Yunho lại nhớ cái ngày đầu tiên Yoochun
tỉnh lại, sau nhiều ngày bất tỉnh, kể từ sau lần cứu được Yunho ra khỏi khu nhà
giải trí.
Hôm ấy Yunho nhớ rất rõ, Yoochun chỉ mới vừa mở mắt, liền quên đi
tình trạng của mình, hối hả đảo mắt xung quanh tìm kiếm anh, sau khi anh nắm
chặt lấy tay của cậu, Yoochun giống như được hồi sinh, liền giữ lấy tay anh
không rời, miệng luôn gọi tên anh không ngừng:
_ Yun…ho, Yun… Yun… ho. – Yoochun
muốn nói điều gì đó, nhưng Yunho nghe không rõ, cuối cùng chỉ tạo ra âm thanh
đứt quãng pha lẫn cảm giác hoảng loạn, Yunho vội vã nắm thật chặt lấy tay của
Yoochun trấn an:
_ Anh đây, Yunho đây, anh đang ở
đây Yoochun à, em đừng lo, anh đã trở về bên em mà.
Yoochun cảm nhận bàn tay ấm áp
của Yunho, nhất thời quên đi mất đau thương, đúng là Yunho, đúng là anh thật rồi,
không thể nhầm, cũng không phải là giấc mơ.
Yoochun dường như chỉ cần có thế,
liền cố gắng ngồi dậy, Yunho ngạc nhiên trước hành động của Yoochun, vội kéo
cậu nằm xuống:
_ Đừng, không được Yoochun, em
vẫn còn yếu, hãy nằm nghỉ đã.
Nhưng Yoochun không nghe, nắm
chặt lấy cánh tay của Yunho, dùng đà ngồi hẳn dậy, ánh mắt vẫn chưa hết sợ hãi
nhìn Yunho chăm chú, như thể muốn dò tìm điều gì từ anh:
_ Sao vậy, em làm sao thế, anh
đây mà, Yunho đây mà.
_ Yunho... Yunho....
Bất ngờ Yoochun ôm chặt lấy cố
Yunho, lớn tiếng la lên:
_ Đúng là anh, đúng là anh thật
rồi.
_ Yoochun à...
_ Đúng là anh, anh thực sự không
sao, anh thực sự không sao phải không?
_ Yoochun, anh đây, anh vẫn ổn
mà, anh không sao cả, em đừng sợ, anh đang ở đây mà. – Yunho cũng ôm chặt lấy
Yoochun, đau lòng, cảm nhận được âm thanh nức nở của cậu, anh có thể hiểu được
rằng cậu đã sợ hãi như thế nào, đây là lần đầu tiên cậu gào khóc trước mặt anh
không kiêng nể, Yunho xoa lưng Yoochun, giúp cậu bình tâm hơn:
_ Em đã rất sợ, rất sợ anh xảy ra
chuyện, nơi đó tối quá, rất tối.
_ Anh biết, anh biết mà.
_ Yunho, anh không sao đúng
không, vẫn ổn đúng không? – Yoochun siết chặt lấy Yunho, cảm giác sợ hãi đó vẫn
chạy dài trong cậu, khiến cho tâm trí của cậu nhất thời rối tung lên cả.
Yunho khẽ giữ lấy hai cánh tay
của Yoochun, kéo cậu ra, đưa hai tay cậu sờ lên gương mặt của mình:
_ Yoochun em xem, anh không sao
cả, anh đã lành lặn hết rồi, các vết thương cũng không còn nữa, và mọi chuyện
đã qua hết rồi, anh đã không còn nhớ gì cả. Thật đấy, em đừng lo nữa, nhé?
Yoochun lại chăm chú nhìn Yunho,
nhìn thật sâu, đôi mắt của cậu vươn đầy lệ, nhất thời càng khiến cho Yunho
thương tâm hơn. Yunho lại ôm chặt lấy cậu:
_ Yoochun ngốc nghếch, tại sao
lại chạy vào nơi nguy hiểm như thế chứ, nếu em có chuyện gì thì anh biết phải
làm sao?
_ Nhưng em sợ, em sợ rằng bóng
tối sẽ nuốt chửng lấy anh, sẽ khiến anh hoảng loạn, chỉ nghĩ đến đó em đã không
còn nhớ gì nữa cả, em rất sợ, rất sợ.
_ Yoochun, anh thực không sao
rồi, nên em hãy bình tâm lại, hãy cố gắng tịnh dưỡng, anh vẫn luôn bên em mà.
Yunho vẫn giữ chặt bờ vai của
cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hơi thở của anh ấm nóng, bao
phủ mang tai của Yoochun, giúp cậu có thể trấn tĩnh lại được nỗi bất an trong
lòng.
Yoochun nhắm chặt đôi mắt của
mình, bây giờ cậu thấy mình đã sống lại rồi, chính là như thế, nhìn thấy Yunho
bình yên, chính là được sống lại, với Yoochun, chỉ cần như thế.
Yunho nhìn Yoochun chìm sâu vào
giấc ngủ, gương mặt của cậu bây giờ ít nhiều đã thanh thản hơn lúc trước, nhưng
trên tay vẫn giữ chặt lấy tay Yunho không rời.
Hai ngày sau đó, sức khỏe của
Yoochun đã hồi phục, bác sĩ cho phép cậu xuất viện, Yunho cùng với Sungmin sau
khi đã hoàn thành thủ tục cho Yoochun xong thì cũng nhanh chóng đưa cậu về
khách sạn.
Yunho vì không muốn xảy ra thêm
biến cố nào nữa, tận mắt chứng kiến Yoochun lo lắng cho anh như thế nào, không
muốn cậu vì anh mà sinh bệnh, vì thế mà lúc nào cũng bên cậu, giúp Yoochun bình
tâm hơn.
Sau biến cố đó, Yoochun nhận ra
rằng, bản thân cậu cần Yunho đến như thế nào, cậu thực sự rất sợ mất anh, sợ
anh gặp bất trắc, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác không muốn rời xa Yunho đến
như thế.
Sáng hôm sau, vì muốn Yoochun đổi
không khí, Yunho đã đưa cậu đi dạo bãi biển, mới chỉ đi được quãng ngắn, lại lo
Yoochun sức khỏe chưa ổn định, nên Yunho lại ngỏ ý muốn cõng cậu, Yoochun ban
đầu nhất định không chịu, bảo rằng, em không sao, nhưng Yunho nài nỉ mãi, cuối
cùng cậu cũng không biết làm sao, đành chìu theo ý anh.
Yoochun cũng là con trai, cảnh
tượng con trai cõng con trai thực là không thể hiểu nỗi, nó trở nên lạ mắt đối
với mọi người chung quanh, làm Yoochun ngượng ngùng, giấu mặt vào cổ áo của
Yunho, khiến anh cảm thấy nhột, liền cười:
_ Yoochun, em là con mèo à, sao
lại dụi vào cổ anh hoài thế?
_ Anh mau bỏ em xuống đi, mọi
người đang nhìn kìa.
_ Có sao đâu, con trai cõng con
trai thì có gì mà ngại, chuyện rất bình thường mà.
_ Bỏ em xuống đi, anh không sao
nhưng em thì có.
_ Không, anh không thích, không
bỏ xuống, cứ thế này xem họ làm gì mình nào.
_ Yunho...
_ Yoochun, anh chỉ thực nhớ em,
muốn gần bên em hơn thôi, như vậy thì chưa là gì cả.
Yoochun nghe thế, cũng không biết
lấy lý do gì để phản kháng, đành chịu im trên lưng của Yunho, nhưng mà, có lẽ
có điều này cậu thực không thể nói với Yunho, gì nhỉ, tấm lưng của anh, đối với
cậu thực sự là chỗ dựa bình yên nhất, bởi vì điều đó, nên cậu mới dễ dàng nhân
nhượng anh.
Bất giác Yoochun vùi gương mặt của mình vào tấm lưng ấy, hơi ấm của
anh, mùi hương của anh, liền lập tức xâm nhập tâm trí của cậu, nhất thời cảm
thấy như cả thế giới chỉ có hai người, anh và cậu, bên nhau mãi mãi.
Yunho cảm thấy Yoochun đã chịu
yên vị trên lưng anh, khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường, chỉ muốn cõng cậu đi
hết quãng đời còn lại, không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại cậu
tin tưởng anh và ở bên anh, với Yunho chẳng có điều gì quan trọng hơn thế.
_ Yoochun a, em ngủ rồi sao? Mèo
con a…
_ Không. – Yoochun khẽ trả lời,
gương mặt vẫn vùi sâu vào lớp áo của Yunho, nên giọng nói có phần nhòa đi.
_ Thế a, anh tưởng rằng em đã
ngủ. Mà đang suy nghĩ gì sao yên lặng lâu thế?
_ Không, không suy nghĩ gì cả.
_ Thế không thoải mái sao?
_ Không.
_ Chẳng buồn nói chuyện với anh
như thế kia à? – Yunho nói, giọng giống như dỗi hờn.
_ Không, chỉ là vì...
_ Vì sao?
_ Bình yên quá.
_ Cái gì chứ?
_ Lưng anh....
_ Sao cơ?
_ Bình yên quá....
Yunho khẽ quay đầu lại, ánh mắt
của anh có phần ngạc nhiên.
_ Em nói gì vậy?
_ Lưng của anh, thực bình yên. –
Yoochun liền khẳng định lại, siết chặt bờ vai của Yunho hơn.
Yunho liền mỉm cười:
_ Thật ư?
Gật gật đầu, Yunho cảm nhận
Yoochun gật đầu, rất mạnh mẽ, anh mỉm cười, tiếp tục bước đi:
_ Tại sao lúc đó lại liều mạng
xông vào cứu anh, đã có cứu hộ đến kia mà, em và mọi người chỉ cần chờ thôi?
_ Không yên lòng.
_ Vì sao?
_ Không biết nữa, chỉ là cảm thấy
em nhất định phải tìm ra anh.
_ Hóa ra là vậy. – Yunho ngờ ngợ,
cảm thấy chút cay cay chạy qua sống mũi.
_ Thật ra lúc ấy em không thể
nghĩ xa hơn được, chỉ là mong muốn nhanh chóng tìm được anh, chỉ là như vậy. –
Yoochun ngập ngừng nói, giọng có chút khàn khàn.
_ Đúng vậy, anh lúc ấy cũng không
biết mình đã trải qua những gì, nhưng hình như có hình ảnh nào đó le lói trước
anh, một thứ ánh sáng xua tan đi bóng tối, khiến anh không còn sợ hãi nữa.
_ Ồ, có chuyện như vậy sao? Thế
ánh sáng đó là gì?
_ Chính là em, anh đã nhìn thấy em.
_ Sao cơ? Là em?
_ Ừ, chính là em.
Yoochun tròn mắt, nhìn qua mang
tai Yunho, liền cảm nhận ánh mắt của anh có chút gì đó ánh sáng của sự mãn
nguyện và hạnh phúc, có vẻ như anh không nói dối, hình như có điều gì đó khiến
anh có đủ dũng khí gồng mình chống chọi với sợ hãi, có lẽ thể.
Yoochun im lặng, nhưng Yunho thì
lại cảm thấy lúng túng khi nói ra những lời ấy. Hình như anh đã quên che giấu
đi cảm xúc của mình, lẽ ra không nên khiến Yoochun khó xử. Anh ấp úng nói:
_ Ồ, Yoochun a, em đừng hiểu lầm,
ý anh là… là…
_ Đó không phải là ảo giác đúng
không?
_ Hở? Em nói sao?
_ Ý em, là hình ảnh đó không phải
là ảo giác đúng không?
_ Ừ, anh tin đó không phải là ảo
giác. Nhưng mà Yoochun à…
_ Em, biết làm sao bây giờ?
_ Ồ, Yoochun, ý anh là, em đừng…
_ Đã thích anh mất rồi.
Yunho chợt đứng sững lại khi
Yoochun buông hết lời, anh không dám tin vào những gì mình đã nghe, cứ đứng
chết trân, hai chân như chôn chặt xuống cát, một bước cũng không nhích lên
được.
Yoochun ngạc nhiên khi thấy Yunho đột ngột dừng lại, tiếp đó, Yunho liền để cậu xuống, quay lại nhìn
Yoochun không chớp mắt, hỏi gấp gáp:
_ Yoochun, em, em đang nói gì
chứ? Em vừa nói gì?
Yoochun khẽ cúi xuống, bàn tay
nắm lấy tay Yunho, mỉm cười:
_ Là em nói rằng, đã thích anh
mất rồi.
_ Yoochun…
_ Không phải là bây giờ, mà đã từ
lâu lắm rồi, em, đã thích anh.
Yunho kinh ngạc, sau một hồi anh
mới trấn tĩnh lại, liền giữ chặt lấy đôi vai của Yoochun, như để khẳng định đó
không phải là mơ:
_ Thật chứ, em… nói thật chứ?
Yoochun gật đầu:
_ Yunho, em thích anh, rất thích.
Yunho cuối cùng đã nghe hết được
trọn vẹn lời nói của Yoochun, cảm giác đó cho đến tận bây giờ, và thậm chí mãi
về sau này, có lẽ cho đến khi tuổi già cận kề với trời đất, Yunho cũng sẽ không
bao giờ có thể quên được.
Tại giây phút ấy, với Yunho mà nói, bình minh đã thắp
sáng cả tâm hồn anh, đã khiến cho du tình mộng mỵ bấy lâu của anh tan theo sóng
biển, một đời còn lại hạnh phúc dâng cao, hơn cả núi hơn cả bầu trời, niềm hân
hoan chính là bao la hơn biển cả, vượt qua cả đỉnh núi cao nhất thế giới, mà
tràn đầy trong nụ cười rạng rỡ của anh.
Yunho hạnh phúc đến nỗi, anh đã ôm chặt
lấy Yoochun, nhấc bổng cậu lên quay mòng mòng, khiến Yoochun vì quá chóng mặt
mà cười nói dừng lại dừng lại Yunho, nhưng anh mãi không dừng, làm thế nào có
thể dừng được yêu thương đang dâng cao trong tâm hồn.
Yunho tận hưởng niềm hạnh
phúc đó, vừa như một giấc mơ, lại rất chân thật. Yoochun đã nói thích anh, là
Yoochun đã nói thích anh, Yunho vĩnh viễn không bao giờ quên.
Buổi chiều hoàng hôn trên biển,
thực đẹp và huy hoàng, rực rỡ như tấm lòng của Yunho và ấm áp như trái tim của
Yoochun.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét