Có một tình yêu như thế, tồn tại trong cuộc sống này. Tôi nghĩ rằng, sẽ ít có ai có được diễm phúc tận hưởng dư vị ngọt ngào đó của hai tiếng tình yêu.
Tình yêu là một điều gì đó thật khó có thể đo lường, thậm chí mấy ai có thể hiểu được tình yêu đích thực là như thế nào. Mặc dù vậy, đó không hẳn là tất cả, trên đời này vẫn tồn tại những mối tình khắc cốt ghi tâm, và đâu đó vẫn tồn tại những dư âm hạnh phúc của một đời người
Dù cho đó là quá khứ, dù cho đó là hiện tai hay thậm chí là một ước mơ cao vời, thi tình yêu vẫn có giá trị của nó.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có tình yêu, hay cũng có đã từng có cái gọi là tình yêu đó, nhưng đến khi tôi ý thức được cuộc sống này, thì hai tiếng ấy đã cất cánh bay xa
Đôi lúc ngẫm lại, tôi tự hỏi lòng mình rằng, điều gì cứ ràng buộc cuộc sống của mỗi con người này lại với nhau, trong khi chân lý luôn là, đã không còn yêu thương thì níu kéo mãi mãi là tội ác
Tôi mơ hồ nghĩ rằng, không lẽ trên đời này, không có dư vị yêu thương mà phim ảnh luôn xây dựng, hay tất cả những gì đã xem được trên phim ấy chỉ là một ước mơ
Ước mơ về một thế giới với những dải lụa màu hồng bao bọc những trái tim hòa quyện trong dòng sông ái tình miên man đắm đuối
Chẳng lẽ tất cả đều không có thật?
Nhưng sự thật tôi đã lầm, đâu đấy vẫn luôn tồn tại dư vị của tình yêu, cho dù đó chỉ là sự bù đắp, thì chí ít cuộc sống như thế cũng không còn vô nghĩa
Tôi vẫn nhận ra rằng, trên đời này, người tốt vẫn luôn hiện hữu, dù đó chỉ là một số ít, nhưng không hề thiếu hình bóng của họ trong cuộc sống này
Một tình yêu không thật lâu dài, khởi đầu từ cuộc chiến, nhưng lại kết thúc bởi hòa bình độc lập. nghe có vẻ trái ngược, nhưng đó lại là thực tế
Tuy tôi không dám định nghĩa đó chính là tình yêu, bởi người chủ nhân thực sự cũng không định nghĩa được, nhưng mà tôi hiểu người ấy hạnh phúc, và cái hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng không có gì là sai trái, dù người ấy đã là mẹ của hai đứa con, dù người ấy làm mẹ từ thuở niên thiếu, thì dư vị ngọt ngào cùng những kỷ niệm đó không có gì là sai trái cả.
Điều quan trọng là thế gian suy xét người ấy, nhưng người đàn ông đó đã không suy xét, và đã để lại cho người ấy một vùng trời kỷ niệm, không thực lãng mạn, nhưng thực sự rất sâu sắc và ấm áp. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng có thể gọi đó là tình yêu đúng không?
Tôi mường tượng như vậy đấy. Hai mươi tư tuổi, tôi không muốn có tình yêu, tôi không muốn tiếp xúc với cuộc sống hôn nhân gia đình, chỉ vì tôi rất sợ, sợ cái cảm giác phải sống như người ấy, sợ cái cảm giác phải nhìn lại những đứa con của mình, và luôn tự hỏi rằng, hôm nay chúng có no hay không, hôm nay chúng có áo để mặc hay không, hay là hôm nay chúng nó có bạn bắt nạt chỉ vì cái màu áo cháo lòng mà nó đang mặc hay không? Tôi không muốn cuộc sống của tôi sẽ như thế, tôi không muốn nhìn người chồng của mình mãi mãi làm những việc không có biên giới, mãi mãi hướng ánh mắt của mình lên tận cao xanh, mà không hề biết vợ con đang vất vưỡng từng ngày
Tôi sợ, và chán ghét cuộc sống như thế, đôi khi tôi ước mình là kẻ hai phai, chẳng phải yêu một mối tình thân thương với một gã đàn ông nào đó và buộc cuộc đời của mình vào những trách nhiệm nặng nề kia. Có lẽ từ chính cuộc sống gia đình như thế, đã khiến cho tôi có những suy nghĩ tội lỗi đó, nhưng kỳ thực, nếu phải sống trong một cuộc sống như vậy, chẳng ai lại có thể thảnh thơi mà nói rằng, hãy làm tất cả để vượt lên số phận
Nhưng rồi, tình yêu đó đã khiến cho tôi tin tưởng rằng, nơi nào đó vẫn có hạnh phúc, ở nơi nào đó vẫn có những người đàn ông, người chồng tốt, ở một nơi nào đó hẳn sẽ có
Tình yêu mà tôi nói ở đây, tôi không thể nói thật chi tiết, vì tôi không phải là người thực sự trải nghiệm nó, mà chỉ là người cảm nhận được qua những lời kể từ một người khác, do đó, tôi không thể tự tưởng tượng mà vẽ lên cho mình một dư vị tình yêu ngọt ngào như vậy, nhưng cái chính mà tôi muốn nói, đó là tôi không còn sợ hãi đối diện với thực tế này, không còn sợ hãi mỗi khi quyết định mở cánh cửa lòng một lần nữa
Chính nhờ vẫn luôn tin tưởng tình yêu tồn tại trên đời nên tôi cũng sẽ thử một lần cố gắng mở rộng tâm hồn mình một lần nữa, bởi vì đâu đó vẫn còn những mối tình khắc cốt ghi tâm, ở đâu đó vẫn luôn có một tình yêu như thế, không mãnh liệt nhưng thật nhẹ nhàng và sống mãi trong trái tim của mỗi con người...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét