*** Chap 74 ***
Anh đã không biết bản thân từng trải qua biết bao nỗi đau, nhưng những khi anh nhìn lại những năm tháng đã đi qua cuộc đời, anh lại nhận ra rằng, bản thân trở nên quá nhỏ bé, bởi anh đã không thể gánh hết được đau thương, để em được thanh thản tiếp nối quãng đời còn lại.
Có
lẽ vì thế mà suốt cuộc đời này, con người khó lòng thoát ra khỏi biển khổ, tôi
phải tự thừa nhận, tôi không có đủ can đảm, nhưng cũng không cam lòng đứng nhìn
một sinh mệnh như thế sớm phải rời bỏ cuộc sống này. Nhưng biết đâu cái chết cũng
là một sự giải thoát, tôi không biết, nhưng mà sâu thẳm trong tôi, suy nghĩ đó
vẫn không ngừng ngự trị, đôi lúc tôi cũng muốn được như Yoochun, như thế biết đâu
sẽ tốt hơn.
Nhưng
bây giờ không chỉ là Ji Yoen, cái chính tôi vẫn còn rất lo cho Yoohwan, từ hôm
qua đó, thằng bé vẫn chưa gọi điện lại, nhưng hình như nó cũng chẳng biểu hiện
gì cho Yejin biết hay sao ấy, vì nếu có điều gì lạ, Yejin sẽ báo với bọn tôi
ngay, Yoohwan cũng là một kiểu bậc thầy che giấu cảm xúc không kém gì Yunho, có
lẽ đó là điểm để phân biệt giữa hai anh em nhà Yoochun, và cũng là điểm tương đồng
giữa Yoochun và Yunho, khi Yoohwan gần như trung hòa giữa hai tính cách đấy. Và
bây giờ điều đó khiến tôi lo lắng khôn nguôi. Tôi thỉnh thoảng với lấy cái điện
thoại, định bụng gọi cho Yoohwan, nhưng rồi suy nghĩ đó chợt tắt ngấm khi tôi
nhớ đến thái độ của Yoohwan ngày hôm qua. Màn hình điện thoại vẫn một màu đen
thẫm, tôi tự hỏi có nên phá lệ một lần hay không?
“Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc
được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Không
ngoài dự đoán của tôi, Yoohwan đã tắt máy, điện thoại nhà cũng không ai bắc máy,
điện thoại của Yejin cũng tút tút mãi không thôi. Lo quá, tôi định rằng sau khi
hết giờ làm sẽ ghé qua nhà hai đứa xem sao.
Tôi
phải trở vào ca phẫu thuật tiếp theo, bao nhiêu mối lo cũng khiến tôi bất an,
nhưng biết làm sao được, tôi vẫn không thể quên nhiệm vụ của mình. Điều duy nhất
bây giờ có thể giải tỏa được tất cả, đó là mỗi người đắm chìm vào mỗi công việc
khác nhau, có thể cuộc sống mới được tiếp nối, không phải sao?
Và
thế là ngày tiếp theo lại trôi qua như thế, khi tan ca, tôi không quên tạt qua
phòng bệnh của Ji Yoen, thấy có hai y tá túc trực trong đó, trông chừng sắc mặt
của Ji Yoen đã ổn định hơn, tôi quyết định rời đi.
Đến
nhà Yoohwan, thực bất ngờ, không có ai ở nhà, đèn tắt tối om, rồi xung quanh cũng
lặng lờ tĩnh mịch, không biết Yoohwan đã đưa vợ con nó đi đâu, gọi điện mãi vẫn
không được.
_
Hyung, anh có liên lạc được với Yoohwan không? - Sốt ruột tôi gọi điện cho
Jaejoong.
_
Trời ơi, mai giờ anh gọi điện, và ghé tới ghét lui nhà mà có được đâu. –
Jaejoong đáp lại, giọng lo lắng không kém tôi.
_
Thằng bé rốt cuộc có thể đi đâu được chứ?
Tôi
lo lắng đến mức chẳng nhớ mình đã gọi cho những ai để tìm xem Yoohwan có liên
lac hay không. Nhưng vô ích, tất cả đều không biết.
“Yoohwan,
rốt cuộc thì em đi đâu vậy chứ?”
Không
tìm kiếm tiếp được nữa, tôi đành về nhà, sớm mai lại tìm cách liên lạc, hy vọng
sẽ có tín hiệu.
Mệt
mỏi buông chiếc cặp xuống, tôi nặng nề ngồi phịch tại sofa, chỉ cảm thấy một bờ
vai nặng trĩu, cả cơ thể không nhấc nổi, như hàng khối đá đè nặng lên lưng. Có
lẽ thời gian là điều đáng sợ nhất, nghĩ lại, tuổi trẻ tôi đã đi qua, dù làm việc
thâu đêm suốt sáng cũng không làm tôi gục ngã, thỉnh thoảng chỉ bị ốm, suy nhược,
liền nhập viện và truyền dịch, lập sức ngày hôm sau có thể làm việc lại ngay, đó
là tôi của mười năm về trước, còn bây giờ, thì điều đó giống như một thứ hàng
xa xỉ phẩm, mãi cũng không đợi tới tay mình. Nhìn xung quanh mọi thứ tĩnh lặng,
căn hộ chợt rộng thênh thang, làm thế nào cũng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, cái
không gian này rộng đến thế cơ mà, chính là chúng tôi, những kẻ xem chừng có tất
cả, nhưng mọi thứ đều là bọt biển xà phòng, sẽ rất nhanh tan biến như chưa từng
hiện hữu. Tôi thở dài, liền đứng dậy, đến nhà bếp lấy một ly nước to, một hơi uống
hết. Không thể liên lạc với Yoohwan, cũng khiến tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ, không
biết trong hàng mớ suy nghĩ đó của tôi, liệu có cái nào thích hợp trong hoàn cảnh
này hay không? Không thể lý giải được nên cuối cùng tôi chỉ còn cách hướng ánh
mắt của mình xuyên qua cánh cửa sổ lạnh lẽo, hòa cùng dòng thác rực rỡ ánh đèn
bên dưới kia. Gương mặt phản chiếu một màu sắc ảm đạm u hoài, tôi đêm nay, tự cảm
thấy mình, đang đứng giữa cuộc đời này, một thời chỉ toàn là nỗi cô đơn vây hãm
tâm hồn, cho đến bây giờ, vĩnh viễn là một kẻ tịch liêu, độc hành trên sa mạc
khắc nghiệt của cuộc đời. Ước gì, có ai đó sẽ chạm vào bở vai của tôi.
“Changmin
a, lấy cái túi đó đi, hyung nhìn thấy nó đẹp nhất mà.”
“Changmin,
ăn cái này đi, hyung mới chế biến đó mà, ngon lắm, ngon lắm.”
“Changmin,
tối nay hyung chẳng có ai đi cùng cả, em đi cùng hyung đi mà, phải để cho mấy
người kia nếm mùi hối tiếc chớ.”
“Changmin,
hú hú, hôm nay là chủ nhật, bọn mình hò hét một ngày đi.”
Thế
đấy, cuộc sống vốn là bao bọc bởi tiếng ồn ã, ầm ỹ như vậy đấy, từ bao giờ tôi
tự khép mình vào một cái không gian bó buộc như thế, thể xác cũng chật hẹp, mà
tâm hồn cũng chật hẹp, nhưng có thể tìm cho mình một lối thoát khác hay không?
Chúng
tôi lần đầu đặt chân đến ngôi biệt thự màu trắng ấy, ấn tượng đàu tiên của tôi đó
là vị mặn nồng của biển cả xen vào cánh mũi, bất giác làm tôi cảm thấy khoan
khoái hơn. Lâu lắm rồi mới có dịp rời xa thị thành, tìm về với thiên nhiên, để ít
nhiều cảm nhận được, cuộc sống vẫn có những điều thực đẹp.
Biển
bao trùm không gian nhỏ bé ấy, bốn bề sóng vỗ ầm ầm không chút lưu tâm, dù khu
biệt thự cách xa bãi biển, nhưng không hề che lấp được cái cồn cào của biển khơi
vô tận, một màu xanh thăm thẳm của trời, hòa cùng màu biển, nhanh chóng đập vào
mắt chúng tôi, cơn sóng lớn, ồ ạt, nhưng cũng buông lơi tại nơi giao thoa giữa
biển và bãi cát dài, một màu sắc thật hữu tình, một không gian thật sảng khoái.
Và
5 chúng tôi, chính thức trở thành vị khách ôm trọn biển khơi vào lòng, cũng khắc
ký ức về tình bạn tại một nơi, chỉ có tiếng hát sóng biển, tiếng thì thầm của
gió, và bàn tay mơn trớn của vị nặng nồng biển cả.
Kỳ
nghỉ duy nhất đó, cuối cùng cũng đã đến.
Căn
biệt thự này khác hẳn ở ngoại ô Seoul, ngoài cái không khí đặt trưng của biển,
thì nơi này tất cả đều mang một màu sắc duy nhất – màu trắng, cái màu tinh khôi,
thuần khiến, cũng là cái màu tượng trưng cho tấm lòng sáng trong của vị chủ nhà,
Yunho, quyết định chọn ngôi biệt thự ấy, chỉ vì đơn giản, nó thực giống với
hyung, tâm hồn một lòng thánh thiện.
Vì
là màu trắng bao phủ, nên những giò hoa hồng, càng nổi bật và là điểm nhấn của
căn nhà, hiểu rõ Yoochun không thích được với nhiều loại hoa, nên Yunho chỉ để
người làm vườn trang trí các chậu hoa ven cửa ra vào, ngoài ra không để ở gần
khu nhà, vì sợ phấn hoa sẽ ảnh hưởng không tốt đến Yoochun. Bên trong lại bao
phủ bằng một sân rải đá cuội, giữa vườn lại là một hồ bơi rộng, bài trí theo kiến
trúc phương Tây, như một khu vườn trong chuyện cổ tích. Chúng tôi ai ai cũng trầm
trồ thích thú. Là những người được sở hữu những căn nhà kinh điển, nhưng căn bản
chúng tôi vẫn thích không khí của ngôi biệt thự này, đơn giản là vì nó gợi lại
cho chúng tôi cái không khí ấm áp của những ngày còn hoạt động cùng nhau.
Cũng
như Yoochun đã từng nói: “Thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề của DBSK.”, bây
giờ chính là khoảng thời gian đó, chúng tôi lại được bên nhau.
Yunho
liền đưa Yoochun lên phòng của họ, căn phòng hyung ấy đặc biệt dành cho
Yoochun, một căn phòng được bài trí rất đẹp, nhưng lại không có mấy đồ đạc, dường
như nó khá rộng, so với chiếc giường lớn, đặt giữa phòng, thì chỉ còn lại một cái
tủ đựng quần áo, bàn phấn, và chiếc bàn nhỏ kê điện thoại, cùng đèn ngủ. Phía
cuối phòng, gân cửa sổ là bộ sofa đơn, cùng một chiếc kệ nhỏ, để sách báo, tất
cả chỉ có thế, còn lại, trống vẫn là trống. Cửa sổ bao hết phòng, ban ngày nên ánh
sáng rọi khắp nơi, gió nghịch ngợm bật tung hết các màn cửa, vì vút làm ngân lên
một khúc nhạc dịu êm.
Yunho
đỡ Yoochun ngồi xuống giường, trong khi Yoochun chỉ hiếu kỳ ngắm xung quanh căn
phòng đó, rồi lại mỉm cười. Yunho hyung liền nói:
_
Này, hyung đã cất công thuê người quét dọn, như lau như ly nhé, không có một hạt
bụi nào đâu. Em không cần phải kiểm tra ký thế.– trong lời nói có chút bông đùa.
_
Không đâu, em đâu có ý đó.- Yoochun liền phân bua.
Không
nói gì thêm, Yunho nhẹ nhàng ngồi xuồng, đối diện với Yoochun, nắm chặt lấy đôi
tay của hyung ấy:
_Yoochunnie,
đây là món quà mà anh muốn dành tặng cho em từ lâu lắm rồi. Anh luôn mong rằng,
em sẽ cảm thấy hạnh phúc, khi chúng ta được đoàn viên bên nhau.
Yoochun
mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của Yunho:
_
Em rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, Yunho a.
Yunho
cười mãnh liệt, với lên ôm chầm lấy Yoochun, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của hyung
ấy:
_
Yoochun a, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.
Cứ
như thế họ ôm nhau thật lâu, mặc kệ thời gian trôi qua nhanh như thế nào, hai
người họ cũng quan tâm, đối với Yunho và Yoochun lúc này, trong thế giới đó chỉ
tồn tại cảm xúc thuộc về nhau, không có phạm trù nào có thể xâm chiếm tâm hồn của
cả hai, kể cả đó là số phận đi chăng nữa.
Buổi
chiều ngày hôm ấy, như mọi ngày của trước đây, chúng tôi quây quần ăn uống, hò
hét, chỉ có năm chúng tôi, thực ra bây giờ chỉ còn có bốn người, đủ sức gào thét
váng trời, thi nhau cùng đọ giọng với biển khơi, cơn sóng cồn cào, ai cũng mong
mình giành được giải quán quân hội thi hò hét. Yoochun cười thật vui, cứ như thể
muốn góp theo chút giỏ vào ngọn lựa tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của cả đám bốn tên
điên chúng tôi. Ai cũng cố gạt bỏ khỏi đầu suy nghĩ về sức khỏe của Yoochun, cùng
tận hưởng một kỳ nghỉ thật hăng say, một kỳ nghỉ thực sự, không hề có ống kính
camera. trước giờ chưa bao giờ có.
Hạnh
phúc đến mức chúng tôi quên đi mất thực tại, mà nói đúng ra là không ai muốn nhớ
tới, tất cả chỉ muốn dành lại cho Yoochun những hồi ức khó phai, không riêng gì
Yoochun, mà cả chúng tôi đều muốn khắc ghi những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.
Nhưng
đêm xuống, thì thực tại lại trở về, cơn heng lại trở lại khiến Yoochun dường như
không thở được nữa, tiếng thở khò khè, run lên như người bị ngợp trong nước. Tôi
nhanh chóng lấy túi thuốc đã chuẩn bị ở nhà, bày ra đầy đủ. Yoochun đột ngột lên
cơn như thế khó lòng phòng bị, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, sau khi tôi tiêm
thuốc, thở bằng ống dưỡng khí, một lúc lâu hô hấp tương đối ổn định trở lại. Suốt
cả quá trình đó, Yunho lo lắng đứng ngồi không yên, đúng là như bác sĩ dặn, luôn
phải chú ý hoạt động hô hấp của Yoochun, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy,
mỗi khi Yoochun phát bệnh, bốn chúng tôi cứ tưởng rằng mình cũng đi theo hyung ấy
luôn.
Không
phải là gì, nhưng tận mắt chứng kiến, nỗi sợ hãi đó chẳng mấy mà lan khắp cơ thể,
con vi khuẩn lo sợ còn dễ dàng giết chết con người hơn bất kỳ loại khẩn nào khác.
Jaejoong
cùng Junsu phụ tôi nãy giờ, mỗi người đều mang theo một cặp mắt nhuộm màu đỏ hoe,
ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám bàn cãi gì trong lúc này, chỉ đơn giản cầu
mong Yoochun sớm vượt qua.
Một
lúc lâu sau, tình trạng của Yoochun mới khá hơn, hơi thở đã ổn định trở lại, mạch
đập cũng tương đối ổn, lúc này chúng tôi mơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn phải đeo
mặt nạ dưỡng khí cho hyung ấy, nhưng so với lúc này, vẫn là đỡ hơn bội phần. Sắc
mặt không còn trắng như tờ giấy, tiếng thở tuy còn khò khè, nhưng vẫn đều đặn hơn
trước.
Bây
giờ cả ba chúng tôi nhường lại không gian đó cho Yunho, trong tình hình này không
nên quấy rầy hyung ấy, bởi trước sau hyung ấy chỉ mong muốn được ở bên Yoochun.
Cảm nhận được hơi thở của Yoochun dần ổn định hơn, khiến Yunho cũng bớt đi lo lắng,
nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yoochun, giữ chặt lấy không bao giờ muốn buông
ra.
Có
lẽ giữa chúng tôi đã có những năm tháng quá gắn bó, rồi vì những chuyện không
may mà khoảng thời gian chia cắt cũng quá xa xôi, vì vậy nhất thời đối với mỗi
con người mọi việc vẫn luôn hiện hữu nỗi đau và sự tiếc nuối. Trong năm con người
này, thứ duy nhất còn lại, không chỉ phủ lấp bởi tình yêu, mà còn có chắt chứa đau
thương và sợ hãi. Tôi cũng không thực hiểu các hyung ấy, nhưng với tôi chính là
cảm giác ấy, có lẽ thế mà tôi mất dần can đảm đứng trước biển khơi, ai có thể
biết trước được, một mai có khi cơn sóng lớn có thể nuốt chửng tất cả, như số
phận đã nuốt chửng đi tuổi thanh xuân cùng niềm hạnh phúc ngắn ngủi của chúng tôi.
Chỉ đơn giản, mong thời gian có thể quay trở lại để tất cả có thể chuộc lại những
lỗi lầm của quá khứ, điều đó cũng đơn thuần như một điều cầu ước, dù vô vọng nhưng
không chắc là không thành hiện thực.
Tôi
đứng thẩn thờ trước biển cả, nơi những cơn sóng cồn cào như muốn cào xé tâm hồn
con người, nhưng muốn đánh tan đi suy nghĩ muốn thay đổi vận mệnh của tôi. Dù
ai nói gì, tôi vẫn là một con người kiên định, trước sau vẫn không tin có thần
thánh tồn tại trên đời này, mỗi khi có ai đó cầu nguyện với những đấng cao siêu
nào đó, tôi chỉ khẽ mỉm cười, nói đúng ra là kiểu mỉa mai khinh nhờn, chẳng biết
lời cầu xin của họ có thành hiện thực hay không, nhưng với tôi, chuyện đó là bất
khả dĩ. Nhưng ngày hôm ấy, không biết vì lý do gì, khi từng cơn sóng mạnh mẽ
hung hãn đánh vào bờ, tôi lại bất giác cầu nguyện, tại giây phút ấy, một sự khát
vọng trong vô vọng cũng khiến con người thường làm những điều trái với suy nghĩ
của họ từ trước đến nay. Tôi, Shim Changmin kiêu hãnh một đời của DBSK, đang cầu
nguyện, chỉ khát vọng có một thế lực siêu nhiên nào đó sẽ lắng nghe được lời thỉnh
cầu của tôi. Ai biết được, họ vẫn tồn tại tại một góc nào đó, mà chúng ta chỉ với
những định kiến ban đầu, không tin tưởng, không cầu nguyện, thì sẽ không đánh
thức được họ, không làm cho họ thấu hiểu tâm tư của ta, vậy chẳng khác nào ta đã
bỏ đi một cơ hội đáng quý.
Và
tôi đã cầu nguyện.
Ngày
ấy, tôi chỉ khẩn cầu duy nhất hai điều, và cũng là duy nhất hai điều trong cuộc
đời của tôi, cảm thấy bất lực và không có lối thoát. Xin hãy cứu lấy người anh
em của tôi, xin hãy giành anh ấy ra khỏi lưỡi hái của tử thần, điều đó không chỉ
cứu sống một mình anh ấy, mà còn cứu vớt cuộc đời của cả bốn con người trong đó
có tôi, đang đau đớn quằng quại kia, làm thế nào chúng tôi có thể bình thản mà
sống tiếp cuộc đời này khi thiếu mất Yoochun, họa chăng chỉ là cố gắng để sống
tiếp. với suy nghĩ sẽ kéo dài ước mơ còn dang dở của hyung ấy. Không, tôi rất sợ
điều đó, tôi rất sợ một ngày nào đó nụ cười đó sẽ tắt ngấm, đôi mắt đó sẽ mãi
nhắm nghiền, và gương mặt đó sẽ lạnh toát không còn chút sức sống, và khi ấy,
không ai báo trước, tôi cũng sẽ hình dung ra, thêm một người nữa, da thịt cũng
sẽ lạnh như băng, vì linh hồn của người đó, sớm đã cất cánh bay đi. Yunho của
chúng tôi, sẽ phải làm như thế nào? Tôi chỉ mong rằng, điều đó sẽ không bao giờ
đến. Điều thứ hai mà tôi đã khấn nguyện, đó là hãy giúp cho người con gái mà tôi
yêu thương nhất được tìm thấy lại ánh sáng, được thực hiện ước mơ của mình. Với
tôi chỉ như thế thôi là đã đủ khuất phục, đã đủ khiến tôi tin rằng, thần thánh
vẫn luôn hiện hữu.
Nhưng…
tôi đã quên đi mất rằng, cuộc sống này là quan hệ bù trừ, có được cái này thì
phải chấp nhận đánh mất cái kia. Khi con người quá tham lam, nắm giữ nhiều vận
mệnh của cuộc sống, thì sẽ chịu nghịch cảnh mất đi tất cả. Và tôi, cuối cùng đã
nhận ra rằng, thần thánh cũng chỉ mãi là thần thánh, vã họ cũng chỉ mãi ở trên
trời, lời nói của tôi, cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng qua tai họ, một lần cũng
mãi là một dấu chấm mờ ảo.
Tôi
lo lắng tột cùng khi không tìm thấy tăm hơi của Yoohwan, không riêng tôi mà
Yunho, Jaejoong cùng Junsu cũng chung cảnh ngộ.
Mặc
dù vậy, công việc vẫn nối tiếp công việc.
Vài
ngày sau đó, Ji Yoen đã tương đối ổn định, tình trạng của con bé có phần khả
quan. Cũng thực may, tên Hwangchu đáng chết đó không dám làm liều mà xin xuất
viện cho nó, nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Chỉ còn hai ngày nữa là
tới ca phẫu thuật, Haneul đã chuẩn bị tinh thần, dù nàng là bác sĩ xuất sắc, nhưng
với những ca phẫu thuật nghiêm trọng này, nàng vẫn thấy lo lắng, nói đúng ra, nàng
cũng không đủ tự tin. Bây giờ Haneul cũng không tìm cách nài ép tôi, nàng đã hiểu
chuyện, và nàng hiểu tâm lý con người không ổn định, thì sẽ không làm được việc
gì cả, nàng chỉ nhẹ nhàng ở bên và an ủi tôi, nhưng tôi biết thâm tâm nàng vẫn
mong tôi sẽ chuyển ý.
Lo
lắng cho Yoohwan quá nhiều, tôi cũng quên mất mọi việc, mặc dù vậy Jangsung cũng
không trách móc tôi, nó cũng đã hiểu chuyện, nên chẳng còn buông lời trách cứ,
cứ thỉnh thoảng qua rủ tôi uống tách cà phê mấy xu mà nó luôn tự hào nó làm rất
ngon. Tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ bình thản như thế mà trôi qua chăng?
Tôi
biết Yunho lo lắng lắm, Yejin nó lại ôm Shinmin về quê nội của Yoochun, vì con
bé còn chưa có kinh nghiệm chăm con, nên Yoohwan mới đưa em ấy về cho họ hàng mình
săn sóc, mà mấy rồi, khi bọn tôi liên lạc, con bé cũng chỉ nói Yoohwan đang đi đóng
phim ở tỉnh. Không dám gặng hỏi vì không muốn nó lo lắng, chúng tôi đành ngồi
chờ tính hiệu từ Yoohwan.
Yunho
thỉnh thoảng vào viện thăm Ji Yoen, Jaejoong cũng mở lòng ra hơn, thi thoảng cũng
cùng vào thăm con bé. Dù phải thở bằng bình dưỡng khí, nhưng mỗi khi thấy Yunho
và Jaejoong vào, con bé đều lộ vẻ vui mừng, nó đang tưởng tượng đến Yunjae của
nó. Jaejoong chỉ xoa xoa tay và động viên Ji Yoen, nhưng mỗi khi Hwangchu bước
vào, thì hyung ấy lại lạnh lùng quay mặt bước đi. Yunho cũng chẳng nói chẳng rằng
gì, chỉ đơn giản đối với Ji Yoen mà an ủi, Hwangchu chỉ biết đứng bên cạnh, im
lặng không nói thành lời.
Điều
chúng tôi không ngờ đến, chiều hôm sau Yoohwan đã đến bệnh viện tìm tôi.