*** Chap 6 ***
Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước rằng tìm được cỗ máy thời gian, để quay lại ngày đó, xóa đi nước mắt và nỗi đau của em...
Chiều hôm đó, tôi nhớ cuộc hẹn của Yunho hyung, lúc xuống nhà xe, vui vẻ hỏi Hanneul:
_ Hôm nay chưa phải tổ chức tiệc mừng em, chủ nhật mới làm tiệc, vậy thì hôm nay em dành cho anh nhé.
Haneul cũng phấn khởi đáp lại:
_ Vâng, thế anh muốn đi đâu nào?
_ Đến biệt thự Shinjy của Jaejoong.
_ Vâng được ạ.
_ Em để xe đó đi, lên xe đi cùng anh, anh về đón theo Manpi đi nữa.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng leo lên xe tôi. Chiếc xe rồ máy chạy đi.
Đêm hôm đó tại biệt thự Shinjy của Jaejoong, chúng tôi đã có một buổi
tiệc ra trò, mừng Haneul có được công việc thích hợp. Yunho cũng sớm về
Seoul, và đi chợ chuẩn bị thức ăn cùng Jaejoong. Mọi người quây quần
xung quanh mâm cơm, nói cười rôm rả.
Đã khuya rồi, tôi đưa Haneul về nhà, và mình cũng phải nhanh chóng trở về, nghỉ ngơi, mai lại có ca phẫu thuật quan trọng.
Tôi nhanh chóng tắm rửa, và thay đồ ở nhà. Đang định đi ngủ, thì sực nhớ
ra là còn chưa gọi yêu cầu các y tá trực coi sóc bệnh nhân mới phẫu
thuật hôm nay, thế là mở máy, lại phát hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ, xuất
phát từ một số điện thoại lạ hoắc, tôi không biết là của ai. Số mọi
người tôi đã lưu hết cả, cả Haneul cũng thế, vậy số này của ai đây,
nguyện ý gọi vào đây hơn 10 cuộc, thế thì không phải gọi nhầm rồi. Có
linh cảm tôi bấm vào gọi thử. Và…
Sáng hôm sau tôi uể oải thức dậy, rõ là tửu lượng kém mà cứ uống không
biết ngơi nghỉ, chả biết sao, tôi lại trữ quá trời bia trong nhà như
thế, tôi uống một hơi hơn 5 lon, lần đầu dám liều lĩnh như vậy, thực là
cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì hôm qua, làm tôi bức xúc đến nỗi dứt
liền 5 lon bia. Tôi đành lết xuống giường và bò ra làm vệ sinh cá nhân,
sau đó hâm vội vàng 2 miếng bánh mì, đập vội cái trứng ốp la, òa, giá mà
có Jaejoong hyung ở đây, tôi đã không đau khổ thế này, muốn ăn ngon, mà
lại ngại bị càu nhàu, đánh bấm bụng làm mấy món ăn nhanh này vậy. Đời
thật khổ đau a.
Tôi đi làm, và Haneul gọi điện, hôm qua là tôi chở nàng về, nên nàng đã
không có xe mà đi làm. Tôi ghé qua nhà, đón nàng đi, tiện thể có được
một quãng đường bên nhau. Nàng xuất hiện trước tôi, cái dáng thanh
thoát, trong chiếc áo khoác sang trọng, nom thật đáng yêu. Tôi rồ máy
lái đi.
Mặc dù nói chuyện với Haneul rất nhiều, nhưng trong đầu tôi vẫn lấn cấn
chuyện gì đó, rõ là tôi không nhớ điều gì đã xảy ra hôm qua. Tôi muốn
nhớ lại, nhưng kỳ thực mấy lon bia lợi hại đã xóa hết sạch mọi chuyện,
nhưng cũng lưu lại trong tôi cái cảm giác bồn chồn, nao nao.
Chiếc xe dừng lại. Haneul xuống xe, nàng vẫy chào tôi: “Hôm nay em có
liền 2 ca phẫu thuật, chắc đến chiều mới có thể gặp anh, anh làm việc
thật tốt nhé.”
Tôi mỉm cười, gật đầu, bản thân tôi cũng có 3 ca, dám tới chiều cũng chưa được gặp nàng.
Và công việc vẫn diễn tiến bình thường, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật
thứ 3, nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, tôi không biết thời gian trôi qua
đáng sợ như vậy. Tôi về phòng, định ghé qua phòng Haneul, nhưng nhận ra
bản thân mình cần phải tắm rửa lại đã. Thế là tôi quyết định về phòng,
mở máy điện thoại, thật tình thì, số điện thoại đó đập vào mắt tôi, hình
như có chút quen lại lạ, không biết thế nào, tôi nhấc máy, gọi thử. Âm
thanh đó vang lên, và dường như mọi chuyện ngày hôm qua, dồn dập trở về
trong ký ức của tôi, bất ngờ đến không thể trở tay kịp:
_ Alo, xin hỏi ai đầu dây? Tôi thấy số điện thoại này gọi vào máy mình nhiều lần, nên gọi lại xem sao, là ai thế ạ?
_ “…”
_ Nếu là nhầm số thì cho tôi xin lỗi, nhưng rõ ràng là đã gọi vào máy
tôi hơn 10 cuộc, nên tôi mới gọi lại kiểm tra, xin lỗi vì đã làm phiền.
Tôi định cúp máy, bất chợt có giọng nói vang lên:
_ Changminie! Là hyung.
Tôi sững sốt, không, nói đúng ra là tôi không thể tin vào tai mình, tim tôi bấn loạn:
_ Làm, làm sao có thể?
_ Hyung đã gọi đến bệnh viện nơi em làm, nên biết được số điện thoại của em.
Cảm xúc rối bời, giọng nói đó khiến tôi không biết bây giờ mình đang suy nghĩ gì nữa, đầu óc mụ mị hẳn đi.
_ Hyung nghe nói Yunho đã trở về, hyung cũng đã trở về Hàn Quốc cách đây 3 ngày…
Không để người đó nói tiếp, tôi cắt lời:
_ Anh còn gọi điện đến đây làm gì?
_ Changminie, hyung…
_ Đừng nói nữa, mọi chuyện đã thành ra như thế này, anh còn chưa cảm thấy thỏa mãn hay sao, còn gọi đến đây để làm gì nữa?
_ Không, ý hyung không phải như thế, Changmin…
_ Đừng có gọi tên tôi, nghe thật kinh tởm, tôi không muốn tên của mình
phát ra từ cái miệng tội lỗi của anh, đừng có làm phiền chúng tôi nữa.
Tôi định cụp máy, nhưng người đó nói với tiếp:
_ Không, Chang… À, không, em có thể cho hyung biết số điện thoại của Yunho không?Hyung có chuyện muốn nói với em ấy…
_ Cái… cái gì chứ, anh còn muốn làm gì nữa, anh hại Yunho ra nông nỗi
này còn chưa đủ sao, sống không bằng chết như thế vẫn chưa thỏa mãn sao
chứ? Anh còn muốn gì nữa đây?
_ Changmin, ý hyung không phải thế…
_ Thôi đi, tôi không muốn nghe nữa, anh mà còn gọi đến như thế này tôi
sẽ báo cảnh sát vi phạm quyền riêng tư đấy, còn nữa, đừng có đụng đến
Yunho hyung, nếu còn khiến hyung ấy tổn thương, tôi không bao giờ tha
thứ cho anh đâu, có làm ma tôi cũng sẽ theo ám anh đến chết đấy.
Nói rồi tôi cúp máy, trong tâm rối bời, cảm xúc lẫn lộn, hận, phẫn nộ, tức tưởi, và điên loạn. Từng ấy năm, vẫn không vơi đi.
….
Bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi, đã nhớ ra vì sao mình lại uống liền 5 lon
bia, mặc cho cái tửu lượng kém cỏi của mình. Tôi nấc lên mấy tiếng và
cúp máy, không rõ bên kia đã trả lời cái gì. Tôi không nguyện ý nhớ,
nhưng thực lòng không thể quên, vĩnh viễn tới chết vẫn không thể quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét