Sáng hôm sau, Yunho cũng đã sớm rời khỏi
giường.
Sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ cho Yoochun, hắn
cũng nhanh chóng thay lại sắc phục mới.
Yoochun đang ngủ mê mệt, Yunho cũng lợi dụng
cơ hội ấy, băng bó lại các vết thương cho cậu. Nhìn những dấu tích mình để lại
trên cơ thể của Yoochun, Yunho chỉ mỉm cười, hắn chính là muốn như thế, mong
muốn được khắc ghi ẩn tình với người mà hắn hằng thương nhớ.
Dù hắn biết trong trái tim của Yoochun không
hề có hắn, nhưng hắn bất cần.
Hắn đã chiếm đoạt được thể xác của cậu, lo gì
đến trái tim. Dần dần hắn sẽ làm cho Yoochun hoàn toàn thuộc về hắn, cả thể xác
lẫn tâm hồn.
Hắn biết điều đó là rất khó, nhưng hắn không
quan tâm, cái hắn quan tâm bây giờ, là Yoochun đang ở bên hắn, chỉ cần như vậy
thôi.
Hắn nắm được điểm yếu của cậu, cũng là người
đầu tiên khám phá ẩn thân của cậu, Yoochun có chết cũng không thể rời xa hắn,
cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn, dù với phương cách nào đi nữa.
Nhìn Yoochun, Yunho không khỏi che giấu được
cảm xúc của mình, hắn chỉ muốn được cùng cậu yêu thương nhiều hơn nữa. Yoochun
không có cách gì cự tuyệt hắn, bởi hắn đã có trong tay những con át chủ bài,
cậu có muốn cựa quậy cũng không xong.
Hắn không cho cậu cái quyền được chọn lựa, bởi Yoochun không có tư cách từ chối hay chống đối lại hắn. Với Yunho, Yoochun giống như kẻ phản bộ, cậu đã chà đạp lên tình cảm của hắn, bây giờ chính là lúc hắn trả lại những nỗi đau mà hắn đã phải chịu.
Những gì hắn bắt cậu phải trả chỉ là trên thân xác, nhưng với hắn, điều đó mới chỉ là bắt đầu. Rồi sẽ có lúc hắn buộc cậu phải yêu hắn thực sự, phải tự nguyện dâng hiến cho hắn cả trái tim lẫn thể xác. Hắn đủ bản lĩnh để làm như thế.
Khởi đầu có thể là đáng sợ, là đáng kinh tởm, nhưng Yunho đều nghĩ rằng, từng ấy vẫn chưa thấm gì so với nỗi đau mà hắn phải chịu. Hắn chỉ làm tình làm tội Yoochun bước đầu mà thôi, còn trong lòng hắn vẫn luôn tự thề, sau này sẽ bù đắp thật nhiều, thật nhiều cho cậu, cả tình yêu và trái tim của hắn, sẽ một lòng hướng đến Yoochun, vĩnh viễn.
Nắm chặt bàn tay của Yoochun, Yunho tha thiết
nhìn cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời, Jung Yunho hắn lại có thể nhìn một con
người với ánh mắt thâm tình như thế. Yoochun phải hiểu rằng chỉ có mình cậu mới
có thể khiến hắn thay đổi như vậy.
Khi Yoochun tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy toàn
thân mình tê liệt, cả trí não của cậu cũng tê liệt.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Jung Yunho, nỗi khiếp đảm trong cậu vẫn chưa nguôi ngoai, cậu liền vội vã rút tay ra khỏi hắn, xoay người vào trong, kéo chiếc khăn che kín hết cả thân người. Ánh mắt sợ hãi tột cùng, cùng cảm xúc run rẩy chạy dọc cơ thể của Yoochun.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Jung Yunho, nỗi khiếp đảm trong cậu vẫn chưa nguôi ngoai, cậu liền vội vã rút tay ra khỏi hắn, xoay người vào trong, kéo chiếc khăn che kín hết cả thân người. Ánh mắt sợ hãi tột cùng, cùng cảm xúc run rẩy chạy dọc cơ thể của Yoochun.
Cậu không muốn nhìn Yunho.
Cậu sợ hắn, sợ đến phát khiếp lên.
Nhưng Yunho ương bướng không buông tha cho
cậu, hắn tỉnh như không đưa tay vuốt tóc mai của Yoochun, khiến cậu giựt nảy
người, kéo chăn trùm kín mặt, gào lên:
_ KHÔNG GGGGGG!!!!!!!!!!!!
Hành động đó của Yoochun chả khác nào chống
đối lại Yunho, khiến lửa hận của hắn lại phùng lên hừng hực, hắn đã không còn
kìm nén nổi mình, lao sáp vào kéo phăng cái chăn ra khỏi Yoochun. Trong khi cậu
ôm lấy mặt mà dùng hết sức la lên:
_ Tránh ra, đi ra đi!!!!!!!!!
_ Này
Park Yoochun!!!!!!!
Hắn ban đầu còn gọi tên cậu, nhưng sau hồi la
hét của Yoochun, khiến hắn quá tức tối, một phát nắm vai cậu, lội ngược cậu ra
thành giường:
_ Park Yoochun, định chống lại ta sao??????
Hắn gầm lên, đôi mắt long sòng sọc, khiến
Yoochun kinh khiếp, run rẩy cúi mặt xuống, cậu không dám đối diện với hắn lúc
này. Cậu sợ, thực sự rất sợ, cậu đã quá mệt mỏi, chỉ khao khát hắn hãy buông
tha cho cậu.
Yunho đưa tay giữ lấy cằm của Yoochun, kéo
gương mặt của cậu đối diện trực tiếp với hắn, Yoochun vùng vẫy, nhưng vô vọng,
cuối cùng cậu vẫn phải nhìn thẳng vào mắt của Yunho, hắn mơn trớn mái tóc của
cậu, khiến toàn thân của Yoochun sởn gai ốc.
_ Thế nào, em vẫn còn muốn chống đối lại anh
sao? Em đã quên những gì đã diễn ra ngày hôm qua à?
Vừa nói hắn vừa vuốt ve đường cổ của cậu,
khiến Yoochun hoảng loạn, cậu lắc đầu kich lực.
_ Có muốn anh lặp lại lần nữa không?
Yoochun lắc đầu điên loạn, có chết cậu cũng
không muốn tiếp diễn những cảnh tượng ngày hôm qua.
_ Nếu không muốn anh lặp lại, thì phải ngoan
ngoãn vâng lời, rõ chưa? Bằng không em biết kết quả thế nào rồi đấy?
Hắn đưa tay luồn qua khe áo của cậu, vuốt ve
bờ ngực của Yoochun, cậu khóc thét:
_ Không, không!!!!!!!!!!!
_ Biết điều thì hãy vâng lời anh, không được
chọc giận anh, nếu để anh tức giận thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu.
Hắn tháo chiếc cúc đầu tiên ra, chỉ chừng ấy
thôi cũng đủ khiến Yoochun la hét van xin:
_ Không, xin anh, đừng đừng, xin
anh!!!!!!!!!!!!!
Nhưng hắn không có ý định bỏ qua cho cậu, hắn
kéo một bên áo choàng lên, để lộ phần cơ đùi trắng nõn, cuồng loạn vuốt ve,
Yoochun khóc tức tửi.
_ Không, không, xin anh!!!!!!!!
Hắn liền tiến sâu hơn vào, và nắm quần lót
của cậu kéo giựt xuống ngay nửa đùi.
_ KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
Yoochun lắc đầu, nhưng hai tay của cậu đã bị
cánh tay hung hãn của nắm ép chặt vào đầu giường.
Nhưng hắn không tiến sâu hơn, chỉ vuốt ve hai
chân của cậu, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Yoochun sống không bằng
chết.
Rồi cậu cảm giác bàn tay của hắn đang đi đến
gần đỉnh điểm, Yoochun giãy nãy lên, la hét:
_ Không, xin anh, đừng đừng, xin anh, cầu xin
anh!!!!
_ Thế nào, còn dám cự tuyệt nữa không?
Yoochun lắc đầu.
Hắn đặt tay giữa hai chân của cậu, vuốt ve:
_ Hãy thề đi, nói rằng, Park Yoochun em là
thuộc về anh, mau lên.
_ Em thề, em thề, Yoochun là thuộc về anh.
Yoochun quá hoảng loạn rồi, cậu chỉ muốn Yunho
buông tha cho cậu.
_ Nói, em yêu anh, mau lên. – Hắn khẽ véo vào
đùi cậu, Yoochun gào lên:
_ AAAAAAA!!!!!!!!!!
_ Nói mau!!!!!!!!
_ Em yêu anh… yêu anh.
Hắn lại choàng người qua hông cậu, dùng sợi
dây thắt lưng siết chặt hai tay cậu lại, Yoochun vùng vẫy.
_ Yunho, đừng đừng, dừng lại đi.
_ Dục vọng của tôi đang trào dâng, dừng là
dừng thế nào?
_ KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!
Hắn liền tiến đến vồ vập bờ môi của cậu, như
điên loạn dùng răng cắn xiết vành môi ấy đến khi nó tứa máu ra, sau đó dùng
lưỡi liếm sạch vết máu, mặc cho Yoochun rên rĩ đau đớn trong vòm miệng, hắn
nhất định không tha cho cậu.
Nhưng trong đầu hắn cũng đã suy nghĩ, chỉ làm
nhẹ nhàng để làm Yoochun hiểu rằng tuyệt đối không được phép chống cự lại hắn.
Nghĩ thế hắn lại trườn xuống, dùng tay vuốt
ve bộ phận của cậu, Yoochun gồng lên, sau đó thì cái dáng vẻ nhỏ bé ấy, dưới sự
thúc đẩy của Yunho liền ngẩng lên vô lực, Yunho liền ngậm toàn bộ vào vòm
miệng, tay liên tiếp mơn trớn cơ đùi của Yoochun, miệng liếm láp xung quanh của
cậu, khiến Yoochun không thể nén nhịn được nữa, liền phun trào ra trọn vẹn
trong miệng của hắn.
Hắn liếm sạch tất cả, trong khi Yoochun la
lên đau đớn.
_ Bữa điểm tâm ngon lành.
Hắn lên tiếng, khi thả toàn bộ bộ phận của
Yoochun ra, nhưng trên tay vẫn không ngừng vuốt ve.
Yoochun đờ đẩn mệt mỏi tận lực, bao nhiêu
sinh khí của cậu đều trút ra hết, bây giờ hắn lại tiếp tục hành hạ cậu, Yoochun
rít lên, cậu muốn khóc, nhưng cảm thấy cơ thể của mình dâng trào một cảm xúc
rất lạ, nhất thời cậu chưa hiểu nguyên do. Chỉ cảm nhận bàn tay dơ bẩn đó vuốt
ve hạ thân của mình, ham muốn của cậu cứ thể ngẩng lên, lại bị Yunho ngậm lấy,
tiếp tục phun hết vào miệng của hắn.
Mỗi lần như thế Yoochun mệt nhoài mê man.
Nhưng Yunho lại tiếp tục vuốt ve không ngừng,
cho đến khi Yoochun nhoài mình van xin hắn:
_ Đừng, Yunho, xin anh dừng lại đi.
_ Bây giờ cách duy nhất để tôi dừng lại em
cũng biết rồi đây.
Liên tục vuốt ve, thô bạo bóp nắn.
_ Xin anh, đừng…….
_ Nói đi nào, chỉ cần em nói đúng, tôi sẽ
dừng.
_ Yunho, xin anh, aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Lại tiếp tục phun ra, nhưng Yunho lại ngậm
trọn vẹn:
_ Anh chưa bao giờ ăn một bữa sáng ngon như
thế này.
Hắn cười khoái trá, lại tiếp tục vuốt ve,
Yoochun lại oằn lên:
_ Xin anh, hãy bỏ tay ra đi, dừng lại đi.
_ Thế thì hãy nói đi, gọi anh là gì nào?
_ Anh… là… anh… là…
_ Là gì? – Tiếp tục vuốt hết chiều dài của hạ
thân.
Yoochun gào lên:
_ AAAAAAAA
_ Là gì?
_ Là chồng!!!!!!!!! AAAAAAAA!!!!!!!!
_ Ngoan, em đã nói đúng rồi.
Yoochun buông thõng người xuống.
Những tưởng Yunho sẽ dừng lại, không ngờ, hắn
lại vuốt ve mạnh hơn.
_ AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
_ Thế thì em phải làm gì cho chồng của em
nào?
_ AAAAAA!!!!!!!! Anh muốn làm gì, nói đi, xin
anh nói đi!!!!!!!AAAAAA!!!!!!!!
_ Điều anh muốn rất đơn giản, hãy tự nghĩ ra
đi nào.
_ Không!!!!!!!! AAAAAA, dừng lại dừng
lại!!!!!!!!
Cậu lại tiếp tục phun ra, và Yunho lại tiếp
tục ngậm trọn vẹn, Yoochun cảm thấy mọi thứ xung quanh mình mờ đi.
_ Nói đi nào.
Hắn vẫn thô bạo mơn trởn bộ phận của Yoochun
không ngừng.
_ AAAAA, dừng lại!!!!!!!
_ Không nói thì đừng mong thoát!!!!!!!
Vuốt ve mãnh liệt hơn nữa.
_ AAAA!!!!!!!! Xin anh!!!!!!!
_ Yoochun, không ngờ em đáng yêu đến thế,
liên tục rên rĩ như vậy, chẳng khác nào bảo anh hãy vồ vập em đi.
_ Không không, xin anh!!!!!!!
Nhưng Yunho tàn nhẫn vẫn tiếp tục xoa nắn.
_ Nói đi, em không nói, làm sao anh dừng lại.
_ AAA!!!!!!! Anh muốn nói aaaaaa, muốn nói
gì? AAAAA!!!!!! – Yoochun oằn mình lên, cơn cuồng phong cứ liên tiếp vồ vập cơ
thể cậu, nước mắt tuôn trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Nhưng Yunho không quan tâm, hắn tàn nhẫn hơn
nữa, dùng ngón tay vuốt ve thật nhẹ nhàng, khiến Yoochun như muốn điên lên vì
xúc cảm không kiểm soát của mình.
_ Em phải tự biết chứ nhỉ? Tự nghĩ đi nào.
Hắn lại ngậm trọn vẹn của cậu, thô bạo dùng
lưỡi chà sát, khiến Yoochun điên đảo vì không lối thoát, cuối cùng lại tiếp tục
phun vào miệng hắn.
_ Ôiiiiiii!!!!!!!! Xin anh, xin anh.
Hắn vẫn tiếp tục dùng lưỡi ma sát.
_ Xin anh hãy nói đi, tôi… em không… không
biết……
Cậu thở dốc nặng nề.
_ Lời mà chồng muốn nghe nhất là gì, em không
biết sao?
_ Là gì?? AAAAA!!!!!!!!!!
Cậu chỉ cảm thấy trí não của mình cùng quẩn,
Yunho liên tiếp hành hạ cậu không ngừng, hắn muốn làm cho cậu phát điên mà phải
phục tùng hắn.
_ Không thể nói được sao?
_ Xin anh!!!!!!!! Không, không!!!!!!!!
AAAAA!!!!!!!!!
Yunho lại tiếp tục di di hai đầu ngón tay lên
chiều dài hạ thân, Yoochun vô lực quằn quại, trên tay của cậu máu tuôn ra không
ngừng, sợi dây thắt lưng siết chặt hơn bàn tay của cậu.
_ Cứ cố gắng nghĩ ngợi đi nào, em thông minh
lắm mà, nghĩ đi nào, ngoan a.
_ Không!!!!!! Yunho, cầu xin anh, xin anh hãy
nói đi, anh muốn gì, anh muốn gì????????
_ Tôi không thể nói được, cái này em phải tự
nghĩ ra mới thú vị, đúng không?
Hắn liền nắm trọn vẹn, lại tiếp tục ma sát,
xe nắn, khiến Yoochun càng giãy nảy lên, lại tiếp tục tuôn ra.
Yunho liền nhanh chóng ngậm toàn bộ vào,
hưởng thụ tinh hoa dâng trào của cậu.
Yoochun khóc kịch lực, cậu thậm chí không thể
nhớ ra điều mà Yunho yêu cầu cậu nói là gì, chỉ biết rằng bây giờ trí óc của
cậu đã mụ mỵ hẳn đi, chỉ vì hạ thân đang chịu sự tra tấn khủng khiếp mà điên
cuồng gào thét. Mỗi lần xuất là một lần cậu oằn người đau đớn, thế nhưng Yunho
chỉ hiểm ác hưởng thụ, rồi lại tiếp tục nhẫn tâm diễn trò trên cơ thể đã chịu
nhiều thương tổn của cậu.
Điều hắn muốn cậu nói, cậu không thể nào nhớ
ra được, mỗi lần như thế hắn lại tiếp tục đày đoạ cậu, ép cậu phải nhớ, phải
nói ra.
Nhưng làm sao Yoochun biết được hắn muốn cậu nói điều gì.
Nhưng làm sao Yoochun biết được hắn muốn cậu nói điều gì.
Mặc dù vậy nhưng hắn nhất định tiết lộ
cho cậu, mặc cho cậu gào thét mà van xin hắn hãy nói ra. Hắn chỉ lợi dụng điều
đó để rồi lại tiếp tục chà sát hạ thân đang đảo lộn xúc cảm của Yoochun, hành
hạ, dồn nén cậu vào đường cùng, khiến Yoochun như muốn hoá điên.
_ Thực sự không nhớ?
Yoochun lắc đầu, cậu khóc nấc.
Hắn buông tay ra:
_ Thế bây giờ phải làm gì với em nhỉ?
Hắn nhìn cậu, cười cười, rồi không nói không
rằng, liền bóp mạnh một phát, khiến Yoochun như tắt thở bởi cơn đau đột ngột
đó. Cậu thét lên:
_ AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Yoochun dường như không thể nào làm gì được
nữa, cậu bây giờ đã biến thành một công cụ để thoả mãn cho Yunho. Cậu chỉ nghĩ
rằng một đêm qua đi hắn sẽ tha cho cậu, không ngờ liên tiếp đến sáng, hắn lại
tiếp tục giở trò, hắn rốt cuộc mong muốn điều gì, chính Yoochun cũng không
hiểu, tại sao lại cứ liên tiếp hành hạ cậu như vậy, hết ngày này đến ngày khác
vẫn không dừng.
Hắn lại tiếp tục bóp mạnh.
_ AAAAAA, không, dừng lại, cứu tôi với, làm
ơn, aaaaa!!!!!!!!!!
_ Nếu không muốn đau đớn thì hãy mau nói ra
đi nào.
_ Làm ơn xin anh, hãy dừng lại đi, xin anh
hãy buông tha cho… cho… t… em, em xin anh.
_ Vô ích thôi, cho đến khi nào em nói ra được
lời mà anh muốn nghe, thì khi đó anh mới có thể buông tay ra được.
_ Nhưng, em không nhớ…. Không nhớ, xin anh,
hãy dừng lại đi.
Yoochun khóc, cả cơ thể của cong lên bởi cơn
đau kinh hoàng ấy, nhưng Yunho nhất định không buông ra.
_ Tại sao… tại sao anh lại làm như thế, tại
sao lại đối xử với t… t…em như vậy?
_ Em đang hỏi tôi sao?
_ AAAAAA. Em… em đã làm gì sai… sai
aaaaaaa!!!!!!!
_ Điều đó em phải tự biết, việc em đã chọn
Kim Jaejoong, cũng đồng nghĩa với việc em đã mắc tội với Jung Yunho này, mọi sự
việc ngày hôm nay đều do em mà ra.
_ Không…. Yunho……. Xin hãy buông tha cho t…
t…t…em. Xin anh….
_ Tại sao tôi lại phải buông tha, em đang nằm
trong tay tôi, tôi có quyền muốn làm gì thì làm, muốn chà đạp như thế nào thì
chà đạp, muốn hành hạ như thế nào thì hành hạ, tại sao tôi lại phải buông tha?
_ Không… xin anh, cầu xin anh…….
AAAAA!!!!!!!!!
_ Nếu không muốn đau đớn, thì chỉ còn cách
duy nhất là ngoan ngoãn phục tùng anh, chìu chuộng anh. Ngoan ngoãn trở thành
người vợ chung thuỷ của Jung Yunho này.
_ Không… t…. t…. em, em không… sao lại có
thể….?
_ Cái gì chứ????????
Nghe đến đó, Yunho liền không giữ nổi bình
tĩnh, hắn có cảm giác Yoochun muốn từ chối đề nghị của hắn, chỉ nghĩ đến đấy
thôi trí óc của Yunho cũng đảo lộn lên cả. Đời này kiếp này hắn chỉ có mỗi một
mình Park Yoochun, làm sao hắn có thể để cậu rời khỏi hắn.
Yunho điên loạn lên:
_ Em đang nói cái gì vậy, anh là chồng của
em, điều đó không thể chối cãi.
Hắn siết mạnh hơn bao giờ hết, khiến Yoochun
đau đến muốn tắt thở, cả cơ thể của cậu giảy nãy lên, vì cơn đau khủng khiếp đó
mà dường như cậu không còn đủ sức để gào thét. Nhất thời cậu đã quên đi mất
trong tay Yunho đang nắm giữ điều gì, bây giờ giống như cậu đang phải trả giá
cho suy nghĩ bộc phát đó của mình.
Yoochun ngã người xuống, cơn đau cứ thế bủa
vây lấy cậu.
_ Park Yoochun, nói mau, tôi là gì của
em??????
_ AAAAAAAAA.
Yoochun cảm thấy Yunho liên tiếp siết chặt,
trong khi dục vọng lại trào ra.
_ Nói mau!!!!!!!!
_ AAAA!!!!!!!! Chồng, là chồng
aaaaaaa!!!!!!!!!!!!
_ Nói lại lần nữa!!!!!!!!!!
Hắn bóp chặt hơn nữa, khiến Yoochun đau tưởng
chừng như cái chết đang đến rất gần.
_ Là chồng!!!!!!!!!! AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Yunho vẫn liên tục chà sát:
_ Bây giờ hãy nói mau em là gì của Yunho? Nói!!!!!!!
Yoochun lại ưỡn người ra, cơn đau không hề thuyên giảm, cậu chỉ còn biết khóc la van xin.
_ Không, xin anh AAAAA!!!!!!!!!!!
_ Yoochun, em là gì của anh, nói mau.
_ Là vợ, là vợ aaaaaaa~~~~~!!!!!!!!!!
Thiết thét thất kinh vang dội khắp phòng.
Yunho vẫn liên tục chà sát:
_ Bây giờ hãy nói mau em là gì của Yunho? Nói!!!!!!!
Yoochun lại ưỡn người ra, cơn đau không hề thuyên giảm, cậu chỉ còn biết khóc la van xin.
_ Không, xin anh AAAAA!!!!!!!!!!!
_ Yoochun, em là gì của anh, nói mau.
_ Là vợ, là vợ aaaaaaa~~~~~!!!!!!!!!!
Thiết thét thất kinh vang dội khắp phòng.
_ Ngoan, có thế chứ, em phải hiểu được vị trí
của mình, em là vợ của anh, là vợ của Jung Yunho này, rõ chưa?
Yoochun liên tục gật đầu, cậu chỉ muốn Yunho
hãy sớm dừng lại những trò quỷ quyệt này mà tha cho cậu, cậu chỉ muốn bình yên,
cậu mệt mỏi lắm rồi, nhưng hắn đời nào để cho cậu toại nguyện, vẫn tiếp tục dày
xéo, vuốt ve hạ thân của Yoochun.
_ Ngoan lắm, như thế mới xứng đáng là vợ của
Jung Yunho. Bây giờ hãy nói đi, lời mà chồng muốn nghe nhất là gì?
Yoochun mờ mịt hẳn, Yunho nhất định không tha
cho cậu, Yoochun thực sự không tài nào nhớ ra được, cậu chỉ biết khóc nấc.
Trong lòng cậu chỉ mong sao, hắn chán chê rồi buông tay ra khỏi cơ thể cậu,
Yoochun chỉ cầu xin như thế mà thôi.
_ Nếu như thế anh không còn cách nào khác.
Nói đoạn hắn liền dùng đầu ngón trỏ giữ chặt
lấy đỉnh điểm của Yoochun, đến lúc này cậu mới thực loạn lên.
_ Không, đừng, không không!!!!!!!!
AAAAAAAA!!!!!!!!
_ Còn nhớ chiếc khăn mùi xoa không?
_ Không, xin anh, đừng, xin anh bỏ tay ra,
xin anh!!!!!
Cậu điên loạn cầu xin hắn, nhưng Yunho lạnh
lùng tiếp tục giữ chặt đỉnh điểm của Yoochun.
_ Thế thì nói đi, nếu không cả ngày nay em
đừng hòng thoát.
_ Không, xin anh, tôi… em… không biết thật
mà…
_ Không biết. – Giữ càng chặt hơn.
_ Không….
Hắn liền lấy cái khăn mùa xoa ra, Yoochun
nhìn thấy liền la hét cực độ:
_ AAAAAAA, không được, không không, xin anh,
đừng!!!!!!!!
_ Nói đi, nếu nói anh sẽ tha cho em, nói
đi!!!!!!!!
_ Không, không, xin anh, xin anh.
Hắn vờn vờn chiếc khăn trước mắt cậu, rồi thô
bạo một tay kéo cậu tựa vào đầu giường, hai tay cậu bất ngờ bị tréo ra sau
tưởng như đã gãy.
Yoochun lắc đầu vô lực. Đối diện với cậu là hạ thân đang ngẩng cao đầu, đòi hỏi sự tiếp xúc, trong khi vẫn bị ngón tay của Yunho giữ chặt.
Yoochun lắc đầu vô lực. Đối diện với cậu là hạ thân đang ngẩng cao đầu, đòi hỏi sự tiếp xúc, trong khi vẫn bị ngón tay của Yunho giữ chặt.
Thế nhưng Yunho cứ thế lướt chiếc khăn trên
cơ thể của Yoochun, lên đến đỉnh điểm của cậu, vờn vờn xung quanh, Yoochun vũng
vẫy hai chân của mình, gào thét đến đáng thương.
_ Không, xin hãy tha cho tôi, làm ơn… làm ơn…
_ Nói đi, nếu không cả ngày hôm nay tôi sẽ
giam em trong ngục thất ái tình đấy.
_ AAAAAAA, làm ơn làm ơn……..
Ngón tay của hắn vẫn giữ chặt khiến đỉnh điểm
của cậu nghẹ ứ lại, cơn đau như bổ đôi người của Yoochun ra. Rồi cậu liền cảm
thấy mình bị kéo một phát nằm xuống. Cứ thế cái khăn lại tiếp tục mơn trớn da
thịt cậu.
_ Bây giờ đã chịu nói ra chưa, điều mà chồng
muốn nghe là gì?
Yoochun không thể chịu đựng thêm được nữa,
nếu hắn không chịu buông tay ra thì cậu chỉ còn con đường phát tiết lên mà
thành kẻ rồ dại.
Liền lúc đó bất chợt nghĩ ra, Yoochun liền
bất giác gào lên:
_ AAAA Em yêu anh!!!!!!!! Yêu
anh!!!!!!!!AAAAA!!!!!!
Cuối cùng Yoochun lại phải nói ra lời mà cậu
cố gắng đào bới tìm kiếm trong tột cùng nỗi sợ hãi cùng đau đớn.
Yunho liền buông tay, Yoochun phun ồ ạt ra,
nhưng Yunho lại cuồng dã liếm láp toàn bộ, xong hắn lại đưa tay lau mép, cười
khoái trá.
_ Có thế chứ, đúng là anh mong muốn điều đó.
Yoochun đờ đẫn thân người, không ý thức Yunho
đang nói cái gì, chỉ biết hiện tại cậu rất mệt.
Hắn im lặng, cởi trói cho cậu, để cậu nằm im
thêm nửa tiếng nữa.
Mơn trớn hôn lên mái tóc của cậu.
Nửa tiếng trôi qua, Yunho vuốt ve bờ vai của
Yoochun.
_ Ngoan lắm, bây giờ hãy thay quần áo, xong
cùng anh xuống nhà ăn sáng, sau đó chúng ta còn nhiều việc phải làm, hiểu
không?
Hắn tiến sát lại gần đỉnh điểm, dùng ngón cái
vờn vờn bộ phận của Yoochun.
Yoochun chỉ còn biết vô lực gật đầu.
Hắn hôn lên trán cậu, khiến Yoochun dựng
ngược gáy tóc lên, nhưng cậu không vùng vẫy nữa, mặc sức hắn muốn làm gì thì
làm.
Sau đó Yoochun phải thay bộ trang phục mà
Yunho đã cho người chuẩn bị cho cậu. Thật sự thì khi Yoochun mặc âu phục vào
trông cậu thực rạng ngời và quý phái, Yunho nhìn ngẩn ngơ, hắn còn nhớ cả cái
ngày đầu tiên hắn gặp cậu, cũng chính là cái cảm giác này.
Yoochun thực sự rất đẹp, đến nỗi Yunho chỉ
muốn ôm chầm lấy cậu mà yêu thương âu yếm, nhưng hắn vẫn biết mình phải kiềm
chế, hắn không thể lúc nào cũng sử dụng vũ khí đó được.
Chừng khi Yoochun quá cứng đầu, muốn trừng
phạt cậu thì mới phải dùng đến hạ sách đó thôi.
Còn nếu không bình thường, một bức tranh đẹp
đẽ thế này, không thể phá huỷ chỉ với bàn tay bạo cường của hắn.
Mặc dù vậy, nhưng nhìn Yoochun rất nhợt nhạt,
cậu như cái xác không hồn, chỉ đi theo sự điều khiển của Yunho. Cậu cũng không
biết mình đang làm gì trước gương, không biết những con người kia đang mặc cái
gì vào cơ thể của mình, chỉ biết đứng trân ra để họ tuỳ sức mặc mặc, sửa sửa,
cậu bây giờ thực sự trống rỗng.
Sau đó cậu nhớ đã cùng Yunho xuống nhà dùng
sáng, cậu không ý thức được mình đang ăn cái gì, chỉ là không thể cãi lời của
Yunho nên mới tuỳ tiện ăn vô lề vô lối như thế.
Cái quan trọng là Yoochun không thể nói
chuyện, hay nói đúng ra cậu không muốn nói chuyện.
Yunho cũng để mặc cậu, hắn không phải lúc nào
cũng luôn đi theo ép uổng cậu, cưỡng bức cậu, đôi lúc cũng phải để cho Yoochun
được sống theo ý mình.
Cuối cùng Yunho yêu cầu cậu lên xe đi cùng
hắn:
_ Chúng ta có một nơi phải đến.
Yoochun nhìn sững, Yunho lại thản nhiên đáp.
_ Em cũng biết nơi đó là nơi nào.
Hắn đưa tay vuốt tóc mai của cậu, Yoochun run
run muốn né ra, nhưng liền nhớ lại lời đe doạ ban sáng của Yunho, nên cậu chỉ
còn biết đứng im cho hắn chạm vào.
_ Chúng ta phải đến gặp Kim Jaejoong.
Nhắc đến Jaejoong, Yoochun sững lại, cậu tròn
mắt nhìn Yunho:
_ Sao thế, quên rồi à? Lời em đã hứa hôm qua.
Yoochun cố gắng ngẫm lại, nhưng đồng thời suy
nghĩ đó lại đi kèm với những hình ảnh khủng khiếp kia, nên cậu không muốn nhớ
đến.
Yunho nhìn cậu, liền nhắc nhở:
_ Em đã hứa rằng sẽ đến gặp và nói lời chia
tay Kim Jaejoong, quên rồi sao?
_ Chia… chia tay???????
_ Đúng vậy.
Yunho gật đầu, và tiến lại thật sát Yoochun,
cậu kinh hãi lùi lùi lại.
_ Sao vậy, chưa chi mà đã quên rồi? Không nhờ
Park Yoochun lại chóng quên đến thế sao?
Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của cậu, một
phát lôi cậu sát lại gần:
_ AAAAAAA. – Yoochun la lên.
_ Sao thế, em muốn quên đi lời hứa của mình
sao? Không nhớ những gì đã diễn ra ngày hôm qua và cả sáng nay à?
_ Không… tôi xin anh……..
_ Cái gì chứ???????
Hắn sững lại nhìn cậu.
_ Tôi??????
Yoochun hốt hoảng nhìn hắn, cậu biết mình đã
lỡ lời, nhưng không thể thu lại lời đã nói ra. Bất ngờ Yoochun liền cảm giác
mình bị lôi đi, cậu vùng vẫy gào lên:
_ Không, không, thả ra, buông ra……….
Điều cuối cùng Yoochun nhìn thấy chính là
cánh cửa đó.
Cậu sợ hãi điên cuồng.
Cậu biết hắn đang định làm gì.
Yoochun la lên và níu giữ lấy lan can cầu
thang.
Yunho một phát lôi cậu đi, đến trước cánh cửa
nơi mở ra căn phòng đáng sợ đó.
_ KHÔNG KHÔNG, LÀM ƠNNNNNNN!!!!!!!
Yoochun van nài.
Yunho nắm chặt hai cánh tay cậu, kéo sốc cậu
sát lại gần hắn:
_ Thế nào, có muốn nữa không?
_ Không… không… xin anh………
_ Xưng hô thế nào? – Hắn đưa tay nắm chặt lấy
hông của Yoochun.
_ Em… em…
_ Còn dám xưng tôi nữa không?????
_ Không….. không… không……..
Yoochun hoảng loạn nhắm chặt hai mắt lắc đầu.
Yunho giữ lấy hai gò má của cậu.
_ Có thế chứ, đừng có chọc giận tôi, em biết
hậu quả sẽ thế nào rồi đấy.
Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của Yoochun,
cậu vô lực gật đầu.
Yunho đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Rồi hôn đi hết hàng lệ còn vươn lại.
Dù Yoochun rất sợ sự thân cận của Yunho,
nhưng cậu không có cách nào để chống đối.
_ Ngoan, bây giờ em cũng biết việc em phải
làm đúng không nào?
Yoochun gật đầu.
_ Tốt, anh cho em một tiếng đồng hồ.
Yoochun lại tròn xoe mắt nhìn hắn.
_ Không hiểu a, một tiếng đồng hồ để nói
chuyện cùng Kim Jaejoong.
Yoochun lại ngân ngấn nước mắt nhìn Yunho.
_ Một tiếng đồng hồ thì vẫn chỉ là một tiếng
đồng hồ, không được trái lời, bằng không…
Hắn buông lửng lơ câu nói, ghé sát mang tai
Yoochun:
_ … sự sống của gia đình em, phụ thuộc vào
quyết định sáng suốt này đấy.
Yoochun liền chết đứng, toàn bộ cơ thể của
đột ngột cứng đờ, gương mặt của một màu xám trắng đến đáng sợ, không chỉ thế,
sau khi buông hết lời, Yunho còn thổi phà làn hơi nóng ấy vào tai của Yoochun.
_ Em biết rồi đấy, anh không thể nhẫn nhịn
được lâu, nếu em trái ý anh thì…
Hắn cười nham hiểm, hơi nóng phả liên tục vào
má của Yoochun, cậu rùng mình, hoàn toàn hiểu được hắn muốn nói cái gì tiếp
theo.
Cái chính là hắn đang nắm giữ gia đình của
cậu.
_ Thế nào, em sẽ đồng ý chứ?
Yoochun liền gật đầu, cậu còn biết làm gì,
khi mà Yunho lại khống chế được điểm yếu của cậu.
_ Ngoan lắm, đừng để anh thất vọng.
Nói đoạn hắn một tay giữ chặt lấy vai của
Yoochun, một tay bế cậu lên, Yoochun chới với chưa hiểu chuyện gì, thì cậu đã
được đưa xuống nhà dưới.
Hắn đưa cậu lên xe, đóng chặt cánh cửa lại,
sau đó leo lên ghế bên cạnh, cười cười nhìn cậu, trong khi Yoochun chỉ biết
ngồi co quắp tay chân lại, cậu thực sự rất sợ hãi mỗi khi tiếp xúc gần gũi với
Yunho.
Yunho liền đưa ra một lọ thuốc trước mặt
Yoochun, Yoochun không biết đó là cái gì, hắn liền nói:
_ Em có biết đây là thuốc gì không?
Yoochun nhìn hắn.
_ Là thuốc giải đấy.
Yoochun sững sốt nhìn.
_ Thuốc giải độc thật sự đấy.
Cậu không hiểu hắn đang nói cái gì, liền nhìn
hắn trân trối.
_ Ngạc nhiên a, em nghĩ rằng anh sẽ để em tự
do mà đến với Jaejoong sao, không bao giờ có chuyện đó.
Yoochun kinh hãi hơn nhìn hắn.
_ Nếu một tiếng đồng hồ không thấy em quay
trở lại, cha và em trai của em sẽ được lên thiên đàng.
_ Jung Yunho!!!!!!!!!!!!
Cậu gào lên như thể bao nhiêu phẫn uất kìm
nén liền bùng phát không kiêng nể.
Jung Yunho, hắn đúng là không phải con người,
hắn sẵn sàng dùng hết mọi thủ đoạn để ép chế đối phương, điều kinh khủng là hắn
sẵn sàng làm hại những người thân xung quanh họ, chính điều đó mới là điều đáng
sợ nhất.
Yoochun vùng vẫy định chụp lại lọ thuốc,
nhưng vô ích, Yunho thân thủ thật nhanh liền áp chế hai cánh tay của cậu, ép
sát cậu vào thành ghế.
_ Vì vậy, em nhất định phải làm theo lệnh của
tôi, không được trái lời, nếu em phản bội lại tôi, thì hậu quả là do em tự
chuốc lấy.
_ Bỏ ra, buông ra.
Yunho vẫn kìm chặt tay cậu.
_ Có muốn em trai sống dở chết dở hay không?
_ KHÔNG GGGGGGG!!!!!!!!!
_ Nếu thế thì đừng có chống cự, ngoan ngoãn
mà làm theo lệnh đi, hiểu rõ rồi chứ?
Yoochun gật đầu liên hồi, mặc kệ cậu sẽ ra
sao, nhưng gia đình của cậu tuyệt đối không một ai được xâm phạm đến.
Nhìn thấy cậu không còn chống đối nữa, Yunho
mới buông tay ra, Yoochun ngồi dậy, lòng cậu như rối tung lên cả, gương mặt
thất thanh đến đáng thương.
_ Đừng lo, chỉ cần em ngoan ngoãn, gia đình
của em sẽ được bình yên.
Yoochun nấc lên, cậu không nói thêm lời nào
nữa, chợt bàn tay của Yunho lại chạm vào cậu, khiến Yoochun như nóng bừng lên.
Hắn vuốt ve cơ đùi của cậu, rồi vòng tay qua
vai Yoochun, kéo cậu ngồi sát lại bên hắn.
_ Park Yoochun em phải nhớ, chỉ có một mình
anh mới được phép ở bên em, hiểu chưa?
Yoochun dù đau đớn tủi nhục vô cùng, nhưng
nhớ đến ba và em trai đang gặp nguy hiểm, cậu liền vội vã gật đầu liên tiếp.
Không cần biết hắn đang nói cái gì, chỉ cần biết gia đình cậu được bình an là
đủ rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét