Nỗi nhớ, có thật là điều cần thiết cho bây giờ, người ta thường nói nhớ là đề hồi tưởng, nhớ lại những công việc đã làm, những sự việc đã từng trải qua, những kỷ niệm mình từng khắc ghi
Nỗi nhớ vơi đi theo năm tháng, quả nhiên thời gian là liều thuốc hữu hiệu
Những cảm giác nhung nhớ đó bây giờ đối với họ, bất chợt trở thành một tội ác, vì sống để luyến tiếc cho những gì đã qua, quả thật là làm cho cuộc sống của con người ngột ngạt.
Một chút quên, một chút xóa bỏ, đôi khi lại là một sự giải thoát...
Họ đã trưởng thành, đã hiểu được những điều mình cần làm. căn bản là họ đã có thể sống và thực hiện được ước nguyện của mình, đó hẳn là điều tốt, và cũng là điều mà họ nên làm
Thế nhưng, vì sao trong đôi mắt họ, tôi lại nhìn thấy một khoảng không vô tận, không có ranh giới cũng bến bờ hiện hữu, tôi chỉ thấy ở đó, sâu thẳm trong đó là cả một thế giới thật sự tận cùng của nỗi cô đơn
Là họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn đùa giỡn như những ngày xưa, nhưng không hiểu sao, tôi không thể tìm thấy lại được những con người mà tôi đã từng quen biết
Phải chăng chính tối cũng tồn tại nỗi nhớ nhung đó, bản thân tôi kỳ thực không hiểu được, không thể tìm được câu trả lời, ngây người nhìn những con người ngày một rời xa nhau
Quá khứ tôi không có, hiện tại tôi cũng nắm giữ, lại chẳng có niềm tin vào tương lai, những cái hiện hữu trước mắt chẳng hiểu là thực tế tường tận hay một phút bồng bềnh phiếu du, âu cũng là vì tôi không tự lý giải được, năm tháng sẽ qua như thế nào, chính là tôi không biết, không nắm lấy được cái gọi là hiện thực ấy
Là vì lòng tôi vẫn còn nhớ nhung, bỗng cảm thấy mình thật độc ác, tự nhốt mình trong cái quá khứ huy hoàng ấy, và không cho những con người ấy được giải thoát, được sống, được tận hưởng cuộc sống này theo cách riêng của họ
Tôi lại nhốt họ trong chính quá khứ này, có lẽ tôi có lỗi, nhưng không thể không nhớ, bởi vì, chẳng phải quá khứ đó đã đem họ đến với tôi hay sao, tôi cảm thấy, thật lắm mối tơ trong lòng, một lần vày vò nát vụ, mãi không tìm được điểm gỡ để tháo những đoạn chỉ rối đó ra, cuối cùng bản thân lại tự buông xuôi, nhốt mình trong cái hồi ức đó, mà quên mất một diều, con người ai cũng phải già cỗi, một mình nắm lấy mảnh tơ của quá khứ, khóc vì hối tiếc những suốt vải dở dang... Thế mà tôi quên, tôi cứ những tưởng họ vẫn sẽ mãi như thế, sẽ mãi mãi là những con người sắc trẻ rạng ngời, sống như thác máu cuồng nhiệt tuôn trào giữa biển trời đỏ rực ấy. À, sẽ có ngày họ phải tự thừa nhận rằng, bản thân đã già nua
Nỗi nhớ của tôi, phút chốc ích kỷ, phút chốc sa lầy, tại sao mãi không thể thức tỉnh, mãi không thể tự thoát ra, tội lỗi, hay là cố chấp, hay chỉ đơn thuần không thể thừa nhận thực tế lắm chông gai, cuối chùng lại quy chụp tất cả chỉ là nỗi nhớ
Tôi kỳ thực cảm thấy bản thân là sai, nhưng tiếc nuối và níu kéo rằng: "Chỉ là tôi nhớ họ thôi.", thật ra nhớ của tôi cũng không thể giải quyết được điều gì, thậm chí chỉ là mớ tơ rối mòng, nặng lòng nặng tâm mà thôi, mà cũng chẳng ai trong số họ thấy được nỗi nhớ đó của tôi, vì chính gương mặt tôi thế nào, họ cũng chưa từng biết, thế thì bảo nhớ, có thể sẽ hồi sinh sao?
Quá thơ ngây hay là quá ấu trĩ, cái gì cũng là nhìn không tới, nghe không thông, bởi vì tất cả cũng chỉ là tôi nghe lại, nghe qua một ai đó, tôi chưa từng được một lần trực tiếp lắng nghe họ, thế thì có lập trường gì đễ nói là "Tôi nhớ..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét