Yunho chau mày nhìn Yoochun đang
ngủ say, giấc ngủ chập chờn của cậu khiến anh không yên lòng chợp mắt, đành
thức trắng đêm trông chừng cậu.
Mỗi lần như vậy anh đều liên tưởng về những kỷ
niệm đã qua, tình yêu trong anh cứ lớn dần lên theo năm tháng, dù bao nhiêu
sóng gió đã đi qua, dù có lúc anh đã dùng thù hận để xoá đi hình bóng của
Yoochun trong trái tim, nhưng chính anh cũng bất lực nhận ra rằng, điều đó là
bất khả dĩ, vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Yoochun với anh, chính là hơi
thở, là linh hồn, là sự sống, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ, bất giác anh
nắm chặt lấy tay của Yoochun, ánh mắt tha thiết nhìn cậu, yêu thương như không
thể kìm nén được, khiến anh cảm thấy lồng ngực của mình lại nhói lên:
_ Yoochunnie, tại sao em lại
thích anh? Lẽ ra em không nên thích anh, yêu anh mới phải, chỉ để một mình anh
yêu em là đủ rồi. Anh đã sai rồi Yoochun ạ, nếu biết trước nắm tay em bước vào
biển tình trầm luân, khiến cho cuộc đời của em trở nên bất hạnh như vậy, thì
anh cho dù có đau thương bởi tình yêu vô vọng, cũng nhất quyết sẽ không để em
dấn thân vào. Yoochun, anh đã sai đúng không?
Nằm lại thật sát bên cạnh
Yoochun, áp gương mặt của mình vào mang tai của cậu, Yunho như muốn cảm nhận
hết trọn vẹn dư vị của Yoochun mà anh hằng thương nhớ, và rồi anh cố gắng hình
dung ra một cuộc sống khi bên anh sẽ là một không gian trống rỗng, không có hơi
thở của cậu, không có mùi hương cùng hơi ấm của cậu, và cả giọng nói ngọt ngào,
thỏ thẻ của cậu, như vậy liệu Yunho có can đảm mà vượt qua quãng đời còn lại
hay không?
Chi nghĩ đến đó thôi đã khiến anh như ngưng thở, liền vội vã nắm
chặt lấy tay Yoochun, đặt trước ngực của mình, nước mắt từ đâu đã tuôn ra không
luyến tiếc:
_ Không, Yoochun a, anh thực lòng
xin lỗi, xin lỗi em. Anh vĩnh viễn không thể từ bỏ em được. Yoochun, hãy tha
thứ cho anh. Dù biết rằng sẽ đưa em vào cánh rừng chông gai, nguy hiểm bủa vây
tua tủa, thì anh vẫn không thể nào buông tay em ra.
Dừng một lát, Yunho liền tiếp:
_ Mặc kệ ông trời sẽ trừng phạt
anh ra sao, mặc kệ đất trời đổ sụp xuống chân anh như thế nào, anh vẫn sẽ không
bao giờ để em rời xa anh, không bao giờ để vuột mất em một lần nữa. Yoochun,
xin em đừng từ bỏ, đừng rời xa anh, đừng bao giờ buông tay anh em nhé.
Ôm thật chặt Yoochun vào lòng,
Yunho như chìm trong sự hoang mang cùng cực, anh rất sợ sẽ đánh mất Yoochun
thêm một lần nữa, nếu như thế, nếu thật sự như thế, anh không biết bản thân có
thể can đảm mà tiếp tục hay không.
Yunho nhắm chặt hai mắt của mình, khoé mắt
lệ vẫn còn vương vấn, tâm hồn vĩnh viễn không thể trọn vẹn bình yên.
Ký ức đó lại một lần nữa sống lại trong anh...
Những ngày vui chơi cuối cùng
cũng qua đi, kỳ nghỉ ngắn hạn cuối cùng cũng phải dừng lại, nhưng với Yunho thì
điều đó chẳng có gì quan trọng, bởi vì bản thân anh đã hiểu được tình cảm của
Yoochun, hiểu được trái tim của Yoochun, điều đó giúp anh giống như tìm lại
được ánh sáng những tưởng đã đánh mất trong suốt hai năm qua.
Yunho liên tưởng đến cuộc sống
sau này của anh, sẽ luôn có Yoochun song hành, như thế chắc hẳn là hạnh phúc,
hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, không phải sao?
Lee Teuk đã nói rằng, những người yêu nhau được trọn vẹn trong tình yêu đó thì
chính là đã đạt đến thiên đường.
Khi ấy Yunho còn nhỏ nên chưa hiểu trọn vẹn
lời nói của triết lý gia Lee Teuk, mặc dù khi đó anh chàng mới chỉ là một cậu
bé mười tuổi, và cho đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng cái máu luôn
triết lý đó đã ăn sâu vào con người của Lee Teuk, tuy nhiên bây giờ, Yunho đã
thực sự hiểu ý nghĩa lời nói của anh ấy, đã thực sự hiểu.
Chính là cảm giác
lâng lâng này như đưa anh tiến sâu vào mộng tình, mãi mãi là dư vị ngọt ngào
khó phai.
Nhìn sang, Yoochun đã thiêm thiếp ngủ tự bao giờ, đó hẳn là thói quen
của cậu, khi lên máy bay, tàu cũng như xe, thậm chí xe chạy từ nhà đến trường
cũng khiến cậu lơ mơ ngủ, như thể đang tìm cách đến một cõi mộng mơ nào đó tự
sướng một mình vậy.
Yunho mỉm cười, khẽ đưa tay giữ lấy đầu của Yoochun, tựa
vào vai của mình.
Chỉ chờ có thế, Yoochun nhoài người trở về tư thế dễ chịu
nhất và ngủ sâu hơn, mặc cho Yunho tinh nghịch vuốt ve khoé mắt, cậu vẫn như
không chìm vào giấc mộng, trên môi vẫn vươn nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.
Mỗi ngày tiếp diễn cứ thế mà chìm đắm trong
niềm hân hoan vô bờ của Yunho, Yoochun cũng lấy đó làm niềm vui của cuộc đời
mình.
Khác với những gì đã diễn ra trong quá khứ, với cậu bây giờ hẳn có điều
quan trọng hơn, chính là niềm vui của Yunho.
Quan trọng hơn nữa, từ nay cậu đã
thật sự đã thoát ra khỏi khoảng không cô quạnh, bên cạnh cậu còn có sự tồn tại
của Yunho, vì thế Yoochun cảm thấy cuộc đời ít nhiều đã an ủi.
Ông trời đã cho Yoochun gặp được
anh, như giúp Yoochun hiểu rằng, vẫn luôn có cánh cửa giải thoát cho mỗi mảnh
đời, cho dù là bất hạnh đến tận cùng thì con người vẫn luôn tìm thấy được ánh
sáng giúp cho họ có được niềm tin, có lẽ Yunho chính là ánh sáng đó của cuộc
đời cậu.
Yunho từ trước đến nay vẫn luôn
yêu thương Yoochun, nhưng anh không phải là người có khả năng thể hiện, và cũng
không xuất sắc trong việc bày tỏ tình cảm, dù điểm số của anh vẫn cao nhất
trường, nhưng về vấn đề tâm linh này thì dường như anh vẫn luôn là một đứa trẻ
vĩnh viễn không thể trưởng thành.
Nhiều năm rồi, Yunho chưa bao giờ có thể trọn
vẹn thể hiện tấm lòng của mình với bất cứ ai, vì thế Yoochun cũng không phải
ngoại lệ, dùng hành động trân trọng một ai đó hình như là bài toán khó đối với
Yunho.
Cho nên anh luôn có cách hành xử ngược ngạo, nhưng thật ra là hoàn toàn
trái với suy nghĩ của bản thân anh.
Muốn chăm sóc cho Yoochun, nhưng cuối cùng
lại tổn thương cậu, và rồi chính mình tự chuốc lấy đau thương.
Yunho cho đến
thời điểm ấy vẫn chưa ý thức được rằng, tình cảm với Yoochun là như thế nào,
chỉ biết dùng mọi cách để được gần gũi cậu, tốt cũng được, xấu cũng được, trân
trọng cũng được, bạo ngược cũng được, miễn sao được nhìn thấy Yoochun mỗi ngày,
thì điều đó cũng giúp anh thực sự cảm thấy ấm áp.
Nhưng kể từ giây phút Yoochun nói
thích anh, Yunho đã ý thức được, tình yêu thực sự là thế nào, chính là cảm giác
muốn được bao bọc che chở người mình yêu, vĩnh viễn không bao giờ để cho người
ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Lúc nào cũng muốn nâng lấy trong bàn tay, chăm
sóc yêu thương, bản thân mong muốn trở thành bức tường vững chãi che đi cơn gió
cùng giông bão, dù cho hàng ngàn cơn sóng hung hãn đánh vào cũng không thể ngăn
đi tình yêu Yunho đã trao cho Yoochun.
Mùa xuân, Yunho đưa Yoochun về
quê hương của mình, địa hạt Pusan, nơi biển cả bao quanh, luôn mát nồng bởi
gió biển, cùng ấm áp hanh khô của nắng trời.
Yunho yêu vùng quê này lắm, hẹn
thề sẽ có ngày đưa người anh yêu đến đây thưởng ngoạn cảnh đẹp, cũng như có thể
ghi khắc những hồi ức đẹp nơi đây, một đời vĩnh viễn không xoá nhoà.
Yoochun
cũng thích biển, cậu tung tăng chạy nhảy, cứ như thế mà kéo Yunho dọc theo bờ biển, hết tung nước, lại chạy đua cùng sóng, thích thú vui đùa hệt như một đứa trẻ.
Yunho cũng mặc sức cậu, chỉ để Yoochun được thay đổi
không khí.
Yoochun đột nhiên liên tưởng liền nói, giá như là mùa đông nhỉ, mùa
đông sẽ hạnh phúc hơn.
Yunho kinh ngạc nhìn cậu, mùa đông sao lại hạnh phúc,
mọi người đều rất sợ mùa đông, em lẽ nào không sợ. Yoochun chỉ đơn giản trả
lời:
_ Mùa đông, ai cũng như ai, kín
đáo rời xa cái lạnh. Lúc ấy cho dù có một mình độc hành cũng không cảm thấy cô
đơn.
_ Yoochun… Em thích mùa đông a?
_ Vâng.
_ Sao lại thế?
_ Em đã nói rồi còn gì, mùa đông
sẽ không cảm thấy cô đơn nếu đi một mình trên dãy phố, hơn nữa mùa đông còn có
tuyết, tuyết trắng xoá và tinh khiết, xoá hết đi những lo âu muộn phiền. –
Yoochun mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút vô thần vô sắc, xen lẫn chua cay, dường
như cuộc sống chẳng cho cậu được điều gì ngoài thương tổn, cùng thống khổ quạnh
hiu.
Yoochun không hay kể về bản thân, nhưng đôi khi chỉ với một câu nói của
cậu cũng khiến đối phương tâm tình mà thấu hiểu.
Yunho nghe đến đây, bất giác kéo
tay Yoochun lại, liền siết thật chặt, Yoochun ngạc nhiên lên kêu lên một tiếng
Ối.
Yunho nhìn sâu vào mắt Yoochun, cảm nhận hết được nỗi cô đơn, cùng với một
tuổi thơ dăng mắc ưu sầu của cậu, cuối cùng kéo Yoochun sát lại gần mình, dịu
dàng hôn lên vầng trán của cậu.
Yoochun nhất thời chỉ biết ngây người, không
kịp phản ứng gì, nụ hôn say nồng, chẳng mấy khiến tâm trí của cậu như mê đắm.
Yoochun nhắm mắt cảm nhận hết dư vị ngọt ngào của nụ hôn ấy.
Và rồi Yunho giữ
lấy bờ vai của Yoochun, ôm cậu vào lòng, thật chặt, giống như có chút hoảng
loạn, lại khát vọng muốn được bảo vệ cậu đang dâng cao trong lòng, khiến Yunho không thể kìm nén cảm xúc.
Yoochun thực sự
không hiểu vì sao Yunho lại như thế, chỉ đứng im mặc sức cho anh ôm. Yunho liền
thì thầm vào tai của cậu:
_ Yoochun a, từ bây giờ anh sẽ
không để em phải cô đơn nữa đâu.
Rồi nhẹ buông Yoochun ra, hai tay
vẫn giữ lấy bờ vai, nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu:
_ Yoochun tin anh chứ?
_ Yunho…
_ Em tin anh phải không?
Yoochun thật sự khó hiểu, nhưng
trước cái nhìn thống thiết của Yunho, cậu khẽ gật đầu:
_ Vâng, em tin.
Yunho mỉm cười:
_ Thế là được rồi, từ bây giờ đã
có anh bên em, không sợ một mình cùng đông giá, cũng không sợ tịch liêu giữa
đường đời. Yoochun, từ bây giờ hãy giao phó tất cả cho anh, em chỉ cần tin
tưởng và ở bên anh thôi, được chứ?
Yoochun im lặng không nói, nhưng
trong sâu thẳm nơi đáy mắt cậu, là niềm tin đong đầy, đúng vậy, cậu thực sự rất
tin tưởng Yunho, điều anh nói luôn luôn không bao giờ thay đổi.
Cuộc sống của Yoochun từ giây
phút ấy, giống như bước vào một cung nhạc khác trong trường ca, dường như là
một cung bậc lảnh lót, âm thanh trong trẻo hoà cùng thể loại nhạc vô cùng đặc biệt.
Cậu đã hiểu được thế nào là cuộc sống, là hạnh phúc thật sự, cậu không còn cô
đơn, bên cạnh luôn là bờ vai của Yunho vững chãi, luôn là bàn tay ấm áp của anh
săn sóc lo lắng.
Mỗi ngày Yunho quyết tâm bù đắp những phần trống trong tâm hồn
của Yoochun, lâu dần cậu không có khái niệm một mình nữa, cậu thực sự đã tìm
được hạnh phúc mà bấy lâu hằng mong đợi.
woa có chap mới rồi này
Trả lờiXóatình yêu vốn rất ích kỉ mà, muốn buông tay nhưng có làm dc ko thì ko phải là điều dễ dàng huống hồ j ho yêu chun đến thế cơ mà, dẫu bik rằng sẽ làm chun đau khổ nhưng vẫn muốn giữ chặt chun bên cạnh
những hồi ức của ho về 2 người họ trước đây thật ngọt ngào, mong rằng ho sẽ mãi mãi giữ lời hứa sẽ ko bao giờ để chun cô đơn
chap mới rất ổn, ss vất vả rồi
cảm ơn em đã ủng hộ nhé
Xóass nghĩ rằng tình yêu của Yun là như thế, lúc nào cũng là sự lo lắng săn sóc, và một lòng mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu
nhưng cuộc sống luôn khiến người ta ko thể ngờ
hạnh phúc hay bất hạnh thường rất mong manh
nhưng tia hy vọng luôn tồn tại đúng ko nào