Yunho
ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi chiều tà hiu hắt chiếu rọi chút ánh
nắng đã tà úa, làm căn phòng mang theo một chút không khí ưu buồn. Jaejoong đã
ra ngoài có chút việc, cậu muốn đi bách hóa mua sắm một vài thứ cho Yunho.
Trong thời khắc còn lại một mình trong phòng, Yunho cố gắng xâu kết một số chuỗi
sự việc vừa xảy ra, liên quan đến cả Jaejoong lẫn Yoochun. Phải nói rằng từ lần
đầu tiếp xúc với Yoochun, dù chẳng biết cậu bé đó là ai nhưng với Yunho mà nói
lại cảm thấy vô cùng tin tưởng ở cậu. Yoochun đem đến cho anh một cảm giác yên
bình khó tả, tuy rằng cậu là thiên hạ đệ nhất phá phách và tùy hứng bất chợt,
nhưng suy xét cho cùng Yoochun thật sự là một người có trái tim nhân hậu, vô
cùng nhạy cảm và thường dễ bị tổn thương. Đó là nhận định ban đầu của Yunho về
cậu bé luôn chứa đựng rất nhiều những bí ẩn này.Yoochun tinh nghịch là chuyện
ai cũng hiểu, nhưng không phải vì thế mà cậu là một kẻ hời hợt, trái ngược lại
theo Yunho thì đó là một con người có suy nghĩ sâu sắc hơn bất cứ ai. Nhưng
chính vì thế nên Yunho càng không tài nào lý giải được hành động Yoochun đã đưa
bức tranh đó cho Jaejoong là có ý định gì. Cậu chính là người ở bên an ủi động
viên anh mỗi khi Yunho thấy lòng trống trải, là người đã truyền đạt tất cả
thông tin của Jaejoong cho anh, và quan trọng hơn chính Yoochun đã đưa Jaejoong
trở về với Yunho. Vậy thì hà tất gì Yoochun lại đưa bức tranh đó cho Jaejoong?
Phải chăng cậu vô tư đến mức suy nghĩ lại cực kỳ đơn giản, cho rằng tình cảm ấy
thật sự rất trong sáng mà không mảy may sợ Jaejoong sẽ hiểu lầm, hoặc là còn có
mong muốn nào sâu xa hơn? Yunho không thể trả lời cho câu hỏi đó, nhưng cho tới
giờ anh càng cảm thấy có lỗi rất nhiều với Jaejoong, vì nếu đặt mình vào trường
hợp của cậu khi nhận được bức tranh đó chắc hẳn rất hoang mang, và không tránh
khỏi hiểu lầm.
Jaejoong
của anh là ai chứ, là một người cực kỳ nhạy cảm, một việc làm nhỏ cho dù là vô
tình đi nữa cũng khiến cậu suy nghĩ vẩn vơ. Không được, anh nhất định phải giúp
cho Jaejoong tháo bỏ vướng mắc trong lòng. Tuy cậu nói rất thông cảm với anh,
nhưng Yunho tin chắc trong lòng Jaejoong tràn đầy nghi hoặc. Anh không thể làm
cậu bị tổn thương được, anh không muốn mất cậu thêm một lần nữa. Một lần là đã
quá đủ rồi. Nghĩ sao làm vậy, Yunho quyết định điều khiển chiếc xe ra ngoài,
anh muốn chờ Jaejoong trở lại.
Vừa
đẩy xe ra nhìn thấy anh So cùng hai người cận vệ nữa đứng bên ngoài. Dáng vẻ của
họ trông khá khẩn trương, Yunho lại có ý muốn đến hỏi anh So liệu anh có thể gọi
điện cho Yoochun được hay chưa. Anh thật sự có điều cần phải hỏi cậu. Yunho
trong lòng hiện tại rất mâu thuẫn, nửa bất mãn với trò chơi tai quái của
Yoochun, nửa lại cảm thấy không thể tin đó là hành động bồng bột của Yoochun được,
rõ là rất khó lý giải, chi bằng hỏi thẳng anh So.
Khi
chiếc xe tiến đến gần hơn chút nữa nơi ba người cận vệ đang đứng, thì hai người
kia bất ngờ cúi chào anh So và rời đi. Yunho thoáng chút ngạc nhiên, anh cảm thấy
có gì đó bất ổn giữa những người này, trông gương mặt của họ khá là căng thẳng.
Anh
So không nhìn thấy Yunho, liền rút máy điện thoại của mình ra, bấm bấm dãy số
và nghe máy.
Bên
kia đầu dây tiếp nhận khiến anh So có chút thay đổi sắc mặt, liền lên tiếng, giọng
mang âm hưởng tiếng địa phương. Chính là cách phát âm của người Pusan. Yunho
càng cảm thấy kinh ngạc hơn nữa, bởi anh So và anh Kim từ trước đến nay mỗi kho
trao đổi với anh đều nói bằng giọng Seoul làm Yunho nghĩ họ là người Seoul. Bây
giờ nghe cách phát âm này quả nhiên có thể họ là ở Pusan hay một địa phương gần
đó.
“Thế
nào rồi? Tình hình không ổn sao?”
“…”
“Không
hiểu sao lần này cậu ấy lại ốm lâu đến vậy. Sẽ không có bất trắc gì chứ?”
“…”
“Ở
đây vẫn ổn, cậu Hero đã trở lại rồi. Cậu Jung cũng luyện tập rất kiên trì, hy vọng
vô cùng khả quan.”
“…”
“Phù,
tôi biết mà. Tôi đã canh chừng rất cẩn thận, nhưng cậu cũng hiểu tính cách của
cậu ấy mà, sẽ chẳng ai đoán được cậu ấy làm gì đâu. Càng canh giữ, càng thúc ép
thì cậu ấy lại càng làm ngược lại. Tôi và ông Kim nhiều lúc cũng bất lực không
biết làm sao.”
“…”
“Mong
sao mọi chuyện sẽ ổn, có gì hãy gọi điện báo cho tôi.”
Nói
đoạn, anh So liền buông máy xuống, sau đó định bụng đến phòng tiếp vụ để lấy bữa
ăn trưa cho Yunho, phải nói sắc mặt của anh khá mệt mỏi, đó là biểu hiện Yunho
chưa từng thấy từ trước đến nay. Anh So so với anh Kim thường không thể hiện gần
gũi Yunho cho lắm. Có thể đó là vì tính chất công việc, hoặc cũng do bản thân
anh là người không hay thể hiện, chỉ theo mệnh lệnh mà làm việc. Do đó những
lúc Yoochun vắng mặt Yunho thường trò chuyện với anh Kim nhiều hơn. Nay anh Kim
cũng rời đi mất, anh mới bắt đầu thân mật hơn với anh So, cũng có lẽ anh Kim là
người khá cởi mở nên quản gia Kim sợ anh sẽ tiết lộ điều gì nên mới điều động
anh rời đi. Anh So kín tiếng hơn nhiều nên mới yên tâm để anh ở lại. Yunho nghe
cuộc điện thoại của anh So cảm thấy có vẻ như tình trạng của Yoochun có gì đó bất
thường, vốn không bình yên như những gì anh nói từ lúc trước, nhưng Yunho cũng
hiểu ngay có hỏi anh So cũng sẽ không hé răng, cho nên đành im lặng để anh rời
đi. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, một cảm giác lo lắng nào đó bất chợt dâng
lên trong anh. Yoochun sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không phải là Yoochun thì
anh So sẽ không có biểu hiện đó khi nói chuyện trong cuộc đối thoại qua điện
thoại vừa rồi.
Jaejoong
mua một ít đồ ăn hoa quả, vừa đến két tính tiền tự động, vừa kéo ví ra để lấy
tiền thì bất ngờ tấm ảnh đó lại rơi ra. Jaejoong có chút sững người lại khi
nhìn thấy tấm ảnh chổng chơ dưới chân mình, vì bị vò nát nên có nhiều vết gấp
nhăn nhúm. Jaejoong không rõ mình đã bỏ bức ảnh đó trong ví từ lúc nào, rõ ràng
cậu đã vò nát nó và vứt đi, nhưng vì sao nó vẫn còn trong ví cậu? Càng nghĩ
càng cảm thấy hoang mang, hay tự chính cậu đã bỏ nó lại vào trong ví trong một
lúc suy nghĩ tột cùng mông lung? Jaejoong lắc đầu mạnh, sau đó quyết định xem
như bức ảnh đó không tồn tại, cậu tính tiền và nhét tiền vào két tự động. Sau
khi máy đẩy túi thức ăn ra, Jaejoong vội vã rời đi. Tấm ảnh đó vì gió mà cuốn
phăng đi mất. Cũng hay, như vậy cậu sẽ không phải vướng bận điều gì nữa, cũng
chẳng mắc míu suy nghĩ gì.
Vừa
ra đến nhà để xe, Jaejoong mở cốp cho túi thức ăn vào đó. Jaejoong cảm thấy quả
nhiên cậu nhóc Park Yoochun này có xuất thân không phải bình thường. Khi
Jaejoong ngỏ ý với cận vệ của Yoochun muốn mướn một chiếc xe để tiện đi lại mua
sắm cho Yunho, vì xe trực thuộc của cậu thường là công ty quản lý đưa đón.
Jaejoong cũng không còn người thân ở Hàn Quốc. Sau khi chia tay với Yunho và
lên đường sang Nhật, cậu đã bán nhà và đưa ba mẹ mình qua đó để tiện phụng dưỡng,
hiện tại ở đây cậu vẫn chủ yếu là sống ở khách sạn. Jaejoong không muốn ở riêng
một mình, vì Huynjoong cũng đưa chìa khóa căn hộ của mình cho cậu nhưng
Jaejoong lại không có can đảm ở đó một mình, do vậy ở khách sạn dù sao cũng có
người qua lại cậu vẫn yên tâm hơn nhiều. Khi Jaejoong ngỏ ý như vậy, lập tức
anh So đã đưa chìa khóa chiếc xe cho cậu không cần phải bàn tính tới lui. Nhìn
chiếc xe cũng biết rằng nó thuộc dòng siêu xe đẳng cấp, mà cho dù cậu có là một
ca sĩ nổi tiếng tiền tiêu không hết cũng không dám mơ có thể mua được một chiếc
như thế.
Jaejoong
mở cửa xe định vào trong thì bất ngờ dưới chân cậu có một vật va vào khiến
Jaejoong không khỏi giật mình quay lại. Nhìn xuống chân hóa ra là một quả bóng,
có thể của bọn trẻ nào đó chơi quanh đây. Jaejoong ngó xung quanh cũng không
nhìn thấy đám trẻ nào cả, chắc có thể bọn chúng đang chơi trong nhà. Cậu cầm quả
bóng trên tay, vừa định để bên vệ đường thì quả nhiên có hai đứa bé xuất hiện đối
diện với Jaejoong. Trông bọn trẻ trạc chín mười tuổi gì đó, quả bóng này có lẽ
là của các bé ấy. Jaejoong cầm quả bóng tiến lại gần, mỉm cười hỏi:
“Là
của các em sao?”
“Vâng
ạ.” – Một trong hai cậu bé trả lời.
“Thế
à, đang chơi bóng phải không? Nhưng mà không nên chơi gần đây vì đường có nhiều
xe cộ.”
“Chúng
em chơi trong nhà ạ, nhưng ném quá bóng vào cây cổ thụ nó lại bị bật ra đây ạ.”
– Cậu bé trông có vẻ lớn hơn trả lời.
Jaejoong
mỉm cười và trao trái banh cho hai đứa trẻ.
“Hai
đứa là anh em đấy à?” – Jaejoong thuận miệng hỏi thăm.
“Vâng
ạ.” – Cậu bé lớn hơn gật đầu đáp. “Em là anh trai, còn đây là em trai của em ạ.”
“Trông
trạc tuổi nhau nhỉ, thế mấy đứa mấy tuổi rồi?”
“Em
chín tuổi, còn em của em tám tuổi ạ.” – Cậu bé cũng thật tình đáp lại.
“Tình
cảm của hai anh em thắm thiết quá.” – Jaejoong mỉm cười, cậu cảm thấy có đôi
chút ghen tị. Từ bé Jaejoong vốn chỉ có một mình, cha mẹ cũng không có nhiều điều
kiện nên không dám xin thêm nhiều con. Chú tâm chú mục nuôi cậu khôn lớn đã là
vô cùng vất vả rồi, nào dám mơ đến cảnh đông con nhiều cháu. Jaejoong cũng hiểu
được hoàn cảnh của ba mẹ, nên mặc dù rất muốn có một đứa em để có bầu có bạn
nhưng Jaejoong cũng không dám đòi hỏi gì. Nhìn mấy đứa anh em nhà hàng xóm chơi
cùng nhau Jaejoong đôi lúc cũng có cảm giác thèm thuồng. Phải nói từ lúc gặp được
Yunho, Jaejoong mới bớt đi cảm giác mong muốn có anh em. Yunho đã đem đến cho cậu
một thế giới ngập tràn hạnh phúc và cảm giác ấm áp vì được anh che chở lâu dần
khiến Jaejoong tin rằng chỉ cần có anh đối với cậu là quá đủ.
Một
cậu bé mỉm cười khi nghe câu nói đó của Jaejoong, bất giác nắm tay cậu bé còn lại
và nói.
“Ba
mẹ chúng em dạy rồi, anh em là phải yêu thương nhau ạ.”
“Ừ,
cũng phải… Anh em là phải yêu thương nhau.” – Jaejoong cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Bọn
trẻ cúi chào Jaejoong và xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của hai đứa bé
vẫn không ngừng cười tíu tít và nói chuyện luyên thuyên với nhau, Jaejoong có cảm
giác chạnh lòng. Dù thế nào có anh em vẫn sẽ tốt hơn.
Jaejoong
cũng nhanh rảo bước đến nơi đậu xe, tiếng mở cửa vang lên, bất giác ngay tại thời
điểm đó trong đầu cậu bỗng vang lên một âm thanh vô cùng kì lạ.
Jaejoong
giật nảy người quay lại đằng sau, phía sau cậu là một khoảng không vắng lặng.
Jaejoong không rõ vì sao, nhưng kinh ngạc hơn âm thanh đó mỗi lúc một rõ ràng
vang lên trong đầu cậu. Tiếng cười của những đứa trẻ, chính là tiếng cười rất
trong trẻo của rất nhiều những đứa trẻ, giống hệt như âm thanh đã vang lên
trong giấc mơ của cậu. Jaejoong bất chợt cảm thấy đầu mình quay cuồng, có một
thứ cảm giác như búa bổ làm cậu vô lực chống tay vào thành xe.
AAAAA.
Jaejoong không thể kìm nén được và rên lên một tiếng dài, đầu cậu đau quá, rốt
cuộc là vì sao. Jaejoong ôm lấy đầu không ngừng lắc mạnh. Nhưng âm thanh đó vẫn
vang lên không dứt, và cảm giác rần rần như muốn nhấn chìm Jaejoong trong cơn lốc
xoáy.
“Anh
em là phải yêu thương nhau.” – Âm thanh lời nói của đứa trẻ khi nãy lại vang
lên. “Anh… em… là… phải… yêu… thương… nhau…” – Từng chữ từng chữ như tiếng búa
nện xuống đầu, tai ù đi, và mắt dần hoa lên, cảm thấy xung quanh vốn không còn
hình dạng gì, mọi thứ đều mờ ảo và biến dạng đến mức Jaejoong không rõ đây có
phải là hiện thực không nữa.
“Hứa
với anh nhé, cho dù có chuyện gì cũng không được mách ba mẹ, hiểu không?” – Đột
nhiên hiện lên trong đầu Jaejoong là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, một
ngón tay út của bàn tay lớn móc ngoéo vào ngón út của một bàn tay mũm mĩm trắng
ngần. Và giọng nói đó đã vang lên, từ một cõi hư vô nào đó, Jaejoong thản thốt
nhìn xung quanh. Cậu không định hình được ai đang nói, chỉ có hình ảnh hai bàn
tay trẻ con đang móc ngoéo vào nhau làm Jaejoong không rõ đó là sự tình gì.
“Dạ.”
– Một âm thanh khác trong trẻo hơn luyến thoắng chập chờn ẩn hiện.
Jaejoong
không còn sức đứng vững nữa, hai chân cậu là cảm giác bủn rủn khiến cho toàn
thân ngã khuỵu xuống, không còn lực để chống đỡ. Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng
những âm thanh tiếng cười đó vẫn không buông tha cho cậu. Rốt cuộc đó là chuyện
gì, rốt cuộc vì sao lại cứ đeo bám ám ảnh cậu khôn nguôi.
Nước
mắt bất giác tuôn ra, Jaejoong mỗi lúc càng không thể lý giải được chính mình,
và tình trạng mình đang vấp phải thật sự là có ý nghĩa gì, Jaejoong bất lực
không thể tìm câu trả lời. Chỉ có trái tim vẫn nhức nhối, và đầu thì vẫn đau đớn
không hề thuyên giảm. Jaejoong gục đầu tựa vào xe, mặt cậu thoáng chốc trắng bệch
ra không còn khí sắc.
Yoochun
cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Một ngày sau khi cậu quyết chiến đấu với ba mẹ để gặp
được Taesung, cuối cùng cậu cũng có thể phục hồi ý thức. Nhưng giống như lúc
trước, Yoochun không mở miệng nói được gì, chỉ có dùng ánh mắt và cử chỉ để biểu
đạt suy nghĩ của mình thôi. Taesung thấy cậu đã tỉnh lại, lòng vui hơn mở hội,
quyết tâm ở bên cạnh Yoochun không rời đi nữa.
Taesung
đỡ Yoochun ngồi yên vị ở chiếc ghế hướng ra cửa sổ, vị trí mà Yoochun rất
thích. Tuy nói đã phục hồi ý thức nhưng trên người cậu vẫn thủy chung không thể
tháo gỡ các loại dây truyền. Yoochun nhìn Taesung kéo chăn lên đắp ngang người
cậu cũng không có sức để kéo đi, chỉ bất lực nhìn anh đắp lên người cậu cái thứ
mà cậu ghét cay ghét đắng nhất. Yoochun khẽ thở mạnh, bộc lộ sự khó chịu,
Taesung nghe thế liền hiểu biểu tình hiện giờ của Yoochun. Anh cũng không lên
tiếng quở trách, chỉ nhẹ vuốt ve gò má của Yoochun.
“Yoochun
à, sẽ rất nhanh thôi. Đợi khi em khỏe lại, anh sẽ giúp em từ bỏ nó, chịu không
nào?” – Taesung an ủi, anh không thể nói lời buộc cậu phải làm theo ý mình. Nếu
Taesung nói những lời đại em phả làm thế này thế nọ cam đoan Yoochun có yếu đến
mức nào cũng quyết không nhân nhượng. Vì bản tính ương bướng cực đỉnh đó của cậu
bé này mà Taesung nhiều lần phải chịu lùi một bước. Dùng những lời dỗ dành như
vậy mặc may có hy vọng làm cậu cảm động mà chịu vâng lời. “Yoochun ghét nhất
cái chăn này, anh cũng ghét nó lắm. Vì thế chỉ cần em khỏe mạnh lại, có thể nói
chuyện bình thường trở lại anh sẽ bỏ nó đi ngay tức khắc. Anh hứa đấy.” –
Taesung nhẹ mỉm cười nắm tay Yoochun.
Yoochun
nghe vậy cũng im lặng không kháng cự nữa, cậu cư nhiên chuyển ánh mắt ra hướng
cửa sổ. Có một điều lại dấy lên trong tâm hồn của cậu, đột nhiên cậu nghĩ về một
người. Trong tình trạng đau ốm như thế, bất giác cậu nghĩ về người ấy và muốn
biết tình trạng hiện giờ của anh. Yoochun nhận thấy cảm giác bồn chồn lo lắng
đó đã phát sinh trong cậu từ lúc nào, mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên là gương mặt
khôi ngô anh tuấn của người đàn ông ấy lại làm cho cậu thôi thúc muốn gặp lại
anh. Bây giờ chắc Jaejoong đã ở bên cạnh anh rồi, có lẽ Yunho cũng không cần cậu
nữa, những gì cậu có thể làm cho Yunho, cho một người anh trai hoặc là cho một
tình cảm nào đó không thể định hình thành lời trong cậu chỉ có như thế. Giúp
anh đoàn tụ với Jaejoong, như thế là hoàn thành xong rồi. Nhưng hà cớ gì ngay
phút giây hiện tại Yoochun lại muốn gặp anh đến thế? Là vì cậu nhớ anh sao? Hay
là vì còn có điều cậu chưa nói hết với anh, về nỗi đau trong quá khứ của
Jaejoong, vì những ngờ vực của cậu với Lee Yoen Hee, cho nên trong lòng mới cảm
giác nóng nảy và bức bối. Bản tính Yoochun từ trước đến nay nếu cảm thấy những
gì chưa thấu hiểu cậu sẽ rất tức giận, không tìm ra đáp án quyết không từ bỏ,
cho nên từng ấy những ẩn số thôi cũng đã khiến cậu vô cùng khó chịu nếu không
thể biết rõ tường tận. Thế nhưng không hẳn là như vậy, dường như cảm xúc đó
cũng đơn giản thôi, chỉ bởi vì cậu rất muốn được nhìn thấy gương mặt của anh,
muốn biết Yunho đã khỏe lên như thế nào, đã bước đi được đến đâu. Yoochun thật
sự rất muốn biết. Từ bao giờ chính cậu lại rơi vào trạng thái mâu thuẫn đến như
thế?
Taesung
im lặng ngồi bên cạnh, nhìn ánh mắt xa xăm của Yoochun cũng dễ dàng hiểu ra
ngay cậu đang nghĩ gì trong đầu.
“Anh
đã gọi điện đến viện điều dưỡng rồi. Cậu ấy đã bắt đầu tập đi bằng nạn.”
Yoochun
bất giác nhìn Taesung, ánh mắt lấp lánh trong veo hàm chứa sự ngạc nhiên lẫn biểu
tình tò mò mong muốn thấu hiểu.
“Là
Yunho ấy, có phải em muốn biết về tình trạng của cậu ấy đúng không?” – Taesung
lại vuốt tóc mai của Yoochun, âu yếm nhìn cậu. “Yunho hôm nay đã tập đi bằng nạn
rồi, việc đi lại của cậu ấy cũng sẽ sớm hồi phục thôi.”
Yoochun
bất giác khẽ cúi đầu xuống, trên gương mặt dường như thoáng qua một nụ cười, rất
nhanh đến không thể lưu giữ lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Trong
thâm tâm cậu có chút cảm giác an lòng. Thương tích của Yunho cuối cùng cũng bắt
đầu hồi phục, tình trạng của anh đã có dấu hiệu khả quan hơn, đối với Yoochun
như vậy là ổn rồi, cậu chỉ cần biết như thế là đã cảm thấy yên tâm. Có Jaejoong
ở bên Yunho lại được thêm sức lực, âu đó cũng là may mắn và cư nhiên Yoochun
cũng cảm thấy nỗ lực của mình cũng không vô nghĩa.
“Giờ
thì đến lượt em đấy, bé ngốc ạ.” – Taesung bất ngờ lên tiếng khiến cho Yoochun
sững người lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Ốm
lâu vậy rồi nhất định phải khỏe mạnh trở lại.” – Taesung lại tiếp tục. “Em quên
chuyến đi Osaka sắp tới của chúng ta sao?”
Yoochun
bất chợt cảm thấy có chút bối rối, trong tâm tư của cậu cũng không rõ vì sao
tình trạng của mình lại ra nông nổi này. Cậu vẫn nghĩ mình đã khỏe lại nhưng
không hiểu vì sao sau khi nói chuyện với Jaejoong bất giác lại thành ra tình trạng
hiện tại. Có lẽ vì hai người đã nói đến vấn đề nhạy cảm nhất đối với Yoochun
chăng? Nhưng hiện tại dù với lý do gì Yoochun nghĩ mình cũng bằng mọi cách phải
khỏe lại, căn bản cậu vẫn còn việc phải hoàn thành. Vào thời điểm này tâm tư của
cậu không đặt ở Osaka nữa mà còn vì một lý do khác quan trọng hơn đang thống trị
lý trí của Yoochun, nó thôi thúc cậu nhất định phải vượt qua cơn bệnh này, chưa
bao giờ cậu lại có chút cảm giác muốn sống le lói trong tâm tư.
Với
tay về phía bàn khách, trên đó có sẵn một cây viết và vài tờ giấy, Yoochun muốn
viết điều gì đó vì chính cậu bây giờ cũng không thể nói chuyện được. Taesung
nhìn theo tay của Yoochun, ngầm hiểu cậu muốn giấy và viết, không rõ mục đích của
Yoochun là gì nhưng Taesung vẫn nhẹ nói.
“Yoochun,
em không thể vẽ trong tình trạng này. Đợi khi khỏe lại anh sẽ đưa em về phòng vẽ,
được chứ?”
Yoochun
vẫn lắc đầu, cậu không có ý muốn vẽ, cậu cần nói với Taesung một việc. Yoochun
vẫn kiên trì với tay về hướng đó, đuôi mắt nheo nheo lại nhưng cũng không thể
hiện hết biểu tình bức bối của mình. Taesung biết không thể ngăn cản Yoochun,
đành lặng lẽ đến bàn khách lấy giấy bút đưa cho cậu. Vì tay phải Yoochun đang cắm
ống truyền nên căn bản không thể nhúc nhích, do đó cậu phải sử dụng viết bằng
tay trái, nét chữ khó khăn nguệch ngoạc hiện lên. Taesung không rõ Yoochun đang
ghi cái gì, nhìn biểu hiện khó nhọc của cậu chắc hẳn phải là chuyện quan trọng
lắm mới làm Yoochun vận hết sức cả khi trong người không còn tí sức lực nào.
Sau
một hồi Yoochun cũng đã viết xong, cậu đưa tờ giấy cho Taesung. Anh nhìn vào và
có chút kinh ngạc khi nhận ra đó là chữ gì. Đó là một cái tên, bởi vì sự cố gắng
của Yoochun nên đã biến đổi ngoằn ngoèo. Taesung không hiểu vì sao Yoochun lại
ghi cái tên ấy, nó cũng không có nhiều ấn tượng với anh. Mặc dù vậy nhưng anh
không thể bỏ qua những gì thuộc phạm trù mong muốn của Yoochun.
“Em
muốn… biết về người này sao?”
Yoochun
gật gật đầu.
“Vì
sao em cần phải biết? Cô ta và em đâu có quan hệ gì?”
Yoochun
không nói được gì, chỉ lắc đầu, rồi chỉ tay vào tờ giấy sau đó lại gật đầu. Ánh
mặt ngập tràn sự nài nỉ, chưa bao giờ Taesung nhìn thấy biểu hiện đó của
Yoochun. Trong thoáng chốc, hơi thở của cậu đột nhiên trở nên gấp gáp, Yoochun
cố nhoài người về phía trước nhưng hoàn toàn thất bại, lồng ngực của cậu rất
đau khiến Yoochun không thể gắng gượng được mà ngã nhào ra sau. Taesung nhìn thấy
vậy cũng một phen kinh hoảng, vội giữ lấy hai vai của Yoochun, ôm lấy thân người
đang run lên của cậu vỗ về an ủi.
“Đừng
Yoochun, em đừng kích động. Em muốn tìm hiểu về cô ta đúng không? Anh sẽ tìm hiểu
cho em. Nhất định anh sẽ điều tra giúp em. Cho nên ngoan, đừng cử động mạnh có
hại cho sức khỏe. Chỉ cần là mong muốn của Yoochun anh sẵn sàng đáp ứng hết. Một
Lee Yoen Hee thì đâu là gì, cả mười Lee Yoen Hee như thế cũng không thành vấn đề.
Chỉ cần Yoochun muốn, anh sẽ đào tới đường tơ kẽ tóc của cô ta. Cho nên em đừng
kích động nữa, bình tĩnh lại nào, ngoan, Yoochun rất nghe lời đúng không?”
Taesung
ra sức dỗ dành Yoochun, hy vọng cậu có thể sớm bình tâm trở lại, anh không hiểu
vì lý do gì Yoochun muốn biết về Lee Yoen Hee nhưng chắc chắn không loại trừ
nguyên do chính là Jung Yunho. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn không thể từ chối
Yoochun được, bởi vì đó là mong muốn của Yoochun, với anh chẳng cần lý do gì cả,
miễn là vì Yoochun thì anh bất chấp tất cả, chỉ với mong muốn Yoochun hạnh phúc
là được rồi.
Yoochun
sau một lúc giằng co cuối cùng cũng yên vị trong vòng tay của Taesung. Nghe những
gì Taesung khẳng định cậu cảm thấy an lòng, Taesung là người có năng lực như vậy.
Một khi anh đã quyết tâm thì chuyện cả ngàn năm trước cũng tìm ra được. Hiện tại
cậu không trực tiếp yêu cầu người của mình làm việc đó vì nó sẽ có nhiều hệ lụy,
vì chắc chắn cha mẹ cậu không sớm thì muộn cũng sẽ biết thôi, và như thế nó sẽ
dẫn dắt vấn đề này đi theo hướng khác, biết đâu càng có hại cho Jaejoong hơn. Cậu
không rõ những chuyện này có thể làm sáng tỏ được điều gì, nhưng cậu cảm nhận
cái cô Lee Yoen Hee gì đó chắc chắn không buông tha Jaejoong và càng không
buông tay Yunho đâu. Đợi trắng đen rõ ràng cậu sẽ cho cô ta một bài học, ít ra
thì làm cho cô ấy cũng đừng có tơ vương đến những thứ không thuộc về mình. Mặc
dù cô tiểu thư có chiều thâm hiểm này có một gia tộc chống đỡ mạnh mẽ đến thế
nào thì Yoochun cậu cũng có cách giúp cho cô ta nhận ra những hậu quả mà mình
gây ra sẽ phải báo ứng ra sao.
Yoochun
cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nghĩ rằng đã có quá nhiều chuyện
xảy ra vượt qua sức tưởng tượng của cậu, cho nên bằng một cách nào đó cậu nhất
định phải vượt qua tình trạng hiện tại. Thật ra kể từ khi trực tiếp tiếp xúc với
Jaejoong, giữa cậu và Jaejoong không còn đơn thuần là tình cảm ngưỡng mộ giữa một
fan hâm mộ với thần tượng nữa, mà tồn tại một cảm giác khác, cảm giác đó
Yoochun không lý giải được, chỉ có thể dùng hết sức mình để làm tất cả những việc
có thể giúp cho Jaejoong và Yunho đường hoàng bên nhau, như những gì cậu đã từng
nghĩ trước đó. Yunho có lẽ không hiểu hết được bản chất thật sự của sự việc,
hơn nữa có Lee Yoen Hee ở bên làm cho tâm trí anh cũng có chút lệch lạc, nhưng
tình yêu với Jaejoong là chân thật, chả hiểu thế nào lại thành ra thế này, chắc
chắn cái cô Lee Yoen Hee kia là nguyên nhân của tất cả. Nhìn những biểu hiện bất
thường của Jaejoong lúc ở phòng vẽ Yoochun cũng ngờ ngợ hiểu ra được phần nào,
chỉ là cậu không có bằng chứng để khẳng định thôi. Nếu sự thật giống như cậu
nghĩ thì cả Yunho và nhất là Jaejoong đều quá đáng thương rồi. Yunho sẽ thực sự
chấp nhận chuyện này như thế nào, Jaejoong sẽ đối diện với nó ra sao, dường như
bây giờ lại trở thành một điều nan giải với Yoochun. Chẳng rõ từ lúc nào hai
con người ấy lại có sức ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy.
Yoochun
chập chờn chìm vào giấc mơ, dường như có cái gì đó thôi thúc cậu rời đi. Trong
cơn mơ bất tận đó, Yoochun thấy mình đã rời khỏi bệnh viện, cứ thế đi bộ trên một
quãng đường rất dài, dài lắm, và dường như không có phương tiện xe cộ nào quanh
đó, chỉ có một mình cậu đơn độc đi trên một con đường vốn đã chẳng còn rõ ràng.
Yoochun không biết con đường này dẫn cậu đến đâu, nhưng theo quán tính Yoochun
cứ thế bước đi không có dừng lại. Kì lạ là đôi chân của cậu đột nhiên rất mạnh,
trong thân thể không còn cảm giác khó thở, ốm yếu, mọi thứ dường như tiếp thêm
sức lực cho cậu bước đi, rất nhanh.
Cho
đến khi Yoochun nghĩ rằng mình đã đến gần cuối con đường thì một trận kinh ngạc
khác đã khiến cậu suýt không thể đứng vững. Một khu vườn đã được mở ra trước mắt,
Yoochun không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy dinh thự của gia đình, nơi mà cậu đã
được sinh ra và trải qua tuổi thơ của mình cho đến khi anh trai qua đời.
Yoochun kinh ngạc đến độ không thể nhúc nhích, cứ thế đứng sững lại tại góc vườn,
nơi tán cây cổ thụ là chỗ ẩn nấp lý tưởng của cậu bé Park Yoochun năm nào. Mười
sáu năm qua Yoochun chưa từng trở lại đây, mà cho dù có muốn ba mẹ cậu cũng
không cho phép. Thực tâm Yoochun cũng không muốn quay trở lại nơi này, đã có
quá nhiều nỗi đau, bất hạnh diễn ra khiến cậu thậm chí không muốn nhớ về nó.
Khu dinh thự này thuộc địa phận tỉnh Pusan, nơi mà trước đây đã được mệnh danh
là một trong những thành quả kiến trúc nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau biến cố xảy
ra với gia đình, chủ tịch Park gần như không trở về nhà, ông rong ruổi khắp các
nước với hàng loạt những dự án, còn phu nhân Park cũng chủ yếu ở nước ngoài hoặc
là ở nhà ba mình, không ai muốn trở lại nơi đây. Chỉ còn lại một mình Yoochun,
một đứa bé bốn tuổi sống vất vưỡng trong chính căn nhà của mình. Xung quanh cậu
chỉ có gia nhân và các cận vệ, nó cũng giống như một nhà tù theo đúng nghĩa,
thay vì mang đến cho đứa trẻ những hồi ức tuổi thơ thật đẹp thì lại khắc ghi
trong lòng cậu bé ấy những nỗi đau cùng những vết thương không bao giờ lành.
Yoochun
không rõ rốt cuộc vì sao mình lại trở về đây, trong một lúc lý trí tỉnh thức cậu
thật sự muốn quay lưng bỏ đi. Yoochun muốn chạy trốn khỏi nơi đó, khỏi cái nơi
đã giam giữ cả quãng đời thơ ấu của cậu. Chính nơi đó đã làm cho cậu cạn kiệt hết
tình yêu thương, cũng cạn kiệt luôn cá khát vọng được sống. Đã biến một cậu bé
Park Yoochun tràn đầy những niềm tin hy vọng, phút chốc trở thành một Park
Yoochun của hiện tại, chỉ mong muốn tìm cái chết một cách nhanh nhất, không muốn
vướn bận, không muốn yêu thương, hay nói cách khác là rất sợ yêu thương, hoặc
là trốn chạy khỏi những cảm giác được quan tâm được chăm sóc. Một Park Yoochun
chỉ nhìn đời qua lăng kính của sự dối trá, chính ở đây một Park Yoochun như thế
đã được hình thành.
Theo
bản năng đó Yoochun quay đầu trở lại, nhưng phía sau cậu lại vang lên rất nhiều
những âm thanh. Nó khiến Yoochun không thể làm ngơ, cậu quay lại và càng bất ngờ
hơn khi nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ đang chạy tung tăng trên thảm cỏ, cùng
những chú chó rất xinh chạy xung quanh. Tiếng cười của chúng hòa vào gió làm
nên một âm thanh thật trong trẻo đến mê lòng người. Yoochun bị âm thanh đó quyến
rũ làm cho chân bất giác không thể rời đi. Cậu say đắm nhìn về cảnh tượng trước
mắt, hoặc có thể nói là nhìn lại chính quá khứ mà cậu vốn đã muốn lãng quên.
Nhìn
thấy lại chính mình của những năm tháng thơ dại, Yoochun không khỏi kinh ngạc,
cậu không chắc đây chỉ là giấc mơ hay chỉ là vì cậu vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi
quá khứ. Đột nhiên trong âm thanh tiếng cười trong trẻo đó vang lên một giọng
nói, đối với Yoochun mà nói là vô cùng quen thuộc đến nỗi cậu có thể hình dung
ra đó là của ai. Giọng nói đó đi theo cậu suốt mười sáu năm qua.
“Yoochun
à, phải vâng lời anh nhé, anh em là phải yêu thương nhau em có hiểu không?”
Trước
mắt Yoochun là hình ảnh anh Hai đang khom lưng xuống đối diện với mình, vừa
chăm chú nhìn cậu vừa dùng tay xoa xoa vào mái tóc mềm mại. Anh Hai mỉm cười, nụ
cười thuần khiết in đậm trong tâm trí của Yoochun đến mức chính cậu cũng không
muốn thoát khỏi khoảnh khắc đó, chỉ có trong những giấc mơ Yoochun mới có thể gặp
được anh.
“Từ
bây giờ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi… Yoochun phải ngoan ngoãn vâng lời anh hiểu
không?”
“Vâng
ạ.” – Cậu bé Yoochun tíu tít nắm lấy bàn tay anh Hai đang chìa ra trước mặt.
“Sau
này có chuyện gì xảy ra sẽ luôn là bí mật của hai anh em chúng ta. Em tuyệt đối
không bao giờ được tiết lộ với ba mẹ nhé.”
“Vì
sao ạ?” – Yoochun hướng ánh mắt thơ ngây đối diện với anh trai mình, anh lại khẽ
cười và véo vào má cậu.
“Ngốc
ạ, vì chúng ta là anh em của nhau. Phải luôn giữ bí mật cho nhau, cho dù với bất
cứ ai cũng không được tiết lộ, nếu như thế thì anh em chúng ta mới khắng khít
hơn.”
“Ồ
thật thế ạ? Vâng, anh Hai. Yoochun hứa những gì là bí mật của hai anh em chúng
ta em tuyệt đối sẽ không nói với ai hết.”
Cậu
bé Yoochun quả quyết nói ra lời hứa của mình không một chút mảy may suy nghĩ,
đã là anh em nhất định phải bảo vệ và yêu thương nhau. Anh trai khẽ chìa ngón
tay út về hướng cậu.
“Móc
ngoéo nào.”
Yoochun
cũng lồng ngón tay út bé xíu của mình vào tay anh, cứ thế móc ngoéo thật chặt.
Vậy là lời hứa của hai đứa trẻ đã chính thức ghi tạc trong lòng cậu bé Yoochun.
Yoochun
nhìn sững vào cảnh tượng ấy, dòng lệ từ khóe mắt của cậu chợt tuôn ra. Khẽ nhìn
xuống ngón tay út của mình, ngón tay đã từng móc ngoéo với anh trai, trái tim bất
giác cảm thấy nhói lên.
“Anh
bảo… chỉ cần em giữ lời hứa thì tình anh em của chúng ta sẽ gắn kết mãi mãi. Nhưng
bây giờ em vẫn giữ lấy lời hứa của hai anh em chúng ta, vậy thì tại sao… anh vẫn
không trở về?” – Nước mắt càng kịch liệt tuôn trào hơn, cảm giác bị ruồng bỏ thật
đáng sợ, chính là không thể kìm nén nỗi đau của chính bản thân mình. Yoochun
không rõ hiện tại có phải chỉ là một sự dối trá lấp liếm cho những tháng ngày
đã qua hay không, nhưng cậu cảm thấy chính mình đã dần mất đi lòng tin vào mọi
người, kể cả đó là người thân ruột thịt. Cậu cảm thấy họ đều nhìn cậu bằng ánh
mắt thương hại, và cũng sẵn sàng chối bỏ cậu bất cứ lúc nào. “Nói dối… tất cả
chỉ là nói dối… Anh là một kẻ xấu… là kẻ xấu... nói dối…”
Yoochun
quỳ xuống giữa đồng cỏ mênh mông, trong tận cùng tâm thức của cậu vẫn chỉ là một
mình đơn độc trơ trọi, vốn dĩ không có ai bên cạnh, đau thương chỉ lẳng lặng đi
qua cuộc đời, không một ai có thể chia sẻ, cũng không một ai muốn níu kéo, chỉ
là chút lòng trắc ẩn còn lại họ mới đưa tay ra cho cậu giống như là một sự cứu
rỗi. Trong phút chốc đó cậu biến thành một tội đồ, và rồi năm tháng qua đi
Yoochun cũng không còn nghĩ đến việc xóa bỏ đi mọi hiểu lầm. Cậu tin rằng chỉ
có giữ bí mật, Yoosuk mới có thể trở về.
Nước
mắt vẫn lăn dài trên gò má của Yoochun, gương mặt của cậu trở nên nhợt nhạt đến
mức thảm hại. Mẹ của cậu nhìn thấy vậy càng lo lắng hơn, bà nhẹ dùng khăn lau
đi dòng lệ đó. Phu nhân hiểu rằng trong cơn mê bất tận, những nỗi đau trong quá
khứ lại tiếp tục dày vò Yoochun, tiếp tục hành hạ cậu, chỉ là bà cũng vô pháp
không cách nào xóa nó ra khỏi tâm trí của Yoochun, chữa lành vết thương đó cho
cậu, bởi không thể chối cãi bà chính là một phần nguyên nhân dẫn đến tất cả chuỗi
bất hạnh này. Bà nhẹ nắm lấy bàn tay của Yoochun, cảm giác lạnh lẽo đó khiến
tim bà đông cứng lại.
Taesung
đã gặp chủ tịch Park đứng lặng lẽ cuối hành lang, nhìn ra hướng cửa sổ rộng lớn
cuối sảnh bệnh viện. Anh tiến lại gần càng nhìn rõ hơn thần sắc có phần mệt mỏi
của chủ tịch.
“Chú…”
– Taesung cất tiếng gọi.
Chủ
tịch Park quay lại, nhìn thấy Taesung chỉ nhẹ gật đầu.
“Trông
chú không được khỏe, hay chú hãy về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Có cháu ở đây với
Yoochun là được rồi, cô chú hãy về nghỉ ngơi, không thì sẽ ảnh hưởng không tốt
đến sức khỏe.” – Taesung nói là thật, anh hiện rất lo lắng cho vợ chồng chủ tịch
Park, nhìn biểu hiện này của họ không rõ trụ lại được bao lâu.
“Chú
không sao.” – Chủ tịch Park không nhìn Taesung, lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
“Chú
đừng cố chấp như vậy ạ. Chú hãy nghĩ đến Yoochun, càng như vậy càng phải giữ sức
khỏe của chính mình.”
“Chú
hiểu.”
“Chú
nên về nhà chợp mắt một lát, như vậy mới có hy vọng không đổ bệnh. Nhìn thần sắc
của chú bây giờ cháu nghĩ chú không nên cố gắng hơn.” – Taesung là người hiểu
rõ tình trang hiện tại, mỗi lần Yoochun ốm hay nhập viện thì bất kể thời gian
bao lâu ba mẹ cậu cũng mảy may không hề ngủ, họ túc trực bên cạnh Yoochun ngày
cũng như đêm. Có những lúc cả tháng Yoochun vẫn không có dấu hiệu hồi phục thì
ba mẹ cậu cả tháng đó không hề chợp mắt một lần. Họ trở nên xuống sắc trầm trọng,
vì lo lắng, vì đau xót, vì hoang mang nên trông họ không còn rõ ra hình dạng
gì. Yoochun có thể không hiểu nhưng Taesung thì chứng kiến rất rõ nên anh thật
sự rất lo cho vợ chồng chủ tịch Park.
“Chú
không thể rời khỏi đây.” – Thanh âm của chủ tịch vang lên trầm ấm, nó khiến cho
dòng suy nghĩ của Taesung bị gián đoạn. “Cháu là người hiểu rõ hơn ai hết mà.
Bình thường có thể không cần đến ba mẹ, thậm chí lại còn cảm thấy bị tù túng nếu
ba mẹ kiểm soát quá nhiều, nhưng một khi đã ốm thì người mà Yoochun luôn cần đến
nhất chính là cô chú. Nếu cô chú không có mặt, thằng bé chắc chắn sẽ buông xuôi
tất cả. Cháu là người hiểu rõ Yoochun hơn ai hết, cho nên không cần phải khuyên
chúng ta như vậy.”
Trước
lời nói đó của chủ tịch, Taesung cuối cùng đành im lặng. Đúng vậy, Yoochun
chính là như vậy, bình thường sẽ không muốn ở bên cạnh cha mẹ, không muốn bị họ
làm phiền, bị kiểm soát tù túng. Nhưng một khi bị ốm, nếu không có ba mẹ ở bên
Yoochun sẽ trở nên tùy hứng đến mức không ai có thể khuyên nhủ gì cậu. Chắc chắn
rằng sẽ không có chuyện cậu ngoan ngoãn điều trị, ngoan ngoãn uống thuốc và
truyền dịch. Sức buông xuôi của Yoochun không khác nào động cơ không phanh đang
trượt xuống một đường dốc thẳng đứng, ngay đến cả Taesung cũng bất lực không
cách nào khống chế, chỉ có thể nhìn Yoochun từng ngày từng ngày bị bệnh tật
hành hạ mà không cách gì cứu vãn được. Cho nên trong hoàn cảnh hiện tại Taesung
chỉ còn biết im lặng, có thể điều đó sẽ trở thành liều thuốc tốt hơn cả những lời
khuyên.
Anh
lặng lẽ trở lại phòng, thật nhẹ mở cửa nhìn vào bên trong, phu nhân đang ở đó
cùng Yoochun. Nghĩ rằng không nên làm phiền, phu nhân lại đang giận anh, tuy
nói vì Yoochun bà phải nhân nhượng cho anh vào gặp cậu nhưng có thể nói là
không hài lòng lắm mỗi lần đối diện với Taesung. Nghĩ cũng phải thôi, do tính
chủ quan của mình, Taesung nghĩ Yoochun đã khỏi bệnh cho nên đã dễ dàng đáp ứng
đưa cậu đến viện điều dưỡng. Khi đưa Yoochun về nhà anh cũng không đề phòng mà
đưa cậu vào tận cửa, chỉ vui vẻ chào tạm biệt và để Yoochun ở trước cổng dinh
thự. Taesung quên đi mất ý đồ yêu cầu anh để cậu xuống xe trước cửa như vậy là
có vấn đề bất thường, với cá tính của Yoochun chuyện gì cũng có thể xảy ra,
nhưng trong một lúc sự chủ quan đã khiến anh mất cảnh giác. Yoochun hiện tại
rơi vào trạng thái này lỗi do anh không ít, cho nên dù phu nhân không muốn nhìn
thấy anh Taesung cũng không dám biện bạch, chỉ im lặng ở bên cạnh chăm sóc
Yoochun mà thôi.
Taesung
cuối cùng đành ngồi im lặng bên ngoài hành lang phòng bệnh, đưa tay vào túi lấy
ra tờ giấy của Yoochun, trên đó dòng chữ Lee Yoen Hee hiện rõ lên khiến anh
không tránh khỏi thắc mắc. Nhưng Yoochun đã yêu cầu, Taesung sẽ không bao giờ từ
chối. Mở máy điện thoại, Taesung bấm vào một nút trên màn hình, trên đó hiện mật
khẩu, Taesung bấm mật khẩu. Sau đó là ba chữ Lee Yoen Hee và nút Send, trên màn
hình hiện ra dòng tín nhắn. “Đã rõ mệnh lệnh thưa chủ nhân.” Sau đó dòng tin nhắn
đó liền tự động xóa đi. Taesung tắt đi màn hình, ánh mắt lại hướng vào phòng bệnh
của Yoochun.
“Ngốc
nghếch ạ, lo lắng cho người cũng không nghĩ đến tình trạng của mình hay sao? Nếu
em nó lắng cho Jung Yunho như vậy thì anh phải làm thế nào?” – Taesung bất giác
mỉm cười, nụ cười mang hàm ý chua chát, rồi khẽ nhắm chặt mắt lại. “Yoochun,
anh sẽ không thất hứa với em, những gì em đang còn vướng mắc hãy cứ giao cho
anh, nhất định anh sẽ tháo gở cho em.”
Yunho
đã trở lại phòng, ngồi im thật lâu, anh muốn chờ anh So trở lại nhưng mãi vẫn
chưa thấy người. Yunho cam đoan anh So chắc chắn đang che giấu anh điều gì đó,
hoặc là Yoochun đang ốm, hoặc là gia đình cậu có chuyện gì không ổn. Yunho đột
nhiên cảm thấy chính bản thân mình từ lúc nào lại cảm thấy lo lắng cho cậu bé
đó đến như vậy. Nó phút chốc làm cho anh quên đi cả việc Yoochun đã đưa bức
tranh đó cho Jaejoong, quên luôn cả việc trong lòng Jaejoong đang dấy lên những
mối nghi hoặc không lời giải đáp. Yunho hiện tại là thực sự lo cho Yoochun, là
một cảm giác bồn chồn không yên. Yunho cuối cùng quyết định mở máy, anh phải gọi
trực tiếp cho Yoochun.
Vừa
mở máy bấm vào số Yoochun được nửa đoạn, không ngờ Jaejoong đã mở cửa bước vào.
Yunho thoáng chút giật mình, anh không nghĩ cậu lại quay lại sớm thế, cuối cùng
quyết định cất điện thoại vào túi áo. Jaejoong nhìn thấy Yunho đang ngồi đó,
vui vẻ mỉm cười tiến lại gần.
“Yunho
hôm nay anh tập luyện thế nào rồi?”
“Ừ,
mọi chuyện vẫn ổn. Hôm nay anh đã chính thức tập đi nạn.” – Yunho mỉm cười đáp
trả.
“Ôi,
thật thế ạ?” – Jaejoong không che giấu nỗi niềm sung sướng, choàng tay ôm chặt
lấy vai Yunho. “Yunho, em vui quá, hạnh phúc quá. Anh sẽ sớm đi lại được, em biết
mà. Yunho, tuyệt vời làm sao.”
Yunho
cũng nhẹ ôm lấy Jaejoong, thoáng mỉm cười, nhìn vẻ hạnh phúc của Jaejoong như
thế khiến anh không khỏi cảm động. Jaejoong vẫn luôn lo lắng cho anh như vậy,
trong lòng anh bất giác cảm thấy ấm áp hẳn, như thể cuối cùng sau một thời gian
lạc mất, anh đã tìm lại được phần trọng yếu nhất của bản thân mình. Nghĩ vậy
anh càng đưa tay siết chặt lấy bờ vai của Jaejoong.
“Jaejoong,
em yên tâm. Anh nhất định sẽ đi lại được.”
“Em
biết, em hiểu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Yunho à.” – Jaejoong nhắm chặt mắt, vùi
gương mặt mình vào ngực Yunho, mỉm cười, khóe mắt kia giọt lệ long lánh tuôn
ra, thấm ướt ngực áo của Yunho.
Jaejoong
bất giác cảm thấy trong tâm mình dậy sóng, hàng loạt những chuyện xảy ra với cậu
khiến Jaejoong không khỏi mệt mỏi. Rốt cuộc từ bao giờ cậu lại gánh trên vai
mình thêm những khúc mắc như thế, những nỗi ám ảnh hai năm về trước đeo bám cậu
vẫn chưa đủ hay sao, giờ lại thêm cả những giấc mộng chập chờn không yên.
Jaejoong không rõ cho đến bao giờ cậu mới có thể được thanh thản. Nhưng khi ở
bên Yunho Jaejoong lại được cởi bỏ hết những gánh nặng đó, cậu chỉ cảm nhận
trái tim ấm áp từ anh cùng những yêu thương ngọt ngào anh đã trao cho cậu, có
thể nói đó là sự bù đắp xứng đáng.
Sau
khi chăm sóc cho Yunho ăn chiều xong, Jaejoong muốn đến phòng y tá để lấy thêm
nước nóng pha nước cho Yunho ngâm chân. Nhìn Yunho cả ngày nay tâm trạng có phần
bất ổn khiến Jaejoong lo lắng không ít. Hỏi Yunho thì anh đều nói không sao,
nhưng làm sao có thể che giấu được con mắt tinh tường của Jaejoong. Nhưng cuối
cùng Jaejoong quyết định không gặng hỏi nữa, cậu cầm lấy ấm nước và rời đi, trước
khi đi không quên dặn Yunho ăn trái cây cậu đã gọt sẵn để trên bàn. Yunho mỉm
cười gật đầu và nói Jaejoong sớm trở lại đấy. Jaejoong liền nói sẽ không lâu, cậu
chỉ xin nước nóng thôi mà. Nói xong đóng cửa rời đi mất.
Những
vệ sĩ bảo vệ bên ngoài đứng dậy cúi chào Jaejoong, cậu cũng chào đáp lễ, sau đó
thật nhanh rời đi, cậu cũng không có nhã hứng nói chuyện với bất cứ ai. Trong
tâm mỗi lúc đều dậy sóng khiến cho Jaejoong cảm thấy không lúc nào yên bình cả.
Đến
phòng y tá thì lại không thấy ai, Jaejoong nán lại chờ một chút, chắc là họ
đang có việc bận, chi bằng chờ một chút cũng không sao. Đang đứng đợi thì đột
nhiên điện thoại reo lên, Jaejoong với vào áo lấy ra và mở máy lên. Một tin nhắn
gửi đến từ một số điện thoại lạ. Jaejoong không rõ đó là số điện thoại của ai,
nhưng theo quán tính cậu lại mở vào hộp thư. Khi hộp thư vừa mở ra, Jaejoong
nhìn vào bất giác sắc mặt cậu tái méc lại, thậm chí dường như máu không kịp tiếp
lên não làm cho mặt cậu trở nên tím ngắt. Jaejoong há hốc miệng, hai tay cậu
run lên cầm cập, sau đó theo bản năng Jaejoong tắt ngay điện thoại và cất vội
vào túi áo. Vì quá hoảng sợ nên cậu đã đứng nép sát vào chiếc bàn nơi quầy lễ
tân, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, hai tay vẫn không ngừng run lên cầm cập.
Tiếng
điện thoại lại vang lên, Jaejoong thật sự không muốn bắt máy. Cậu dùng hai tay
che lấy tai và lắc đầu kịch liệt. Sau đó vùng chạy ra khỏi phòng y tá, đến tận
cuối hành lang thì đã cạn kiệt hết sức lực, Jaejoong chống tay vào cột trụ và cả
thân người không còn sức mà ngã phịch xuống. Cậu thậm chí không còn can đảm để
mở điện thoại, đến mức hai tay hai chân đều run lên như bị giật kinh phong. Những
hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu Jaejoong khiến cậu không khỏi kinh tởm, càng
cảm thấy hoang mang tột cùng. Jaejoong biết chắc chắn chuyện này là do Lee Yoen
Hee gây ra, cô ta muốn gửi tin nhắn đó đến cho Jaejoong là để uy hiếp cậu, buộc
cậu phải rời xa Yunho. Thủ đoạn đó Jaejoong đã biết rõ từ khi ở bên Nhật. Suốt
hai năm qua vào đúng thời điểm đêm tối kinh hoàng đó diễn ra, Jaejoong cũng đều
nhận được một thông điệp y hệt như vậy. Yoen Hee rốt cuộc muốn khủng bố cậu, muốn
cậu cả đời này phải sống trong nhục nhã chui rúc, vĩnh viễn không thể hiên
ngang đứng trước Yunho, cả đời này cũng phải từ bỏ ý định trở về Hàn Quốc. Jaejoong
vẫn giữ chặt lấy đầu, cậu rất sợ, thật sự rất sợ cái quá khứ bẩn thỉu đó phơi
bày trước Yunho, cậu sợ chính anh sẽ coi thường cậu, sẽ miệt thị và từ bỏ cậu.
Nếu như thế trái tim của Jaejoong sẽ không thể chịu đựng được. Cậu thật sự
không muốn mất Yunho. Việc làm hôm nay của cậu, trở về Hàn Quốc lại còn hội ngộ
cùng Yunho vô hình chung đã bày tỏ thái độ chống đối lại Lee Yoen Hee, cô ta chắc
chắn sẽ không để cậu yên. Cậu đã chịu đựng sự hành hạ suốt bao năm tháng nay,
cho đến nay cô ta vẫn sẽ không tử bỏ ý định. Con người của Lee Yoen Hee thật là
đáng sợ.
Tiếng
chuông điện thoại vẫn không buông tha cho Jaejoong, nó reo lên liên hồi không dứt,
khiến cho thần trí của cậu càng lúc càng mịt mờ. Jaejoong không rõ mình phải
làm thế nào. Cậu bật khóc và cầu xin cho tiếng chuông ấy ngừng lại, bằng không
Jaejoong dám chắc mình sẽ hóa điên ngay tức khắc.
Jaejoong
bật khóc thật sự, nhưng dường như tiếng chuông điện thoại đó không còn reo nữa,
bấy giờ cậu mới cảm thấy tâm tư có chút an ổn. Vừa lúc đó đằng sau cậu vang lên
một thứ âm thanh, mà theo Jaejoong có thể nói giống như âm thanh đó được phát
ra từ tận sâu địa ngục, chính là giọng nói của Thần Chết.
“Kim
Jaejoong, đã lâu không gặp.” – Giọng nói đó vang lên kèm theo một nụ cười phát
đầy sát khí.
Jaejoong
chết sững lại, toàn thân cậu đông cứng bất động. Có thể nói trong mơ cậu cũng
không bao giờ muốn nhớ tới giọng nói ấy. Nhưng hắn ta không buông tha cậu, gã
thanh niên đó bước đến trước Jaejoong, càng cười khùng khục dữ dội, trước bộ
dáng cứng đờ của cậu.
“Thế
nào, gặp lại người xưa lại cứng đờ đến thế sao? Là em tự đứng dậy hay để anh đỡ
em?” – Hắn vẫn không ngừng cười cợt, sau đó cúi sát xuống nắm lấy cánh tay đang
run không tầm kiểm soát của Jaejoong, một phát kéo cậu đứng bật lên.
“Đừng,
đừng mà…” – Trong giây phút đó, lời duy nhất mà Jaejoong có thể thốt ra là chút
sức lực kháng cự yếu ớt còn lại trong cậu. Cậu kịch liệt giãy dụa không muốn gã
đàn ông đó chạm vào mình, nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh cường bá của hắn,
cuối cùng vẫn bị hắn ép chặt vào góc tường. Nơi này tương đối vắng vẻ, Jaejoong
không thể la hét cầu cứu, cũng không có biện pháp gì để phòng thân, cậu chỉ có
thể bất lực để hắn kéo mình rời đi và ép chặt lưng vào bờ tường.
“Ngoan,
nhận ra anh chứ? Anh biết em vẫn còn nhớ rất rõ.” – Ngón tay của hắn mơn trớn
trên khuôn mặt của Jaejoong, khiến toàn thân cậu nổi lên một thứ gai ốc kinh tởm.
Jaejoong lắc đầu, nhưng hai tay cậu lại bị kéo ngược lên khỏi đỉnh đầu.
AAAAAA.
– Cảm xúc đau xót đó khiến Jaejoong không kìm nén được mà phát ra tiếng rên thảm
thiết.
“Câm
mồm. Một là im lặng làm theo chỉ thị của ta, hai là…” – Hắn buông lấp lửng câu
nói, và cố ý đưa sát gương mặt vào mang tai của cậu, Jaejoong nhắm chặt mắt đầy
kinh hãi. “… hai là, những chuyện ân ái của em và bọn anh sẽ bị phơi bày trước
báo chí và Tổng giám đốc Jung Yunho.”
Jaejoong
chết sững trước lời nói đó của gã đàn ông nọ, hai mắt cậu căng ra đến mức không
còn biểu hiện gì ngoài sự kinh hãi tột độ.
“Thế
nào?” – Hắn cười man rợ. “Em chọn đi. Thời gian gấp lắm đấy, chỉ cần một cái gật
đầu của em có thể thay đổi tất cả đấy.”
“Không
không…” – Jaejoong gào khóc, cậu không thể, đến chết cũng không thể để lộ những
chuyện đó đến Yunho. “Không… không cầu xin các người… tha cho tôi…” – Nhắm chặt
hai mắt lại Jaejoong bật khóc trong sự bất lực tột cùng, cậu van xin nài nỉ bọn
chúng hãy buông tha cho cậu.
“Tha…
làm sao để tha nhỉ? Em đã dám chống lại yêu cầu của bọn ta… Tha là tha thế nào?
Kim Jaejoong em phải bị trừng phạt thôi, dám chống đối lại mệnh lệnh, em nghĩ
mình có thể được an toàn sao? Còn gia đình em nữa, sẽ thế nào nhỉ?”
“Không,
không xin anh, tôi xin anh, hãy tha cho gia đình tôi. Xin các anh… Cầu xin các
anh…” – Jaejoong nấc nghẹn lên, thanh âm càng không rõ ràng, bấy giờ nỗi sợ hãi
đã làm cho cậu rối mù rồi, Jaejoong không còn đủ bình tĩnh để suy xét nữa.
“Vậy
thì… em phải làm thế nào đây?” – Cả thân người hắn bất ngờ đè mạnh lên cậu, khiến
Jaejoong càng giãy dụa hơn nữa. Hắn đưa tay xoa nắn ngực và bụng của cậu khiến
cho cơ thể của Jaejoong bất giác suy yếu hắn đi. Cậu vẫn lắc đầu, trên cơ thể
những cảm giác cùng cực tủi nhục lại nổi lên không ngừng nhắc nhở cậu những kí ức
đáng sợ đó.
“Anh
muốn gì… rốt cuộc anh muốn gì?” – Jaejoong quằn quại đau đớn khi nhận thấy bàn
tay của hắn đã duy chuyển xuống khe đùi của cậu. Toàn bộ lý trí của Jaejoong bị
đánh bật đi, khiến cậu hoảng loạn tuôn ra hàng loạt câu hỏi không ngừng nghỉ.
Jaejoong cảm thấy gã đàn ông này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, lại còn
ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt dở trò đồi bại với cậu. Có thể nói bọn chúng
đã coi trời bằng vung rồi. Jaejoong muốn kêu cứu, nhưng lại sợ hãi bọn chúng sẽ
công khai chuyện hai năm về trước, nếu như thế những gì cậu đã cố gắng bao năm
tháng xây dựng nên sẽ hoàn toàn lụng bại. Rốt cuộc chỉ có thể cắn răng chịu đựng
và van nài bọn chúng buông tha cho cậu.
“Muốn
gì à?” – Hắn mân mê vòm lưỡi lên mang tai của Jaejoong khiến cậu lại nhắm chặt
mắt lại. “Theo em thì anh muốn gì?” – Hắn khoái trá đùa bỡn cậu.
“Đừng,
đừng mà… xin anh…” – Jaejoong cảm thấy dây nịt của mình bắt đầu bị kéo ra. “Đừng…”
– Jaejoong ra sức lắc đầu và cầu xin điên loạn, nhưng bàn tay của hắn vẫn không
buông tha cậu. Bàn tay đó đã len vào bên trong quần của Jaejoong. “KHÔNG….” –
Jaejoong gào lên thảm thiết.
“Câm
mồm…” – Hắn siết chặt lấy tay của Jaejoong, càng ghì mạnh cậu vào tường, tay
kia vẫn không ngừng duy chuyển. “Nếu còn chống cự, tính mệnh của gia đình mày sẽ
thảm hại đó.”
“Đừng
van xin anh… Năm đó là đủ rồi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Hai năm là đủ
rồi… Xin anh.” – Jaejoong bật khóc, giờ đây nước mắt cậu đã tuôn ra như suối,
quả nhiên không có gì có thể ngăn lại sự sợ hãi đến mức tưởng như có thể chết
đi được. Jaejoong không rõ mình còn phải tiếp tục chịu đựng nỗi nhục nhã này đến
bao giờ. Bọn chúng còn muốn cậu phải hạ thấp mình, quỳ lụy bọn chúng đến bao giờ.
“Đủ
sao, với em thì đủ, nhưng với bọn này thì chưa.” – Hắn chèn ép đôi môi ướt át
đó lên miệng của Jaejoong, lưỡi không ngừng rà soát trong khoang miệng của cậu,
thậm chí còn len dài xuống cuống họng của Jaejoong, bòn rút hết hơi thở cuối
cùng của Jaejoong cho đến khi lồng ngực của cậu xẹp đến mức thấp nhất mới buông
tha cho Jaejoong tiếp nhận không khí.
Jaejoong
không ngừng ho sặc sụa, mặt cậu vì mất hết không khí nên chẳng mấy chốc mà tím
tái hết cả. Jaejoong có thể nhận thấy từng đường gân cổ của nổi loạn lộ hết cả
trên làn da trắng ngần. Bên dưới bàn tay hắn lại tiếp tục sục sạo, Jaejoong lắc
đầu điên loạn.
“Nhà
của em ở đường Nakawa…”
“Không…”
– Jaejoong lắc đầu.
“Có
cây anh đào, chắc mùa này cũng đã nở rồi đấy?”
“Không,
cầu xin anh, đừng đừng…”
“Còn
gì nữa nhỉ, có hai chú chó, cùng một chú mèo, xinh lắm phải không? Ba em bây giờ
đang đi dạo với chúng ở công viên đấy. Có muốn nói chuyện với ông ấy không?”
“AAAA,
xin anh, buông tha cho gia đình tôi.” – Jaejoong vẫn gào khóc, mặc cho những việc
hắn đang làm với cậu, hiện giờ hiện lên trong suy nghĩ của Jaejoong chính là ba
mẹ cậu đang gặp nguy hiểm.
“Chà
chà, bây giờ Tổng giám đốc Jung cũng đang ở đây. Có nên cho anh ta thấy hình ảnh
hoàn mĩ này không nhỉ? Sẽ có khối chuyện vui để xem đấy.”
Hai
mắt của Jaejoong lại bất động, khi nghe những lời nói đó vang lên, cùng giọng
cười man rợ của hắn khiến cho Jaejoong bất giác không còn định hình được điều
gì nữa. Yunho, phải rồi, Yunho, không cậu không thể, đến chết cũng không thể để
anh thấy được hình ảnh nhục nhã này của cậu, không thể nào.
Jaejoong
bất giác nói, nước mắt đã làm cho lời nói của cậu không còn rõ ràng nữa.
“Anh
muốn gì… xin hãy nói… bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm… Xin anh…” – Cuối cùng
phương án duy nhất mà Jaejoong có thể nghĩ ra chính là thỏa hiệp. Cậu không còn
cách nào khác, bọn chúng đã nắm giữ trong tay những bằng chứng có thể giết chết
tương lai của cậu. Sẽ như thế nào nếu như mọi người phát hiện ra quá khứ nhơ bẩn
đó của cậu, một quá khứ đã từng bị cưỡng bức, từng làm nô lệ tình dục cho băng
đảng xã hội đen, mọi người chắc chắn sẽ không thể chấp nhận một Kim Jaejoong
trong sáng thuần khiết trước mắt họ lại chứa đựng một quá khứ ô uế đến như vậy.
Nhất là Yunho, anh sẽ càng không thể chấp nhận. Điều Jaejoong sợ nhất chính là
những sự thật này sẽ bị phơi bày trước mắt Yunho. Vì thế cậu có chỉ có thể đáp ứng
yêu cầu của bọn chúng. Bằng không tương lai của cậu, gia đình và tình yêu của cậu
sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Tốt…
như thế mới ngoan, có phải từ đâu như vậy là sẽ không phải chịu đau rồi không…”
– Hắn khoái trá cười, buông tay Jaejoong ra, sau đó ấn vào tay cậu một mẩu giấy.
“Đây là địa chỉ, ngày mai đúng mười giờ tối em phải có mặt ở đây. Không cần biết
em dùng lý do gì, nhưng chỉ cần trễ một giây thôi thì mọi chuyện sẽ được truyền
đến cho Tổng giám đốc Jung Yunho, nghe rõ chưa?” Hắn dí sát mặt vào tai cậu, gằn
lên từng tiếng.
Jaejoong
hoảng loạn gật đầu, cả thân người của cậu co rút lại. Cậu thậm chí không dám chống
đối, vì cậu hiểu chống lại bọn chúng là chuyện vượt quá khả năng của cậu. Lúc
nào Jaejoong cũng phải chịu dưới sự sai khiến của bọn chúng.
Sau
khi ra điều kiện với Jaejoong xong, tên khốn đó cũng nhanh chóng lẩn đi mất. Trước
khi đi hắn vẫn không quên ghé vào tai Jaejoong buông lời đe dọa: “Phải ngoan
ngoãn, không được chống đối lại. Lúc nào bọn anh cũng giám sát em đấy, đừng
hòng nghĩ đến việc chạy trốn.”
Jaejoong
vội vã gật đầu không ngớt. Cậu quá sợ hãi rồi, cũng quá hiểu thủ đoạn của bọn
chúng rồi, làm sao cậu dám mảy may có ý định chống đối. Còn gia đình cậu, còn danh
dự của cậu, còn tình yêu với Yunho nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ còn bày trò hơn
thế nếu Jaejoong dám đối kháng lại. Không, có nằm mơ cậu cũng không dám.
Còn
lại một mình, Jaejoong mới bắt đầu khóc kịch liệt, cậu cố gắng kìm nén không
cho âm thanh bộc phát ra, run rẩy kéo lại quần áo của mình.
Mười
giờ đêm ngày mai, cậu sẽ làm thế nào đây? Làm sao có thể thoát khỏi tình cảnh
này. Bọn chúng yêu cầu cậu đến địa chỉ này, chắc chắn chẳng có việc gì ngoài
mưu cầu thể xác với cậu. Jaejoong cuối cùng chỉ còn có thể nhục nhã cầu xin bọn
chúng, ngoài việc đó ra cậu còn có thể làm gì khác hơn. Đáp ứng bọn chúng điều
đó có nghĩa là, những kí ức đáng sợ đó lại trở về. Jaejoong càng kịch liệt lắc
đầu, nước mắt của cậu không thể kìm nén được nữa.
Jaejoong
cậu rốt cuộc là gì chứ, là món đồ chơi thỏa mãn sao, hay là một con rối bị điều
khiển, sai đi đâu là phải đi theo đấy? Không phải, bọn chúng nắm quá nhiều điểm
yếu của cậu, mà Jaejoong hiểu rằng cậu cũng vô pháp chống đối lại. Chống đối chỉ
khiến cho bản thân đau đớn hơn mà thôi.
Cố
gắng lê từng bước chân đến phòng Yunho, khi chực nắm lấy tay nắm cửa, Jaejoong
càng không thể che giấu nỗi cảm xúc của mình, cậu cứ thế đứng khóc nức nở.
AAAAAAAA.
Một tiếng thét vang lên trong tầng hầm nhà gửi xe. Trong thoáng chốc, tên mặc
áo đen đã gặp Jaejoong bân nãy ngã nhoài xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Ông Kim
bấy giờ mới xuất hiện, khẽ nháy mắt các thuộc hạ của mình, bọn họ đã trói tay hắn
lại và lôi đầu lên xe, chở đi mất.
Ông
Kim nhìn theo chiếc xe, bất giác hai chân mày nheo lại. Gần một tháng nay ông mới
trở lại viện điều dưỡng, vừa trở lại quả nhiên đã có sự cố xảy ra. Cuối cùng
ông quay lại phía những người còn lại:
“Từ
giờ các cậu càng túc trực bên cạnh cậu Hero, tuyệt đối không được rời mắt.”
“Rõ.”
– Tất cả cúi rạp người xuống, tiếp nhận mệnh lệnh và quay lưng rời đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét