Ngày hôm sau sức khoẻ của Yoochun
đã tạm ổn định, khi đám bạn thân vào thăm cậu, Yoochun cũng có thể vui vẻ nói
chuyện với họ.
Junsu càu nhàu mãi, bảo Yoochun nhất định phải khoẻ mạnh mau
lên, phòng thiết kế không có cậu chẳng làm ăn buôn bán gì được. Siwon liền bĩu
môi, chứ chẳng phải cậu đi buôn dưa lê với các cô mà không làm việc chăm chỉ đó
sao, khiến Junsu tức tối la oai oái, dí anh chàng chạy khắp phòng.
Donghae nắm
tay Yoochun bảo nhất định mau mau trở về, Yoochun cười nói chẳng phải đã có
Kyuhuyn và Changmin đó sao, hai nhân tài của phòng thiết kế cơ mà. Changmin la
lối lên:
_ Nào có, em đang mệt chết đi
được vì bị các hyung ấy dần nhừ tử đây. Anh mau mau về cứu em với, không thì em
sẽ sớm từ chức mất thôi.
Sungmin liền khinh nhường nói:
_ Ai cho mà từ chứ, giám đốc điều
hành là ta nhé, không cho cậu đi để xem cậu đi đâu được.
Changmin lườm nguýt dài, Yoochun
cũng cười:
_ Không sao, hyung sẽ cố gắng trở
lại sớm.
Changmin khoái chí cười, đuôi mắt
cong lại quen thuộc, nắm chặt vai Kyuhuyn đắc thắng.
Yoochun nhìn Donghae đang cư
nhiên cười hô hố khi nhìn cảnh tượng hỗn độn do hai tác giả Kim Junsu và Choi
Siwon gây ra, liền lên tiếng:
_ Donghae a…
Donghae đang cười, nghe gọi liền
quay lại:
_ Hở chuyện gì?
_ Gần đây, mọi người có liên lạc
với…
Yoochun ngập ngừng, cậu muốn nhắc
đến Huyn Joong, đã lâu cậu không gặp anh, không biết anh có khoẻ hay không, và
Yoochun cũng muốn biết về Jaejoong, cũng muốn biêt hiện giờ Jaejoong đang làm
gì và ở đâu.
Donghae cùng mọi người ngờ ngợ,
liền nói:
_ Cậu muốn hỏi Huyn Joong? –
Donghae nói ngay. Nếu là Huyn Joong thì anh ấy vẫn là đối tác của chúng ta mà,
gặp nhau thường xuyên lắm.
_ Anh ấy vẫn khoẻ, vẫn làm việc
hăng say. – Ryewook tiếp.
_ Ồ thế à, vậy là tốt rồi.
_ Anh ấy không vào thăm cậu à? –
Junsu hỏi. Nhưng liền phát hiện ra ánh mắt trừng trừng của Shindong, cậu chợt ớ
ra. - Ờ ờ, quên, anh ấy dạo này cũng rất bận.
Junsu quên đi mất Yunho túc trực
24/24 trong bệnh viện, Huyn Joong mà vào thăm Yoochun được mới là lạ, đành im
lặng, kéo khoá miệng mình lại.
Yoochun cười:
_ Anh ấy đã quay lại công việc là
tốt rồi.
Ngừng một lúc lâu, cậu lại hỏi:
_ Thế còn…
Mọi người chợt giả lảng đi:
_ À phải rồi, Yoochun này, dự án mới
của công ty dạo gần đây đang chuẩn bị vấn đề thiết kế xe chuyên dụng cho người
mới lái, em thấy ý kiến đó thế nào?
_ Vâng, em nghĩ nên làm như thế
từ lâu rồi, nhưng mà…
_ Nhưng kế hoạch cụ thể bọn anh
chưa có đề ra, chờ em trở về nhé, chúng ta sẽ cùng bàn.
_ Vâng, nhưng… - Yoochun có cảm
giác như mọi người đang cố cắt ngang câu chuyện của cậu.
_ Yoochun a, nghỉ ngơi cho khoẻ
đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, có biết Yunho lo lắng cho em đến như thế
nào không?
Nhắc đến Yunho, Yoochun liền im
lặng, cậu thực sự không nên khiến Yunho lo lắng hơn mới phải, bây giờ lẽ ra
không nên tìm hiểu về những chuyện khiến anh mệt mỏi.
Yoochun không nói thêm
lời nào. Mọi người có thái độ như vậy, hẳn là có lý do, không nên làm khó họ.
Nghĩ vậy, Yoochun thôi không hỏi về Jaejoong nữa, chỉ đối với mọi người gật
đầu:
_ Em biết.
Bất ngờ có tiếng chuông điện
thoại vang lên, Junsu bắc máy, giọng nói cao vút lúc nào cũng không thể khống
chế được:
_ Alo, Jaejoong a. – Vừa nói tên
của Jaejoong xong, thì bất ngờ, mới sực nhớ ra đang ngồi trước Yoochun và các
bạn. Junsu ậm ờ hồi lâu không biết làm sao. Sungmin nháy mắt yêu cầu cậu ra
ngoài, Junsu vội nói:
_ Đợi… đợi một lát, tớ trở lại
sau.
Sau khi Junsu đi rồi, Sungmin
quay lại nhìn Yoochun đang sửng người mà cười trừ nói:
_ Thằng Junsu này, lúc nào cũng
oang oang.
Rồi anh nhìn xung quanh, và tất cả
bọn nhìn nhau, không khí đột nhiên tĩnh lặng đến bất ngờ.
Yoochun lên tiếng:
_ Anh Jaejoong… đã về nước rồi ạ?
Siwon ngập ngừng:
_ Yunho hyung… không nói với cậu
sao?
Yoochun nhìn cậu, rồi nhìn tất
cả:
_ Yunho cũng biết a?
Biết không thể giấu được, cuối
cùng Sungmin đành kể lại tất cả, việc Jaejoong đến công ty tìm Yunho. Yoochun
nghe xong, cũng chỉ im lặng, một lúc lâu mới nói:
_ Em hiểu rồi.
Yunho vào đến nơi, thì nhận được
điện thoại của Siwon, nói rằng Yoochun đã biết Jaejoong về nước.
Yunho vội vào
phòng, nhìn thấy Yoochun ngồi im trên ghế sofa, liền bước lại gần khẽ ngồi
xuống trước cậu.
Yoochun ngồi sửng nãy giờ, trông cậu chẳng khác nào một pho
tượng, lại không ý thức được Yunho đã về, mãi đến khi bàn tay của anh chạm vào
mái tóc của cậu, mới giựt mình nhìn lại, hoá ra Yunho đã đối diện cậu từ lúc
nào.
_ Anh.
Yunho nắm tay cậu, vuốt ve mu bàn
tay:
_ Sao em lại ngồi thế này, lẽ ra
bây giờ phải nằm nghỉ rồi?
_ Yunho a.
_ Nhanh, anh đỡ em lên giường
nào, ngồi lâu sẽ mệt lắm.
Yunho định tìm cách cho qua, đứng
dậy ôm lấy Yoochun đỡ cậu lên giường, nhưng Yoochun níu lại, cố chấp hỏi:
_ Có phải… Jaejoong hyung, đã về nước?
Biết thực sự không thể cho qua
chuyện này, Yunho mím chặt môi đành ngồi xuống, nhìn thẳng Yoochun, thừa nhận:
_ Uhm, đúng vậy.
_ Từ bao giờ?
_ Được mấy ngày rồi.
_ Sao anh không nói cho em biết?
_ Để làm gì, chuyện đó em không
cần phải biết mà.
Yoochun nhìn Yunho, hồi lâu anh
mới lên tiếng nói thêm:
_ Thật ra, lúc cậu ta về, đã đến
tìm anh, đang nói chuyện thì có điện thoại của chú Kim, báo rằng sức khoẻ của
em không ổn, nên anh vội vã vào bệnh viện, đến nay vẫn chưa gặp lại cậu ấy.
Yoochun nhìn sâu vào mắt Yunho,
rồi đưa tay rờ lên gương mặt của anh:
_ Yunho, anh rất mệt mỏi phải
không?
_ Em đang nói gì vậy?
_ Anh đừng giấu em, nhìn vào mắt
anh em có thể hiểu.
Yunho cười:
_ Ừ, cũng có một chút.
_ Anh, lẽ ra phải gặp Jaejoong,
dù thế nào, anh cũng không nên lạnh nhạt với anh ấy.
_ Anh không lạnh nhạt với
Jaejoong, chỉ là vì anh cảm thấy có gặp cũng không để làm gì, thà đừng gặp sẽ
tốt hơn.
_ Yunho…
_ Yoochun à, rốt cuộc thì em đang
lo lắng chuyện gì vậy, đây không phải là điều em phải bận tâm đến. Còn nữa, anh
chẳng biết vì lý do gì anh phải lo lắng cho Jaejoong, cậu ấy có cuộc sống của
cậu ấy, anh có cuộc sống của anh, để yên cho cậu ta đến bây giờ đã là anh
nhượng bộ lắm rồi, em còn muốn anh làm thế nào nữa đây?
_ Yunho em không có ý đó, chỉ là…
Yunho gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh nói mà quên đi mất người đối diện có kịp nghe hết lời hay không, từng lời dồn dập, như chính tâm cang của anh, rối tung hết cả:
_ Em muốn biết điều gì khiến anh
lo lắng nhất sao? Em thực muốn biết sao? Nếu thế anh sẽ nói hết với em, điều
anh lo lắng nhất… đó chính là em, Park Yoochun, em chính là điều khiến anh lo
lắng nhất. Em có hiểu vì sao không? Em có muốn biết không? Đó là vì anh thực sự
không biết phải làm thế nào để giúp em, không biết làm thế nào để bệnh tật của
em thuyên giảm, không biết làm sao để giúp em khỏi bệnh, anh đang rất lo, anh
thực sự sợ hãi, không biết phải làm như thế nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản
thân mình bất lực đến như thế. Từng ấy nỗi đau vẫn còn chưa đủ hay sao mà em
còn bắt anh phải quan tâm đến Kim Jaejoong? Anh không đủ thời gian, cũng không
đủ trí óc để bao bọc tất cả, với anh khát vọng cứu sống em đã chiếm hết tâm trí
của anh rồi, anh phải làm thế nào thì em mới từ bỏ những mối quan tâm vẩn vơ ấy
để nghĩ đến mình đây? Yoochun, em nói đi anh phải làm thế nào để em thôi quan
tâm đến người khác và sống cho mình?
Yunho dừng lại, cơ hồ nước mắt tuôn
trào, bấy lâu nay anh đã nín nhịn quá nhiều, bây giờ không rõ nguồn cơn nào,
một lần bộc phát hết, bây giờ anh đã thực quên đi mất Yoochun đang ngồi đối diện , cứ thế nói
ra hết suy nghĩ của mình, Yoochun hoảng hốt:
_ Yunho, anh đừng… đừng như vậy,
em xin lỗi, em không cố ý làm anh giận.
Yoochun liền khóc theo, cậu hối
hả nắm bờ vai của Yunho:
_ Yun… em sai rồi, lẽ ra em không
nên nói với anh, em không cố ý, Yun a…
Nước mắt dàn dụa, Yunho
úp mặt vào lòng Yoochun, nắm chặt lấy vạt áo của cậu, nói một cách nghẹn ngào,
dường như anh không thể chịu đựng nổi sự bất lực của bản thân hiện giờ:
_ Yoochun, đừng bắt anh phải suy
nghĩ thêm nữa, anh xin em, đừng bắt anh phải nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, anh
không muốn, không muốn. Anh chỉ mong có thể cứu sống được em, làm ơn hãy giúp
anh được toại nguyện, Yoochun a. Chỉ cần em khỏi bệnh, chỉ cần em trở về bên
anh, chỉ cần như thế thôi, anh sẽ tha thứ cho tất cả mà sống cuộc đời của một
Jung Yunho bình thường, chỉ cần như thế, Yoochun, anh chỉ cần như thế.
Yoochun không nói được lời nào,
nước mắt Yunho hoen đầy áo cậu, đau thương khảm nhập tâm cang cậu, Yoochun nhất
thời chỉ biết ôm lấy bờ vai của Yunho vội vã xoa dịu nỗi lòng của Yunho.
_ Yun… em sai rồi, là tại em… em
đã làm anh chịu đựng đến như thế, em xin lỗi…
Không thể suy nghĩ được gì, Yoochun cũng liền khóc theo, cậu cứ như đứa trẻ đang sợ hãi mà cứ thể vô thức khóc. Không phải là sợ, mà chỉ đơn giản, cậu nghĩ rằng mình lại một lần nữa khoét sâu vào vết thương của Yunho, anh đau, chỉ vì vậy mà cậu cũng rất đau.
Yunho ngồi thẳng dậy, đối diện
với Yoochun, liền lau nước mắt của cậu:
_ Đừng nói như thế Yoochun, em
chính là điều tốt đẹp nhất trong anh, chính là cuộc sống đẹp nhất chỉ thuộc về
anh. Vì vậy em đừng bao giờ tự oán trách mình, em không làm gì sai cả. Nếu em
thực sự nghĩ cho anh, thì hãy chiếu cố thật tốt đến bản thân mình, nhất định
phải mạnh mẽ chiến đấu cùng bệnh tật, khoẻ mạnh mà trở về cùng anh, chỉ có như
vậy mới có thể cứu sống được anh, em hiểu không?
Yoochun gật đầu, cậu chỉ muốn
Yunho an lòng, lại càng không muốn đau thương đó đeo bám anh.
_ Yoochun, anh hứa với em, chỉ
cần em khỏi bệnh, chỉ cần em được sống, anh sẽ không màng đến tội lỗi của bất
cứ ai, anh sẽ tha thứ cho tất cả, kể cả đó là Kim Jaejoong, anh hứa với em nhất
đinh sẽ làm được như thế. Vì vậy em cũng phải hứa với anh, nhất định phải kiên
cường lên, nhất định không được đầu hàng số phận, em nhất định phải sống, em có
hiểu không?
Yoochun liên tục gật đầu. Nước
mắt của cậu ướt đẫm gương mặt, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ tha thiết nhìn Yunho, sợ
hình ảnh của anh sẽ nhoà đi cùng nước mắt, liền nhìn thật sâu, thật sâu.
Yunho đưa tay lau đi nước mắt của
Yoochun, không muốn phí hoài dung lệ của cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Yoochunnie, em tin anh chứ?
Yoochun nhất thời chưa hiểu, chỉ
nhìn sững Yunho, khoé mắt vương lệ,
khiến Yunho càng đau thương hơn, anh đưa
hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu, nghẹn ngào:
_ Yoochunnie, em tin anh phải
không? Em vẫn luôn tin tưởng vào anh đúng không?
Yoochun liền gật đầu:
_ Em tin a, em rất tin anh. Yunho... em vẫn luôn... tin anh.
_ Thế là được rồi, chỉ cần em
luôn tin anh, phó thác hết tất cả cho anh, như vậy là tốt rồi, anh chỉ cần như
thế, Yoochun à, anh chỉ cần như thế thôi.
Kéo Yoochun vào lòng, ôm ghì cậu
trước ngực, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu lan toả khắp bờ vai của mình,
Yunho nhắm nghiền đôi mắt, giữ chặt lấy Yoochun như thế, rất lâu, không biết
thời gian đã trôi qua đến tận bao giờ.
Yoochun không nói gì, chỉ im lặng để
Yunho ôm, chỉ như vậy cậu mới cảm thấy được cảm giác an lành, chỉ như vậy cậu mới không
còn nỗi sợ hãi đeo bám, chỉ khi được ở bên Yunho, được anh che chở, cậu mới
thực sự cảm thấy yên tâm, và không vướn bận bất cứ nỗi đau nào.
lala có chap mới để đọc rùi
Trả lờiXóachap này đọc thấy thương Ho quá đi mất, Ho vì chun mà mệt mỏi quá nhìu rùi, đọc khúc Ho khóc mà thấy thương tâm quá, ss mau mau cho chun khỏe lại đi, xem khúc ho bảo chỉ cần chun khỏe lại thì anh sẽ tha thứ cho tất cả mà thấy đau lòng kinh khủng lun
ah đúng rùi, hum nay em qua bên nhà ss bebongsa để đọc fic thì thấy ss bên ấy, ss tên là leethanhvan phải ko, ra là ss cũng wen ss bông hả, thế s có wen vs ss chauuke ko?
em thấy 2 ss ấy cũng rành về wordpress lắm ý, sao ss ko hỏi thử
hì hì ss hóng fic của 2 nàng ý hơm đấy
Xóacả fic bên nhà 2U nữa
oà oà
toàn gạo cội ko thôi
ss là leevantinh đó em
leevantinh hay vantinhthienthu đều là ss hết
đọc fic sáng tác hay edit đều tuyệt cả
và sướng hơn nữa là mình được đọc chứ ko phải ngồi vik
oà oà, có nhiều khi đọc đi đọc lại các fic ko chán em ạ
ngẫm lại của mình mà quê dã man
nên quyết định tự kỷ ở nơi nài cho xong
tư bik thân thì hơn em ạ
ừ ss cũng mong Chun khoẻ lại lắm
mà tại vik chưa tới đó thôi
em yên tâm nhé
ah thế ra cả nhà wen nhau hết ah
Xóatên của em là milesaju đó ss
em cũng có thấy ss com bên mấy nhà ấy, nhưng tại bên này ss lấy tên là ss ted nên em ko bik
sao ss lại nói thế, phải tự tin lên chứ ss, em thấy fic ss viết ngày càng lên tay đấy thui, chắc tại ss viết toàn fic buồn thui, hay bữa nào đẹp trời ss thử viết một fic pink pink hường hường vào thử nhé
ừ ừ ss sẽ cố gắng hết mình
Xóasẽ có cái pink thực pink lun
pink hơn cả cái Thiên thần nữa ;))
oá, thì ra em chính là milesaju a
hik hik, thế mà ss ko bik
ss thì hồi nào tới giờ lá Ted rồi
thế nhưng đợt có lần xem một câu thoại trong kịch, có câu thế này thấy thik nên lấy thành tên luôn
"Đoá vãn tình muôn kiếp lững lờ trôi, em với tôi cuối cùng cũng sẽ hoà làm một, Đời vạn kiếp cách trở cũng chỉ là quãng đường, nơi đó có thể dùng chân mà đến tận phương trời cùng nhau"
ám chỉ người con trai hy vọng tìm lại được người yêu của mình
cuối cùng ra đi nhưng không thể tìm thấy, nên mới vik lại trong dòng nhật ký cuối câu này
thế là từ đó ss lấy tên là vantinhthienthu đó a
woa cái tên có ý nghĩa thiệt sâu xa nhé
Xóas ở biên hòa phải ko
ss cho em số điện thoại dc ko, có j 2 chị em mình nhắn tin nhé =))
ừ
Xóass ở BH em ạ
sô điện thoai của ss là 01233100117, nhắn tin nhé, vì ss ít gọi lắm ^^
ủa có phải em nhá vào máy của ss ko
Xóa