*** Chap 73 ***
Anh đứng giữa cuộc đời này, tự hỏi cho đến bao giờ anh mới gặp lại được em, có lẽ số phận đã ngăn đôi đoạn đường chúng ta bên nhau, nhưng vĩnh viễn không thể ngăn được tình yêu anh giành cho em. Bất kể lòng oán hận đang cào xé tâm hồn anh, nụ cười của em với anh, có thể xóa nhòa đi tất cả...
Cuộc
đời đúng là thích trêu ngươi, đôi khi chúng ta mong muốn, nhưng mong muốn vẫn
luôn là một phạm trù khó lòng với tới. Có thể một lúc nào đó, ông trời vô tình
thương hại con người mà cho họ đạt thành được những khát vọng của đời mình, nhưng
mấy ai may mắn đạt được điều đó, hay tận cùng vẫn ngậm ngùi nhìn đau thương đi
qua.
Tôi
lặng lẽ đứng bên ngoài phòng bệnh của Ji Yoen, con bé đã ngủ say, nhưng dường
như bệnh tật không khiến nó bình tâm được, có khi gương mặt của nó khẽ run lên
đầy sợ hãi. Tôi chỉ dám đứng nhìn như thế, có lẽ không đủ can đảm để đối diện,
hay vì tôi chỉ sợ phải sống lại những cảm giác đó, bấy lâu ẩn giấu trong tôi,
nhất thời hỗ độn và hoang mang.
Tôi
không che giấu tôi rất căm hận con người đó, căm hận cái tên Hwangchu chết tiệt,
đã khiến chúng tôi bất hạnh, đã khiến chúng tôi mất đi người mà chúng tôi thương
mến nhất, đã làm cho chúng tôi phải trở thành những kẻ mang đầy tội lỗi. Tôi không
che giấu được cảm xúc đó, chỉ vì nó bộc phát quá mạnh mẽ, chỉ vì nó đã chôn chặt
trong trái tim tôi hằng bao năm trời, và chỉ vì, nó khiến trái tim tôi khắc sâu
những vết thương quá lớn, làm sao nhất thời có thể quên.
Nhưng,
tôi, là một bác sĩ, chính vì là bác sĩ, nên bây giờ nỗi đau đó càng gặm nhấm tôi.
Tôi chỉ sợ, tôi thực sự sợ, tôi không còn bình tĩnh mà làm những chuyện không
thể nào tha thứ được, hay chỉ cần một giây trong ca phẫu thuật đó, hình ảnh đau
thương mà chúng tôi đã từng trải qua sống lại trong tôi, thì không phải tôi chỉ
giết chết một Yoochun không thôi, mà còn giết luôn cả một Ji Yoen vô tội. Kỳ thực,
bất lực trước đau thương, cũng là một kiểu giết người không dao, tôi đã không làm
hết mọi khả năng để cứu sống người anh em mà tôi thương yêu nhất, chỉ đứng bên
ngoài nhìn ngắm tất cả, đó cũng chẳng khác nào, là giết người. Đó là lý do vì
sao cho đến tận bây giờ, tôi chưa một lần cầm tay vào tấm huân chương Bác sĩ
xuất sắc hàng năm, chỉ bởi vì sự thật đó vẫn ám ảnh tôi, tôi không phải là một
bác sĩ chân chính. Mỗi ngày trôi qua, tôi dùng sức lực của mình để bù đắp lại
những sai lầm quá khứ, ít nhiều tôi có thể tự tin cho đến ngày tôi được gặp lại
Yoochun, khi ấy tôi có thể đường hoàng chính chính nắm lấy tay hyung ấy, và mỉm
cười hạnh phúc: “Hyung, em thực sự đã làm được.”, tôi sẽ sống và chờ đợi đến thời
khắc đó.
Vậy
mà bây giờ, một lần nữa tôi không thể can đảm vượt qua, một chút cũng không. Tôi
ghét bản thân, thực sự rất ghét.
Haneul
đứng sau tôi từ lúc nào:
_
Changmin.
Khi
tôi quay lại, chỉ nhìn thấy nàng, cùng nụ cười nhợt nhạt, trong bộ trang phục
phòng phẫu thuật, có lẽ nàng mới hoàn thành một ca phẫu thuật quan trọng, vừa
bước ra đã tim đến tôi. Tôi lại ngập ngừng, thực khó giải thích với nàng, lý do
vì sao tôi lại đứng ở đây, nhưng Hanuel cũng không tìm cách gặng hỏi tôi, nàng
chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, nắm lấy tay tôi, và nhìn sâu vào đôi mắt tôi:
_
Em biết, giờ đây anh, thực sự rất mệt mỏi.
Mỉm
cười, bàn tay siết chặt lấy tay tôi. Bât giác, tôi rùng mình, giống như tôi lại
một lần nữa, nhìn thấy Yoochun qua nàng, một lần nữa tôi lại thấy được ánh mắt
đầy khát vọng của Yoochun qua nàng, điều đó chỉ khiến cho tôi, nhất thời nhìn sâu dưới mặt
đất, tôi, không can đảm, nhìn vào ánh mắt ấy.
Trên
hàng mi, chỉ cảm giác ươn ướt, tôi im lặng không nói lời nào, cũng không ngẩng
đầu lên nhìn nàng, một lát, cảm thấy má mình nóng rát, nước mắt của tôi, rơi từ
lúc nào, chính tôi cũng không biết. Và rồi, Hanuel nhẹ nhàng, ôm lấy bờ vai của
tôi, im lặng, không nói thêm một lời nào nữa.
Trưa
hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn, trước đây cũng làm trong ngành
âm nhạc, hiện tại anh ấy đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, thường vận
động giới nghệ sĩ làm từ thiện. Anh ấy nhắn tin bảo với tôi rằng, tổ chức xuyên
quốc gia này, sắp có một chương trình học bổng cho các em khuyết tật, nhờ tôi tìm
xem, có thể giúp cho các em thiếu nhi hay trong độ tuổi vị thành niên bị khiếm
khuyết cơ thể, được nhận các suất học này và được đầu tư tìm công việc thích hợp
cho các em về sau. Khi nhận được cú điện thoại đó, tôi liền nghĩ ngay đến Ji
Yoen, trước đây trong một lần tiếp xúc, tôi cũng được biết con bé có ước mơ làm
một cô giáo dạy cho các em bị khiếm khuyết, về khoản này thì em ấy dư sức đạt
được học bổng. Thời điểm đó tôi nghĩ rằng, gia đình con bé khó khăn nên không
thể giúp em học lên, hơn nữa sức khỏe của em yếu, nên có lẽ không thể theo đuổi
ước mơ được, nhưng bây giờ, thì tôi đã hiểu em là cháu gái của Hwangchu, thật bất
ngờ là anh ta cũng không đủ lo cho cháu gái của mình ăn học hay sao, anh ta đâu
hề có vợ con, vậy mà cuộc sống chật vật đến mức độ này, tôi cũng không lý giải
được. Chỉ có điều lời nhắn của người bạn đó, làm tôi liên tưởng đến con bé:
“Hay là mình giới thiệu nó nhỉ?”, tôi chỉ đơn giản nghĩ như vậy trong đầu, và
nhắn tin lại:
“Được thôi hyung, anh nhắn cho em danh sách
bên nhà tài trợ đi, rồi em sẽ chuyển mail qua cho anh, bên em có mấy em rất tốt,
nhưng không có điều kiện học hành, rất thích hợp với điều kiện mà anh đưa ra.”
Nói
là nói như vậy thôi, chứ chiều đến tôi có liền hai ca phẫu thuật, nên để máy thế
mà chưa nhận lại được tin nhắn nào của anh bạn đó cả.
Sau
khi hoàn thành công việc trở ra thì cũng đã gần đêm.
Phát
hiện tin nhắn báo, tôi liền mở máy ra xem, chỉ thấy một dòng chữ cỡ bự: “Anh đã
fax qua cho em rồi, em sẽ không ngờ được đâu.”
Tôi
đến máy chuyển fax, quả nhiên có thư, cầm danh sách các nhà tài trợ lên, càng
khiến tôi không thể bàng hoàng hơn, người đứng đầu trong danh sách đó, không phải
ai xa lạ, lại chính là Yoohwan.
Trời
ơi, cái nghiệt cảnh gì thế này, tôi chỉ muốn làm một điều gì đó thiện chân, thế
nhưng tại sao lại quyết cùng đẩy tôi và ngõ cụt. Làm sao có thể chứ? Yoohwan, sẽ
tài trợ cho chương trình học bổng này, và người nhận tài trợ là Yun Ji Yoen, cháu
gái của Yun Hwangchu, kẻ đã gây cái chết của Yoochun. Tại sao, tạo hóa cứ bắt mọi
người xoay vần như thế. Tôi cũng quên đi mất rằng, trước khi kết hôn, Yoohwan đã
tham gia vào tổ chức phi chính phủ này, thậm chí nó còn qua cả châu Phi, các vùng
Trung Đông để cứu trợ, điều đó thực tình tôi đã quên đi mất.
Tôi
gọi điện cho Yoohwan, thằng bé vui vẻ tiếp máy, khi tôi hỏi chuyện, nó lại càng
phấn khích kể cho tôi nghe, rồi hỏi tôi tới tấp bên phía bệnh viện đã chuẩn bị
như thế nào, tôi chỉ ấp úng trả lời. “Em muốn dành một món quà cho Shinmin.” Thằng
bé chỉ nói như thế, dù không đối diện, nhưng tôi biết nó đang cười rất tươi, thằng
bé quá vui với cái niềm vui được làm cha, được làm điều gì đó để giữ lại công đứa
cho con trai mình. Thế thì nó sẽ phản ứng thế nào, nếu biết được tôi đã viết tên
của Ji Yoen trong danh sách đó, và càng không hiểu nó sẽ ra sao nếu như biết Ji
Yoen chính là cháu gái của Hwangchu, người mà nó đã từng muốn giết chết.
Tôi
im lặng buông điện thoại xuống. Tôi thực sự không biết giải quyết thế nào. Cuối
cùng tôi quyết định đến gặp Yunho và Jaejoong.
Tôi
kể hết mọi chuyện như thế, và như tôi dự đoán, không chỉ có tôi mà ngay cả
Yunho, Jaejoong và Junsu đều sửng sốt như nhau.
Ai
cũng không ngờ đến tình cảnh này, cũng không bao giờ nó diễn ra một cách oái oăm
như thế. Jaejoong chỉ bảo trì im lặng, không nói cũng như không nghe, tôi chưa
bao giờ thấy hyung ấy có thể bình thản vô cảm trước mọi việc như vậy, nhất là có
liên quan đến người nhà của Yoochun. Junsu thì phản đối quyết liệt, nhất định
không được để Yoohwan gặp lại Hwangchu, kiểu gì cũng không được. Thế nhưng hành
động của Yunho lại càng khiến chúng tôi kinh ngạc hơn. Hyung ấy chỉ nhẹ nhàng
nhấc điện thoại và gọi…
Chưa
đầy một tiếng sau, Yoohwan đã đến nhà Jaejoong. Jaejoong khi mở cửa không quên
nhìn Yunho với đôi mắt: “Cậu đang làm cái trò gì vậy?”. Yunho bình thản không nói
với ai lời nào. Yoohwan đang phấn khởi, nó chẳng nghĩ đến thái độ của chúng tôi,
hạnh phúc kể về những thành tích của nó. Chỉ một lát sau, thấy biểu hiện kỳ lạ
của chúng tôi, nó mới ngừng huyên thuyên, và rải đều khắp bốn chúng tôi bằng một
ánh mắt ngạc nhiên chưa từng có, cùng câu hỏi:
_
Các hyung hôm nay làm sao thế?
Nhất
thời Yoohwan chẳng hiểu chuyện gì, và chúng tôi thực tình cũng không biết bắt đầu
từ đâu để nói với nó. Nhưng vẫn phải có một người phá tan bầu không khí này, cuối
cùng Yunho quyết định là người đầu tiên nói ra những chuyện mà chúng tôi không
biết phải giải trình từ đâu. Sự việc tiếp theo đó, không cần tôi nói thêm, hẳn
mọi người cũng sẽ hiểu.
Biểu
cảm trên gương mặt của Yoohwan, chúng tôi chỉ sợ, em ấy sẽ lại trầm cảm như mười
năm về trước. Khi Yunho nói sự thật về Yun Ji Yoen, về Yun Hwangchu, thằng bé
chỉ ngồi im, không nói gì, tôi hy vọng nó sẽ phản ứng điều gì đó, cả tôi và
Yunho cùng Jaejoong và Junsu đều mong như vậy. Nhưng trước sau Yoohwan chỉ im lặng.
Cuối cùng chỉ đáp một câu gọn lỏn: “Em hiểu rồi.” Liền đứng dậy cáo từ ra về,
Yunho vội nắm tay em ấy kéo lại:
_
Khoan đã Yoohwan à….
Không
ngờ Yoohwan liền vung tay ra:
_
Đừng, đừng nói gì hết. Em không muốn nghe nữa đâu, em… em phải về nhà đã… Bây
giờ em phải về nhà đã… Em sẽ gọi lại cho các hyung sau.
Thấy
không ổn chút nào, Junsu liền nói, để hyung ấy đưa Yoohwan về, nhưng thằng bé
nhất định không chiu, và nói nó chỉ muốn ở một mình, bây giờ nó không muốn làm
gì, không muốn ở cùng ai, nó chỉ muốn một mình.
Không
còn cách nào khác, chúng tôi đành chấp nhận, im lặng để Yoohwan rời đi, ai
trong chúng tôi cũng hiểu, nếu Yoohwan đã nói muốn một mình, thì không một ai có
thể lay chuyển được quyết định đó, tất cả vẫn lực bất tòng tâm.
Khi
Yoohwan đi khỏi, Jaejoong liền quay sang trách móc Yunho:
_
Jung Yunho cậu đang làm cái trò gì thế hả? Rốt cuộc cậu muốn mọi chuyện này đi
đến đâu nữa?
Junsu
thấy vậy vội lên tiếng:
_
Jaejoong hyung đừng có nóng mà, mọi chuyện đâu còn có đó.
Jaejoong
lại gào lên:
_
Im đi, không biết gì thì đừng nói. - Liền quay sang Yunho: - Cậu như thế này thì
sao chứ, cậu muốn làm thánh thật đấy à, hay là cậu muốn mọc cánh mà bay. Nếu như
thế, cậu cứ tự mọc cánh mà bay đi, đừng có lôi chúng tôi vào chuyện này nữa.
_
Cậu nói gì thế hả? – Yunho cũng không nhịn được mà nói.
_
Còn cái gì nữa, chuyện với Yoohwan cậu không thấy hay sao? Còn hỏi tôi đang nói
gì à?
_
Cậu hãy thôi đi, tôi thực sự không hề muốn mọi chuyện như thế.
_
Không muốn, nhưng mà cậu đã làm cho nó thành ra như thế rồi, giải quyết, lúc nào
cũng là giải quyết, dòng máu trong cậu lạnh đến như thế hay sao?
_
Này, Kim Jaejoong…
_
Thôi, các hyung đủ rồi, ngồi đây cãi vã thì có ích lợi gì chứ? – Tôi chịu không
được phải lên tiếng.
Hai
con người cứng đầu cuối cùng cũng chịu im, nhưng mỗi người nhìn ở mỗi ngã, không
thèm nhìn nhau lấy một lần.
Bất
ngờ Yunho đứng dậy, trước khi rời đi, chỉ nói với chúng tôi một câu:
_
Đừng nghĩ rằng, trong tôi không có căm phẫn, đừng tưởng chỉ có các người mới phẫn
nộ. Cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất tồn tại trong tôi, chính là khát vọng muốn
giết chết tên khốn Yun Hwangchu đó mà thôi.
Khi
nói xong hyung ấy cũng rời đi thực nhanh. Điều Yunho nói chúng tôi đều hiểu cả,
và chúng tôi thực tâm cũng đều hiểu tại sao hyung ấy lại xử sự như vậy, nhưng
trước nỗi đau đã dày vò tất cả trong suốt từng ấy năm, không ai có đủ can đảm để
đối diện với nó. Và vì thế, cuối cùng Yunho phải một lần nữa, thay đổi vận mệnh,
giúp chúng tôi bước ra khỏi đám sương mù đã bao bọc lấy mỗi con người trong suốt
cuộc đời. Hyung ấy cuối cùng vẫn luôn ý thức mình là một leader, và luôn phải
hy sinh đi những cảm xúc của riêng bản thân, để bảo vệ và che chở cho tất cả. Càng
như thế càng khiến cho mọi người đau thương hơn, ai cũng hiểu, người đau đớn nhất
trong chuyện này là hyung ấy, vậy mà, cuối cùng chỉ có mình hyung ấy, phải gượng
cười mà chấp nhận tất cả mọi tổn thương, vì muốn sống như một Jung Yunho đúng
nghĩa, sự trả giá đó có đáng hay không?
Tôi
đọc được trong mắt Yunho nỗi đau, cũng lòng căm phẫn, tôi cảm nhận được sự uất
hận luôn dâng trào lên trong hyung ấy, khao khát ăn tươi nuốt sống Hwangchu vẫn
quay quắt trong Yunho, chưa bao giờ phai nhạt, chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc
cuối đời bên Yoochun, cũng khiến Yunho không hẹn mà muốn đâm chết tên ác ôn Yun
Hwangchu đó, nhưng trước sau lý trí vẫn chiến thắng, trước sau hyung ấy vẫn nhớ
rằng mình là Jung Yunho, và trước sau, hyung ấy vẫn giữ sự bình tâm đó để đối
diện với tất cả, để che chở tất cả, hyung ấy, cuối cùng vẫn là kẻ ngốc.
Một
Yoochun ngốc nghếch vẫn là chưa đủ, lại để lại trên cõi đời này, thêm một Jung
Yunho ngu ngốc, tạo hóa thật khéo trêu ngươi.
Jaejoong
chỉ im lặng, trở về phòng mình, để tôi và Junsu ngồi lại, cả hai chúng tôi duy
trì cái không khí tĩnh mịch đó, đến khi Junsu rời khỏi, và cuối cùng tôi cũng
phải rời đi, ánh đèn cuối cùng cũng phải tắt, như sự thật, chẳng mấy mà tất cả
đều phải đối diện.
Tôi
trở lại bệnh viện, bất ngờ gặp lại Hwangchu, có lẽ anh ta vào bệnh viện để thăm
Ji Yoen. Nhưng sự việc sau đó càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, Hwangchu ngỏ ý muốn
nói chuyện cùng tôi, tôi và anh ta liền đến một góc của bệnh viện, nơi cánh cửa
hướng ra toàn cảnh khuông viên, tôi thích đứng nơi ấy nhất, từ đó tôi có thể nhìn
thấy chung quanh những món quà của thiên nhiên, có sức hấp dẫn đến mê người:
_
Anh, xin lỗi, vì những gì đã qua.
_ Đủ
rồi. – Tôi không nhìn Hwangchu, chỉ hướng ánh mắt của mình ra nơi xa, bên ngoài
khung cửa.
_
Anh biết, anh đã gây ra tội rất lớn với các em, anh…
_
Tôi đã nói là đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa.
_
Changmin à.
_
Yun Hwangchu, tôi không phải là kẻ hay nhớ đến nỗi đau, nhưng một khi đã khắc sâu
thì khó lòng quên được, hẳn anh hiểu điều đó?
_
Anh hiểu.
_
Hiểu, thì đừng nói lại nữa, nếu không anh có tin, tôi sẽ một phát đẩy anh xuyên
qua lớp kính này mà rớt xuống lầu đấy.
_ Anh
biết, anh không còn mặt mũi nào nhìn các em. Vì thế, Changmin, anh… anh đã làm
thủ tục xuất viện cho Ji Yoen.
Tôi
kinh ngạc nhìn Hwangchu:
_
Anh vừa nói cái gì chứ?
_
Anh, đã làm thủ tục xuất viện cho Ji Yoen.
_
Yun Hwangchu.
_
Anh biết, anh đã gây ra tội lớn với các em, anh biết, các em mỗi khi đối diện với
Ji Yoen đều cảm thấy khó khăn như thế nào, nếu anh một lần nữa lại đẩy các em vào
tình thế đó, thì có lẽ anh không bằng loài cầm thú, cho nên anh… anh…
_
Anh… không bằng loài cầm thú… - Nực cười, tôi chỉ cảm thấy nực cười, Yun Hwangchu
đang cảm thán điều gì trước tôi chứ. Đột nhiên tôi cười phá lên, cũng không hiểu do đâu,
chỉ là cười một cách vô tội vạ, như một đứa bé bị chọc lét mà cười nghiêng ngả.
Có lẽ những lời nói của Hwangchu khiến tôi không cầm được mà cười nức nở thế chăng?
– Anh nói là anh sợ mình không bằng loài cầm thú. Ôi Yun Hwangchu, chẳng ngờ
anh lại có thể nói ra những lời đó. – Tiếp theo nụ cười đó, dường như tôi cảm
nhận sự chua chát đang dâng lên trong lòng, tôi lại sống lại với cảm giác thực
của mình. – Anh, lại có thể tự ví mình, sợ không muốn làm cầm thú sao, anh không
cảm thấy, điều đó quá nực cười à, không cảm thấy bản thân quá ư là hài hước à?
Anh không thể bằng loài cầm thú, phải thôi, vì anh còn hơn cả cầm thú… à, còn hơn
cả loài quỷ dữ, vì thế làm sao có thể so sánh với cầm thú, thực tội nghiệp cho
con thú nào bị ví cùng anh.
_
Changmin, anh hiểu em muốn nói gì, nhưng mà…
_
Đừng có nói nữa, nếu anh thực sự còn muốn sống, những lời anh nói ra, nó chẳng
khiến tôi đồng cảm chút nào, lại càng làm cho tôi kinh tởm hơn mà thôi. Vì thế
hãy câm mồm anh lại đi. Còn chuyện của Ji Yoen, anh cứ để bác sĩ chuyên khoa
quyết định, nếu anh không muốn giết chết cháu mình, thì cứ tự quyền muốn làm
sao đó thì làm, lúc đó đừng có ôm lấy xác của Ji Yoen mà gào khóc.
Nói
đoạn tôi liền bước đi, nhưng trong tâm cũng rối bời lắm, sự tình thì tôi oán hận
Hwangchu, nhưng Ji Yoen lại chẳng có tội gì, nếu vì những chuyện ân oán của người
lớn mà hại một cuộc đời đang phơi phới như thế, tôi chỉ sợ nó lại một hình ảnh
khác của Yoochun. Chúng tôi bất lực không giữ được Yoochun, nếu như vì điều đó
mà phủ luôn nỗi đau đó lên đầu Ji Yoen thì thực là oan ức.
Nếu
Hwangchu mà đưa con bé rời khỏi bệnh viện, tính mạng của nó sẽ càng nguy hiểm.
Quả
nhiên không sai, sáng hôm sau bệnh tình của Ji Yoen biến chuyển xấu hẳn đi, tất
cả các bác sĩ đều được mời vào phòng cấp cứu. Cuối cùng trưởng khoa của chúng tôi
đành ký duyệt để đưa con bé vào phòng cách ly, vì căn bản hô hấp của nó đã rất
yếu rồi.
Tôi
rất phân tâm, nhìn Ji Yoen cùng háng tá thứ hỗ trợ hô hấp, không khỏi xót lòng,
con bé cũng khó cử động, bình thường vẫn còn đi lại được, bây giờ, cứ như một
cái cây nằm bất động ở đó, chờ đợi đến ngày được chôn xuống lòng đất lạnh kia,
tôi chỉ nhớ Yoochun mà thôi….
Ôi mình đợi mãi. So Happy!!!
Trả lờiXóaChap mới bạn viết cũng rất ổn, nhưng cách dòng ra một chút nhé bạn, dễ đọc hơn ấy mà:)
Rất mong được tiếp tục đọc! Cố lên! Luôn ủng hộ bạn!
ồ cảm ơn bạn
Xóamình sẽ cố gắng hoàn thành sớm ^^