Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Có được không...

Mình muốn ship ngược cặp này chắc ổn chứ nhỉ?
Chỉ mình mình trong cõi này chắc sẽ không sao...

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

[2U Fanfic] Why (P39-B)

Yunho không cho rằng những hồi ức đó không phải không có lý của nó, có thể nó vẫn luôn xuất hiện để nhắc nhở anh rằng tuyệt đối không được phạm sai lầm thêm một lần nữa, hoặc là nó chỉ muốn khiến cho cả đời này anh sẽ mãi gặm nhấm nỗi thương tâm cùng sự thất bại không gì cứu vãn được. Chẳng qua cố gắng càng bất lực, con người càng vùng vẫy, níu kéo càng thống khổ con người càng không dễ buông tay. Huống hồ gì buông tay người mình yêu lại càng không thể. Yunho nhiều lúc tự thấy mình quá ích kỉ, anh hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai, hiểu rõ tình yêu này vốn dành cho ai, nhưng cuối cùng vẫn vì tổn thương của chính mình mà anh đã khiến cho mọi việc càng đến mức tồi tệ như ngày hôm nay. Liệu có ai trên đời này giống như anh, ngày qua ngày càng lúc càng bất lực nhìn người mình yêu thương nhất đời mỗi lúc một rời xa mình không cách nào níu giữ lấy, không cách nào có thể bảo vệ, rốt cuộc chỉ có thể đắm chìm trong vô vọng. Một kẻ cao ngạo như anh chưa từng đầu hàng số phận, chưa từng nếm mùi thất bại ngay cả khi đối thủ của anh có tàn bạo như thế nào cũng trở nên tầm thường nhỏ bé với một Jung Yunho đầy bản lĩnh, khôn ngoan như vậy thế nhưng bây giờ thì thế nào. Đáng tiếc cuối cùng Yunho vẫn phải chấp nhận một sự thật đó chính là anh sẽ không bao giờ chiến thắng được tình yêu. Đối với anh mà nói tình yêu chính là một đồng minh đắc lực, và cũng là một kẻ thù đáng sợ nhất. Vì nó mà anh đã tự dẫn dắt cuộc đời mình vào bất hạnh, và đau đớn hơn rằng không phải chỉ một mình Yunho mà chính anh đồng thời đã dẫn dắt một người khác bước vào vòng xoáy đó. Yunho vẫn không ngừng tự nhủ rằng, "Yoochun, cho đến cuối cùng anh vẫn không thể nói lời xin lỗi với em, có lẽ anh không có can đảm để nói lên điều đó vì cho dù có nói đến hết cả cuộc đời thì anh vẫn hiểu sẽ không bao giờ là đủ. Yoochun à, anh là một kẻ thất bại rồi đúng không em?"
Năm tháng vẫn trôi qua chẳng bằng khoảng thời gian niên thiếu ấy, ít ra thì trong tâm tư anh vẫn chưa hề vẩn đục, ít ra thì một Jung Yunho ngày ấy vẫn chỉ duy nhất một mình Yoochun, vẫn chỉ sống với một khát vọng duy nhất là bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Giá như năm tháng đó vẫn dừng lại, thì cho dù anh không thể đường hoàng trước mặt cậu mà nói Anh yêu em thì Yunho vẫn một lòng tự nguyện cả đời sẽ ở bên Yoochun chăm sóc và bảo vệ cậu. Jung Yunho những năm tháng đó vẫn thuần khiết với tình yêu duy nhất và đầu đời của mình, cho đến khi những tổn thương đó đổ ập đến thì anh vẫn đứng giữa trời mà tin tưởng rằng tình yêu với Yoochun là điều tuyệt vời nhất mà anh có được. Nhưng đáng tiếc, người tính vốn chẳng thể bằng trời, năng lực con người vốn dĩ rất hạn hẹp, chẳng qua tất cả chỉ cố gắng vùng vẫy trong biển đời mênh mông và đầy rẫy những biến cố khôn lường.
Nếu thời gian trở lại, nếu như những chuyện đó lại tiếp tục diễn ra, có lẽ Yunho sẽ không tiếp tục phạm sai lầm một lần nữa. Chắc chắn anh sẽ không dùng cảm tính để suy xét, hoặc không bị mù quáng làm mờ mắt mà đánh giá mọi việc một cách chủ quan và dĩ nhiên không bị cái tôi ích kỉ của mình đánh lạc hướng tất cả. Xét đến chặng đường đã đi qua không chỉ là thương tổn mà còn là sự ngu muội của chính anh, của chính trái tim và tâm hồn cao ngạo ích kỉ của anh. Yunho nhận ra cuộc đời của anh ngoài sai lầm ra thì hầu như không có được điểm gì là nổi trội. Đáng tiếc thời gian theo lẽ thường tình sẽ không bao giờ quay trở lại. Ngày hôm qua không thể giống hôm nay, mọi thứ đều sẽ thay đổi, nhưng hẳn nhiên nỗi đau là mãi mãi không xóa nhòa.
Yunho thấu hiểu cảm giác hiện tại của Yoochun cùng những khúc mắc mâu thuẫn trong tâm hồn cậu. Yunho cũng hiểu rằng Yoochun hiện tại là cả một sự cố gắng hết lòng hết dạ để có thể thông cảm và tha thứ cho anh, nhưng thực chất chính là có muốn cũng không thể. Anh biết vĩnh viễn sẽ không thể giúp cho Yoochun hàn gắn vết thương, bởi vì nó đã quá sâu sắc, từng lời nói, từng hành động của anh đã giống như dao nhọn, mỗi thời khắc đều khắc sâu vào trái tim Yoochun những vết cắt quá sâu. Trái tim của cậu đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, vì tình yêu với anh nó đã trở nên tàn tạ và chắp vá bởi bao nhiêu đau thương, càng không thể lành lặn như trước đây. Yoochun, yêu một người mà mình oán hận quả là một loại thống khổ không thể giải thoát đúng không em? Anh biết bây giờ em chính là sống trong cảm giác ấy, nhưng không biết cách nào để giải thoát cho em. Yoochun, anh... không bao giờ muốn mất em...
Trái tim ích kỉ ấy lại một lần nữa nhói lên nỗi đau của một người một đời vĩnh viễn không muốn buông tay người mình yêu. Sống trong lao tù càng không đáng sợ bằng bị trói buộc trong chính tình yêu của mình. Nhưng làm thế nào đây, cho dù phải chịu hậu quả khắc nghiệt thế nào thì anh vẫn muốn buộc chặt cuộc đời của Yoochun vào mình, muốn mình là người nắm giữ lấy chiếc chìa khóa đó, càng không thể giải thoát cho Yoochun khỏi cuộc tình trái ngang, đau đớn này. Cuối cùng vẫn là anh chỉ biết nghĩ cho minh, vẫn là anh muốn níu giữ Yoochun chỉ vì tham vọng của mình. Yunho cuối cùng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Yoochun, tâm niệm cả đời anh chính là sẽ không bao giờ buông tay cậu một lần nữa. Ích kỉ cũng được, nhẫn tâm cũng được, Yunho không còn thiết nghĩ, chỉ cần Yoochun mãi mãi ở bên anh, với Yunho sẽ không còn điều gì quan trọng hơn thế.
Mười ngón tay lồng chặt vào nhau, từng cảm xúc lại dâng lên không thể kìm nén được nữa. Có trách chính là trách trái tim này, không thể thoát ly khỏi yêu thương, mà yêu thương làm sao tránh khỏi chiếm hữu. Mặc cho cả thế giới này có oán trách Yunho đến như thế nào thì anh vẫn sẽ không đánh mất Yoochun một lần nữa. Yoochun vĩnh viễn là của anh, chỉ thuộc về một mình anh mãi mãi.
Trong tâm trí anh chính là ánh mắt đầy thản thốt kinh ngạc của Yoochun khi anh ném sấp ảnh đó vào mặt cậu. Yoochun nhìn xung quanh những tấm ảnh ấy và không hiểu nguyên cớ vì đâu lại có chuyện hiểu lầm này. Việc cậu đến gặp Huynjoong là chuyện từ trước đến nay vẫn có, không thể vì điều đó mà khiến Yunho hiểu lầm. Yoochun không hiểu, đến chết vẫn không thể hiểu vì sao Yunho lại có thái độ quá khích như vậy. Cho đến khi anh đã thét vào mặt cậu rằng cậu chính là một kẻ dối trá thì Yoochun cũng không thể hình dung được chuyện gì.
"Tôi chỉ cần biết vì sao em lại đến gặp Kim Huynjoong, Yoochun hãy nói đi, hãy nói cho tôi biết lý do đi. EM HÃY GIẢI THÍCH ĐI..." – Yunho đã gào lên như thế, cơ hồ đem hết tức giận trút lên Yoochun một cách vô cớ, nhưng căn bản anh vẫn mong cầu một lời giải thích từ cậu, cho dù là gì đi nữa thì chỉ cần cậu nói đó là không phải chắc chắn anh vẫn sẽ tin tưởng Yoochun.
"Yunho, anh đang nói cái gì vậy? Em thật sự không hiểu. Từ trước đến nay em đều đến gặp Huynjoong, chuyện đó không phải anh không biết, tại sao lại hỏi em như thế?" – Yoochun quả là không hiểu chuyện gì, căn bản cậu không rõ những sự việc này vốn đan xen vào nhau. Chẳng qua lúc đó tâm trí cậu cũng đã rối bời vì chuyện của gia đình mình, nhưng cậu cũng không bao giờ suy nghĩ Yunho có thể sinh lòng hoài nghi với cuộc gặp gỡ bình thường như thế này.
"Em còn có thể nói với tôi như thế sao? Rốt cuộc thì khi nào em mới nói ra sự thật? ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI NÓI RA SỰ THẬT HẢ?" – Yunho là cầu mong chuyện đã xảy ra không phải như anh nghĩ, cầu mong rằng Yoochun không thể bán thiết kế của mình cho Kim Huynjoong, cậu không thể phản bội anh như thế.
"Anh rốt cuộc đang nói cái gì thế? Anh là đang... nghi ngờ em sao? Rốt cuộc anh đang nghi ngờ chuyện gì?" – Yoochun càng rối mù hơn, cậu không nghĩ Yunho có thể ghen tuông trong hoàn cảnh này. Và cuộc gặp gỡ đó không có gì bất thường, cũng không hề lén lút hay mờ ám chuyện gì, hà cớ nào lại khiến Yunho nổi trận lôi đình như thế. Anh cũng không phải là người không suy xét trước sau, ghen tuông cũng không thể bởi vì Yoochun cũng công khai gặp Huynjoong ở một nơi rất minh bạch, không hề có chuyện núp lén. Yoochun thật lòng không hiểu chuyện đã xảy ra ở buổi ra mắt sản phẩm của JY nên thái độ này của Yunho đã khiến cậu bị đả kích không ít.
"Em... chẳng lẽ... có thể... có thể..." – Yunho càng không dám tin những gì mình đang nghĩ, càng cố gắng gạt bỏ những ngờ vực ra khỏi tâm trí, càng bị thái độ ngờ nghệch của Yoochun làm cho máu dâng lên đến não với tốc lực khủng khiếp. Gương mặt anh trở nên đỏ gay và gần như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Căn bản chẳng phải Yoochun đã quá trơ tráo hay sao, còn dám giả ngây ngô trước mặt anh, bằng chứng đó chẳng khiến cậu khuất phục mà nói ra sự thật, lại còn trân tráo hỏi anh đã nghi ngờ điều gì sao? "Còn cái này là gì hả?"
Yunho ném lại những tấm ảnh cuối cùng vào Yoochun, lần này anh không còn kiêng nể nữa.
Yoochun nhìn vào đó, và đôi mắt kinh hoảng của cậu đã hoàn toàn phản bội lại thái độ kiên quyết từ nãy giờ mà cậu đã đối diện với Yunho.
"Những tấm ảnh này là thế nào? Đừng nói là em không biết?"
"Yun... Yunho... không... không phải như anh nghĩ... không phải..." – Yoochun lắc đầu liên tục, lúc này cậu đã vươn tay phía trước níu lấy cảnh tay của Yunho, cậu cần giải thích với anh tất cả, cậu phải nói với anh sự thật. Yoochun tin rằng chắc chắn Yunho đang hiểu lầm chuyện gì đó. "Yunho hãy nghe em, em sẽ giải thích với anh tất cả... Yun a..."
"ĐỦ RỒI." – Yunho gào lên, tay hất mạnh khiến Yoochun mất đà ngã nhào xuống. "Đừng có nói... cậu đừng có nói... Tuyệt đối không được... Tôi... sẽ không nghe lời cậu nữa... Không bao giờ..."
"Yun... không phải như vậy, không phải như vậy... Em quả thật đến gặp Huynjoong, nhưng không phải như anh nghĩ, không phải đâu anh à..." – Yoochun bật khóc, cậu quả thật là có nguyên do nên mới đến tìm Huynjoong, hoàn toàn không rõ chuyện bản thiết kế của mình đã bị lộ ra ngoài.
Yunho lúc này càng căm tức hơn, anh khẽ quỳ xuống trước Yoochun, dùng hai tay mình siết chặt cánh tay của cậu mà giật mạnh cả thân người của Yoochun.
"Thế thì vì cái gì? Vì cái gì? Tôi có thể biết được lý do đấy. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Bản thiết kế đó... cậu đã bán cho Kim Huynjoong có phải không?"
Yoochun lúc này mới thật sự hoảng loạn tột cùng, ánh mắt kinh ngạc không gì có thể diễn tả được của cậu nhìn chằm chằm vào Yunho. Bản thiết kế... bản thiết kế... Yunho đang nói đến bản thiết kế gì chứ...?
"Có phải... CẬU ĐÃ BÁN BẢN THIẾT KẾ ĐÓ CHO KIM HUYNJOONG KHÔNG HẢ?" – Yunho lại tiếp tục gào lên, mang hết tất thảy phẫn nộ dồn hết lực lên cánh tay của Yoochun làm cả thân người của cậu vốn đã đơ cứng liền phút chốc bị vật đến đầu tóc cũng rối bù lên. Nhưng căn bản cả cổ họng của Yoochun đã không thể hoạt động được nữa, toàn bộ cơ thể dường như bị đông cứng trước câu hỏi của Yunho.
"NÓI..." – Yunho thấy vậy càng gào lớn hơn. "HÃY NÓI RA ĐI..."
Yoochun vẫn chỉ có thể trân trối nhìn Yunho, từ đầu đến cuối cậu vốn không rõ Yunho đang hỏi cái gì. Dường như tai của cậu đã bị ù đi, có thể nói là một loại cảm giác kích động tê liệt, hoàn toàn không thể phản ứng trước bất cứ tác động bên ngoài nào.
Cho đến bây giờ Yoochun vẫn không rõ vì sao thời khắc đó cậu không thể nói một lời giải thích với Yunho. Từ đầu đến cuối anh vẫn độc thoại một mình, kể từ lúc anh buông câu hỏi đó ra thì Yoochun đã không thể nói một lời nào nữa. Cậu không rõ cảm giác khi đó là gì, chỉ cảm thấy cả cơ thể mình rất lạnh, giống như linh hồn đã bị tước đoạt đi, hoặc có thể là hồn phách của cậu đã lìa khỏi thân xác nên mặc dù Yunho đã dụng mọi cách kể cả đẩy mạnh cậu ngã nhào vào tường thì Yoochun vẫn không thể sống lại được nữa.
Kể từ giây phút đó Yoochun không còn là Yoochun nữa, cậu rốt cuộc đã trở thành một công cụ để Yunho trút bỏ mọi oán hận lên đó, không còn rõ đến tương lai là gì. Có thể nói những ngày tháng ảm đạm nhất của Yoochun cũng bắt nguồn từ đó, những lời giải thích của Yoochun đã trở nên vô nghĩa với Yunho, nó càng khiến anh kinh tởm và chà đạp hành hạ cậu nhiều hơn nữa. Yoochun căn bản không cách nào biện minh cho mình, lẽ dĩ nhiên cậu cũng chẳng có bằng chứng nào để biện bạch cho sự vô tội của mình nữa. Hiểu lầm này lại chồng chất lên hiểu lầm khác, oan khuất lại nối tiếp oan khuất, đi kèm theo đó chính là tổn thương và mất mát, rốt cuộc cũng kéo theo cả một hệ lụy mà họ vĩnh viễn không thể thay đổi được nữa.
Nếu không nhờ chính Huynjoong giải thích với mình, Yunho chắc hẳn sẽ còn tăm tối hơn nữa. Những cảnh ôm ấp đó mà Huynjoong đã dựng lên hóa ra là gắn với sự bất lực tột cùng của Yoochun khi mà cậu không thể làm gì để cứu vớt cho người anh trai vốn đã không còn thuốc chữa của mình. Huynjoong chỉ đơn giản là an ủi Yoochun, nhưng nó cũng đã gắn liền với âm mưu anh đã vạch sẵn cùng Jaejoong, hòng muốn chia cắt cậu khỏi Yunho. Kế hoạch đó đã thành công mĩ mãn, chỉ đáng tiếc phút yếu lòng đó của Yoochun đã khiến cho cuộc đời của cậu lâm vào bất hạnh, ngày này qua tháng nọ thật sự đã vô phương tìm lối thoát. Có lẽ chính cậu cũng không thể ngờ cớ sự lại dẫn dắt ra như vậy, chẳng qua cậu cũng đơn giản nghĩ Huynjoong là người anh, người bạn cậu có thể tin tưởng và trút bỏ tâm sự, nhưng chẳng ngờ mọi chuyện lại là một kế hoạch rất hoàn mĩ.
Huynjoong cho đến bây giờ vẫn luôn ray rứt mỗi khi nghĩ về quãng thời gian đó. Bởi vì sự ích kỉ của chính mình anh đã biến một Yoochun tràn đầy niềm tin và sức sống như vậy trở nên thân tàn ma dại như ngày nay, dám hỏi đó có phải là tình yêu hay không? Tổn thương đó anh đã gây ra cho Yoochun làm sao có thể bù đắp, còn thẳng tay biến cậu trở thành một kẻ phản bội, dối trá, và là một tên gián điệp kinh tế đáng kinh tởm. Đó là những gì anh có thể làm cho Yoochun, cho người mà anh yêu thương sao? Huynjoong vạn lần cũng không thể xin lỗi Yoochun, cho dù anh có cố gắng dùng cả đời mình để bù đắp cho cậu vẫn là không thể. Yoochun làm sao có thể tha thứ cho người đã khiến cậu lâm vào tình cảnh sống không bằng chết ấy, chẳng qua là cố gắng để bao dung thôi, cũng giống như đối với Yunho vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là kìm nén và gượng gạo tha thứ. Trái tim của Yoochun vốn rất rộng lớn, có thể bao dung tất cả, thế nhưng vẫn rất nhỏ hẹp chỉ là cố gắng sống để chấp nhận mà thôi. Huynjoong cũng như Yunho vốn không dám cầu xin cậu hãy quên đi tội lỗi của họ, chỉ là ngày qua ngày quyết tâm ở bên cạnh để bù đắp lại cho cậu mà thôi. Những tưởng những việc anh làm có thể tách Yoochun ra khỏi Yunho, nhưng chẳng thể ngờ được tình yêu độc chiếm của Yunho càng khủng khiếp hơn, cậu ta không chỉ cầm tù Yoochun mà còn khiến cho cậu điên đảo đến mức không rõ đâu là sự sống đâu là cái chết. Yoochun trong những năm tháng đó quả không khác nào một nô lệ, cũng không khác nào là một món đồ chơi bị vật vã trong tay Yunho. Nhiều lần cậu đã cố gắng để thoát đi, nhưng chẳng thể có đủ năng lực để trốn khỏi Yunho, càng bất lực tự giải thoát cho mình, càng hứng chịu những màn trả thù độc ác nhất mà cậu từng trải. Có lẽ cà về thể xác lẫn tinh thần của Yoochun đã bị Yunho nhàu nát đến mức chính cậu cũng không rõ mình có còn là Park Yoochun không nữa. Nỗi uất hận đó rốt cuộc có thể trút hận lên ai?
Huynjoong hiểu mình không có tư cách để đứng trước Yoochun, mọi nổ lực hiện tại của anh dường như trở nên vô nghĩa mỗi khi nhớ về những ngày tháng ấy. Những năm tháng trong địa ngục đọa đày mà Yoochun vô cớ phải hứng chịu, những năm tháng đó là ai đã gây ra cho cậu? Không... đến chết Huynjoong cũng không thể tha thứ cho mình.
Lặng lẽ dừng lại trước công dinh thự của Yunho, nhiều tiếng đồng hồ trôi qua cũng không thiết nghĩ rời đi. Huynjoong rốt cuộc đã hiểu được những gì Yoochun đã phải nếm trải trong cái đêm hôm đó. Không cần phải chứng kiến, chỉ cần nhắm mắt cũng đã có thể tưởng tượng ra Yoochun đã đau đớn như thế nào khi xung quanh cậu là một lũ dã thú đói khát và man dại. Không cần phải nói cũng hiểu rằng khi ấy Yoochun đã tuyệt vọng ra sao, cho dù có dùng hết sức lực của mình để đối kháng lại cũng hoàn toàn vô vọng. Trong thâm tâm khi ấy của Yoochun chắc hẳn chỉ cầu mong có ai đó có thể cứu cậu ra khỏi tình cảnh đó, có thể giúp cậu thoát ra căn nhà kho bẩn thỉu này, và có thể mang cậu rời xa khỏi lũ khốn bệnh hoạn đó. Yoochun đã cầu cứu trong tuyệt vọng, nơi cuối cùng cậu có bấu víu lấy chính là... Kim Jaejoong. Thế nhưng, rốt cuộc cậu ta lại còn tàn ác hơn bọn khốn nạn đó... Đúng vậy, trái tim của cậu ta còn dã thú hơn, càng lạnh lùng thâm độc hơn tất thảy. Không thể nào... Rầm... Huynjoong trong lúc tức tối đã đánh mạnh vào volant tạo ra thứ âm thanh điên loạn. Không thể... Không thể nào... Nước mắt cùng nụ cười man dại hòa chung lại, làm cho gương mặt của Huynjoong biến dạng thành hình thù kì quái. Không phải, có lẽ vì trái tim của anh đã tận lực đau đớn rồi, không còn vị trí cho bất cứ suy nghĩ nào len vào nữa. Bây giờ... có thể làm được gì đây... có thể... làm gì đây? Huynjoong là tự cảm thấy bất lực, nỗi đau vì thế xâm chiếm lấy anh, làm cho toàn thân không khỏi run rẩy. Yoochun, anh bây giờ không biết phải làm gì, phải làm thế nào mới đúng. Yoochun à, nếu em ở đây bên cạnh anh thì tốt quá, anh chắc rằng em sẽ cho anh một lời khuyên, và giúp anh không lầm đường lạc lối. Yoochun ước gì anh có thể đến bên cạnh em, nắm lấy bàn tay em, có thể ôm em vào lòng thật chặt. Nhưng Yoochun em biết không, cho đến tận giờ phút này anh mới nhận ra bản thân mình đã hèn nhát như thế nào bởi vì anh vĩnh viễn sẽ không dám đối mặt với em. Đứng trước em anh cảm thấy tội lỗi của mình thật không còn cách có thể tha thứ được nữa. Làm sao anh có thể cầu xin em tha thứ, làm sao có thể mong cầu em hãy bao dung cho anh. Kim Huynjoong này đã phạm một tội ác không gì có thể xóa nhòa được. Yoochun, anh có tội với em, ngàn lần có tội với em, Yoochun, anh... anh không có cách gì... không có tư cách gì đối diện với em. Yoochun, là anh, là anh đã đẩy em vào tình cảnh này, là anh đã khiến cho em phải chịu bất hạnh. Làm sao có thể nói hết tất cả thành lời, cũng không cách nào cầu xin tha thứ. Cho đến bây giờ anh mới nhận ra quyền năng của mình không phải là tất cả, cho dù anh có thống trị cả thế giới này cũng không cách nào bảo vệ được em. Tại sao chứ, rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể đem lại cho em hạnh phúc, Yoochun, xin em... xin em... Yoochun...
Huynjoong gục mặt vào volant, trong không gian chỉ là tiếng gào khóc, bất lực vang lên nức nở. Trong giây phút của hiện tại Huynjoong cũng không thể làm được gì ngoại trừ cảm giác ray rứt đến tận cùng. Nỗi đau ngấm sâu vào máu thịt làm toàn thân tê liệt đến mức không rõ chính bản thân mình đang ở đâu, đang sống hay chết. Chỉ cố chấp muốn được rút ngắn khoảng cách với Yoochun, muốn chính mình cảm nhận được từng hơi thở, tiếng nói của cậu, nhưng căn bản là điều đó là hoàn toàn không thể. Không phải bị Yunho ngăn cản gì, nếu Huynjoong càng quyết tâm Yunho cũng sẽ chẳng là gì trong mắt anh, nhưng hiện tại Huynjoong cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đối diện với Yoochun trong lúc này. Khi anh tìm đến Yunho và hé lộ sự thật kinh hoàng đó với cậu ấy, Huynjoong hiểu rằng Yunho bây giờ cũng giống như mình, cuối cùng chỉ có đau đớn và sự cắn rứt khôn nguôi. Huynjoong không thể che giấu sự thật ấy, vì điều đó có thể sẽ dẫn đến những mối nguy hiểm về sau, anh thừa biết Dragon là ai, hắn là kẻ có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Mục tiêu cuối cùng của hắn muốn nhắm đến chỉ có Yoochun mà thôi. Huynjoong mang theo quyết tâm đó tìm đến Yunho dù biết rằng, nỗi đau sẽ lại giết chết mình một lần nữa.
Chỉ có một điều Huynjoong cũng không thể lường trước được, chính là Kim Jaejoong, chính vì cậu ta mà tất cả mọi chuyện mới dẫn dắt đến ngày hôm nay. Và anh, vì sự ích kỉ của chính mình, đã tiếp tay với Jaejoong, nối giáo cho cậu ta hết lần đến lần khác giáng những đòn chỉ tử đến Yoochun, khiến cậu sống dở chết dở. Tình yêu của Huynjoong là như thế sao, từ lúc bắt đầu anh đã tin rằng tình yêu đó là điều tốt đẹp nhất mà anh khao khát có được, hóa ra chính anh lại làm cho nó nhuốm đầy máu và nước mắt. Nỗi đau và sự bất hạnh Yoochun đã từng và hiện đang gánh lấy, chính là do anh mà ra. Những năm tháng qua chứng kiến Yunho từng ngày đày đọa và hành hạ Yoochun như vậy, Huynjoong cảm thấy càng căm phẫn mình hơn. Rõ là anh đã thề sẽ bảo vệ Yoochun, nhưng rốt cuộc vẫn là dẫn dắt cậu vào mê cung tình ái này, vĩnh viễn không tìm được lối thoát. Anh lẽ ra nên hiểu rằng, trên đời này không phải chỉ cần có cố gắng là sẽ đạt được, trái tim của Yoochun và tình yêu của cậu là mưu cầu mà anh không bao giờ, thậm chí cho đến chết cũng không thể nào níu giữ được. Yoochun cố chấp chỉ vì yêu thương Yunho, còn anh cố chấp là vì quá yêu cậu, nhưng rốt cuộc có thể làm được gì ngoại trừ đem lại những đau thương cho người mình yêu. Huynjoong nghĩ mình không tư cách để nguyền rủa Jaejoong, bởi vì anh còn đê tiện hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần, cho nên anh cũng chỉ là một thứ hạ đẳng, nào có tư cách gì để oán hận cậu ta.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Huynjoong vốn không muốn bắc máy, anh đang nhìn về hướng dinh thự của Yunho. Sau khoảng thời gian gào khóc trong bất lực, Huynjoong cố gắng bước xuống xe tìm đến một ngọn đồi nơi đối diện với cánh cổng của dinh thự của gia tộc họ Jung, từ đó đến giờ cũng là vài tiếng đồng hồ trôi qua. Tiếng chuông vẫn không ngừng reo, Huynjoong quyết định bắc máy.
"Alo."
"..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" – Sắc mặt Huynjoong biến đổi đến kinh ngạc.
"Là tôi đây, Huynjoong..." – Giọng của Ah In vang lên bên kia đầu dây, Huynjoong lại càng kinh ngạc hơn.
"Cậu gọi cho tôi có chuyện gì vậy?" – Huynjoong khá kinh ngạc, do điện thoại hiện lên trong máy anh không phải là của Ah In mà là số điện thoại lạ hoắc.
"Tôi cần gặp cậu bây giờ..." – Ah In thâm trầm nói, nhưng đầu môi có chút run lên.
"Vì sao? Có chuyện gì thế? Tôi hiện giờ không tiện đến gặp cậu đâu." – Huynjoong cố ý từ chối. Anh hiện tại không muốn rời đi vì bây giờ anh đang ở rất gần với Yoochun, cư nhiên không muốn rời đi chút nào. Tuy rằng không được gặp cậu, nhưng chỉ cần đứng ở một góc thật gần như thế này để hướng về cậu với Huynjoong mà nói đã là mãn nguyện lắm rồi.
"Tôi rất cần gặp cậu... chuyện này có liên quan đến... Yoochun đấy..." – Ah In không còn cách nào nên rốt cuộc phải nói ra chân tướng sự việc. Bản thân anh cũng nóng lòng muốn biết Kim Jaejoong kia đang định dở trò gì, rốt cuộc cậu ta đã nắm được chiếc chìa khóa để có cứu lấy sinh mệnh của Yoochun, nhưng đáng tiếc ngoài Yunho ra thì nhất định Jaejoong không tiết lộ với bất cứ ai. Ah In biết Jaejoong sẽ không dừng lại ở đó, nhìn vẻ đắc thắng của cậu ta lúc ở tầng hầm anh hoàn toàn có thể thấu hiểu được cậu ta đang vạch ra một âm mưu mới. Con người này Ah In hoàn toàn hiểu rõ, cậu ta sẽ không chịu thua khi có thể nắm chắc trong đằng cán. Điều Ah In lo sợ nhất chính là Jaejoong lại sắp đặt âm mưu táo tợn nào đó để hãm hại Yoochun. Không thể nói hết nỗi uất hận bây giờ của anh, nhưng cách duy nhất để cậu ta nói ra bí mật đó chỉ có thể là Yunho, ngoài Yunho ra thì sẽ không ai có thể mở được chiếc chìa khóa này.
"Yoochun sao? Cậu vừa nói là Yoochun??? Rốt cuộc là chuyện gì?" – Huynjoong nghe xong không tránh khỏi xúc động, liền nói một hơi không ngưng nghỉ. Yoochun, là chuyện liên quan đến cậu, rốt cuộc là chuyện gì, là chuyện gì?
"Hãy gặp mặt đi đã, tôi sẽ nói với cậu." – Ah In khẽ nói vào điện thoại.
"Được gặp nhau ở đâu cậu nói đi." – Huynjoong đã không thể kiêng nhẫn hơn.
"Ở nhà của tôi. Tôi cần cậu gặp một người." – Ah In nói, giọng trầm hẳn xuống.
"OK, tôi sẽ qua đó liền bây giờ." – Huynjoong toan cúp máy thì tiếng Ah In lại vang lên bên kia đầu dây.
"Khoan đã..."
"Sao thế? Còn có chuyện gì nữa?"
"Cậu nhất định phải đi cùng với Yunho. Chuyện này phải là Yunho mới có thể giải quyết được."
"Yunho? Vì sao lại là Yunho? Chuyện này quan hệ gì đến Yunho sao?"
"Chuyện liên quan đến Yoochun chắc chắn sẽ... liên quan đến Yunho mà. Tôi không rõ bằng cách gì nhưng nhất định cậu phải đi cùng với Yunho. Chuyện gấp lắm rồi, tôi cúp máy đây."
Ah In vừa cúp máy xuống, trong thâm tâm anh là cả một trận cuồng phong dâng trào. Từ căn hầm bước về phòng Ah In không thể kìm nén được cảm xúc tức giận và căm phẫn của mình. Kim Jaejoong kia rõ là một kẻ rất giảo hoạt. Không phải là vì quen biết bao năm không rõ tâm địa cậu ta, mà thật ra đến tận bây giờ anh vẫn tin là cậu ta ít ra vẫn còn một chút lòng nhân, nhưng tán tận lương tâm đến mức này quả là không thể tha thứ được. Anh hiểu lý do Dragon gởi đến cho anh USB đó là gì, hắn muốn anh từ bỏ Kim Jaejoong, hắn là muốn trả thù Kim Jaejoong, từ lâu anh cảm thấy Dragon là có một thứ tình cảm quỷ dị với Yoochun, nhưng anh không tiện nói ra, chỉ là âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cậu. Nhưng Dragon vốn là một tên xảo quyệt, hắn không cần ra tay cũng có thể dễ dàng đưa Yoochun vào tròng rồi, điểm này thì cho dù Yunho, Huynjoong hay chính anh có cố gắng như thế nào cũng không thể bảo vệ được cậu, đó chính là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của ba người họ. Không phải họ không đủ năng lực để làm được điều đó, mà bởi vì họ không thể giữ chặt lấy cậu bên mình mãi mãi. Chỉ cần bước ra ngoài kia vốn đã biết bao nguy hiểm rình rập, Yoochun cũng không đề phòng, cậu cư nhiên không chịu theo sự điều khiển của họ, bất kể là gì thì cả ba vẫn phải bất lực không thể lưu lại Yoochun, không thể mang cậu khảm nhập vào thân xác mình để vĩnh viễn bảo toàn lấy. Dragon và cả Kim Jaejoong luôn là những kẻ đầy rẫy những mưu tính, không ai đoán trước được những điều có thể xảy ra. Cho đến cuối cùng người lãnh lấy mọi hậu quả vẫn chỉ có Yoochun. Thiết nghĩ trên đời này, quyền lực chẳng là gì khi mà đến cả người yêu thương nhất đời cũng khó lòng mà bảo vệ. Yunho tuy nói rất khôn ngoan, mưu trí, nhưng đáng tiếc trong tình yêu lại quá nóng nảy bồng bột, còn Huynjoong thì trí tuệ không kém cạnh Yunho, huống hồ mưu lược còn tài tình hơn thế, nhưng rốt cuộc trong tình yêu lại quá mưu cầu tham vọng. Hai người họ đem Yoochun ra làm mục tiêu và quyết tâm giành được lấy, kẻ yêu thương trong oán hận, kẻ yêu thương trong dục vọng chiếm hữu, rốt cuộc tình yêu đó đã đày đọa Yoochun đến sức cùng lực kiệt. Không chỉ thế còn khiến cậu trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người, thậm chí còn biến thành mục tiêu cho những kẻ xấu nhằm vào và tìm cách mưu hại. Cuối cùng vẫn chẳng thể đem đến một cuộc sống bình yên cho Yoochun, lại chỉ toàn cho cậu bất hạnh, chính là cuộc sống mà họ mong muốn mang lại cho Yoochun hay sao?
Ra lệnh cho đàn em đưa Kim Jaejoong rời khỏi tầng hầm và để cậu lưu lại ở phòng dành cho khách. Yêu cầu quản gia gọi bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho Jaejoong, cho ra dáng một người đang chăm sóc cho người mình yêu bị tai nạn, nhưng Ah In không có cảm tình muốn bước vào căn phòng đó. Anh yên lặng ở trong thư phòng của mình, Ah In biết với cá tính của Huynjoong và Yunho chắc chắn nội trong đêm nay sẽ đến nhà anh. Ah In chuẩn bị tinh thần rồi, anh cũng khao khát muốn biết điều mà Jaejoong muốn gặp Yunho để tiết lộ vốn có liên quan gì đến Yoochun. Chắc chắn Dragon đã tiết lộ điều gì đó cho cậu ta, và Ah In hoàn toàn hiểu rằng kèm theo đó chắc chắn sẽ là một điều kiện gì đó. Hai kẻ này anh hiểu rõ quá rồi, chúng sẽ không cho không ai bất cứ thứ gì, ngoại trừ mưu cầu lợi ích của mình, cả hai sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng điều kiện là gì thì Ah In chưa rõ, với cá tính của Jaejoong, ngoại trừ Yunho ra sẽ chẳng có điều kiện nào cậu ta mưu cầu nữa. Chi bằng... chi bằng...
Ah In nheo nheo mắt lại, trong chiếc gương phản chiếu là cả nhân ảnh mờ ảo nhưng vẫn không che khuất đi được vẻ băng lãnh đằng đằng sát khí. Ở đó toát ra mùi tanh tưởi của máu, cùng vẻ mặt lạnh căm tàn ác. Chỉ cần trong tích tắc thôi, tôi sẽ giúp cho giấc mộng đó của cậu thành hiện thực, cái chết này cũng sẽ không đề tài bàn tán cho báo chí bởi trong một khắc thôi cái tên Kim Jaejoong ấy sẽ vĩnh viễn xóa ra khỏi thế giới này. Ah In nghiêng nghiêng đầu, ly rượu trên tay của anh rốt cuộc đã vỡ nát, máu theo kẽ tay lan xuống đánh những vệt đỏ dài trên nền gạch men, phản phất mùi của cái chết.
"Không, chết là hết. Cậu còn chưa trả đủ mà, chưa trả đủ. Tôi sẽ bắt cậu phải trả lại hết tất cả những gì mà cậu đã làm với Yoochun. Từng chút, từng chút một. Thử xem... cho đến khi Kim Jaejoong chỉ còn là da và xương sẽ thảm hại đến thế nào?" – Ah In vươn bàn tay đầy máu của mình vệt một đường dài lên mặt kính. "Kim Jaejoong, từ từ ngươi sẽ đến kết cục này thôi. Hay là... chúng ta sẽ cưới nhau nhé? Ta nhất định sẽ phải bắt buộc ngươi cưới ta bằng được. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là... địa ngục."
Người gia nhân gõ cửa, Ah In cho lệnh đi vào. Khi ông ta mở cửa bước vào trong thì nhìn thấy cửa kính đầy máu.
"Thiếu gia." – Người gia nhân kinh hoảng hét lên, vội vàng chạy lại gần, nhưng Ah In xua tay.
"Không sao, vết cắt của kính thôi." – Anh lạnh lùng nói.
"Thiếu gia, cậu phải băng bó lại ạ." – Người gia nhân nói, giọng run run đầy hoảng sợ.
"Được rồi, báo cáo đi, tôi sẽ cho người băng bó sau."
"Dạ dạ..." – Ông ta run rẩy nói. "Vết thương của cậu Jaejoong..."
"Dùng kính ngữ đó để làm gì, cái hạng người đó không cần trước mặt tôi gọi cung kính như thế, không xứng đáng đâu." – Ah In nhìn trừng trừng vào người gia nhân ấy, nói bằng giọng lạnh lẽo.
"Dạ... dạ... cái tên Jaejoong đó thương tích là không nhẹ ạ. Bác sĩ nói sớm cho hắn nhập viện, bằng không nội tạng tổn thương lâu sẽ không ổn, hơn nữa xương của hắn đã bị gãy, nếu không sớm điều trị sẽ dị tật cả đời ạ." – Ông lão lại tiếp lời.
"Ồ... vậy à? Nghiêm trọng thế sao? Thế thì... ngồi xe lăn cũng được mà." – Ah In quay lưng lại cười cười.
"Thiếu gia, cậu có phải là đã gọi cho Thiếu gia Yunho và Huynjoong không ạ? Nếu họ đến và thấy tình cảnh này sẽ không tốt đâu ạ. Huống hồ gì cậu vẫn là cương vị người yêu của Kim Jaejoong."
"Ông không cần phải lo, chuyện đó tôi đã có sắp xếp rồi." – Ah In quay lại nhìn người gia nhân ấy. "Ông theo hầu tôi nhiều năm hẳn đã hiểu, những gì tôi làm đều đã có suy tính trước."
"Vâng tôi hiểu."
"Cho nên, cứ để Kim Jaejoong như thế, tôi muốn hắn ta cả đời này không thể lết ra khỏi phòng. Còn nữa..." – Ah In bước đến bàn và mở hộc tủ ra đưa ông lão một cái hộp. "Mỗi ngày tiêm cho hắn một liều."
"Đây là..." – Ông lão cả kinh nhìn Ah In.
"Cứ làm như thế đi. Yên tâm thuốc này không giết chết hắn đâu. Tôi còn muốn hắn sống và làm đám cưới với mình nữa mà. Cho hắn nửa điên nửa dại mới chính là tâm ý của tôi."
"Ma túy sao...?" – Ông lão run run khẽ nói.
Ah In mỉm cười không nói thêm lời nào. Im lặng đến quầy rượu rót tiếp một ly nữa. Sau đó, nhẹ dùng khăn mùi soa băng lại vết thương.
"Tôi hiểu cậu căm hận Kim Jaejoong như thế nào. Tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết tình yêu của cậu đối với cậu Yoochun là ra sao. Nhưng thiếu gia, nếu như thế này thì cũng không nên ạ. Hại đời một kẻ không ra gì như Kim Jaejoong sẽ chỉ làm vấy bẩn cậu mà thôi."
"Không phải ma túy đâu, ma túy cũng chẳng xứng đáng để dùng cho một kẻ như thế. Là thuốc làm suy cơ, dùng lâu ngày tứ chi cũng không thể điều khiển được nữa. Còn có một công hiệu khác là khiến cho nạn nhân không thể nào ngủ được, bất cứ kẻ nào dùng nó cũng sẽ bị chứng mất ngủ kinh niên."
"À..."
"Tôi nhờ ông phân phó, mỗi ngày cho một tên vào... Ông đã hiểu ý tôi phải không? Nhớ là tuyển chọn những tên cuồng bạo nhất ở bất cứ đâu chứ tuyệt đối không được vấy bẩn cận vệ của tôi, căn phòng đó cho bọn chúng mặc sức. Miễn sao Kim Jaejoong không thể đi lại là được rồi." – Ah In vừa băng tay, vừa thản nhiên nói chuyện, trên gương mặt không có một chút cảm xúc.
"Vâng thưa thiếu gia."
"Quay phim chụp ảnh gì thì đó là tùy, phải làm sao cho Kim Jaejoong đó không dám ngẩng mặt lên nhìn bất cứ ai. Dán những tấm ảnh đó lên phòng, ngày ngày tiêm thuốc cho hắn ta không được ngủ, phải nhìn những hình ảnh đó, hiểu chưa?"
"Vâng tôi hiểu, thưa thiếu gia." – Người gia nhân khẽ cúi đầu tiếp nhận mệnh lệnh.
"Được rồi, ông ra ngoài đi." – Ah In lạnh lùng quay lưng lại.
"Thiếu gia, tôi sẽ cho người vào băng bó vết thương cho cậu." – Nói xong người gia nhân khẽ cúi người rồi xoay lưng bước ra ngoài.
Trong thời khắc ấy phải nói rằng tâm tư của Ah In rất hỗn độn, cảm giác như máu không thể lưu thông, càng cảm nhận rõ ràng những xúc cảm đang nhảy múa điên loạn trong cơ thể. Hóa ra nỗi đau đó vẫn chưa buông tha cho anh, Ah In mơ hồ nghĩ ngợi rằng việc anh che giấu đi sự thật với Yoochun rốt cuộc là đúng hay sai? Để cậu lưu lại bên Jung Yunho rốt cuộc có phải là quyết định đúng đắn? Xung quanh Jung Yunho có quá nhiều những mối nguy hiểm rình rập, có quá nhiều oán thù chất chứa, ở bên một người như vậy thì Yoochun cư nhiên trở thành tâm điểm bị nhìn trúng đến. Những kẻ căm hận Jung Yunho đến tận xương tủy chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu, bởi bọn chúng cư nhiên hiểu rằng với Yunho Yoochun chính là điểm yếu lớn nhất, điều đó vô hình chung đã đẩy cậu vào bất hạnh. Không có cách gì khiến Yunho gục ngã hoặc nhân nhượng cao tay cho bằng lợi dụng Yoochun, quả nhiên Yunho đã để lộ sơ hở quá nhiều, càng bảo vệ lại càng đẩy Yoochun vào nguy hiểm. Yoochun, những bất hạnh này đến bao giờ mới buông tha cho em?
Kim Jaejoong... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, không bao giờ... Ly rượu cuối cùng đã dốc cạn hết, máu lại tiếp tục loan ra, nhuốm đỏ cả mảnh thủy tinh vốn trong sáng thuần túy. Là máu của nỗi căm hận hay là nỗi đau thương, với Ah In bây giờ hai cảm giác đó đã hòa làm một.
Huynjoong sau khi nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ của Ah In trong lòng sinh hoài nghi không ít. Cuối cùng thì chuyện quan trọng Ah In muốn nói có liên quan đến Yoochun là gì? Hằng bao câu hỏi bay nhảy trong tâm trí Huynjoong, nó thôi thúc anh nhất định phải gọi cho Yunho, mặc dù anh hiểu Yunho hiện tại rất khó hoặc thậm chí không thể rời đi, vì tình trạng của Yoochun biến chuyển không tốt. Không cần phải điều tra cũng hiểu, với tính cách của Yunho sau khi hiểu được sự thật mà không đến tìm Kim Jaejoong là một điều rất kỳ lạ, hoặc cậu ta đã nhốt Jaejoong ở đâu đó để trừng trị, hoặc là không có thời gian để màng tới tội lỗi của Jaejoong, nguyên nhân duy nhất chắc chắn chỉ là vì bệnh tình của Yoochun. Phải rồi chỉ có lý do đó Yunho mới không có tâm tư mà đáp trả Kim Jaejoong. Huynjoong cảm thấy như vậy nên càng không yên tâm, cả nửa ngày đã lưu lại nơi này không hề rời đi, cũng như Yunho anh cũng không còn tâm trí nào để truy tìm Jaejoong mặc cho cận vệ đã báo về sự mất tích của cậu ta. Bây giờ Kim Jaejoong có ngã gục trước mắt thì Huynjoong cũng không tha thiết lưu tâm nữa, tội ác của cậu ta... anh làm sao có thể bỏ qua, chỉ hận chính mình không xé nát con người đó, làm sao có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân mất tích của kẻ đã gây ra thương tổn cho người anh yêu. Đáng tiếc đó là người bạn, người em trai đã gắn bó với anh cả thời niên thiếu, nếu không nghĩ đến những ngày tháng đó thì có lẽ anh đã đạp đổ cậu ta xuống địa ngục luôn rồi. Nhưng cuộc điện thoại kỳ quái của Ah In càng làm Huynjoong khó hiểu, anh không thể coi như không có gì, nhất là diều đó lại liên quan đến Yoochun. Huynjoong mở máy.
Có tiếng chuông điện thoại reo lên, Yunho đang nằm bên cạnh Yoochun, nghe thấy tiếng chuông nhưng không thể rời đi được. Không rõ vì lý do gì Yoochun mặc dù ngủ rất say nhưng tay lại nắm chặt lấy ngực áo của Yunho. Cả thân người của cậu run lên mỗi khi Yunho khẽ cựa quậy, tay càng siết chặt hơn khiến Yunho lo lắng cố gắng trấn an: "Anh đây, Yoochun à. Yunho đang ở đây, anh sẽ không rời đi đâu. Yên tâm nhé Yoochunnie." Vừa nói vừa xoa xoa lưng Yoochun, khẽ hôn lên trán cậu, an ủi tâm tư đang bất ổn của Yoochun. Cả mấy ngày nay Yoochun đều có biểu hiện như thế, dường như cậu rất sợ bị bỏ mặt lại một mình trong căn phòng này, bất kể đó là phòng của cậu đi chăng nữa. Yunho hoàn toàn hiểu được tâm trạng đó của Yoochun, anh cũng không làm sao để giúp cậu giải tỏa được, cho dù anh nói như thế nào Yoochun cũng đều không tin, hoặc là quên đi rất nhanh chóng sau đó. Mỗi lần tỉnh giấc mà không thấy Yunho, biểu tình Yoochun hoảng loạn đến mức Yunho cũng không dám rời đi ngay cả khi cậu đang ngủ say. Yoochun nắm chặt lấy vạt áo của Yunho nhất định không buông ra, anh cũng đành bất lực không cách nào rời đi. Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi, có điều Yunho không để ý nữa, điều anh quan tâm lúc này là tâm trạng bất an của Yoochun. Yunho ôm chặt Yoochun vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu, thầm cầu mong Yoochun của anh sớm phục hồi nhận thức và gạt bỏ được những mối vướng bận đang đè nặng tâm hồn cậu.
Không thấy Yunho bắc máy, Huynjoong đành tắt điện thoại. Rõ ràng tình trạng của Yoochun không ổn, Yunho cho dù không thích anh đi nữa thì vẫn luôn giữ phép lịch sự tối thiểu, mỗi khi Huynjoong gọi đến Yunho vẫn sẽ bắt máy cho dù là với thái độ gì đi nữa. Việc Yunho từ chối nhận điện thoại trong lúc này chắc chắn là vì bệnh tình của Yoochun. Nhưng anh không thể chần chừ hơn nữa nên cuối cùng quyết định mở cửa xe bước xuống và tiến đến cổng dinh thự.
Người gác cổng thấy có người lạ tiến lại gần cổng dinh thự có chút kinh ngạc, trời đã rất khuya mà không rõ có ai còn đến đây. Ông ta bật tín hiệu báo động. Lee Teuk nghe thấy liền rời khỏi phòng tiến ra hướng đại sảnh. Có hai người cận vệ chạy vào cúi đầu chào anh và báo cáo.
"Thưa trưởng phòng, có người đã đến trước cổng ạ."
"Là ai vậy?" – Lee Teuk ngạc nhiên, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ.
"Dạ, theo quan sát thì đó là người của tập đoàn SJ ạ."
"SJ? Người bên đó đến đây vào giờ này làm gì?" – Lee Teuk khá kinh ngạc, không có chuyện đối tác lại đến vào giờ này, chỉ có thể là... Nhưng anh chưa kịp ra lệnh gì thì điện thoại của anh lại reo lên.
"Alo." – Lee Teuk bắt máy.
"Là tôi đây, Lee Teuk." – Giọng Huynjoong vang lên, anh hiểu rằng nếu không có lệnh bên trong anh có đứng cả ngày trời người canh cổng cũng không mở cửa cho anh vào.
"Kim Huynjoong, cậu có việc gì à? Sao lại gọi cho tôi."
"Tôi đang đứng trước cổng đây, hãy mở cửa cho tôi. Tôi có việc gấp cần phải nói với Yunho. Tôi đã gọi điện cho cậu ấy nhưng không được nên chỉ có thể nhờ cậy vào anh."
"Ồ, ra là thế." – Lee Teuk đã ngờ ngợ ra chuyện gì đã xảy ra. Không hỏi gì thế anh liền cúp máy và gọi cho người gác cổng mở cửa. Nửa đêm Huynjoong đến đây gặp Yunho ngoại trừ chuyện quan trọng cấp bách liên quan đến Yoochun ra thì chẳng có chuyện gì nữa cả.
Lee Teuk đón Huynjoong ở cửa, Huynjoong nhìn vẻ mặt gầy rộc của anh cũng đủ hiểu chuyện bên trong không ổn chút nào.
"Thế nào, Yoochun không khỏe sao? Tình trạng của em ấy không tốt à?"
Lee Teuk im lặng chỉ khẽ cúi đầu xuống, có một tiếng thở dài nén lại. Sau đó anh khẽ lên tiếng.
"Cậu lên lầu với tôi, tôi sẽ báo với Yunho."
Nghe thế Huynjoong càng hiểu mọi chuyện vốn không bình ổn chút nào, Yunho bình thường tiếp anh đều ở đại sảnh, tuyệt đối không đưa lên tầng trên. Nếu không phải Yoochun đang ốm nặng khiến Yunho không tiện rời đi thì chắc chắn sẽ không có chuyện ngoại lệ như thế.
Huynjoong không nói gì nhiều, theo chân Lee Teuk tiến lên tầng trên.
Lee Teuk gõ cửa, bên trong có âm thanh vọng ra, chứng tỏ Yunho vẫn chưa ngủ:
"Ai đó."
"Yunho, là tôi đây."
"Khuya rồi anh vẫn chưa ngủ à, tôi không tiện nói chuyện đâu, có gì sáng mai nói đi." – Yunho là nói thật, hiện tại Yoochun đang ngủ say, khó khăn lắm mới đưa cậu vào giấc ngủ như vậy, Yunho không muốn Yoochun bị đánh thức. Hơn nữa anh không yên tâm khi để cậu lại một mình.
"Yunho, tôi có việc rất gấp, cậu hãy cho tôi vào báo cáo đã." – Lee Teuk nhấn mạnh lại, rõ ràng Huynjoong đến đây vào giờ này quả là không bình thường.
Một thoáng im lặng, Yunho bên trong không có động tĩnh gì. Huynjoong rất nóng lòng, anh cần gặp Yunho gấp và thuyết phục cậu ta cùng mình đến nhà Ah In. Anh biết chuyện Ah In nói không phải là đùa, thậm chí còn rất hệ trọng nữa nên quyết tâm không thể chần chừ kéo dài thời gian. Nhận thấy Yunho lại thức trắng như thế chẳng phải sức khỏe của Yoochun có vấn đề nghiêm trọng hay sao.
Có tiếng mở cửa, Yunho rốt cuộc cũng đã xuất hiện.
Trong bộ dáng còn nguyên vẹn như lúc anh ở công ty, Huynjoong nghĩ Yunho cũng không kịp thay đổi trang phục, chắc hẳn bệnh của Yoochun nghiêm trọng lắm nên mới khiến Yunho tất tả như vậy.
Yunho đối diện với Lee Teuk.
"Có chuyện gì?" – Vừa rồi anh đã vất vả lắm mới có thể tách Yoochun ra và rời đi, từng động tác phải vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng. Yoochun rất khó ngủ nhưng cũng rất dễ dàng tỉnh giấc, trước đây đã như vậy, bây giờ bị ốm lại càng nhạy cảm hơn, chỉ sợ không cẩn thận cậu liền thức giấc thì không ổn. Sau khi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Yoochun, Yunho cảm thấy chút nhói nhói trong lòng, chạm nhẹ vào gò má cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi thì thầm bên tai: "Yoochun ngoan, anh ra một lát sẽ trở lại với em ngay, ngủ ngon nhé, Yoochunnie." Nói xong mới nhẹ đứng dậy bước ra phía cửa.
Lee Teuk không nói gì nhiều, chỉ khẽ đứng lui về sau vài bước, Yunho nhìn phía sau anh là Huynjoong, càng kinh ngạc không kém.
"Huynjoong? Sao lại là cậu?"
"Yunho..." – Huynjoong nhìn thẳng vào Yunho. "Chúng ta nói chuyện một lát, được không?"
"Là chuyện gấp lắm sao? Cũng phải nếu không gấp cậu chắc chắn chẳng đến đây giờ này. Chỉ có điều..." – Yunho buông lửng câu nói, khẽ nghiêng mặt hướng về bên trong. Yoochun, anh thật không muốn rời khỏi Yoochun trong lúc này.
Huynjoong ngầm hiểu, nhìn biểu hiện lo lắng và không cam lòng của Yunho cũng hiểu rằng anh hiện tại không muốn rời khỏi Yoochun. Con người ấy thường ngày rất cố chấp nhưng chuyện liên quan đến Yoochun vẫn luôn là mối bận tâm lớn nhất, vì cũng cùng một tâm trạng như vậy nên Huynjoong là người hiểu rõ Yunho hơn ai hết.
"Chuyện gì thế Yunho, Yoochun không ổn sao?"
"Chuyện này..." – Yunho không biết nên trả lời như thế nào. "Chuyện mà cậu muốn nói rốt cuộc là gì vậy? Tôi... hiện tại... cậu cũng hiểu mà..." – Yunho lấp lửng câu trả lời, nhưng từng ấy cũng khiến Huynjoong hiểu rõ không cần giải thích thêm.
"Có Yunho ạ, rất nghiêm trọng. Tôi thật sự cần phải nói chuyện với cậu."
"Thôi được." – Yunho không nói thêm, anh nhìn qua Lee Teuk.
"Yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc Yoochun, cậu hãy đi nói chuyện với Huynjoong đi."
"Trông cậy vào anh, lát nữa tôi sẽ trở lại ngay." – Yunho nói xong quyết định rời đi tiến đến phòng làm việc của mình. Huynjoong cũng đi theo, mặc dù trong tâm anh nỗi lo lắng bồn chồn vẫn cào xé cõi lòng không thể nào kể xiết.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu phải đến tận đây trong đêm khuya thế này?" – Yunho mở cửa phòng, vừa đi vừa nói vọng lại, sau đó tiến thẳng đến quầy bar với lấy ly rượu và lấy ra chai Hennessy rót nửa ly đưa cho Huynjoong. Sắc mặt của anh vốn không được tốt, là do lo lắng, lại tức giận kìm nén, nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến hiện tại Yunho cảm thấy không thoải mái.
"Có chuyện gấp Yunho ạ." – Huynjoong tiếp nhận ly rượu của Yunho vội vã nói. "Ah In, là Yoo Ah In đã gọi điện cho tôi."
"Ah In? Ah In gọi cho cậu làm gì? Có liên quan gì đến tôi sao?" – Yunho ngừng tay, nhìn thẳng Huynjoong bày tỏ sự ngạc nhiên.
"Yunho, Ah In nói rằng cậu và tôi phải đến nhà cậu ta ngay, có việc rất gấp. Còn nữa, là liên quan đến Yoochun."
"Liên... quan đến..." – Yunho nhìn sững Huynjoong, lời nói vì sự kinh ngạc mà trở nên không rõ ràng nữa. "Cậu vừa nói liên quan đến ai?"
"Yoochun, là Yoochun... Ah In đã nói như vậy." – Huynjoong nhấn mạnh một lần nữa. "Yunho, cậu nghĩ vì ai mà tôi trong đêm tối thế này phải đến đây?"
"Yoochun? Tại sao lại liên quan đến Yoochun? Ah In muốn nói chuyện gì liên quan đến em ấy?" – Yunho có chút kích động, đột nhiên anh linh cảm điều gì đó bất ổn. Yunho trong tâm đang rất lo lắng, nếu chẳng may có người khác còn biết đến chuyện đã xảy ra trong đêm hôm đó thì anh không dám chắc nó sẽ không đến tai Yoochun. "Có phải liên quan đến chuyện hôm đó?" – Yunho gấp gáp hỏi, hơi thở không còn đều đặn nữa mà trở nên dồn dập khiến từng chữ nói ra như thể bị mất phanh vậy, vừa nhanh lại không rõ âm tiết.
"Chuyện hôm đó? Cậu nói chuyện hôm đó là cái gì chứ?"
"Là..." – Yunho khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt ngập tràn bất an. "Là... USB..." – Yunho không thể nói rõ hơn nữa, giọng anh trở nên khàn đặc.
"KHÔNG..." – Huynjoong nghe vậy cơ hồ càng kích động hơn, anh thét lên một tiếng khiến cho không gian đang tĩnh lặng bỗng trở nên xáo động. "Tuyệt đối không phải... à không... không thể nào đâu... Không phải đâu..." – Huynjoong lắc lắc đầu.
"Cho dù là như vậy, nhưng tôi đã từng nói... chúng ta phải làm cho nó không tồn tại trên cõi đời này... Cậu đã quên rồi sao?" – Yunho cố nén xúc động lại, lý trí còn lại mách bảo anh cần phải tỉnh táo hơn, trong mọi tình huống anh sẽ kiên quyết xóa bỏ cái quá khứ đó ra khỏi suy nghĩ, càng cố gắng dìm nén nó như chưa từng có thời khắc đó tồn tại, bằng bất cứ giá nào.
"Tôi hiểu. Tôi hiểu chứ... Nhưng tôi nghĩ Ah In gọi chúng ta đến không phải là vì chuyện đó, không phải đâu, tuyệt đối không phải." – Huynjoong thẳng thắn chối bỏ, có thể nói điều khiến anh sợ hãi nhất chính là Yoochun sẽ nhớ lại thời khắc đó, nếu điều đó mà xảy ra anh không dám chắc hậu quả sẽ như thế nào.
"Vậy rốt cuộc vì chuyện gì chứ?" – Yunho ghì chặt lấy ly rượu, thâm tâm bất an tột cùng, không rõ vì sao tim anh lại đập nhanh đến như thế.
"Tôi không biết, nhưng chắc chắn chúng ta cần phải đến đó ngay bây giờ Yunho à." – Huynjoong không do dự nữa, anh cũng thực lòng muốn hiểu chuyện mà Ah In muốn nói gì.
"Huynjoong cậu không phải không rõ... Tôi làm sao có thể rời đi?" – Yunho đáp lại, tâm tư của anh hiện tại rất hỗn độn. Nỗi lo lắng mỗi lúc một thiêu cháy tâm hồn anh. Nhìn Yoochun như vậy Yunho làm sao an lòng rời đi được, kể cả khi cậu nói rằng không sao đi nữa thì nhìn vào mắt Yoochun Yunho cũng có thể hiểu cậu thật tình không muốn anh đi. Yunho vắng mặt trong lúc này cho dù là với lý do gì đi nữa thì nó cũng trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Yoochun. Anh không muốn Yoochun bị kích động thêm nữa vì bệnh tình của cậu đã nghiêm trọng lắm rồi. Yunho chỉ muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh Yoochun mà thôi.
"Chúng ta hãy cố gắng rời đi và trở về nhanh nhất có thể. Yunho, không phải tôi không hiểu tình hình mà khuyên cậu như vậy. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng nên Ah In mới liên lạc với chúng ta như thế. Yunho cậu nhất định phải đi thôi, điều đó có liên quan của Yoochun, liên quan đến Yoochun đấy." – Huynjoong không còn cách nào khác đành phải ra sức thuyết phục Yunho, chuyện cấp bách lắm rồi, anh cũng linh cảm phải có điều gì đó nên Ah In mới khẩn khoản yêu cầu anh nhất định phải đi cùng Yunho.
Yunho trầm ngâm một lúc, nửa lời cũng không nói ra. Thật sự anh cũng không hiểu mình làm thế nào mới đúng, ranh giới giữa đúng và sai quả thật rất mong manh. Yunho cảm thấy chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Mà cho dù như thế nào cũng khó bề làm cho tâm trạng của Yoochun bình thản trở lại, chỉ một hành động thôi cũng đủ khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
"Yunho..." – Huynjoong càng thúc giục. Thời gian cũng gấp lắm rồi, sợ chần chừ lâu Yoochun lại tỉnh giấc thì càng khó đi hơn.
"Thôi được." – Yunho nhắm mắt lại. Anh rốt cuộc cũng phải quyết định, cho dù như thế nào cũng cần phải hiểu việc mà Ah In muốn nói đến là gì, nhất là việc đó liên quan đến Yoochun, Yunho càng không thể bỏ qua. "Cậu đi xuống chờ tôi, tôi sẽ xuống ngay."
"Được rồi, hãy nhanh lên trước khi trời sáng."
"Tôi hiểu." – Yunho trả lời dứt khoác, về điểm này anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi nữa.
Huynjoong im lặng bước ra ngoài, ánh mắt dời hướng đến trước cửa phòng Yoochun, tần ngần vài phút rồi xuống lầu. Thâm tâm anh là nỗi nhớ đang bị kìm nén đến mức tận cùng, cho dù thế nào với hoàn cảnh hiện tại anh cũng không nên làm Yunho khó chịu. Yoochun, giá như em có thể cảm nhận thấy, anh đang ở rất gần em, mỗi bước chân khi anh bước từng bậc cầu thang này đều là cả một sự đấu tranh tư tưởng. Muốn gặp em, muốn được nhìn thấy em, càng phải kìm nén, nỗi nhớ cuối cùng sẽ thiêu cháy anh, nhưng anh hiểu mình cần phải dừng lại. Yoochun, hãy chờ anh, hãy chờ anh và Yunho trở lại, anh muốn được nói với em rằng anh rất nhớ em. Từng lời nhắn nhủ mỗi lúc một rõ ràng hơn trong tâm tưởng, đem lại một sự quyết tâm khiến Huynjoong không còn do dự nữa mà cứ thế bước nhanh về phía trước.
Yunho trở lại phòng của Yoochun, Lee Teuk thấy anh liền đứng dậy.
"Yoochun vẫn ngủ say chứ?" – Yunho khẽ hỏi.
"Vẫn đang ngủ." – Lee Teuk nói nhỏ, thanh âm khe khẽ.
"Tôi cần nhờ anh một việc." – Yunho nhìn Lee Teuk. "Tôi có việc phải ra ngoài với Huynjoong trong khoảng một tiếng."
"Cái gì, cậu cần đi đâu với Huynjoong sao?" – Lee Teuk ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, chuyện rất gấp, tôi không thể chần chừ. Trong thời gian tôi đi vắng anh hãy chăm sóc cho Yoochun giúp tôi, nếu có sự cố gì phải gọi điện báo tôi ngay lập tức."
"Tôi hiểu, nhưng trời sắp sáng rồi, cậu đi liệu có kịp về trước khi mặt trời mọc không?" – Lee Teuk khá căng thẳng hỏi.
"Không kịp cũng phải kịp, tôi sẽ không ở ngoài lâu đâu." – Yunho mạnh mẽ khẳng định. Sau đó anh khẽ khàng bước đến bên cạnh giường của Yoochun, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh. Yunho đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán của Yoochun, yêu thương âu yếm nhìn cậu, càng cảm thấy không muốn rời đi chút nào. Yoochun say ngủ như vậy càng khiến anh muốn được ở bên cạnh, có thể ôm cậu vào lòng, có thể truyền thụ hơi ấm cho cậu, đó là ước nguyện lớn nhất của anh. Ngặt nỗi trong hoàn cảnh hiện tại anh buộc lòng phải rời đi, nhưng thâm tâm càng chắc chắc nhất định sẽ sớm trở về bên cạnh Yoochun.
"Yoochun, anh ra ngoài một lát rồi sẽ trở về với em ngay. Yoochun ngoan, nhất định phải ngủ ngon giấc và chờ anh trở lại nhé. Sẽ không lâu đâu, anh hứa. Yoochunnie, anh hứa, sẽ sớm trở về với em." – Yunho yêu thương hôn lên gò má của Yoochun, tâm tư một miền ưu uất.
Yunho bước ra khỏi phòng, trước khi đi phân phó vài điều cho Lee Teuk, sau khi xong xuôi tạm yên lòng rồi mới choàng áo khoác và khăn rời đi.
Lee Teuk nhìn theo cho đến khi Yunho lên xe Huynjoong rồi mới quay lưng trở vào. Lee Teuk muốn đi theo để giúp đỡ Yunho nhưng hiện tại quan trọng hơn cả là anh phải ở nhà để theo dõi tình trạng của Yoochun. Bệnh tình chuyển biến bất thường của Yoochun cũng làm cho Lee Teuk lo lắng không kém.
Vừa mở cửa bước vào, một trận sóng kinh hoàng ập đến, Yoochun ngồi đó, trên giường của mình lặng lẽ nhìn anh.
"Yoo... Yoochun... Em... em đã thức giấc rồi sao?" – Lee Teuk vội vã chạy lại. Anh không rõ Yoochun đã thức giấc từ lúc nào, là kể từ khi Yunho rời khỏi phòng hay là... "Yoochun à, em tỉnh giấc từ lúc nào thế?"
"Từ lúc nãy ạ..." – Yoochun khẽ nói. Thật ra ngay từ khi Lee Teuk gõ cửa yêu cầu gặp Yunho là cậu đã tỉnh giấc rồi, nhưng vì không muốn Yunho cảm thấy nặng lòng nên vẫn giả vờ say ngủ.
"Từ lúc nãy? Em nói là từ lúc nào...?"
"Lúc anh gõ cửa phòng... Em đã thức giấc từ lúc đó rồi."
"Yoochun, sao em không nói với Yunho?" – Lee Teuk nhẹ chạm vào cánh tay của Yoochun, khẽ nói.
"Để làm gì ạ?" – Yoochun cúi đầu.
"Yoochun, không phải như em nghĩ đâu, Yunho ra ngoài là có việc. À, Huynjoong đã rủ cậu ấy, chắc chắn có chuyện gì đó nên hai người đã rời đi cùng nhau. Yoochun em đừng lo, lát nữa Yunho sẽ về thôi, rất nhanh sẽ về mà." – Lee Teuk an ủi, nhìn biểu hiện của Yoochun cũng hiểu trong thâm tâm cậu hiện tại cảm thấy rất muộn phiền, sợ lâu dần bệnh lại tái phát nên vội vàng nói trấn an tâm tư của Yoochun.
"Huynjoong, là Huynjoong hyung đã đến đây ạ?" – Yoochun có chút ngạc nhiên.
"Phải, Huynjoong đến bảo có việc cần gặp Yunho. Sau đó hai người nói chuyện riêng và rời đi cùng nhau."
"Thế ư? Chuyện gì thế nhỉ? Gấp gáp đến mức đi trong đêm ạ?" – Yoochun thật tình khó lý giải.
"Ừ, chuyện quan trọng chắc chỉ liên quan đến công ty thôi." – Lee Teuk nói tránh ra, anh hoàn toàn biết được nguyên nhân khiến Yunho và Huynjoong rời đi vội vã như vậy là vì cái gì. Có điều thật sự không dám nói ra, Yoochun mà biết được chỉ sợ cậu lại không chịu nổi với suy nghĩ mình trở thành gánh nặng cho Yunho.
"Chuyện công ty?" – Yoochun không nhìn Lee Teuk, chỉ lẩm nhẩm nói. Kỳ thực cậu đâu có ngốc nghếch, cậu dư hiểu rằng chuyện công ty với cả Yunho và Huynjoong chẳng là gì với họ cả, một cuộc điện thoại cũng có thể giải quyết nhanh chóng như trở bàn tay. Lời nói dối của Lee Teuk không đánh lừa được cậu, chắc chắn là có lý do nghiêm trọng khác.
"Yoochun, em làm sao vậy? Em lo lắng sao? Đừng... đừng thế. Em mà như thế bệnh sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Nếu em cảm thấy không yên tâm hay để anh gọi điện cho Yunho quay trở lại."
"Đừng... đừng như thế..." – Yoochun nắm tay Lee Teuk ngăn lại. "Em không sao, thật đấy, em ổn mà, không sao đâu ạ."
"Yoochun..."
"Đừng, anh đừng làm phiền đến Yunho nữa. Anh ấy... đã vì em khổ tâm lắm rồi... Khí lực cũng đã tổn hao lắm rồi, tâm tư cũng vậy, em không muốn anh ấy vì em phải khó xử nữa."
"Không phải như vậy đâu Yoochun à..."
Yoochun khẽ cúi đầu xuống, khóe mi đã sớm ướt đẫm lệ. "Em sẽ ổn, Teuk hyung, đừng lo cho em. Nhất định không được làm phiền Yunho."
"Yoochun, không có gì là phiền cả đâu. Nỗ lực của cậu ấy vì em chưa bao giờ là phiền cả."
"Em biết, vì thế..." – Yoochun ngẩng đầu nhìn thẳng về Lee Teuk. "Vì thế em cần phải vì anh ấy mà mạnh mẽ hơn. Cho nên anh đừng gọi anh ấy. Cũng như anh đã nói, nếu không có việc thì Yunho sẽ không rời đi. Em hiểu, em sẽ chờ anh trở về."
"Đừng nói là em sẽ thức như thế này để chờ cậu ấy? Đừng như vậy, em cần giấc ngủ, cho nên đừng tự hại mình nữa. Yoochun, nằm xuống đi em, ngủ một lát, cho đến khi em tỉnh lại Yunho đã về rồi."
Yoochun lại khẽ lắc đầu không chấp nhận thỏa hiệp.
"Yoochun..."
"Em... không thể ngủ được... Cảm giác đó rất trống trải... Không có Yunho ở bên, mọi thứ đều rất trống trải. Thật khó ngủ nếu không có anh ấy. Em muốn được ở bên cạnh anh ấy. Em sẽ chờ Yunho trở lại..." – Yoochun nói, giọng trở nên nghẹn ngào.
Lee Teuk nghe như thế, rốt cuộc cũng không thể khuyên nhủ Yoochun thêm được. Căn bản anh hiểu rõ Yoochun cũng như Yunho, cả hai đều cố chấp như nhau, không thể lay chuyển được trừ khi họ tự buông tay. Có lẽ trời đã sinh ra con người chính là cá tính bướng bỉnh đó, nhất định là để dẫn dắt họ vào cánh cửa của bi thương. Yunho cố chấp đã đành, Yoochun còn cố chấp gấp vạn, tránh sao khỏi bất hạnh thương tâm. Nhìn Yoochun lại tiếp tục hướng ánh mắt mình chong chong nhìn về cửa sổ cũng hiểu rằng Yoochun cuối cùng vẫn mãi mãi là Yoochun, chờ đợi Yunho là tất cả cuộc đời của cậu.
Lee Teuk khẽ nhắm mắt thở dài, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại bóng của họ in lại trên tường những vệt dài đơn độc thương tâm.
Xe của Huynjoong cuối cùng cũng dừng trước cổng biệt thự của Ah In. Vì cũng từng là bạn thời đại học nên có đôi lần họ cũng lui tới nơi này, có điều họ chỉ thường gặp Ah In chứ không thấy cha mẹ anh xuất hiện trong nhà. Lần cuối cùng Yunho tiếp xúc với chủ tịch Yoo là năm anh tròn hai mươi tuổi, tại bữa tiệc với các đối tác của cha. Từ đó đến này chủ tịch Yoo cùng phu nhân hầu hết ở nước ngoài. Công việc của họ cũng thuộc hai lĩnh vực nên ít khi tiếp xúc. Chỉ có Ah In có mối quan tâm đến việc đầu tư cho các tập đoàn xe hơi nên mới tiếp xúc nhiều với Yunho thôi. Trong nhà họ Yoo, Ah In rất độc lập, anh không muốn ai can dự vào cuộc sống của mình, kể cả ba mẹ và anh trai đều thế, mỗi người họ đều có cuộc sống độc lập, không ai can dự đến ai.
Huynjoong nhấn đèn, người gác cổng nhìn ra nhận ra xe của anh, biết chủ nhân họ đã có hẹn trước nên rất nhanh đã mở cổng cho xe của Huynjoong đi vào.
Sau khi qua khâu kiểm tra xong, xe của Huynjoong tiến thẳng vào sân trước đại sảnh. Người quản gia Ah In đã đứng đợi trước cổng. Thấy cả hai bước xuống xe, đã vội cúi chào.
"Xin hỏi Ah In đang ở trong phải không? Chúng tôi có hẹn trước với cậu ấy." – Huynjoong tiến lại gần và hỏi thăm.
"Vâng thưa Jung tổng, Kim tổng, thiếu gia nhà tôi đang đợi các vị ở trong, Xin mời hãy đi theo tôi."
Yunho không nói gì thêm, cùng Huynjoong theo chân người quản gia vào đại sảnh phòng khách. Ah In từ trên lầu bước xuống, thấy cả hai liền tiến lại.
"Ah In..." – Huynjoong cất tiếng gọi, trong khi Yunho vẫn im lặng.
"Các cậu đã đến rồi thì hãy ngồi xuống đây." – Ah In khoác tay chỉ ra hướng ra ghế sofa.
"Chúng tôi không có nhiều thời gian." – Yunho lúc này mới lên tiếng, trong long anh ruột gan đang nóng như lửa đốt, không hiểu ở nhà Yoochun rốt cuộc đã có chuyện gì hay không mà khiến anh từ lúc rời đi đã cảm thấy bồn chồn không yên, chỉ mong mau chóng trở về với cậu. "Ah In, tôi nghe Huynjoong nói cậu có việc cần nói, thêm nữa là liên quan đến Yoochun. Thời gian của tôi vốn không có dài, mong cậu thông cảm, hãy nói nhanh cho chúng tôi biết đí. Rốt cuộc việc đó là gì?"
Ah In nhìn Yunho, vẻ mặt tất bật đầy căng thẳng của anh cũng hiểu Yunho đang rất bức bối trong tâm. Có lẽ rời khỏi Yoochun một khắc nào cũng khiến Yunho không an lòng. Ah In hoàn toàn hiểu được tâm trạng đó, nhưng bây giờ Jaejoong lại chưa tỉnh lại nên không rõ có thể nói ngay với Yunho được hay không.
"Thôi được." – Ah In đành cúi đầu xuống. "Trước tiên hai người hãy lên đây với tôi trước. Hai người cần phải gặp một người."
"Là ai vậy?" – Huynjoong cất tiếng hỏi.
"Lát nữa sẽ biết thôi."
Nói xong Ah In xoay người bước lên lầu, Huynjoong nhìn Yunho, sau đó cả hai cùng theo chân Ah In lên tầng hai. Ah In dẫn họ đến một căn phòng, mở khóa cửa. Huynjoong và Yunho càng ngạc nhiên hơn, người mà Ah In muốn cho họ gặp là ai, cớ sao lại phải nhốt lại trong phòng đã khóa cửa, tâm trạng của cả hai bắt đầu hoang mang hơn.
Ah In mở phòng, nghiêng nghiêng đầu hướng vào trong, động tác yêu cầu hai người kia theo vào.
Khi Yunho và Huynjoong bước vào trong, phải nói là cả một trận kinh hoàng diễn ra trước mắt họ. Jaejoong đang nằm đó, trên chiếc giường khá rộng, thân người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có vết thương.
"Chuyện gì vậy?" – Huynjoong bật lên thành tiếng.
"Cậu bảo chúng tôi vào đây là để gặp... KIM JAE JOONG sao?" – Yunho càng nén cơn tức giận mà nói một hơi.
"Đúng vậy." – Ah In thản nhiên thừa nhận.
"Làm sao cậu ta lại ra nông nỗi này?" – Huynjoong hỏi, nhìn thân người tàn tạ của Jaejoong không quá khó để hiểu chuyện gi đã xảy ra cho cậu.
"Tôi sẽ giải thích sau. Hãy chờ Jaejoong tỉnh lại, cậu ấy có chuyện cần phải nói với Yunho."
"Cậu ta thì có chuyện gì cần phải nói với tôi?" – Yunho đã không còn kìm nén được nữa, nhìn Jaejoong nói thật lòng anh chỉ muốn giết chết con người độc ác này ngay lập tức, làm sao có tâm trạng để nói chuyện với cậu ta.
"Đừng nóng vội, Yunho. Jaejoong là có chuyện muốn nói với cậu thật đó, hơn nữa là liên quan đến Yoochun." – Ah In vội trấn an Yunho, nhưng trong thanh âm lại chất chứa nỗi niềm ưu thương kìm nén.
"Liên quan đến Yoochun, rốt cuộc là chuyện gì?" – Huynjoong đáp lại.
"Liên quan đến Yoochun, không lẽ..." – Yunho hình dung đến Dragon, và cuộc gặp gỡ của Jaejoong với Dragon chắc chắn có liên quan đến điều đó. Phỏng chừng Dragon đã ra điều kiện gì đó và thông qua Jaejoong gửi đến anh tối hậu thư. Anh rõ quá con người này rồi, còn không biết âm mưu thủ đoạn của bọn chúng sao.
"Cậu nghĩ ra cái gì sao Yunho?" – Huynjoong vội vã hỏi.
"Dragon..." – Yunho chỉ nhẹ nói ra. Nhưng dường như cả một cổ nộ khí đã bị anh nén đến mức tận cùng.
"Quả nhiên..." – Huynjoong dường như đã hiểu ra sự tình. Thật đúng với những gì anh đã suy diễn. Ngoài tên ác nhân đó ra thì còn có nguyên do nào khác, điều kiện bọn chúng đưa ra chắc chắn liên quan đến Yoochun, chỉ có cậu mới khiến cho Yunho đầu hàng nhanh chóng.
"Tình trạng này đến khi nào thì mới tỉnh được?" – Yunho nóng ruột hỏi.
"Yên tâm đi, cậu ấy sắp tỉnh rồi." – Ah In lạnh băng trả lời. Nó làm cho Yunho cảm thấy kinh ngạc. Đây là Yoo Ah In sao, là Yoo Ah In đã một lòng yêu thương Kim Jaejoong đây sao? Đứng trước người mình yêu đang trong cảnh thương tâm như thế mà vì sao vẻ mặt lại băng lãnh đến mức tưởng như thần chết đang cận kề. Hơn nữa tình trạng này của Jaejoong là do đâu?
Hàng loạt những câu hỏi đó chạy nhảy trong lòng của Yunho, nhất thời cái gì cũng không thể phát ngôn ra được. Yoo Ah In, con người này, càng lúc càng khó hiểu.
Quả nhiên khi đó Jaejoong đã bắt đầu cựa quậy, thân người ma sát trên tấm drag trải giường, tạo ra những tiếng động sột soạt khiến cả ba người họ tập trung chú ý đến cậu. Có nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Ah In, quả nhiên thuốc cường lực kích thích đã có hiệu nghiệm, người chết chắc cũng phải hồi dương chứ không đùa. Yunho nhận thấy dấu hiệu hồi tỉnh của Jaejoong thì vội vã tiến lại gần, anh cần phải truy hỏi Jaejoong về điều mà cậu ta muốn nói. Trong lúc này mọi nỗi căm hận đều kìm nén lại, cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống Kim Jaejoong kia cũng phải kìm lại, Yunho chỉ cần biết được những gì liên quan đến Yoochun mà Jaejoong đang nắm giữ đó là gì thôi.
Jaejoong nhấp nháy bờ mi, rốt cuộc hai mắt cũng nặng nhọc mở ra. Trong không gian mờ ảo cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa, mọi thứ giống như chìm vào màn sương, trên thân người lại cảm thấy nặng nề như có đá tảng đang đè lên, rất nhiều đến mức không thở được. Jaejoong cố gắng xoay trở, nhìn hướng đối diện, đột nhiên có chút kinh ngạc thoáng qua.
Phải rồi, cho đến thời khắc đó cậu mới nhớ ra tình trạng mình đã găp phải, nhớ ra căn hầm tối om không có ánh sáng, nhớ ra những màn tra tấn khủng khiếp nhất từ trước đến nay cậu từng nếm trải. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy nỗi kinh hoàng ấy chạy dọc khắp cơ thể của mình. Jaejoong quơ quào hai tay, gần giống như điên loạn, miệng thì mải miết la hét cầu cứu. Nỗi đau trên cơ thể dường như không còn là gì so với nỗi sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể. Cho đến khi có một cánh tay nắm lấy tay cậu cố định lại.
"Jaejoong."
Thanh âm đó vang lên, khiến cho Jaejoong sững người lại, bấy giờ cậu mời hoàn hồn. Nhìn xung quanh mới nhận ra không phải là căn hầm tối tăm đó nữa, cậu bây giờ đang ở trong một gian phòng, một gian phòng khá xa lạ. Jaejoong hốt hoảng nhìn về hướng đối diện, khi đó một trận sóng âm thanh bủa vây lấy cậu, dường như thanh âm đó đã khiến cho Jaejoong cảm nhận chính mình đã thoát ra khỏi bờ vực của cái chết. Là ai, rốt cuộc ai đang gọi tên cậu.
"Jaejoong, không nhận ra tôi sao?" – Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, thu hút hết toàn bộ sự chú ý của Jaejoong về hướng đó, nơi có âm thanh đó phát ra. Cho đến cùng cậu đã nhận ra người đang nắm lấy tay cậu, đang gọi tên cậu, chính là... là Yunho.
"Yun... Yunho..." – Jaejoong há hốc miệng gọi tên Yunho, trong cơn mê hoảng tận cùng. Rốt cuộc đây là mơ hay thật.
"Kim Jaejoong, cuối cùng cũng đã nhận ra tôi rồi à?" – Yunho lạnh băng nói.
"Yunho... là anh? Là anh thật sao? Có thật là anh?" – Jaejoong bật khóc nức nở, trong lúc tận cùng của thống khổ cậu không dám tin những gì mình thấy là sự thật. Là Yunho, có phải là anh, không phải cậu đã nằm mơ chứ?
"Tôi đây." – Yunho bắt đầu cảm thấy chán nản, không rõ Jaejoong đang diễn tuồng hay gì nữa.
Jaejoong bất giác gạt bỏ hết tất cả, cậu lao người nhào đến ôm chầm lấy lưng áo của Yunho, trước sự kinh ngạc của Yunho, Ah In và Huynjoong.
"Yunho, Yunho đúng là anh rồi. Em không nằm mơ, em không nằm mơ đúng không?"
"Cậu đang làm cái trò gì thế?" – Yunho dùng lực nắm hai cánh tay của Jaejoong, giật mạnh ra.
"Yunho..." – Gương mặt đầm đìa nước mắt của Jaejoong, cùng ánh mắt thống khổ ngập tràn khát vọng yêu thương của cậu khiến cho người người nhìn thấy đều nhói lòng. Là Yunho, đang đứng trước cậu, là người đã cứu cậu thoát khỏi địa ngục, là người đã mang cho cậu sự sống, là người mà cậu đã yêu đến tận cùng xương tủy của mình, đến tận cùng đáy lòng của mình. Cuối cùng đã tha thứ và tìm đến với cậu, nỗi thống khổ xen lẫn hạnh phúc phút chốc đã làm cho Jaejoong rơi vào những cảm xúc mâu thuẫn. Đáng tiếc nó chẳng làm cho Yunho động lòng, mặt anh vẫn hoàn lạnh lẽo.
"Cậu làm sao vậy? Rốt cuộc cậu có ý đồ gì đây?" – Thanh âm lạnh lùng của Yunho như thế muốn đông cứng Jaejoong lại.
"Yunho... là anh đã cứu em, là anh đã cứu em đúng không? Anh đã tha thứ cho em, đã cứu sống em khỏi tầng hầm đó đúng không? Yunho, em biết mình đã sai rồi, nhưng em hiểu trong trái tim anh vẫn có em. Nhất thời chỉ vì tình yêu mù quáng của anh với Park Yoochun mà anh mới không nhận ra thôi. Yunho chỉ cần, chỉ cần anh tin em, trở lại với em thì chắc chắc chúng ta sẽ hạnh phúc." Rốt cuộc Jaejoong vẫn cố chấp tin rằng, Yunho đến đây là vì cậu.
"Cậu đang nói chuyện điên rồ gì thế?" – Yunho hét lên và một phát hất thẳng Jaejoong ngã chúi xuống giường. "Cậu nghĩ đây là đâu? Cậu cho rằng tôi là ai chứ?" – Yunho cũng phải bất ngờ trước sự kiên nhẫn của mình, khát khao muốn biết chuyện về Yoochun đã làm cho anh kìm nén hết cỡ nỗi căm phẫn của mình, bây giờ Jaejoong còn cố gắng khơi mào lên, điều đó khiến cho Yunho không thể chấp nhận thêm được nữa.
Jaejoong bị cú hất của Yunho làm cho cả thân người đau nhói, nỗi đau thể xác đã làm cậu định hình được đâu là thực tế. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra hóa ra chính mình vẫn chìm đắm trong trong ảo giác và mộng tưởng về tình yêu của Yunho. Đây mới chính là thực tế của cậu, mới chính là hiện thực của Kim Jaejoong. Jaejoong cảm thấy tổn thương, nỗi đau khiến thần trí của cậu dần trở nên mê muội. Không chỉ vậy sự cố chấp trong tình yêu đã khiến cho Jaejoong quên đi mất cho đến sau cùng vị trí của cậu trong lòng Yunho vốn không hề tồn tại, dù cho cậu có cố gắng đến như thế nào đi nữa. Hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn Yunho, cái nhìn trân trối xen lẫn ai oán, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao Yunho lại có thể đối xử cạn tình với cậu đến như vậy. Nỗ lực của cậu chẳng lẽ không là gì hay sao?
"Tôi không biết vì sao cậu lại ra nông nổi này. Thậm chí..." – Yunho buông lửng câu nói, đột nhiên anh cũng không muốn nhẫn tâm tới mức bày tỏ sự thỏa nguyện khi nhìn thấy Jaejoong bị thương tổn như thế. Cho dù thế nào trong hoàn cảnh này mà thẳng thừng nói ra, cậu xứng đáng bị như thế thì cũng quá tàn nhẫn. Cuối cùng Yunho cố gắng không để lộ cảm xúc đó. "Ah In là người đã cứu cậu chứ không phải là tôi." – Yunho khẳng định, lời nói dứt khoác và vô tình như thể là gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Jaejoong.
Bờ môi Jaejoong khẽ run run lên, có thể nói là trái tim tận cùng đã bị bóp nghẹt lại, cảm giác đau đớn rốt cuộc làm cho thân người tê dại đi. Cậu khẽ cúi đầu xuống, hàng lệ vì thế chảy dài lên drag giường làm loan lổ cả một khoảng. "Hóa ra... là như vậy..." Hóa ra chính là một mình cậu mộng tưởng, một mình cậu nuôi hy vọng, từng ngày cây hy vọng đó bén sâu gốc rễ vào tâm tưởng, cho đến này có muốn dứt bỏ cũng vô pháp không cách nào xóa sạch được những dấu tích mà nó đã để lại. Jaejoong ôm lấy trái tim mình, vô vọng vẫn hoàn vô vọng.
Ah In lại im lặng, anh không hề có một phản ứng nào trước hành động và lời nói của Yunho, cứ thế đứng yên tại vị trí của mình. Huynjoong lại càng không di chuyển, anh cứ chằm chằm nhìn vào Jaejoong. Yunho khẽ liếc mắt nhìn qua Ah In, trong nháy mắt đã nhận ra vẻ vô tình đầy khó hiểu của Ah In. Nhưng Yunho không tâm tư để thắc mắc, chuyện chính anh cần biết rõ Jaejoong muốn nói gì với mình.
"Nghe nói, cậu có chuyện muốn nói với tôi." – Yunho đối diện với Jaejoong, vẻ mặt trở lại thần sắc lạnh lùng không huyết sắc. "Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Nói nhanh lên, tôi không nhiều thời gian."
"Chuyện muốn nói với anh?" – Jaejoong sau một hồi lại lên tiếng. Cậu đã nhớ ra nguyên nhân mình yêu cầu gặp Yunho. Hóa ra Yunho tìm đến đây là để biết được nguyên nhân là gì sao, kể cả khi cậu bị thương đến tưởng chết đi sống lại, Yunho vẫn không quan tâm sao? Ngay cả khi chân của cậu bị tổn thương băng bó anh cũng không màng đến sao? Jaejoong bất giác cảm thấy chua chát, rốt cuộc chuyện duy nhất có thể làm cho Yunho sốt ruột muốn biết nhất chẳng qua cũng chỉ vì thằng nhóc Park Yoochun đó.
Jaejoong cảm thấy chính mình quá vô dụng, rõ là biết được điều duy nhất Yunho quan tâm chỉ có Park Yoochun, thế mà vẫn cứ mộng tưởng, mộng tưởng một cách ngu ngốc, ngây dại. Tình yêu, làm gì có tình yêu, giữa Yunho và cậu làm gì có tồn tại tình yêu.
"Chuyện anh muốn biết, chỉ có thể như thế sao? – Jaejoong bấy giờ kìm nén hết đau thương, ngẩng cao đầu nhìn Yunho.
"Cậu muốn nói chuyện với tôi, chuyện liên quan đến Yoochun, là chuyện gì?" – Yunho càng hỏi dồn dập hơn.
"Thì ra là vì thằng nhóc đó nên anh mới đến tìm em. Rốt cuộc vẫn chỉ là em ngu ngốc." – Jaejoong cười khực lên đầy chua chát.
"Đừng có dong dài nữa." – Yunho trở nên sốt ruột, anh cho rằng Jaejoong cố gắng kéo dài thời gian. Yunho cư nhiên không hề cảm thấy mình vô tình, bộ dạng này của Jaejoong làm sao có thể so sánh được với Yoochun khi anh tìm thấy cậu ở căn nhà kho đó. Những gì diễn ra vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Yunho, nó khiến anh càng lúc càng trở nên lãnh khốc hơn. Chỉ hận là chính anh không thể tự tay mình phanh thây tróc nã kẻ đã hại Yoochun ra đến nông nổi đó. Bảo anh quan tâm, bảo anh lo lắng, cứ coi như là mộng tưởng hão huyền đi, đến chết anh vẫn không tha thứ cho Kim Jaejoong được. Cố gắng bình tĩnh đứng trước cậu ta như vậy là đã quá sức với anh rồi. "Chuyện cậu muốn nói là gì, mau nói đi, đừng để tôi nổi nóng." – Yunho không cần nhân nhượng thêm nữa, bất kể Ah In có mặt ở đó hay không. Mà từ đầu đến cuối thái độ của Ah In vẫn là dửng dưng như không làm Yunho cũng có điểm thắc mắc, nhưng mặc kệ là gì thì hiện tại chỉ cần Jaejoong nói ra là được rồi, còn lại anh cũng không màng quan tâm.
"Anh thật sự là muốn nghe sao?" – Jaejoong trở lại với ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm Yunho.
"Jaejoong, chúng tôi không có đùa với cậu." – Huynjoong bấy giờ mới lên tiếng. Từ lúc nãy anh đã kìm nén nhiều, nhìn thái độ thách thức của Jaejoong cảm thấy ý đồ của cậu là có vấn đề, nếu dong dài thì chỉ có bản thân cậu là chịu thương tổn thêm thôi vì bản tính Yunho ai cũng hiểu, chắc chắn sẽ có án mạng chứ chẳng đùa. "Cậu đã từng nói có chuyện cần nói với Yunho, liên quan đến Yoochun... vì thế nên chúng tôi mới đến đây."
Jaejoong nhìn sang Huynjoong bằng ánh mắt chất chứa cỗ nộ khí. Đối với cậu bây giờ anh chẳng khác nào đã châm dầu vào lửa. Vì Yoochun sao, vì thằng nhóc Park Yoochun đó sao? Vì nó mà các người sẵn sàng đến đây bất kể ngày đêm, cũng không màng đến sống chết của tôi mà sẵn sàng buộc tôi phải nói ra sao? Các người nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến như thế ư? Kim Jaejoong tôi là kẻ dễ dàng để các người điều khiển như vậy sao? Vậy thì... tôi chẳng phải việc gì phải tiết lộ cho các người điều kiện của tên khốn Dragon đó nữa. Kim Jaejoong này nếu đã không đạt được thì Park Yoochun kia cũng đừng hòng. Các người cứ chờ đi, chờ đến ngày thằng bé đó chết trước mắt các người, lúc đó để xem ai sẽ là người đau đớn hơn tất cả. Jaejoong càng phẫn hận, ánh mắt càng thách thức nhìn Huynjoong, rồi sau đó lướt dài đến đối diện với Yunho.
Jung Yunho, anh chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Anh cho rằng anh có quyền oán trách tôi sao? Tôi sẽ không cho anh toại nguyện đâu. Tôi sẽ khiến anh phải nhìn người mà mình yêu hơn cả sinh mệnh phải chết dần chết mòn trước mắt anh, trong tận cùng nỗi bất lực của anh, khi đó nỗi oán hận này của tôi mới có thể trả lại được. Jaejoong nắm chặt lấy tấm chăn, ánh mắt mỗi lúc một sắc lẻm, càng thể hiện quyết tâm của mình hơn. Jung Yunho, cả đời này, anh phải là của tôi, tôi đã thề với lòng mình như vậy, anh cho rằng tôi sẽ để Park Yoochun đó cướp đi vị trí của mình sao? Không bao giờ có chuyện đó.
"Kim Jaejoong, tôi đã không còn kiên nhẫn nữa đâu." – Yunho sau một hồi im lặng cuối cùng đã lên tiếng. Lời cảnh báo của anh không phải là đùa, anh đến đây cũng là để tìm kiếm một lý do cuối cùng để có thể tha thứ cho Kim Jaejoong, nhưng nhìn thái độ thách đố của cậu ta khiến lửa giận trong anh lại bùng phát.
"Không kiên nhẫn nữa thì anh sẽ làm gì?" – Jaejoong bây giờ giống như kẻ bị dồn vào đường cùng rồi, cậu nắm rõ điểm yếu của Yunho đó là anh sẽ không thể mạnh tay với cậu. Vì nếu Jaejoong im lặng, hẳn nhiên có thể gây họa cho Yoochun, cậu dư biết Yunho đủ thông minh để hiểu Dragon đã thông qua cậu để nói lên điều kiện của mình. Liên quan đến Yoochun Yunho lại càng không thể bỏ qua. Jaejoong nhớ đến lời của Dragon, biết đâu cậu cũng có thể xoay chuyển tình hình, biết đâu vì điều này cậu có thể một lần nữa giữ lấy Yunho lại cho riêng mình. Jaejoong đã nhận ra rằng đã bước lên lưng cọp thì cho dù có thể nào cũng không thể lùi bước. Nếu cậu yếu lòng bước xuống chắc chắn người bị thương tổn chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.
"Làm gì à? Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?" – Yunho khẽ nhếch môi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, đằng đằng sát khí. Nó làm cho Jaejoong cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Không cần nhắc lại Jaejoong cũng liền hình dung ra những hậu quả mà mình đã gánh vác lấy trong suốt thời gian qua. Suốt ba tháng sống không bằng chết của cậu không cần nói cũng có thể hình dung với Jaejoong là kinh hoàng đến thế nào. Thủ đoạn mà Yunho đã đối phó của cậu Dragon chắc còn phải thua xa. Jaejoong khẽ giật mình, nhưng cậu vẫn không để lộ vẻ hoảng loạn của mình.
Yunho khẽ nhìn qua Ah In, ánh mắt anh chính là muốn nói chuyện riêng với Jaejoong. Anh biết có Ah In và Huynjoong ở đó Jaejoong sẽ không tiết lộ điều gì. Tuy không hiểu vì sao Ah In không lên tiếng, cũng không có hành động cử chỉ gì chăm sóc Jaejoong, nhưng Yunho rất cần phải nói chuyện riêng với Jaejoong nên anh đã nhìn hai người họ bằng ánh mắt khẩn khoản.
Ah In là người lui ra trước. Jaejoong cũng không có tâm tư níu kéo anh lại, Yunho mới là mục đích cuối cùng mà cậu hướng đến, thế nên Ah In có ở đó hay không cũng không còn quan trọng. Huynjoong sau đó cũng lui ra, tuy không cam tâm lắm, nhưng anh cũng hiểu con người Jaejoong, không dễ để cạy miệng cậu ta nếu cậu ta không muốn, tốt hơn hết nên để Jaejoong nói chuyện riêng với Yunho.
"Thế nào?" – Yunho xoay người lại nhìn Jaejoong. "Bây giờ thì nói được chưa?" – Gương mặt lạnh băng, nhưng trong lòng lại rối ren trăm mối tơ vò. Yunho hiện tại cảm thấy lòng dạ mình bồn chồn khó tả, anh đã rời đi khá lâu rồi, chỉ sợ nửa chừng Yoochun đã thức giấc. Kim Jaejoong này còn dở màn kịch kéo dong dài câu chuyện, rốt cuộc cậu ta rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt chăng? "Tôi biết, Dragon đã đến tìm cậu. Hắn chắc chắn sẽ có điều kiện dành cho tôi, đúng không? Đó là điều kiện gì thế?"
"Ồ, hóa ra anh đã biết. Quả nhiên không hổ danh là Tổng giám đốc Jung Yunho." – Jaejoong cười mỉm một cái.
"Đừng có dong dài nữa, mau vào vấn đề chính đi, hắn rốt cuộc đã ra điều kiện gì với cậu?" – Yunho lạnh băng hỏi.
"Điều kiện gì à? Anh cho rằng đó là điều kiện gì?" – Jaejoong đã muốn thách thức.
"Kim Jaejoong." – Yunho nhào đến dùng hai tay ghì chặt lấy cánh tay của Jaejoong siết mạnh.
Jaejoong nhíu mày vì cơn đau bất thình lình đó.
"Đừng có đùa giỡn với tôi." – Yunho gằn lên từng tiếng.
"Yunho, đừng, buông em ra." – Jaejoong bị siết mạnh đến mức không thể nhúc nhích được, chỉ có thể cảm thấy nỗi đau thấu cả tim, phải nói sức lực cường bá của Yunho vô cùng mạnh mẽ. Jaejoong vô pháp đối chọi lại, cơn đau buốt làm nước mắt cậu tươm ra.
"Cậu thật sự là muốn chết đúng không?" – Yunho cho rằng Jaejoong đang mặc sức đùa bỡn mình. Điều đó càng làm anh không thể chấp nhận được. Trên đời này Yunho ghét nhất là bị mang ra làm trò đùa.
"Em... dĩ nhiên là... không muốn..." – Jaejoong cố né tránh ánh mắt hung tợn của Yunho. Cậu cảm thấy sợ hãi đến mức cả thân người bất lực run rẩy, cơ thể như mềm nhũn ra. Chưa kể vết thương đầy khắp người, chỉ nhìn vào mắt của Yunho thôi cậu cũng đủ vỡ tim mà chết.
Yunho khẽ buông tay ra, liền đứng thẳng dậy. "Vậy thì khôn hồn hãy nói ra đi. Cậu biết mức độ kiên nhẫn của tôi là thế nào rồi."
Jaejoong vẫn còn trong cơn hoảng loạn, cậu thở dốc kịch liệt cố gắng hấp thu không khí để lấy lại bình tĩnh.
"Kim... Jae... joong..." – Yunho nhấn mạnh từng chữ một, giọng thoáng chốc vừa lạnh lại vừa đằng đằng sát khí.
"Trước khi nói ra điều kiện của Dragon... em còn có... điều kiện của mình." – Jaejoong nuốt hết nỗi sợ hãi vào trong, cho đến cuối cùng cậu vẫn kiên quyết giữ lấy mục đích của mình, cơn thịnh nộ của Yunho nhất thời không thể khiến cậu chùng bước.
"Ồ..." – Yunho không tránh khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị táo bạo đó của Jaejoong. "Điều kiện?" – Khẽ cười nấc lên một tiếng. "Điều kiện gì chứ? Cậu ư?"
"Phải... điều kiện... của em..." – Jaejoong cũng nhấn mạnh từng lời.
"Cậu... ra điều kiện với tôi? Ôi trời, gan lớn bằng trời đấy nhỉ?" – Yunho càng cảm thấy mọi chuyện trước mắt rất nực cười. Kim Jaejoong nghĩ thế nào lại ra điều kiện với anh?
"Cũng xứng đáng mà... nếu điều kiện đó của em có thể cứu sống được Park Yoochun... Anh liệu có thể chấp nhận không?" – Jaejoong vẫn cao giọng thách thức.
"Cậu đang nói cái gì vậy?" – Yunho lúc này thật sự cảm thấy những nghi vấn lúc đầu của mình là hoàn toàn chính xác. "Cậu nói cứu sống Yoochun là sao chứ?"
"Điều kiện của Dragon chính là liên quan đến sinh mệnh của Park Yoochun, thế nào, anh có muốn biết đó là gì không?" – Jaejoong cảm thấy mình đã nắm chặt được yếu điểm của Yunho, chắc chắn dụng chiêu này có thể đạt được mục đích của mình.
"Điều kiện của hắn là gì?" – Yunho cố nén xúc động lại, trước mặt Jaejoong không thể để lộ sơ hở.
"Anh nghĩ rằng em... sẽ nói ra sao?" – Jaejoong khẽ cười đắc thắng.
"Cậu dám đùa với tôi đấy à?" – Yunho nhìn trừng trừng vào Jaejoong.
"Ai dám đùa với anh? Ai dám đùa với Tổng giám đốc Jung Yunho? Em không dám, lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu anh giết em, Dragon cũng không cần phải thỏa hiệp nữa, anh nghĩ xem lúc đó thời gian của Park Yoochun sẽ còn lại bao nhiêu?"
"KIM JAEJOONG..." – Yunho gào lên.
"Đừng có lớn tiếng trước mặt em." – Jaejoong càng ngoan cố hơn. "Em chỉ là muốn... trả lại những gì em đã phải chịu suốt thời gian qua thôi. Nếu anh cũng muốn giết chết em thì cứ làm đi, nhưng như thế chính là anh cũng đã giết Park Yoochun rồi đấy. Thế nào, anh sẽ chọn lựa thế nào đây?"
"Đúng là hết thuốc chữa với cậu rồi." – Yunho thật sự cảm thấy bất lực, rõ ràng anh vẫn muốn tìm một đường lui cho Jaejoong, vẫn muốn mở ra một con đường sống cho cậu, nhưng tại sao hết lần đến lần khác cậu ta lại khiến cho anh cạn kiệt hết ân tình từ trước đến nay.
"Là ai đã ép em ra đến nông nổi này?" – Jaejoong bức thiết trách móc, căn bản chính cậu cũng không muốn dẫn đến tình trạng này, nhưng khát vọng chiếm giữ lấy tình yêu đã khiến cậu mù quáng. Tình yêu của Yunho là thứ duy nhất trên đời này cậu muốn đạt được, vì thế đến cuối cùng cậu vẫn sẽ quyết tâm không bỏ cuộc.
"Vậy... điều kiện của cậu là gì?" – Yunho vẫn cố gắng để xem Jaejoong cố kéo dài vở kịch này đến mức nào.
"Jung Yunho... Anh có dám vì cứu mạng Park Yoochun mà chấp nhận rời xa cậu ta hay không?" – Jaejoong khẽ cười nhếch môi, nhưng bao hàm cả gương mặt là một sự thách đố với Yunho, xem rốt cuộc anh có thể làm gì được cậu.
"Cậu... đang nói chuyện điên rồ gì thế?" – Lần này thì ruột gan Yunho bắt đầu đảo lộn lên cả.
"Anh có dám... đánh đổi hay không?"
"KIM JAEJOONG..."
"Anh chỉ có hai lựa chọn thôi." – Jaejoong quyết liệt. "Một là chấp nhận rời xa Yoochun để cứu lấy sinh mạng cậu ta, hai là cố chấp giữ lấy tình yêu của mình và nhìn cậu ta chết dần chết mòn."
Bốp...
Một tiếng động khô khốc vang lên, trong tận cùng không gian vắng lặng càng chất chứa sự phẫn nộ và tột cùng điên loạn.
Jaejoong nằm dài trên giường, máu đã chảy dài trên kẽ môi của cậu. Trên má in hằn đỏ dấu năm ngón tay, vì làn da trắng nên càng khiến vết tấy đỏ lợi hại hơn. Cú tát trời giáng đó đã khiến cho toàn thân Jaejoong hoàn toàn tê dại.
"Cậu cho mình là ai? Cậu cho mình cái quyền gì để đặt điều kiện đó với tôi?" – Yunho cứ thế từng tiếng phát ra càng lúc càng lãnh khốc. Trong anh là cả một cơn cuồng phong tưởng như có thể cuốn phăng mọi vật xung quanh huống hồ gì là Kim Jaejoong. Cậu ta đã không lượng sức mình mà còn khiêu khích bản năng tà ác của Yunho, cú đánh này vẫn còn chút gì sót lại của sự thương cảm mà Yunho dành cho Jaejoong, bằng không thì cậu dám chừng đã bị đưa ra khỏi đây mà bị cầm tù cả đời trong ngục tối của gia tộc họ Jung rồi.
Thế nhưng Jaejoong vẫn bật cười lên, nụ cười càng lúc càng khiêu khích.
"Dám cười sao? Hóa ra gan đã lớn thế rồi?" – Yunho lạnh nhạt nói.
"Phải, tôi đang cười. Tôi đang cười vì một Jung Yunho thậm chí còn không dám đánh đổi sinh mệnh của người mình yêu. Park Yoochun kia quả là đáng thương quá rồi." – Jaejoong vẫn tiếp tục cười man dại.
"Điều kiện của Dragon là gì?" – Yunho vẫn không để ý lời Jaejoong đã nói.
"Còn lâu tôi mới nói với anh, Jung Yunho." – Jaejoong lúc này cố gắng gượng ngồi thẳng dậy, đối diện với Yunho.
"Cậu dám không nói sao?"
"Vì sao tôi không dám. Tôi sẽ giữ lấy nó, đó là bí mật của riêng tôi, không ai có thể khám phá được. Anh nghĩ xem, ba tháng nữa có đủ không?" – Jaejoong càng cao giọng hơn, nhưng nước mắt đã tuôn đầy gương mặt cậu.
"Kim Jaejoong. Đừng có thách thức với tôi."
"Tôi không thách thức anh. Tôi nói sự thật, chỉ đơn giản vậy thôi."
AAAAAAAA....
Tiếng thét bất ngờ vang lên, chấn động cả căn phòng. Huynjoong và Ah In từ ngoài mở cửa xông vào, cảnh tượng mà họ nhìn thấy là Jaejoong đang vùng vẫy kịch liệt, trong khi Yunho đang nắm chặt lấy cổ họng của cậu, một tay còn lại cố định hai cánh tay của Jaejoong vào đầu giường.
Ặc, ặc aaa. ặc ặc... - Jaejoong cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Yunho nhưng căn bản là cậu không có cách nào để chống lại sức lực của anh.
"Yunho, cậu đang làm gì thế?" – Ah In gào lên.
"Yunho, dừng tay lại đi. Đừng gây ra án mạng." – Huynjong nhào đến định kéo tay Yunho ra.
Yunho giống như lờ đi lời cảnh báo của họ, vẫn kiên quyết siết chặt tay, Huynjoong cùng Ah In cố gắng thế nào cũng không kéo Yunho ra được. Cho đến khi gương mặt của Jaejoong tím tái lại.
"JUNG YUNHO..." – Ah In thét lớn gọi tên Yunho, sau đó dùng hết lực của mình kéo bật Yunho ra khỏi Jaejoong.
Yunho lúc này vẫn tỉnh như không. Anh thẳng người đứng dậy, trong tâm hàng loạt cảm xúc lẫn lộn khiến Yunho cảm thấy mình đang bị dằn vặt dày vò bởi rất nhiều thứ hỗn độn nhưng gương mặt vẫn băng lãnh không hề bộc lộ một chút cảm xúc gì. Cảm giác uất hận, căm tức, và cả phẫn nộ chạy nhảy trong lòng anh. Jaejoong lại còn cả gan chọc vào tổ kiến lửa, cái giá này có thấm là bao.
Sau khi tay Yunho ly khai khỏi mình, Jaejoong liền nghiêng người sang bên ho sặc sụa, cố gắng tiếp nhận không khí. Cổ họng của cậu bị bóp nghẹt đến mức đau tưởng như đã đứt lìa, Jaejoong cảm thấy chính mình giống như sắp chết, cảm thấy mọi thứ bị chìm vào bóng tối, chỉ có cơn ho là không dừng lại được.
"Yunho, cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì thế hả?" – Ah In hét lên.
"Việc này không nên hỏi tôi, hãy hỏi cái người gọi là người yêu của cậu ấy." – Yunho không giải thích nhiều, chỉ lạnh lùng chỉnh lại tay áo. Vẻ mặt lạnh như tiền của anh cũng khiến Ah In và Huynjoong không khỏi lạnh buốt sống lưng.
"Dra... gon... không... có đùa..." – Jaejoong mặc dù không thể nói rõ thành lời nhưng vẫn cố gắng lên tiếng, càng nhấn mạnh với Yunho những lời mình nói là sự thật.
"Rốt cuộc thì Dragon đã ra điều kiện gì với cậu?" – Yunho tiếp tục hỏi.
"Jaejoong em nói đi, Dragon đã nói gì với em?" – Ah In cố gắng xoa xoa lưng của Jaejoong và hỏi thêm.
"Tại... sao... tôi phải nói..." – Jaejoong càng không nhượng bộ. Cậu tiếp tục xoa lấy cổ họng mình.
"Kim Jaejoong..." – Yunho càng cảm thấy Jaejoong mỗi lúc càng to gan lớn mật hơn. "Dragon không nói đùa, tôi... Jung Yunho cũng không nói đùa. Thế nào, muốn chết như thế nào đây, nhanh chóng hay là lay lắt?" – Anh buông lời đe dọa.
"Anh... không dám giết tôi đâu." – Jaejoong mặc dù hiểu Yunho không bao giờ nói suông, nhưng cậu càng cố nén sự sợ hãi của mình xuống tận cùng.
"Cậu bảo sao? Tôi không dám à?" – Yunho liền xông tới, hất thẳng tay Ah In ra, một phát nắm cổ áo kéo Jaejoong lên cao ngang mình. "Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu. Đừng có mộng tưởng. Nói mau... Dragon đã ra điều kiện gì cho cậu?"
"Yunho, đừng như vậy, Yunho à..." – Ah In và Huynjoong ra sức cản ngăn Yunho. Cả hai nắm tay anh định kéo xuống nhưng Yunho dùng sức đánh bật họ ra khỏi mình, càng một phát kéo Jaejoong dốc ngược lên cao.
"AAAA..." – Jaejoong bị cơn đau đột ngột đó tác động tránh không khỏi rên lên một tiếng thê thảm.
"Yunho, dừng tay lại đi." – Huynjoong níu tay Yunho, cố gắng kéo anh ra khỏi, hy vọng anh không làm chuyện dại dột. Thời gian cũng đã gấp gáp lắm rồi. Không rõ Jaejoong đã nói chuyện gì mà khiến Yunho kích động như thế.
"Anh... nói đi..." – Jaejoong vẫn không từ bỏ. "Nếu anh chấp nhận điều kiện của tôi... tôi sẽ nói với anh ngay tức khắc. Bằng không... sự sống Yoochun... xin lỗi anh... cứ nhìn thời gian của cậu ta trôi qua đi nhé." – Jaejoong bắt đầu cười, nụ cười như vô thức xuất hiện, vừa là chua chát, lại vừa thỏa mãn.
"Điều kiện... Jaejoong... cậu nói cái gì vậy?" – Huynjoong cả kinh nhìn Jaejoong, Ah In cũng không thua kém. "Cậu đang nói đến điều kiện gì, liên quan gì đến Yoochun, nói ra đi..."
"Tất cả vẫn chỉ phụ thuộc vào quyết định của anh thôi, Yunho." – Jaejoong không để ý lời của Huynjoong, một đường nhìn thẳng vào Yunho. Cậu có thể cảm thấy tay anh đang dần run rẩy, càng cố gắng đánh mạnh vào tâm lý cùng khát vọng cứu sống Yoochun của anh. "Yunho, nếu anh có thể từ bỏ Park Yoochun, rời xa cậu ta vĩnh viễn, khi đó tôi sẽ nói với anh điều kiện của Dragon để có thể cứu sống cậu ta. Thế nào? Anh có đồng ý không?"
"Cái gì chứ?" – Lúc bấy giờ cả Huynjoong và Ah In mới vỡ lẽ ra vì sao Yunho lại có thái độ như vậy.
"Anh chọn đi... một là chia tay Yoochun để cứu sống cậu ta, hai là... chấp nhận nhìn cậu ta bị hủy diệt bởi bệnh tật mà chết dần chết mòn." – Jaejoong càng hang máu hơn khi quả quyết nói ra ý đồ của mình.
"Kim Jaejoong... cậu... đúng là điên rồi..." – Huynjoong càng lúc càng cảm thấy chính mình còn phẫn nộ không ít huống gì Yunho.
"Tôi điên... đúng vậy... là tôi điên. Nhưng mà... ai đã làm cho tôi ra nông nỗi đó. Jung Yunho, anh hãy nhớ lại đi... Ai là người đã khiến cho em ra nông nỗi này. Bây giờ anh hãy từ từ cảm nhận nỗi đau mà em đã từng trải qua đi. Năm đó là anh đã lợi dụng tình yêu của em với anh để bảo vệ Yoochun, em bây giờ cũng chỉ đơn giản dụng lại phương thức đó của anh mà thôi. Em cũng sẽ lợi dụng tình yêu của anh với Yoochun để yêu cầu anh rời xa cậu ta. Cảm giác đó rất thú vị phải không?"
Ah In và Huynjoong há hốc mồm, càng lúc càng không thể hình dung ra được đó là Kim Jaejoong mà họ đã từng biết. Một Kim Jaejoong thủ đoạn đến mức thế này, làm sao có thể rộng lòng tha thứ được đây.
Nhưng Yunho lại không phản ứng gì, rốt cuộc anh buông tay, để Jaejoong tự do ngã nhào xuống giường. Vì các vết thương cộng hưởng lại, do cú ngã tự do đó khiên Jaejoong thống khổ không ít, liền rên lên đau đớn.
Yunho không nói một lời nào, quay lưng lạnh lùng rời đi. Huynjoong và Ah In càng không rõ rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Bỏ mặt Jaejoong ở đó, cả hai đuổi theo Yunho.
"Yunho, khoan đã, đứng lại đã Yunho." – Huynjoong chạy ra phía trước ngăn lại bước chân của Yunho. "Cậu định làm gì? Rốt cuộc cậu đang dự tính cái gì vậy?"
"Dự tính cái gì là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu, tránh ra đi." – Yunho lãnh đạm nói. Gương mặt đúng là không có chút xúc cảm nào.
"Yunho... đừng nói là cậu... Cậu sẽ làm như yêu cầu của Jaejoong? Yunho... cậu đừng có điên rồ như vậy?" – Huynjoong cơ hồ nói lớn tiếng, thanh âm bị tức giận mà bùng phát cực độ.
"Tránh ra đi." – Yunho vẫn không khẳng định điều gì, chỉ yêu cầu Huynjoong tránh đường cho anh.
"Jung Yunho... cậu không phải là không rõ tình hình hiện tại. Chỉ cần một quyết định sai lầm là cậu sẽ dẫn dắt tất cả đến bất hạnh. Hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nếu không có cậu Yoochun sẽ ra sao mà. Không ai trên đời này có thể cứu sống Yoochun ngoài cậu ra, không ai có thể làm cho ý chí muốn sống của Yoochun mãnh liệt như cậu. Làm ơn Yunho, đừng có suy nghĩ dại dột. Tôi xin cậu, xin cậu đấy Yunho à." – Huynjoong cố gắng kìm nén đến tận cùng cảm xúc của mình, từng lời nói chất chứa bi thương, thành khẩn và niệm cầu. Cho dù thế nào anh vẫn quyết tiệt bảo vệ Yoochun, bảo vệ cho tình yêu của cậu.
"Tôi biết mình cần phải làm gì. Cho nên cậu không cần phải bận tâm đâu." – Yunho khẽ kéo tay Huynjoong ra, cứ thế lạnh lùng bước qua anh.
"Bây giờ không phải như lúc đó." – Huynjoong vẫn không từ bỏ, anh tiếp tục gào lên. "Tôi biết, khi đó cậu đã từ bỏ Yoochun là vì lý do gì, cậu tha thiết muốn bảo vệ Yoochun như thế nào tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Jung Yunho, xin cậu hãy nhớ rằng Yoochun lúc này không phải giống như Yoochun của thời khắc đó. Em ấy sẽ không thể chịu đựng được tổn thương này thêm một lần nữa đâu."
Nhưng Yunho vẫn quyết định bỏ ngoài tai lời Huynjoong nói, tiếp tục bước đi trước sự kinh ngạc và đầy lo lắng của Huynjoong, khi vừa sắp đến cầu thang bất chợt Ah In lại lên tiếng.
"Yunho, xin hãy nán lại một lát đã."
Ah In tiến lại gần Yunho.
"Cho dù cậu quyết định thế nào, cũng xin hãy dừng bước một lát."
Yunho quay lại nhìn Ah In, cuối cùng cũng lên tiếng nói.
"Đây chính là Kim Jaejoong. Xin lỗi vì đã mạnh tay với người yêu của cậu. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi." Yunho quay lưng toan bước đi, nhưng Ah In lại nắm vai anh kéo lại.
"Trước khi đi, tôi muốn đưa cậu đến một nơi. Sau khi cùng tôi đến nơi này xong thì cậu muốn quyết định thế nào, đó là quyền của cậu."
Yunho nhìn sững Ah In, cho tới bây giờ anh vẫn không ngừng thắc mắc vì thái độ của Ah In từ nãy đến giờ, chỉ có điều không tiện để nói ra. Nhưng Ah In đã đề nghị như vậy, Yunho cũng muốn biết điều mà Ah In muốn nói với anh rốt cuộc là gì.
"Huynjoong, hãy đi cùng chúng tôi. Cậu cũng cần phải biết." – Ah In quay lại nhìn Huynjoong.
Cuối cùng cả ba người họ quyết định rời đi cùng nhau. Yunho và Huynjoong cùng leo lên xe của Ah In, cả ba rời đi trong đêm tối.
Chiếc xe băng băng chạy trên quãng đường dài, theo Yunho nhận định đó là một con phố thông qua ngoại ô Seoul. Ánh đèn đường vẫn rực rỡ nhưng cái náo nức của phố thị thì dần thưa thớt đi. Cho đến một con đường hai bên toàn những cây cổ thụ, chiếc xe bắt đầu chậm rãi, tiến dần vào trong. Yunho và Huynjoong nhận thấy đó là một cánh cổng lớn, có vẻ nó dẫn đến một ngôi nhà khác. Sau khi người cận vệ bấm khóa điện tử, cánh cửa tự động mở ra, xe lại tiếp tục tiến vào trong. Đó là một khu vườn rất rộng, không kém dinh thự của Yunho. Cuối cùng cũng đã dừng lại ở trước cổng đại sảnh.
"Xuống xe thôi." – Ah In lên tiếng.
"Đây là đâu vậy?" – Huynjoong cất tiếng hỏi.
"Một căn nhà khác của tôi."
"Nhà? Khi nãy là nhà cậu mà, có gì sao không nói ở đó, lại đến đây làm gì?" – Huynjoong càng thắc mắc hơn.
"Đây mới là nhà của tôi. Ở đó chỉ là nhà của họ Yoo thôi." – Nói xong Ah In bước xuống xe, Huynjoong và Yunho cũng theo xuống.
Cánh cửa mở ra, cả ba người bước vào bên trong. Đó là một căn hộ biệt lập cao cấp với sự bài trí sa hoa lộng lẫy. Với họ cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, vì trong tay họ ít nhất cũng có trên vài trăm căn nhà như vậy, chuyện này cũng là lẽ thường mà thôi. Có điều Ah In chưa bao giờ đưa mọi người đến đây. Cuộc sống của anh cũng khá khép kín nên không ai tiện tìm hiểu điều gì.
Bước qua khỏi phòng chờ, theo chân Ah In tiến vào phòng khách, khi vừa bước chân vào phóng khách thì cả một trận sóng kinh ngạc dồn đập đổ ập trên đầu của Yunho và Huynjoong. Cả hai sững sốt tột độ nhìn khắp cả phòng, đâu đâu cũng là ảnh của... Yoochun.
Từ một bức ảnh lớn với nụ cười rạng rỡ của Yoochun khi cậu đi du lịch ở Paris được đặt ngay chính giữa phòng, nơi trang trọng nhất, cho đến khắp nơi ảnh to ảnh nhỏ, ảnh đặt ở bàn, ảnh treo ở tường, hầu hết tất cả chỉ là một, hoàn toàn là ảnh của Yoochun. Yunho và cả Huynjoong kinh hoảng thật sự không rõ chuyện này là gì, cả hai giống như quay cuồng đảo điên trong cả một căn phòng đâu đâu cũng là hình bóng của người mà họ trân quý nhất. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Cả hai cùng hướng mắt về Ah In, kịch liệt đòi hỏi lời giải thích.
"Người tôi yêu không phải là Kim Jaejoong." – Ah In thẳng thắn lên tiếng thừa nhận. "Người tôi thật lòng yêu thương, người mà tôi đã mang theo hình bóng hơn hai mươi năm qua, vốn chỉ có một mà thôi. Đó chính là... Yoochun. Như các cậu đã nhìn thấy rồi đấy."
Yunho và cả Huynjoong thật tình không thể thốt lên thành lời. Cả hai tại thời khắc đó giống như đã bị chôn chặt chân tại nơi mà họ đứng. Nhất thời tư tưởng không thông, hô hấp cũng không còn liền mạch, rốt cuộc cũng hoàn toàn bất động.

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥