Mâu thuẫn
Lúc này Yukiko mới hoàn tỉnh lại, cô không chỉ tức điên lên mà còn cảm
thấy bị xúc phạm nặng nề, không thể chịu đựng hơn được nữa, từ trước tới
giờ chưa có kẻ nào dám làm thế với cô.
Cô đuổi theo:
_ Nàyyyyy, tên khốn kia. Yukiko tiến lại phía hắn ta, vung một tay đấm mạnh vào mặt hắn, một cú trời váng.
“Bùmmmmmmm”
Tên khốn ấy ngã xuống đất chúi nhũi, cô gái kia vội chạy lại đỡ. Yukiko cầm lấy tờ chi phiếu ném vào mặt hắn.
_ Để tôi cho những loại người như anh biết, không phải ai cũng có thể
mua bằng tiền đâu, đồ tồi, thật uổng phí khi tôi nghĩ anh là một người
đàng hoàng, còn cư xử như thế tôi sẽ giết chết anh đấy.
Cô gái kia hét lên: “Mày làm trò gì thế hả?” và định xông lại đánh
Yukiko, nhưng gã kia nắm lấy tay cô và hất ra, rồi đứng dậy, cười, cái
kiểu cười của một kẻ sở khanh, theo trí nhớ của Yukiko.
_ Ra là thế, cô cũng tuyệt đấy chứ...
Hắn chưa kịp nói thêm gì, thì đột nhiên có một người đàn ông chạy từ bên ngoài vào, cúi chào hắn ta:
_ Chúng ta trở về thôi, ngày mai chúng ta phải lên đường sang Nhật, cha cậu đã yêu cầu như thế.
Yukiko không hiểu ông ta nói gì với tên xấu xa kia, chỉ thấy thái độ của hắn ta vô cùng kích động.
_ Cái gì chứ, ai ra lệnh như thế?
_ Thưa, là cha của cậu, chúng ta phải... Ôi, cậu chủ, mặt của cậu, sao lại thế ạ?
Ông ấy hốt hoảng khi nhìn thấy máu tứa ra từ miệng của hắn, hắn ta hất tay ông, và hét lớn:
_ Tại sao lại là Nhật Bản chứ (bằng tiếng Hàn), sau đó quay về phía
Yukiko, nói bằng tiếng Nhật: “Người Nhật thật chẳng ra làm sao.”
_ Cái gì, anh còn dám.
_ Được thôi, thế thì đi vậy.
Nói rồi anh ta đột nhiên kéo tay Yukiko lôi đi, Yukiko hoảng hốt la lớn:
_ Này anh làm cái trò gì thế hảaaaaaaa?
_ Cô im lặng đi giùm tôi.
Yukiko vung vẫy cố gắng hất tay anh ta ra, nhưng vô ích, anh ta kéo cô đi như thể một món đồ:
_ Này, buông tay tôi ra. Anh làm cái trò gì thế hả? Này…
Trong khi đó cô gái kia cùng người đàn ông đuổi theo:
_ Oppa, oppa.
Hắn lôi Yukiko vào cầu thang máy, người đàn ông và cô gái kia đuổi tới,
nhưng vô ích, cửa cầu thang đã đóng lại. Còn lại Yukiko và hắn ta trong
cầu thang, lúc này hắn hất tay Yukiko ra, cổ tay của cô đau nhói như thế
bị trặc, cô tức tối:
_ Sao lại có tên khốn như anh chứ, một kẻ vũ phu.
Nhưng dường như hắn chẳng nghe lời cô nói mà lại quay mặt hướng khác,
nói lảm nhảm một câu gì đó, trông hắn phát sợ lên được, Yukiko không còn
chịu đựng được nữa, cô hét tướng lên, bằng một cái giọng to chưa từng
thấy:
_ Nàyyyyyyyyyyyyyyyy, tên khốn kiaaaaaaaa….
Lúc này hắn mới giật bắn người quay sang nhìn Yukiko, bằng đôi mắt ngạc
nhiên như nhìn thấy một sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống, rồi hắn hỏi,
với cái giọng xấc xược:
_ Sao cô lại ở đây?
Yukiko tròn xoe mặt nhìn gã đó, rõ ràng hắn đã lôi cô vào đây mà.
_ Trời, không ngờ người Nhật cũng có cái kiểu bám đuôi như thế sao? Thảo nào…
Hắn vừa nói vừa cười, cái gương mặt đáng ghét không chịu được, Yukiko
cảm thấy chỉ muốn đấm cho hắn thêm một cái nữa. Cô gào lên:
_ Ai mà thèm theo một tên khốn như anh vào đây, rõ là đồ tâm thần, anh là người đã lôi tôi vào đây kia mà.
_ Cái gì? Tôi lôi cô vào đây?
_ Thế thì tự dưng tôi lại ở đây à?
_ Cô có chân thì tự đi vào chứ, sao còn hỏi tôi?
_ Cái gì chứ?
Sự kiên nhẫn của Yukiko tắt ngấm, cô xấng lại vung tay lên và định tát cho hắn một cái, lúc này hắn chụp lấy tay của cô.
_ Này lúc nãy tôi là quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, còn bây giờ thì đừng hòng nhé.
Nói rồi hắn đấy cô sát vào vách, một tay giữ lấy cô, một tay chống lên
vách cầu thang, Yukiko chưa kịp phản ứng gì, cô hốt hoảng nhìn hắn: “Ôi
làm sao thế này, anh ta định làm gì vậy?”
Cô định làm một cái gì đó chống cự lại, nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn
nhìn cô, ánh mắt đó nhìn xuyên thấu cứ như thế anh ta đang dò xét điều
gì đó. Nhưng thật kỳ lạ, khi nhìn vào đôi mắt đó, Yukiko cảm thấy toàn
thân mình đông cứng lại, không thể làm được gì, ánh mắt ấy có một sức
hút đặc biệt với cô. Đột nhiên toàn thân của Yukiko run rẩy lên. Thấy
vậy anh ta mỉm cười.
_ Không tồi nhỉ?
Rồi anh ta bất chợt cúi sát vào mặt Yukiko, và… hôn vào môi của cô,
Yukiko trợn tròn hai con mắt lên, cô bất ngờ đến nổi không còn phản ứng
gì được nữa, hai tay cô bình thường linh hoạt là vậy, mà giờ cứ như vật
để trưng dụng ấy.
Hắn ta ngước mặt lên nhìn vẻ hốt hoảng của Yukiko, và rồi lại mỉm cười:
_ Hóa ra là như thế này, cũng thú vị quá chứ.
Hắn ta toàn buông ra những lời gì đâu, và cực kỳ khó hiểu, Yukiko định
thần lại, thì hắn đã bấm cầu thang dừng lại ở tầng 15, lúc đó cô vẫn còn
đang thở dốc, cánh cửa cầu thang mở ra, kẻ xấu xa ấy bước ra khỏi rồi
quay lại vẫy tay chào Yukiko:
_ Tạm biệt nhé, em yêu.
Hắn hôn nhẹ lên tay, rồi vẫy vẫy chào, cho đến khi cánh cửa thang máy
khép lại, nụ cười nhếnh mép đầy dạng khinh khi ấy, có lẽ in sâu mãi mãi
trong trí nhơ của Yukiko, nụ cười đó trái ngược hoàn toàn với ánh mắt
của hắn. Một kẻ xấu xa và điên rồ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét