Cuối chân trời một ngày không nắng, không mây, cũng không phất phơ hạt bụi trần
Cuối chân trời nơi anh vẫn hướng về em
Cuối chân trời nơi đôi ta ước nguyện đến ngày hội ngộ
Cuối chân trời nơi cuối cùng em từ biệt anh
Nơi cuối chân trời đó, liệu có phải là điểm cuối
Cho tất cả hồi ức của chúng ta
Anh đã mỉm cười tự hỏi: "Phương xa ấy, tận cùng nơi giao nhau giữa biển khơi xa xăm và bầu trời sâu thẳm, liệu có ai đó luôn mong anh quay trở về?"
Dù vạn kiếp không gian vẫn tĩnh mịch, chỉ còn lại chiếc bóng phản chiếu nơi mặt nước mênh mông
Anh cuối cùng cũng phải chấp nhận, bản thân đã buông tay, đã để em rời khỏi cuộc đời
Không can đảm nắm giữ tay em, không can đảm níu giữ thể xác, bởi anh biết rằng, tất cả sẽ luôn là bất hạnh
Tận cùng vẫn chỉ là màn sương mù giăng phủ lối về
_ Nơi đó con người có sống không nhỉ?
_ Có chứ.
_ Nơi đó con người có làm việc như chúng ta không?
_ Tất nhiên rồi.
_ Vậy nơi đó có tình yêu hay không?
Em cuối cùng lại khiến anh không thể trả lời, bởi vì làm sao anh hiểu được, giữa biển khơi muôn vạn hình người, tình yêu thật sự có tồn tại hay không
Vì không thể trả lời, nên cuối cùng anh đành để em ra đi, để em tự tìm kiếm lấy câu trả lời cho cuộc đời này
Nhưng anh vẫn hiểu một điều, anh vẫn sẽ mãi đứng lại nơi này
Trông về cuối chân trời xa xôi ấy
Để một ngày em không còn sức để tìm lấy câu trả lời cho bản thân mình
Xin em hãy quay trở về, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy anh
Mãi mãi đứng yên nơi ấy
Chời đợi em...
Chân trời dù xa xôi cách trở, bản thân dù đơn độc không một chút ân tình, thì anh vẫn sẽ chờ, chờ đến một ngày, chiếc bóng của anh không còn đơn lẻ, chờ đến một ngày, em sẽ nắm tay anh và nói: "Hyung, em đã trở về."
Cuối chân trời nơi anh vẫn hướng về em
Cuối chân trời nơi đôi ta ước nguyện đến ngày hội ngộ
Cuối chân trời nơi cuối cùng em từ biệt anh
Nơi cuối chân trời đó, liệu có phải là điểm cuối
Cho tất cả hồi ức của chúng ta
Anh đã mỉm cười tự hỏi: "Phương xa ấy, tận cùng nơi giao nhau giữa biển khơi xa xăm và bầu trời sâu thẳm, liệu có ai đó luôn mong anh quay trở về?"
Dù vạn kiếp không gian vẫn tĩnh mịch, chỉ còn lại chiếc bóng phản chiếu nơi mặt nước mênh mông
Anh cuối cùng cũng phải chấp nhận, bản thân đã buông tay, đã để em rời khỏi cuộc đời
Không can đảm nắm giữ tay em, không can đảm níu giữ thể xác, bởi anh biết rằng, tất cả sẽ luôn là bất hạnh
Tận cùng vẫn chỉ là màn sương mù giăng phủ lối về
_ Nơi đó con người có sống không nhỉ?
_ Có chứ.
_ Nơi đó con người có làm việc như chúng ta không?
_ Tất nhiên rồi.
_ Vậy nơi đó có tình yêu hay không?
Em cuối cùng lại khiến anh không thể trả lời, bởi vì làm sao anh hiểu được, giữa biển khơi muôn vạn hình người, tình yêu thật sự có tồn tại hay không
Vì không thể trả lời, nên cuối cùng anh đành để em ra đi, để em tự tìm kiếm lấy câu trả lời cho cuộc đời này
Nhưng anh vẫn hiểu một điều, anh vẫn sẽ mãi đứng lại nơi này
Trông về cuối chân trời xa xôi ấy
Để một ngày em không còn sức để tìm lấy câu trả lời cho bản thân mình
Xin em hãy quay trở về, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy anh
Mãi mãi đứng yên nơi ấy
Chời đợi em...
Chân trời dù xa xôi cách trở, bản thân dù đơn độc không một chút ân tình, thì anh vẫn sẽ chờ, chờ đến một ngày, chiếc bóng của anh không còn đơn lẻ, chờ đến một ngày, em sẽ nắm tay anh và nói: "Hyung, em đã trở về."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét