*** Chap 7 ***
Tất cả quá khứ cũng giống như dòng sông bồng bềnh,
nơi con thuyền lênh đênh nhẹ lướt. Những tưởng thuyền sẽ vươn ra biển
lớn, thổi căng cánh buồm tiến ra khơi, nhưng kỳ thực, vẫn lẩn quẩn quanh
con sông của quá khứ mãi mãi không tìm được lối thoát cho mình...
Trong đầu tôi vẫn là những hình ảnh đau lòng đó…
Ngày đầu tiên Yoochun quyết định thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi ký túc xá.
Tôi khẽ đứng nép ở góc tường, nhìn hyung ấy thu dọn đồ đạc, trong nhà
chỉ có tôi và hyung ấy, Yunho và mọi người đã ra ngoài, hình như Yunho
hyung muốn tránh mặt thì phải.
Yoochun vẫn vui vẻ cười nói với tôi, như thể không có chuyện gì xảy ra,
chỉ là tôi không nhớ hyung ấy đã nói những gì, nhưng đại loại những lời
đó là dặn dò chăm sóc Yunho này nọ, tôi muốn bỏ ngoài tai hết những lời
nói đó, chỉ muốn nhìn hyung ấy, nhìn thật lâu. 8 năm qua, tôi chưa bao
giờ ngắm nhìn hyung ấy chăm chú đến thế, bây giờ giây phút chia xa, lại
hối hận mình đã không khắc ghi được điều gì từ hyung. À, không đúng, có
lẽ là vì nhớ nhiều quá, nên chính giây phút chia ly, lại lãng quên hết
sạch, mọi ký ức.
Cái ngày tai họa nhất cuộc đời của chúng tôi, khi quản lý báo với Yunho
rằng, cái đơn kiện đã hé lộ với tòa án tối cao. Thật như một cú sét đánh
ngang tai, Yunho tựa hồ đã chết đi từ lúc đó, chết thực sự, hồn đã lìa
khỏi xác. Niềm tin của hyung ấy bao năm qua, đã hoàn toàn nằm sâu dưới
lòng đất kia, ai cũng hiểu nỗi đau đó, như ngàn nhát dao, cùng một lúc
đâm vào 1 điểm ngay bên lồng ngực trái, cầu trời cho mình dị tật sinh ra
với trái tim nằm bên phải, nếu không thì thật sự chỉ còn đường chết. Rõ
là tôi chưa bao giờ thấy sự suy sụp như thế của Yunho, ngày trước dù
bao nhiêu vất vả tột cùng, hyung ấy vẫn kiên cường mạnh mẽ, vượt qua
không một lời than trách, thế mà bây giờ, một câu nói lại có sức công
phá đến độ, như đất trời sụp đổ dưới chân hyung ấy.
_ Là ai, là ai đã làm điều đó?
Anh quản lý đảo mắt nhìn 4 người chúng tôi, ra hiệu chỉ muốn nói riêng với Yunho, 4 đứa chúng tôi đành đi ra ngoài.
Không ai trong chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều im
lặng không nói với nhau lời nào, mỗi người ngồi mỗi góc. Jaejoong đang
xem lại các bài hát phải thu âm ngày hôm nay, Junsu đang tập trước gương
các điệu nhảy, tôi lân la với máy chơi game trong tay, còn Yoochun thì
đánh đàn, mặc dù trông cứ như là công việc bình thường trong giờ giải
lao, nhưng vẫn là có điều khác biệt, tâm cang chúng tôi, rối bời. Lần
đầu tiên Jaejoong vò mấy lần giấy, không phát âm được một nốt nhạc nào,
lần đầu tiên Junsu nhảy sai nhịp, tức tối giậm chân, miệng rủa thầm cái
gì đó. Lần đầu tiên tôi chơi mà không thắng được một game nào, và cũng
là lần đầu tiên Yoochun đánh một bản nhạc không hoàn chỉnh…
Một lúc sau, Yunho trở về, và hoàn toàn trái ngược với chúng tôi nghĩ,
hyung ấy hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức chúng tôi còn tưởng không
hề có biến cố gì xảy ra, hyung ấy vẫn giao công việc cho chúng tôi, như
bình thường, thực sự là như bình thường.
Nhưng buổi tối hôm ấy, thì không bình thường như thế nữa, Yunho đã biến
mất, chúng tôi vô cùng lo lắng, nháo nhào lên tìm kiếm, Jaejoong và
Yoochun thì ra ngoài đi tìm, tôi gọi về nhà ba mẹ, còn Junsu gọi điện
cho các bạn, tất cả những gì có thể làm chúng tôi đều làm hết để tìm
được hyung ấy, lo lắng hyung ấy xảy ra chuyện gì bất trắc.
Mãi hơn mấy tiếng trôi qua, không còn sức, Junsu nói với tôi:
_ Hay là chúng ta gọi cho cảnh sát?
_ Hyung điên à, đang cần phải bí mật về sự biến mất của Yunho hyung, nếu
gọi cho cảnh sát há lộ ra hết, coi như đi tong, công ty mà biết thì
chúng ta chỉ có chết.
_ Nhưng mà hyung thực sự lo…
_ Lo lắng cũng không ích gì.
_ Nhưng, sao mà Yoochun và Jaejoong hyung vẫn chưa về nhỉ? Đến một cú điện thoại cũng không có?
_ Chắc là hai người đang tìm Yunho, cứ chờ xem.
Tôi nói với ngữ khí bình tĩnh tột độ, nhưng chính tôi cũng vô cùng hoang
mang, không biết đã xảy ra chuyện gì với Yunho. Không biết, tôi không
biết, nhìn lên thấy Junsu đi tới đi lui, tôi muốn phát điên, tôi chỉ
muốn thét lên rằng: “Lo lắng cái quái quỉ gì, mọi chuyện đến nước này
đều là do các người mà ra.”, thế nhưng, bất chợt tôi chặn họng mình lại,
khi thấy Junsu sụt sịt, tôi biết, hyung đang khóc, và tôi cũng hiểu tại
sao mọi chuyện lại biến chuyển như thế này, và tôi cũng biết, họ đều
không muốn lộ cái đơn kiện đó ra cho tòa án, cái họ muốn chỉ là thương
lượng với công ty về các điều khoản vô lý trong hợp đồng, nhưng vì một
cái lý do quái quỉ nào đó, do một tên điên rồ nào đó mà tự nhiên cái đơn
ấy lại nằm ở trên tòa án. Thật nực cười, à, chua xót thì đúng hơn. Thế
là tôi buông lời an ủi:
_ Hyung, ngồi xuống đi, hyung đi tới đi lui làm em nhức đầu, ngồi xuống
và chờ đợi, Yunho hyung sẽ không sao đâu. Hyung ấy là Yunho, là Uknow
Yunho mà, sẽ không có chuyện gì đâu.
Junsu nghe lời tôi, ngồi xuống, lần đầu tiên chỉ có 2 đứa tôi ở nhà mà
lại im ắng như thế, thật bất ngờ, khó tin nhưng lại là hiện thực.
Bất chợt cánh cửa mở ra khó nhọc, có tiếng người oai oái nói vọng vào, là tiếng của Jaejoong hyung:
_ Junsu, Changmin có trong đó không? Ra phụ hyung đỡ Yunho vào.
Chúng tôi bật dậy như có lò xo, phóng ra mở nhanh cửa, Jaejoong đang đỡ
Yunho, say khướt không biết một sự gì, hình như hyung ấy đã uống cầu mấy
chai wisky là ít. Jaejoong và Junsu dìu Yunho và trong phòng, tôi nhanh
chóng chuẩn bị giường, đặt hyung ấy xuống, Jaejoong cởi giày, tôi cởi
áo khoác, hyung ấy lăn lộn, nóng nảy, Junsu vội kéo chăn lên đắp lại cho
Yunho.
Và cả 3 nhìn nhau rồi bước ra ngoài, tôi cất tiếng hỏi:
_ Chuyện gì đã xảy ra, hyung đã tìm thấy Yunho hyung ở đâu?
Jaejoong lại cái tủ lạnh, mở với lấy chai nước, uể oải vươn tay, uống nước và nói:
_ Hyung và Yoochun đang lái xe đi khắp các tụ điểm để kiếm, chợt Yoochun
nhớ đến quan bar My fami, cả 2 đến đó, quả nhiên Yunho đang ở đó thật,
khi hyung và Yoochun đến đó, Yunho đã nóc hết 2 chai rượu rồi, nằm vật
vờ và chuẩn bị tấn công sang chai thứ 3.
Junsu và tôi chăm chú nghe, Jaejoong hyung uống nước, nhưng rõ là gương
mặt ủy khuất đến đáng thương, chắc chắc vừa nãy đã xảy ra biến cố gì đó,
mà 2 đứa chúng tôi không biết, bất chợt sực nhớ, không thấy Yoochun đâu
hết, tôi thản thốt nhìn Jaejoong hỏi:
_ Thế Yoochun hyung đâu?
Jaejoong khựng lại, giống như nhớ ra cái gì đó, quay phắt lại:
_ Yoochun không vào đây cùng hyung sao?
_ Sao hyung lại hỏi thế, lúc nãy chỉ có hyung và Yunho hyung vào thôi mà? – Junsu tiếp lời.
_ Trời, trời đất ơi. – Jaejoong hốt hoảng, quăng chai nước, và chạy ra không quên dặn 2 chúng tôi: “Chăm sóc Yunho.”
2 đứa tôi đứng ngây người, dám chừng đêm nay sẽ đón tiếp thêm một Yoochun say bí tỉ về nhà cũng nên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét