*** Chap 9 ***
Có những lúc cuộc đời thật bế tắc, lắm khi anh nhìn
lên bầu trời đầy sao và tự hỏi lòng mình rằng: "Tham vọng là gì mà lại
đáng sợ đến mức, khiến cho tình yêu cũng vỗ cánh bay xa".
Từ sau ngày đó, tôi chẳng hiểu thế nào, chỉ biết là mọi việc cứ thế trôi
qua bình thường, chúng tôi vẫn làm việc như thế, chờ đợi từng ngày cái
giây phút quyết định đó đến với chúng tôi, nhưng có một điều khác lạ, kể
từ sau lần đó mọi người ít nói chuyện với Yoochun hơn, và hyung cũng
chẳng nói gì với chúng tôi. Cứ như thế giống như những người đồng nghiệp
bình thường, cần gì thì cũng nói, nhưng xuề xòa tùy tiện cho xong.
Nhưng Yunho hyung thì không phải như thế, hyung ấy dường như có chút xa
cách thấy rõ với Yoochun, mặc dù vẫn là một lọ cao đặt ở trên đống khăn
và áo khoác của Yoochun, khi hyung ấy bị té do tập vũ đạo, hay là vẫn
ánh mắt lo lắng khi Yoochun cất vài tiếng ho, chưa đầy 1 tiếng sau,
thuốc đã để trên bàn, chỉ là im lặng như thế và dõi theo, tuyệt nhiên
không trò chuyện, không dùng ngôn ngữ biểu đạt như xưa nữa.
Yoochun cũng lạ, mấy ngày này, cũng chỉ im lặng làm xong công việc của
mình, té và nhìn lọ cao, nhẹ nhàng cầm lấy và xức vào vết thương, ho,
thấy thuốc liền với lấy uống, không hỏi cũng chẳng rằng. Và hiển nhiên
cũng như Yunho, Yoochung cũng là sự quan tâm im lặng đó hướng về hyung
ấy. Khi hyung tập vũ đạo một mình, quay lại sẽ là chiếc khăn và chai
nước, nếu hyung ấy không ăn được vì đau dạ dày, sẽ lại nhìn thấy túi
thuốc cấy men đặt bên cạnh, nếu hyung ấy uống rượu thì sẽ có một chén
nước mật ong đặt bên.
Cứ như thế, hai người ấy quan tâm trong trầm mặc, mặc nhiên không ai nói
với ai lời nào. Nhất là Yunho hyung, dường như nói chuyện với Yoochun
hyung là một điều khó khăn trong cuộc đời hyung ấy, giống như vượt qua
ải môn quan, bước không xong mà ở cũng chẳng đặng đừng. Cần gì thì hyung
ấy sẽ truyền khẩu lệnh qua cho chúng tôi, và chúng tôi truyền lại cho
Yoochun, dù là Yoochun ở ngay đối diện với hyung ấy.
Trời Phật có hiểu cho hoàn cảnh khốn cùng của chúng tôi lúc này hay
không, nói chuyện với nhau mà cũng trở nên khó khăn thế này, sống còn
hơn trong địa ngục. Mặc dù vậy nhưng họ vẫn ở chung phòng với nhau,
không ai dọn ra ngoài, cứ như vậy mà ở cùng, thì không biết sẽ ra sao?
Và rồi giây phút đó cũng đã đến, Jaejoong, Junsu, và Yoochun nhận được lệnh từ công ty phải dọn ra khỏi ký túc xá.
Đêm hôm đó, nhà tắt tối om, dường như chẳng nhìn thấy gì xung quanh,
chúng tôi cảm thấy như thế sẽ tốt hơn là nhìn thấy mặt nhau, rồi không
biết đâu nước mắt có thể giấu đi được. Trong căn phòng đó, 2 người ấy
vẫn im lặng như vậy. Chúng tôi cũng cố gắng lắng nghe điều gì đó phát ra
từ căn phòng ấy. Nhưng hoàn toàn im lặng, những gì tôi biết được, cũng
chỉ là qua nhật ký của Yunho, sau một lần dọn dẹp lại căn nhà.
Em không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn tôi, rõ là nhìn
nhưng khi tôi quay lại thì lại giả vờ nhìn vào quyển sách. Tôi cũng như
thế im lặng không nói gì. Em vẫn nghĩ rằng tôi không muốn nhìn em, nhưng
kỳ thực tôi là đang nhìn bóng em phản chiếu qua gương, bởi trực tiếp
giáp mặt em, tôi chỉ sợ không kìm nổi cảm xúc của mình…
Tôi hình dung ra không gian khi đó, vẫn là im lặng, một người chăm chú
đọc sách, một người soi gương, nhưng ánh mắt vẫn là lén nhìn nhau như
thế, tôi chỉ đơn giản nghĩ ra hình ảnh ấy.
…tôi sợ sẽ nói ra những lời khiến em bị tổn thương. Tôi sợ, sẽ không kìm
được nỗi đau và thất vọng, lại dày vò em như ngày hôm ấy, nếu như thế,
tôi làm sao có thể sống tiếp được, nếu một lần nữa nhìn thấy đôi mắt ủy
khuất của em, là do tôi đã khiến em như thế…
Rốt cuộc trong cái đêm hôm ấy, Yunho và Yoochun đã nói với nhau những
gì, mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không biết, hỏi Heechul thì hyung
chỉ một mực nói, Yoochun xứng đáng bị như vậy, còn lại không hé răng nửa
lời. Hỏi Jaejoong thì lại càng bằng không, hỏi hyung ấy chi bằng hỏi
cái đầu gối.
Em nguyện ý im lặng nhìn tôi, nhưng trước sau vẫn không
muốn giải thích, mặc cho tôi gào thét yêu cầu một lời giải thích thỏa
đáng, nhưng rồi em lại chỉ rơi nước mắt không nói lấy nửa lời, em không
biết điều đó càng khiến tôi phát điên, tôi chỉ muốn tìm bằng mọi cách để
chứng minh em không phải là kẻ phản bội, rằng kẻ đã đệ đơn lên tòa
không phải là em, nhưng em vẫn im lặng thế, sự im lặng đó giống như là
thừa nhận em đã phản bội tôi. Tôi điên, tôi đau đớn, vật vã, tôi gằn lấy
đôi vai gầy gò của em, tôi còn có thể làm gì, khi mà người tôi yêu
thương, tin tưởng nhất, lại đối xử với tôi như thế.
Tôi chỉ biết thét lên và nói: “Park Yoochun, tôi sẽ không bao giờ tha
thứ cho cậu, không bao giờ, cậu cứ chờ mà xem, tôi sẽ bắt cậu sống hối
hận cả đời. Tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết.”
Kỳ thực tôi không biết vì sao tôi lại nói như thế, tôi thực sự không hề
muốn như vậy, khi câu nói đó buông hết ra, tôi đã hối hận ngay tức khắc,
tôi muốn rút lại lời nói đó ngay, không đâu, không bao giờ tôi muốn làm
điều đó với Yoochun, cho dù có là mơ tôi cũng không muốn, không bao giờ
muốn em bị tổn thương. Mặc dù em đã phản bội tôi, điều đó là không thể
chối cãi, nhưng tôi không bao giờ muốn làm điều gì khiến em đau đớn.
Nhưng chính là tôi đã thốt ra những lời đó, trong cơn say hoảng loạn,
không còn phân biệt được phải trái, chỉ nguyện cầu trời đất, em đừng bao
giờ suy nghĩ đến câu nói đó, chỉ cần như thế thì có trả giá như thế nào
tôi cũng nguyện. Ngay khi tôi nhìn thấy em ngồi một mình ở ngoài ghế đá
công viên ngày hôm ấy, tôi đã thực sự hối hận, hối hận đến tưởng có thể
chết ngay tức khắc, toàn thân tôi lạnh buốt đến tê người, tôi chỉ ôm
chầm lấy em mà nói rằng: “Yoochunie, hyung xin lỗi, hyung xin lỗi em.”…
Tôi đã phần nào hiểu ra cái cảnh tượng ngày hôm ấy, thực lòng có thể
hình dung ra, nhưng với tất cả lòng oán hận, tôi chỉ nghĩ rằng, Yunho
hoàn toàn không có lỗi, người gây ra tất cả những chuyện này chính là
Yoochun kia mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét