Thiên thần trong mắt em?
Yukiko chẳng thể phản ứng gì vì thậm chí cô vẫn còn chưa hoàn hồn kịp.
Khi cô bình tĩnh lại thì cánh cửa thang máy đóng lại từ lâu rồi. Và
Yukiko chợt nhớ ra lời hắn nói lúc nãy:
_ Cái gì chứ? Hắn gọi mình là gì? Em yêu à? Ôi trời điên rồi, hắn điên
thật rồi. Dám gọi mình bằng cái kiểu bất lịch sự như thế sao?
Yukiko định dừng cầu thang máy, thì không ngờ nó đã lên tới tầng 18 rồi.
Cô tức tối, lấy tay lau mạnh môi của mình, ấm ức: “Đồ tồi, đồ khốn.”
Cô vừa bước ra sảnh, vừa lẩm nhẩm: “Được lắm, tôi sẽ cho anh biết tay,
sẽ có ngày tôi sẽ trừng trị được cái thói kiêu ngạo của anh, để rồi xem,
tôi sẽ ghi nhớ cái gương mặt đáng ghét đó, cứ đợi đấy.”
Đi được một đoạn Yukiko nhìn tay của mình, cô hốt hoảng: “Ôi trời túi
của mình.” Ngẩng mặt lên trần nhắm nghiền hai mắt lại: “Thật là.”
Rồi cô lại phải ra thang máy, và xuống lại sảnh để lấy lại túi. “Tên
khốn anh cứ chờ mà xem, sẽ có ngày tôi đấm vào mặt anh như con mèo cho
xem.”
Xuống tới sảnh, Yukiko lại chiếc ghế sofa vừa nãy mình ngồi, rất may là
cái túi vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Yukiko lại và giật mạnh cái túi cầm đi,
cô đang tức tối quá nên trút giận lên cái vật vô tri này, cảm thấy
chẳng đáng, nhưng thực sự không kiềm chế được. Yukiko định quay lưng đi,
thì cô chợt đứng lại, thắng gấp còn hơn phanh. Yukiko nhìn xuống sàn
nhà của sảnh, một hình ảnh đã cuốn hút cô hơn bao giờ hết. Cô bước lại
gần, nhìn xuống, và rồi cúi xuống nhặt lên, đó là một chiếc đĩa giấy lót
ly bình thường trong các quán bar, nhưng lúc ấy đối với Yukiko nó không
hề bình thường, bởi trên đó, có một bức tranh, một bức tranh rất đẹp,
vẽ bằng chì đen. Bức tranh ấy là một người đàn ông có đôi cánh thiên
thần, với đôi mắt sầu thảm, nhưng lại thu hút Yukiko đến nỗi cô không
còn nhớ gì xung quanh. Đôi mắt đó cô đã thấy đâu đó rồi, Yukiko mỉm
cười, nhìn hình ảnh của người đan ông ấy. Bao nhiêu nỗi bực dọc trong cô
tan biến hết.
Có phải là định mệnh không? Cô đã thực sự phải lòng người đàn ông thiên
thần ấy rồi, không rõ là ai đã vẽ nên một bức tranh tuyệt vời như thế,
nhưng hẳn là người ấy có rất nhiều tâm sự, ẩn chứa qua đôi mắt buồn bã
này, đối với Yukiko người đàn ông thiên thần ấy, đã trở thành nhân vật
chính trong tác phẩm của cô, và hiển nhiên Yukiko không hề ngờ rằng,
người đàn ông ấy cũng chính là định mệnh của cuộc đời cô.
Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời Yukiko………….
Có lẽ hình ảnh đó, với biết bao chuyện đã diễn ra, khiến Yukiko cảm thấy
rằng, quê hương của cô chẳng có gì là tốt đẹp, con người nơi ấy, cảnh
vật nơi ấy chẳng có gì khiến cho cô lưu luyến cả.
Gã con trai đáng ghét, khiến cô cảm thấy như mắc nghẹn nơi đáy cổ, vì
cảm giác tức tối khi bị hắn coi thường như vậy, nếu như có ngày gặp lại,
cô sẽ ko tha cho hắn, sẽ cho hắn một trận đòn nhừ tử
Nhất định sẽ có ngày mà Yukiko có thể phục thù, cái kẻ đáng ghét, xấu xa đó.
Chiếc máy bay bay cao dần, và dẫn cô đến với một mối suy nghĩ, rối như
tơ vò, nhưng cô vẫn ko tự mình gỡ ra được. Cái cảm giác đó vẫn ám ảnh
cô, vẫn gợi lên trong cô sự tức tối. Thế nhưng cảm giác tức tối chỉ là
một phần nhỏ, cái cảm giác tò mò, mới là điều thôi thúc Yukiko trong
hoàn cảnh này.
Hắn ta, cái gã đó, là ai? Thật sự anh ta là người như thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét