Năm
tháng là điều không ai có thể định lượng được. Thời khắc nào trôi qua cuộc đời
cũng lưu lại một kỉ niệm, dù ít dù nhiều nhưng không hề trôi qua một cách phí
phạm. Họa chăng những điều lưu lại đó là những hồi ức đẹp nhất cuộc đời, vĩnh
viễn không muốn lãng quên, hoặc là những nỗi ám ảnh đến chết vẫn không muốn khắc
ghi lại, chẳng qua vô pháp xóa nhòa đi, cứ thế đeo bám như những vết sẹo không
cách nào lành lặn.
Mỗi
người chọn cho mình một cách để lưu giữ quá khứ, có người học cách tìm quên, có
người lại tìm cách giữ lại một góc trong trái tim mình, có người lại bất lực để
quên đi, có người không muốn quên nên cứ sống quẩn quanh với những hồi ức ấy.
Ai cũng vậy, nỗi đau và hạnh phúc luôn đan xen trong cuộc đời. Những ngày u ám
nhất thì chỉ còn cách nghĩ về những tháng năm đẹp đẽ làm động lực để bước tiếp
chặng đường còn lại.
Rồi
ai cũng phải trưởng thành, rồi ai cũng phải nhận ra ngày hôm qua sẽ không thể
trở lại, có là nỗi ám ảnh thì cũng không thể thay đổi. Chỉ cầu mong những năm
tháng tiếp theo của cuộc đời không còn những nỗi đau đó tiếp diễn, hoặc những hạnh
phúc lãng đãng đó không trôi qua như gió thoảng. Dù sao đi nữa cuộc sống vẫn phải
tiếp tục, vẫn phải khởi đầu và kết thúc, không ai có quyền thay đổi, không ai
có đủ năng lực để xoay chuyển cái được gọi là số phận.
Một
ngày nữa lại trôi qua, Yoochun cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, sau mấy ngày thở
không thông tưởng như cái chết đang cận kề thì giờ đây cậu có thể ly khai khỏi
cái máy trợ hô hấp và ngồi yên vị trên giường. Mặc dù vẫn phải tiếp tục truyền
tĩnh mạch và không thể nói chuyện được nhiều, nhưng nhiệt độ cũng đã ổn định
hơn, cơn sốt tương đối thuyên giảm.
Một
ngày sau khi bệnh tình cậu tái phát đột ngột, vào sáng hôm sau theo yêu cầu của
bác sĩ, chủ tịch Park đã đưa Yoochun vào bệnh viện để tiện theo dõi. Yoochun
không ý thức được nhiều, cho tới khi có thể hồi tỉnh lại thì đã thấy căn phòng
khá quen thuộc này lại hiện ra. Những âm thanh đó lại văng vẳng bên tai,
Yoochun không quá khó khăn để nhận ra đây là đâu, nhưng cậu cũng không có sức lực
để đối kháng nữa rồi. Giờ đây đến cả nói chuyện Yoochun cũng không thể phát âm
rõ ràng nữa, nói gì đến việc dùng hành động chống đối. Quả là cậu cũng không thể
lường trước được bệnh tình của mình lại biến chuyển đột ngột như thế. Yoochun
không rõ vì cơn sốt trước đó hay là do câu hỏi đột ngột của Jaejoong làm cậu bị
sốc, hai sự việc đó cộng hưởng lại đã tạo ra tình trạng của cậu hiện tại.
Yoochun không rõ, cơ thể của cậu rất nặng nề, chẳng có ý thức gì đến xung
quanh. Mặc dù có thể tỉnh lại, nhận ra mọi người, nhưng Yoochun chẳng thể hiện
được gì, nặng nhọc chìm vào giấc ngủ miên man cũng phải hai ngày chứ không ít.
Giờ
đây cậu được ngồi dậy để giúp cho khí quản có thể lưu thông hơn, nhưng Yoochun
vẫn chỉ ngồi đó, hai tay ôm lấy gối, im lặng và ngắm nhìn mọi vật trong vô thức.
Phu nhân Park vẫn túc trực ở bên cạnh, nhưng nhìn Yoochun không phản ứng gì được,
hơi thở lại không đều đặn làm bà càng lo lắng nhiều hơn. Biết như thế thì lúc
Yoochun vừa mới tạm hồi phục bà đã không nên chủ quan rời khỏi nhà đề Yoochun
có thể tung tác mà yêu cầu Taesung đưa cậu rời đi, nếu như thế bệnh của Yoochun
đã không chuyển biến xấu như vậy. Vì quá tức giận nên hiện tại bà cũng không
cho phép Taesung đến thăm Yoochun nữa. Anh đến rồi vẫn chỉ có thể đứng ở ngoài,
không thể tìm cách bước chân vào phòng để xem xét tình trạng của Yoochun.
Taesung càng lo lắng nhiều hơn nữa, vài ngày qua đều túc trực ở bệnh viện mặc kệ
phu nhân Park không cho phép, anh chỉ cần được ở cạnh Yoochun, dõi theo cậu là
được.
Mấy
ngày này Yoochun vẫn chẳng ăn uống được gì, cứ nhìn thấy đồ ăn lại sắp bật
khóc, vì cổ họng của cậu rất đau, mới chỉ hớp chút cháo cũng phát ho và nôn ra
hết nên cuối cùng chỉ có thể duy trì bằng cách truyền dịch. Cơ thể tiều tụy đến
lợi hại, vốn đã chẳng thể gầy hơn nữa, chỉ có xanh xao đến mức chẳng ra hình dạng
gì.
Yoochun
trước giờ đã không chịu uống thuốc theo chỉ định, không có người kiểm soát thì
cũng nhất định cũng không uống điều độ nên khi có biến cố gì thì càng suy sụp đến
không có gì chống đỡ kịp. Phu nhân Park không an lòng phân phó cho gia nhân nữa,
đích thân bà phải ở bên chăm sóc và kiểm soát thuốc men cho cậu. Nhưng đến giờ
thì thuốc cũng không thể nuốt, chỉ có thể dùng cách truyền vào tĩnh mạch. Điều
đó khiến phu nhân không ít lần bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Bà không rõ vì
sao Yoochun lại thành ra như vậy, khi trở về từ phòng vẽ của Yoochun trông cậu
vẫn ổn, cớ gì chỉ sau một ngày mà đã suy sụp đến mức này.
Chủ
tịch Park cũng không rời đi, nhiều ngày qua ông vẫn chỉ thị công việc thông qua
điện thoại và thư ký của mình. Ông cũng yên tâm rời khỏi bệnh viện, Yoochun lúc
bình thường có thể không cần, nhưng khi cậu bị ốm thì cha mẹ ở bên cạnh chính
là nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vượt qua. Tuy Yoochun ương bướng thường
thích cãi lại yêu cầu của cha mẹ, nhưng ít nhiều nhìn thấy sự nhiệt tình của họ
cậu cũng giảm bớt đi những thói bướng bỉnh mà chịu chú tâm vào điều trị. Những
lúc ốm đau mà chỉ có một mình, Yoochun sẽ hoàn toàn bỏ phế cho đến mức không cứu
vãn được nữa mới thôi, từ lúc thơ bé tính cách của cậu đã như vậy rồi. Chủ tịch
quá rõ nên ông không thể chủ quan được.
Yoochun
không rõ mình có phải sắp chết hay không mà ba mẹ cứ quẩn quanh bên mình thế. Mặc
dù không muốn bị kiểm soát nhưng nhìn sự khẩn trương của họ cũng khiến Yoochun
không ít chua xót. Cậu cảm thấy đúng như những gì mình nghĩ, sinh ra trên đời
chẳng phải là một gánh nặng hay sao? Cậu không tránh khỏi cảm giác muốn thoát
ly để mong có thể giải phóng cho gia đình khỏi những vướng bận không đáng có.
Nhưng mãi chẳng thể thay đổi được gì, cứ mỗi lần nghĩ sắp giúp được họ giải
thoát thì họ lại bằng mọi cách kéo cậu về, Yoochun chẳng thể nào hiểu nổi làm
thế nào mới đúng. Cha mẹ cậu có đủ điều kiện để đưa cậu đến những bệnh viện tối
tân nhất, vì thế kế hoạch được chết một cách tự nhiên của Yoochun hóa thành mây
khói. Nhiều lúc Yoochun cảm thấy rất khôi hài, rõ là ba mẹ không muốn đến sự tồn
tại của cậu, rõ là họ cảm thấy cậu là một gánh nặng, càng vì cậu mà Yoosuk đã
chết thảm, ấy vậy mà khi cậu sắp giúp họ có thể trút bỏ gánh nặng đó thì họ lại
cầu xin khẩn thiết, đưa cậu đi khắp bệnh viện, tìm kiếm biết bao chuyên gia để
giữ lại sinh mệnh cho cậu. Cuối cùng là để làm gì cơ chứ? Rốt cuộc thì họ muốn
thế nào đây? Hay là do cậu chưa tìm được Yoosuk trở về nên ba mẹ không cho cậu
quyền được chết, có thể là vậy, chỉ có thể là vì lý do đó mới khiến cho một đứa
con không cầu mong như cậu mà hết lần này đến lần khác họ phải cố gắng giành giật
lại từ tay thần chết, chắc là vì họ chưa cho cậu chết đi bởi vì cậu còn chưa trả
xong món nợ phải tìm được Yoosuk trở về cho họ. Nhiều lúc nghĩ đến đó Yoochun
càng cảm thấy rốt cuộc chẳng rõ vì sao lại tồn tại trên đời này. Chi bằng quyết
tâm tìm kiếm anh trai trở về, trả lại cho ba mẹ một Yoosuk toàn vẹn, lúc đó cậu
có ra đi cũng an lòng. Nghĩ vậy Yoochun lại chập chờn giữa buông xuôi và khát vọng
muốn sống. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, rõ là cậu không thoát ra khỏi
ám ảnh của quá khứ, khi có ai đó hỏi đến anh trai mình, Yoochun lại bất giác cảm
thấy mình bị dằn vặt giữa cảm giác đau đớn, mất mát và ân hận. Làm cho cậu
không rõ đâu là điều mình cần phải làm, do vậy mà bệnh đã nặng lại còn nghiêm
trọng hơn.
Yoochun
đờ đẩn đưa ánh mắt đảo khắp phòng, hình ảnh lưu lại trong cậu chính là mẹ cậu vẫn
rất khẩn trương. Bà đi lại trong phòng sắp xếp này nọ, điều chỉnh nhiệt độ, kiểm
tra cây cối cùng mọi thứ đồ dùng trong phòng, đảm bảo phải sạch như lau như li
mới an lòng. Không có lúc nào bà ngồi yên. Yoochun vô thức khép mở đôi mắt sung
húp vì sốt cao của mình cứ thế nhìn về người phụ nữ ấy, cậu thấy rõ trên gương
mặt của bà là một sự tiều tụy, mồ hôi làm tóc bết cả vào mà. Khi bà tiến lại gần
giường của Yoochun, vẫn chỉ nhận thấy ánh mắt vô thần vô sắc của cậu hướng nhìn
lên bà, trong lòng không khói đau xót. Phu nhân cố gắng mỉm cười, nụ cười của
bà rất gượng gạo nhưng bà không muốn làm Yoochun kích động. Trong mắt cậu bà là
một người phụ nữ rất quyền lực, một người phụ nữ không biết mệt mỏi, do vậy bà
luôn phải chứng tỏ vẻ ngoan cường, mang nó làm một cái vỏ bọc hoàn hảo khi đứng
trước Yoochun.
“Yoochun
à.” – Bà đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, trìu mến cất tiếng gọi. – “Mẹ đã
chuẩn bị trà hoa cúc mà con rất thích rồi đấy, có muốn uống thử không, mẹ rót
cho con một chút nhé?” – Ánh mắt bà chăm chú theo dõi biểu hiện của Yoochun, với
mong muốn có biến chuyển khả quan hơn từ cậu.
Yoochun
vẫn không thể nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ, cuối cùng không rõ vì lý do
gì cậu lại cố gắng vươn cánh tay về phía đối diện khiến phu nhân cũng không khỏi
kinh ngạc. Bàn tay lạnh lẽo của cậu khẽ chạm nhẹ vào gương mặt của bà làm phu
nhân có chút cả kinh, bà khẽ giật mình nhưng vẫn không động đậy. Bàn tay của cậu
mơn trớn theo vệt mồ hôi lăn dài trên gò má của mẹ mình, vô thức lau khô đi.
Hành động đó của Yoochun khiến phu nhân có chút kích động, trái tim bộc phát
nhói lên, trên khóe mắt hàng lệ lại tuôn ra. Phu nhân nắm lấy bàn tay của
Yoochun, nỗi xúc động làm bà không thể kìm nén mà bật khóc. Yoochun lúc bấy giờ
bất ngờ rút tay lại. Cậu thu lại bàn tay vào tay áo rộng, cố gắng che giấu đi.
Rồi bất giác cúi đầu giấu vào hai chân không muốn đối diện với mẹ mình nữa.
“Yoochun.”
– Bà khẽ gọi, giọng trở nên ngập ngừng. Người mẹ ấy lại nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy
bờ vai Yoochun khẽ siết nhẹ nhưng cậu vẫn không phản ứng gì, lại tiếp tục ngồi
im bất động. Phu nhân quay mặt đi hướng khác, nước mắt lúc này không thể kìm lại,
tuôn trào như suối làm cho gương mặt diễm lệ của thoáng chốc ướt đẫm càng lộ vẻ
sầu thảm hơn. Phu nhân hiểu rõ rằng trong sâu thẳm trái tim của Yoochun, cậu vẫn
rất yêu bà, tình yêu đó cậu đã cố gắng che giấu rất nhiều bằng thái độ ngỗ nghịch
bất tuân và chống đối của mình. Yoochun chưa bao giờ bộc lộ yêu thương đối với
ba mẹ, cậu luôn có cách che giấu rất giỏi, thậm chí nhiều khi luôn hành động
ngược lại. Chỉ những lúc này, khi những lý trí kìm nén đó đánh xa khỏi tâm tưởng
của Yoochun thì con người thật của cậu mới dần lộ rõ ra. Cậu muốn được lo lắng
cho mẹ, muốn được dùng cử chỉ âu yếm thể hiện tình yêu đối với bà, trong một
phút giây bất chợt cái vỏ bọc bấy lâu cậu vẫn bao phủ dần bị lột trần ra. Điều
đó khiến Yoochun vô thức hành động theo bản năng của chính mình. Nhưng một lúc
lý trí đó cũng tỉnh thức, nó làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, nếu cậu để lộ những
yêu thương đó trước cha mẹ mình, hẳn nhiên họ sẽ gạt phắc đi và dễ dàng chối bỏ
nó như một món đồ phế thải. Cậu sẽ lại tiếp tục bị hắt hủi và ghẻ lạnh, sẽ lại
tiếp tục chìm đắm trong tổn thương, lạc lõng. Yoochun đã chọn cách không nuôi
hy vọng để không bao giờ phải thất vọng. Cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người
xung quanh, chỉ có như vậy sẽ không ai còn làm cậu tổn thương được nữa.
Khi
phu nhân Park cố gắng tiến lại gần Yoochun thì cậu lại xoay người lại, cố gắng
lánh xa khỏi bà một khoảng cách. Cho dù là cơ thể đang yếu như vậy nhưng
Yoochun mặc kệ, cậu xoay lưng lại với mẹ, không muốn tiếp xúc và đối diện cùng
bà. Cậu cho rằng việc mình lau mồ hôi cho mẹ chẳng khác nào một phút giây bồng
bột, chỉ là cậu cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy. Yoochun hoàn toàn muốn
chối bỏ cử chỉ đó của chính mình. Cậu không muốn bà lại nổi giận với cậu giống
như mười sáu năm về trước, sẽ tổn thương lắm, đau đớn lắm. Yoochun biết mình
không thể chịu đựng thêm sự phũ phàng nào nữa, chi bằng chính cậu chối bỏ trước
vẫn hay hơn. Phu nhân Park nhìn thấy Yoochun đã thực sự muốn đối kháng, hiểu rõ
không nên gượng ép cậu nữa. Bà chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn Yoochun một lúc
rồi lặng lẽ rời đi.
Cảnh
tượng của mười sáu năm về trước đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Yoochun.
Năm ấy là một ngày mùa hạ ấm áp và thoáng đãng, ngày cậu bé Yoochun sắp tròn bốn
tuổi. Với mọi người trong gia đình đó luôn là một ngày rất quan trọng. Ba mẹ của
Yoochun cho dù bận rộn đến mấy vào sinh nhật của cậu bé cũng bằng mọi cách sắp
xếp công việc trở về để có thể tổ chức một bữa tiệc thật ấm cúng cho cậu. Khắp
trong nhà mọi người đều tất bật chuẩn bị, người dọn bàn, người chuẩn bị bánh
kem, người sắp xếp đèn… vô cùng náo nhiệt. Vì sinh nhật của Yoochun nên ba mẹ rất
chìu cậu, cho phép cậu bé mời hết các bạn trong lớp mẫu giáo của mình. Yoochun
rất thích bạn bè, cậu luôn có rất đông bạn ở hàng xóm, ở lớp, cũng như những đứa
trẻ họ hàng của cậu đều rất dễ kết thân với Yoochun, vì bản tính của cậu rất dễ
gần, hòa đồng và thân thiện. Bởi tính cách ấy nên cậu được gia nhân trong gia
đình yêu mến, họ luôn dành cho cậu sự chăm sóc đặc biệt nhất. Gần đến ngày sinh
nhật của cậu ai ai cũng nô nức chuẩn bị, muốn dành tặng cho cậu bé một bữa tiệc
sinh nhật ấm cúng và hạnh phúc nhất.
Phu
nhân Park rất bận rộn trong mấy ngày này, bà sắp xếp bàn tiệc, sắp xếp danh
sách mời, vì bạn Yoochun rất nhiều, lại hầu hết là bọn trẻ con nên bà phải tìm
cách ổn thỏa nhất để đến cuối bữa tiệc cả căn nhà không trở thành một bãi chiến
trường. Yoosuk khi ấy luôn trở thành một cánh tay đắc lực của mẹ và rất được bà
tin tưởng, bản thân cậu cũng là người rất chu đáo nên phu nhân Park hoàn toàn
yên tâm khi giao nhiệm vụ cho cậu. Yoosuk rất nhanh sẽ hoàn thành đâu vào đấy,
thậm chí sẽ nhanh chóng hơn nữa nếu cậu không bị cậu em nhỏ đi theo quấy phá.
Yoochun rất ngoan lại rất dễ bảo, nhưng vì được nuông chìu từ bé, bản tính lại
hay tò mò, hơn nữa cậu rất yêu quý anh trai nên cả nửa ngày đều đeo theo anh
không dứt, khiến Yoosuk bị đình trệ công việc không ít vì cứ phải dừng lại giải
đáp những câu hỏi của cậu em tinh nghịch này. Mãi cho đến khi cậu bé chuyển hướng
qua mẹ Yoosuk mới nghĩ rằng mình đã được thảnh thơi. Yoochun cực kỳ yêu mẹ, nếu
không đeo theo anh trai cậu bé sẽ liền bám riết lấy mẹ không buông. Vì là con
út, hơn nữa từ lúc sinh ra Yoochun đã có một hình hài rất sáng sủa và mỗi ngày
lớn lên cậu bé cũng rất thông minh hiểu chuyện, do vậy rất được gia đình hai
bên nội ngoại thương yêu xem là ngọc quý bởi thế mẹ của cậu cũng theo bản năng
mà chìu chuộng đứa trẻ này. Yoochun được nuông chìu nên cậu dường như chẳng phải
lo nghĩ so đo, mọi thứ tìm đến với cậu đều quá dễ dàng và nhanh chóng đến mức
Yoochun cũng chẳng cần phải mưu cầu tham vọng bất cứ điều gì. Cậu bé rất mê vẽ,
lập tức được trang bị riêng một gian phòng biệt lập để làm phòng vẽ cho cậu. Bất
kể nơi nào Yoochun muốn đến cũng sẵn sàng được ba mẹ đáp ứng. Không biết khó
khăn như thế nào, chỉ cần Yoochun thích thì có lên trời hái sao xuống cho cậu
thì ba mẹ cậu vẫn sẽ làm. Trong mọi hoàn cảnh Yoochun vẫn là đứa trẻ được ưu
tiên nhiều nhất.
Nhìn
thấy mẹ cậu từ trên lầu bước xuống, Yoochun đã thôi không đi theo anh trai nữa,
cậu đeo theo mẹ mình và bắt đầu mở một cuộc khám phá với thỏa mãn trí tò mò
luôn thôi thúc cậu. Mẹ lại không hề nổi nóng với Yoochun, so với sự nghiêm khắc
dành cho Yoosuk thì với Yoochun bà lại trở nên rất dịu dàng và luôn nhẹ nhàng
giải thích tất cả những câu hỏi trên trời dưới đất của cậu.
Không
chỉ có vợ chồng chủ tịch Park, mà quan trọng hơn Yoosuk cũng cực kì yêu thương
đứa em trai này. Từ khi Yoochun ra đời, dường như vị trí của cậu lại ở một mức
độ khác. Từ một cậu chủ độc nhất được nuôi dạy chu đáo, Yoosuk trở thành một
người anh trai, luôn ở chăm sóc bảo vệ em mình. Yoosuk cảm thấy trách nhiệm của
mình lại càng lớn hơn. Trong nhà, cậu luôn được cha mẹ dạy bảo, và tôn trọng
như một người con trưởng thực sự. Yoosuk cũng rất ít khi nhận được sự âu yếm nựng
nịu từ mẹ mình, ngược lại bà luôn giáo dục cậu về trách nhiệm của một người đàn
ông. Ba cậu cũng cho cậu tham gia các câu lạc bộ cưỡi ngựa, chơi golf, ông muốn
đào luyện Yoosuk trở thành người thừa kế của gia tộc. Yoosuk lại được giáo dục
để điều hành và ra lệnh cho các gia nhân. Lâu dần cậu bé cũng quên đi khái niệm
nói lên những lời yêu thương, được chăm sóc theo kiểu một đứa trẻ thực sự. Cậu
có thiên hướng già dặn trước tuổi, suy nghĩ đến cả những điều lớn hơn so với những
đứa trẻ cùng trang lứa. Yoosuk hiểu rõ trách nhiệm của mình với bản thân, với
gia đình, và lâu dần cung cách của cậu đã thực sự ra dáng một ông chú nhỏ. Gia
tộc quyền quý như gia tộc họ Park dường như không cho phép những đứa con có trọng
trách trưởng nam được phép có bất cứ một sai sót nào. Yoosuk cũng không thoát
khỏi khuôn khổ đó, cậu đôi khi cũng thèm thuồng cảm giác được mẹ ôm vào lòng,
được tâm sự với ba, nhưng dường như Yoosuk không có thời gian để nghĩ đến những
tình cảm thường tình đó của một con người, cái cậu được học tập đó là vẻ dạo mạo
và cung cách của một chủ nhân, nên thỉnh thoảng trông cậu vẫn có vẻ xa cách với
mọi người.
Nhưng
sau đó Yoochun đã chào đời, sự ra đời của cậu bé ấy dường như phá vỡ trật tự vốn
có của gia tộc này. Lần đầu tiên Yoosuk nhìn thấy ánh mắt dịu dàng trìu mến của
mẹ cậu dành cho đứa bé ấy, cũng như lần đầu tiên cha cậu dễ dàng bồng một đứa
trẻ trên tay tươi cười với nó, và cõng nó trên vai đầy thương yêu. Yoosuk tự
nhiên cảm thấy có chút gì đó tủi thân, cậu đôi khi cũng muốn có được những cử
chỉ đó từ cha mẹ mình. Nhưng rồi trái tim của một người anh trai vẫn lớn hơn tất
cả, hơn nữa Yoochun lại là một đứa em quá đáng yêu. Trông gương mặt hồng hào
phúng phính của cậu bé ấy thì cho dù có tức giận hay buồn phiền gì cũng sẽ dễ
dàng chìm vào quên lãng ngay. Yoosuk là bị vẻ đáng yêu đó của em trai làm cho bản
năng làm anh mỗi ngày một lớn hơn, và cậu cũng đơn giản hiểu được vì sao ba mẹ
ông bà lại cưng chìu đứa bé ấy. Lâu dần Yoosuk lại trở nên ôn hòa và dịu dàng
hơn vẻ lạnh lùng thường có của cậu. Bị đứa bé tinh nghịch ấy kéo vào rất nhiều
những thú vui mà trước giờ Yoosuk chưa từng được tận hưởng, làm cho trái tim những
tưởng đã lạnh giá và lãnh cảm của cậu dần dần trở nên ấm áp hơn. Yoosuk rất yêu
thương em trai của mình, mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu và sự chăm sóc
ân cần chu đáo mà cậu dành cho Yoochun. Do đó Yoochun dần dần trở thành một
thói quen thích được lẽo đẽo theo anh trai của mình đi khắp mọi nơi. Nơi nào có
Yoosuk, tự khắc sẽ có Yoochun ở đó. Tình cảm anh em của hai đứa trẻ khắng khít
đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị.
Vì
rất tin tưởng Yoosuk nên ba mẹ cũng dễ dàng giao Yoochun cho cậu quản lý, chăm
sóc dạy dỗ, và Yoochun cũng thường chỉ nghe lời chỉ bảo của Yoosuk. Lâu dần
trong nhà hình thành một thông lệ anh trai là thầy giáo của em, dạy bảo Yoochun
những điều hay lẽ phải, dạy bảo cậu những lễ nghi tất yếu. Tuy nói Yoochun thường
nghịch ngợm phá phách, nhưng nếu là Yoosuk đã chỉ dẫn dạy dỗ cậu bé đều sẽ nghe
theo. Mặc dù vậy nhưng đôi khi ba mẹ lại dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của Yoochun, và
thường chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, đôi lúc còn xuề xòa cho qua, ngay cả Yoosuk
cũng cảm thấy không ít ngạc nhiên. Tuy nhiên, không ít lâu sau đó nụ cười lại
trở lại với Yoosuk, và cậu vẫn tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho đứa em trai nhỏ.
Sự
cố năm đó diễn ra thật sự là ngoài ý muốn. Trên đời này không ai mong muốn biến
cố xảy ra trong cuộc đời của họ. Nhất là với một đứa trẻ đang chuẩn bị đón một
ngày vui nhất trong cuộc đời của mình, sinh nhật vừa tròn bốn tuổi.
Yoosuk
đã nói rằng sẽ dành cho em trai một món quà rất đặc biệt. Yoochun đã rất háo hức
với món quà đó của anh trai, mong muốn buổi chiều thật mau đến để cậu có thể nhận
lấy món quà của anh mình. Nhân lúc mọi người còn đang bận bịu nhiều cho bữa tiệc,
Yoosuk khẽ nói nhỏ vào tai Yoochun.
“Có
muốn đi cùng hyung không? Hyung có bí mật muốn dành cho em đấy.”
“Thật
chứ ạ?” – Yoochun càng háo hức hơn, ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ càng thôi thúc
muốn khám phá bí mật đó hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sẽ được cùng đi với anh trai
của mình. Lẽ dĩ nhiên Yoochun làm sao để vuột mất cơ hội đó được, nhất là với một
đứa trẻ tràn đầy ham muốn khám phá thế giới và luôn tò mò với những điều xung
quanh mình, một lời đề nghị như thế quả là vô cùng hấp dẫn. “Có, em muốn, rất
muốn ạ.” – Yoochun vội vã đáp ngay không cần nghĩ ngợi.
“Nếu
thế em hãy men theo con đường dẫn ra vườn hoa, hyung sẽ tìm cách giúp anh em
mình trốn đi.” – Yoosuk mỉm cười cúi xuống nhẹ véo vào má của Yoochun. Mùi sữa
phản phất ra thật tình yêu không nói thành lời.
Yoochun
vâng lời anh, cậu rời đi rất nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của các gia nhân và
các cận vệ, dễ dàng tìm đến bức tường cuối vườn. Tâm trạng hồi hộp chờ đợi màn
đào tẩu này đã khiến Yoochun càng lúc càng háo hức.
Cho
đến khi Yoosuk xuất hiện, cả hai đã thực hiện một cuộc đào tẩu vô cùng ngoạn mục.
Và thật sự từ chính cuộc đào thoát đó đã làm thay đổi cuộc đời của họ, vĩnh viễn
lật sang một trang khác. Cho dù có khát vọng họ cũng không tài nào thay đổi được
nữa.
Trong
giấc mơ sâu thẳm đó, Yoochun vẫn nhớ rất rõ bóng lưng của anh Hai quay lại và rời
xa dần khỏi cậu. Bóng lưng đó rất mờ ảo, và gần như không còn rõ ràng nữa. Chỉ
còn lại trong không gian đó là một sự chờ đợi và náo nức của một đứa trẻ, cho đến
cùng lại chìm đắm trong hoang mang sợ hãi. Giữa một biển người đầy rẫy xa lạ,
anh trai của cậu rốt cuộc đã không quay trở lại. Trên hàng ghế phía đối diện là
chiếc túi màu xanh lá của anh trai vẫn còn để ngay ngắn lại đó càng khiến cho đứa
bé ấy tò mò hơn. Đứa trẻ đã chạy lại và mở ra, bên trong có một chiếc bánh nhỏ
cùng một hộp sữa.
“Anh
sẽ trở lại, bé con ạ, ngoan ngoãn đợi anh ở đây nhé.”
Khi
Yoosuk rời đi đã không quên căn dặn em mình chờ cậu trở lại.
“Em
muốn uống gì nào?”
“Sữa
kiwi ạ.” – Yoochun liếng thoắng cười.
“Được
rồi. Ngồi yên ở đây đợi anh nhé.” – Yoosuk xoa xoa mái tóc của Yoochun, mái tóc
quả thật rất mềm.
Yoochun
nhìn thấy chính hộp sữa kiwi và chiếc bánh nhân dâu tây mà cậu rất thích,
Yoochun hoảng hốt tìm kiếm, rõ ràng chắc chắn anh Hai đã quay trở lại nhưng vì
sao lại không đến và đưa cho cậu lại để cái túi ở đây? Yoochun bắt đầu chạy đi
tìm kiếm anh trai của mình, vừa chạy vừa gào lên Hyung Hyung, thanh âm cực kỳ
thảm thiết. Tiếng khóc gào chẳng mấy chốc làm cho giọng cậu bé lạc hẳn đi.
Yoochun vẫn cố gắng gào khóc và chạy thật nhanh giữa dòng người, cho đến khi
đôi chân chập chững non nớt của cậu ngã khuỵa xuống. Yoochun lại càng khóc nhiều
hơn, tiếng khóc trở nên khàn đặc, người người đi qua dần chú ý đến cậu bé. Họ bắt
đầu tụ tập lại và tìm hiểu nguyên nhân của đứa trẻ vì sao lại ở nơi sân ga ấy
mà không hề có bóng dáng của người lớn đi cùng. Lập tức cảnh sát ùa lại, cùng bảo
vệ của sân ga, rất nhiều người khác cùng xúm xít lại xung quanh đứa trẻ.
Sân
ga Joonjoen thời điểm đó đối với một đứa bé bốn tuổi thơ dại như Yoochun quả là
một nỗi ám ảnh khôn cùng.
Yoochun
nhích thân người hướng thẳng nhìn về phía đối diện. Trong phòng khi ấy chỉ còn
nhũ mẫu, mẹ của cậu đã sớm phải đến phòng bác sĩ điều trị, kiên trì chờ đến lúc
nhũ mẫu vào mới rời đi. Nhũ mẫu nhìn theo hướng của Yoochun ngầm hiểu rằng hiện
tại cậu chính là muốn lấy chiếc áo khoác đang móc trên thanh treo đồ. Bà khẽ bước
lại gần với lấy chiếc áo khoác đến đưa cho cậu. Trên gương mặt lộ vẻ lo lắng
nhưng bà không lên tiếng hỏi. Yoochun hiện tại không nói chuyện gì, người xung
quanh cậu chỉ nên nhìn biểu hiện của gương mặt mà đoán ý muốn của Yoochun thôi.
Yoochun
đưa tay vào túi áo kéo chiếc ví của mình ra, rồi lục lại trong đó lôi ra một
con hạc giấy đã khá cũ rồi. Nếp gấp đã nhăn nhúm lại theo thời gian, có vẻ con
hạc đó đã được gấp từ rất lâu rồi. Yoochun run run khẽ gỡ con hạc đó ra, phút
chốc đã trở thành một mẩu giấy vuông úa màu. Bên trong có một chữ viết theo kiểu
mực thư pháp, nét chữ khá tinh tế và ngay ngắn. Yoochun dùng ngón tay chạm vào
nét chữ ấy.
“Đây
là chữ gì ạ?” – Cậu bé ngây thơ nhìn vào con chữ anh Hai vừa mới viết. Yoosuk
được ông nội chỉ dạy cho viết thư pháp từ năm lên năm tuổi, cho đến thời điểm
đó nét chữ của cậu đã trở nên thanh thoát hơn. Nghe Yoochun tò mò hỏi như thế,
Yoosuk khẽ nói:
“Em
muốn biết là chữ gì sao?”
“Vâng
ạ.” – Yoochun đưa đôi mắt long lanh đối diện với anh Hai của mình, gật đầu đáp ứng.
“Đây
là chữ thư pháp. Nghĩa của nó là… Căm ghét.” – Yoosuk cũng chỉ vào nét chữ và
giảng giải cho em mình.
“Căm
ghét?” – Yoochun lại càng mơ hồ khó hiểu hơn, tuy cậu mới là một đứa bé chưa đầy
bốn tuổi nhưng cũng có thể hiểu ý nghĩa của từ “căm ghét” là thế nào. Vì sao
anh Hai lại viết từ ấy nhỉ? Yoochun lại hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh
mình.
“Sau
này em sẽ hiểu thôi, ngốc ạ.” – Yoosuk giơ ngón tay dí nhẹ vào trán của
Yoochun, mỉm cười âu yếm.
“Căm
ghét” đó là chữ thư pháp duy nhất anh trai đã dạy cho cậu. Trên mẩu giấy đó đã
được gấp thành con hạc và bỏ vào trong chiếc túi thức ăn mà năm đó Yoochun đã
tìm lại được ở sân ga. Con hạc đó cho đến tận bây giờ vẫn là một bí mật mà
Yoochun đã cất giữ rất nhiều năm rồi. Trên tay bất giác càng run lên dữ dội
hơn, trên khóe mắt đó của cậu, hai hàng lệ sớm tuôn ra. Không rõ là vì lý do
gì, nhưng hiện tại thần trí của cậu vẫn là chìm đắm trong hồi ức miên man đó,
cùng với cảm giác lạnh lẽo ai oán không ngừng xâm chiếm thể xác và linh hồn của
cậu. Yoochun cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn lại, nhẹ nhàng gấp lại con hạc ấy,
cất sâu vào túi áo.
Mười
sáu năm qua Yoochun vẫn chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến biến cố
năm ấy. Mọi thứ cho tới bây giờ vẫn là một ẩn số, mà theo Yoochun cậu sẽ mang
theo nó đến suốt đời, cho đến khi cậu có thể rũ bỏ sự sống này mà yên ngủ giấc
ngàn thu, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. Tất cả đã chìm vào quá khứ,
hãy để quá khứ khoác lên cho nó cái vỏ bọc của sự dối trá, biết đâu như thế có
thể giúp được những người còn lại có được một cuộc sống bình yên và bớt đi ít
nhiều những đau thương không đáng có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét