Chính vì nghĩ đến đó càng khiến
Yunho không thể nào có thể chấp nhận và tha thứ cho Kim Jaejoong.
Hôm nay Lee Teuk dẫn dắt anh
đến quán rượu đó khác nào khiến Yunho như muốn bốc hỏa, anh chỉ cần thế là đã
muốn phát điên mà gào thét, thậm chí có thể giết người hàng loạt cũng không
biết chừng.
Yunho liên tưởng lại hình ảnh
Yoochun ngày ấy, vì không chịu đựng nổi sự đối xử tàn nhẫn của anh mà đã trốn
nhà rời đi, sau cùng lại bị phát hiện đang làm việc bí mật tại quán ven lề này.
Ngày đó anh đã khiến cho người chủ phải san nhượng lại quán cho người khác mà
biến mất không tông tích, thậm chí anh đã dọa rằng sẽ cho cả gia đình ông ta im
lặng nằm dưới lòng đất, nếu Yoochun không trở về, khiến cậu hết đường lui, đành
im lặng cùng anh về nhà, dù biết rằng nếu trở về sẽ lại tiếp tục bị anh hành
hạ, bị anh đối xử lạnh nhạt và xem cậu như một vật vô hình, nhưng với Yoochun
lúc ấy không còn lựa chọn nào khác, một khi đã chọc giận Yunho, thì bản thân
không mong được sống yên ổn.
Yunho hiểu lầm Yoochun trầm trọng tới mức, không
thiết nghe lời giải thích của cậu, chỉ một mực lãnh đạm, tra tấn cậu bằng cái
nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn đối xử hung hăng với cậu.
Mặc dù thế, nhưng nếu
Yoochun rời đi, thì kiểu gì Yunho cũng đào tới nơi để tìm cho bằng được, và bất
cứ nơi nào chứa chấp cậu, thì y như rằng, đều không sống yên với Yunho.
Không biết bao nhiêu người đã chịu
liên lụy, đến cuối cùng Yoochun không còn cách nào để rời đi, nên đành chôn
chặt mình trong căn nhà đó, mỗi ngày chứng kiến Yunho thâm tình với Jaejoong mà
phải im lặng chịu đựng.
Yunho nhìn ánh mắt uỷ khuất của
Yoochun mà thỏa chí, cảm thấy thực hả dạ.
Nhưng nỗi đau lại âm thầm xâm chiếm linh
hồn anh, khiến anh như phát điên lên.
Làm Yoochun đau như vậy, Yunho hiểu rằng
mình cũng khó lòng mà thọ lâu, bởi trái tim của anh như chết đi dần dần, mỗi
ngày một chút, một chút, theo đau thương của Yoochun, nỗi thống khổ của Yoochun
mà có lẽ một lúc nào đó, nó cũng sẽ ngừng đập và ra đi.
Sau mỗi lần thoả mãn cùng
Jaejoong, chỉ với mục đích hành hạ Yoochun, làm cho cậu phải thực đau đớn, khi
Jaejoong trở về rồi, lúc bấy giờ Yunho mới thực sự trở lại là chính mình.
Hiểu
được bản thân đã tổn thương Yoochun nặng nề đến thế nào, Yunho lại lặng lẽ đứng
trước của phòng của cậu, suốt đêm không rời đi.
Vẫn như mọi lần, nỗi đau không
bao giờ buông tha cho anh, muốn mở cửa phòng bước vào, kéo Yoochun vào lòng ôm
chặt lấy, như để khiến đau thương của cậu được nguôi ngoai, nhưng sự tức giận
đã che mờ tất cả làm cho anh mất đi hết sáng suốt, chỉ muốn đày đọa Yoochun
trong tận cùng địa ngục đó, bởi chính cậu đã khiến cho anh quá thất vọng.
Là vì
Yoochun đã phản bội anh, anh đã tận mắt chứng kiến, cậu cùng Huyn Joong, không
thể nào có thể nhầm lẫn được.
Cơn ghen tuông trong Yunho lại sục sôi, khi nhớ
lại hình ảnh Huyn Joong đã giữ chặt lấy cậu trong vòng tay.
Yunho nắm chặt hai tay của mình,
ánh mắt đanh lại, sắc nhọn như dao, anh không thể tha thứ, không thể nào tha
thứ.
Bản thân không thể chấp nhận, vậy thì hãy huỷ hoại đi, nếu Jung Yunho này
không có được Park Yoochun thì cũng không một ai được phép giữ cậu ở bên mình.
Anh với cậu bấy giờ tồn tại cả tình yêu và lòng thù hận.
Sự chiếm hữu trong Yunho
mỗi lúc một dâng cao, mặc dù hiểu được trái tim của mình đau đớn cùng cực,
nhưng anh vẫn nhất quyết giữ chặt lấy Yoochun, không cho cậu có cơ hội mà vụt
thoát.
Chỉ đến khi Jaejoong vì anh mà
phải gặp nguy hiểm, bị những kẻ đối nghich với Yunho khống chế, thì lúc ấy
Yunho mới quyết định buông tay Yoochun, yêu cầu cậu biến khỏi mắt của mình.
Bề
ngoài trông giống như anh cố gắng chăm sóc để bù đắp lại cho Jaejoong, nhưng
bất cứ ai thân tin của Yunho, nhất là Lee Teuk đều hiểu được rằng, Yunho làm
như vậy chỉ vì muốn bảo vệ cho Yoochun.
Jaejoong cũng ngầm biết được sự thật
đó, cậu quá thông minh để có thể hiểu được bản thân mình chỉ là vật thế thân,
chính vì vậy càng khiến Jaejoong uất ức mà trút hết mọi sự căm phẫn lên
Yoochun, bằng mọi giá làm cho khoảng cách giữa Yunho và Yoochun mỗi ngày một
lớn hơn.
Và Jaẹoong gần như đã thành công.
Nhưng ông trời bao giờ cũng có lẽ
công bằng.
Một ngày, rất tình cờ Yunho đã
hiểu ra hết mọi chuyện đều là vở kịch của Jaejoong, tất cả đều là màn diễn của cậu
ta, chỉ vì muốn chia cắt anh và Yoochun, đã khôn khéo viết lên kịch bản đó.
Chưa
kịp nghĩ ra sẽ hỏi tội Jaejoong như thế nào, thì Huyn Joong đã báo với anh một
cái tin sét đánh, Yoochun đang ốm rất nặng, thời gian của cậu sẽ không còn lại
bao nhiêu nữa, điều đó giống như nói với Yunho, anh chỉ còn sống được thêm vài
tiếng đồng hồ nữa vậy.
Yunho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh
cái cảm giác hoảng loạn ấy, khi lần đầu
tiên anh nghe được sự thật về bệnh tình của Yoochun, lúc đó anh không biết là
mình có còn sống trên đời này nữa hay không.
Tất cả như bóng tối bao trùm lên
anh, đau đớn, sợ hãi và hoàn toàn bế tắc.
Bây giờ hàng loạt nỗi đau cùng sự
căm phẫn đó chạy nhảy trong lòng anh, nhất thời làm sao giải tỏa hết được,
Yunho chỉ có thể nhớ ra việc mình cần làm, đó là bằng mọi cách làm thế nào để
cứu sống được Yoochun, chỉ từng ấy thôi cũng đã khiến cho anh như bước vào mê
cung, đau thương chồng chất, làm sao có thời gian để nghĩ phải căm hận Kim
Jaejoong như thế nào.
Anh không nghĩ ra được, và không có thời gian để nghĩ,
anh đang chạy nước rút, chạy đua cùng Thần chết, còn thời gian để suy xét hay
sao?
Khi Yunho trở lại bệnh viện, mở
cửa phòng liền nghe thoang thoảng hương hoa, nhìn kỹ lại mới thấy một bình hoa
hồng đã được cắm trên chiếc bàn cạnh giường bệnh của Yoochun.
Anh biết rằng Huyn
Joong đã đến. Yunho nhớ lại lúc anh vừa hay tin chuyển biến không tốt của
Yoochun, khi từ phòng bác sĩ trở về, đã nhìn thấy Huyn Joong đứng trước cửa
phòng bệnh, thẩn thờ nhìn vào bên trong.
Những ngày sau đó đều nhìn thấy thấp
thoáng bước chân của anh ta, nhưng lần nào Yunho cũng cố ý không gọi lại, anh
cũng không biết vì sao mình lại như thế, hay chỉ đơn giản là vì anh không muốn
nhìn anh ta ở bên Yoochun, có lẽ đó là lý do lớn nhất, khiến Yunho có ác cảm
với Huyn Joong, dù biết rằng Huyn Joong cũng như anh, chỉ một lòng lo lắng cho
Yoochun, mong chờ bệnh tình của cậu thuyên giảm.
Thậm chí Yunho vẫn còn mang
nặng ơn của anh chàng ấy, vì nhờ có anh ta, mà anh đã hiểu ra được sự thật và
biết được căn bệnh của Yoochun.
So với lúc trước, ác cảm trong anh đối với Huyn
Joong bây giờ đã giảm xuống hơn một nửa.
Thế nhưng cứ mỗi khí hiểu được rằng
Huyn Joong đã ở trong căn phòng này, đã ở bên Yoochun, là Yunho cảm thấy như
tâm của mình lại nóng lên sùng sục.
Dù anh biết Yoochun chẳng hề biết đến sự có
mặt của anh bạn đó, bởi cậu vẫn đang mê man, nhưng Yunho vẫn cảm thấy máu huyết
của mình không thể lưu thông, cứ tắt nghẽn mãi ở động mạch ấy, mà khiến tim của
anh như to hơn chèn vào lồng ngực cảm thấy tức tức, đến mức không thể chịu đựng
được.
Yunho chạm nhẹ vào từng cánh hoa,
loại hoa hồng nhung mềm mại, một màu đỏ thẳm.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi mỗi lúc
một dày hơn, từng cánh hoa đỏ ấy, hoà điệu cùng tuyết lả tả bay đi, rồi nhẹ
nhàng đáp xuống, nổi bật giữa nền trắng xoá.
Màu hoa đỏ như màu máu, lạnh lùng
cuốn mình vào cái giá buốt lạnh lẽo của băng tuyết, một lúc cũng nhanh chóng se
sắc vì lạnh mà trở nên úa màu.
Yunho im lặng nhìn khung cảnh ấy
với cái nhìn lạnh lùng không chớp mắt.
Hình ảnh đó chỉ làm cho tất cả hồi ức trước
đây quay trở lại trong anh, như một đoạn phim quay chậm.
Nhớ lại bàn tay của
Huyn Joong nắm chặt lấy bờ vai của Yoochun, lúc ấy với anh cũng là cái cảm giác
rét cóng đến tê liệt như thế này.
Ký ức ấy cứ ẩn hiện mãi trong suy nghĩ, khó
lòng mà xoá bỏ, dù biết rằng Yoochun hoàn toàn không có lỗi, nhưng với tình
yêu, thì sự sẻ chia là điều không hiện hữu, vĩnh viễn sống lại tại thời điểm
đau thương ấy, mà nung náu trở thành ác cảm khi đối diện với đối phương.
Một lúc sau các cành hoa đã hoàn
toàn trơ trụi, Yunho mới ngồi xuống bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay Yoochun,
nhìn sâu vào gương mặt tiều tuỵ của cậu, khẽ thì thầm:
_ Yoochun, xin lỗi em, vì anh,
vẫn mãi mãi là ích kỷ.
Sau đó nằm xuống bên cạnh, yêu
thương ôm Yoochun vào lòng, ánh mắt mãi không rời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét