Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Gió heo may...





Cơn gió nhẹ nhàng lùa vào làn tóc, tung bay như những cánh chim trời, gió heo may đã điểm, như lòng người mang một chút phai phôi...
Mùa thu thực sự đã trở lại, mang theo một chút cảm giác lành lạnh và đơn côi
Mùa thu đẹp, giống như hồi ức của tuổi trẻ, nhưng lại man mác một nỗi buồn không thể nào lý giải, như cơn gió nhẹ ấy, lướt qua cuộc đời của chúng ta, nhưng mấy ai nhận ra rằng nó đã trở thành một nguồn sống tất yếu
Người ta đều chỉ biết thu về, đương nhiên phải có gió heo may, đương nhiên sắc lá phải chuyển vàng, và đương nhiên tiết trời phải se lạnh, nhưng dường như không có ai nghĩ rằng, đó là những dấu hiệu để báo mùa thu cuối cùng đã trở lại
Cơn gió cứ theo cái quy luật tự nhiên đó, vươn mình trên khắp đồng cỏ, rồi từ từ vương vấn lên tóc mai của thiếu nữ, chiếc áo dài trắng nghịch ngợm tung đùa cùng cơn gió, cuối cùng chỉ nhận được cái phất tay:
_ Gió nghịch quá, vờn cả áo của em.
Nhưng gió heo may chỉ nheo mắt cười, bởi vì nó hiểu được trong cái hiu hắt của mùa thu, chí ít ra nó cũng đã đem lại cho con người, vạn vật chút gì đó của niềm tin và hy vọng, cũng mang theo cái cảm giác bồi hồi
Người thiếu nữ, chỉ hướng ánh mắt mình về một chân trời xa xăm, nơi cô đã chạy nhảy khắp cánh đồng cùng lũ bạn thân những ngày thơ ấu, thấm thoát bao nhiêu mùa heo may đã qua, bây giờ cô sắp bước vào tuổi trưởng thành, cái tuổi mà con người gọi là xây dựng tương lai. Chân trời đó có theo gió heo may trở lại với cô hay không, điều đó không ai biết được, chỉ duy nhất một điều, mùa gió nay cô đã là một thiếu nữ
Cô không cảm nhận cơn gió cũng trưởng thành cùng cô, chỉ đơn giản từ lúc cô chưa chào đời thì nó đã có mặt ở nơi này, nhưng khi cô ý thức được cuộc đời này, thì cơn gió ấy cứ theo mùa thu phản phất trong cuộc đời của cô.
Ừ, thì gió cũng đã lớn, như em này, rồi cũng phải trưởng thành
Không một ai nhìn thấy được sắc màu của gió heo may, chỉ cảm nhận nó mơn trớn trến mái tóc của mình, trên da thịt của mình, một cảm giác mát dịu, se se lành lạnh, và cũng ít ai cảm nhận được, cơn gió vẫn luôn mỉm cười cùng mình, và luôn chờ đợi ngày được hội ngộ, chỉ khi nó đến, thì con người đều thốt lên, một mùa thu nữa lại về. Lòng người thiếu nữ bây giờ cũng tràn đầy những cảm xúc bâng khuâng đó, nên vui hay nên buồn, tự chính cô cũng không lý giải được. Cô đón nhận cơn gió heo may ấy, như một sự tất yếu của cuộc sống này, như một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi
Với tất cả chúng ta cuộc sống cứ thế tiến dần về phía trước, và chúng ta sẽ mãi thay đổi theo thời gian, nhưng dường như tất cả đều đã quên mất rằng, gió heo may, luôn luôn chờ đợi đến ngày được gặp lại chúng ta, không cần ai đón chào, không cần ai mong chờ, nó rồi cuối cùng sẽ quay trở lại, và rồi sẽ lại đem lại cho cuộc đời này, một mùa thu trong trẻo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥