Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Hoa tàn rồi sẽ nở...

Hoa tàn hoa sẽ lại nở
Hoa nở ắt sẽ có ngày tàn
Vạn sinh khởi đầu đều có quy luật của nó
cố gắng trốn tránh cũng ko thể được
chả hiểu sao, cái khái niệm quy luật lại tàn khắc đến thế
chỉ biết một điều, cuối cùng cũng ko thể thoát khỏi số phận 
chí ít, cũng hiểu rằng những gì mắc nợ thì phải trả
nhưng đôi lúc cũng chẳng hiểu mình mắc nợ cái gì, tại sao lại phải trả nhiều đến thế
nhiều ngày qua đi cũng chỉ với một quy tắc
vạn vật lại trở về điểm khởi đầu
có giống các bánh xe thời gian hay ko
cái gì rồi cũng lăn tròn về với số phận
tự mình đổ thừa
rồi tự mình cô độc
tâm hồn cô oan mộng tưởng 
chẳng có nơi nào bình yên để trở về 


xa thì cũng ko xa
gần thì cũng chẳng gần
chỉ thấy khá mông lung
ai cũng thuận tiện trên con đường thăng tiến
duy mình mình lại tiếp tục luẩn quẩn quanh cái vòng xoay này
chẳng thấy lối thoát, cũng chẳng thấy tương lai
mệt mỏi thì cũng ko hẳn
mà hưng phấn thì cũng chả còn 
đôi lúc trốn mình lại, nhưng có trốn ở đâu cũng ko thoát
lúc nào, cũng là cái cảm giác đi sau mọi người
ai rồi cũng tiến lên, chỉ có mình mình, ko bao giờ có cơ hội
ai cũng an ủi, thoát ly thì sẽ qua hết, năm này qua tháng nọ, chỉ thấy bị đeo bám bởi dục vọng của bản thân
cái gì cũng tham, cũng muốn là của mình
cuối cùng chẳng có gì là hiện thực 
đó có lẽ chỉ là cái mà mình ngóng nhìn, những vì sao ko bao giờ với tới
bạn bè đã đi xa hơn, đứa nào cũng tiến lên tương lai tươi sáng
sao có mình mình lại chẳng có một điểm sáng nào
thâm tâm tự hỏi, lại là tự hỏi
cái gì mà khiến cho mình chẳng bao thoát ra
muốn thoát, muốn tự mình vùng vẫy, muốn được bước đến một không gian khác rộng lớn hơn
nhưng bao giờ đáp lại cũng là, ko thể được 
lạ nhỉ, khó lý giải quá 
ngày được liệt vào danh sách Đoàn viên Trung kiên ưu tú, được kết nạp Đảng
rốt cuộc cũng hoài thành ko
giờ lại khát vọng muốn đi lên Đại học
lại là thực tập ko được phép đi học
nực cười đến độ ko thể nào cười được nữa 
vì sao các bạn cũng là thực tập, mà lại suôn sẻ hết, được đi học theo mong muốn của mình
còn mình thì ko được
hỏi ra thì thật là nực cười quá đúng ko
mình ko hẳn học dốt, chỉ là chậm tiêu một chút
nhưng những cái cần hiểu ắt hẳn sẽ hiểu
vậy mà cuối cùng, cũng là vô không, bay như ko khí
cái hoan lạc đời người, được hưởng thụ tinh hoa của hạnh phúc và mãn nguyện sao ko bao giờ tồn tại với mình 
mình cảm thấy cái gì cũng là bế tắc
ừ cố gắng khai thông tâm hồn, nhưng tất cả phỏng là vô ích, vì mình ko bao giờ có 
ko bao giờ đạt đến được, trừ phi đầu thai thành kiếp người khác
hoặc giả đến với một vùng đất nào chẳng ai biết về mình


phía xa, con đường là bất tận, gào thét giữa màn đêm, lập lòe màu đèn loang lổ
chỉ là một phút lòng cảm thấy cô đơn 
cô quạnh, hắt hiu thế này, có lẽ cũng là số phận 
mình vốn ko nghĩ lòng tham con người vô đáy
nhưng kỷ thực lòng tham luôn song hành cùng con người
luôn cho họ cái khát vọng vươn đến tầm xa
khát khao được chinh phục thế giới này
còn mình chỉ ước được sóng như mình mong ước 
Mãi mãi ko bao giờ buông tha cho họ
bao giờ cũng kéo họ vào thế giới mổng ảo 
ko biết ngày nào sẽ được tha!
Mưa một lần nữa lại rơi, cơn mưa lòng xa xăm quá!


nhất thời là chạy trốn 
chạy trốn thực tại
chạy trốn tương lai


đến điểm dừng cuối cùng 
vẫn là đại dương thăm thẳm
một chút lối về cũng ko mất dấu màn thu


vậy là lựa chọn hay
vậy là số phận hay sao
nếu ước được kiếp sau sẽ làm gì
xin trọn nghìn lần được làm hạt cát giữa trùng khơi
bay vào ko trung ko hiện hình mẫu
chỉ là vẫn tồn tại
chỉ là ở khắp thế gian
chỉ là vẫn sống 
chỉ là vẫn được biết đến sự có mặt của mình
hạt cát ko nhỏ
vì hạt cát vẫn hát giữa muôn người
vẫn du dương mơn trớn cuộc đời
chỉ là không bận bịu lo toan
tương lai mai sau sẽ hướng về đâu
cuộc sống mai sau sẽ ra thế nào
số phận rồi có được tĩnh lặng
giữa những cuồng phong sóng vỗ
cảm nhận lại là cõi trầm luân


con đường lại dài xa tăm tắp
chẳng bao giờ với được đến ước mơ... 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥