Thiên thần xuất hiện?
Cuối cùng, Yukiko cũng đã kết thúc đợt công tác lấy tin ở Seoul và lên
đường trở về Nhật Bản. Phải nói rằng khi chị Hariya báo tin là chuẩn bị
trở về Nhật, tâm trạng của Yukiko mới thực sự tốt trở lại. Không hiểu
sao tại cái thành phố “quê hương” này không cho Yukiko được cái kỷ niệm
tốt đẹp nào, mỗi khi nghĩ lại, Yukiko chỉ muốn xóa sạch hết mọi hình ảnh
thuộc về thành phố này, đất nước này, nhưng kể cũng lạ, không hiểu sao
Yukiko không xóa đi được hình ảnh của cái tên xấu xa đó ra khỏi đầu,
không biết tên hắn ta là gì, nguồn gốc từ đâu đến, giá mà Yukiko biết,
cô sẽ đến và cho hắn biết tay, chừa cái thói kiêu ngạo đó đi…
Chuyến bay đáp xuống phi trường, một buổi sáng khá trong lành. Đây mới
thực sự là nơi cho Yukiko cảm giác bình yên nhất, cô nhắm chặt mắt, hít
một hơi thật sâu, khoan khoái với cảm giác được trở về nhà. Chị Hariya
lấy xe từ trong sân bay ra và ra dấu cho Yukiko chuyển hành lý lên xe
rồi về nhà. Trên đường đi chị ấy không ngừng nói chuyện với chủ biên qua
điện thoại, chả còn tí thời gian nào dành cho Yukiko nữa, thế là cô lại
ngồi im ngắm nhìn dòng xe hai bên, thói quen thường ngày của cô khi đi
công tác chung với chị Hariya.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Yukiko, cô bước xuống và ra khoan sau
lấy hành lý, chị Hariya vẫy tay chào Yukiko, hai người hẹn gặp nhau ngày
hôm sau ở tòa soạn. Sau đó chiếc xe rồ máy chạy đi, Yukiko kéo hành lý
vào nhà, cô đang hình dung bên trong ngôi nhà thể nào cũng là một đống
hỗn độn của anh trai cô cho xem, ngẫm lại đã nản.
Thế nhưng khi cánh cửa vừa kéo ra, thì đột nhiên từ trong nhà một người
phi ra như bay ôm chầm lấy Yukiko, khiến cô chới với không kịp định thần
là chuyện gì. Tiếng người đó vang lên:
_ Ôi anh nhớ em quá đi mất.
Lúc ấy Yukiko mới tỉnh hồn, ôi thì ra là Seung Woo, cô đẩy Seung Woo ra và nói, giọng ngắt quãng:
_ Seung Woo, anh làm em… giật bắn cả người.
Seung Woo nói giọng khá bối rối:
_ Tại vì lâu quá rồi anh không nhìn thấy em, anh xúc động quá nên chẳng kìm nén được gì cả.
Yukiko nghe vậy, cảm động vô cùng, như thường ngày, nước mắt cô lại rưng rưng, cô ôm lấy Seung Woo:
_ Em cũng nhớ anh lắm.
Không thể hình dung được khuôn mặt của Yukiko khi ấy, đúng là không khác
gì một cô mèo ngoan nũng nịu trong vòng tay ấm áp của người chủ.
Seung Woo cười hạnh phúc, cả gần nửa tháng anh không được gặp người yêu,
làm sao nói lên được cảm xúc này. Sau đó Seung Woo kéo hành lý của
Yukiko vào nhà, vừa đi vừa nói:
_ Em chuẩn bị về mà không báo trước với anh, lúc em lên máy bay rồi, anh
Yukata mới gọi điện bảo anh, thế là anh nghĩ tốt nhất là nên chuẩn bị
điều bất ngờ cho em ở nhà hơn là đón em ở sân bay.
Yukiko vừa xếp quần áo vừa nói vọng ra:
_ Thật ra đây đâu phải là lần đầu em đi công tác, sao anh lại phải lo lắng thế?
_ Em không biết đó thôi, mỗi khi em đi công tác anh đều rất lo, đột
nhiên lần này lại lo hơn hẳn. Em lại không gọi điện về nhiều, nên anh
lại càng không yên tâm.
_ Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng. À mà anh Yukata đi đâu anh có biết không?
_ Anh không biết, anh ấy chỉ gọi điện và nói đón em ở sân bay. Anh ấy có vẻ bận rộn.
_ Vâng.
Yukiko vừa nói chuyện với Seung Woo vừa dọn hành lý, đột nhiên trong túi
của cô rớt ra một vật. Yukiko cúi xuống nhặt lên, chiếc đĩa người đàn
ông với đôi cánh thiên thần, cô mỉm cười, dùng tay của mình vuốt nhẹ lên
gương mặt của người đàn ông ấy. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Yukiko
giật bắn người quay phắt người lại, Seung Woo thấy vậy rất ngạc nhiên:
_ Em làm gì mà cứ như nhìn thấy ma vậy?
_ Ơ em đâu có…
Vừa nói Yukiko vừa lúng túng giấu tấm ảnh sau lưng, Seung Woo nhìn có vẻ dò xét:
_ Em đang giấu cái gì sau lưng thế?
_ Ơ đâu có gì…
Nói rồi Seung Woo vào phòng, tiện tay định giật món đồ mà Yukiko đang giấu sau lưng, nhưng cô giằng co không cho anh xem:
_ Ôi em đang có bí mật gì thế, cho anh xem với?
_ Không em nói là không có mà. Yukiko cười lớn: “Không có gì đâu mà.”
Rồi cô hơi đẩy Seung Woo ra phía trước, rồi cười nói với anh:
_ Chỉ là mấy thứ linh tinh, anh không cần phải bận tâm đâu.
_ Thái độ của em hôm nay lạ lắm nhé.
_ Không có gì mà. Yukiko đẩy Seung Woo ra khỏi phòng:
_ Anh coi chừng món spaghetti cháy hết rồi kìa.
Nhắc tới món ăn, Seung Woo mới sực nhớ ra chảo spaghetti trên bếp, anh
hốt hoảng phóng ra rồi la lớn lên, cái giọng chả lẫn đi đâu được:
_ Ôiiiiiiiii chết tôi rồi!!!!!!!!!!
Yukiko vừa cười vừa thuận tay kéo cánh cửa lại, trong căn phòng kín, cô lại lặng im ngắm nhìn bức tranh ấy.
Bữa ăn đã được dọn lên, Yukiko vừa dọn muỗng nĩa vừa trò chuyện với
Seung Woo về quyển sách của mình sẽ được duyệt lần hai. Seung Woo rất
phấn khởi, anh hỏi Yukiko về dự định tiếp theo của cô, Yukiko nói:
_ Em định nếu thành công, thì sẽ biên soạn nó thành truyện tranh, anh thấy thế nào?
_ Ý kiến đó hay đấy.
_ Nếu em thành lập dự án đó thật, anh sẽ giúp em biên soạn tranh minh
họa cho truyện nhé? Chị Hariya cũng gợi ý với em về điều này rồi.
_ Anh á?
_ Vâng.
_ Không được, sao anh lại làm thế được?
_ Sao lại không được, em viết truyện còn anh vẽ tranh, điều đó thì có vấn đề gì đâu?
_ Anh không thích thế, anh phải tự mình sáng tác một câu chuyện hoàn chỉnh. Anh không thích đòng sáng tác với người khác đâu.
_ Hợp tác với em mà anh cũng khó chịu đến thế sao?
_ Không phải là khó chịu, mà chỉ đơn giản là anh muốn tự khẳng định mình thôi.
_ Vâng em hiểu rồi.
Gương mặt của Yukiko thoáng nét buồn, cô biết rằng dù cố thuyết phục
thêm thì cũng không ích gì. Seung Woo là vậy, chủ nghĩa cá nhân đặt rất
cao, trong khi Yukiko thì chỉ đơn giản nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu hàng
tác giả là ha cái tên Anita Yukiko Hiranasto, Jo Seung Woo, như thế thì
còn gì bằng.
“Mình chỉ muốn tên của bọn mình được sánh bên nhau, nếu như thế hoàn
toàn có thể khẳng định hai đứa mình là một, dù ở đâu cũng sẽ bên nhau,
ngay cả trên bìa của quyển truyện...”
Trang blog kín mít cả chữ, chỉ có điều không làm vơi đi nỗi buồn của
Yukiko, Seung Woo sau khi nghe một cú điện thoại đã lật đật bỏ đi về
trước, không kịp nói lời tạm biệt Yukiko, khi cô làm xong nước ép kiwi
mà anh rất thích trở ra thì không còn thấy Seung Woo đâu cả. Đây không
phải lần đầu Seung Woo có biểu hiện như thế, và không lúc nào có thể cho
Yukiko một lời giải thích, và cô lại tiếp tục tự an ủi mình, công việc
của Seung Woo quá bận rộn, vì thế anh không có thời gian giành cho cô
nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét