Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 8)

*** Chap 8 ***



Từ khi chia cắt, lòng anh đã là một tảng băng, dù em có cố gắng băng sông hoàng hà cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể làm tảng băng tan chảy...



Sáng hôm sau, Jaejoong và Yoochun không về nhà, dù tôi cố ý đợi cửa, nhưng hình như là vô vọng. 2 người đã đi đâu mất biệt. Junsu ngủ trong phòng với Yunho.


Junsu tảnh mảnh bước ra, mắt còn nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, nhìn thầy tôi ngồi thần như tượng ở sofa, cất tiếng hỏi:


_ Em ngồi ở đó suốt đêm à? Jaejoong và Yoochun về chưa?


Tôi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.


Junsu giật nảy người, 2 người kia vẫn chưa về: “Lạy Chúa, chuyện gì đã xảy ra?”


Tiếng động mạnh khiến chúng tôi bừng tỉnh, quay lại nhìn thấy Yunho mở cửa bước ra, tay ôm gáy, hyung ấy có vẻ bị đau đầu, nhìn 2 chúng tôi, cười gượng gạo:


_ Hai đứa thức dậy sớm thế?


Junsu im lặng, ra bếp với lấy chai mật ong, pha với nước đem đến cho Yunho:


_ Hyung uống đi,


Yunho tiếp chén nước mật ong, mỉm cười và uống. Sau khi uống xong, nhìn quanh, mới phát hiện ra không có Jaejoong và Yoochun.


Quay lại hỏi tôi:


_ Changmin, Jaejoong và Yoochun đâu?


Tôi im lặng quay về hướng TV, còn Junsu thở dài đi vào bếp cất cái chén. Yunho kinh hãi:


_ Hyung hỏi 2 đứa, Jaejoong với Yoochun đâu rồi?


_ Em không biết, hôm qua sau khi đưa hyung về, thì Yoochun hyung cũng biến mất, Jaejoong hyung vội đi tìm, và giờ cũng lặn mất tăm. – Tôi nói ngữ khí mệt mỏi.


Yunho hoảng hốt thực sự, anh thần người, như đang nhớ ra cái gì, bất giác ba chân bốn cẳng, phóng ra ngoài.


Tôi đứng bật dậy gọi với theo:


_ Hyung lại đi đâu nữa thế?


Tôi nhìn Junsu, ánh mắt hyung ấy cũng hướng nhìn ra cửa, vô thần, vô sắc.


Cả 2 chúng tôi rốt cuộc chẳng hiểu điều gì đã xảy ra, vào cái đêm hôm đó, vì cái gì Yunho uống say bí tỉ, và vì cái Yoochun đã biến đi đâu mất, và đôi mắt ủy khuất của Jaejoong, chúng tôi không hiểu, vĩnh viễn không hiểu, điều khủng khiếp gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó, khiến cho 3 người họ trở nên thần bí bất thường. Cái đêm ấy mãi mãi là một bí mật, một bí mật chỉ có 3 hyung ấy biết với nhau, vĩnh viễn là một ẩn số với chúng tôi.


Sau này, tôi mới hiểu ra được rằng, sự thể ngày hôm đó xảy ra, là do lời của anh quản lý nói với Yunho ban sáng, về thủ phạm đã đưa cái đơn kiện lên tòa án, chính vì điều đó mà đã khiến cho Yunho suy sụp thực sự, những tưởng đã chết đi được. Và tối hôm ấy, hyung ấy đã đi uống rượu cùng Heechul, và khi Yoochun và Jaejoong đến thì một vụ xích mích, to tiếng đã xảy ra, và kết quả là Jaejoong mang Yunho trở về với bộ dạng như thế, còn Yoochun đi đâu thì chính chúng tôi cũng không biết. Nhưng điều khiến chúng tôi tổn thương thực sự, không phải vì mấy chuyện này, mà vì sự thật về cái kẻ đã đệ đơn kiện lên cho tòa án, điều mà chúng tôi không thể tin, lại chính là Yoochun hyung.


_ Thằng khốn nạn, nó phải biết Yunho đã tin tưởng nó như thế nào, đã trân trọng nó như thế nào, mà nó nỡ lòng phản bội cậu ấy. – Heechul nói giọng đầy căm phẫn, mắt long lên sòng sọc đến đáng sợ.


Chúng tôi thực sự là mất hết sức lực, cả tôi và Junsu, không đứa nào còn thần trí gì để nghe, trong khi các hyung Suju thì phẫn nộ cực đỉnh, ngoại trừ Donghae, im lặng đứng ngoài cuộc, không bàn tán, không tham dự, chỉ là ánh mắt có chút đa nghi, đa tâm.


Heechul bất ngờ quay sang Junsu, nói với giọng vừa ấm ức, vừa tủi hờn:


_ Thấy chưa Junsu, bây giờ thì sáng mắt ra rồi chứ, một lòng tin tưởng thằng khốn đó, nó bảo gì cũng nghe, nó bảo làm gì cũng làm, giờ thì kết quả là thế này đây. Sướng chưa hả, thằng ngốc?


Junsu cúi mặt xuống, không nói nửa lời.


_ Trời ơi, bây giờ DBSK sẽ ra sao đây? – Sungmin la lên.


_ Thì còn ra sao nữa, nhìn tình hình là biết, Jaejoong với Junsu bị kéo vào vụ này, khó lòng thoát ra. Thằng khốn nạn mà. Còn có cả Hankyung nữa, Hankyung của chúng ta. – Heechul khóc nấc lên, khóc đến nỗi chung quanh không còn tiếng động nào lấn áp được.


Cơ mang nào là sự phẫn nộ bay nhảy trong lòng tôi, nhưng một lời cũng không thể thốt ra, chính là Yoochun sao, không thể tin được, không thể nào, chúng tôi đã tin tưởng hyung ấy như thế, tại sao hyung ấy lại có thể phản bội chúng tôi, không thể, tôi không thể tin. Bất ngờ Junsu đứng dậy, quay lại nói Heechul, ngữ khí bình tĩnh:


_ Heechul hyung, người đã yêu cầu ký vào đơn kiện đó là em chứ không phải Yoochun.


Nói rồi hyung ấy bỏ đi ra, Heechul và mọi người sững sốt nhìn theo, tôi cũng theo ngay sau hyung ấy, chỉ kịp nghe thấy tiếng của Shindong hyung:


_ Lại còn cố tình che lấp, bọn anh còn không hiểu con người em sao Junsu, rõ ràng là bị tên khốn đó lừa rồi.


Tôi đi ra ngoài, mạnh mẽ bước đi, không muốn ngoảnh đầu trở lại, không muốn một chút nào, chỉ là tôi quá tuyệt vọng, đến nỗi không muốn trở về với hiện thực nữa, tôi sợ, trở lại với hiện thực, tôi sẽ không thể sống nổi, dám chừng có thể làm điều gì sai lệch. Tôi cứ thế mà đi, chợt dừng lại trước cánh cửa sổ lớn, Junsu đang đứng đó, nước mắt chảy dài, khóc nức nở, hyung ấy cắn lấy tay mình để ngăn không phát ra tiếng, rõ ràng hyung ấy cũng cùng một tâm trạng như tôi, thất vọng đến tràn trề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥