*** Chap 3 ***
Nếu em nói cuộc tình của chúng ta không được vẽ lên
từ định mệnh thì anh sẽ trả lời em rằng, chuyện tình của chúng ta được
viết lên từ sâu thẳm trái tim, với màu mực là máu và ngòi bút là những
nỗi đau...
Phải thú thật là cái ngày 06/02 ấy đã xảy ra bao nhiêu điều bất ngờ, bất
ngờ từ việc của Yunho, đến cả sự trở về của Kim Haneul. Đôi mắt tôi mờ
ảo, mờ ảo, không tỏ tường mọi việc, tôi sợ cảm giác ảo giác này, sợ rằng
nó không hiện hữu, nhưng khi âm thanh ngọt ngào đó vang lên, tôi bất
giác hiểu ra rằng, đó chính là hiện thực. Jaejoong khẽ đẩy tôi lại gần,
tôi hốt hoảng, bàn tay run, run dữ dội, và rồi nàng nắm lấy tay tôi,
đúng rồi, chính là bàn tay này, dịu dáng tinh tế, mát rượi như làn nước
thu êm ả, đôi tay tôi thầm ước được nắm lại một lần. Tôi bất giác, nàng
siết tay tôi và nói:
_ Em đã trở về…
Chúng tôi đi tản bộ ở khu công viên gần nhà Jaejoong, Haneul dịu dàng kể
lại với tôi về khoảng thời gian qua, 10 năm rồi, mà nàng vẫn không hề
thay đổi, vẫn là cái vẻ cười tinh nghịch đó, vẫn là cái nét nhìn liếng
thoắng đáng yêu đó. Tôi mê mẩn nhìn, không nhớ là tôi có thể nghe được
toàn bộ câu chuyện của nàng hay không? Nhưng tôi cứ thích bước đi như
thế, bên nàng, gió thanh mát, tôi cảm thấy tâm tư bay bổng.
Nàng đã hoàn thành luận án tiến sĩ, tương lai sẽ về Hàn Quốc công tác
tại các bệnh viện ở Seoul, tôi bất giác hỏi: Hay em về cùng bệnh viện
với anh?
_ Được chứ? – Nàng hỏi.
_ Tất nhiên, bệnh viện anh luôn rộng mở với các y bác sĩ thực lực, em
lại là bác sĩ giỏi, được tu nghiệp ở nước ngoài, làm sao mà lại không
được?
Nàng nhẹ mỉm cười:
_ Em không hỏi là bệnh viện có được hay không, em chỉ khẽ hỏi anh, là em về cùng anh, như thế ổn chứ?
_ Tất nhiên. – Tôi nhún vai, sao lại không nhỉ?
Nàng tinh tế nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại, nhìn sâu vào mắt nàng, một khoảng trời yêu thương.
Hai chúng tôi lại tiếp tục tản bộ, ngày hôm nay thực sự dài.
Trở về, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yunho hyung đang ở trước cửa, không phải hyung ấy nói sẽ ở cùng Jaejoong đó sao?
_ Hyung.
_ Ừ, hyung vào nhà được chứ?
_ Ôi sao hyung lại hỏi thế? Hyung vào đi.
Tôi bấm mã khóa, hyung đứng bên, mỉm cười.
_ Vẫn là con số đó a?
_ Vâng. Tôi cười mạnh mẽ đáp trả lại.
Hai chúng tôi vào nhà, Yunho hyung cũng tùy tiện ném áo khoác ra sofa,
ngồi xuống, chúng tôi đã quen như thế rồi, thói quen thì khó bỏ, cứ đến
nhà nhau là lại tự nhiên như nhà mình, khách sáo để làm gì, điều đó càng
khiến chúng tôi khó chịu hơn. Tôi vào lấy ly nước ấm mang ra cho hyung,
hyung ấy bị đau dạ dày thường kiêng nước lạnh vào buổi tối.
Tiếp nhận ly nước của tôi, hyung cười:
_ Vẫn còn nhớ sao?
_ Tất nhiên. – Tôi cũng ngồi xuống.
Hyung cười nhìn tôi, tôi cũng hỏi lại:
_ Làm thế nào, sinh nhật của hyung, lại mang quà về cho em?
_ Muốn dành cho em bất ngờ.
_ 10 năm qua hyung đã ở đâu?
_ Hở, à, thì… – Hyung khẽ cười, mang theo chút chua xót.
Nhìn thế tôi cũng không tiện hỏi, trong quá trình trò chuyện ở nhà
Jaejoong, tôi cũng hiểu rằng hyung đã có một thời gian ở Mỹ và đã gặp
được Haneul ở đó, và cuối cùng đã thuyết phục nàng về đây.
Tôi không hỏi thêm, nhưng lại là hyung cất tiếng trước:
_ Vừa nãy không tiện hỏi, công việc của em dạo này vẫn ổn định chứ?
_ Vâng ạ. – Tôi cười sảng khoái, hiện tôi đã là phó khoa của khoa ngoại
lồng ngực của bệnh viện Seoul, một người đã từng sống trong thế giới của
các idols, cuối đời nghệ sĩ lại trở thành bác sĩ như tôi là rất hiếm,
cứ tạm gọi là động vật quý hiếm đi nhỉ? Nhưng thực sự không phải mình
tôi mới có nghiệp riêng, Jaejoong hyung đã trở thành giảng viên thanh
nhạc đại học Kyunghee, Junsu hyung thì lại trở thành Giám đốc phát triển
tài năng của Cjes, đúng với ước nguyện của hyung ấy. Còn Yunho hyung,
đã thực sự tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc ứng dụng, tương lai
hyung ấy lại sống trọn vẹn với âm nhạc rồi, nhưng cũng chỉ là có mình
tôi, thoát ly khỏi vòng tròn âm nhạc.
Tôi hỏi tiếp:
_ Hyung sẽ về Hàn Quốc luôn chứ?
Hyung cười:
_ Có lẽ không.
_ Có lẽ không là sao?
_ Uhm, hyung muốn làm việc ở một nơi khác.
_ Hyung định trở lại Nhật Bản sao?
_ Không, là Prague, Changmin ạ.
Tôi sững người:
_ Prague? Hyung sẽ làm gì ở Prague? Chuyên ngành của hyung thì làm gì ở đó được chứ?
_ Uhm, công ty mở rộng thị trường, sẽ là có chi nhánh ở đó, hyung đã đăng ký rồi, hyung sẽ làm việc ở đó.
_ Ôi, thế còn ba mẹ?
_ Hyung sẽ đưa ba mẹ sang đó luôn.
_ Thế hyung không định về Hàn Quốc nữa sao?
_ Không, ai nói thế, hyung sẽ về thăm mọi người thường mà. Do hyung đi
tham quan khắp nơi, nhìn lại vẫn là Prague thích hợp nhất, cuộc sống yên
bình, và khí hậu cũng ôn hòa.
_ Ồ, thế sao?
Không phải là chúng tôi chưa bao giờ đến Prague, có thể nói là chúng tôi
đến đó khá thường, những mùa chụp sách ảnh đều đến nơi này để lấy ngoại
cảnh, kỷ niệm ở đấy cũng không phải ít, nhưng với Yunho hyung mà nói,
nơi đó là đặc biệt hơn tất cả, bởi vì nó tồn tại lời hứa của hyung.
Tôi không nói ra, nhưng lòng vẫn là hiểu, hiểu nên lại càng đau, nỗi đau
không giấu được trên gương mặt, 10 năm rồi, nỗi ân hận, đau đớn đó vẫn
đeo theo hyung ấy khôn nguôi. Tôi lãnh đạm, che giấu đi nước mắt, thôi
thì cứ xem như hyung ấy công tác ở nước ngoài đi.
_ Lúc lưu học ở New York, hyung đã gặp lại Haneul, ở công viên Tự do.
_ Hyung kể em nghe rồi.
_ Không ý hyung là, em ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hyung, sau đó
hyung và Haneul đã nói chuyện cùng nhau, nhắc đến em rất nhiều
Changminie.
_ Em hiểu.
_ Đột nhiên hyung nghĩ, nên thuyết phục Haneul trở về để gặp em.
_ Để làm gì?
_ Còn làm gì sao? Hai đứa yêu nhau sâu đậm như vậy, chỉ vì những sự cố
đáng tiếc mà chia tay, 10 năm qua đi mà vẫn chưa có đứa nào có bến đỗ,
tình yêu lâu bền thế, chia cắt không phải là quá tàn nhẫn sao?
_ Hyung cũng thế thôi, chẳng phải cũng chưa có dấu hiệu gì sao?
_ Hyung khác em, Changminie, nhưng giữa chúng ta vẫn là có một điểm chung.
Tôi ngạc nhiên nhìn Yunho.
_ Đó là sự hối tiếc, Changmin, đánh mất đi điều quý giá nhất của cuộc
đời mình, chính là điều hối tiếc lớn nhất. Là hyung không muốn em đi
theo vết xe đổ của mình, nên mới quyết định làm liều một phen.
Tôi nhìn Yunho, cảm nhận được từng câu từng chữ của anh, chứa đựng vô
vàn nỗi đau, mất mát, và hụt hẫng, từng ấy năm hình như chỉ nhân nỗi đau
của hyung ấy lên nhiều lần chứ không hề vơi đi một mảnh ký ức nào.
Yunho nhìn tôi, lấy tay nhấn vai tôi, vỗ nhẹ:
_ Đừng giống như hyung, hãy gìn giữ người quan trọng nhất của em.
Tôi muốn khóc, đúng rồi, nước mắt đã chực trào ra, không hiểu sao những
năm tháng từ ngày rời bỏ sân khấu đến nay, tôi lại dễ dàng khóc đến thế.
Cũng có thể gọi đó là một loại quả báo hay không? Trong lòng tôi là hối
hận, năm xưa đã chọc người ta quá nhiều, bây giờ nước mắt lại ôm vào
mình hết, thật là đáng xấu hổ mà.
Yunho nhìn tôi lại mỉm cười, rồi nhướn vai kéo dãn tay về phía trước:
_ Thật mệt quá, hyung đã ngồi mấy bay suốt nửa ngày, hik, em có thể cho hyung ngủ nhờ không?
Hỏi gì nghe lạ vậy, hyung muốn ngủ thì cứ ngủ đi chứ, tôi hậm hực:
_ Có chăn có gối, muốn ngủ thì ngủ đi, không ai hầu đâu.
Yunho cười lớn:
_ Ra dáng Changmin rồi, thế này mới đúng là Changminie của DBSK a.
Nói rồi bò vào giường của tôi lật úp xuống ngủ ngon lành, cái con người
kì lạ, chọc người ta phát khóc, giờ lại nằm lăn ra đó ngủ như chết, thật
chứ tính ấy vẫn không bỏ được. Tiếng ngáy o o, tất cả các cơ quan trên
khuôn mặt đều mở to hết cỡ, thật không tin nổi tôi có thể ngủ chung với
một người như thế, nhưng căn bản người ấy có thể chịu đựng bệnh nói mơ
của tôi, nên dù gì thì tôi vẫn có thể tạm chấp nhận và bỏ qua cho cái
gương mặt kỳ quái đó, một chặp sau đôi mắt và cái miệng mới khép lại một
chút, tôi tận hưởng giây phút đó, đó là khoảnh khắc tương đối được mắt
nhất của Yunho.
Tôi khẽ ngồi xuống, ngắm nhìn Yunho, gương mặt hyung ấy anh tuấn, cương
nghị và mạnh mẽ, toát lên khí chất của một người lãnh đạo, ngày trước
pha lẫn cả nét trẻ con, nhưng giờ thì những nét thơ ngây ấy đã không
còn, thay vào đó là vẻ chững chạc của một đấng trượng phu. Dù gì hyung
ấy cũng đã 40 tuổi. Cái tuổi mà người ta có thể chín chắn nhìn lại cuộc
đời của mình. Thật ra tôi cũng chỉ mới bắt đầu chạm ngõ cái tuổi ấy, còn
Yunho thì chính thức là ngày hôm nay, đã thực sự bước vào tuổi 40. 1
tháng trước là Jaejoong, bây giờ là Yunho, cuối năm nay sẽ là Junsu, lần
lượt từng người một, đều chạm ngõ cái tuổi này, tôi rồi cũng phải thế
thôi.
Nhưng, không phải ai cũng bước qua được cái tuổi ấy, không phải ai cũng
được tận hưởng cái tuổi 40 hơn nửa đời người này, đó cũng chính là nỗi
đau lớn nhất của tất cả chúng tôi, và nhất là với Yunho hyung, khi không
thể chứng kiến được tuổi 40 của một người, một người vô cùng quan trọng
với tất cả, chính làYoochun hyung, người đã mang theo quãng đời thanh
xuân ấy vĩnh viễn khép lại ở cái tuổi 30. 30 cái xuân xanh, mãi mãi,…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét