... Phần 6 ...
Yunho đành ngồi một mình trong phòng, cảm giác như lại trơ trọi giữa bầu trời rộng lớn, ngày cậu đi, anh cũng có một tâm trạng thế này, anh nhớ ngày hôm ấy tại sân bay. Anh lặng lẽ đứng nhìn cậu chia tay người thân mình lên đường sang Nhật, nhớ mãi ánh mắt của cậu vô định nhìn khắp nơi như tìm kiếm anh, dù trước đó cậu đã dặn anh tuyệt đối đừng ra sân bay, nhưng tâm anh hiểu rằng, cậu vẫn mong được gặp lại anh dù chỉ một phút giây ngắn ngủi.
Nhưng rồi anh đã không xuất hiện trước mắt cậu, chỉ là để cậu đơn độc bước đi giữa sân bay rộng lớn. Anh biết bản thân mình quá ích kỷ, nhưng anh xuất hiện trước mặt cậu như thế, chắc chắn anh sẽ kéo cậu trở lại và không để cậu rời xa anh. Cuối cùng lựa chọn như thế nào mới là đúng, chính bản thân anh cũng hoang mang.
Bất chợt nhìn ra phía bàn đặt bên cạnh giường, anh lần mò cầm lấy một quyển sách, Yoochun đã để cho anh một chồng sách để anh đọc giải khuây, hình như cũng là loại sách mà cậu thích, vì cũng có mấy lần anh đã từng thấy cậu đọc những quyển sách này. Đó là một quyển tiểu thuyết khá dày, cậu bé này chắc cực kỳ mơ mộng, là trai mới lớn đã mê đọc tiểu thuyết đến thế, kỷ thực rất nhiều điều khác lạ người thường. Anh mân mê đọc, và phát hiện ra một trang đã được làm dấu, chắc là cậu đã đọc đến đó rồi, liền mở ra xem sao, là truyện "Chiếc là cuối cùng" của O'Henry. Một câu chuyện buồn nhưng thực sự rất có ý nghĩa, càng đọc anh càng nhận thấy giống như bi kịch của mình, một cuộc đời dù tận cùng của cái chết vẫn khao khát được sống, sức sống quá mãnh liệt được bộc lộ qua lời nhắn nhủ từ chiếc lá ấy, người họa sĩ lớn tuổi ấy đã đem hết cuộc sống của mình truyền qua tác phẩm cuối cùng đó để cứu vớt cuộc đời của cô gái trẻ, để cô có thể nối tiếp phần đời dang dở của ông. Kỳ thực ngày trước anh cũng từng đọc câu chuyện này, thời còn học phổ thông, nhưng chưa bao giờ anh cảm thụ sâu sắc ý nghĩa của nó như bây giờ, nước mắt của anh không hứa hẹn mà trào ra khóe mi.
_ Cậu Yunho.
Tiếng một người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Yunho ngẩn đầu lên, thì ra là người cận vệ bên ngoài:
_ Có chuyện gì ạ?
Người ấy khẽ nhìn anh, trên gương mặt nước mắt giọt ngắn giọt dài, anh vội vã lau đi, rồi cũng tự cảm thấy xấu hổ, cười cười nhìn người đàn ông kia.
_ Xin lỗi, đột nhiên lại thế này thật ngại quá.
_ Không sao ạ. Tôi chỉ vào để hỏi xem cậu có cần gì không thôi.
_ À, cảm phiền anh quá, tôi không cần gì đâu, anh đừng lo.
_ Xin đừng khách sáo như vậy, nếu cần gì thì cậu cứ hãy gọi tôi và Kichun, lúc nào cũng tôi cũng ở bên ngoài.
_ Vâng, nếu cần gì tôi sẽ nhờ.
_ Vâng, vậy tôi xin phép.
Nói rồi anh ấy quay lưng đi, bất chợt quay lại nói với Yunho:
_ Hình như anh đang đọc câu chuyện Chiếc là cuối cùng đúng không ạ?
Yunho ngạc nhiên nhìn anh:
_ Làm thế nào... anh biết?
_ Mỗi lần cậu chủ đọc câu chuyện đó cũng đều khóc như thế. - Anh chàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Yunho.
Anh bất giác ngạc nhiên:
_ Ý anh là Yoochun?
_ Vâng, cậu ấy rất hay đọc quyển sách đấy, không hiểu sao bây giờ lại để nó rời khỏi tay của mình.
Thực sự vô cùng kinh ngạc, như thế là Yoochun không phải mới đọc quyển sách này, anh chàng kia lại tiếp:
_ Quyển sách này là món quà ông chủ đã mua tặng cậu Yoochun từ khi cậu ấy có bé, đến nay cũng đã gần mười mấy năm rồi, mỗi lần đọc đến câu chuyện đó, cậu ấy lại khóc sướt mướt, nên cũng có thể chúng tôi đã quen với điều đó cũng nên.
_ Anh gọi Yoochun là cậu chủ ư?
_ Vâng, chúng tôi cũng đã đi theo cậu ấy gần hai mươi năm rồi.
_ Ồ ra là vậy. - Yunho có đôi chút hiếu kỳ, cũng muốn thông qua người cận vệ để biết thêm đôi chút về Yoochun. - Vậy anh chắc hiểu rõ về gia đình của Yoochun.
_ Cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm rồi, tôi thậm chí tiếp xúc với cậu Yoochun nhiều hơn cả với ba mẹ cậu ấy, nên nói chung chúng tôi vẫn là hiểu về cậu ấy nhiều hơn.
_ Thật ra ba mẹ cậu ấy thường đi công tác hay sao?
_ Ông bà chủ làm việc ở nước ngoài thường xuyên, thỉnh thoảng mới về nước.
_ Ở đây Yoochun chỉ ở một mình à?
_ Còn có chúng tôi, chú Kim, và gia nhân, lại có gia đình của cậu Taesung, nên nói chung cậu ấy cũng không phải ở một mình.
_ À, thế thì cũng tốt, ít ra cũng có người quan tâm đến cậu ấy.
_ Kỳ thực ông bà chủ dù bận rộn như vậy nhưng lại rất quan tâm đến cậu chủ, mỗi khi cậu ấy ốm thì cả ông bà đều bỏ hết công việc, trở về để chăm sóc cậu ấy.
Yunho ra chiều thông hiểu, có vẻ như chính cuộc sống phải xa cách người thân gia đình làm cho Yoochun luôn có cảm giác muốn kết thân với mọi người, cậu rất dễ dàng đề nghị gọi anh là Hyung một cách thân mật, hiểu được đôi chút về cậu cũng khiến anh thông cảm hơn.
_ Thế Yoochun là con một à?
_ Không hẳn thế, mà cũng gần như thế.
Yunho ngạc nhiên nhìn anh cận vệ, anh ấy lại tiếp:
_ Thật ra cậu ấy còn có một người anh trai, nhưng không may đã mất từ lâu rồi.
_ Ồ... - Nghe thế Yunho lại càng bất giác hiểu được vì sao Yoochun lại thích gọi hyung như thế.
_ Cậu có cần gì thêm không ạ?
_ À, không, không đâu, anh cứ thoải mái làm việc của mình, nếu cần tôi sẽ nhắn sau.
Yunho mỉm cười cảm ơn người cận vệ, anh ấy cũng vui vẻ rồi lui ra ngoài. Anh lại cầm lấy quyển sách trên tay, thật khó tin một con người có thể đọc quyển sách từng ây năm trời, mà mỗi lần đọc bao giờ cũng khóc sướt mướt, có lẽ Yoochun là một con người đa cảm, lại chịu cảnh mất đi người thân, cũng giống như Jaejoong của anh vậy. Bất giác anh lại tiếp tục đọc sách.
Cách đó khá xa, tại một dinh thự xa hoa, nơi lãnh địa của gia tộc nhiều đời thống trị ngành du lịch cũng như khách sạn của Hàn Quốc - Gia tộc họ Park.
Người đứng đầu gia tộc này là Chủ tịch Park Myungsoo, là một người đàn ông có một khả năng kinh doanh đáng nể và cũng là người mang dòng máu lạnh, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình.
Ông lập gia đình vào năm hai mươi bảy tuổi, với một tiểu thư của gia tộc chuyên về tàu bể, mặc dù là con gái của gia đình quyền quý, nhưng Park phu nhân lại là một con người phóng khoáng trái ngược hẳn với tính cách của chông mình. Có lẽ vì thế mà bà luôn được mọi người yêu quý.
Mặc dù bà luôn vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh, nhưng bên trong luôn chất chứa nhiều nỗi đau và cả sự oán giận chồng mình, vì đã để thất lạc dứa con trai lớn của hai người. Dù thế nào đó vẫn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong bà. Vì vậy bà đã dành trọn hết tình yêu của mình cho đứa con út, giống như một sự bù đắp cho sự mất mát mà bà đã chịu đựng.
Đứa trẻ ấy chính là Yoochun.
Vào ngày sinh nhật lần thứ năm của cậu bé, anh trai của cậu đã bị thất lạc. Nói đúng ra là đã bị bắt bởi những thế lực đối nghịch với cha cậu, và để dập tắt âm mưu lật đổ gia tộc Park gia, cha cậu đã không tìm cách cứu lấy con trai của mình.
Nhưng kỳ thực ông đã không bỏ rơi anh trai của Yoochun, chỉ là đã chậm chân và mất dấu bọn người bắt cóc, và đã lạc mất đứa con mình dứt ruột sinh ra. Nhưng đối với mẹ của Yoochun, thì điều đó không khác gì ông đã từ bỏ con của bà. Do vậy bà trở nên lạnh nhạt với chồng mình từ lúc đó, và cũng trở nên lãnh đạm với Yoochun.
Bà đã đệ đơn ly hôn, và yêu cầu tòa án xét duyệt, mặc dù thâm tâm của bà vẫn rất yêu chồng mình, nhưng nỗi đau mất đi con trai đã khiến bà rối trí.
Và rồi một biến cố đã xảy ra, dẫn dắt hai con người đáng thương đó hàn gắn vết thương lòng và trở về bên nhau.
Phải hai năm liền Park phu nhân lãnh đạm và không nói chuyện cùng ai, kể cả Yoochun. Bà bỏ mặt cậu bé, không chăm sóc và lo lắng, dần dần đứa trẻ này cũng trở nên thu mình lại, nó chỉ còn biết sống trong hồi ức về người anh trai đã mất. Nhưng biến cố lớn đã xảy ra với cuộc đời cậu, sau khi cậu bị chấn thương ở trường trong một cuộc thi thể thao. Và chính điều đó đã khiến cha mẹ cậu phải nhìn lại tình cảm của mình, giây phút ấy họ mới hiểu ra được rằng, họ không chỉ có đứa con đã mất mà còn có Yoochun. Mọi nổ lực của họ giống như sự bù đắp lại cho cậu bé đáng thương này, nhưng tất cả vẫn đắm chìm trong một sự vô vọng không có hồi kết.
Vì thế cả hai đã quyết gạt đi nỗi đau cá nhân, để có thể chăm sóc và lo lắng cho Yoochun, nhưng bao năm qua, sự ghẻ lạnh của cha và mẹ đã hình thành nên trong cậu bé một cá tính kỳ lạ, không thích chia sẻ với ai, chỉ thích một mình giải quyết công việc của mình, và cậu mắc luôn cả một chứng bệnh đó là rất thích được gọi các anh trai lớn tuổi hơn mình là HYUNG. Đó giống như sự tưởng niệm của cậu đối với anh trai của mình. Và còn một đặc trưng nữa, là cậu rất hay trốn nhà đi lang thang khắp nơi, dường như cậu nghĩ rằng, đi như thế biết đâu sẽ có ngày tìm được anh trai của cậu, mặc dù sự tìm kiếm là vô vọng, nhưng cậu không dừng lại.
Để kiếm soát đứa con trai ngỗ nghịch của mình, Chủ tịch đã cho người luôn canh giữ cậu 24/24, thế nhưng cũng là vận pháp vô y, không thể khống chế được bản tính ương ngạnh và cứng đầu của Yoochun. Cuối cùng, ông đành phải để các cận vệ quan sát cậu ở tầm xa như thế, và có biến cố gì lập tức phải gọi điện báo ngay.
Cũng không phải là một đứa trẻ không biết vâng lời, nhưng kỳ thực Yoochun rất sợ hình ảnh chỉ có duy nhất một mình mình trong căn nhà rộng lớn, cậu rất sợ cô đơn, sợ bị ghẻ lạnh, sợ bị đối xử như một tội nhân, nỗi ám ảnh từ đôi mắt lạnh lùng của mẹ, và cái quay lưng lãnh đạm của cha đã khiến cậu không còn tin vào thế giới xung quanh nữa, chỉ biết thu mình trong cái vỏ ốc của bản thân. Và rồi điều đó càng khiến cậu nhớ đến anh trai, nhớ đến mức chỉ biết khóc ròng để quên đi, nhưng vẫn không sao quên được, cũng có lẽ vì thế mà sự xuất hiện của Taesung giống như cái phao cứu sinh của cuộc đời cậu, cậu bám lấy anh như thế vì sợ anh cũng sẽ biến mất như anh trai của mình. Chỉ có Taesung là hiểu được nỗi cô đơn đó của Yoochun, nhưng kỳ thực giai đoạn thống khổ của cuộc đời Yoochun anh cũng chưa từng chứng kiến, cái anh luôn thấy vẫn là thời gian cha mẹ của cậu luôn quan tâm và săn sóc cho cậu một cách chu đáo nhất. Vì thế mỗi khi nhìn thấy Yoochun có thái độ gần như chống đối lại cha mẹ mình thì Taesung lại khuyên nhủ, và còn ra chiều trách cứ cậu bé ngỗ ngược ấy, nhưng Yoochun chỉ im lặng không nói gì.
Rồi bất giác cậu trở thành một đứa bé lắm điều, hay hỏi han đủ thứ cái trên đời, và bắt buộc người khác phải trả lời lại, cái gì cậu cũng hỏi, cái gì cũng muốn khám phá, lâu dần trong mắt mọi người cậu là cái kho chứa đầy câu hỏi, và bất cứ lúc nào họ sắp sẵn trong đầu mình hàng loạt câu trả lời để đáp ứng cho sự tò mò của cậu.
Nhưng cái chính, tình trạng đó của cậu cũng thức tỉnh được cha mẹ cậu, buộc họ một lần nữa phải đối diện với thực tế, và cũng giúp họ hiểu ra được rằng còn có những cái đáng quý cần phải trân trọng, tuy nhiên trước sau họ vẫn phải bất lực trước sự thay đổi đáng sợ của Yoochun, và quan trọng hơn chính là tình trạng sức khỏe của cậu. Mặc dù vậy càng đón nhận sự quan tâm của cha mẹ, càng khiến Yoochun nghĩ rằng, đó chỉ là một sự thương hai, cậu lại càng khó chấp nhận, và cũng không thích ứng kịp thời với những lo lắng đó của các bậc trưởng bối, vì thế cũng dễ dàng hình thành sự chống đối trong cậu dù ở một phương diện nào đó.
Hôm nay, Chủ tịch Park đã sớm đáp máy bay về Seoul, ông có công việc gấp phải giải quyết. Vì vậy, Yoochun hôm qua đã phải gấp rút trở về nhà, mà theo như cậu đã báo lại với Yunho, đó giống như một sự điểm danh.
Phu nhân Park thì còn phải tiếp một vài đối tác ở Macaw, nên không tiện cùng chồng mình trở về. Tuy nhiên bà vẫn thường túc trực gọi điện về để kiểm tra tình trạng của Yoochun. Chẳng mấy mà ông Kim cứ phải rào trước đón sau che chắn cho cậu chủ nghịch ngợm của mình.
Chủ tịch Park trở về dinh thự cũng là đã tối sẫm, bình thường giờ này Yoochun đã đi ngủ, cậu thường ngủ rất sớm, và không hay thức khuya. Vừa cởi áo khoác, và cất xong chiếc cặp của mình, Chủ tịch liền lên phòng của Yoochun, quả nhiên cậu đã say ngủ, thật cũng có ý muốn đợi ba mình trở về, nhưng dường như giờ giấc của cậu đã quen, khó lòng chỉnh sửa được, nên cũng sớm ngủ quên đi mất.
Nhìn thấy Yoochun như thế, Chủ tịch lại chỉ lặng kéo lại tấm chăn phủ ấm cho cậu, lại phát hiện ra cậu đang ôm lấy con gấu bông, con gấu đã cũ kỹ nhiều năm rồi, Chủ tịch cùng Phu nhân đã không ít lần ném nó đi, nhưng rồi cuối cùng Yoochun cũng lần mò tìm lại được. Cậu ôm chặt lấy nó trong tay, đó là kỷ vật cuối cùng của anh trai cậu. Bố Yoochun lại xót xa nhìn con mình như thế, ông liền nhẹ nhàng kéo con gấu trong tay cậu, định sẽ mang đi, nhưng càng kéo thì cậu lại càng ôm chặt, liền bật khóc ngay cả trong giấc ngủ:
_ KHÔNG!!! - Cậu hét lớn.
_ Yoochun à, để ba cất con gấu đi cho con, không nên ôm thế này.
_ KHÔNG!!! - Nước mắt chực trào ra. Cậu lăn lộn giữ lấy con gấu thật chặt trong tay mình, không muốn ai cướp đi mất.
_ Yoochun ngoan, ba sẽ không lấy con gấu của con, nhưng hãy để ba cất nó.
Bố cậu vẫn giằng co như thế, quyết lấy bằng được con gấu ra khỏi tay Yoochun.
_ ĐỪNG, KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI, BỎ RA.
Trong cơn mê hoảng, cậu vẫn vùng vẫy đẩy tay cha mình ra, rồi bất giác để tự vệ cậu đã cắn mạnh vào tay ông.
_ Á..a...a...a...
Chủ tịch vội kéo tay mình ra, bàn tay bị Yoochun cắn đến rướm máu. Bên ngoài gia nhân nghe tiêng la hét liền chạy vào. nhìn thấy Chủ tịch bất lực đứng nhìn Yoochun, trong khi cậu vẫn ôm ghì lấy con gấu bông, cuộn mình trong chăn vì sợ ai đó sẽ mang con gấu đi mất khỏi tay cậu. Cuối cùng ba của Yoochun cũng đành chịu thua, ông liền lấy tay lau đi mồ hôi trên trán của cậu, và nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp cho Yoochun, rồi ngồi xuống bên thành giường chăm chú nhìn cậu, một lúc lâu thở dài đứng dậy bước ra ngoài.
_ Tình trạng của Yoochun gần đây vẫn ổn chứ?
_ Vâng ạ, cậu chủ ăn uống đúng bữa, uống thuốc cũng rất tốt, không có dấu hiệu trở ngại về sức khỏe.
Người gia nhân vừa băng bó tay xong cho Chủ tịch liền lui ra.
Ông chăm chú nhìn cánh tay bị thương của mình:
_ Anh Kim, cũng thật may có anh ở đây. - Buông cánh tay xuống, nhìn vào ông Kim. - Nếu không kỳ thực tôi vẫn không biết phải làm sao.
_ Xin Chủ tịch đừng nói như thế, đó là nhiệm vụ của tôi mà.
_ Sức khỏe của Yoochun từ bé đã yếu ớt, cộng thêm phải gánh chịu nhiều cú sốc nên cuối cùng thằng bé lại thành ra thế này, thật là lỗi của tôi rất lớn.
_ Cậu Yoochun xem như thế nhưng không phải là người không biết nghĩ, hơn ai hết cậu ấy là người thực nhạy cảm, và rất thông suốt mọi vấn đề.
_ Tôi biết, chính điều đó càng làm tôi lo lắng, thà thằng bé là một đứa trẻ ngu ngơ có lẽ tâm tôi đã không đau đến như thế, kỳ thực tôi vầ Harae đã quên đi mất Yoochun là một đứa bé nhạy cảm, và đã khắc sâu cái gì thì sẽ không bao giờ quên được.
_ Xin Chủ tịch đừng quán lo lắng.
_ Gần đây Yoochun vẫn qua lại với Taesung đúng không?
_ Vâng ạ, cậu Taesung rất hay qua nhà chơi với cậu chủ, nên cũng không có vấn đề gì lớn ạ. Gần đây cậu ấy đi công tác, những cũng thường xuyên gọi điện về.
_ Thế là tốt rồi.
_ Vâng, do vậy Chủ tịch cứ yên lòng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_ Sẽ như thế được chứ?
Chủ tịch Park khẽ thở dài, nhìn vào vết thương nơi cánh tay, ông cũng không hiểu mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, nhìn Yoochun như thế tâm cũng thật rối bời.
Sáng hôm sau, Yoochun thức giấc, không biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua, cậu chẳng nhớ gì cả, giống như gặp phải một cơn ác mộng vậy thôi. Liền rất nhanh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Hôm nay cậu hẹn vơi Yunho, cũng nên sớm trở lại để xem tình trạng của anh như thế nào.
Cũng không biết ba mình đã về đến nhà, Yoochun đi xuống, định trốn chú Kim để đi, liền rón ra rón rén bước, bất chợt phía sau cậu, hướng dãy ghế sofa, vang lên một giọng nói trầm ấm, quen thuộc mà thực sự đáng sợ:
_ Con đang định trốn đi đâu đấy?
Yoochun đứng khựng lại, cậu biết tiếng nói đó là của ai, vậy là ba cậu đã về thật rồi, nhắm nghiền mắt, cậu khẽ quay lại. Ba cậu cũng sớm buông tờ báo xuống, nhìn chăm chú vào cậu.
_ Thế nào, lại định trốn đi đâu?
Phải đành ngồi lại nói chuyện với ba, dù sao cũng cả mấy tháng nay mới giáp mặt trực tiếp nói chuyện với ông như thế này:
_ Ở nhà lại không ngoan, cứ trốn nhà đi chơi đúng không?
_ Đâu có, con đâu có trốn đi đâu. Chủ tịch hãy hỏi chú Kim đi ạ. - Từ sau lần chấn thương đáng sợ đó, cậu cũng không còn gọi ba mẹ mình là ba mẹ nữa, mà cứ thể gọi là Chủ tịch và Phu nhân như thế.
_ Thế à, thế thì tốt rồi, nhưng mà, ba nghe nói con không ở nhà thường?
_ Có chút chuyện đã xảy ra, nhưng con không có trốn đi chơi.
_ Chuyện gì thế? Không thể nói với ba được sao?
_ Chủ tịch thực muốn biết ạ?
Ba Yoochun nhìn cậu, từ lâu rồi, cậu không có thói quen chia sẻ với ai, ông cũng không phải là không biết điều đó, nhưng lúc nào ông cũng cố gắng gợi mở để Yoochun có thể thổ lộ suy nghĩ của mình, nhưng điều đó thực sự là rất khó khắn:
_ Ừ, chỉ là ba muốn biết hiện giờ con đang làm gì thôi.
_ Một người bạn đã bị tai nạn, nên con phải vào viện chăm sóc.
_ Là ai thế, người ấy quan trọng đến mức con phải vào chăm sóc sao?
_ Con vẫn thường đi làm từ thiện như thế mà.
_ Thế à? Vậy ra cũng là một công việc.
Yoochun liền với lấy ly cà phê sữa đã được mang lên ấm nóng, cậu hớp lấy một ngụm, lúc này mới phát hiện ra tay của ba mình bị thương.
_ Tay của Chủ tịch, sao lại? - Vẻ mặt lo lắng.
Cha cậu nhìn vào bàn tay của mình, liền tìm cách nói trớ qua.
_ À, ba chỉ là bị phỏng đó mà.
_ Làm sao lại phỏng?
_ Ừ, chỉ là lúc rót nước sôi không để ý nên bị phỏng thôi.
_ Để con xem. - Yoochun định chồm tới gỡ miếng băng xem vết thương của ba cậu, nhưng Chủ tịch lại né ra:
_ Đừng, không sao đâu, con đừng lo. Chỉ là bỏng nhẹ đó mà. - Sự thực thì Chủ tịch không muốn cậu xem qua vết thương, vì ông biết nếu nhìn thấy cậu sẽ biết ngay đó không phải vết thương do bỏng, mà là do bị cắn, nếu hỏi ra mãi thì cậu sẽ biết chính là cậu đã gây ra vết thương này.
_ Vết thương thế nào lại không thể cho con xem.
_ Một vết thương nhẹ mà, ba đã bôi thuốc rồi, đừng lo.
Yoochun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trở lại với tách cà phê của mình.
Sau đó cậu lên xe và đến viện điều dưỡng.
_ Người thanh niên đó là ai?
_ Dạ, đó là người có xuất thân khá đặc biệt.
_ Xuất thân đặc biệt à?
_ Vâng, cậu ấy là con trai của Chủ tịch Hansung, đã bị tai nạn nửa tháng trước, hiện đang nghỉ tại khu điều dưỡng.
_ Ra là vậy. Chủ tịch Hansung đã đi vắng hay sao?
_ Có vẻ như cậu ấy không muốn thông báo tình trạng của mình với gia đình, mà muốn đợi đến khi hồi phục mới thông báo.
_ Được rồi, tôi hiểu rồi, anh ra ngoài đi.
_ Vâng.
Nếu là con trai của Chủ tịch Hansung, ông cũng có biết danh tiếng, cũng đã từng có dịp tiếp xúc, không biết thế nào mà Yoochun lại quen được với cậu ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét