Ba
mẹ tìm thấy được Yoochun tại sở cảnh sát thành phố Joonjoen, trong trạng thái
hoảng loạn và vô cùng kích động. Họ cho biết rằng khi mọi người tìm thấy cậu bé
thì nó chỉ khóc đòi anh Hai của mình. Có thể thằng bé đã đến đây cùng với anh
trai và sau đó đã bị đi lạc do người ở sân ga quá đông đúc. Cả chủ tịch lẫn phu
nhân Park lúc đó đều vô cùng bàng hoàng và không rõ nguyên nhân gì mà cả hai
anh em Yoosuk lại có thể đến được một thành phố xa xôi đến như thế. Họ rõ ràng
vừa mới thấy Yoochun quấn quanh lấy anh trai mình ở nhà, cứ nghĩ hai anh em
chơi cùng nhau nên không can thiệp nhiều vì công việc còn khá bận rộn, vậy mà
chỉ mới lơ là một phút hai anh em đã biến mất.
Gia
nhân trong nhà tứ tán chia nhau đi tìm, ông Kim liền xác lập các nhóm cận vệ
chia nhau trên mọi con phố, mọi nẻo đường. Cuối cùng thông qua camera, họ đã
quan sát được Yoochun lẩn ra ngõ vườn hoa và rời đi đến bức tường cuối vườn,
sau đó Yoosuk đã theo ra.
Thời
điểm đó ai cũng tin rằng Yoochun vốn rất nghịch ngợm nên đã nài nỉ anh trai mình
đưa đi chơi. Yoosuk lại rất cưng chìu em nên dễ dàng đáp ứng. Không một ai biết
đến lời đề nghị ngoạn mục của Yoosuk với đứa em trai của mình, họ đều tin vào bản
lĩnh và sự cẩn trọng của Yoosuk, chẳng khi nào cậu lại dại dột mà làm một việc
mạo hiểm đến vậy, trừ phi là bị cậu em nghịch ngợm của mình năn nỉ, lôi kéo. Vì
Yoosuk rất chìu em, nên đôi lần cũng đã gây ra không ít sự cố. Nhưng chưa sự cố
nào nghiêm trọng cho bằng lần này.
Nhiều
lúc Yoochun nghĩ những hậu quả mình gây ra chắc chắn sẽ bị ba mẹ trách mắng,
nhưng anh trai lại luôn che chở cho cậu, và điều đáng ngạc nhiên là ba mẹ chỉ
nhẹ nhàng chỉ bảo, một tiếng quở trách cũng không có nên Yoochun càng thoải mái
tung hoành hơn. Nhưng cậu cũng không phải một đứa trẻ khó bảo, và sai lầm một lần
sẽ không mắc lại lần thứ hai. Có một điều Yoochun vẫn luôn thắc mắc, vì sao bất
cứ khi nào cậu đụng chạm vào cái gì cũng đều xảy ra vấn đề. Và thậm chí có những
việc chính cậu cũng không rõ vì sao nó lại có thể dẫn đến kết quả tồi tệ như thế.
Cậu chỉ vô tình ngắm lọ hoa gia truyền của gia tộc một cách say mê chăm chú, những
đường hoa văn trên đó có một sức hấp dẫn kì lạ với Yoochun. Cậu chỉ ngắm và
chưa từng đưa tay chạm vào nó, nhưng lại chẳng rõ vì lý do gì mà lọ hoa đặt ở một
vị trí vượt quá tầm với của một đứa bé lại có thể tự nhiên rơi xuống đánh vào
khoảng không một tiếng động mạnh mẽ. Yoochun đứng chết trân nhìn lọ hoa vỡ nát
trước mắt mình, và rồi cậu òa khóc lên nức nở, chẳng phải vì sợ người lớn mắng,
mà vì lọ hoa cậu yêu thích, những hoa văn cậu yêu thích đã vỡ nát rồi. Yoochun
rất yêu những tác phẩm nghệ thuật, vì thế nhìn chúng vỡ ra trước mắt làm cậu
không khỏi bàng hoàng, phản ứng đầu tiên của cậu là khóc gào lên. Khi người lớn
chạy đến hỏi han, Yoochun lại nói những điều rất lạ “Trả nó lại cho con, vỡ rồi,
trả nó lại đây, trả lại đây.” Ba mẹ nhìn vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi cho gia
nhân lau dọn những mảnh vỡ, chỉ sợ Yoochun chạy lung tung vấp phải vào, và thay
vì trách mắng cậu bé nghịch ngợm, lại phải quay qua dỗ dành đứa trẻ. Hôm sau một
chiếc hoa khác với hoa văn tương tự như vậy được đặt vào ngay vị trí đó.
Yoochun
thơ ngây vốn không nghĩ ngợi nhiều về nguyên nhân của những sự cố khi ấy, có thể
nói Yoochun cũng dần quen với nó rồi, lâu dần Yoochun cũng không rõ đó những lỗi
lầm có phải là do mình gây ra hay không nữa. Rất may ba mẹ lại rất bao dung với
cậu, bằng không chắc cậu đã bị tống ra khỏi nhà rồi.
Nhưng
tai nạn xảy ra vào năm sinh nhật bốn tuổi có thể nói là một nỗi ám ảnh kinh
hoàng đối với một đứa trẻ, nó đã đeo bám Yoochun từ giây phút ấy. Giá như cậu
có thể học được thuật thôi miên xóa tan đi quá khứ thì tốt biết mấy, hoặc có thể
chỉ có cái chết mới có thể giúp Yoochun quên đi được quãng thời gian đó.
Yoochun không nhớ rõ rốt cuộc mình đã khóc bao nhiêu lần, hoặc có thể nước mắt
đó đã khô cạn từ rất lâu rồi. Cậu đã nói, đã giải thích tất cả, nhưng dường như
không ai lắng nghe, không ai tin vào những gì Yoochun đã nói. Bởi vì sự mất mát
đó đối với họ là quá lớn, đến mức họ không thiết nghe những lời trần tình của một
đứa trẻ. Vô hình chung mọi người đều tin rằng, sự nghịch ngợm không tầm kiểm
soát của Yoochun đã dẫn đến thảm kịch đó, cậu cư nhiên trở thành nguyên nhân của
mọi mất mát đau thương, là nơi để họ trút hết mọi oán hận cùng sự trách tội vô
cớ dù nguyên nhân thật sự họ thậm chí còn chưa một lần tìm hiểu. Họ là ai,
chính là ba mẹ của cậu, là những người đã từng rất yêu thương và trân trọng
Yoochun, thế nhưng trong phút chốc họ lại quá dễ dàng quay lưng lại với cậu.
Không cần mang cậu ném ra đường, sự lãnh đạm đó của họ cũng là một cách từ bỏ cậu
rồi. Yoochun tin rằng nếu cậu nói ra sự thật thì sẽ không có bất cứ ai trên đời
tin lời của cậu. Họ không quát nạt trách mắng nặng lời, nhưng cái mà Yoochun nhận
được chính là sự quẩn quanh thui thủi một mình trong chính căn nhà của mình. Ngày
ngày cậu nhìn ngắm bốn bức tường chung quanh và luôn tự thắp lại ngọn lửa của
những kỉ niệm năm nào khi luôn được sống trong sự bao bọc chở che của anh Hai.
Những ảo tưởng Yoochun tự vẽ lên mỗi ngày một lớn, nó làm cho cậu không còn xác
định được giữa hiện thực và tưởng tượng. Sau một thời gian rất dài cậu cũng mất
dần đi tiếng nói, chỉ có thể truyền tải mọi cảm xúc cùng nỗi nhung nhớ qua từng
nét vẽ. Nhưng hiển nhiên sẽ không ai nhìn đến, cũng chẳng cần phải tìm hiểu, với
tất cả mọi người, điều lớn nhất mà họ đã quên đi, hoặc xem đó là chuyện rất đỗi
bình thường, chính là Yoochun chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ sẽ chóng quên đi
những tổn thương mà nó đã phải chịu đựng, một đứa trẻ cũng sẽ vô tư và xem như
quá khứ chưa từng tồn tại. Mặc nhiên sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của người
lớn chính là quên đi bọn trẻ cũng luôn có tâm hồn, và nhất là một đứa bé nhạy cảm
và thông minh như Yoochun, sự lãng quên đó quả thực rất đáng sợ. Nó đã để lại một
hệ quả không cách nào sửa chữa được, cho dù có dùng cả tình thương yêu một đời
góp lại cũng không tài nào bù đắp được cho những vết thương ấy. Căn bản thời khắc
đó không ai còn nhớ rằng Yoochun đã mất đi anh trai, người trực tiếp trải qua
thương tổn, mất mát ấy chính là Yoochun.
Vì
nỗi đau của chính mình quá lớn, lại không có cách gì chia sẻ, Yoochun dần xem
đó như là một phần của cuộc đời mình. Cậu chọn phương cách an toàn nhất cho bản
thân là hoàn thành vai diễn cho tấn hài kịch của cuộc đời. Cậu không phải là một
cậu bé mang tên Park Yoochun, mà là một diễn viên tên là Park Yoochun, chỉ có
như vậy cậu mới cảm thấy cuộc đời này không còn đáng sợ. Người đối với người vẫn
chỉ là đóng kịch, mỗi người tự sắm cho mình một vai diễn, tự hoàn thành nó một
cách mĩ mãn nhất. Nào có tình thân gia đình, nào có tình yêu giữa ba mẹ con
cái, tất cả chỉ là diễn tuồng, là tấn trò hài kịch châm biếm. Yoochun trở nên
quen dần với suy nghĩ đó, và rồi cậu quyết tâm phải hoàn tất vai diễn của mình
sớm nhất. Chỉ có như thế cậu mới có thể sống và chờ đợi ngày anh Hai trở về.
Nhiều
tiếng đồng hồ trôi qua, Yoochun cũng không cách nào ngủ lại được. Nhũ mẫu khẽ
kéo đầu giường lên một độ cao vừa phải, phù hợp để Yoochun có thể vừa nằm vừa
ngắm cảnh bên ngoài. Sau đó bà dùng một chiếc gối cao chèn vào phía sau để
Yoochun cảm thấy dễ chịu hơn.
Vừa
lúc đó Chủ tịch mở cửa bước vào, theo sau là mẹ của Yoochun cũng vừa mới trở về
từ phòng bác sĩ. Nhũ mẫu thấy hai người họ bước vào liền tiến lại cúi chào, hai
bên khẽ nói vài điều, sau đó Chủ tịch ra hiệu cho nhũ mẫu ra ngoài. Ông quay
sang nhìn chăm chú vào Yoochun lúc bấy giờ vẫn dán chặt ánh mắt mình ra ngoài cửa
sổ. Phu nhân Park rời khỏi vị trí lại ngay gần góc bàn của Yoochun sắp xếp vài
thứ của cậu, Yoochun cũng không di chuyển ánh mắt, cậu lờ đờ nhìn cảnh vật bên
ngoài, hai mắt vẫn nặng nhọc khép mở.
Nhìn
Yoochun như vậy, Chủ tịch cũng cảm thấy bản thân có chút bất lực, liền tiến đến
gần vươn tay nắm lấy bàn tay của Yoochun khẽ giấu vào chăn.
Cảm
thấy bàn tay người khác chạm vào mình làm Yoochun vô thức giật mình, quay lại
thì kịp nhận ra đó là ba của mình. Yoochun cũng không phản ứng, căn bản cậu
cũng không có sức nên cuối cùng vẫn để yên cho ba mình muốn làm gì thì làm.
Phu
nhân Park vừa sắp xếp đồ đạc vừa âm thầm dõi theo biến chuyển của Yoochun,
nhưng hẳn nhiên là hoàn toàn vô vọng. Cũng đã mấy ngày thoát khỏi ống thông khí
mà Yoochun cứ im lặng như vậy, không đáp trả cũng chẳng buồn chống đối. Tâm trạng
này từ trước đến nay với cậu là điều hiếm gặp. Nhưng ba mẹ cũng không cách nào
khác là yên lặng chờ đợi biến chuyển của Yoochun, tốt xấu gì cũng chỉ biết phải
kiên nhẫn đợi vì dù thế nào cả hai người họ cũng không có đủ năng lực để thay đổi
nữa, chỉ là bằng mọi cách làm giảm thiểu tối đa những biến cố tồi tệ có thể xảy
ra.
Yoochun
lại hướng ánh mắt lên trần nhà, với những cái bóng điện âm vào vách la phông
sáng rực rỡ một màu. Lúc bấy giờ cổ họng lại cảm giác rất đắng khiến cho cậu khẽ
nheo nheo mắt lại, phu nhân Park nhìn thấy thế ngầm hiểu, bà cúi sát xuống
gương mặt của Yoochun nhẹ nhàng nói.
“Yoochun
à, con có muốn uống một chút trà quế hoa không? Mẹ muốn đổi vị khác cho con nên
đã chọn loại trà mới. Mẹ cũng đã pha sẵn rồi đây. Nhấp môi một chút nhé?”
Hai
hàng mi của Yoochun trĩu nặng xuống, khép mở vài lần. Mẹ của cậu hiểu rằng biểu
hiện đó có nghĩa là đồng ý, vì thế bà quay sang nói với Chủ tịch Park.
“Giúp
em đỡ con ngồi dậy.”
“Anh
biết mà.” – Chủ tịch vừa nói vừa nhẹ giữ lấy tay của Yoochun, đỡ lấy thân người
cậu giúp Yoochun ngồi thẳng lên.
Mẹ
Yoochun nhẹ đút từng muỗng nước nhỏ cho cậu. Hương hoa quế đượm nồng hòa quyện
cùng hơi nóng chẳng mấy chốc len vào cánh mũi của Yoochun khiến chóp mũi của cậu
kích ứng mùi thơm trở nên ửng đỏ. Đó là mùi hương dễ chịu nhất mà cậu có thể
thưởng thức trong mấy ngày qua khiến cậu có đôi chút cảm giác khoan khoái lạ
lùng. Yoochun khẽ nhắm mắt lại cố gắng tận hưởng chút cảm giác dễ chịu ấy,
nhưng kì thực đến muỗng nước thứ tư thì Yoochun lại không có cách nào tiếp nhận
được nữa. Mẹ cậu không dám ép thêm vì nếu không cẩn thận Yoochun sẽ lại tiếp tục
bị nôn ra nữa. Cả mấy ngày nay tình trạng tiếp nhận thức ăn của cậu mỗi lúc một
hạn chế hơn, làm ba mẹ cậu tránh không khỏi phiền muộn lo lắng.
Sau
vài tiếng ho khan, Yoochun cảm giác rất tức ngực, cậu khẽ cúi đầu che giấu
gương mặt đang biến sắc của mình. Chủ tịch Park thấy vậy vội ra hiệu cho mẹ
Yoochun, ông nhẹ đỡ cậu nằm xuống, kéo gối chỉnh lại tư thế giúp cậu có thể hô
hấp dễ dàng hơn.
Yoochun
cố gắng nhìn sang bên cạnh, sau đó cố gắng đảo mắt khắp phòng giống như đang cố
tìm kiếm điều gì đó. Đột nhiên trong khoảnh khắc Yoochun phát hiện ra có một điều
bất thường đã tồn tại trong căn phòng này. Cậu không nhìn thấy Taesung. Yoochun
biết Taesung vốn không có đi công tác, nếu biết cậu bị ốm thì nhất định sẽ đến
ngay. Yoochun hiểu được Taesung, ngay cả khi ở nhà nếu cậu không khỏe anh cũng
sẽ đến và túc trực chăm sóc cho cậu. Thế nhưng bây giờ sự vắng mặt của Taesung
là một ẩn số khó lý giải với Yoochun. Dù thế nào thì những năm tháng qua mỗi
khi cậu mệt mỏi nhất đều đã quen có Taesung ở bên cạnh, giờ đây anh lại không
có mặt khiến cậu cảm thấy vô cùng trống trải. Yoochun vẫn ngó quanh căn phòng,
vốn không thể nói chuyện được nên chỉ biểu hiện bằng ánh mắt đầy khó hiểu đảo
quanh phòng.
Chủ
tịch Park nhìn Yoochun như vậy ngầm hiểu điều cậu đang thắc mắc, ông chỉ nhẹ hỏi:
“Con
muốn tìm Taesung sao?”
Yoochun
khẽ quay lại nhìn ba mình, trong đáy mắt cậu là cả một sự mưu cầu được giải
đáp. Phải, cậu muốn gặp Taesung. Từ lúc bé thơ đến nay mọi biến cố của cậu đều
có Taesung bên cạnh, huống hồ gì bây giờ trong Yoochun đang tràn ngập những cảm
xúc mâu thuẫn, cùng nỗi nhớ anh trai khôn xiết khiến cho cậu càng có khát vọng
có Taesung ở bên cạnh.
Mẹ
của Yoochun nhìn cậu rồi chợt lên tiếng.
“Con
vẫn muốn vòi vĩnh Taesung hay sao? Không được đâu, mẹ nói rồi với cậu ấy rồi.
Cho đến khi con thực sự khỏe mạnh trở lại mẹ mới cho cậu ta đến, bằng không con
lại nài nỉ lung tung, bệnh lại tái phát nữa thì không ổn đâu.”
Chủ
tịch Park vội vã đến bên cạnh vợ mình và lay lay bờ vai của bà, hàm ý rằng bà
không nên nói những lời như vậy sẽ làm Yoochun bị kích động, nhưng phu nhân
Park lại lơ đi.
Yoochun
bất giác nhìn thẳng về phía mẹ mình. Đôi mắt của cậu cực đại khó chịu và bức
xúc. Hơi thở của Yoochun bắt đầu dồn dập hơn thể hiện sự bất mãn của mình.
“Mẹ
sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Lần nào con gặp Taesung cũng vòi vĩnh, Taesung lại
rất chìu con, mẹ biết nó không bao giờ biết từ chối con bất cứ yêu cầu gì. Con
nhìn xem hậu quả đã thành ra thế này không phải sao?”
Chủ
tịch Park kéo tay vợ mình:
“Được
rồi, em dừng lại đi.”
Ông
vừa dứt lời thì Yoochun đã rất nhanh dùng hết sức lực của mình nhoài người sang
bên cạnh, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi giường trước con mắt sững sốt của ba mẹ.
Phản ứng của Yoochun quá nhanh khiến cho phu nhân cũng chưa kịp trở tay. Chủ tịch
Park lao đến đỡ lấy Yoochun, kéo cậu cố định trở lại giường nhưng Yoochun căn bản
không tuân thủ, cậu tìm cách kéo tay ba mình ra. Dường như Yoochun lại bắt đầu
kháng cự kịch liệt. Cậu không nhân nhượng, mặc kệ chính mình đang cạn kiệt sức
lực đi nữa cũng quyết tử với ba mẹ mình.
Vì
sự giằng co đó mà trong chớp mắt trời đất bỗng nhiên quay cuồng trước mắt,
Yoochun bằng mọi cách kéo ống truyền ra khỏi người, cậu không thể nói, cũng
không thể gào thét gì, chỉ cố gắng dùng hành động thể hiện sự bức xúc của mình.
Do sự xúc động đột ngột đó khiến cho đầu óc càng quay cuồng choáng váng, lồng
ngực bị đau buốt như bị ai đó xé toạc ra. Yoochun kịch liệt không thể thở được,
miệng cứ há ra cố gắng tiếp lấy không khí, nhưng hoàn toàn bất lực khi chính cậu
cũng không cảm nhận được không khí lưu thông trong cơ thể. Mặc dù vậy tay vẫn
không ngừng quờ quạng muốn bứt đi sợi dây truyền để lao nhanh khỏi giường bệnh,
mặc kệ chính mình bị cơn đau hành hạ đến mức không còn rõ trời đất là gì. Vì bị
ba mình dùng sức lực kìm lại nên Yoochun bất lực không thể tung tác theo ý
mình, càng làm cậu bức xúc tột cùng hơn. Phu nhân Park nắm vai cậu nhưng
Yoochun lại tìm cách ly khai và hất tay bà ra. Đáng tiếc chính cậu cũng không
thể thực hiện mong muốn của mình, một màu đen như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của
cậu, thoáng chốc tiếng thở dốc thống khổ làm cho Yoochun không còn sức lực nữa,
dưới sự níu kéo của ba Yoochun ngã nhoài xuống. Chủ tịch tức tốc nhấn chuông cấp
cứu liên hồi. Rõ là tình trạng của Yoochun mỗi lúc một tồi tệ hơn.
“Em
rốt cuộc đang làm gì thế hả?” – Còn lại hai người bên ngoài phòng cách ly, Chủ
tịch gào lên như điên loạn. Ông thật sự vô cùng lo lắng đến mức không giữ được
tỉnh táo nữa. “Em muốn làm gì đây? Chẳng lẽ nhất thiết phải nói với Yoochun những
lời như vậy, chẳng lẽ nhất thiết phải làm cho thằng bé kích động như vậy em mới
chịu?”
“Em
xin lỗi.” – Phu nhân đã khóc hết nước mắt. Căn bản bà cũng không rõ thực sự vì
sao mình lại làm như vậy. Bởi vì lúc đó dường như bà chỉ muốn Yoochun chú ý tịnh
dưỡng sức khỏe tốt hơn là việc cậu lại lôi kéo Taesung vào những trò nghịch ngợm
của mình, chứ thực tâm không hề muốn làm Yoochun bị sốc. Tình trạng này chính
phu nhân cũng không thể ngờ đến, nhìn Yoochun phản ứng như vậy bà cũng thực sự
không ứng đối kịp. “Em không cố ý, không cố ý làm con ra nông nổi này. Em thực
sự chỉ muốn thằng bé nghỉ ngơi, đừng cố gắng bày những việc vượt quá sức của
mình nữa.”
“Nhưng
lẽ ra em không nên nói như thế. Em hoàn toàn biết Yoochun sẽ phản ứng ngược lại
mà. Thay vì nói thế em chẳng lẽ không thể nói Taesung đã đi công tác hay sao?”
– Chủ tịch vừa nắm lấy hai vai vợ mình vừa nói, giọng nói lại càng kìm nén.
“Em
xin lỗi, em hiểu mình sai rồi. Em sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Sẽ
không bao giờ đâu.” – Phu nhân khóc lên nức nở. “Yoochun của chúng ta sẽ không
sao chứ? Con sẽ không sao phải không anh? Phải không? Nói với em đi, thằng bé sẽ
không sao đúng không?” – Giây phút ấy mẹ của Yoochun vốn đã không còn giữ được
bình tĩnh nữa. Bà nắm lấy cánh tay chồng mình mà bật khóc đến mức không còn có
thể nhận ra một phu nhân quyền quý, bản lĩnh và băng lãnh thường ngày nữa. Hình
ảnh đó bây giờ chỉ là của một người mẹ, đang trong trạng thái hoảng loạn với nỗi
sợ hãi mất đi đứa con của mình đến mức không còn tự tôn nào nữa.
Chủ
tịch Park nhìn vợ như vậy, trong thâm tâm càng dâng lên một cảm xúc đau đớn và
ân hận, ông tự trách mình lẽ ra không nên trách mắng mẹ của Yoochun. Hơn ai hết
ông là người hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của vợ mình, cuối cùng dang tay ôm bà
vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của người phụ nữ ấy, thì thầm vào tai
bà.
“Không
sao, sẽ không sao đâu. Em đừng sợ, con của chúng ta sẽ không sao đâu. Thằng bé
sẽ khỏe, Yoochun của chúng ta sẽ chóng khỏe lại mà. Đừng lo lắng nữa, sẽ không
sao.”
Buông
những lời an ủi đó trong trạng thái tự mình cũng vô cùng hoang mang hoảng loạn
quả thật là một cực hình với Chủ tịch Park. Nhưng đứng trước một người vợ, người
mẹ đang thản thốt sợ hãi như vậy, bản thân ông không thể lạnh lùng coi như
không có gì, lẽ dĩ nhiên theo luân lý thường tình, ông lập tức phải an ủi, vỗ về
tâm hồn đang kích động, hoảng loạn của vợ, với mong muốn những chuyện tồi tệ
này sẽ sớm qua đi.
Có
một điều ông vẫn chưa bao giờ dám tiết lộ với vợ của mình, ông rất sợ bà sẽ bị
sốc và bị nỗi ám ảnh làm cho thiêu cháy tâm can. Điều bí mật đó đến bây giờ vẫn
chỉ có một mình ông hiểu được, do đó mỗi lần nhìn bệnh tình Yoochun tái phát trầm
trọng đến mức rơi vào trạng thái bất tỉnh như vậy càng khiến chủ tịch Park sống
không bằng chết. Thực chất căn bệnh của Yoochun vốn không phải bình thường. Từ
nhỏ thể chất của cậu bé vốn không được hoàn thiện, thậm chí cậu còn được mệnh
danh là bệnh viện di động. Mặc dù vậy không ai hiểu rằng cậu bé ấy đã tiềm ẩn một
căn bệnh di truyền của gia tộc này. Bà nội ruột của Yoochun đã mất vì căn bệnh ấy,
sau đó ông của cậu vì muốn tìm người chăm sóc cho các con của mình nên đã tái hợp
với người vợ sau chính là bà nội hiện tại của cậu. Vì căn bệnh đó đã luôn ám ảnh
ông nội của Yoochun, ông đã giấu kín và luôn yêu cầu các con của mình thường
xuyên phải đi kiểm tra định kì vì sợ sẽ biến chứng di truyền. Nhưng anh em của
chủ tịch Park vẫn rất khỏe mạnh, và hầu như không có dấu hiệu di truyền của căn
bệnh quái ác đó kể cả các con của họ khi sinh ra cũng rất khỏe mạnh nên khiến
ông cũng rất an lòng, nghĩ rằng con cháu mình có thể thoát khỏi nghịch cảnh. Có
dè đâu khi Yoochun chào đời cho đến năm cậu sáu tuổi mới phát hiện ra, không ai
khác chính là cậu bé ấy lại mang trong mình căn bệnh đáng sợ này. Điều đó đã
khiến cho ông nội và ba của cậu mang theo nỗi đau âm thầm đó suốt mười mấy năm
qua. Thậm chí họ cũng không biết số phận của cậu có thể chiến thắng được căn bệnh
này hay không, hoặc thậm chí chính họ cũng luôn phải sống trong tâm trạng bất cứ
lúc nào cũng có thể mất Yoochun. Có lẽ vì vậy mà ông của cậu mới cực kì yêu
thương và chìu chuộng đứa trẻ đó đến như vậy.
Với
mẹ của Yoochun, chủ tịch Park vẫn chỉ yêu cầu bác sĩ hãy nói với bà rằng
Yoochun bị suyễn, bởi những biểu hiện của bệnh đó giống như bệnh suyễn và cách
điều trị của nó cũng tương tự như vậy. Nhưng thực chất căn bệnh ấy còn nghiêm
trọng hơn rất nhiều, và chỉ cần một kích động thì thậm chí cũng có thể không cứu
vãn được. Và cho đến nay phu nhân Park vẫn không ngờ rằng Yoochun đang sống bằng
một nửa lá phổi giả, đó là thứ duy nhất duy trì được sự sống của cậu cho đến
ngày nay.
Vì
thế những lần cảm xúc của cậu bất định như vậy có thể nói là một lần chết đi sống
lại, không biết đến bao giờ nỗi thống khổ đó mới có thể ly khai khỏi Yoochun, mới
có thể cứu thoát gia đình của ông khỏi những bất hạnh cùng cực như vậy.
Taesung
vẫn đứng lặng lẽ bên ngoài phòng bệnh, một lúc sau ông Kim bước ra cúi chào và
mời anh vào trong, Taesung tuy có kinh ngạc nhưng vì nỗi lòng tha thiết muốn gặp
Yoochun của anh quá mức chịu đựng nên đã vội vã bước vào trong mà cũng không cần
phải thắc mắc nhiều.
Phu
nhân cùng chủ tịch Park đã đứng trước cửa phòng, thấy Taesung từ ngoài bước
vào, dáng vẻ đầy khẩn trương, hai người vẫn im lặng không nói gì nhiều. Taesung
khẽ cúi chào hai bậc trưởng bối, nhưng ánh mắt liền rất nhanh hướng vào cánh cửa
phòng. Ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, có nghĩa là tình trạng của Yoochun chưa được ổn
định. Taesung lo lắng nhưng cũng không dám hỏi nhiều, biết việc mình làm gây
không ít phiền lòng cho ba mẹ Yoochun, họ đã chấp nhận nhân nhượng cho anh vào
cũng là chuyện hy hữu rồi. Taesung rất rõ tính cách của ba mẹ Yoochun, trên
thương trường họ là những người máu lạnh và mục đích cuối cùng của họ chỉ có
chiến thắng, cả hai sẽ không dễ dàng lui bước trước bất cứ khó khăn nào, và đối
với mọi người xung quanh họ cực kì lãnh đạm nếu không muốn nói là vô tình. Yoochun
vốn là thừa hưởng thói bướng bỉnh đó từ họ, và dường như còn có phần vượt trội
hơn, thế nên cậu chính là trường hợp ngoại lệ của ba mẹ mình. Trên thương trường
họ quả quyết mạnh mẽ và băng lãnh bao nhiêu thì với cậu bé cứng đầu, ương ngạnh
ấy họ lại phải nhún nhường bấy nhiêu. Yoochun không dễ vâng lời, cậu là kiểu
hình đối kháng và không muốn bị ai điều khiển, nên càng bức thiết cậu thì
Yoochun càng chống đối mạnh mẽ hơn, thậm chí cậu sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của
mình nếu như có ai đó muốn ngăn trở quyết tâm của cậu. Bình thường Yoochun cũng
chẳng cần phải bày tỏ thái độ, ba mẹ cậu cũng đã tự hiểu và cho cậu cái quyền tự
do đó rồi. Có thể nói thiên hạ là e ngại nhất vợ chồng chủ tịch Park, còn vợ chồng
ông lại e ngại Yoochun, đứa con vô cùng khó bảo của họ. Taesung hiểu rằng việc
anh lại được dễ dàng cho vào như vậy chắc hẳn là vợ chồng chủ tịch Park vừa mới
trải qua cuộc chiến với Yoochun, bằng không có thể cả đời anh cũng chẳng bao giờ
được phép gặp Yoochun nếu không có sự cho phép của ba mẹ cậu. Đối với họ địa vị
của anh không tài nào điều khiển được họ, vì cha anh cho dù có thống trị cả
ngành ngân hàng đi nữa, thì cũng phải nương dựa vào thế lực của gia tộc họ Park
để duy trì nguồn vốn. Nếu họ không chấp nhận hợp tác thì coi như gia tộc của
anh cũng sụp đổ hoàn toàn. Trong gia tộc này chủ tịch Park lại là người được
tín nhiệm, bất cứ lời nào ông nói ra đều có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn mạnh đến
các cổ đông của tập đoàn, nên Taesung hiểu anh không có quyền hạn gì để làm mất
lòng tin của ba mẹ Yoochun.
Tuy
nhiên khi quyết định đến đây, anh đã từ bỏ hoàn toàn sự bại vong của gia tộc,
trong lòng anh vốn chỉ có một suy nghĩ duy nhất – chính là Yoochun. Ngoài
Yoochun ra hiện giờ Taesung không còn đủ sáng suốt để quyết định điều gì nữa.
Taesung
im lặng đứng tựa người vào vách tường, vẻ mặt của anh trầm ngâm, ánh mắt lại rất
xa xăm. Taesung không rõ chuyện gì đã xảy đến với Yoochun của anh, chưa bao giờ
anh thấy cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng đến vậy, kể cả lúc trước bệnh tình
tuy có lúc lên xuống thất thường nhưng sự việc lần này dường như rất nghiêm trọng,
nó làm cho bệnh Yoochun không thể kiểm soát được. Liệu có liên quan gì đến anh
trai của cậu không, có phải cậu lại nhớ đến anh trai mà phát bệnh, hay là có
liên quan đến… Jung Yunho? Taesung không rõ lắm, hiện tại cái anh quan tâm là
Yoochun sẽ sớm khỏe mạnh trở lại.
Ánh
đèn phòng cấp cứu đặc biệt cuối cùng cũng tắt, không rõ tình trạng của Yoochun
như thế nào. Khi bác sĩ bước ra cả ba người họ càng hồi hộp lo lắng nhiều hơn.
“Tình
trạng cậu ấy đã ổn định trở lại, Chủ tịch và phu nhân đừng quá lo lắng.”
“Thật
chứ ạ? Thằng bé không sao phải không bác sĩ?” – Mẹ Yoochun vô cùng xúc động bật
khóc.
“Không
sao, tình trạng hô hấp của cậu ấy đã ổn định hơn. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên cáo
ông bà bằng bất cứ giá nào cũng không được để cậu ấy xúc động mạnh. Tâm lý sẽ
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh trạng của cậu ấy, do vậy mọi người cần tuyệt
đối thận trọng.”
“Vâng
tôi hiểu rồi, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” – Chủ tịch Park cũng che giấu được
cảm xúc của mình, vội vã cúi chào thể hiện sự biết ơn với bác sĩ.
“Đừng
lo lắng quá, quan trọng là giúp cậu ấy tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Có việc gì cứ gọi
điện thông báo với tôi.”
Bác
sĩ khẽ chào vợ chồng chủ tịch, sau đó cũng dời bước đi.
Yoochun
được chuyển vào phòng cách li, tuy nói tình trạng của cậu đã tương đối ổn định
hơn nhưng với cú sốc vừa rồi khiến cho Yoochun căn bản không còn ý thức nữa, cần
phải theo dõi túc trực, thế nên bác sĩ yêu cầu để cậu ở phòng cách li cho đến
khi tỉnh lại. Khi vào đây vốn chỉ có một người được phép vào, ba mẹ Yoochun cực
kì nóng lòng muốn biết biến chuyển của cậu, nhưng cuối cùng họ cố gắng kìm nén
lại và yêu cầu Taesung hãy vào. Chủ tịch và phu nhân hiểu được nếu Yoochun mà tỉnh
lại nhìn thấy họ thì sẽ không dám đảm bảo cậu lại bị đả kích như thế nào, bởi
vì trước đó họ đã làm cho tâm lý của cậu quá căng thẳng, nên hiện tại để bảo vệ
Yoochun cả hai đã quyết định để Taesung vào bên trong.
Taesung
chỉ chờ có thế, anh vội vã bước vào không cần phải hỏi han nhiều. Cánh cửa
phòng cách li vừa mở ra, hình ảnh đập vào mắt Taesung là một Yoochun suy yếu nằm
trên giường. Xung quanh chằng chịt những dây truyền cũng máy trợ hô hấp. Gương
mặt của cậu thật sự không còn thần sắc gì nữa, hơi thở đã trở nên quá khó khăn
với Yoochun, một ống dẫn khí trực tiếp được truyền nơi ngực của Yoochun càng
khiến cho lồng ngực của cậu phập phồng không yên. Hiện tại Yoochun không thể thở
trực tiếp bằng mũi, do đó không cách nào đeo mặt nạ dưỡng khí mà có thể duy trì
được hô hấp cho cậu, đành phải cắm thẳng một dây truyền dẫn khí oxi trực tiếp
vào ngực của Yoochun. Taesung nhẹ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của cậu,
hơi lạnh đó thoáng chốc làm anh khẽ run lên. Nơi khóe mắt dòng lệ nóng hổi lăn
dài, Taesung nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của Yoochun, sau đó nắm chặt lấy nhất định
không buông. Tay còn lại mân mê vuốt ve tóc mai của cậu, thì thầm: “Yoochun của
anh, khỏe lại em nhé. Yoochun ngoan, anh chờ em, nhất định phải khỏe mạnh đấy.
Chúng ta vẫn còn dự định ở Osaka em nhớ không? Anh biết em rất thích nơi đó,
chúng ta đã hứa mùa thu sẽ trở lại, nhóc ạ, không được quên đâu đấy.”
Chạm
nhẹ vào gò má nóng hổi, ưu tư dâng đầy trong mắt, nhưng Taesung quyết định sẽ
không khóc nữa, anh tin tưởng Yoochun sẽ sớm tỉnh lại.
“Chuyện
tôi đã yêu cầu chắc hẳn đã quá khó khăn rồi đúng không? Tình hình hiện tại của
Yoochun có phải… không ổn?” – Chủ tịch Park đến thẳng phòng của bác sĩ Im, ông
có chuyện nhất định phải cần trao đổi.
“Chủ
tịch, chúng ta không nên nói trước bất cứ điều gì. Mọi chuyện vẫn trong vòng
theo dõi, bệnh tình của con trai ông không phải là không có cách điều trị.”
“Mẹ
ruột của tôi đã mất vì căn bệnh đó.” – Chủ tịch nhắm chặt mắt lại, lời nói có
chút kìm nén. Ông thật sự không hình dung ra được làm cách nào có thể giải
thích với vợ của mình. Một người phụ nữ đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, đã mất
đi một con trai mình dứt ruột sinh ra, bây giờ chỉ còn lại một đứa là tất cả niềm
hy vọng, hạnh phúc yêu thương đều đã bấu víu vào cả đứa trẻ này, nếu như một lần
nữa mất luôn cả đứa con ấy chỉ sợ vợ ông không còn sức lực để đứng dậy nữa. Và
ông cũng vậy, tuy nói là người thông minh quyết đoán bao nhiêu, trước nỗi đau
thống khổ của gia đình trái tim sắt đá ấy vẫn sẽ tan chảy ra, tình yêu thương
đã làm cho ông yếu mềm và lắng đầy sợ hãi. – “Tôi không thể giấu cô ấy lâu hơn
được. Haeyong là một người rất mạnh mẽ nhưng ông cũng biết rằng, với cô ấy con
cái chính là điểm yếu lớn nhất.”
“Tôi
hiểu.” – Bác sĩ Im khẽ thở dài. Đột nhiên ông cảm thấy có chút bất lực. Thật ra
y học cũng chưa có biện pháp điều trị thật sự đối với căn bệnh này, với những
trường hợp khả kháng như Yoochun là phải thay phổi, nhưng điều đó cũng chẳng thể
giải quyết được dứt điểm bệnh trạng của cậu. Biện pháp tạm thời chính là thay bằng
là phổi giả nhưng chắc chắn cũng không thể duy trì lâu. Dựa vào tình trạng của
Yoochun cũng có thể thấy không sớm thì muộn bệnh của cậu cũng sẽ biến chuyển trầm
trọng, căn bản chỉ có thể kéo dài thời gian. “Nhưng ông cũng đừng vội bi quan.”
– Bác sĩ Im lên tiếng. – “Hiện tại cần giữ cho cậu ấy tránh khỏi những xúc động
gây mất tự chủ về mặt tâm lý. Còn lại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tìm
phương cách chữa trị hữu hiệu nhất cho cậu ấy. Còn nữa Yoochun phải cần được kiểm
soát về việc uống thuốc điều độ, nếu cậu ấy không uống thuốc thì chỉ sợ khoa học
có tiến bộ bao nhiêu đi nữa cũng không cách gì cứu vãn được bệnh trạng của cậu ấy.”
– Bác sĩ Im vẫn khẳng định suy nghĩ của mình.
“Tôi
biết.” – Chủ tịch gật đầu. “Sắp tới tôi sẽ thu xếp công việc để có thể ở nhà
cùng Yoochun, tôi vẫn mong bác sĩ cũng sẽ cố gắng lưu tâm tìm phương pháp điều
trị cho thằng bé. Tiền bạc không thành vấn đề, có phải mời thêm các chuyên gia
chúng tôi cũng sẵn sàng, mong ông hãy cố gắng tìm cách.”
“Chuyện
này ngài không cần phải nhắc nhở. Cứu người là trách nhiệm và lương tâm của
chúng tôi.”
Chủ
tịch không nói gì hơn, ông đứng dậy chào bác sĩ rồi bước ra ngoài. Trong thâm
tâm ông là cả một sự lo ngại, khi nghĩ về tương lai chưa bao giờ người cha ấy lại
cảm thấy mịt mờ đến như vậy.
Yunho
ngồi lặng lẽ nhìn ra hướng cửa sổ, cả ngày hôm nay anh dường như không nói chuyện
nhiều. Không rõ vì sao cả mấy ngày rồi trong lòng anh đều cảm giác rất bồn chồn,
một trạng thái không mấy an ổn luôn ám ảnh Yunho. Cũng có lẽ vì Jaejoong đã vài
ngày không trở lại khiến Yunho không yên tâm. Anh muốn nhìn thấy cậu, vì nỗi nhớ
đã ăn mòn trong tâm trí bao năm qua luôn khiến anh cảm thấy bất an mỗi khi nhân
dáng ấy mất dạng. Tuy nhiên ngày trước anh cũng là bị nỗi nhung nhớ xâm chiếm
tâm hồn nhưng cũng không đến mức cảm thấy lòng dạ nóng nảy đến thế. Tâm trạng
này bức thiết anh đến mức cả ngày cũng không rõ nên làm gì trước nên làm gì
sau. Nực cười là đến cả việc đi lại của mình Yunho cũng chưa tự chủ được, còn
nghĩ gì đến làm việc khác, nhưng rõ ràng là anh không rõ cảm xúc bồn chồn này
là đến từ đâu. Yunho hy vọng Jaejoong sớm trở lại, anh nhớ cậu và muốn được ở
bên cậu lâu hơn, có thể cùng cậu chuyện trò huyên thuyên không dứt. Ngày nào
cũng được nhìn thấy cậu là ước nguyện lớn nhất cuộc đời của Yunho. Đang trầm
ngâm liên tưởng đột nhiên ánh mắt lại dời đi, cuối cùng dừng lại ở cuốn scrapbook
vẫn đặt ngay ngắn ở chiếc bàn khách, bỗng nhiên trong lòng Yunho bất giác dâng
lên một cảm xúc khiến anh không tài nào lý giải, có một chút đau xót, cũng có một
chút lo lắng nghĩ ngợi, và thêm một nỗi đau bất chợt dâng lên, không rõ mục
đích đó là gì, cũng không định hình được nguyên nhân nhưng hiện tại tâm trạng của
Yunho hoàn toàn trống rỗng. Phải chăng sự biến động đó làm anh bất giác nghĩ về
Yoochun?
Ngẫm
lại cũng thật kỳ lạ, cậu bé tên Park Yoochun đó đột ngột xuất hiện trước mắt
anh, rồi đột ngột giữ lại trong tâm trí anh một góc nhìn thật đặc sắc, và rồi
thoáng chốc cũng đột ngột biến mất đến chính anh cũng cảm thấy vô cùng hụt hẫng,
bởi vì chưa thực sự có sự chuẩn bị. Hay nói một cách thẳng thắng, gần như theo
thói quen rồi, cậu bé ấy đã khiến không gian xung quanh anh ngập tràn tiếng
nói, tiếng cười, đột nhiên mất dạng, cảm thấy mọi thứ quanh mình vô cùng trống
trãi, im lặng như tờ. Cảm giác chìm đắm trong tĩnh lặng như vậy thật khiến con
người có đôi chút hoang mang. Nhận ra xung quanh vốn không còn những hình ảnh
đó, những âm thanh đó lòng không khỏi cảm giác mất mát, chẳng rõ là vì nguyên
do gì, nhưng cứ như thể là đã mất đi một điều gì đó rất đặc biệt. Yunho vẫn cố
gắng tin rằng chỉ trong thoáng chốc thôi, mọi cảm giác đó sẽ dần mất dạng, vì
nó cũng đến rất chớp nhoáng, nên chẳng có gì đáng lo ngại, bởi nó sẽ không duy
trì lâu. Hơn nữa Jaejoong sắp trở lại nên anh không muốn làm phá vỡ không gian
giữa hai người. Nhưng rõ ràng nhìn cuốn scrapbook, đột nhiên anh không thể chối
bỏ được cảm giác muốn nghe giọng nói của Yoochun. Yunho khẽ cầm máy điện thoại,
anh muốn gọi cho Yoochun, nhưng cũng chưa biết nói với lý do gì, là vì muốn hỏi
thăm sức khỏe của cậu, hay chỉ là muốn nghe giọng nói đó vang lên? Yunho không
nghĩ ra lý do mình muốn nói, nhưng anh vẫn cầm điện thoại như thế tần ngần hồi
lâu. Vừa đó anh So bước vào, mang theo một khay nước cam, và một ít trái cây.
Tiến đến gần nơi Yunho đang ngồi, lặng lẽ kéo một cái bàn lại gần đặt lên đó
khay trái cây. Nhìn Yunho trầm tư như vậy hẳn anh có tâm sự, anh So cũng không
cố ý làm phiền, định bụng đặt khay thức ăn rồi lui ra.
“Anh
So.” – Yunho bất ngờ lên tiếng khiến anh So có chút giật mình, quay lại và chờ
đợi chỉ thị của Yunho.
“À
không…” – Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh So như vậy Yunho không khỏi buồn cười,
liền khoác khoác tay. “Tôi không có ý gì khác, chỉ là… muốn hỏi anh một chút
chuyện thôi.”
“Cậu
muốn về cậu Hero ạ?” – Anh So trở nên hào hứng, nghĩ rằng Yunho hẳn đã rất nhớ
Hero nên muốn báo tin để Yunho yên tâm hơn. “Cấu ấy đã gọi điện cho tôi báo rằng
sắp đến nơi đấy ạ.”
“À
thế à?” – Yunho bỗng nhiên cảm giác mất hứng, nuối tiếc muốn nói điều gì đó
nhưng không biết mở miệng làm sao.
“Cậu…
còn muốn hỏi tôi điều gì sao?” – Anh So nhận thấy vẻ lúng túng của Yunho, bất
giác hỏi lại.
“Không…
không có gì… chỉ là…” – Yunho sau một hồi lấp lửng, quyết định hỏi thẳng. “Tôi
muốn hỏi về Yoochun… Tôi đã nghe anh nói hôm trước sức khỏe của Yoochun không tốt.
Bây giờ cậu ấy đã khỏe hẳn chưa?” – Yunho ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
“À…
là vì chuyện đó ạ?” – Đến lượt anh So ngập ngừng, quả thật anh đã nhận được tin
là tình trạng của Yoochun chẳng những không tốt lên mà còn vì một lý do gì đó
mà bệnh tình càng chuyển biến xấu hơn. Nhưng bây giờ anh không biết phải nói
như thế nào với Yunho, nửa là không thể tiết lộ bệnh tình của Yoochun, nửa là
không nên làm cho Yunho lo lắng ảnh hưởng đến việc luyện tập.
“Sao
vậy? Yoochun ốm nặng lắm sao?” – Yunho càng khẩn trương hơn, chính anh cũng cảm
thấy bất ngờ vì thái độ sốt sắng của mình. Nhưng bất giác anh cảm thấy lo lắng,
cảm giác đó với cảm giác bồn chồn vốn rất tương đồng với nhau.
“À,
không không… Thật ra cậu Yoochun mới cùng ông bà chủ ra nước ngoài. Cậu ấy vẫn
thường đi nước ngoài với gia đình ấy mà.” – Anh So ngay lập tức nghĩ ra biện
pháp mới trấn an Yunho. “Bệnh của cậu ấy đã khỏi rồi, hiện giờ cậu ấy đang đi tịnh
dưỡng ở nước ngoài.” – Anh So đột nhiên cảm thấy khả năng nói dối của mình là
được trời phú, trước đây là vì cậu chủ mình mà nói dối với ông bà Chủ tịch, nay
lại vi cậu ấy mà nói dối với Yunho. Lời nói nhanh hơn cả suy nghĩ khiến anh cảm
thấy mình là cái máy thu phát rất nhạy béng.
“Thế
sao? Nghĩa là Yoochun… đã khỏe hẳn rồi.” – Yunho lại hỏi, trong ánh mắt lại ánh
lên sự an ổn, dường như trong tâm anh cũng cảm giác rất yên tâm, không hiểu
nguyên do từ đâu.
“Vâng,
đúng là như vậy. Cậu ấy đã khỏe rồi, hôm qua đã cùng ba mẹ đi nghỉ dưỡng. Ông
bà chủ vẫn thỉnh thoảng hay cho cậu ấy ra nước ngoài để thay đổi không khí.” –
Anh So tiếp lời.
“Vây
ư, vậy thì tốt quá rồi.” – Yunho mỉm cười, bấy giờ anh mới cảm thấy trút bỏ được
một quả tạ ngàn cân đang đè nặng tâm tư của mình.
Anh
So không nói gì thêm, sợ quá trình mình nói lại lỡ lời bộc phát ra điều gì
ngoài ý muốn thì nguy to, chi bằng cáo lui trước vẫn hay hơn. Nghĩ sao làm vậy,
anh khẽ cúi đầu rồi ra ngoài.
Vừa
mới mở cửa lại một trận ngạc nhiên khác ập đến khi Jaejoong đã đứng ngay trước
phòng Yunho từ lúc nào. Anh So thấy vậy vội vã cúi chào, anh không nghĩ
Jaejoong đến nơi sớm như vậy. Nhìn thấy Jaejoong đến nơi anh cũng cảm thấy yên
tâm, có người bên cạnh bầu bạn với Yunho cũng đỡ bớt phần nào đơn độc.
Anh
So lui ra ngoài để Jaejoong thoải mái nói chuyện với Yunho. Jaejoong bước vào
nhẹ đóng cửa lại. Trong tâm tư cậu là muốn lao đến thật nhanh ôm lấy tấm lưng của
Yunho, cậu là bị nhung nhớ che mất cả lý trí, muốn cảm nhận mùi hương nam tính
của anh, tha thiết đến mức chính mình cũng không cách nào kìm nén được.
Jaejoong xoay người hướng thẳng đến Yunho, nhưng một trận ngạc nhiên khác làm
bùng cháy trong cậu một cảm giác bất an. Yunho vẫn ngồi bất động như thế, dường
như anh không lắng nghe được âm thanh gì, cũng không cảm nhận được ai đang đứng
sau lưng.
Ngày
trước chỉ cần Jaejoong nhẹ bước vào là trực giác của Yunho tiếp nhận ngay. Linh
cảm của anh thường rất nhạy, cả cơ quan khứu giác cũng thính đến mức làm cho
Jaejoong nhiều lúc phát hận, muốn trêu anh, muốn chơi ú òa với anh nhưng bao giờ
Jaejoong thành công cả. Cứ hễ cậu bước vào dù cố gắng nén tiếng động nơi bước
chân mình thấp nhất nhưng rồi vẫn bị Yunho phát hiện ra. Jaejoong lại từng hỏi
vì sao anh lại biết là em, Yunho chỉ mỉm cười, mỗi khi em bước vào trái tim của
thổn thức những nhịp đập rất kì lạ, vì vậy khi thấy nhịp đập trái tim mình chuyển
hướng anh tin người bước vào chính là em, và chưa bao giờ cảm giác đó sai lệch.
Hơn nữa anh rất thích mùi hương của em nha, rất ngọt ngào và cuốn hút, đi cả thế
gian này anh vẫn không bao giờ tìm được người thứ hai có mùi hương đặc biệt như
vậy. Yunho đã từng nói như vậy, và trong quãng thời gian bên nhau anh chưa bao
giờ thể hiện trái lại với những gì mình nói. Còn bây giờ thì…
Jaejoong
đã bước vào gần đến nơi, chỉ còn một bước chân nữa là có thể ở sát gần Yunho,
nhưng ánh mắt kia vẫn chìm đắm ở hướng cửa sổ, thậm chí không buồn quay lại lấy
một lần.
Jaejoong
bất giác cảm thấy trái tim của mình đập lên liên hồi, làm cho lồng ngực không
khỏi thôi thúc. Cậu khẽ nhíu mày, và rồi chạm tay lên gáy tóc của Yunho. Lúc bấy
giờ Yunho mới choàng tỉnh, giật bắn người và quay lại.
“Jaejoong.”
– Yunho bất giác reo lên khi phát hiện người vừa chạm vào mình chính là cậu.
Jaejoong
bất giác nở nụ cười, trên gương mặt của cậu thần sắc vô cùng gượng gạo.
“Jaejoong,
em trở lại rồi.” – Yunho không che giấu nổi niềm vui, xoay chiếc xe lại, kéo
hai tay cậu, đưa cả thân người đang bất động của cậu kéo lại gần, dùng hai tay
hết sức ôm chầm lấy cậu, siết chặt. Nỗi nhung nhớ khiến Yunho không còn tập
trung được nữa, khi nhìn thấy Jaejoong bất giác bao nhiêu cảm xúc lại tuôn trào
ra.
Yunho
mang hết tâm tư đó truyền đến cái ôm mãnh liệt, siết chặt lấy cả thân người
Jaejoong khiến cho giữa hai người phút chốc không còn khoảng cách. Jaejoong
cũng bị cái ôm đột ngột đó của Yunho làm cho thản thốt không ít, nhưng rồi những
cảm giác đó lại bị nhấn chìm bởi nỗi nhớ Yunho đang cào xé trái tim cậu. Cho dù
trong hoàn cảnh nào, Jaejoong vẫn muốn xoa dịu đi nỗi nhớ đó, cậu đưa tay ôm
ghì lấy hai vai của Yunho, mang cả gương mặt mình giấu vào cổ của anh, hít thở
thật sâu hương thơm tỏa ra từ người Yunho, cảm giác bình yên cuối cùng cũng đã
trở về.
“Jaejoong,
em đã đi đâu mà lâu vậy? Anh đã ở đây chờ rất lâu.”
“Ngốc
ạ, em nói rồi mà, buổi họp báo thường kéo dài vài ngày. Em sớm muộn cũng trở về.
Anh nhớ em đến thế sao?” – Jaejoong mỉm cười nói.
“Nhớ,
nhớ nhiều lắm. Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều muốn được nhìn thấy em.
Thật sự rất nhớ em Jaejoong ạ. Đừng rời đi nữa em nhé.”
“Anh
chàng ngốc của em. Em không có rời đi, chỉ là công việc thôi. Bây giờ em đã trở
về với anh rồi đây.”
Nói
đoạn Jaejoong hướng thẳng thân người, ánh mắt đối diện với Yunho, ánh nhìn tràn
đầy trìu mến. Cậu đưa tay vuốt mái tóc của anh, ưu thương chạm vào gò má của
anh, cảm thấy như chính mình đã tìm lại được một phần sinh mệnh suýt nữa bị
đánh cắp.
Yunho
mỉm cười, sau đó đưa tay giữ lấy gương mặt của Jaejoong, kéo lại thật sát gương
mặt của mình. Cuối cùng đặt lên môi cậu một nụ hôn thắm thiết, lại dạt dào yêu
thương.
Jaejoong
lại tiếp tục chìm đắm trong dư vị ngọt ngào và những cảm tình dâng trào miêm
man từ nụ hôn đó mang lại. Cậu dường như gạt bỏ tất cả, chỉ chú tâm vào nụ hôn
nồng ấm mà Yunho cho dành tặng cậu. Luyến tiếc nhất định không muốn rời xa…
Jaejoong
gọt vỏ trái cây, cắt từng miếng sắp xếp lên dĩa cho Yunho. Trong khi đó anh vẫn
tìm kiếm thông tin trên điện thoại.
“Anh
tìm gì mà có vẻ chăm chú vậy?” – Jaejoong nhịn không được hỏi.
“À,
Yoen Hee đã gửi cho anh vài thông tin liên quan đến tay thư ký Han, có vẻ như bọn
chúng đã hành động rồi.” – Yunho thật tình đáp trả.
“Yoen
Hee?” – Jaejoong bất giác có chút run lên, bàn tay của cậu không vững vàng suýt
nữa làm rớt cái nĩa đưa cho Yunho.
Yunho
ngẩng lên nhìn Jaejoong ngạc nhiên, sau đó giống như ngầm hiểu, anh giải thích:
“Em
đừng nghĩ ngợi nhiều, anh đã giải thích với cô ấy rồi. Yoen Hee nhất định sẽ hiểu.”
“Giải
thích… giải thích gì cơ?” – Jaejoong mím mím môi, trong cậu là cả một cảm giác
bất an khôn cùng.
“Chuyện
giữa anh và em.” – Yunho thẳng thắn nói. “Anh đã giải thích và thành thật chia
sẻ với cô ấy tất cả rồi.”
“Cô
ấy… cô ấy đã nói gì?” – Jaejoong dọ xét.
“Yoen
Hee nói là hiểu, cô ấy rất dễ thông cảm. Hơn nữa cô ấy cũng đã rõ mối quan hệ
giữa anh và em bao nhiêu năm qua, anh tin cô ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta.” –
Yunho mỉm cười đầy ý tự tin.
“Chúc…
chúc phúc sao?” – Jaejoong ngập ngừng.
Yunho
giống như hiểu được tâm trạng bồn chồn của Jaejoong là đến từ đâu. Anh bất giác
vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, càng có chút giật mình khi phát hiện ra bàn
tay ấy đẫm ướt mồ hôi.
“Em
bất an sao? Đừng như vậy. Có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ
không bao giờ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Hứa với anh được không Jaejoong?”
Jaejoong
khẽ nhìn thẳng vào Yunho, trong tâm cậu bất giác bồn chồn. Yunho thật sự là sẽ
bảo vệ cậu, Jaejoong hiểu rõ điều đó, nhưng nếu như sự thật đó mà phơi bày trước
anh liệu Yunho có còn chấp nhận cậu nữa không, có còn tin tưởng cậu nữa không.
Jaejoong cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.
“Anh
có vẻ rất tin Yoen Hee.” – Khóe mắt cậu lệ bắt đầu tươm ra, kỳ thật bản thân cậu
cảm thấy rất sợ. Lee Yoen Hee quả là một người phụ nữ có thể làm tất cả để đạt
được mục đích của mình. Cậu không biết lúc nào cô ta sẽ hành động, lúc nào xung
quanh cậu cũng có cảm giác bị ánh mắt của cô ta đeo bám, dò xét và chực chờ hãm
hại, chỉ cần một sơ hở nhỏ của Jaejoong cũng khiến cô ta thỏa mãn mà tìm cách
chà đạp cậu. Jaejoong quá rõ âm mưu của Yoen Hee, cậu tin tưởng Yunho, nhưng
không thể tin Yoen Hee. Những thủ đoạn của cô ta làm cậu cảm giác kinh sợ.
“Jaejoong,
đừng như vậy em ạ. Hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em một lần nữa
đâu. Cả đời anh là dành trọn cho em, sẽ không bao giờ thay đổi.” – Yunho nói,
tay càng siết chặt tay Jaejoong hơn bao giờ hết. Tay còn lại nhẹ vuốt mi mắt
đang chực chờ tuôn lệ của Jaejoong.
“Vâng,
em tin anh.” – Jaejoong khẽ gật đầu đáp ứng.
Yunho
mỉm cười an lòng, rồi bất giác đưa tay lấy một miếng trái cây đút cho Jaejoong.
“Nếu
tin anh rồi thì bây giờ ngoan ngoãn nhé, không được rời đi đâu đấy. Há miệng ra
nào, mình cùng ăn trái cây.”
Jaejoong
nhìn thẳng Yunho, trước hành động ngọt ngào đó của anh không khỏi hạnh phúc mà
mỉm cười, cắn một miếng trái cây, ánh mắt ngập tràn tin tưởng.
Yunho
cũng mỉm cười, nhưng trái tim anh lại có cảm giác run run.
“Hứa
với em Yunho, tuyệt đối không bao giờ được buông tay người mình yêu một lần nữa.
Tuyệt đối không bao giờ từ bỏ Hero một lần nữa.”
Bất
giác trong tâm thức anh vang lên giọng nói ấy. Yunho đột nhiên cảm thấy khóe mắt
có chút cay cay. Đúng vậy, kể từ giây phút Jaejoong trở về, anh đã tự thề với
lòng mình rằng sẽ không bao giờ để vuột mất cậu một lần nữa.
Ăn
xong một phần táo, Yunho trở lại với công việc của mình. Jaejoong cũng nhắn tin
cho quản lý báo cáo về lịch của cậu trong nay mai. Jaejoong được nghỉ ngơi một
tuần, do vậy cậu muốn tận hưởng thời gian bên cạnh Yunho. Hơn nữa trong tâm tư
cậu vô cùng bất ổn, trước Lee Yoen Hee và trước tấm ảnh tìm được ở nhà cậu bé
Park Yoochun kia. Hai sự việc cộng hưởng đó khiến cho Jaejoong cảm thấy có chút
hoang mang.
“Anh
đã từng nói…” – Jaejoong bất ngờ lên tiếng trước. Yunho ngẩng đầu lên nhìn cậu
chờ đợi. “Anh đã từng nói, người đã cứu anh và đưa anh đến đây tên là Yoochun,
đúng không?”
“Ờ,
ừm, đúng vậy.” – Yunho bất giác trả lời ngắt quãng.
“Cậu
ấy là… Park Yoochun?” – Jaejoong hỏi thêm.
“Đúng
vậy.” – Yunho khẳng định. “Cậu bé ấy là Park Yoochun, học cùng trường với Junsu
và Changmin.”
“Ra
là vậy.”
“Sao
thế? Đột nhiên em lại hỏi về cậu ấy? Có chuyện gì à?” – Yunho ngạc nhiên vì
thái độ của Jaejoong.
“À
không… không phải.” – Jaejoong lắc lắc đầu.
“À,
đúng, anh quên mất.” – Yunho tiếp chuyện, đột nhiên anh có chút hứng khởi trong
chủ đề này. “Anh cũng giới thiệu với em rồi, Yoochun rất hâm mộ em đấy, không
có chương trình ca nhạc nào của em mà cậu ấy không tham gia.” – Yunho mỉm cười
âu yếm.
“Ồ,
anh đã từng nói rồi. Mà… trông anh có vẻ quan tâm đến cậu bé ấy nhỉ?” –
Jaejoong lân la tìm cớ hỏi han.
“Cũng
có thể, vì anh mang nợ cậu ấy một món nợ ân tình. Cậu bé đó đã cứu mạng anh
mà.” – Yunho là thật tình đáp lại.
“Cũng
đúng, không phải chỉ là ân nhân của anh, mà cũng là ân nhân của em… Cậu đã cứu
anh, chính là đã cứu em. Còn nữa, cậu ấy đã giúp cho em trở về bên anh.” –
Jaejoong mỉm cười.
“Đúng
vậy, so với ơn cứu mạng, cái ơn đó còn lớn hơn rất nhiều.” – Yunho cười tươi
hơi. “Nhưng mà, sao đột nhiên em lại hỏi về cậu bé ấy?”
“Em
đã gặp qua cậu ta rồi.”
“Thật
không?” – Hai mắt Yunho căng lên đầy ngạc nhiên. “Gặp ở đâu, khi nào thế?”
“Trong
lần họp báo.” – Jaejoong nói tránh ra.
“À
à phải…” – Yunho gật gù, anh có hiểu ra nguyên nhân, nhìn cái cách Yoochun hâm
mộ Hero cũng có thể hiểu được mà.
“Cậu
ấy nói, anh cho phép cậu ấy gọi mình là hyung.” – Jaejoong nổi lên chút ghen tị.
“Cậu
ấy đã nói thế sao?” – Yunho nhìn thẳng Jaejoong hỏi.
“Phải.”
Yunho
lại mỉm cười.
“Lúc
đầu anh không có ý định đấy, nhưng quả thật sau khi hiểu rõ về Yoochun anh lại
cảm thấy cậu bé ấy rất đáng thương. Cậu ấy bị mất anh trai từ bé, nên rất thích
được gần gũi những người anh lớn hơn mình, và muốn được gọi họ là hyung. Anh
hay là Taesung hyung của cậu ấy cũng vậy, mọi người anh trai lớn hơn cậu ấy đều
muốn kết làm anh trai của mình. Cam đoan cậu ấy cũng gọi em là hyung đúng
không?”
“Cũng
đúng, cậu ta đã gọi em như vậy.”
“Jaejoong
em nên cảm thương cho số phận của cậu bé ấy. Anh biết em thừa khả năng để làm vậy.
Dang tay đón nhận một cậu bé đáng thương như Yoochun cũng là điều tốt mà.”
“Anh
quả thật rất lo lắng cho Yoochun.”
“Jaejoong
đừng nghĩ ngợi nhiều.” – Yunho vội phân bua. “Anh chỉ yêu quý Yoochun như em
trai thôi.” – Điều anh nói là sự thật.
“Em
hiểu, em hiểu mà, em không có mảy may hiểu lầm anh đâu.” – Jaejoong mỉm cười.
“Thế
là tốt.” – Yunho cảm thấy an lòng hơn. Kỳ thực anh với Yoochun không có quan hệ
gì vượt quá tình anh em, anh chỉ hy vọng Jaejoong không hiểu lầm.
“Cậu
ấy đã đưa cho em xem bức tranh này.” – Nhưng Jaejoong lại bất ngờ lên tiếng.
Yunho
với lấy bức tranh, khi nhìn vào đó anh không khỏi giật mình thản thốt. Trong bức
tranh đó vẽ một cậu thanh niên đang hôn lên má của một người thanh niên khác
đang ngồi trên xe lăn. Cảnh tượng đó làm cho Yunho nhớ lại lúc trước Yoochun
cũng đã từng làm như thế với anh. Yunho thản thốt nhìn thẳng vào Jaejoong, anh
toan giải thích nhưng Jaejoong lại đứng lên tiến về phía anh, khẽ khuỵu chân xuống
trước anh.
“Không
sao đâu, em không có hiểu lầm gì cả. Như anh đã nói Yoochun rất yêu quý anh như
anh trai. Em trai cũng có thể biểu hiện tình cảm như thế này với anh trai của
mình mà. Sauk hi nghe anh kể em càng cảm thông với cậu bé ấy hơn. Yoochun rất
yêu quý anh, cậu ấy cũng muốn nói với em điều đó khi đưa bức tranh này cho em.
Vì thế cả anh và em chúng ta hãy cũng yêu thương và gần gũi cậu bé ấy, giống
như là một sự trả ơn cho những gì cậu ấy đã làm vì chúng ta, được không anh?”
Yunho
chăm chú nhìn Jaejoong, sau đó rất nhanh liền gật đầu. Trong thâm tâm anh cảm
thấy biết ơn Jaejoong vô cùng vì đã thấu hiểu và thông cảm cho anh. Jaejoong
không hiểu lầm anh với Yunho mà nói quả là điều may mắn. Chỉ có điều anh không
rõ vì sao Yoochun lại hành động như vậy, đưa bức tranh này cho Jaejoong rốt cuộc
là cậu bé đó có ý định gì? Tuy nhiên dựa vào cá tính của Yoochun những chuyện
nghịch ngợm này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có điều hình như có gì đó
sai sai, Yoochun tuy rất tinh nghịch nhưng vẫn là một cậu bé biết suy nghĩ, thậm
chí suy nghĩ rất thấu đáo, tại sao lại hành động như vậy nhỉ? May mà Jaejoong
không hiểu lầm gì, bằng không có dùng cả hàng vạn lời cũng không thể giải thích
hết với cậu.
Jaejoong
nhẹ nắm lấy bàn tay đang của Yunho, trong thâm tâm cậu lại hiện lên hình ảnh
ngày mình còn ở phòng vẽ của Yoochun, cậu đã nhìn thấy bức vẽ này trong vô số bức
vẽ mà Yoochun đã để trên bàn. Lợi dụng lúc mọi người đang chăm sóc bệnh tình
cho Yoochun, Jaejoong đã âm thầm giấu nó cùng với tấm ảnh kia trong người và im
lặng mang đi. Có lẽ chính cậu cũng không hiểu được vì sao mình lại hành động
như thế? Jaejoong vĩnh viễn cũng chưa tài nào giải thích hết được cảm xúc lúc
này đang dâng trào trong lòng mình. Trong một phút hoang mang tột cùng, cậu
không rõ hành động ấy sẽ dẫn mình đi về đâu nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét