Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 71)


*** Chap 71 ***





Cái cảm giác bất lực đó, cho đến tận cùng vẫn đeo bám anh. Mặc dù thế nhưng anh vẫn muốn níu kéo, níu kéo hơi thở mong manh, bởi anh biết rằng, đó là sự cố gắng cuối cùng em dành cho anh...


Yunho đưa Yoochun về nhà mẹ, cả quãng đường đi cứ nói cười huyên thuyên, càng làm Yoochun lo lắng hơn. Vốn dĩ Yoochun là con người đa cảm, nhận thấy biểu hiện thất thường của Yunho không tránh khỏi nghĩ suy. Nhưng trước sau hyung ấy cũng không để lộ ra mặt, chỉ đối đáp lại với Yunho như không có chuyện gì xảy ra.

Ở nhà mẹ chơi một lúc lâu, cũng là chiều tối nên Yunho quyết định đưa Yoochun về. Mẹ cũng gói theo thức ăn đã chuẩn bị cho mọi người, nói Yunho cất trong tủ lạnh ăn dần, tuần sau mẹ lại đến thăm. Yunho hyung vui vẻ tiếp nhận, chào mẹ và ra xe.
Yoochun hyung vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của Yunho, cảm thấy cứ như hyung ấy là một người khác, mặc dù thế nhưng Yoochun cũng không nói lời nào, lần lần hướng ánh mắt ra kính xe, bên ngoài đèn đường đã điểm.
_ Hyung có thấy con đường này rực rỡ hơn mọi ngày không?
_ Sao kia, rực rỡ hơn à? Con đường ư?
_ Vâng.
Yunho cười: “Ừ cũng có thể, như thế càng tuyệt, buổi đêm ngắm đèn phố rực rỡ cũng là ý hay.”
_ Em thích ngắm đèn phố thế này, nhưng con phố mới lên đèn, thật có một không khí rất đặc biệt.
Yunho lặng lẽ nhìn Yoochun, rồi nhẹ nhàng choàng tay qua vai của hyung ấy, Yoochun quay lại, nhưng cũng khẽ đón nhận vòng tay của Yunho. Yunho kéo Yoochun sát lại, để đầu hyung ấy tựa lên vai của mình, khẽ siết cánh tay:
_ Yoochun à, sau này em sẽ có nhiều dịp được ngắm đèn phố rực rỡ thế này, hyung sẽ ngắm cùng em.
Yoochun không nói gì, hyung ấy chỉ hướng ánh mắt của mình về phía trước, và con đường mỗi lúc một rực rỡ hơn, nhưng tâm hồn hai con người ấy, lại héo hắt hơn bao giờ hết, có còn bao nhiêu lâu để được bên nhau ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy như thế.
Nước mắt của Yoochun lại rơi, nghẹn ngào. Yunho hyung hiểu được ngay rằng, Yoochun đang khóc, nhưng hyung ấy không can đảm lau đi nước mắt của Yoochun, cuối cùng vẫn im lặng giữ chặt lấy bờ vai ấy, không nói nên lời.



Về đến nhà, chúng tôi đều đã có mặt. Mọi người vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Yoochun xuống xe liền bước ra phía sau níu lấy mấy túi đồ mẹ gửi mà Yunho mới vừa lấy ra, Yunho hyung liền xua tay:

_ Ấy đừng để hyung xách.
_ Không sao, em sẽ xách phụ hyung.
_ Này đừng ngang bướng mà, hyung xách vào thì không sao, em mà động vào, không va cũng bể.
_ Hyung nói sao chứ?
Yunho véo má Yoochun:
_ Đừng có lo, để hyung xách cho, chỗ này không có gì nhiều, hyung có thể xách được.
Nói rồi khệ nệ mang túi to túi nhỏ bước đi, không quên kéo theo Yoochun đi vào.
_ Mẹ gói đồ ăn nhiều thế này à? – Jaejoong hyung nhìn, ánh mắt sáng bừng lên.
_ Ừ, mẹ bảo chúng ta để dành ăn dần, tuần sau mẹ sẽ đến.
_ Thế ạ? – Tôi mở hộp kim chi nhâm nhi, kim chi mẹ làm là ngon không chê vào đâu được.
Jaejoong khẽ vỗ tay tôi một cái:
_ Thằng nghich ngợm này, chưa gì mà đã ăn rồi.
_ Ôi, có đồ ăn ngon không ăn, người ta liền bảo mình ngốc. – Tôi chống chế, tay không quên bốc thêm một miếng kim chi bỏ vào miệng.
_ Này Shim Changmin, quá đáng vừa thôi chứ.
Junsu liền lên tiếng:
_ Trước giờ em cãi nhau với Changmin không, nhưng hôm nay công nhận thằng em mình nói đúng. – Nói rồi, thò tay bốc một miếng kim chi, chạy vụt ra phía góc tường né cánh tay của Jaejoong, cười khoái chí.
Tôi gật gù, khoảng ăn uống tôi và Junsu hợp nhau cực.
Jaejoong cũng chẳng thèm tranh cãi với chúng tôi, quay sang Yunho, đang mò mẫm trong tủ lạnh kiếm thức uống:
_ Hôm nay đi bệnh viện thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?
Tôi cũng dỏng tai lắng nghe, hướng ánh mắt chăm chú nhìn Yunho hyung.
Hyung ấy lại cười:
_ Không có gì, mọi thứ vẫn tạm ổn.
_ Tạm ổn a?
_ Uhm.
_ Thế là tốt rồi.

Mặc dù chúng tôi đều nói với nhau như thế, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, bây giờ nói ra thực không tiện, Yoochun vẫn ngồi ở đó chăm chú nhìn chúng tôi như thế, Yunho làm sao mà mở miệng. Jaejoong thì cũng không thể không hỏi, chỉ cố gắng tạo ra một cái không khí thật sự tự nhiên, Yunho cũng nhanh chóng rót một ly nước ấm, đưa qua cho Yoochun.

Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại ăn cơm, muốn được ăn các món mẹ chuẩn bị, những lần như thế Jaejoong lại được nghỉ ngơi, không hao tâm khổ tứ hôm nay nấu món gì, chỉ đặc biệt làm món súp cho Yoochun thôi.
Ăn xong lại cùng nhau coi TV, cứ như là bình thường, vừa coi vừa trao đổi công việc. Jaejoong nhờ Yunho xem lại giúp lời rap, Yunho thảo luận với Yoochun, nhưng Yoochun chỉ sửa lời chứ không sửa nhạc, rồi 3 hyung ấy lại tiếp tục tranh cãi. Tôi vừa ngồi chia thuốc vừa dặm thêm mấy câu vào để ngăn cuộc cãi vã trở nên ầm ỹ, còn Junsu ngồi ôm bịch snack to tướng vừa mới trấn lột được của tôi, vừa nhẹ phát âm theo các nốt nhạc trong các bài hát sắp tới của họ, thỉnh thoảng giúp tôi giản hòa cho 3 con người nóng nảy kia.
Ừ, cái không khí cứ như ngày nào ấy, thật bình thường, ấm áp và dung dị, ngày nào cũng là cãi vã như thế này, thật khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn.


Trời tối hẳn, chúng tôi đều có thể cảm nhận bóng tối bao trùm lên vạn vật, buổi đêm yên tĩnh ở khu ngoại thành vẫn là lý tưởng, lòng tôi không khỏi tự hỏi: “Trên trời liệu có sao hay không?”, muốn ngắm sao nhưng mà ngắm một mình thì thật chán. Yunho hyung thì đưa Yoochun về phòng nghỉ, Jaejoong hyung cũng dợt lại bản nhạc trước khi đi ngủ, Junsu lại đi tắm, và không quên dặm thêm cho tôi mấy câu càu nhàu vì tôi chiếm giữ cái phòng tắm quá lâu. Lòng tôi cũng thấy mỗi con người vẫn là một cá thể khác biệt, nhân sinh quan cũng khác biệt, có ai biết bây giờ lòng tôi mong được ngắm sao, hít thở chút khí trời không nhỉ, nhìn quanh nhìn quẩn, mọi người đều có việc hết cả, đối với tôi mà nói, thế giới vẫn chỉ có một mình tôi.

Nép người bên khung cửa sổ, tôi nhớ Haneul, nhớ da diết, tôi mới chỉ gặp nàng buổi chiều mà bây giờ đã nhớ quay quắt thế này, tôi muốn gọi điện cho nàng, nhưng hoàn toàn hiểu được rằng bây giờ nàng đã ngủ, thấy không, thế giới cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình tôi, duy nhất.
Làn gió mát bao phủ cái không khí im ắng đó, để tôi được tận hưởng một chút cảm giác trong lành, từng lọn tóc bay phấp phới, tôi có cảm giác mình lâng lâng như đang bay, thực sự rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, rồi chỉ đứng như thế tận hưởng khoảnh khắc thỏa mãn đó, không chút do dự, và rồi, phía căn phòng ấy vang lên tiếng nói của Jaejoong hyung, nhẹ nhàng, nhỏ nhẻ, nhưng dĩ nhiên không thể nào thoát ra khỏi quỹ đạo âm thanh của tôi:
_ Tình trạng… xấu đến như thế sao?
Im lặng, tôi biết Jaejoong đang nói chuyện với Yunho. Nhưng cái không khí im lặng đó lại do Yunho đem lại, tôi nghĩ, Jaejoong không nói gì và chờ đợi hồi đáp của Yunho, không khí vốn tĩnh lặng, yên bình, lại càng trở nên đáng sợ đến mức, khiến cho từng con người trong chúng tôi ngạt thở.
Thì ra các hyung cố gắng đẩy tôi ra khỏi quỹ đạo này, và rồi ngồi bên nhau nói về bệnh tình của Yoochun. Cá nhân tôi cũng hiểu vì sao các hyung lại làm như thế, họ không muốn kéo tôi vào cái cảm giác bất an đang đeo bám họ, bởi tôi cũng đã vướn vào quá nhiều nỗi đau và sự sợ hãi, họ biết cảm giác bất lực của tôi, và tất cả đều muốn tôi không bị hành hạ bởi cám giác đó, nhưng mà, càng như thế, trái tim tôi lại nhói đau. Tôi hoàn toàn hiểu được tình trạng của Yoochun đã chuyển biến xấu như thế nào, cứ nhìn đợt thuốc này của hyung ấy là biết ngay, nhưng tôi trước sau vẫn chỉ có thể im lặng.
Lén lại gần đứng men ngoài khe cửa, tôi lại lắng tai nghe bên trong. Junsu vẫn ngồi đó, đối diện với Yunho, Jaejoong ngồi cạnh Yunho lại im lặng như pho tượng. Chặp sau Yunho lại lên tiếng:
_ Cũng không hoàn toàn nghiêm trọng, bác sĩ bảo là cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối.
_ Không có gì nghiêm trọng? – Junsu lên tiếng. – Nhưng lượng thuốc lại tăng lên một cách đáng sợ. – Là hyung ấy đã cùng tôi chia thuốc.
Yunho trầm ngâm, Jaejoong lại nhìn hyung ấy, lại tiếp tục chờ đợi một câu trả lời, Yunho bất chợt nói:
_ Phải.
Sự thừa nhận không ai muốn.
Jaejoong quay phắt đi chỗ khác. Junsu vẫn đối diện với Yunho.
_ Bác sĩ nói rằng, tình trạng biến chuyển xấu đi rất nhanh. Cơ thể của Yoochun đã có dấu hiệu… dấu hiệu…
_ Dấu hiệu gì chứ?
_ Bài xích… - Yunho hyung nấc nghẹn, tôi hiểu để nói ra được hyung ấy đã cố gắng bằng hết cả sức lực của mình.
_ Bài… bài … xích ư?
_ Đúng thế.
Giờ là đến lượt Junsu, nước mắt từ đâu không hứa hẹn lại tuôn ra, nhưng mà, chính tôi cũng không biết rằng, gương mặt của tôi cũng đẫm đầy nước mắt.
_ Thuốc tăng liều cũng vì điều đó?
Yunho gật đầu.
_ Sẽ ảnh hưởng không tốt đúng không?
_ Sẽ nguy hại đến thận, đây thuốc công phá thận rất khủng khiếp.
Junsu lật đật với lấy ly rót đầy một ly nước, không hề phát hiện ra nước đã tràn khỏi ly, rồi lại uống ừng ực, như tự trấn an lại mình. Jaejoong vẫn cứ ngồi thần ra như thế. Chỉ có tôi, có cảm giác như hai chân mình không còn vững nữa, dù biết đó là thuốc chống phá thận, nhưng tôi không hề nghĩ cảm giác khi phải nghe những lời thừa nhận ấy, lại đau thế này.
_ Em ấy đã biết chuyện đó chưa? – Jaejoong lên tiếng.
_ Chưa, nhưng mà, trước sau vẫn phải biết.
_ Có cách nào, đừng nói với Yoochun…
_ Jaejoong, điều đó không đơn giản như cậu nghĩ… Yoochun… không đơn giản như thế.
_ Cậu, nói cũng phải.
_ Nhưng mà, tớ vẫn không muốn, thật lòng không muốn Yoochun biết, nên tới tận bây giờ tớ vẫn im lặng như thế.
_ Tớ hiểu.
_ Vậy thì cả cậu và Junsu cũng đừng để lộ cho bắt cứ ai.
_ Ừ…
_ Một lúc nào đó tớ sẽ tự nói với Yoochun và Changmin, tốt hơn hãy để tớ lo liệu.
Jaejoong không nói gì, chỉ quay đi che giấu sự ủy khuất nơi gương mặt, còn Junsu ngồi bất động như tượng.
Mặc dù vậy nhưng cả hai cũng cố gắng nói: “Được rồi”.


Tôi mở cánh cửa phòng của Yoochun, hyung ấy đã say ngủ. Thuốc này đúng là công phá thận rất đáng sợ, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó có thể giúp cho Yoochun an ổn ngủ yên một giấc, ít nhiều cũng không bị gián đoạn bởi những cơn ho liên hồi, hay những cơn thở gấp không dự báo trước. Hyung ấy cứ thế chìm vào giấc ngủ thật sâu, cũng không biết xung quanh mình đang diễn ra điều gì, và cũng không biết tôi đang ngồi ở bên giường chăm chú dõi theo hyung ấy.

Gương mặt mệt mỏi đó của Yoochun khắc sâu vào tâm trí của tôi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể hình dung từng đợt thở mong manh của hyung ấy, hàng lông my mấp máy, cơ thể lại gợn nóng, cơn sốt đến nhanh, do ảnh hưởng của thuốc, khiến cho mọi giác quan trên gương mặt đó trở nên mệt mỏi tiều tụy. Tôi với lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng chậm mồ hôi cho hyung, nhưng rồi lại nghe được, những âm thanh phát ra, đứt quãng, không rõ ràng:
_ Yun…ho, Yunho,…. Yun…ho…
_ Hyung muốn gặp Yunho hyung sao? – Tôi cất tiếng hỏi, nhưng chỉ là âm thanh lại vang lên:
_ Yun…ho…ho….
Yoochun lên cơn sốt thật rồi, thuốc bắt đầu ngấm tác dụng, mồ hôi trên trán hyung ấy lại túa ra. Tôi lại lau đi và rồi vào nhà tắm nhúng lấy chiếc khăn lạnh, chườm trán cho hyung ấy. Hơi thở mong manh quá, cơn sốt sẽ hành hyung ấy suốt đêm nay, biết vậy nhưng thực sự không còn cách nào khác.
Yunho mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đang nhẹ lâu mồ hôi trên tay của Yoochun.
_ Hyung, Yoochun hyung lại sốt rồi.
Yunho vội vã ngồi xuống bên cạnh Yoochun, chạm nhẹ tay vào vầng trán nóng hổi, rồi tiếp lấy chiếc khăn lạnh của tôi, chườm trán cho hyung ấy. Hyung ấy thực sự bình tĩnh, vì đã được nghe bác sĩ căn dặn, nên đã sắp xếp các việc phải làm theo một trình tự. Nhưng gương mặt vẫn không giấu được cảm xúc lo lắng khôn nguôi, ánh mắt đó, nhìn sâu vào biểu hiện của Yoochun, thầm cầu mong cơn sốt sẽ qua mau. Nhưng do nhiệt độ cơ thể tăng quá đột ngột, khiến Yoochun trở nên mê sản, lại mấp máy nói, Yunho liền ghé tai lại để lắng nghe Yoochun đang muốn nói gì, cuối cùng thần sắc lại ngập chìm trong đau thương.
_ Dù sốt cao đến thế, nhưng mà hyung ấy vẫn không ngừng gọi tên hyung. – Tôi nhẹ nói, gần như thì thầm với chính mình.
Yunho không nhìn tôi, cúi xuống nắm lấy tay Yoochun, hôn nhẹ lên bàn tay ấy, rồi chợt lên tiếng:
_ Changmin à, em có thể để hyung và Yoochun yên tĩnh không?
_ Một mình hyung ở đây không sao chứ? Cơn sốt có thể…
_ Không sao mà. – Yunho ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tha thiết. – Hyung chỉ muốn một mình với Yoochun.
_ Thôi được, em hiểu, em sẽ ra, nhưng có gì hãy gọi em nhé.
Yunho hyung mỉm cười, gật đầu. Tôi bước ra và đóng cửa lại.
Không gian đó chỉ riêng của hai người họ, và như thế nếu có kẻ nào đó phá đám thì thật sự sẽ trở nên xấu xa, tôi không muốn làm kẻ xấu, nên tôi quyết định ra ngoài.
Tôi biết Yunho sẽ thêm một đêm nữa thức trắng.
Nhưng với hyung ấy, điều ấy không sao cả, quan trọng là, hyung ấy có thể ở bên người mình yêu, và hyung ấy có thể được trọn vẹn chăm sóc cho người ấy, đó chính là niềm hạnh phúc hyung ấy không bao giờ muốn chia sẻ cùng ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥