Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 72)


*** Chap 72 ***



Nếu biển tình là bể khổ vô biên, thì anh nguyện một đời sẽ nếm trải nỗi đau ấy, sẽ không bao giờ để em một mình đơn độc bước qua cơn sóng dữ, chỉ cần lưu giữ lại trong em chút hương tình ngọt dịu thì cho dù có trả giá bằng cả cuộc đời này, anh cũng nguyện không một lời oán than...  

Thỉnh thoảng tôi lại ghé lên phòng của hai hyung, một lúc cơn sốt của Yoochun cũng dịu lại, nhưng Yunho vẫn ngồi như thế, chăm chú nhìn Yoochun, có lẽ hyung ấy mong muốn thấy được tình trạng của Yoochun thật sự ổn định trở lại, như vậy chí ít hyung ấy mới có thể yên lòng.
Yoochun ngủ say hơn, nhưng cơn mơ vẫn chập chờn, tuy nhiên luôn có Yunho ở bên trấn an, cũng giúp hyung ấy trở lại giấc ngủ yên bình.
Mỗi lần nhìn hai hyung, tôi cũng tự hỏi, những ngày tháng đã qua nếu không tồn tại thì mọi chuyện sẽ ra sao. Chúng tôi chắc chắn sẽ vẫn đứng trên sân khấu, cùng nhau cất lên tiếng hát, cùng nhau sống chết với fans hâm mộ, cứ mãi bên nhau như thế, bao nhiêu công việc, khó khăn cỡ nào cũng giải quyết xong.
Nếu sự tan rã không diễn ra, thì có lẽ bây giờ, thay vì mỗi người ở một góc phòng bất an lo lắng cho Yoochun như thế, thì chúng tôi hẳn là đang đứng trên sân khấu, đang hò hét cùng khán giả, đang tập những màn vũ đạo công phu, và cất tiếng hát từ sâu thẳm tâm hồn. Đôi lúc tôi nghĩ, cuộc sống có cần quá nhẫn tâm như vậy hay không?
Nhìn các hyung ấy giờ đây, hay là chính bản thân tôi, hiện tại thật đáng sợ, nhưng tất cả đều không thể tránh né. Chúng tôi đều tự nhận mình chính là một phần của DBSK, nhưng kỳ thực, bây giờ điều đó chính là nỗi đau lớn nhất mà mỗi người trong chúng tôi đang phải gánh chịu. Giá mà không gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi hay không, hay chí ít chúng tôi cũng sẽ không phải chịu bất hạnh như thế này. Tôi đã nghĩ như thế, mỗi khi nhìn nỗi đau vươn lên đôi mắt của Yunho hyung, và sự thống khổ trên gương mặt của Yoochun, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn.
Biết làm sao đây, cầu nguyện cũng không phải là một cách hay, sự nổ lực cũng không còn là vấn đề, mà quan trọng là mỗi chúng tôi đều cảm nhận nỗi đau đó một cách từ từ chậm rãi ngấm vào máu thịt của mỗi người, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà gặm nhấm tâm hồn của tất cả. Chúng tôi thực sự rất sợ, rất sợ mất Yoochun, thật sự không riêng Yunho, mà cả bốn người chúng tôi đều sợ hãi như thế.
Ít ai có thể hình dung ra rằng, một ngày nào đó, đội hình của DBSK sẽ chỉ còn lại bốn người.
Ừ, ngày xưa chia làm hai ngã đường, mỗi bên là hai và ba, nhưng mà, nhưng mà, còn số 5 đó vẫn không thay đổi, còn bây giờ… Không thể kể xiết, tất cả đã sợ hãi như thế nào trong thời điểm đó. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi hình dung lại, tôi vẫn không thể hiểu được, làm cách nào chúng tôi có thể trải qua cuộc sống cho đến tận ngày hôm nay, quả thực là một kỳ tích. Mười năm cứ như thế mà bước qua cuộc đời của mỗi người, lặng lẽ và xa xăm.
Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến tôi cũng không thể hiểu điều gì đang ở trước mắt mình, cái gì cũng thật mơ hồ, mông lung. Yunho không muốn nói ra cảm giác của mình, nhưng ai cũng hiểu được hyung ấy đã đau buồn như thế nào, đó có lẽ cũng là cái giá cho người luôn phải sống vì trách nhiệm, không thể bảo vệ được người mình yêu thương, cái giá đó thực sự quá đắc. Mỗi người đều nhìn hyung ấy một cách bất lực, nhưng cuối cùng chỉ là xót thương, không thể thay đổi được gì.
Yoochun đã hạ sốt, tâm tư của Yunho cũng bình lặng hơn, hyung ấy đã có thể nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm Yoochun như thế, có thể hyung ấy sợ rằng nếu nhắm mắt lại, thì Yoochun sẽ lập tức biến đi mất, nên cách duy nhất mà hyung ấy có thể làm để giữ Yoochun bên mình, là mãi chăm chú ngắm nhìn như thế không rời.
Trời đã điểm sáng, có lẽ thời gian cũng không luyến lòng người, cứ trôi không nuối tiếc. Ánh nắng nhẹ nhàng len vào cửa sổ phòng tôi, một chút tia sáng le lói cũng khiến tôi không khỏi nheo mắt. Thế mà đã sáng rồi sao? Thời gian cứ như chạy đua cùng người đời trên con đường tốc hành đó, không muốn chờ đợi ai, cũng không muốn dừng lại. Tôi vươn vai ngồi dậy, một ngày nữa lại bắt đầu, cũng như bao nhiêu lần đếm từng thời khắc dần trôi, tôi biết, quãng đường chúng tôi được ở bên Yoochun hyung càng rút ngắn lại.
Nhưng tiếp tục gạt bỏ những lo âu, tôi đứng dậy, làm vội vệ sinh cá nhân, muốn lên phòng xem Yoochun hyung thế nào, liền nhanh chóng thay lại quần áo và bước ra.
Lên đến phòng Yunho, chỉ còn lại Yoochun vẫn còn thiêm thiếp ngủ, Yunho đã đi đâu tôi cũng không biết, trong phòng giờ chỉ còn lại Yoochun, trên người đắp một lớp chăn dày, thêm một lớp khăn mỏng, phủ kín lên đến cổ, có lẽ Yunho đã choàng thêm cho hyung ấy, lo lắng hơi lạnh buổi sáng sẽ khiến hyung ấy bị cảm.
Tôi nhẹ nhàng đặt nhiệt kế cho Yoochun, thuốc có tác dụng quá mạnh, làm hyung ấy ngủ mê man suốt đêm như thế, tôi cũng không nguyện đánh thức hyung ấy dậy, cứ để hyung ngủ thêm một chút nữa. Nhiệt độ đã hạ xuống, tương đối bình thường, hơi thở cũng đều đặn hơn, thường thì ban ngày bệnh cũng không tái phát, có khi còn tươi tỉnh hơn hẳn. Nhìn hyung ấy ngủ say như thế này cũng không khiến tôi an tâm, dường như đêm qua cơn sốt cũng khiến Yoochun không được yên giấc, buổi sáng lại ngủ bù trừ, như vậy càng đáng lo ngại hơn. Jaejoong lên và mang theo khay cháo đã chuẩn bị, mở cửa vào phòng, thấy tôi liền cười tươi:
_ Ồ em dậy rồi à, vào thăm Yoochun hả?
_ Vâng, hôm qua hyung ấy hơi sốt nên sáng em muốn vào kiểm tra cho yên tâm.
_ Có lẽ do thuốc phải không? – Jaejoong đặt khay cháo xuống bàn, rồi đưa tay sờ trán Yoochun.
_ Vâng, thuốc này đô mạnh, tiếp nhận vào cơ thể yếu ớt đó cũng rất khó khăn.
_ Nhưng không lẽ cứ để em ấy ngủ mãi thế này.
_ Không phải đánh thức  chứ, mà Yunho và Junsu hyung đâu ạ?
_ Chả hiểu hai đứa mới sáng ra đã đi đâu nữa, cơm sáng cũng không ăn.
_ Đi cùng nhau?
_ Ừ, hình như thế, thấy để giấy chung lại mà.
Jaejoong đưa tôi mảnh giấy, nét chữ của Junsu: “Hyung, em và Yunho hyung ra ngoài có việc, hyung và Changmin chăm sóc Yoochun nhé, lát nữa tụi em sẽ về. Junsu.”
Có lẽ có việc gì đó gấp nên cả hai mới đi vội như vậy. Nhưng điều đó không khiến tôi quan tâm nữa khi có âm thanh ư ư phát ra từ phía sau, tôi và Jaejoong quay lại, Yoochun khẽ động người, Jaejoong vội lay hyung ấy:
_ Yoochun, em dậy rồi a, Yoochun.
_ Ư… ưm… ư.- Yoochun hơi lay đầu, rồi nheo mắt thức giấc. Nhìn thấy Jaejoong hyung và tôi liền gượng cười một cái: Hyung!
_ Ừ, may quá hyung định đánh thức em, em lại dậy luôn rồi.
_ Hyung dậy để nhanh ăn cháo nào. – Tôi vội đỡ Yoochun ngồi dậy, Jaejoong lót lấy cái gối sau lưng hyung ấy.
_ Thế nào, hôm qua ngủ ngon chứ?
_ Vâng. – Trông sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng cố gắng tươi tỉnh trả lời Jaejoong.
_ Ăn cháo cho nóng, không nguội không tốt.
_ Em lạt miệng, chưa muốn ăn, hyung cứ để đó đi.
_ Ầy không được, hyung phải ăn, nếu không lại mất sức.
_ Changmin nói phải đó em ráng ăn một miếng, hyung không ép ăn nhiều đâu.
Jaejoong cầm chén cháo, thổi thổi cho mau nguội, rồi đút một muỗng cho Yoochun, nhưng hyung ấy ngăn lại: “Em ăn được rồi.”
Jaejoong đành đưa chén cháo cho Yoochun, ăn được một chút, Yoochun mới phát hiện ra không có Yunho ở đây:
_ Hyung, Yunho hyung và Junsu đâu rồi?
_ Hai hyung ấy hinh như có việc nên đi ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về thôi. – Tôi vừa chia thuốc vừa trả lời.
_ Thế a? – Yoochun miễn cưỡng ăn thêm chút cháo nữa. Thực nhìn hyung ấy ăn không còn gì thống khổ bằng, vốn con người khi còn khỏe mạnh cũng đã kén ăn đến đáng sợ rồi, huống gì bây giờ mang bệnh thế này, ép hyung ấy ăn được nửa chén cháo đã là một kỳ tích.
Jaejoong không nói gì nhiều, chăm chú nhìn Yoochun, đôn thúc ăn thêm, rồi cũng thuận nhìn đồng hồ, hyung ấy có cuộc hẹn với giám chế âm nhạc. Tôi thấy vậy liền nói:
_ Hyung có việc thì cứ đi đi, để em ở nhà với Yoochun hyung cho.
_ Không sao, 10 giờ hyung mới đi. Để hyung xem Yoochun ăn hết cháo đã.
_ Hyung cứ đi đi, em không sao mà, cháo cũng sắp hết rồi, em sẽ không bỏ bữa đâu.
Nói kiểu gì thì Jaejoong cũng không yên tâm được, kiên trì nhìn Yoochun ăn hết chén cháo, đến tận uống xong thuốc mới chịu rời đi. Tôi cũng không cách nào nói được, vì ai cũng lo lắng, nên cũng không có thời gian động viên hay an ủi đối phương cả.
Ở trong mãi cũng bức bối, mà mãi Yunho cũng chưa về, Yoochun lại ngỏ ý nói với tôi muốn ra ngoài sân hít thở chút khí trời. Tôi cũng thấy điều đó là nên làm, ở mãi trong phòng cũng không phải là ý hay, liền lấy áo khoác dày quấn lấy hyung ấy, Yoochun vẫn càu nhàu: “Không lạnh mà.”, tôi liền ra chiêu dọa: “Hyung ngoan ngoãn đi, không nghe lời, em không cho ra ngoài nữa đâu.” Yoochun lại vẫn ra sức bĩu môi, nhìn áo rồi khăn choàng, rồi chăn lần lượt quấn qua người, hyung ấy lại như sắp mếu đến nơi. Biết là khó chịu nhưng tôi không còn cách nào khác, dù trời không lạnh cho lắm, nhưng gió máy thì khó ai lường, nên đề phòng vẫn hơn. Dù nhăn nhó, càu nhàu, nhưng khi ra được đến sân vườn, cảm nhận chút không khí trong lành, Yoochun liền tươi tỉnh trở lại. Hyung ấy cố gắng hít sâu cái không khí se se đó, sản khoái mỉm cười. Vẻ mặt tái nhợt, nhưng vẫn còn tràn đầy sức sống, dù sao, được ngắm cảnh vật chung quanh cũng làm lòng người thanh thản trở lại. Yoochun ngoái lại nhìn tôi, đang nheo mắt nhìn xa xăm bên kia bờ:
_ Changmin.
_ Vâng.
_ Trên đời này, điều gì là khiến em hạnh phúc nhất?
_ Hở? – Tôi có phần ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó.
Yoochun liền nói lại:
_ Ý hyung là, điều gì khiến em hạnh phúc nhất, khi sinh ra là một con người?
_ Ô. – Tôi cười, ra chiều nghịch ngợm. – Em á, điều gì khiến em hạnh phúc a? - Cười nhiều hơn. – Có lẽ, … à, ăn, đúng rồi, là được ăn nhiều thức ăn ngon, đó là hạnh phúc.
Tôi tinh nghich, cũng chỉ muốn ghẹo Yoochun một chút, cho hyung ấy vui vẻ hơn. Nhưng Yoochun lại trầm ngâm, khiến tôi cũng khó xử, tôi liền nói lại:
_ Ồ, em đùa chút thôi, tự nhiên hyung hỏi thế làm em liên tưởng… - Tôi chống chế.
_ Hyung biết mà.
Kỳ thực bản thân tôi cũng không biết điều gì trên đời này làm cho tôi hạnh phúc nhất nữa. Là một ngôi sao là hạnh phúc chăng, hay là trở thành thành viên của DBSK là hạnh phúc, điều đó hẳn nhiên là không chắc chắn, nhìn cuộc sống của chúng tôi bây giờ, có điều gì được gọi là hạnh phúc hay không. À, hình như là Haneul, nhưng mà, làm sao tôi có thể tự dối lòng mình, tôi, với Haneul vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau, như tôi với DBSK và các thành viên của DBSK vậy, vừa là hạnh phúc, cũng lại vừa là bất hạnh. Cái gì trên đời này cũng có cái giá của nó, có cho đi thì có nhận lại, có nhận thì cũng phải chịu mất đi, có cái gì là vẹn toàn. Tôi không đáp ứng được câu hỏi đó của Yoochun. Cho đến tận bây giờ, bước qua hơn nửa đời người, tôi cũng chưa một lần trả lời được, điều gì ở cuộc đời này khiến tôi hạnh phúc nhất. Có lẽ tôi sẽ để dành câu trả lời đó cho kiếp sau, khi mà một lần nữa, tôi lại được đầu thai làm người, khi ấy tôi sẽ hiểu và tìm ra câu trả lời chăng, có lẽ sẽ là như thế.
Nhận ra tôi chần chừ và có lẽ chưa tìm được câu trả lời, Yoochun liền khẽ đưa tay nắm lấy tay tôi:
_ Nếu em cảm thấy khó khăn thì em không cần trả lời vội.
Tôi im lặng, lại hướng ánh mắt mình ra phía chân trời xa xăm, hình như tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng ở cái nơi xa xôi ấy, tôi muốn mình sẽ tìm lại nó, ngay bây giờ. Yoochun lại cười nói:
_ Trời đẹp quá.
_ Vâng.
_ Có lẽ đây là bầu trời đẹp nhất hyung từng được thấy.
_ Sao lại thế a?
_ Uhm, Changmin, hyung nói thật đấy. – Yoochun tha thiết nhìn lên bầu trời. - Trời thực đẹp. Biết bao giờ có thể được nhìn ngắm bầu trời như thế này?
Tôi bất giác cảm nhận được hyung ấy đang nghĩ cái gì trong đầu, tôi thực tình không muốn Yoochun sẽ lại quanh quẩn với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của hyung ấy, liền lay vai:
_ Yoochun hyung.
Yoochun chùng ánh mắt, nhìn lại phía sau lưng:
_ Hyung không sao đâu mà, em đừng lo.
Hyung ấy bảo tôi không lo sao được, mỗi lời nói của hyung cứ như là một người sắp đi xa ấy, và tôi thì lại không muốn điều đó, không muốn chút nào, không, nói đúng ra là tôi ghét cái suy nghĩ đó.
Tôi khẽ xiết chặt tay cầm của xe lăn, miệng khẽ mím lại, không lâu bật thành tiếng:
_ Hyung, nhất định ngày nào cũng sẽ nhìn thấy được bầu trời đẹp như thế mà.
Yoochun lại cười, nhẹ nhàng gật đầu.
_ Yoochun a. - Tiếng của Yunho ở đằng sau, tôi và Yoochun liền quay lại. Nhìn hyung ấy, điệu bộ khá là khẩn cấp, ánh mắt lại không giấu được vẻ lo lắng, có lẽ về nhà mà tìm không thấy Yoochun khiến hyung ấy không khỏi bất an. Yunho liền khẩn trương bước lại:
_ Em làm gì mà lại ra đây thế này? Trời đang gió lạnh mà.
_ A, em chỉ là ở trong phòng, bức bối quá nên mới nói Changmin cho ra ngoài một lát.
_ Đúng thế, cũng cần ra ngoài hít thở khí trời, nằm mãi trong phòng không phải điều hay a. – Tôi nói, giọng có phần trấn an.
_ Ừ, hyung biết, nhưng gió lại lạnh rồi, ngồi ngoài thế này mãi cũng không tốt. – Nhìn tôi, ánh mắt lại ngập tràn lo lắng.
_ Em không sao mà. Hyung đừng lo a.
_ Không sao đâu, hyung đừng quá lo, không khí trong lành cũng rất tốt.
Yunho không nói gì thêm, liền nắm lấy cổ áo của Yoochun dựng ngược lên, rồi kéo lại chăn, phủ lên nửa người của hyung ấy, rồi chà xát hai tay mình cho nóng lên, và nắm chặt lấy hai bàn tay của Yoochun: “Tay lạnh thế này mà.” Nói đoạn liền hà hơi vào tay Yoochun, rồi cứ thế xát lấy xát để. Yoochun chỉ phụng phịu, nhưng cũng để yên cho Yunho, không cự nự, mà có muốn cự cũng không xong.
_ Mà hyung đi đâu mới về thế? – Tôi liền hỏi.
_ Ừ hyung có việc.
_ Việc gì thế a? – Yoochun cũng hỏi thêm.
_ Bí mật. – Yunho mỉm cười nhìn Yoochun, nụ cười duy nhất của hyung ấy từ nãy giờ.
_ Thế Junsu hyung đâu?
_ Ừ Junsu có việc đi với Eunhyuk rồi, chiều mới về, có mua sườn cho em đấy.
_ Ô hô, thế a, sao bữa nay hyung ấy tốt bất tử thế?
_ Junsu vốn thế, tại em không nhận ra thôi. – Yunho miệng nói tay vẫn xoa mạnh hai bàn tay của Yoochun. – Mãi không ấm lên được bao nhiêu, phải vào trong thôi.
_ Không, em muốn ngồi thêm một lát nữa.
_ Không được, ngồi lâu sẽ lại nhiễm cảm a.
_ Không mà, em không sao đâu, chỉ ngồi một lát nữa thôi. – Yoochun lại năn nỉ.
_ Yoochun lại không nghe lời hyung rồi. Thế này là không ngoan.
Yoochun quay lại nhìn tôi ra vẻ cầu cứu, tôi lại phải giãn hòa:
_ Ấy, thực không sao đâu, hyung đừng quá lo, cứ để thêm cũng không sao mà, hyung ấy đã uống thuốc rồi, sẽ không có việc gì đâu.
_ Tay lạnh thế này mà không có việc gì a, không được, phải vào trong thôi.
Chẳng nghe lời tôi, cũng không nghe lời Yoochun nài nỉ, Yunho một phát liền quay ngược xe, đẩy hyung ấy vào trong. Yoochun không thuận ý lắm, vì muốn được ngồi hóng gió một lát, hiếm có mấy dịp lại được ngồi như thế a. Nhưng mong muốn của hyung ấy trong trường hợp không dễ dàng thuyết phục Yunho hyung đáp ứng.
Đặt Yoochun ngồi ngay ngắn trên giường, kê sau lưng một chiếc gối để hyung dựa vào êm ái. Nhìn khuôn mặt bất mãn của Yoochun, Yunho cũng không nói, liền kéo chăn lên đắp cho hyung ấy, rồi lại kéo trong tủ ra một tấm khăn mỏng, đắp chồng lên, Yoochun lại bức bối muốn kéo ra:
_ Hyung, nóng, lại nặng nữa.
_ Không, sao lại nặng, phải giữ ấm mới tốt.
_ Không, nặng mà… - Yoochun muốn kéo ra thì Yunho lại nắm tay hyung ấy.
_ Yoochun ngoan, nghe lời hyung, giữ ấm cơ thể thật tốt, để dưỡng sức, chúng ta còn chuyến du lịch dài mà.
_ Du lịch?
_ Ừ. – Yunho lại mỉm cười, hyung ấy nắm chặt tay Yoochun. – Hyung đã chuẩn bị một chuyến du lịch xa cho cả năm chúng ta.
_ Thật chứ?
_ Thật.
Yunho sửa lại chăn, lại nhẹ nàng chạm tay vào khuôn mặt của Yoochun:
_ Vì thế, em phải vâng lời, giữ gìn sức khỏe, để cùng tham gia các trò chơi với mọi người chứ.
Yoochun ra chiều thích thú, nắm tay Yunho:
_ Thế chúng ta sẽ đi đâu ạ?
_ Em muốn đi đâu nhất nào?
Lại ra chiều suy nghĩ: “Ưm ưm, đi biển, em muốn đi chơi biển.”
Yunho mỉm cười, xích thật gần rồi choàng tay ôm Yoochun vào lòng:
_ Được, sẽ như ước nguyện của em, chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi ở biển.
_ Tuyệt quá. – Yoochun cười hạnh phúc, ôm chặt bờ vai của Yunho – Oa, Yunho, cảm ơn hyung.
Nhẹ nhàng buông Yoochun ra, Yunho lại nắm lấy đôi vai của hyung ấy:
_ Vì thế, em phải ngoan ngoãn, đừng để mình bị ốm, bị cảm, như thế mới có thể vui chơi thoải mái được, em hiểu không?
Yoochun gật đầu. Nhịn không được, Yunho lại nhẹ nhàng hôn lên trán của hyung ấy, hơi ấm, có lẽ thuốc lại bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng Yunho không để lộ phát hiện của mình:
_ Nào, bây giờ em hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé, đến trưa hyung sẽ đánh thức em để ăn trưa và uống thuốc.
Yoochun vẫn cười, vâng lời Yunho mà nhanh chóng nằm xuống. Yunho sửa lại chăn, và nhẹ nhàng vỗ đều tay lên hông của Yoochun, vỗ về hyung ấy. Yoochun nhanh cũng chìm vào giấc ngủ, một chút mệt mỏi, một chút mê man. Yunho đưa tay sờ trán của hyung ấy, cơn sốt thế là lại quay trở lại. Đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, cảm nhận hơi nóng bắt đầu ùa về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥