Sáng hôm sau, tít báo hot đã được xuất bản, chị Harya rất phấn khởi, xuống bàn làm việc của Yukiko và mim cười thật tươi:
_ Nhận được tít báo sáng nay chưa cô bé?
_ Có rồi, em đã xem ngay khi nó còn trong xưởng in.
_ Thế à, chủ biên rất ưng ý bài báo này của em.
_ Vậy ạ? Em thì chẳng lại gì với chủ biên, chỉ cần thu nhiều lợi nhuận, thì lúc nào mà ông ấy chẳng vui.
_ Em à, để được đánh giá cao, và đăng bài lên các hit báo, chị đã phải
đi cầu cạnh các cô diễn viên đó 10 năm rồi đấy, cưng chỉ mới từng ấy năm
mà đã chua chat thế này rồi sao?
_ Em không phải vì chuyện đó, em có chuyện khác mà, dù sao thì em cũng
phải cần xác minh lại một số việc, nên nói chung em cũng không quan tâm
đâu.
_ Ôi em ơi, chị cũng chỉ khuyên em thôi, làm nghề này thì phải chấp nhận
hạ cái tôi xuống một chút, để đạt được thành công ai cũng phải vậy.
_ Vâng, em biết rồi thưa tiền bối.
_ Thế là tốt, à, trưa nay em bận gì không? Hai chị em mình đi ăn cơm đi, chị đãi.
_ Trưa nay em có hẹn rồi.
_ Ồ biết rồi, với Seung Woo chứ gì?
Yukiko mỉm cười, vẻ buồn buồn.
_ Thôi được chị chẳng làm phiền hai em, đi chơi vui vẻ nha.
Chị Harya rời đi, Yukiko thở dài, khẽ lắc đầu: “Vui vẻ nổi không?”
_ Chúc mừng cậu nhé Yukiko. – Một đồng nghiệp đi ngang qua chúc mừng Yukiko.
Yukiko mỉm cười thật tươi: “Cảm ơn”.
Đột nhiên chị Harya ra khỏi phòng, bước đi rất vội vã, Yukiko nhìn thấy
rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì mà chị ấy lại có vẻ hối hả thế?”
_ Chủ biên gọi lên đấy. – Người bạn ngồi kế bên che miệng lại nói nhỏ với Yukiko.
_ Có chuyện gì?
_ Nghe bảo có tin hot, Trưởng đại diện của Tập đoàn Taedo mất tích, đã hơn 2 tuần nay rồi.
_ Cái gì? Tập đoàn Taedo?
_ Uhm, nghe đồn là thế.
_ Sao cậu biết?
_ Tớ hồi nãy lên nộp bản thảo cho chủ biên, nghe phong phanh chủ biên nói qua điện thoại với vệ tinh của chúng ta.
_ Thật chứ? Tại sao lại không thấy tin tức gì cả?
_ Nghe bảo có thể Taedo muốn giữ bí mật nên không để cánh báo chí xen
vào, nên đưa ra thông tin là người đại diện bị ốm, do chưa thích nghi
thời tiết, nhưng cậu nghĩ thử xem, ốm gì mà hơn 2 tuần rồi không khỏi,
trừ khi người đó bị bệnh nan y, còn không thì phải có một uẩn khúc nào
đó, đúng không?
_ Ồ! – Yukiko khẽ gật gật đầu. “Người đại diện của Taedo sao? Mất tích à?”.
Không hiểu sao, cô linh cảm sắp sửa có một biến động nào đó sắp xảy ra, lần này, linh cảm ấy rất rõ ràng, thật kỳ lạ.
Buổi trưa hôm ấy, Seung Woo mời Yukiko vào một nhà hàng món Ý nổi tiếng, cả hai lần đầu mới đến được một nơi sang trọng thế:
_ Sao anh lại đến nơi này, món ăn ở đây đắc tiền lắm?
_ Em đừng lo, anh vừa mới nhận được thù lao cho quyển truyện tranh mới xuất bản, anh định khao em một bữa ra trò.
_ Ôi đã thế thì anh phải biết tiết kiệm chứ?
_ Không đâu, bữa ăn hôm nay anh đã không thâm lạm nhiều vào số tiền đó,
nên em không phải lo, em cứ gọi món thoải mái nhé, anh sẽ trả cho.
_ Thế ạ?
_ Uhm, em gọi đi.
Seung Woo với lấy bản Menu của người tiếp tân đưa cho, và ra hiệu cho
Yukiko chọn món, nhưng khi Yukiko nhìn vào đó, thứ cô quan tâm không
phải là các món ăn, mà là giá tiền của nó, mắc đến kinh ngạc. Từ lâu cô
đã nghe đồn là nhà hàng này rất đắc đỏ, không ngờ lại đắc khủng khiếp
thế này, cô cứ trợn tròn hai con mắt lên ngó vào bảng giá. Seung Woo đưa
chân khều Yukiko, nhưng cô cứ ngồi trơ ra như cột đá. Seung Woo chau
mày, cuối cùng anh phải tự gọi món, Yukiko cúi đầu rồi trả lại quyến
Menu cho người tiếp tân. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc. Seung Woo nhìn
Yukiko, mỉm cười:
_ Sau này anh mà lấy em, chắc anh sẽ giàu có lắm, tiết kiệm được khối tiền nhỉ?
Yukiko nhìn với theo người tiếp tân, nghe Seung Woo nói như vậy, cô khẽ
giật mình nhìn Seung Woo, bằng đôi mắt có phần ngạc nhiên, pha lẫn một
chút ưu tư. Seung Woo nhìn Yukiko, anh ngạc nhiên hỏi:
_ Sao thế? Sao em lại nhìn anh như thế?
_ Hả, à, không, không có gì.
Yukiko muốn hỏi Seung Woo chuyện xảy ra hôm qua, nhưng không biết vì sao
cô lại không mở lời được, cô đành đảo mắt nhìn quanh nhà hàng, giống
như điệu đánh trống lảng. Seung Woo gõ tay lên bàn bên phía Yukiko, cô
giật mình quay lại:
_ Em làm sao thế, hôm nay em cứ như kẻ ăn trộm bột vậy? Sao, có gì muốn nói với anh à?
_ Không, đâu có đâu. – Yukiko cười trừ, rồi đột nhiên phá lên cười lớn:
“Em có định nói gì đâu, chỉ là, à, Seung Woo à, cái nhà hàng này lớn
thật đấy, em không nghĩ nó lớn thế này, anh thấy cách bài trí ở đây thế
nào?” – Yukiko cười ruồi, rồi đưa tay chỉ trỏ lung tung, như cố lảng đi
chuyện khác, nhưng ánh mắt chăm chú của Seung Woo, khiến cô khựng lại,
khẽ nghiêng đầu ra phía sau:
_ À, em chỉ là, có chuyện muốn nói với anh. Bài báo của em đã được đăng
lên trang 2 tít báo hot, em không biết anh đã xem chưa, em muốn dành cho
em điều bất ngờ đó mà.
_ Thật sự chỉ có chuyện đó thôi chứ?
_ Thật, em nói dối anh để làm gì?
_ Chuyện đó cũng khó nói với em đến vậy sao?
_ À, thì… Em nghĩ em có lỗi khi ko báo với anh từ hôm qua, chỉ có thế
thôi mà. – Yukiko lại cười, và cô chụp lấy ly nước, uống lấy uống để.
_ Anh biết rồi.
_ Hử? – Yukiko vừa ngậm ly nước vừa nói.
_ Anh nói là anh biết rồi, thế nên anh mới đãi em bữa ăn hôm nay.
_ Làm sao anh biết?
_ Nayumi đã báo cho anh rồi, nhưng anh muốn làm cho em bất ngờ nên hôm nay mới mời em đi ăn thế này.
_ À, à, thế à, thì ra là thế. – Yukiko cười, rồi lấy tay gãi gãi đầu, rồi uống nước tiếp.
_ Em có cảm động không, với món quà này?
Yukiko ngậm một miệng nước, nhưng cố gắng cười:
_ Uhm, uhm… - Cô nuốt nước cái ực: “Đương nhiên, đương nhiên rồi”. Miệng
cười tươi như hoa, thế nhưng Yukiko đã không thể hỏi được vấn đề chính.
Bỗng nhiên cô dập mạnh ly nước xuống bàn, hét lớn:
_ Thật ra, ngày hôm qua, anh đã đi với ai, cô gái đó là ai, cô ta là gì
với anh, em đã thấy anh khoác vai cô gái đó, đi một cách tình tứ, rốt
cuộc cô ta là ai, hả hả?
Seung Woo sửng sốt nhìn Yukiko:
_ Anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc đó là ai HAAAAAAẢ?
Yukiko hét thẳng vào mặt Seung Woo, bàn tay cô chỉ thẳng vào mặt anh,
giọng của cô lớn đến nỗi, tạo thành một luồng xoáy, cuốn phăng tất cả
xung quanh, làm tóc của Seung Woo dựng ngược ra sau. Seung Woo sửng sốt,
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đột nhiên biến thành một khúc gỗ
cứng đơ.
_ Yukiko!
_ Hả? – Yukiko giật bắn người quay lại.
_ Em làm cái gì mà nãy giờ ngồi ngậm cái nĩa hoài vậy?
_ Hở, à, à, ờ… - Yukiko lại cười, miết cái nĩa xuống. Hóa ra tất cả nãy giờ chỉ là do cô tưởng tượng.
_ Hôm nay em làm sao vậy? Tự nhiên cứ như người mất hồn.
_ Em không sao mà.
_ Hay là có chuyện gì trong tòa báo?
_ Không.
_ Có cần anh gọi cho chị Harya không?
_ Tại sao anh lại làm thế?
_ Anh phải hỏi để biết xem có chuyện gì hay không mà em cứ hồn siêu phách lạc.
_ Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà. – Yukiko phụng phịu. – Nếu anh
cảm thấy khó chịu vì đối diện với em thì chúng ta dừng lại ở đây đi, em
đi trước đây, còn rất nhiều việc phải làm.
Yukiko đặt mạnh cái nĩa xuống bàn, rồi đứng phắt dậy, cầm lấy giỏ xách, và áo khoác bỏ đi ra ngoài.
Seung Woo chới với nhìn theo, anh cũng đứng dậy đi theo Yukiko. Ra đến
quầy trả tiền, Yukiko đứng lại, cô yêu cầu nhân viên tính tiền, Seung
Woo chạy lại:
_ Em làm gì vậy? Anh nói để anh mời em mà.
_ Được rồi để em trả cho.
_ Yukiko, em làm sao thế? – Seung Woo kéo tay Yukiko ra, rồi nhanh chóng rút ví.
Người thu ngân đứng sững không biết nên làm thế nào, Seung Woo nói:
_ Hãy tính tiền cho tôi.
Người thu ngân bao giá, Yukiko và cả Seung Woo đều đưa tiền ra, người
thu ngân nhìn qua nhìn lại không biết nhận bên nào. Yukiko dằng tay
Seung Woo ra, nói, giọng quả quyết:
_ Để em trả cho.
Cô đặt chỗ tiền xuống bàn, và nhận lại tờ thu ngân, rồi bước ra ngoài.
Seung Woo chạy đuổi theo, anh níu Yukiko lại:
_ Rốt cuộc em làm sao thế hả?
_ Bỏ em ra. – Yukiko hất mạnh tay của Seung Woo ra, bước đi thật nhanh.
_ Yukiko, anh hỏi em là có chuyện gì mà?
_ Chẳng có gì cả. Anh thôi đi để em yên.
Yukiko rảo bước ra chỗ đón taxi, Seung Woo vẫn chạy theo:
_ Hôm nay em lạ lắm, em đột nhiên nổi cáu mà không có lý do gì cả, rồi còn đòi trả cả bữa ăn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
_ Không có chuyện gì cả, em đã bào là không có chuyện gì mà.
_ YUKIKOOOOO!!!!!!!!!
Seung Woo nắm chặt hai cánh tay của Yukiko hét lớn lên. Yukiko nhìn thẳng vào anh, nước mắt rơm rớm:
_ Không cần em phải nói, anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà, bữa ăn này
sắp đặt để làm gì, không phải cuối cùng em cũng nên là người trả tiền
sao, anh đã bao giờ thực sự mời em một bữa ăn thật tử tế chưa, ngay cả
một cốc cà phê mấy xu em cũng là người trả, tất cả cũng chỉ là để tiết
kiệm cho cuộc sống mai sau mà. Nhưng anh có cần phải làm thế này không,
thà rằng anh mời em món cơm cuộn, hoặc là một ly cà phê xốp, có lẽ em
vẫn cảm động hơn đấy. Như thế này, anh có biết là em tổn thương thế nào
không? Kiểu gì cũng sẽ kết thúc câu: “Yukiko à, anh xin lỗi, nhưng anh
vẫn nghĩ là cần tiết kiệm để cho cuộc sống của chúng ta sau này, sự
nghiệp của anh chưa đâu vào đâu, thôi thì em trả giúp anh bữa ăn này
nhé.” Không phải như vậy sao?
Seung Woo nhìn sững Yukiko, tay anh từ từ buông xuống, nước mắt của Yukiko lăn dài:
_ Chẳng lẽ em nói sai hay sao? Thà rằng anh đừng mời vào những quán sang
trọng thế này, anh muốn ăn các món đó, anh chỉ cần nói một tiếng, em sẽ
nấu cho anh ăn, có cần phải làm đến thế này không? Anh cũng biết đồng
lương của em không thể đủ chi trả vào những bữa ăn xa hoa thế này mà,
trả hết chỗ này rồi em sẽ đãi bạn bè em như thế nào đây? Anh có bao giờ
nghĩ đến điều đó không?
_ Nhưng, Yukiko à…
_ Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe nữa đâu. Em mệt mỏi bởi những lời giải thích đó lắm rồi.
Yukiko vung tay bỏ chạy, một tay cô ôm lấy khuôn mặt, bỏ lại Seung Woo
đứng chết sững giữa trời. Seung Woo từ trước đến nay chưa nhìn thấy phản
ứng của Yukiko như thế bao giờ. Anh cứ như bị một tia sét khủng khiếp
đánh ngang người. Seung Woo cứ đứng sững như thế.
Yukiko đã leo lên xe buýt, nước mắt vẫn tuôn rơi, cô nhìn qua tấm kính
xe, khẽ lấy tay lau 2 hàng nước mắt, tiếng nấc ấm ức vẫn không ngừng.
Seung Woo đứng lại, đưa tay vào túi, lấy ra tờ chi phiếu, huê hồng của
quyển truyện sắp được xuất bản của anh: “Nhưng hôm nay, thực sự anh muốn
đãi em một bữa ra trò”. Anh nhìn sững về hướng Yukiko đi, ánh mắt xa
xăm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét