngờ...
PẶCCCCC!!!!
Tấm ảnh đã bị giựt phắt đi.
Yunho chới với.
Quay lại nhìn.
Yoochun nghịch ngợm đã giật mất tấm ảnh của anh, rồi cười thỏa chí.
Yunho la lên:
_ Trả lại tấm ảnh cho anh.
_ Còn lâu nhé, ảnh người yêu của anh phải không? - Vừa nói cậu vừa giấu đi tấm ảnh sau lưng.
_ Em nghịch quá đi, mau trả lại tấm ảnh cho anh.
_ Em muốn được xem người yêu của anh là ai thôi.
_ Này, Park Yoochun.
_ Lêu lêu. - Yoochun le lưỡi và dùng hai tay trêu đùa anh. - Có giỏi thì đuổi theo em mà lấy.
_ Này, Yoochun, đùa thế là đủ rồi.
Cậu liền dơ tấm ảnh lên xem, chợt tròn xoe hai mắt, giống như nhìn phải một con quái vật khủng khiếp lắm vậy.
_ Ơ, đây không phải là...
Quay phắt lại nhìn anh, khuôn mặt của Yunho sa sầm lại, anh cúi thấp đầu.
_ Anh và Hero là...
Anh thở dài nhìn ra hướng khác.
Yunho đành phải kể lại chuyện tình của anh và Jaejoong cho cậu nghe. Giờ thì Yoochun đã hiểu, vì lý do gì mà anh lại cáu gắt và đòi tắt đi chương trình ca nhạc của Hero. Cậu đột nhiên cảm thấy thực sự rất thông cảm với anh. Yunho nghĩ rằng khi nghe chuyện như vậy Yoochun sẽ nổi giận vì anh đã không kể thật với cậu từ đầu, nhưng đột nhiên khi khoé mắt của anh đỏ ửng lên và sống mũi cay muốn nghẹt thở, thì một tay lại chạm nhẹ sau lưng anh. Yunho bất giác quay lại, liền nhận được ánh mắt tràn đầy sự cảm thông từ Yoochun, anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế. Nhưng anh hiểu, những con người đã trải qua nỗi đau mất mát sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau, và Yoochun cũng là cậu bé có tâm hồn thánh thiện, trước nỗi đau của người đời sẽ không nỡ lên tiếng chỉ trích.
_ Không sao, nếu muốn khóc anh hãy khóc đi, khóc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh lại mỉm cười, thay vì khóc, Yoochun ngạc nhiên nhìn anh, Yunho chỉ nói:
_ Anh không có thói quen khóc nữa, dù sao anh lại cảm thấy vui, vì ít ra có người thông cảm với anh.
Yoochun liền cảm thấy ngượng ngùng, khẽ buông tay xuống.
Yunho nói:
_ Anh hiểu rằng em cũng đã trải qua nỗi đau mất mát, nên chắc chắn hiểu được cho anh.
Yoochun không nói, chỉ hơi cúi đầu nhìn xuống cái cặp của mình.
Cậu liền dở nắp cặp ra, và lấy một tấm bưu thiếp, trên đó là một bức tranh về một bông hoa rất đẹp, Yoochun liền nói:
_ Anh hãy cầm lấy, loài hoa định mênh đấy.
_ Hoa định mệnh. Em vẽ sao?
_ Uhm, nhưng mà ý em muốn nói nếu có thể cầm lấy loài hoa này, một ngày nào đó anh sẽ được hội ngộ với người mình yêu thương.
Hoa định mệnh...
Kỳ thực anh chưa nghe tên loài hoa này bao giờ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó, Yoochun không biết đã nhìn thấy nó bao giờ chưa, nhưng nghe cậu nói như thế bất giác anh cũng cầm, và tự nhiên cũng dấy lên trong mình một niềm tin.
Anh chợt sực nhớ đến cái ảnh, liền nói với Yoochun:
_ À, trả anh cái ảnh đi.
Bất ngờ Yoochun đứng phắt dậy:
_ Không.
_ Yoochun.
_ Em sẽ không trả cho anh đâu.
_ Thôi mà đừng đùa thế.
_ Em không đùa.
_ Yoochun à.
_ Chừng nào anh có thể đi được bằng đôi chân của mình, lúc đó em sẽ trả cho anh.
Anh nhìn sững cậu, Yoochun liền tiếp:
_ Mặc kệ là lý do gì, anh chỉ cần suy nghĩ là vì Hero, à, không là vì Kim Jaejoong, nhất định anh phải hồi phục, phải tự đi được bằng chính đôi chân của mình, hãy cho em thấy được niềm tin đó của anh, khi ấy em sẽ trả lại nó cho anh.
_ ...
_ Niềm tin không chỉ bằng lời nói, mà còn phải có cả hành động. Jung Yunho, anh không thể chỉ bảo vệ người mình yêu bằng lời nói.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, anh đã ngộ ra được chân lý của cuộc đời, đó là không chỉ nói suông là yêu, là muốn bảo vệ, mà phải chứng minh nó bằng hành động và quyểt tâm của mình, trước đây anh thực sự chưa bao giờ có quyết tâm đó, lần đầu tiên, con người tên là Park Yoochun đó đã thắp sáng khát vọng đó trong anh....
Tokyo
Mùa nắng ấm...
Quang cảnh mang một màu trong trẻo, rạng ngời, khiến lòng người không khỏi bồn chồn một cảm giác ấm áp khôn nguôi. Ngày hôm nay Jaejoong lại cùng Hyunjoong đi ven con phố chuyên bày bán đồ cổ. Đã lâu rồi mới có dịp thư thái như thế này, cũng khiến Hyunjoong miên man vui vui trong lòng. Nhìn Jaejoong cứ chạy tăng tốc qua các cửa hàng, anh vẫn để mặc cậu, săm soi mọi thứ một cách hiếu kỳ. Jaejoong vui vẻ như vậy lòng anh cũng hạnh phúc theo, thứ hạnh phúc mơn trớn mà anh tự cho là cảm giác tội lỗi, anh thực lòng cảm thấy có lỗi với Yunho...
Anh đã yêu người yêu của bạn mình
Anh đã thầm thương trộm nhớ người đã trao trái tim chân thành ấy cho bạn anh...
Anh biết đó là tội lỗi
Anh biết bản thân đã muốn dừng lại
Nhưng, anh vẫn bất lực.
Chỉ cần một nụ cười của cậu, chỉ cần một cái ánh mắt của cậu hướng về anh, cũng đã khiến anh mất đi hết cái lý trí mà anh luôn tự mình tạo ra đó. Và cuối cùng anh lại bị cuốn sâu vào cái vòng tội lỗi đó, mãi mãi không bao giờ dứt ra.
Anh hiểu rằng, có nói ngàn lần xin lỗi, cũng không thể mong sự tha thứ từ Yunho
Dù đó chỉ điều kiện ngoài mong muốn, nhưng kỳ thực vẫn là thực tế anh đã cướp Jaejoong từ tay Yunho, anh biết, tội lỗi đó không gì xóa nhòa được
Và rồi anh bất động nhìn những năm tháng đắm chìm trong vở kịch của Jaejoong, đó là sự trừng phạt lớn nhất của anh, khi không bao giờ được nhìn thấy một nụ cười chân thành từ cậu nữa.
Hyunjoong vẫn bước theo Jaejoong như thế, người anh yêu, người anh muốn che chở, người anh muốn xóa đi đau thương của cuộc đời, người anh muốn trọn đời chung sống, anh không dừng lại được nữa rồi.
Jaejoong vui vẻ đi thăm tất cả các cửa hiệu đồ cổ nơi này, cậu rất thích đồ cổ, và điều đó gợi cho cậu nhớ về Yunho. Vì đồ cổ chính là một niềm đam mê không bao giờ có thể thắng lại được của anh. Nhờ Yunho mà cậu mới tìm đến với thế giới của những món đồ cổ xưa này. Cậu yêu anh, vì thế yêu luôn cả những sở thích dung dị nhất của anh.
Muôn chọn một vài món quà thật đặc biệt để dành tặng cho anh, Jaejoong cứ mãi mân mê hết món đồ này đến món đồ khác, cuối cùng cũng đã tìm mua được một cái la bàn cổ thế kỷ 18. Cậu hạnh phúc tin rằng món quà đó anh sẽ rất thích.
Hyunjoong đưa Jaejoong ăn ở một nhà hàng Lẩu hải sản Hàn Quốc, cả hai vui vẻ trò chuyện. Jaejoong thành thật bày tỏ tấm lòng của mình, cậu muốn được gặp lại Yunho, muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc, cậu muốn có một chút tương lai với anh, bây giờ Jaejoong đã là một ngôi sao sáng, cậu cảm thấy không có rào cản đia vị giữa anh và cậu, vì thế thực lòng muốn được đoàn viên với anh. Cậu không mong một danh phận, thậm chí có thể làm một người thầm lặng bên anh cậu cũng cam lòng, nhưng việc phải rời xa Yunho là một cực hình với cậu. Hyunjoong nghe xong, luôn chỉ mỉm cười, tất cả các quyết định của cậu anh đều luôn ủng hộ, miễn sao cậu được hạnh phúc.
Jaejoong nhẹ thoáng một nụ cười nhàn nhạt, kỳ thực cậu cũng cảm thấy có lỗi với Hyunjoong, nhưng tình yêu với Yunho, nỗi nhớ nhung Yunho đã sớm lấp đi hết lý trí của cậu, cậu muốn được trở về bên anh, trừng phạt cậu thế nào cậu cũng sẵn sàng đón nhận.
Hyunjoong đưa Jaejoong về nhà, liền nhận được điện thoại của công ty yêu cầu anh về gấp, Hyunjoong đành phải tạm biệt Jaejoong và rời đi.
Jaejoong vào nhà, bất ngờ liền thấy trước cửa nhà mình ngổn ngang các hộp quà, chắc chắn là của fans hâm mộ. Cậu mỉm cười, ôm hết tất cả và mở cửa bước vào.
Cẩn thận cất đi gói quà dành cho anh, dù sao cũng còn hai tháng nữa mới trở về Hàn Quốc, vẫn là cậu muốn trực tiếp đưa nó cho anh, muốn được nhận lấy nụ cười hạnh phúc của anh, và muốn được bảo với anh: "Yunnie, em đã trở về."
Cậu hạnh phúc suy nghĩ về viễn cảnh đó, và cất hộp quà một cách trân trọng vào hộc tủ.
Nhìn sang là hàng loạt những món quà của fans, Jaejoong từng hộp liền mở ra xem, gấu bông, hoa khô, bưu thiếp... bao nhiều món quà sặc sỡ nhiều màu sắc được bày ra trước.
Còn một hộp quà màu xanh dương.
Jaejoong với lấy và mở ra...
Không ngờ chính là...
Một tấm ảnh...
Đột nhiên tất cả thần kinh của Jaejoong dựng đứng lên, máu huyết của cậu dồn hết lên não, tim cậu đập thình thịch, đập đến nỗi muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, cậu nín thở, không, là không thở được. Sắc môi đỏ ửng đẹp mê hồn bỗng chốc tím dắt lại không còn một chút máu.
Cậu buông thững hộp quà xuống.
Tấm ảnh đáng sợ đó lại hiện ra.
Toàn bộ sống lưng của Jaejoong đều nổi một thứ gai, một thứ gai kinh tởm, khiến cậu chỉ muốn gào thét lên bởi cơn đau đột ngột đó.
Jaejoong lao vào nhà tắm, cậu nôn thốc nôn tháo, giống như muốn tống khứ hết cái thứ dơ bẩn đó ra khỏi người, cậu chỉ dùng cách đó để nôn ra cái quá khứ đau thương đó, để nó đừng đeo bám theo cậu, và không cho làm cậu tổn thương thêm một lần nữa.
Thế nhưng, tất cả những điều đáng sợ đó một lần nữa lại quay về, như một đoạn phim đen trắng, rõ ràng trong cậu từng chi tiết.
"KHÔNG GGGGGG!!!!!!!!!!!"
Jaejoong gào thét lên đau đớn.
Lao ra, chụp lấy bức ảnh, cậu liền xé tan nát nó, trong nước mắt và sự cùng quẫn, trong nỗi đau tột đỉnh, cậu như muốn vò nát tất cả.
Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh giấy bên trong chiếc hộp:
"Không được đụng đến Yunho, nếu muốn quá khứ không bị phơi bày."
Không, chính là điều cậu sợ nhất, một ngày nào đó Yunho sẽ biết ra được sự thật đó, một ngày nào đó cái điều nhơ nhuốc đó sẽ lộ ra trước mặt anh, không, cậu không muốn, nếu như thế, cậu thà chết còn hơn. Jaejoong hai tay ôm lấy đầu gục xuống sàn khóc ngất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét