Những gì đã qua không nguyện ý giữ lại, chỉ là không có cách nào để quên đi...
Sáng hôm sau tôi thức dậy, thì đã nhận mảnh giấy trên bàn, nét chữ dứt khoát mạnh mẽ:
Hyung
phải đi rồi, hôm nay phải về Gwangju để thăm ba mẹ, em dậy nhớ ăn sáng,
và chúc một ngày làm việc thật vui. Yunho hyung. P/S: có gì tối nay qua
nhà Jaejoong nhé, nhớ dẫn theo cả Haneul và Manbi (Manbi – cháu gái của Mandong).
Vẫn là Yunho chu đáo như thế, bản thân chắc chả đụng đến bữa sáng mà cứ
nhắc người ta phải ăn sáng, lại học được cái tính bà thím của Jaejoong
đây, ngày trước lúc nào cũng kèo nhèo tôi: “Phải ăn sáng thì mới khỏe
chứ.”
Sao có thể ăn cho được, khi 1 giờ sáng tôi đã ăn một bụng ramen rồi,
thực là nghe lời xúi dại nên lụy đến bản thân ăn mắng suốt ngày. Kỳ thực
tôi có thể chống chế với mọi loại dụ dỗ, thậm chí tôi chuyên đi dụ dỗ
người, chứ không bao giờ để ai lừa mình hay khuyến dụ mình làm chuyện gì
cả, nhưng không hiểu sao, cứ nghe thấy lời nói ấy, nghe thấy tên các
món ăn là tôi lại không nhịn được mà làm theo vô điều kiện, bất kể là 1
hay 2, 3 giờ sáng cũng chẳng thành vấn đề. Tôi tự thấy mình thực sự là
bó tay, vô phương với những lời dụ dỗ này, chỉ biết mặc sức làm theo,
không suy tính thiệt hay là hại nữa.
Yunho cũng không ngoại lệ, mà thậm chí còn là nạn nhân thảm thương hơn
với cái lời dụ dỗ ấy, ai bảo hyung ấy bá chủ bá đạo, cơ mang nào là thần
khí ngút trời, nói người là người phải nghe, thế mà chỉ cần một chút
nũng nịu, một chút lôi kéo nỉ non, là y như rằng A lê hấp, một chầu ăn
khuya bắt đầu, tôi sợ cái sự mạnh mẽ của Yunho hyung lắm rồi.
Kéttttt!!!!!!!!
Chiếc xe dừng lại ở góc tường nhà gửi xe. Tháo dây an toàn bước xuống, một ngày làm việc nữa lại bắt đầu.
Tôi bước vào sảnh bệnh viện, các y tá cúi chào tôi, tôi cũng gật đầu
chào lại, xả giao thông thường mà. Bất chợt phóng ra từ đâu, một cô bé
mặc áo bệnh nhân, nhìn có vẻ như là bệnh nhân ở khoa nội tiết, đứng
trước tôi mỉm cười, theo quán tính tôi mỉm cười lại:
_ Chào bé, bé có việc gì cần tôi giúp sao?
Cô bé mỉm cười, có vẻ e thẹn không nói, chỉ là đưa một cuốn sổ cùng một
cây viết trước tôi, tôi thoáng chút ngạc nhiên, chợt hiểu ý định của cô
bé, tôi chỉ cuốn sổ:
_ Em muốn xin chữ ký của tôi?
Gật đầu, tôi thoáng cười, có đôi chút ngạc nhiên trong lòng: “Ôi trời giờ vẫn còn có người xin chữ ký của mình”.
Tôi với lấy cuốn sổ, ký tên và viết vài dòng chúc em mạnh khỏe…, rồi tôi
đưa lại cho cô bé, cô bé hạnh phúc quá, mặt đỏ bừng mà vẫn cười rất
tươi, nhưng chuyện sau đó tôi càng bất ngờ hơn. Cô bé viết lại vào cuốn
tập, dơ lên cho tôi đọc: “Cảm ơn oppa rất nhiều, em đã từng là fans của
DBSK ạ.”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, thì ra cô bé ấy bị khiếm thính, lúc nãy là
tôi quá sơ suất, nên cứ nghĩ như thông thường, cơ mà khiếm thính mà có
thể nghe được nhạc DB, điều gì lạ vậy nhỉ, mặc dù vậy tôi vẫn với lại
cuốn sổ, viết: “Oppa rất vui vì làm quen với em, khi nào có thể ghé qua
khoa của oppa, oppa sẽ mời em ăn bánh.”
Tôi đưa lại cho cô bé, và nhận được một nụ cười rạng rỡ trên môi, em gật đầu đáp ứng.
Trở về phòng làm việc, tôi cởi áo khoác ra và thay vào chiếc áo blouse
mắc ở kệ. Tôi ngồi xuống và bắt đầu công việc thường ngày, trước là phải
đi thăm các bệnh nhân mới phẫu thuật, tôi nhấc máy gọi y tá, bảo cô ấy
nhanh chóng nhắn với các bác sĩ trong khoa đến giờ thăm bệnh.
Tin nhắn được báo đến cho các bác sĩ, bắt đầu một ngày thăm bệnh. Cũng
có một số sự cố nhỏ xảy ra, nhưng xem chừng là hôm nay mọi thứ tương đối
ổn.
Tôi đến bàn y tá trực và yêu cầu họ đưa một số bệnh án của các bệnh nhân
đang theo dõi, trong khi tôi im lặng xem xét các bệnh án thì họ lại bàn
tán nhau:
_ Cô bé ấy vào viện cách đây mấy ngày?
_ Hình như đã 2 ngày.
_ Nghe đâu con bé bị tai nạn nên bị mất đi khả năng nghe và nói.
_ Tội quá, thế không thể chữa được sao?
_ Không, nghe đâu cứu được mạng sống là đã mừng rồi, nhưng mà vì căn bệnh tim bẩm sinh, nên chẳng biết rồi số phận sẽ ra sao?
Nghe đến đây, tôi khẽ giựt mình, nhìn các cô y tá, họ có vẻ hiểu ánh mắt đó của tôi:
_ Chúng em đang nói đến cô bé Yun Ji Yoen ấy ạ, bác sĩ Shim có biết không?
_ Yun Ji Yoen?
_ Vâng. – Một cô nói và hướng ánh mắt về cái giường đối diện, tôi nhìn theo ánh mắt đó, và… chính là cô bé tôi đã gặp ban sáng.
_ Là cô bé đó?
_ Vâng, cô bé ấy tội nghiệp lắm, bị tai nạn giao thông cách đây 3 năm,
không thể nghe và nói được nữa, bây giờ lại còn phát hiện ra căn bệnh
tim bẩm sinh, ôi, số phận sao mà đáng thương.
Cô ấy thở dài, còn tôi vẫn hướng ánh mắt về cô bé ấy, đang nói chuyện gì
đó với người nhà, trong đầu tôi lại hiện về nụ cười trong sáng của em.
Miên man suy nghĩ, bất chợt, bụpppppppp.
Có cái gì đó đập mạnh vào đầu của tôi như trời ván, tôi nảy người quay
lại, hóa ra là tên Jang Sung nghịch ngợm, đúng là chỉ có tên điên này
mới dám làm những trò thế với tôi, tôi thét lớn:
_ Cậu đang làm cái trò gì thế hả?
_ Hô hô thấy bác sĩ Shim của chúng ta hôm nay làm thơ, tâm hồn mắc đẻo trên cành cây, nên leo lên để lôi xuống thôi.
Một kiểu lý luận không giống ai, tôi hậm hực quay lưng đi, nó lại vỗ vai tôi:
_ Thôi thôi, bớt giận, bớt giận… Thật ra tôi có bất ngờ muốn nói cho cậu.
_ Bất ngờ, bất ngờ gì chứ?
_ Cậu lên phòng chủ nhiệm sẽ biết.
Tôi nửa tin nửa ngờ, ai chứ lời nói của Jang Sung chỉ nên tin một nửa, tôi nhìn nó, nó nhún vai:
_ Không tin thì thôi, cứ lên rồi sẽ thấy.
Tôi đến phòng chủ nhiệm, gõ cửa, chủ nhiệm yêu cầu tôi vào, mở cửa bước
vào và tròn xoe hai mắt, Haneul, chính là Haneul. Thật sự là một bất ngờ
lớn, Haneul nhìn tôi mỉm cười. Chủ nhiệm cũng cười lớn:
_ Em ngồi xuống đi Changmin.
_ Vâng, vâng ạ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Haneul. Chủ nhiệm nói luôn:
_ Haneul lần này trở về nước đã quyết định sẽ làm việc ở bệnh viện chúng
ta, có gì 2 em hãy thường giúp đỡ nhau, lại cùng là học trò của thầy,
nên bây giờ cùng làm việc chung, thầy cũng rất yên tâm.
_ Vâng, thưa chủ nhiệm, em sẽ cố gắng. – Tôi nói và lòng thì như mở cờ.
Chúng tôi bước ra, tôi cười lớn, Haneul nhìn tôi:
_ Sao thế anh?
_ Jang Sung vừa nãy gặp anh trước cửa khoa, nó bảo có bất ngờ lớn, bảo anh đến phòng chủ nhiệm xem, hóa ra là thế này.
_ Jang Sung oppa vẫn vui tính như thế nhỉ?
_ Ôi vui gì mà vui chứ, nó điêu linh lắm, em cứ làm việc với nó khoảng
mấy tháng là chịu không nổi nó đâu. Anh đây dính với nó hơn 10 năm là
cũng mệt đứ đừ rồi. Haizzzzzzzz
Tôi thở dài, Haneul nhìn tôi mỉm cười, nàng cười thật đẹp làm sao.
Haneul được một hộ lý đưa đến phòng làm việc của nàng, tôi cũng đi theo
xem sao, mặc dù là cùng khoa, nhưng khoa của tôi rất rộng, không biết
phòng thì có khi cả tháng trời không chạm mặt nhau. Tôi cùng vào phòng
nàng, nàng vui vẻ sờ lên mọi vật, và sắp xếp theo quán tính, tôi thích
ngắm nàng như thế, vừa làm vừa mỉm cười và nói chuyện, đáng yêu đến mức,
nếu có thể tôi muốn được ôm nàng ngay, thỏa nỗi nhớ nhung 10 năm qua.
Bác sĩ Shim Changmin mời về phòng phẫu thuật F có ca phẫu thuật gấp. Bác
sĩ Shim Changmin mời về phòng phẫu thuật F, có ca phẫu thuật gấp.
Gọi tôi đi rồi, tôi khẽ chào nàng, và nhanh chân phóng ra, lao đến khu vực phẫu thuật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét