Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

[Fanfic] Late | 2U | Teddy_W

... Phần 3...


 Vài ngày sau đó, cả Taesung và Yoochun đều vào bệnh viện chăm sóc của Yunho, Yunho vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng tình hình có khả quan đôi chút.
Taesung định rằng sẽ đợi đến khi Yunho tỉnh lại thì sẽ báo với gia đình anh, như thế có vẻ đỡ gây sốc cho gia đình anh hơn. Về phần Yoochun, cậu cũng tận tình chăm sóc Yunho, có lẽ thấu hiểu cái cảm giác khi phải nằm yếu ớt ở một chỗ là thế nào, nên dường như cậu cảm thông với Yunho. Dù anh chưa tỉnh, dù anh chẳng biết điều gì xảy ra xung quanh mình, nhưng Yoochun vẫn im lặng như thế chăm sóc anh, cũng giống như cậu vẫn đi làm từ thiện ở các quỹ xã hội.
Bác sĩ vẫn kết luận rằng phần khung xương chậu của Yunho bị tổn thương khá nặng nên có thể di chứng về sau, đó là anh có khả năng sẽ bị liệt suốt đời, Taesung cũng đành ngậm ngùi không biết thế nào, nhìn sang liền thấy Yoochun đã nước mắt giọt ngắn giọt dài, đúng là cậu bé mít ướt mà, một con cún bị chết cũng khóc mất mấy ngày liền, dùng đủ mọi chiêu dỗ dành mới nín được chút ít.

Yunho vẫn nằm bất động như thế.

Trong cơn mê, điều duy nhất giúp anh bám víu vào cuộc sống này, có lẽ là âm thanh đó, một âm thanh thật lạ nhưng cũng quá đỗi thân quen ẩn hiện, vọng về từ một cõi hư vô nào đó.
Và rồi, anh nhìn thấy cậu, Jaejoong yêu thương của anh, anh mải miết đuổi theo bóng hình ấy, anh tin chắc rằng mình sẽ được gặp cậu. Jaejoong vẫn mỉm cười nhìn anh, và vẫy gọi anh như thế.
Anh cười, niềm hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt, và cứ thế anh lao đến bên cậu:
_ Jaejoong à, đợi anh, anh đến bên em đây, hãy đợi anh em nhé.
_ Jaejoong à, đợi anh.
_ Jaejoong

Tất cả vẫn bao phủ bởi một màn sương mù, nhưng không có gì che lấp được hình bóng của cậu, anh mãi chạy như thế, nhân ảnh đó anh không thể nào lầm được, đẹp và rạng ngời. Jaejoong của anh mà, lúc nào cũng đẹp như thế. Và bước chân anh cứ mãi chạy mãi chạy.
Bất chợt, âm thanh đó trỗi dậy, quay cuồng:
_ Trở lại đi, Yunho, anh hãy quay lại đi.

Âm thanh đó vang lên, từ một cõi xa xăm nào đó, khiến anh không còn biết trời đất là gì, bôn phương xung quanh anh đều đảo lộn lên, và bóng dáng của cậu cũng biến mất thình lình sau đó. Hoảng hốt cực độ, nhưng mọi thứ vẫn quay như chong chóng trước mắt anh: "Là ai, là ai đã gọi tên tôi như thế, là ai???"
Anh gào thét trong vô vọng, nhưng rồi chỉ có tiếng nói đó vọng về:
_ Yunho trở lại đi, hãy trở lại.

Đầu của anh đau nhói, anh vẫn ý thức rõ rằng đó không phải là giọng nói của cậu, là ai, đã gọi anh từ cõi nào, tại sao lại không xuất hiện, tất cả đảo lộn trước anh, đau quá, đầu của anh đau như búa bổ: "Cứu tôi, làm ơn, hãy cứ tôi với. AAAAAAA!!!!".

Gương mặt của Yunho xám lại, hai hàng mày khẽ chau vào nhau, Yoochun ngồi bên ngạc nhiên:

_ Yunho, anh tỉnh rồi sao?
Không thấy động tĩnh gì từ anh, Yoochun lại ngồi lại vị trí của mình, cậu thầm nghĩ: "Chắc là đang mơ thấy ác mộng."
Lại ngồi nhìn anh chăm chú.
Gương mặt anh tuấn, tuy vết trầy xước vẫn chưa lành lặn, nhưng bình thường chắc chắn là một chàng trai khôi ngô, hàng lông mi khép hờ buông xuống, đôi mắt của người này chắc là đẹp lắm, vẻ mặt mang theo những đường nét cương nghị, chắc chắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Thật tiếc là bây giờ lại nằm đây như thế này, số phận có quá khắc nghiệt với anh ta hay không?
Cậu thầm nghĩ, bất giác sững sốt, trên khóe mắt anh, hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu ngạc nhiên quá đỗi, người đàn ông này đang khóc hay sao? Chẳng lẽ giấc mơ đó đáng sợ đến mức khiến anh ta rơi nước mắt. Có chút do dự, đắn đo, nhưng rồi cậu vẫn đưa tay khẽ lau đi hàng nước mắt.
_ Không nghĩ anh lại giống tôi như thế, cũng biết khóc cơ à?
Thầm mỉm cười với suy nghĩ đó của mình, Yoochun quay lại lấy chiếc khăn lau sạch nước mắt cho Yunho.

Taesung nhận được lệnh từ công ty, yêu cầu anh phải sang Ấn Độ và Thụy Sĩ để tham sát chí nhánh bên đó trong vòng 3 tháng, mặc dù đắn đo, không muốn để Yoochun ở đây một mình, nhưng đã là nhiệm vụ công ty giao phó thì không còn cách nào khác.

Taesung đến bệnh viện, đứng bên ngoài lặng im nhìn Yoochun đang thay lại chăn mới cho Yunho, đột nhiên có đôi chút khó chịu, nhưng lại nén trong lòng. Anh hiểu con người Yoochun, chuyện gì cũng với tới tay, chuyện gì cũng ôm đồm lấy, nhưng tự nhiên bất giác ngân lên trong anh chút cảm xúc ghen tỵ.
_ Yoochun ah.
Yoochun quay lại:
_ Hyung, sao đến sớm thế, hyung không đi làm à?
_ Có chứ. - Vừa nói vừa bước vào trong. - Hôm nay anh đến công ty, có chỉ thị mới.
_ Chỉ thị?
_ Uhm, ra ngoài với anh một lát nhé?
_ Vâng.
Yoochun im lặng theo Taesung bước ra ngoài:
_ Anh phải đi công tác bên Ấn Độ và Thụy Sĩ.
_ Bao lâu?
_ Ba tháng.
_ Vì sao phải đi?
_ Tham sát chi nhánh bên ấy.
_ Có quan trọng không?
_ Rất quan trọng.
_ Thế thì anh nên đi.
_ Dỗi à?
_ Sao lại dỗi?
_ Cãi thái độ đó không dỗi thì là gì?
_ Không, em có phải con nít mà dỗi, chỉ là hỏi để biết thôi.
_ Không dỗi thì tốt rồi. - Đưa tay nựng lấy hai bầu má phúng phính của cậu. - Đi ba tháng không được nựng đôi má này, nhớ lắm đấy.
_ Á, á anh làm gì thế, đau em. - Yoochun nhanh thoát ra khỏi bàn tay của anh, sờ lại má mình. - Đau quá, ghét.
Taesung cười lớn, xoa xoa tóc cậu:
_ Anh xin lỗi, xin lỗi, chỉ là đi ba tháng sẽ rất lâu mới được chạm vào đấy, nên muốn tận hưởng thôi.
_ Híc, làm như em là vợ anh không bằng.
_ Không muốn làm vợ anh a.
Lắc đầu:
_ Sao lại là vợ của anh được, em là em trai của anh mà, anh là anh trai của em, cái gì mà vợ chồng ở đây?
_ Có cần phân biệt  rạch ròi thế không?
_ Có chứ, phải rõ ràng trong mối quan hệ. Lee Taesung là anh trai của Park Yoochun, và Park Yoochun là em trai của Lee Taesung. - Cậu vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, như thể khẳng định với anh.
Thoáng nét buồn trên gương mặt, nhưng Taesung vẫn vui vẻ:
_ Ừ thì là anh em, chỉ cần được ở bên em là tốt rồi.
Yoochun khẽ bĩu môi, cậu không có hứng thú tranh cãi. Taesung liền lên tiếng:
_ À, còn chuyện của Jung Yunho.
_ Anh cứ yên tâm đi, em tự lo được, khi nào anh ấy tỉnh lại em sẽ thông báo với người nhà anh ấy.
_ Em tự tìm được địa chỉ a?
_ Tất nhiên rồi, anh xem em là cái gì vậy? Chỉ có từng đó không biết làm?
_ Thế công việc của em có ảnh hưởng gì không?
Lắc đầu:
_ Ổn cả, không có ảnh hưởng gì hết.
_ Thế không còn sợ bệnh viện nữa à?
_ Mai mốt gì anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, có gì phải lo lắng.
_ Cũng phải...
Nhưng Yoochun giản đơn không nghĩ rằng lòng Taesung rối như tơ vò, chẳng biết vì lý do gì anh lại cảm thấy bất an vô cùng, khi một Yoochun vốn căm ghét bệnh viện là thế mà lại sẵn sàng túc trực nơi này, để chăm sóc một Jung Yunho vốn chẳng hề quen biết gì, lại tận tình đến thế, bảo sao anh không bất an cho được. Dù vậy anh hiểu bản tính Yoochun, khi đã quyết định cái gì thì núi sông có ngăn trở cậu cũng quyết làm cho bằng được, nên cuối cùng vẫn là đành chìu theo ý cậu.
Sau khi rời đi, trăm mối suy nghĩ vấn vươn trong lòng.

Taesung đi được hai ngày, Yunho đã có dấu hiệu hồi tỉnh.

Các bác sĩ đã theo dõi tình trạng của anh, đều nhận thấy tín hiệu khả quan.
Trưa ngày hôm sau, Yunho đã thực sự tỉnh lại.
Kỳ thực khi tỉnh lại, anh đã không nhớ vì sao mình lại nằm ở đây, đây là nơi nào, tất cả đều mơ hồ trong tiềm thức của anh, chỉ mập mờ nhìn thấy một nhân ảnh đang chăm chú theo dõi tình trạng của anh:
_ Anh đã tỉnh lại rồi?
_ Ưh ưm, ưh... - Đâu Yunho đau như bị chẻ làm đôi, toàn thân cứng đờ, chỉ có thể khẽ rên lên đôi tiếng. Tay bắt đầu hoạt động, người kia vội nắm lại:
_ Ấy đừng, đừng cử động vội.
Yunho khẽ nhìn người ấy, vốn dĩ không quen biết, chắc là người đã cứu anh và đưa vào bệnh viện. Mơ hồ cảm thấy tất cả giống như chao đảo trước mắt, anh đã nhìn thấy Jaejoong kia mà, nhưng tại sao bây giờ cậu lại không có ở đây. Yunho đảo mắt tìm kiếm. trông về hướng cánh cửa, Yoochun cũng nhìn theo, lòng thầm hiểu chắc Yunho đang tìm kiếm ai đó:
_ Anh muốn tìm người thân đúng không?
Khẽ gật đầu một cách khó nhọc.
_ Anh yên tâm đi, tôi đã báo với người nhà anh rồi, chắc chiều nay họ sẽ đến.
Lại hướng ánh mắt về một cõi hư vô, nhắm nghiền hai mắt, trên khóe mi nước mắt lại chảy ra. Yoochun lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, nhưng lại lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt anh:
_ Đừng khóc, rồi người thân của anh sẽ vào thôi.
Cậu không biết, người mà anh mong nhớ và khao khát được gặp nhất bây giờ vốn không có mặt ở nơi đây, Yunho vẫn nhắm mắt như thế, nước mắt không ngừng rơi.

Đến quá buổi chiều nhưng vẫn không thấy động tĩnh, không ai vào bệnh viện tìm Yunho, Yoochun cũng sốt ruột, cậu đi tìm y tá để hỏi thăm. Còn lại một mình Yunho trong phòng, anh khẽ động đậy thân người, chợt thật kinh, phía bên dưới chân anh không hề có lấy chút cảm giác. Ánh mắt sững sốt, tột cùng bất an, lại không hiểu nguyên do từ đâu, lại sợ sệt nằm đó chờ đợi sự biến chuyển từ thân thể của mình.

_ Vẫn chưa có người thân của Jung Yunho đến ạ?
_ Vâng, chúng tôi đã báo với phía người nhà bệnh nhân, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai đến cả.
_ Kỳ lạ thật, đúng địa chỉ mà. - Yoochun cầm địa chỉ lên xem xét lại, không nhầm, cậu báo lại chính xác với y tá kia mà.
Nhưng Yoochun không nhớ ra gia đình của Yunho hiện tại có công việc đã đến Mỹ từ tháng trước. Vốn không quen biết Yunho nên Yoochun cũng chẳng hiểu gì về gia cảnh của anh, chỉ biết anh là con trai của Tập đoàn Hansung, là bạn học của Taesung, từng đấy thôi. Yoochun lo lắng hướng về phía phòng của Yunho, biết giải thích với anh ta như thế nào.
Qua sáng hôm sau, Yoochun vẫn đành chôn chân trong phòng bệnh của Yunho, bấy giờ Yunho cũng khôi phục được một phần ý thức, có thể chậm chạp hỏi Yoochun vài điều, đại thể như tại sao mình lại ở đây, và cậu có phải là người đã đưa anh vào bệnh viện, cuối cùng là tình trạng của anh là tại sao lại trở nên khó khăn khi cử động phần thân dưới như vậy?
Đến đây cậu không dám trả lời, liền lấp liếm, bảo anh chờ bác sĩ đến sẽ giải thích với anh.
Yunho cũng đành im lặng, nhưng kỳ thực anh lại không để ý cậu thanh niên này, cũng quên mất hỏi cậu là ai, vẫn tiếp tục chìm đắm trong nỗi nhung nhớ Jaejoong.

Trưa hôm sau, bác sĩ đến, đến lúc này, thực sự chính là địa ngục trần gian, mọi thứ Yunho nghe được lúc đó không khác gì bản tuyên án tử hình đối với anh.

Bác sĩ đã cho Yunho biết được tình trạng thực sự của anh, và khung xương chậu tổn thương khá nặng nề, nên có thể anh sẽ vĩnh viễn anh không thể đi lại bình thường được nữa, hay nói cách khác trần trụi hơn, chính là chân của anh đã hoàn toàn bị liệt.
"Không, không thể nào, làm sao có thể, không thể nào..."

Trong suy nghĩ của Yunho vốn không tin vào những gì mình đã nghe, cuộc đời của anh, không lẽ lại gắn liền với chiếc xe lăn đó, còn tương lai của anh, gia đình của anh, làm sao có thể? Không, anh không tin, nhất định không tin, tuyệt đối không tin.
Gương mặt xám ngoét đến đáng sợ khiến Yoochun cũng kinh hãi, hiểu được tận cùng nỗi đau của Yunho, nhưng kỳ thực không biết phải an ủi thế nào. Các bác sĩ hết lời an ủi động viên, nói rằng anh cần phải tập luyện nếu muốn có thể đi lại được như xưa, nhưng cơ hội cũng là mong manh hiếm có.
Tim Yunho thắt lại, anh bất lực, không biết bản thân làm cách nào có thể chịu đựng được, cảm thấy mình đột nhiên vô dujgn đến đáng sợ, ánh mắt lại hoen lên đục ngầu một màu đỏ, không đáng sợ mà lại chất chứa đau thương.
Khi các bác sĩ đi ra, còn lại một mình Yoochun và Yunho trong căn phòng đó, Yunho cảm thấy mọi thứ quanh mình thật lãnh lẽo, thèm muốn một bàn tay ấm áp ôm lấy mình trong hoàn cảnh này, ước gì Jaejoong ở đây, chỉ cần Jaejoong ở đây, thì mọi đau thương của anh sẽ tan biến hết.
Yoochun đứng nhìn anh, không cam lòng, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh, Yunho bất giác sợ hãi, không muốn ai chạm đến mình, liền hất mạnh tay cậu ra, gào thét:
_ ĐI RA, ĐI RA NGOÀI NGAY.
_ Jung Yunho, tôi biết anh đau thương, nhưng trong hoàn cảnh này anh mãi đắm chìm trong nỗi đau như vậy cũng không thể giải quyết được gì.
_ TÔI ĐÃ BẢO ĐI RA, LẬP TỨC CÚT XÉO KHỎI MẮT TÔI, NHANH LÊN.
Yunho càng hét lớn hơn.
_ Yunho, đừng như vậy, anh không phải là không còn hy vọng, hãy bình tĩnh đối diện và chữa trị nhất định sẽ khỏi mà.
_  KHỐN NẠN, TÔI LÀM SAO THÌ MẶC KỆ TÔI, MAU CÚT ĐI NHANH, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT AI HẾT.
_ Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng...
_ QUỶ THA MA BẮT, CẬU HIỂU CÁI QUÁI GÌ, BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT, NHANHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Yunho dùng hết sức bình sinh của mình gào lên, khiến màn nhĩ của Yoochun cũng muốn bung ra. Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, từ xưa đến nay chưa có ai quát tháo cậu như thế. Tim cậu đập thình thịch. Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy ghét Yunho, lại cảm thấy đồng cảm với anh ta, những con người đã vực dậy từ tận cùng cái chết mới có thể hiểu được nỗi sợ hãi này.
Yoochun thấp thỏm đứng bên ngoài, nhìn vào phòng Yunho qua miếng kính nơi cánh cửa.
Yunho gục mặt vào bàn tay của mình, khóc dữ dội, nước mắt cơ mang nào tuôn ra, gào thét tức tưởi. Yoochun nhẹ nhàng rón rén bước vào, bất chợt: Rầm, xoảng, leng keng... Hàng thứ âm thanh dồn dập cùng một lúc nổi lên, tất cả mọi thứ có trên bàn đều bay hết xuống đất, ngôn ngảng, cái vỡ toang, cái lăn lốc trước sự há hốc của Yoochun.
Cậu chết sững nhìn anh, mãi khóc như thế không dứt, Yunho thực sự đã trở thành một kẻ tàn phế, anh không dám tin vào sự thật đó, không dám tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥