Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

[Fanfic] Late | 2U | Teddy_W

... Phần 9 ...


Từ sau khi hiểu được chuyện tình giữa Yunho và Jaejoong, Yoochun luôn chủ động nói với anh về tin tức của cậu, nào là Jaejoong hoàn thành chuyến lưu diễn ở Osaka, rồi chuyến concert ở Kyoto, và những vấn đề liên quan đến Jaejoong, tất tần tật Yoochun đều nói với Yunho. Nhưng có một điều cậu không nói, cậu muốn dành cho anh một bất ngờ, đó là chỉ còn một tháng nữa là Jaejoong sẽ trở lại Hàn Quốc. Nhưng với những gì cậu đã thông báo, từng ấy với anh cũng đã quá đủ.
Bây giờ mỗi ngày Yoochun đều túc trực bên anh, giúp anh tập luyện, cậu luôn ở bên động viên anh, đối với Yunho đó cũng là niềm an ủi lớn, chí ít bên cạnh anh cũng có một nguồn động lực thúc đẩy, mỗi lần anh suýt gục ngã thì những tiếng Cố lên của cậu cũng vớt lấy tinh thần anh phần nào.
Yunho đã quen với một khoảng thời gian như thế.
Một bàn tay lau lấy mồ hôi của anh, một bàn tay đỡ lấy anh, chí ít trong nỗi đau thân xác và tinh thần này vẫn hơn là một mình đơn độc mà bước đi. Yunho dần lại cảm nhận, Yoochun cũng một thiên sứ mà ông trời đã ban cho anh, một món quà cũng đẹp như nụ cười của cậu, cũng giúp anh với bớt đi phần nào đau thương và đơn độc. Vì thế anh cũng có thể tin tưởng mà vịn vào vai cậu để bước tiếp những bước gian nan. Đôi lúc cuộc sống cũng cần một chút ấm áp.
Anh cũng thường trực theo dõi báo chí, và âm thầm điều khiển mọi việc thông qua Yoen Hee, chí ít nàng là người anh có thể tin tưởng nhất trong giây phút này. Yoen Hee vẫn bí mật dùng cách liên lạc với Yunho qua thư điện tử, cùng một lúc gửi đến nhiều địa chỉ khác nhau, và như thế khó lòng dò được vị trí của anh. Về khoản này, người của Yoochun khá nhanh nhạy, nên đã giúp được anh rất nhiều, nói chung công việc ở công ty anh không còn vấn đề gì phải lo ngại, chỉ là cơ thể của anh, vẫn chưa thể hồi phục được, nói là có thể tạm thời dời từng nhấc chân, nhưng đó không phải là tất cả. Anh vẫn cảm thấy thân thể cứng đờ, anh sợ cái cảm giác tê liệt đó, liệu anh có phải gắn bó suốt quãng đời còn lại với chiếc xe lăn này hay không?
Yoochun sẽ lại cười và nói: "Ngốc, anh sẽ khỏe mạnh lại." và rồi căng trước mắt anh bức ảnh của Jaejoong, và lại hồn nhiên nói: "Người ấy đang dõi theo anh mà."
Yunho mỉm cười: "Làm thế nào em biết, Jaejoong vẫn dõi theo anh?", trong đầu anh hiện lên cái tin cậu đã công khai tình cảm với Hyunjoong, Yoochun liền quả quyết: "Không, Jaejoong vẫn hướng về anh đấy."
Yunho lại nhìn cậu:
_ Sao lại thế? Em chưa gặp Jaejoong bao giờ mà?
_ Có cần gặp thì mới biết không? - Cậu bé này thường có những câu hỏi mà người ta chẳng biết đường đâu mà trả lời.
_ Ồ, chưa tiếp xúc thì làm sao hiểu được đối phương?
_ Không cần tiếp xúc mà vẫn hiểu được. Anh có tin không?
Anh lắc đầu, khoác khoác tay cười:
_ Yoochun, em vốn chưa hiểu nhiều về cuộc đời nên luôn nghĩ là chỉ cần nhìn thấy là có mối tâm giao, anh và Jaejoong đã 8 năm yêu nhau rồi, mà một câu hiểu nhau vẫn chưa dám nói, làm sao em có thể khẳng định mình hiểu cậu ấy?
_ Có mà, em nói là có.
Yunho đành mặc kệ cậu, dù sao anh cũng hiểu, con người Yoochun đã nói thì nhất ngôn không cho ai thay đổi suy nghĩ của cậu.
_ Thôi, thôi anh tin, anh tin là được, đúng không?
Yoochun bĩu môi, Yunho nhận thấy đây là cử chỉ quen thuộc của cậu:
_ Anh đúng là ngốc nghếch nhất trên đời, thảo nào mà để mất Jaejoong.
Anh bất chợt sững lại trước cậu, câu nói đó một lần chạm vào vết thương của anh, một lần nữa khiến anh lại cảm nhận từng chút một nỗi đau đó đang gào thét trong trái tim mình, đúng vậy, anh đã ngốc nghếch, đã để cậu vuột mất khỏi tầm tay, anh thừa nhận điều đó là sự thật. Yunho mãi nhìn Yoochun như thế, ánh mắt anh đột nhiên thẩn thờ, Yoochun liền nói:
_Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.
Rồi lấy tay che đi đôi mắt của anh:
_ Em ghét ánh mắt đó, thật giả dối.
Yunho khẽ kéo tay cậu xuống:
_ Anh, anh chỉ có chút ngạc nhiên, không có ý gì đâu, đừng nói điều đó là giả dối.
_ Là giả dối.
_ Thật sự anh không cố ý.
_ Chính là không cố ý, nên càng giả dối.
Một kiểu lý luận thật kỳ cục, anh dần cảm thấy mình hết kiên nhẫn với con người này rồi, liền khua tay:
_ Thôi được em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh mệt rồi, anh ngủ đây.
Yoochun cũng liền đỡ anh nằm xuống, rồi im lặng không nói nữa, Yunho cũng nhắm mắt ngủ. Thấy Yunho đã ngủ say, Yoochun cũng lặng lẽ bước đi, nhưng đột nhiên cậu lên tiếng, dù không quay lại nhìn anh:
_ Có những người trên đời này, đều nói không cố ý, nhưng rồi họ vẫn nhẫn tâm từ bỏ. Đã từng sống trong hoàn cảnh như thế, nên em tin rằng, có thể hiểu được Jaejoong. Anh bảo rằng không cố ý từ bỏ, nhưng vẫn chỉ là nói dối, tất cả đều là anh tự biện minh cho mình. vì thế ánh mắt đó của anh, khiến em ghê tởm. Anh không có dũng khí để bảo vệ những điều thuộc về mình. Anh là kẻ hèn nhát.
Nói rồi cậu liền bước đi.
Yunho mở mắt, nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh. Lời cậu nói, thật rất đúng, anh, vốn chỉ là một kẻ hèn nhát.


Thật ra Yoochun cũng không cố ý khơi dậy nỗi buồn trong Yunho, chỉ là cậu không có thói quen che giấu cảm xúc của mình, cảm thấy điều gì không ưng thuận, cậu cũng sẽ bày tỏ ngay. Khi Yoochun đi rồi, Yunho cũng hiểu bản thân anh đã bất lực thế nào vì không thắng nổi sự yếu đuối trong sâu thẳm tâm hồn. Cứ thế nhìn đau thương đi qua cuộc đời mình, nhìn người anh yêu rời xa anh, cảm xúc khi đó với lúc này thực sự giống nhau đến đáng sợ.
_ Jaejoong, xin lỗi em. - Đó là tất cả những gì anh có thể nói.

Yunho mỗi ngày đều cố gắng tập bước đi, sức lực dỏe dai của anh cũng không phụ lòng mong mỏi, ít ra bây giờ anh đã bắt đầu giợm bước được. Nhưng điều đó cũng chỉ mới là khởi đầu, nhưng Yunho không từ bỏ, bên cạnh anh, Yoochun vẫn hối thúc, động viên liên hồi, cũng may như thế cũng giúp anh phần nào tăng thêm ý chí.

Yoochun vẫn thông báo tin tức của Jaejoong cho Yunho nghe, cậu nghĩ rằng điều đó cũng như một động lực giúp cho Yunho có ý chí hơn, và cậu cũng không lầm. Yunho mỗi ngày đều có những biến chuyển rất khả quan, điều đó cũng khiến cậu mừng và an tâm.
Còn gần một tuần nữa Jaejoong sẽ về nước, biểu hiện của Yunho cũng rất ổn định. Yoochun nghĩ rằng nên giúp cho họ gặp nhau, đó cũng là một cách để giúp Yunho, vừa có thể giảm đi nỗi nhung nhớ Jaejoong, vừa lấy đó để tăng thêm nghị lực cho mình. Yoochun đánh liều gửi một bức thư tín cho Jaejoong, để cậu có thể kết thúc và nhanh chóng trở về Hàn Quốc sớm thời hạn.
Trong thư, Yoochun hoàn toàn không viết gì, ngoài một câu: "I Miss You", nhưng điều đáng nói, cậu đã lồng ghép vào đó là bức tranh, một bức tranh về một người đàn ông, ngồi trên chiếc xe lăn ngắm nhìn lá thu lả tả rơi, dòng chữ I Miss You được ghép lên từ đường nét ấy.
Gửi qua cho Jaejoong và địa chỉ của viện điều dưỡng.'
Nhận được bưu thiếp điện tín ấy, Jaejoong không khỏi ngạc nhiên, khi chỉ nhìn hình ảnh đó, mãi về sau mới ghép các đường nét lại, và nhận ra đó là chữ I Miss You.
Jaejoong hoảng loạn khi nhìn vào bức tranh ấy, là ý gì chứ, người đàn ông ngồi xe lăn này, mang dáng vẻ của anh, gương mặt của anh, tại sao được khắc họa như thế này.
Huynjoong cũng nhìn thấy bức tranh, cũng không khỏi bàng hoàng:
_ Không xong rồi, có khi nào Yunho, đã xảy ra chuyện gì? - Jaejoong lo lắng.
_ Không, không có đâu, nếu có gì thì báo chí đã phải đưa tin rồi, Yunho là ai chứ, con trai tập đoàn lớn, không có gì mà thoát khỏi báo chí, chắc là cái này chỉ có ý trêu đùa thôi. - Huynjoong trấn an.
_ Không, không đâu, em linh cảm có gì đó không lành.
_ Jaejoong à.
_ Chắc em phải về nước sớm hơn thôi.
Nhìn vào địa chỉ, rõ ràng đó là số hiệu của bệnh viện và viện điều dưỡng, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó mà có người mới gửi đến cho cậu bức tranh lạ lùng thế này.
Jaejoong càng lo lắng gấp bội.
Cậu quyết định rút ngắn thời gian, nhanh chóng trở về Hàn Quốc.

Yoochun phấn khởi khi bác sĩ báo với cậu rằng, Yunho sẽ nhanh chóng hồi phục, cậu đã giành cả tiếng đồng hồ để khoe với Taesung, cậu cũng không quên hoạt náo và động viên Yunho. Nhìn cậu vui vẻ báo tin với Taesung cũng khiến Yunho có chút hiếu kỳ về mối quan hệ này, ngày trước anh cũng chẳng để ý mấy, nhưng không hiểu sao lại có lúc cũng muốn tìm hiểu về tình bạn giữa cậu và Taesung, những lần như vậy cậu chỉ vui vẻ nói:

_ Taesung là người anh trai tốt, tốt nhất, tốt tốt tốt nhất của em.
Còn lại thì không tiết lộ gì hơn, rõ là cậu ấy thật có nhiều bí ẩn. Yunho cũng chỉ biết qua anh So một vài điều về Yoochun, nhưng hỏi sâu hơn thì không có kết quả gì, hỏi trực tiếp Yoochun thì càng không, nên anh cũng im lặng chờ đợi ngày Yoochun có thể bày tỏ cùng anh.
_ Vài ngày nữa sẽ có bất ngờ lớn cho anh.
_ Bất ngờ gì chứ?
_ Bí mật.
Vẻ mặt thần bí của Yoochun không khỏi làm cho Yunho hiếu kỳ.
_ Gì nào, lại còn bí mật nữa.
_ Đương nhiên.
Cậu cười tà ý, nhưng nhất quyết không nói gì thêm, chỉ căn dặn Yunho vài bữa nữa sẽ biết.
Yunho hiểu Yoochun, con người này đã không muốn nói thì đừng mong cạy miệng, anh nhìn cầu một lúc lâu, rồi lại mỉm cười:
_ Thôi được, để xem bất ngờ đó là gì, anh sẽ chờ.
_ Có thế chứ, ngoan lắm.
Nói đoạn, Yoochun bất chợt hôn thật nhanh lên má của Yunho, khiến anh bàng hoàng chới với, thất kinh nhìn cậu, Yoochun cũng rất nhanh đã biến mất, để lại Yunho với đôi mắt kinh hãi chưa từng có.
Nhiều lúc Yunho cảm thấy Yoochun là con người tùy hứng, thích làm gì thì làm, chẳng cần biết cảm nhận của người khác, nhiều khi lại cảm thấy cậu là con người tinh tế, luôn đoán trước được suy nghĩ của người khác, nhưng sự thực thì anh rất sợ rất rất sợ những màn tùy hứng của cậu, thực tình chẳng biết đường nào mà lần, chẳng biết lúc nào mà phòng bị.
Kể cả lúc này cũng vậy, anh chỉ biết chết trân nhìn về khoảng không, anh tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì cả.
Yoochun thực là một nhà bác học uyên bác, lại là một đứa trẻ tinh nghịch nhí nhố, nhiều tính cách pha lẫn như vậy, càng không biết cậu thực là ai. Yunho khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má mình, nóng bừng, anh vẫn cảm nhận hơi nóng đó áp sát gương mặt của mình, như sự thể mới vừa xảy ra tích tắc vậy.
Hôm sau anh cố gắng quên đi chuyện này, anh không muốn nói tới nó, anh xem đó chỉ là một phút bốc đồng của cậu, nên không màn, cũng không bận tâm, cố gắng tỏ ra thoải mái để có thể đối diện với cậu. Yoochun cũng hoàn toàn tỉnh bơ như không, cũng không giải thích tại sao lại làm như thế, chỉ liếng thoắng nói chuyện với Yunho như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh nghĩ rằng cậu muốn giành những cử chỉ đó cho những người cậu yêu quý, đó cũng là chuyện bình thường, nên quyết định không làm khó dễ cậu, nhưng anh không biết, cậu chính là lần đầu tiên mới có cử chỉ ấy với người khác, đó là điều anh mãi mãi không biết.
_ Có thích không? - Đột nhiên cậu hỏi.
Ngượng chết đi được, làm sao anh nói, chuyện đó anh với Jaejoong còn chưa một lần, còn cậu mới quen có mấy tháng đã sỗ sàng như thế, anh chưa mắng cậu là may, còn hỏi giọng trịch thượng đó. Yunho chau mày, chưa bao giờ anh tỏ thái độ khó chịu như vậy:
_ Thích gì mà thích.
_ Nụ hôn. - Cậu quyết khẳng định.
Lần này anh không thể nhân nhượng thêm, cần phải giáo dục cho tên nhóc này, đừng có tùy tiện bày tỏ cảm xúc như thế, hành động đó trở nên lập dị và vô lễ đối với người lớn như anh, dù gì anh cũng là hyung của cậu mà.
_ Yoochun à, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện...
Chưa dứt lời Yoochun liền đưa ngón trỏ lên tiếp bờ môi của anh, ngay lập tức cậu liền hôn nhẹ lên đó, toàn thân Yunho cứng đờ, anh thực sự tối tăm hết, không nhìn thấy cái gì phía trước mình, anh mở to hai mắt trừng trừng, lông my đơ cứng, không tài nào khép mở được, Yoochun trở lại vị trí của mình, hai má đỏ bừng:
_ Hóa ra cảm giác này là như thế.
Cậu rúc rích cười, lần thứ hai cậu can đảm hôn lên gương mặt của Yunho, còn Yunho dường như cấm khẩu, không nói được tiếng nào.
Yoochun cũng đã biến đi mất.
Còn lại một mình Yunho, gương mặt phừng phừng đỏ, ôi nụ hôn đầu tiên của anh lại là...
KHÔNG, KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN.
Anh quay phắt ra phía cửa, không còn ai đứng đó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥