Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

[Fanfic] Late | 2U | Teddy_W


... Phần 5 ...



Nhưng kỳ thực không phải mình Yoochun mới cảm thấy hồi hộp như thế, Yunho cũng chung một cảm xúc, đột nhiên anh cảm thấy ngại ngùng, ngày trước ngay cả Jaejoong cũng chưa bao giờ có cử chỉ thân mật như vậy. Yoochun liền đổi chủ đề:
_ Hình như đến nay anh vẫn chưa hỏi tôi điều gì cả?
_ Điều gì chứ?
_ Ví dụ như tôi là ai, tôi mấy tuổi, tôi làm gì học gì... Hình như anh chưa hỏi tôi bao giờ?
Yunho nhìn Yoochun ngạc nhiên, càng cảm thấy Yoochun thật kỳ lạ, những điều đó thông thường là mình phải tự giới thiệu, chứ đâu ai chờ người khác hỏi mới trả lời, rồi không thấy động tĩnh gì lại đi hỏi đối phương như thế. Mặc dù vậy anh vẫn trả lời:
_ Tôi đã biết cậu là Yoochun rồi mà.
_ Thế hả, thế không muốn biết gì thêm sao?
_ Thật ra thì...
_ Thôi được để tôi hỏi trước. - Yoochun tằn hắn một cái, liền bắt đầu cuộc điều tra của mình. - Tôi đã biết anh là Jung Yunho, là con trai của Tập đoàn Hansung, nhưng thực ra chưa biết anh bao nhiêu tuổi.
Yunho lại một trận ngạc nhiên nữa nhìn cậu, báo chí đều đăng tải ầm ầm lên cả, vì cái gì mà cậu không biết chứ, mà nếu đã quen với Taesung thì cũng phải biết điều căn bản đó chứ, nhưng anh không biết rằng Yoochun không biết thật, cậu lại càng không thích tìm hiểu về thế giới thượng lưu, có lẽ anh là một ngoại lệ lớn nhất. Nhưng Yunho cũng nhanh trả lời:
_ Tôi 27 tuổi. - Cũng nhanh liền hỏi lại. - Còn cậu?
_ Wow, bằng tuổi Taesung hyung, nhưng lại lớn tôi 3 tuổi.
Lớn hơn 3 tuổi, vậy là cậu 24. Bất ngờ cậu nói:
_ Hay chúng ta đổi cách xưng hô nhé?
_ Xưng hô thế nào?
_ Cũng giống như tôi đã gọi Taesung vậy, tôi sẽ gọi anh là hyung, được không?
Đột nhiên anh không biết trả lời thế nào, ngày trước anh chỉ cho một mình Jaejoong có đặc quyền không phải huyết thống của anh mà được gọi anh là hyung thôi, còn lại đều phải gọi anh là Jung Tổng, hoặc có thân đi nữa thì cũng chỉ được gọi là Yunho. Nhưng đột nhiên cậu hỏi như vậy làm anh thật khó xử, nhưng với tính cách thẳng thắng anh định từ chối quyết liệt, thế rồi nhận được ánh mắt tha thiết của cậu:
_ Được không, tôi gọi như thế nhé?
Anh cũng không biết trả lời thế nào, đành ậm ờ. Yoochun bèn nói lớn lên:
_ Anh im lặng như thế nghĩa là đồng ý rồi nhé, tôi sẽ gọi luôn, HYUNG!!!!!!!!!!!!
Tiếng hyung của cậu vang lớn lên bên tai anh, nhưng không hiểu sao anh không cảm thấy xa lạ, đột nhiên không biết từ đâu một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh, bất giác nhìn nụ cười của cậu, anh cũng không có tâm trí để mà từ chối nữa. Anh yêu thích nước mắt của Jaejoong,  ít ai giống như anh, lại yêu cả nước mắt của người mình yêu, với anh không có nước mắt nào đẹp đến như thế, trong trẻo và long lanh như vậy, nên có thể nói chỉ cần nhìn thấy nước mắt của cậu là anh có lăn xả vào làm hết tất cả vì cậu. Nhưng giờ đây đứng trước người thanh niên xa lạ này, anh lại bất giác cảm thấy hạnh phúc vì nụ cười của cậu, thực sự rất giống với ánh nắng, ấm lắm, mà lại hấp dẫn lòng người, anh bất chợt rối rít, thầm lên tiếng xin lỗi Jaejoong. Lời nói của cậu liền cắt ngang suy nghĩ của anh.
_ Em đã thay đổi cách gọi rồi, anh cũng phải thay đổi nhé.
_ Ừ, thế thì cậu muốn thay đổi thế nào?
_ Gọi là tên thôi, Yoochun.
Vẻ mặt thơ ngây vô tội của cậu khiến anh không khỏi mắc cười, liền trả lời:
_ Yoochun.
_ Wow tốt quá. - Cậu vỗ hai tay vào nhau, lại cười luyến thắng.
Anh đã bắt đầu thân mật hơn:
_ Thế em học ở đâu?
_ Em đang học ở Trường Đại học Seoul.
_ Cùng trường với em họ anh.
_ Em họ anh, là ai?
_ Shim Changmin, và Kim Junsu.
_ Shim Changmin ở khoa y còn Kim Junsu ở khoa Âm nhạc hiện đại a?
_ Em cũng biết họ?
Gật đầu: "Họ nổi tiếng trong trường mà, nhưng em chưa tiếp xúc với họ bao giờ. Họ là em họ của anh à?"
_ Uhm, hai đứa là em cô cậu ruột.
_ Wow gia đình nổi tiếng, toàn người học xuất sắc thôi.
_ Thế em học năm thứ mấy?
_ Năm thứ 4.
_ Ừ, cũng đúng, em bằng tuổi với Junsu mà, thế em học khoa gì?
_ Mỹ thuật.
_ Em thích vẽ hả?
Gật gật đầu.
_ Em rất mê vẽ, từ bé đã thích rồi. Thế còn anh, anh có thích vẽ không?
_ Anh à, anh mà vẽ thì giống mê cung lắm. - Thầm mỉm cười nhớ bức chân dung mà anh đã vẽ vì Jaejoong, rồi Jaejoong liền la lên, anh làm mặt cậu trở thành quỷ thần.
_ Thế anh thích làm gì? Ý em là ngoài công việc hiện tại của anh ấy?
_ Chơi piano.
_ Ồ, anh biết chơi piano? Tuyệt quá, khi nào dạy em chơi nhé.
_ Anh chỉ biết chơi thôi, không phải là thầy. Anh biết có một người chơi đàn rất giỏi.
_ Là Kim Junsu?
_ Không, một người khác. - Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu ngồi đánh đàn, lúc ấy khung cảnh xung quanh anh thật sự rất bệnh bồng thật lãng mạn, thật mê đắm. Kỳ thực cậu đàn rất hay, đến mức đối với anh cậu là nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời nhất.
_ Người ấy là ai vậy, người yêu của anh à?
Anh khẽ mỉm cười, bây giờ tiếng người yêu đó có thực thích hợp để nói về cậu không.
_ Đúng không, em nói đúng không?
_ Chỉ là một người anh đã từng quen thôi.
Yoochun ra chiều thất vọng, nhưng cũng không hỏi thêm, bèn chuyển câu hỏi khác, dường như cậu là vị thần câu hỏi, lúc nào cũng hỏi han đủ mọi thứ trên đời.
_ Thế anh thích ngắm gì nhất?
_ Ngắm?
_ Vâng, anh thích nhìn cái gì nhất?
Anh ngập ngừng:
_ Mưa... - Kỳ thực mưa với anh có một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, là lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là một ngày mưa.
_ Mưa?
Anh gật đầu, Yoochun không nói thêm, liền hỏi tiếp:
_ Thế anh thích mùa gì nhất?
_ Mùa thu.
_ Mùa thu?
_ Phải, mùa thu có khí hậu trong lành.
_ Thế anh thích loài hoa nào nhất?
_ Hoa hồng.
_ Đỏ hay vàng, hay trắng?
Anh nhìn cậu, cũng nói:
_ Vàng.
_ Hoa hồng vàng. Thế món ăn anh thích?
_ Canh hải sản.
_ Ồ, canh hải sản. Thế nơi anh muốn đến?
_ Biển.
_ Biển nào?
_ Bất cứ biển nào, chỉ cần là biển.
Yoochun ra chiều thông hiểu, lại hỏi tiếp:
_ Sở trường của anh?
_ Chơi thể thao.
_ Ồ anh giông Taesung quá.
Anh nhìn cậu, đúng, anh rất thích thể thao, anh là con người của thể thao, nhưng với thân thể anh hiện giờ, kỳ thực cảm thấy chua xót lạ lùng, Yoochun lại nói:
_ Không sao, nhất định anh sẽ khỏi bệnh, sẽ chơi thể thao lại như xưa thôi.
Yunho cảm thấy buồn cười, sao điều gì anh vừa nghĩ ra cậu cũng đoán được hết vậy, giống như cậu là nhà tiên tri, Yoochun cũng không màn, liền hỏi anh tiếp:
_ Thứ anh luôn mang theo bên người?
Anh khẽ giật mình, từ trước tới nay thứ anh luôn cất giữ bên mình là ảnh của cậu. Dù anh có thay đổi hình tượng như thế nào thì đó là thứ anh không bao giờ quên được. Về câu hỏi này anh không tiện trả lời, nhìn anh Yoochun có vẻ hiểu liền lên tiếng:
_ Không sao, anh không thích trả lời câu hỏi này thì cho qua. - Nói đoạn cậu liền nhìn đồng hồ:
_ A đến giờ thăm bệnh rồi, chúng ta phải trở về phòng thôi.
Lời nói của cậu là anh bừng tỉnh, hóa ra nãy giờ anh chỉ có trả lời theo câu hỏi của cậu, chứ chưa hỏi được cậu điều gì, nói tóm lại anh cũng không biết vì sao cậu lại làm thế, bản thân cũng muốn biết về cậu đôi chút, dù sao cũng đã quen gần nửa tháng nay rồi, nhưng cậu lại không cho anh cơ hội tìm hiểu. Yoochun liền đẩy xe của Yunho tiến lại dãy nhà trung tâm, và nhanh liền đưa anh về phòng.
Một lúc sau, có các y bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng cho Yunho, và đưa cho anh lịch tập luyện. Yunho cầm lấy lịch, cảm thấy thử thách mới sẽ đến với mình, nhưng anh quyết không chùng tay, anh phải đi lại bình thường, phải trở về để còn đưa bọn người xấu ra ánh sáng, và còn gặp lại cậu.
Yoochun tiễn bác sĩ ra quay vào trong, các y sĩ đã đỡ anh ngồi lên giường, cậu liền vui vẻ:
_ Hôm nay anh ở lại đây nhé, buồn thì hãy mở TV lên xem, còn có máy tính, mp3, một vài quyển sách để đây, nếu cảm thấy nhàm chán anh có thể dùng chúng cho khuây khỏa. - Vừa nói cậu vừa chỉ từng vị trí của các món đồ ấy, mọi cái đều đặt xung quanh anh để anh tiện với lấy. - Nước hết rồi, nhưng lát nữa cô y tá sẽ mang lên. Còn trái cây ở đây, anh nên gọt để ăn thêm nhé, phải ăn nhiều trái cây mới tốt.
Nghe cậu dặn một hơi như thế, dường như lại sắp đi đâu, Yunho lại chợt cảm thấy bồn chồn:
_ Em định đi đâu hả?
_ Vâng, em phải về nhà. - Vừa nói cậu vừa sắp xếp lại áo quần. - Mai em lại vào, còn có anh Han và anh So ở đây, cần gì anh cứ bảo hai anh ấy mang đến.
Cậu xếp tất cả vào balo. Rồi với lấy áo khoác cùng nón mặc vào.
_ Em về nhà để thay quần áo, dù sao cũng mấy ngày rồi em chưa về, ba mẹ em không có nhà, nhưng nếu về mà không thấy lại có chuyện. Về để điểm danh cái đã. Có gì mai em vào, anh cứ yên tâm ở đây.
Nghe cậu nói như thế, bất giác anh hình dung cậu là đứa con nghịch ngợm nhưng lại rất biết vâng lời, không biết cha mẹ làm nghề gì, nhưng xem chừng dạy bảo cậu rất nghiêm túc:
_ Thế ba mẹ em làm gì?
Cậu nhìn anh, có lẽ anh đang hỏi về nhân thân của cậu chăng. Nghe thế Yoochun chỉ cười nói:
_ Công chức bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu.
_ Thế các cận vệ đó là ba mẹ em cử đến sao?
Nhìn ra phía cửa, cậu cười xòa:
_ Cận vệ gì chứ, họ là người nhà của em mà, chỉ là có chút võ nên mới đi theo em để trông chừng thế thôi.
Anh lại nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm, trong câu trả lời của cậu anh cảm thấy có cái gì đó vẫn chưa thành thật, tuy nhiên có lẽ cậu không tiện nói nên anh cũng không gặng hỏi.
Yoochun tạm biệt anh rồi xách balo ra về.
Còn lại một mình trong phòng, anh miên man nhìn ra cánh cửa sổ lớn, ánh sáng bao phủ căn phòng, lần đầu tiên anh ở một mình như thế kể từ ngày gặp tai nạn, kể ra cũng thật trống trải, không biết từ bao giờ anh đã quen có tiếng nói của Yoochun rồi, dù có nhiều phiền toái, nhưng kỳ thực vẫn hơn là yên lặng thế này. Điều đó càng làm anh nhớ về Jaejoong da diết.

Cách đó ở thành phố Tokyo, thủ đô Nhật Bản:

_ Sân khấu này rất hoành tráng, cần thêm đội ngũ nhân viên mới làm kịp.
_ Ngày mai diễn rồi, nếu có gì sơ sót ông chủ sẽ không để yên cho chúng ta.
_ Mà Hero đi đâu rồi.
_ Cậu ấy nói ngày mai sẽ diễn nên muốn đi dạo để lấy không khí.

Phía thành phố phồn hoa, con người qua lại tấp nập, ánh sáng mặt trời tỏa xuống muôn hoa và cây cỏ, tạo thành một sắc màu rực rỡ, đắm chìm trong dòng người đó, là nhân dáng của một người, đội mũ kết, đeo kính mát, mặc áo pull quần jeans, đi băng băng qua đường.

Hôm nay Jaejoong muốn đi mua sắm ít đồ, chỉ còn hai tháng nữa là cậu sẽ về Hàn Quốc, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trái tim cậu đã xốn xang.
Dù đọc báo và biết được rằng anh đã đính hôn, nhưng trong thâm tâm của cậu, nỗi khát khao được gặp lại anh quá lớn, mặc kệ anh thay đổi thế nào, mặc kệ anh có khác xưa bao nhiêu, hay thậm chí anh đã quên mất cậu, thì với Jaejoong mà nói chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ rồi.
Cậu đi men theo con phố, vào xem các cửa hàng thời trang. Cuộc sống của cậu bây giờ đã thay đổi nhiều, không còn là Jaejoong giản đơn như ngày trước, cũng không còn là một chàng trai miệt tỉnh suốt ngày đeo theo một công tử nhà giàu mà tận hưởng chút hơi ấm che chở, bây giờ cậu đã là một ngôi sao, một ngôi sao giữa bâu trời nghê thuật.
Thế nhưng dù đi đến đâu, cậu vẫn mãi nhớ về anh, dù có ở bên ai, dù có làm gì thì với cậu anh luôn là một điểm sáng lộng lẫy nhất cuộc đời cậu, lúc nào cũng hướng về anh bằng tất cả trái tim.
Jaejoong về nhà, đó là một căn hộ sang trọng, tiện nghi nhất trong các dãy chung cư cao cấp ở Tokyo. Cậu vươn mình cởi áo khoác và nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Cậu mở máy điện thoại, có rất nhiều tin nhắn trong hộp tin, nhưng đa phần đều nhắc nhở cậu phải chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai.
Kỳ thực cậu cũng không muốn phải mệt mỏi như thế, nhưng đã làm người công chúng thì phải chấp nhận thôi, Jaejoong tùy tiện xuống bếp làm vài món ăn, rồi dọn ra bàn khách cùng chai rượu bên cạnh, từ bao giờ cậu lại có thói quen uống rượu như thế, có lẽ từ cái hồi chính thức chia tay anh, hoặc là từ cái ngày đáng sợ đó của cuộc đời cậu. Jaejoong để hai ly rượu lên bàn, lúc nào cậu cũng như thế để tưởng nhớ về anh, rót ra hai ly rồi cụng vào nhau như thế, giống như là anh luôn đối diện với cậu. Jaejoong mỉm cười:
_ Anh nhất định hạnh phúc lắm đúng không?

Sau đó lại lăn lốc trên sàn gần cả mười chai rượu, thêm cả mấy lon bia, Jaejoong ngà ngà tựa đầu vào ghế sofa, trên tay vẫn còn cầm một ly rượu dang dở, miệng mấp máy gọi tên ai đó.

Cửa nhà cậu đột nhiên mở ra, đó là Hyunjoong, người bạn thân lâu năm của cậu, cũng là một ca sĩ có tiếng, bước vào. Nhìn thấy quanh cảnh ngổn ngang trước mắt, Hyunjoong khẽ thở dài, lặng lẽ lau dọn và sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng, lấy luôn cả ly rượu trong tay Jaejoong ra, trong khi cậu vẫn mơ màng say ngủ. Hyunjoong vào nhà bếp lau dọn hết mọi thứ mà Jaejoong đã bày ra. Thế rồi đột nhiên có tiếng thét dữ dội, Hyunjoong vội phóng ra, nhìn thấy cậu đang dãy dụa kịch liệt, anh vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu:
_ ĐỪNG, THẢ TÔI RA, BUÔNG RA, ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI.
Hyunjoong đau đớn, nhắm nghiền đôi mắt ôm chặt lấy cậu, cáng thế Jaejoong càng dãy dụa kịch liệt:
_ KHÔNG HÃY THA CHO TÔI, XIN ANH, BUÔNG RA.
Hyunjoong vội vã nói:
_ Là anh, là Hyunjoong đây, Jaejoong tỉnh lại đi em.
_ KHÔNG, HÃY THA CHO TÔI, LÀM ƠN, HÃY THA CHO TÔI, YUNHO CỨU EM, ANH CỨU EM VỚI, YUNHOOOO!!!!!.
Cậu hét lên trong cơn mê hoảng, nhưng người duy nhất khiến cậu nhớ đến lúc này chỉ có Yunho. Hyunjoong càng đau lòng hơn, anh liền nhanh chạy đến tủ thuốc với lấy lọ thuốc an thần, liền cho vào miệng cậu hai viên, Jaejoong cứ dãy dụa điên cuồng như thế, một lúc sau thấm thuốc, liền ngủ say. Hyunjoong liền bế cậu đưa vào phòng, khẽ khàng đặt cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt lấy tóc mai của cậu.
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh, đêm hôm đó, trời mưa tầm tã, Jaejoong đã chạy đến nhà của anh, gõ cửa, khi mở ra, cảnh tượng khi ấy anh không thể nào quên được, quần áo rách rưới hết cả, máu me đầm đìa khắp thân người cậu, Jaejoong chỉ biết khóc nức nở rồi ngất đi trên tay anh. Quá hoảng hốt, Hyunjoong liền đỡ cậu vào giường và chăm sóc vết thương cho cậu, cơ thể bị bầm dập đến thương tâm. Tâm trí của Jaejoong khi ấy cũng mơ hồ, cậu phát sốt liền mấy ngày. Hyunjoong mời bác sĩ đến xem bệnh cho cậu, đau lòng thực sựkhi bác sĩ nói với anh rằng, vết thương thực sự rất nghiêm trọng, cậu đã bị hành hung tàn bạo. Huyn Joong miên man nghĩ ngợi, không biết ai đã làm chuyện này, Jaejoong chẳng thù oán gì với ai, tại sao lại có người muốn hãm hại cậu. Yunho lại không hay biết sự tình, khiến anh cũng không biết phải làm sao. Rồi khi trở về Yunho rất vui vẻ tìm gặp Hyunjoong nói rằng đã chọn được cặp nhẫn rất phù hợp với Jaejoong. Sự kiện đó vẫn luôn là một dấu hỏi với anh. Nhưng rồi Jaejoong không nói một lời nào, sau khi tỉnh dậy cậu lại tìm đến Yunho và nói lời chia tay, còn sống chết bắt anh phải thề không bao giờ được để lộ điều đó với ai. Hyunjoong vô cùng rối ren, nhưng để ép anh phải thề, Jaejoong thậm chí còn tìm đến cái chết, anh cũng không còn cách nào khác phải đành thề thốt.
Hai năm đã qua đi nhưng nỗi đau đó trong cậu vẫn không vơi đi, mỗi lần uống rượu say thì nỗi ám ảnh kinh hoàng đó lại trở về với cậu, Hyungjoong xót xa nhìn Jaejoong, làm thế nào để giúp cậu thoát được nỗi ám ảnh đó, và ai là thủ phạm thực sự đứng sau vụ việc năm đó, đối với anh vẫn còn là một bí ẩn.
Jaejoong thương tâm khiến anh đau nhói cả lòng, Yunho mà ở đây chắc sẽ không thể nào chịu đựng được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥