*** Chap 2 ***
Có những người đứng giữa bầu trời chỉ nhìn thấy một điểm, đó chính là đôi mắt của tình nhân. Cũng có những người đứng giữa cuộc đời thấy được muôn vàn điểm, đó chính là nước mắt của kẻ vươn sầu...
Trên đường đi, tôi thuận miệng hỏi:
_ Thế hyung ấy có báo với gia đình chưa?
_ Cái gì mà là gia đình? Hyung ấy công khai như thế há ba mẹ làm thế nào mà không biết được.
_ Cũng phải. – Tôi bắt đầu háo hức. A mà sao lại chọn hôm nay mà công khai? Tôi nghĩ ngợi, quay lại hỏi Junsu: Sao hyung ấy lại chọn hôm nay để công khai?
Động vật đa bào Junsu nhìn tôi – bây giờ anh ấy không còn là động vật đơn bào nữa, mà là đa bào hẳn hoi, qua bao nhiêu chuyện, biến cố xảy ra, đầu óc của hyung ấy cũng nở nang ra nhiều. – Sao lại không được công khai ngày hôm nay?
_ Thì là… – Tôi buông lời, muốn nói nhưng không phát ra thành tiếng được.
_ Hôm nay, là sinh nhật của cô ấy. – Junsu nói, thản nhiên, không biến sắc.
_ Hả? – Tôi kinh ngạc chưa từng có – Hôm nay, là… là sinh nhật của cô ấy sao?
_ Ừ.
_ Thật không thể tin được.
_ Cái gì mà không thể tin?
_ Hôm nay là…
_ Là sinh nhật của Yunho hyung, đúng không?
_ Ơ…
_ Tại sao lại ấp úng, chuyện ai cũng biết, mà còn ấp úng trước hyung, em không thấy bản thân nực cười lắm sao?
_ Ý em không phải thế, mà là…
_ Thật ra đã liên lạc được với Yunho hyung rồi.
Thêm một trận bất ngờ tiếp theo:
_ Cái gì chứ?
_ Ừ, đã liên lạc được rồi.
_ Hyung ấy hiện giờ đang ở đâu? – Tôi lo lắng hỏi.
_ Jaejoong không nói, chỉ nói là đã báo với Yunho về chuyện công khai bạn gái, Yunho nói, hãy công khai vào ngày sinh nhật của cô ấy đi, tớ sẽ dành cho cậu bất ngờ lớn.
_ Bất ngờ, bất ngờ sao?
_ Ừ, là Jaejoong đã nói thế.
_ Ồ. – Tôi há hốc mồm, tuy nhiên rất tò mò không biết bất ngờ đó là gì, hay là hyung ấy sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay chăng, cũng có thể lắm chứ. Tôi cảm thấy phấn khởi hơn, 10 năm biệt tích, giờ cũng là lúc nên xuất hiện với những bất ngờ lớn, như Jaejoong chẳng hạn, biết đâu sẽ có một cô bạn gái lồng vào cánh tay.
Tôi đang sung sướng với suy nghĩ của mình, chợt Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ ngoài cửa kính, tôi quay lại, gương mặt quen thuộc đó nhìn chằm chằm vào tôi, là Jaejoong hyung, hyung ấy ra hiệu cho tôi xuống xe, thì ra đã đến nhà hyung ấy rồi.
Tôi leo xuống, hyung kéo mạnh tôi vào trong, cứ như thể tôi là món đồ gì của hyung ấy, tôi lao theo và la lớn:
_ Á, Jaejoong, hyung làm quái gì thế, đau tay, đau a…
_ Thằng quỷ, em mà cũng biết đau a?
_ Đau, bỏ ra, có gì từ từ rồi nói.
Jaejoong gằn tay tôi ra, quay lại lườm lườm nhìn, vẻ mặt đó là sao chứ, tôi giương hai con mắt đã sắp sẵn 2 dấu hỏi bự đùng trong đó nhìn lại:
_ Sao mấy hôm hyung gọi điện không nghe máy?
À thì ra thế, thế thì nói ngay từ đầu đi, lại còn làm biểu cảm này, phát hoảng a:
_ Điện thoại em bị mất nguồn, đang sửa mà.
_ Hừ, thế thì cũng phải nói một tiếng chứ?
_ Ặc, em có nhắn tin cho hyung chứ bộ.
_ Vớ vẩn, làm gì có?
_ Sao lại không?
_ Điên với thằng này mà, nó nhắn mỗi đám Suju, Huyn Joong, với lại Junsu, mà có nhắn gì cho hyung đâu?
_ Ủa thế a, a, hay là em quên ta, chết thật một đống số, em không nhớ hết.
Tôi cười xuề xòa, Jaejoong vung tay ra vờ đánh, tôi né, Jaejoong bỏ tay xuống, nắm lại vờ dọa, tôi cười tít mắt, mắc cười nhất là những màn hù dọa trẻ con của hyung ấy. Dù sao với một bác sĩ như tôi, cũng xem như đó là thí nghiệm tương ứng, có bầm thì mới thử được công dụng của thuốc:
_ Thế chị dâu đâu hyung? Tôi lái qua chuyện khác, vừa theo Jaejoong vào thang máy.
Jaejoong ra vẻ thần bí nhìn tôi, với đôi mắt đó tôi hiểu, anh đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc vô bờ lâu rồi mới được thấy, nhất là với Jaejoong. Junsu sớm đã lên nhà, dường như không có hứng tham gia vào cuộc cãi cọ của chúng tôi.
Bước vào nhà của Jaejoong, tôi và Junsu ngồi xuống bộ sofa rộng thênh thang, theo quán tính của những đứa con được nuông chìu trong nhà DB. Nhìn quanh nhìn quất, mãi chẳng thấy chị dâu đâu. Haizzzzzz, bảo lên đây là để ngắm chị dâu, mà đi đâu rồi nhỉ?
Jaejoong vào bếp, và chuẩn bị thức ăn dọn lên bàn, tôi hỏi vọng vào:
_ Chị dâu đâu hyung?
_ Đợi xíu đến giờ.
Junsu đập vai tôi: “Đừng có nôn nóng.”
Tôi làm sao không nôn nóng cho được, đó là người chị dâu chính thức đầu tiên của gia đình DB mà, haizzz, may cho các hyung là hôm nay em không có ca trực đấy nhé, nếu không thì chả có đường mà ngồi đây cùng các hyung đâu. Tôi tiu nghỉu ngồi ngắm cái gối, giật qua giật lại vành gối không thương tiếc. Bất chợt, có tiếng chuông, như mở cờ, tôi nhảy phóc ra: “Để em mở.”
Những tưởng làm thế để được gặp chị dâu, ai dè đâu là người đưa sữa, tiu nghỉu tập hai, tôi lấy mớ sữa và đưa vào nhà:
_ Chừng nào chị dâu mới tới hả hyung? Tôi nôn nóng phát sốt lên được.
Tiếng chuông cửa, tôi giật mình, định phóng ra tiếp, thì Junsu đã mở cửa. Nhí nha nhí nhí nói gì đó, bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi, trịnh trọng nói:
_ Vị khách quan trọng ngày hôm nay đã đến.
Tôi hồi hộp tột cùng, để được xem mặt chị dâu tương lai, tôi không quản ngại mấy dặm cây số mà đến đây, làm sao có thể bỏ ngang được. Bước vào, từ từ bước vào, và….
Trời ơi, chuyện gì thế này, tôi bất ngờ đến không tin nổi vào mắt mình, nhân dáng đó, quen thuộc với tôi như tạc trong lòng, gương mặt đó, trời ơi, chính là, chính là Yunho hyunggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi há hốc mồm, cuống họng cứng đơ không phát thành tiếng được, giống như bị chặn lại bởi một bàn tay vô hình, tôi không thể tin vào mắt mình, trời đất ơi, là Yunho, chính là Yunho hyung.
Yunho mỉm cười, gương mặt anh tuấn, nhưng có phần già dặn hơn xưa rất nhiều, bước lại gần tôi:
_ Changminie, lâu lắm rồi phải không?
Tôi kinh hãi nhìn, không tin vào mắt mình nữa, bạn, bạn gái của Jaejoong lẽ nào lại là, lại là… Chưa kịp suy nghĩ hết câu, tôi đã bị vòng tay của Yunho hyung siết chặt:
_ Changminie, hyung đã trở về.
Đột nhiên khóe mắt nhòe đi, sống mũi cay nồng, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, bất giác tôi gào lên, ôm siết lấy anh, khóc lóc thảm thiết còn hơn một đứa trẻ, hyung ôm mạnh tôi, xoa đều lưng, như đang sát lấy sát để một cơ thể lạnh băng làm cho nó ấm lại. Tôi cứ thế gào lên không nói thành lời. Yunho cũng im lặng ôm tôi như thế, nhưng tôi cảm nhận bờ vai tôi ươn ướt, nước mắt của anh.
Yunho nhẹ đẩy tôi ra, anh cười, lấy tay lau nước mắt tôi, tôi không thể ngưng khóc, quay lại nhìn Jaejoong với đôi mắt oán trách, nếu đó là Yunho hyung thì cứ nói là Yunho hyung, việc gì phải lừa tôi, bảo là công khai bạn gái, hại tôi cả một chặng đường mơ mộng. Jaejoong cười, nhưng ai cũng biết, chính là đôi mắt cũng đã ướt nhòe từ lâu. Tôi nấc lên:
_ Các… các hyung… xấu, xấu lắm… dám lừa em…
Yunho cười, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
_ Là hyung bảo Jaejoong và Junsu đừng nói.
_ Thế hyung… hyung đã đi… đã đi đâu, 10 năm qua hyung ở đâu?
_ Chuyện dài, hyung sẽ kể sau. Nhưng Changmin, hyung không phải là nhân vật chính ngày hôm nay đâu.
_ Hả, còn có ai khác nữa sao? Tôi lục tung trong đầu, để kiếm xem người nào có thể làm cho tôi bất ngờ, ngoại trừ người đó thì hình như không có ai có thể làm cho tôi bất ngờ.
_ Em thử đoán xem là ai?
Chịu, làm sao tôi trả lời được. Hyung đã làm tôi bất ngờ thế này, làm gì còn cái nào bất ngờ hơn. Yunho cười, và rồi ra hiệu cho Junsu. Junsu bước ra nắm lấy tay một ai đó, và kéo vào. Từ từ, cũng là từ từ như lúc nãy, chầm chậm bước vào.
Lần này, thật sự là tôi kinh hãi gấp bội.
Chính là, chính là… Tôi há hốc mồm, thật sự á khẩu, không nói được gì, khi đón tiếp tôi, chính là nụ cười đó, nụ cười đã lấy đi trái tim của tôi 10 năm qua, nụ cười ấy, đã khiến cuộc đời hạnh phúc tựa thiên đường, mà cũng bất hạnh tận cùng địa ngục.
KIM HANEULLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!
Ánh dương của cuộc đời tôi, tôi nhìn bao phủ xung quanh, ánh mắt trìu mến của các hyung nhìn tôi, và âm thanh đó phát ra:
_ Changminie, lâu lắm rồi không gặp.
Có những người đứng giữa bầu trời chỉ nhìn thấy một điểm, đó chính là đôi mắt của tình nhân. Cũng có những người đứng giữa cuộc đời thấy được muôn vàn điểm, đó chính là nước mắt của kẻ vươn sầu...
Trên đường đi, tôi thuận miệng hỏi:
_ Thế hyung ấy có báo với gia đình chưa?
_ Cái gì mà là gia đình? Hyung ấy công khai như thế há ba mẹ làm thế nào mà không biết được.
_ Cũng phải. – Tôi bắt đầu háo hức. A mà sao lại chọn hôm nay mà công khai? Tôi nghĩ ngợi, quay lại hỏi Junsu: Sao hyung ấy lại chọn hôm nay để công khai?
Động vật đa bào Junsu nhìn tôi – bây giờ anh ấy không còn là động vật đơn bào nữa, mà là đa bào hẳn hoi, qua bao nhiêu chuyện, biến cố xảy ra, đầu óc của hyung ấy cũng nở nang ra nhiều. – Sao lại không được công khai ngày hôm nay?
_ Thì là… – Tôi buông lời, muốn nói nhưng không phát ra thành tiếng được.
_ Hôm nay, là sinh nhật của cô ấy. – Junsu nói, thản nhiên, không biến sắc.
_ Hả? – Tôi kinh ngạc chưa từng có – Hôm nay, là… là sinh nhật của cô ấy sao?
_ Ừ.
_ Thật không thể tin được.
_ Cái gì mà không thể tin?
_ Hôm nay là…
_ Là sinh nhật của Yunho hyung, đúng không?
_ Ơ…
_ Tại sao lại ấp úng, chuyện ai cũng biết, mà còn ấp úng trước hyung, em không thấy bản thân nực cười lắm sao?
_ Ý em không phải thế, mà là…
_ Thật ra đã liên lạc được với Yunho hyung rồi.
Thêm một trận bất ngờ tiếp theo:
_ Cái gì chứ?
_ Ừ, đã liên lạc được rồi.
_ Hyung ấy hiện giờ đang ở đâu? – Tôi lo lắng hỏi.
_ Jaejoong không nói, chỉ nói là đã báo với Yunho về chuyện công khai bạn gái, Yunho nói, hãy công khai vào ngày sinh nhật của cô ấy đi, tớ sẽ dành cho cậu bất ngờ lớn.
_ Bất ngờ, bất ngờ sao?
_ Ừ, là Jaejoong đã nói thế.
_ Ồ. – Tôi há hốc mồm, tuy nhiên rất tò mò không biết bất ngờ đó là gì, hay là hyung ấy sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay chăng, cũng có thể lắm chứ. Tôi cảm thấy phấn khởi hơn, 10 năm biệt tích, giờ cũng là lúc nên xuất hiện với những bất ngờ lớn, như Jaejoong chẳng hạn, biết đâu sẽ có một cô bạn gái lồng vào cánh tay.
Tôi đang sung sướng với suy nghĩ của mình, chợt Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ ngoài cửa kính, tôi quay lại, gương mặt quen thuộc đó nhìn chằm chằm vào tôi, là Jaejoong hyung, hyung ấy ra hiệu cho tôi xuống xe, thì ra đã đến nhà hyung ấy rồi.
Tôi leo xuống, hyung kéo mạnh tôi vào trong, cứ như thể tôi là món đồ gì của hyung ấy, tôi lao theo và la lớn:
_ Á, Jaejoong, hyung làm quái gì thế, đau tay, đau a…
_ Thằng quỷ, em mà cũng biết đau a?
_ Đau, bỏ ra, có gì từ từ rồi nói.
Jaejoong gằn tay tôi ra, quay lại lườm lườm nhìn, vẻ mặt đó là sao chứ, tôi giương hai con mắt đã sắp sẵn 2 dấu hỏi bự đùng trong đó nhìn lại:
_ Sao mấy hôm hyung gọi điện không nghe máy?
À thì ra thế, thế thì nói ngay từ đầu đi, lại còn làm biểu cảm này, phát hoảng a:
_ Điện thoại em bị mất nguồn, đang sửa mà.
_ Hừ, thế thì cũng phải nói một tiếng chứ?
_ Ặc, em có nhắn tin cho hyung chứ bộ.
_ Vớ vẩn, làm gì có?
_ Sao lại không?
_ Điên với thằng này mà, nó nhắn mỗi đám Suju, Huyn Joong, với lại Junsu, mà có nhắn gì cho hyung đâu?
_ Ủa thế a, a, hay là em quên ta, chết thật một đống số, em không nhớ hết.
Tôi cười xuề xòa, Jaejoong vung tay ra vờ đánh, tôi né, Jaejoong bỏ tay xuống, nắm lại vờ dọa, tôi cười tít mắt, mắc cười nhất là những màn hù dọa trẻ con của hyung ấy. Dù sao với một bác sĩ như tôi, cũng xem như đó là thí nghiệm tương ứng, có bầm thì mới thử được công dụng của thuốc:
_ Thế chị dâu đâu hyung? Tôi lái qua chuyện khác, vừa theo Jaejoong vào thang máy.
Jaejoong ra vẻ thần bí nhìn tôi, với đôi mắt đó tôi hiểu, anh đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc vô bờ lâu rồi mới được thấy, nhất là với Jaejoong. Junsu sớm đã lên nhà, dường như không có hứng tham gia vào cuộc cãi cọ của chúng tôi.
Bước vào nhà của Jaejoong, tôi và Junsu ngồi xuống bộ sofa rộng thênh thang, theo quán tính của những đứa con được nuông chìu trong nhà DB. Nhìn quanh nhìn quất, mãi chẳng thấy chị dâu đâu. Haizzzzzz, bảo lên đây là để ngắm chị dâu, mà đi đâu rồi nhỉ?
Jaejoong vào bếp, và chuẩn bị thức ăn dọn lên bàn, tôi hỏi vọng vào:
_ Chị dâu đâu hyung?
_ Đợi xíu đến giờ.
Junsu đập vai tôi: “Đừng có nôn nóng.”
Tôi làm sao không nôn nóng cho được, đó là người chị dâu chính thức đầu tiên của gia đình DB mà, haizzz, may cho các hyung là hôm nay em không có ca trực đấy nhé, nếu không thì chả có đường mà ngồi đây cùng các hyung đâu. Tôi tiu nghỉu ngồi ngắm cái gối, giật qua giật lại vành gối không thương tiếc. Bất chợt, có tiếng chuông, như mở cờ, tôi nhảy phóc ra: “Để em mở.”
Những tưởng làm thế để được gặp chị dâu, ai dè đâu là người đưa sữa, tiu nghỉu tập hai, tôi lấy mớ sữa và đưa vào nhà:
_ Chừng nào chị dâu mới tới hả hyung? Tôi nôn nóng phát sốt lên được.
Tiếng chuông cửa, tôi giật mình, định phóng ra tiếp, thì Junsu đã mở cửa. Nhí nha nhí nhí nói gì đó, bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi, trịnh trọng nói:
_ Vị khách quan trọng ngày hôm nay đã đến.
Tôi hồi hộp tột cùng, để được xem mặt chị dâu tương lai, tôi không quản ngại mấy dặm cây số mà đến đây, làm sao có thể bỏ ngang được. Bước vào, từ từ bước vào, và….
Trời ơi, chuyện gì thế này, tôi bất ngờ đến không tin nổi vào mắt mình, nhân dáng đó, quen thuộc với tôi như tạc trong lòng, gương mặt đó, trời ơi, chính là, chính là Yunho hyunggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi há hốc mồm, cuống họng cứng đơ không phát thành tiếng được, giống như bị chặn lại bởi một bàn tay vô hình, tôi không thể tin vào mắt mình, trời đất ơi, là Yunho, chính là Yunho hyung.
Yunho mỉm cười, gương mặt anh tuấn, nhưng có phần già dặn hơn xưa rất nhiều, bước lại gần tôi:
_ Changminie, lâu lắm rồi phải không?
Tôi kinh hãi nhìn, không tin vào mắt mình nữa, bạn, bạn gái của Jaejoong lẽ nào lại là, lại là… Chưa kịp suy nghĩ hết câu, tôi đã bị vòng tay của Yunho hyung siết chặt:
_ Changminie, hyung đã trở về.
Đột nhiên khóe mắt nhòe đi, sống mũi cay nồng, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, bất giác tôi gào lên, ôm siết lấy anh, khóc lóc thảm thiết còn hơn một đứa trẻ, hyung ôm mạnh tôi, xoa đều lưng, như đang sát lấy sát để một cơ thể lạnh băng làm cho nó ấm lại. Tôi cứ thế gào lên không nói thành lời. Yunho cũng im lặng ôm tôi như thế, nhưng tôi cảm nhận bờ vai tôi ươn ướt, nước mắt của anh.
Yunho nhẹ đẩy tôi ra, anh cười, lấy tay lau nước mắt tôi, tôi không thể ngưng khóc, quay lại nhìn Jaejoong với đôi mắt oán trách, nếu đó là Yunho hyung thì cứ nói là Yunho hyung, việc gì phải lừa tôi, bảo là công khai bạn gái, hại tôi cả một chặng đường mơ mộng. Jaejoong cười, nhưng ai cũng biết, chính là đôi mắt cũng đã ướt nhòe từ lâu. Tôi nấc lên:
_ Các… các hyung… xấu, xấu lắm… dám lừa em…
Yunho cười, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
_ Là hyung bảo Jaejoong và Junsu đừng nói.
_ Thế hyung… hyung đã đi… đã đi đâu, 10 năm qua hyung ở đâu?
_ Chuyện dài, hyung sẽ kể sau. Nhưng Changmin, hyung không phải là nhân vật chính ngày hôm nay đâu.
_ Hả, còn có ai khác nữa sao? Tôi lục tung trong đầu, để kiếm xem người nào có thể làm cho tôi bất ngờ, ngoại trừ người đó thì hình như không có ai có thể làm cho tôi bất ngờ.
_ Em thử đoán xem là ai?
Chịu, làm sao tôi trả lời được. Hyung đã làm tôi bất ngờ thế này, làm gì còn cái nào bất ngờ hơn. Yunho cười, và rồi ra hiệu cho Junsu. Junsu bước ra nắm lấy tay một ai đó, và kéo vào. Từ từ, cũng là từ từ như lúc nãy, chầm chậm bước vào.
Lần này, thật sự là tôi kinh hãi gấp bội.
Chính là, chính là… Tôi há hốc mồm, thật sự á khẩu, không nói được gì, khi đón tiếp tôi, chính là nụ cười đó, nụ cười đã lấy đi trái tim của tôi 10 năm qua, nụ cười ấy, đã khiến cuộc đời hạnh phúc tựa thiên đường, mà cũng bất hạnh tận cùng địa ngục.
KIM HANEULLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!
Ánh dương của cuộc đời tôi, tôi nhìn bao phủ xung quanh, ánh mắt trìu mến của các hyung nhìn tôi, và âm thanh đó phát ra:
_ Changminie, lâu lắm rồi không gặp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét