Yunho kiên nhẫn một
ngày, rốt cuộc màn đêm cũng buông xuống. Trong khoảng không gian im ắng không
còn tiếng động khiến cho tâm tư Yunho có chút bồi hồi. Anh kéo lại rèm cửa, chỉnh
là máy điều hòa, và tắt bớt những thiết bị chiếu sáng, chỉ để lại ánh đèn ngủ
nơi giường của Yoochun. Yoochun vẫn say ngủ, dường như cậu không còn bị những mộng
mị ám ảnh là cho giấc ngủ chập chờn nữa. Yunho cảm thấy may mắn vì ít ra
Yoochun cũng có thể có được một đêm say giấc. Tuy nhiên anh không yên tâm rời
khỏi phòng, vì không rõ khi nào Yoochun sẽ tỉnh giấc, nếu tỉnh lại mà không thấy
anh chắc chắn cậu sẽ bị hoảng loạn. Nhớ lại biểu hiện của Yoochun ban nãy Yunho
không khỏi hoang mang, vì thế để chắc chắn không làm cho cậu bị xúc động mạnh ảnh
hưởng đến bệnh tình thì chỉ còn cách duy nhất là lúc nào anh cũng phải túc trực
bên cạnh Yoochun. Mang tâm tư đó mà dịu dàng đỡ lấy Yoochun ôm vào lòng, trên
tay giữ chặt lấy thân thể của cậu, Yunho nghĩ sẽ chẳng có biến cố nào có thể
khiến anh rời xa Yoochun của mình một lần nữa. Mặc cho trong tâm tư là từng đợt
sóng cồn cào, nỗi oán hận gào thét trong đáy lòng anh đi nữa thì chẳng thể đổi
lại một giây bình yên dành cho Yoochun như thế này. Yoochun à, anh biết chính
mình mang tội với em rất nhiều, anh hiểu cho dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi của
không thể xóa đi được tội lỗi mà mình đã gây ra, mặc dù anh không thể ngừng lại
khát vọng ở bên em. Mặc kệ tương lai như thế nào, Yoochun, chỉ cần anh xóa đi
những hồi ức đáng sợ đó trong em, làm cho chúng biến mất khỏi cuộc đời em vĩnh
viễn thì chắc chắn Yoochun của anh sẽ được bình yên. Yoochun, em nhất định phải
sống, nhất định phải mạnh mẽ lên, chỉ có như thế anh mới có thể tha thứ cho
chính mình, em hiểu không Yoochun? Hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, chỉ mong sao
khoảnh khắc bình yên này sẽ mãi bền lâu.
Trong tận cùng sóng
gió, Yunho nhận ra rằng có những chuyện chỉ có thể dùng chính sự vô tình để đối
diện, bằng không với tâm trạng thường tình của một con người thì chỉ có thể hóa
điên. Như chính cảm giác lúc này của anh, nếu như không thể bỏ lại sau lưng thì
chắc chắn chỉ có thể điên loạn không thì cũng sẽ tàn nhẫn đến mức không cứu vãn
được. Tâm trạng hiện giờ của anh là mâu thuẫn như vậy, không biết phải thổ lộ
cũng ai, cũng không còn cách để tự vấn hay cố gắng tha thứ cho người, cho mình
và cho số phận.
Yunho không đặt tâm
trí mình vào đó nữa, thay vào những nỗi oán hận thì anh càng lo lắng nhiều hơn.
Tuy nói rằng có thể giúp Yoochun xóa đi ký ức nhưng bác sĩ cũng đã từng khẳng định
tất cả chỉ có thể là tạm thời, không có điều gì có thể nói trước, chỉ cố gắng để
những gì liên quan đến nó không tồn tại trước mắt cậu thì họa chăng mới có thể
xóa đi vĩnh viễn mảng ký ức đó tâm trí của Yoochun. Y học cũng không có gì là
trường tồn, mọi thứ đều luôn ở ngưỡng quân bình và dĩ nhiên không thể nói trước
điều gì, chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra. Không gì chắc chắn rằng Yoochun sẽ vĩnh
viễn không bao giờ nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó, và nếu như điều đó thành sự
thật Yunho không dám chắc còn có thảm kịch nào có thể diễn ra tiếp sau đó. Cho
dù anh có năng lực bằng trời cũng không làm sao che lấp được, chỉ đau đớn rằng
quá khứ đó không phải là ảo giác, mà nó mãi mãi là sự thật, một sự thật đáng
nguyền rủa vẫn luôn bủa vây lấy cuộc đời Yoochun, sẵn sàng giết chết cậu thêm một
lần nữa. Yunho có thể xóa đi nó ra khỏi cuộc đời của Yoochun nhưng nó vẫn luôn
tồn tại, dù anh có thần thông thế nào cũng không thể quay trở lại quá khứ và
ngăn chặn nó đừng xảy ra. Bởi vì nó đã diễn ra nên vĩnh viễn bất lực xóa tan nó
ra khỏi cuộc đời của Yoochun. Yoochun, rốt cuộc vì sao cuộc đời của em lại bất
hạnh đến như thế? Rốt cuộc em đã gây nên tội tình gì để phải chịu bao nhiêu dày
vò như vậy? Hay chỉ là vì em đã quen anh, vì quen anh nên cuộc đời của em mới bất
hạnh, đáng thương đến như thế? Chẳng lẽ anh không thể làm gì để giúp cho em?
Tình yêu của anh không đủ lớn để có thể bao bọc lấy em khỏi những đau thương
đáng tiếc đó? Có lẽ, nếu không gặp anh, yêu anh, cuộc đời của em đã hạnh phúc
hơn nhiều đúng không Yoochun?
Trong tận cùng vô thức,
Yunho ôm chặt lấy Yoochun trong vòng tay của mình. Chưa bao giờ anh có cảm giác
sợ hãi đến như thế, thậm chí bệnh tật của Yoochun không còn là mối quan tâm lớn
nhất của anh trong thời khắc hiện tại, mà còn có một nỗi lo khác còn đáng sợ
hơn đang gặm nhấm tâm trí của Yunho. Yoochun, cho dù có chuyện gì xảy ra anh
cũng nhất định không buông tay em lần nữa, nhất định không để vuột mất em lần nữa.
Thậm chí… nước mắt đã lăn dài trên gò má… thậm chí… nếu như có một ngày em nhớ
lại tất cả thì… Yoochun… anh cũng nhất định không buông tay em đâu… Anh sẽ
không cho em rời xa anh một lần nữa…
Đúng vậy, cho đến tận
cùng sự cố gắng của anh là bất lực thì Yunho vẫn sẽ không từ bỏ. Cho dù Yoochun
không thể chấp nhận quá khứ đó, cho dù cậu có một mực rời bỏ anh thì Yunho vẫn
sẽ không buông tay. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để giúp Yoochun xây dựng nên những
ký ức mới, những ký ức thật đẹp chỉ có riêng hai người và tình yêu của họ, sẽ
không cho bất cứ một vết mực nào làm hoen ố những trang ký ức tuyệt vời đó.
Yoochun nhất định em phải mạnh mẽ lên, anh sẽ không để cho những thời khắc xấu
xa làm hoen ố em, làm tổn thương em một lần nữa. Cho nên em hãy xóa nó ra khỏi
tâm trí mình, tuyệt đối đừng nhớ lại, tuyệt đối từ bỏ nó, có như thế em mới có
thể bình an được.
Yoochun căn bản không
ý thức được, chỉ có cảm giác thân thể mình bị siết chặt, rất chặt làm cho không
khí không thể lưu thông được nữa. Cậu vô thức cựa quậy nhưng không thể thay đổi
được gì ngoại trừ việc càng bị siết chặt hơn nữa. Yoochun cố gắng nhúc nhích
cánh tay, cậu muốn cầu cứu, không rõ ai đang ở trước mắt, mọi thứ đều rất mờ ảo
nhưng Yoochun muốn thoát ra khỏi tình trạng này, cậu ngạt thở quá, trong cảm
giác tận cùng đó khiến cậu vô cùng bức bổi, hoảng loạn và đau đớn.
“Đừng…” – Yoochun cố
gắng lắm mới có thể phát ra thành tiếng, giọng khàn đặc do không khí bị chèn ép
không thể tiếp nhận vào phổi làm cho cổ họng đau rát.
Yunho bấy giờ mới ý
thức được tình trạng hiện tại, và nhận thấy được sắc mặt mệt mỏi của Yoochun mới
vội vã nới lỏng vòng tay. Mồ hôi trên trán Yoochun tươm ra do thân cận nhiệt
làm nhiệt độ cơ thể cậu cao lên bất thường, thân áo cũng ướt đẫm như tắm. Yunho
nhận ra hành động của mình đã gây ra hậu quả không ngờ. Anh vội vã rời khỏi giường,
lấy bộ quần áo mới và khăn lông mang tới, sau khi giúp Yoochun cởi áo đã lấy
khăn thấm mồ hôi cho cậu. Trên cánh tay của Yoochun in hằn rõ dấu tay của
Yunho, suýt nữa đã chuyển sang bầm tím. Yunho càng đau lòng hơn, nhẹ hôn lên
cánh tay của Yoochun ở vị trí đang tấy đỏ. “Xin lỗi em Yoochun, anh sẽ chú ý
hơn và không làm em đau nữa.”
Sau khi thay lại quần
áo thông thoáng cho cậu, Yunho cố gắng dẹp bỏ đi những suy nghĩ vướng bận vừa rồi,
anh muốn Yoochun có một giấc ngủ bình yên vì thế Yunho thời khắc đó nhẹ nhàng
mang Yoochun vào lòng trìu mến hôn lên vầng trán của cậu. “Yoochun, ngủ ngoan
em nhé.” Sau đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, trên tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng
Yoochun một nhịp đều đều, với hy vọng giấc ngủ của cậu có thể bình an đến sáng.
Bản thân anh rốt cuộc vẫn là một đêm thức trắng, không thể ngủ, càng không dám
ngủ, chỉ vì nếu ngủ thì chẳng biết có thể kìm chế chính mình hay không? Anh
chính là đang đứng giữa ngã ba đường, giữa đau thương, oán hận và sợ hãi, không
cách nào tìm được lối thoát. Nếu chìm vào giấc ngủ, anh sợ những nỗi ám ảnh đó
lại quay trở về. Chút lý trí cuối cùng buộc anh phải tỉnh thức, bằng không anh
sẽ không có cách nào để vượt qua được hàng loạt biến cố này. Mỗi lần nhìn ngắm
gương mặt của Yoochun bình yên tựa vào ngực anh, Yunho không khỏi cảm thấy cay
nồng nơi sóng mũi, chẳng lẽ anh không thể làm được gì để giữ lại cho cậu chút
bình thản đó để tiếp tục cuộc đời này hay sao? Vì suy nghĩ đó mà Yunho càng sợ
hãi hơn, chính nỗi sợ đó làm cho anh không còn can đảm để đối diện với quá khứ
nữa. Nó giống như nỗi đau đã làm anh điên đảo suốt hai năm qua. Bây giờ ngẫm lại
tự chính anh không thể tha thứ cho mình, làm cách nào có thể quên, hay chính
anh không có quyền để quên. Anh đã biến hai năm qua của Yoochun trở thành địa
ngục, một địa ngục còn tàn khốc hơn cả cái chết.
Yoochun hạnh phúc tột
cùng với thiết kế mà mình đã hoàn thành. Với cậu mà nói, bảng thiết kế đó là tất
cả tâm trí, tình yêu mà cậu đã đặt tất cả vào đó. Yunho nhớ rất rõ ngày Yoochun
đã tông cửa chạy vào phòng anh mà thét lên rằng cậu đã làm được, cậu đã hoàn
thành bản thiết kế. Yoochun thậm chí không che giấu cả nỗi niềm vui sướng đang
dâng trào trong tâm trí cậu, cũng không cần để ý đến là công ty hay ở nhà, trước
sự hân hoan của Yunho cậu đã nhào đến ôm chầm lấy anh và gào lên hạnh phúc. Cái
ôm đó mãnh liệt đến mức đến tận bây giờ Yunho vẫn còn cảm nhận được, cả những
giọt nước mắt long lanh cậu đã vươn lại trên áo của Yunho, có thể nói khoảnh khắc
đó Yoochun đã bộc lộ hết niềm hạnh phúc đã chất chứa bao lâu.
Đó là thiết kế mẫu xe
dành cho gia đình, một ý tưởng mà Yoochun đã ấp ủ từ lâu. Đã có một thời cậu muốn
từ bỏ nó, nhưng sau đó vì Yunho cậu đã quyết định thắp lại ước mơ đang còn dang
dở. Và rồi ngày Yunho quyết tâm bày tỏ tình yêu với cậu, Yoochun càng có động lực
để thực hiện giấc mộng đó, cậu muốn dành một món quà cho Yunho, thay cho lời
yêu thương mà cậu muốn trao gửi anh, tất cả đều nhắn nhủ trong đó.
Yoochun tự hào khoe mẫu
thiết kế đó cho Yunho cũng không ngần ngại miêu tả chi tiết với anh từng linh
kiện chi li nhất. Nó khiến cho Yunho nhắm mắt cũng có thể hình dung ra sản phẩm
khi hoàn thành sẽ như thế nào, có thể thấy rằng Yoochun đã đặt hết niềm tin và
hy vọng vào sản phẩm lần này. Không chỉ là các cổ đông mà ngay chính bản thân
Yunho cũng tin, khi ra mắt sản phẩm ấy sẽ đạt mức thành công vang dội.
Yoochun không tiếc
ngày đêm, cậu cố gắng hoàn thiện thiết kế và đưa lên mô hình 3D với mong mỏi sẽ
sớm thuyết trình lên hội đồng quản trị sớm nhất. Đó là sản phẩm mừng năm mới của
tập đoàn, và cũng là món quà sinh nhật Yoochun muốn dành cho Yunho. Doanh thu của
sản phẩm sẽ là phần lợi tức tối đa cho tập đoàn, và giúp cho giá cổ phiếu tăng
vọt, thu hút rất nhiều những nhà đầu tư. Do đó Yoochun càng phải thận trọng
hơn, cũng như phải ra sức chỉnh sửa cũng như theo dõi suốt quá trình hình thành
mẫu 3D.
Nhìn Yoochun miệt mài
với công việc như vậy khiến Yunho vừa hạnh phúc vừa xót xa, nhìn cậu thức đêm
thức hôm vì bản thiết kế mà xuống sắc không ít. Trông thế Yunho lại đau lòng,
tìm cách mang Yoochun rời đi, ăn uống, xem phim, đến những địa điểm giải trí,
hy vọng giúp cậu giãn cách với công việc, có chút thời gian nghỉ ngơi, bằng
không stress lâu ngày đảm bảo không ốm cũng bị lao lực. Sức khỏe của Yoochun vốn
cũng chẳng phải mình đồng da sắt gì, chỉ sợ cậu cứ gắng sức như thế không sớm
thì muộn cũng phát bệnh thôi. Cuối cùng dụng đủ mọi cách để lôi bằng được
Yoochun rời khỏi phòng làm việc. Những lúc ấy Yunho mới công nhận Yoochun cực kỳ
ương bướng và ngang ngạnh, không nài nỉ mọi cách thì cũng vô pháp kéo cậu ra khỏi
bàn. Yunho cũng không thể to tiếng, càng to tiếng càng nhận phản ứng ngược lại,
anh quá hiểu Yoochun rồi, cho nên cố gắng dùng biện pháp thuyết phục may ra còn
có hữu dụng.
Mang Yoochun dạo khắp
con phố, nơi những ánh đèn đường rực rỡ, xe cộ tấp nập qua lại, cậu lại bảo quá
ngột ngạt, không khí nơi thành phố Seoul này thật khiến người người căng thẳng.
Nghe vậy càng chìu cậu hơn, Yunho cuối cùng yêu cầu tài xế đưa xe cho mình và tự
thân lái xe đưa Yoochun rời đi. Cuối cùng Yoochun nhìn thấy trước mắt mình là
biển cả bao la cùng tiếng sóng vang dội, gió mạnh từng đợt rít lên liên hồi,
đánh mạnh vào kính xe tạo nên những vệt không khí dài mờ ảo. Yoochun ngây ngốc
nhìn về phía trước, và quay lại nhìn Yunho như thể muốn nói anh rốt cuộc muốn
thế nào đây. Yoochun lúc đó trong lòng rất bực bội, cậu đang cảm hứng với thiết
kế đã bị Yunho phá ngang thì chớ giờ lại đưa cậu đến tận nơi xa xôi này, tránh
không khỏi buông thái độ chống đối.
Yunho chỉ nhẹ nhàng
cười.
“Xuống đây thôi nào,
phải giải tỏa một chút.”
Mở cửa xe cho
Yoochun, nắm tay và kéo cậu xuống xe. Trên bãi biển rộng lớn, Yunho kéo Yoochun
chạy như bay bất kể trời đang chuyển lạnh, từng cơn gió đánh mạnh vào như muốn
bất tung họ ra hướng biển. Sóng biển lại cồn cào gầm thét, thủy triều dâng lên
đánh vào bờ khoảng rất xa. Yunho cao hứng kéo Yoochun xuống chạy đua với sóng,
làm cả nửa người của cậu ướt sũng, rồi cứ thế cười không ngớt. Yoochun lúc đầu
bị cơn bực tức làm cho muốn hét lớn lên để Yunho thôi cái trò nghịch ngợm này,
nhưng mãi sau vì tiếng cười của anh lấn át, phút chốc cậu cũng bị cuốn vào trò
chơi của Yunho. Cứ thế cả hai rượt đuổi nhau, tiếng cười của họ hòa điệu, lại
cùng gió mà đánh bật ra một khoảng cách đó cả dặm hẳn vẫn còn nghe thấy. Tâm tư
Yoochun đột nhiên không còn căng thẳng, cậu là vì sự nhiệt tình của Yunho mà
phút chốc quên đi mất mình đang nổi giận vì điều gì, cứ thế vui đùa cùng anh, cùng
anh cười thật sảng khoái.
Yunho mang khăn đến
lau thân người còn ướt của Yoochun. Hai người sau khi chơi chán chê rốt cuộc
cũng tìm được một vị trí thích hợp để nghỉ chân. Nhìn Yunho chăm chú lau khô
tóc cho mình, Yoochun khẽ bĩu môi.
“Anh có chuẩn từ trước
rồi, muốn chọc tức em à?”
“Không” – Yunho nhẹ
nói, tay vẫn không ngừng xoa lên tóc cậu. “Anh chỉ muốn đem lại niềm vui cho
Yoochun thôi.”
“Bằng cách này à?” –
Yoochun nhìn chằm chằm anh và đáp.
“Em không vui sao?” –
Yunho bấy giờ mới nhìn thẳng vào cậu.
Khi ánh mắt trìu mến
đó của Yunho nhìn chăm chú vào mình, nó làm cho lý trí của Yoochun bị đánh gục.
Cậu mím môi, cúi đầu giấu vào hai tay đầy xấu hổ.
“Không, em… rất vui…
rất vui a.”
“Như thế là được rồi.”
– Yunho cười tươi hơn, và ra sức dang rộng tay ôm chầm lấy cậu. “Yoochun vui là
được rồi. Anh chỉ cần như thế thôi.”
“Đáng ghét.” –
Yoochun nhỏ giọng, thì thầm cố gắng không để lộ thanh âm ra ngoài nhưng Yunho vẫn
bắt trúng, anh cười lớn hơn và buông lời trêu chọc.
“Ghét à… ghét anh
sao? Vì sao lại ghét nhỉ?”
“Không biết… ghét…
thì ghét thôi… cần lý do lắm sao?” – Yoochun nhắm mắt nhìn đi hướng khác, không
thèm để ý biều tình yêu thương âu yếm mà Yunho đang dành cho mình. Những lúc cao
giá thế này trông cậu càng đáng yêu không ít. Thật muốn ôm siết lấy mà hôn lên
tất thảy khuôn mặt cho ửng hồng lên, để xem ai mắc cỡ cho biết. Nghĩ sao làm vậy,
Yunho hướng thẳng người tới, nhắm lấy gò má của Yoochun làm mục tiêu mà hôn lên
tới tấp. Yoochun bị hành động bất ngờ đó của Yunho làm cho ngượng ngùng mà cố gắng
dùng hai tay kéo anh ra.
“Ấy ấy đừng, Yunho…
Yunho… đừng…”
Bị anh hôn dồn dập, từ
gò má kéo xuống mang tai không tránh khỏi bị nhột, Yoochun lại cười lên nứt nẻ.
“Đừng… đừng… Yun a…
Yun…”
Tiếng cười của cậu
giòn tan, càng làm cho Yunho thôi thúc hơn nữa, muốn chọc ghẹo cậu lâu hơn nữa.
“Đừng… a… hihihi… a…
nhột em… Yun…”
Không dừng lại ở đó,
Yunho vẫn tiếp tục hôn liên tiếp gò má bên kia, Yoochun nhịn hết nổi càng cười
lớn hơn.
“Còn dám ghét anh nữa
không?” – Khẽ đối diện với Yoochun, ánh mắt ngập tràn yêu thương xen lẫn nét
nhìn tinh nghịch.
“Không biết, ghét thì
vẫn ghét.” – Yoochun cũng chẳng nhân nhượng.
Cậu bé này quả là
không trải qua giáo huấn thì không biết vâng lời, dám ghét anh sao. Thế thì
Yunho phải phạt cho biết tay. Tiếp tục một trận hôn dồn dập liên tiếp, Yoochun
càng nhịn không được, cười lớn và nói:
“AAA em biết lỗi rồi…
Ahihihi… Đừng… Yun a… Nhột em… Em biết lỗi rồi… biết lỗi rồi…”
“Còn dám ghét anh?” –
Yunho vẫn ôm lấy thân người Yoochun, ánh mắt trực khởi nhìn thẳng cậu.
Yoochun bấy giờ vừa
cười vừa xoa xoa tay.
“Không… không dám… em
không dám…”
“Không được bỏ qua…”
“Anh giận sao?” – Đột
nhiên ánh mắt Yoochun chuyển sắc lo lắng.
“Phải.” – Yunho gật gật
đầu. Định bụng phen này Yoochun của anh chắc chắn sẽ bị làm cho hết hồn. Nhưng
không sao, ghẹo cậu như thế này cảm thấy thật thú vị.
“Ơ… em xin lỗi… em
không cố ý… không cố ý làm anh giận.” – Yoochun lúc này là nói thật lòng, cậu
không có tâm trí để đùa. Yoochun nghĩ lời nói của mình chắc đã làm Yunho nổi giận.
“Anh không biết… giận
rồi…” – Yunho vờ buông Yoochun ra, trở lại vị trí của mình. Trong lòng đã buồn
cười một nửa.
Yoochun ấm ớ không biết
phải làm sao, cậu thật ra chưa trải qua hoàn cảnh này bao giờ, cũng chưa từng bị
Yunho nổi giận bất ngờ như thế bao giờ. Vội vã nắm cánh tay anh khẽ lay.
“Yun… anh giận thật
sao? Em biết lỗi rồi mà... em xin lỗi anh… Đừng giận nữa… nhé?” – Yoochun cố gắng
nài nỉ, nắm chặt cánh tay của Yunho lay không ngừng, nhưng Yunho không có phản ứng.
“Anh không biết… anh
giận rồi… không đền cho anh nhất định không nguôi giận đâu.”
“Đền ư… đền như thế
nào?” – Yoochun tròn xoe mắt nhìn Yunho.
“Tự em nghĩ ra đi.” –
Yunho trầm giọng nói. Trong bụng lại cười râm ran, Thỏ ngốc của anh à, sao em lại
dễ bị lừa thế nhỉ? Không sao không sao, cứ thế này vẫn rất vui, để xem ghẹo em
tới tận cùng thì sẽ thế nào nhé.
“Anh muốn đền cái gì?
Anh nói đi, em sẽ làm cho anh.” – Yoochun chực mếu máo, cậu thật sự không hiểu
vì sao lại khiến Yunho giận đến thế, trong khi cậu chỉ nói vui với anh thôi mà.
“Đã bảo tự nghĩ đi,
anh không nói đâu.” – Yunho lắc lắc đầu.
“Ơ…” – Yoochun tròn mắt
lên, rồi bất giác nước mắt từ khóe mi lại tuôn ra. “Em sai rồi, Yunho, anh đừng
giận mà.” – Bấy giờ Yoochun lại òa khóc lên hệt như một đứa trẻ. Tình cảnh đó lại
vô tình khiến Yunho hoảng hốt không ít.
“Ấy ấy, Yoochun a…” –
Yunho vội vã quay lại nắm bờ vai Yoochun xoa xoa, miệng gọi tên cậu không ngớt.
Yunho trong tâm cũng không lường trước được hậu quả trò đùa của mình lại thành
ra thế này. Anh vốn chỉ định ghẹo Yoochun, ai dè lại chọc cậu khóc như mưa thế
này, tay Yunho bất giác run run lên, anh cảm thấy ân hận không ít. “Không… không
Yoochun… Yoochun… anh không có giận em… không có… Thật lòng đấy… Anh không giận
em… không giận em. Ngoan, đừng khóc đừng khóc.”
Yoochun vẫn cứ thế
gào lên, quả thật cậu mà đã khóc thì chỉ có thánh mới dỗ được thôi.
“Ô, Yoochun ngoan
ngoan… Anh không giân em… Ngoan, đừng khóc, ngoan nào…” – Yunho cuối cùng thật
hết cách, vội vã ôm chặt Yoochun vào lòng, xoa xoa lên lưng cậu an ủi, vỗ về.
Trong một lúc Yunho dường như quên đi mất khi chỉ có hai người với nhau tâm tư
của Yoochun sẽ trở thành một đứa trẻ, rất bướng bỉnh nhưng cũng rất dễ xúc động.
Từ trước đến nay Yunho luôn là người chủ động nhường nhịn cậu, có lẽ vì thế mà
mới không làm cho thiên tính trẻ con trong Yoochun bộc phát. Nhưng thỉnh thoảng
anh cũng quên mất và phạm sai lầm, hậu quả vô cùng to lớn, chính là dụng hết
công lực để dỗ dành cậu không phải chuyện đơn giản.
Nhưng tình yêu thường
làm cho người ta rất kiên trì nhẫn nại, Yunho vẫn miệt mài an ủi cho đến khi
Yoochun ngừng khóc và tin rằng anh không hề giận cậu. Không, không anh sẽ không
dám phạm lại sai lầm này một lần nữa.
Nhẹ dùng khăn lau khô
nước mắt cho Yoochun, Yunho vẫn không nhịn được cười.
“Đúng là Thỏ mít ướt.”
“Là do ai chứ?” – Yoochun
sụt sịt.
“Ồ, anh chỉ ghẹo em
thôi mà. Thật là… sau này cứ thế này ai bắt nạt thì phải làm thế nào đây.”
“Em không cần phải lo
đâu.” – Yoochun bắt đầu mỉm cười, lưu lại sắc hồng ở gò má và sóng mũi, trông
thật mê lòng người.
“Vì sao thế?” – Yunho
cố gắng kìm nén bản năng khao khát hôn lên bờ môi đang động đậy kia, cố gắng
chăm chú đến việc lau sạch nước mắt cho Yoochun. Không được không được, phải thật
bình tĩnh. Yunho tự động viên mình như vậy.
“Vì đã có anh bên em
rồi.” – Yoochun cười luyến thoắng, hai mắt nheo lại. Hai tay vương ra phía trước
ôm lấy cổ Yunho, đung đưa thân người, nụ cười càng vì thế mà mang theo một sắc
thái sảng khoái và hạnh phúc ngập tràn.
“Yoochun a…” – Yunho
cũng khá ngạc nhiên vì câu trả lời của Yoochun, anh dừng tay lại, nhìn thẳng
vào gương mặt đang căng tràn hạnh phúc của cậu.
“Bởi vì…” – Yoochun
không để Yunho kịp phản ứng đã nhoài người đến phía trước và đặt lên môi anh một
nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tha thiết đắm say. Yunho bị hành động
đó của Yoochun là cho sửng sốt, cả người ngây ra không thể nhúc nhích, cũng
không thể phản ứng gì. Bấy giờ Yoochun mới đối diện với Yunho, tươi cười nói tiếp.
“Là bởi vì em đã làm dấu ở đây rồi, Jung Yunho cả đời này là của em, là của
Park Yoochun. Cho nên em không phải lo lắng, sợ hãi điều gì cả.”
Yunho lúc này không
thể nói thành lời, cảm giác hạnh phúc mỗi lúc một rạo rực trong trái tim anh,
làm cho cả tâm trí lẫn trái tim anh không ngừng thổn thức. Không cần đợi chờ
gì, không cần đắn đo suy nghĩ, yêu thương chính là mãnh liệt trào dâng, mặc sức
thể hiện và hết lòng bày tỏ. Rốt cuộc chính là trái tim yêu thương không thể ngừng
lại mà càng lúc càng đập mãnh liệt hơn.
Yunho không cho rằng
sóng gió là điều đáng sợ, trước cả bão tố anh cũng sẵn sàng đương đầu, thậm chí
cho dù phải trải qua biết bao bất hạnh thì anh tin mình vẫn có thể đứng vững,
vì bây giờ anh không chỉ có riêng một mình mà còn có Yoochun, người mà anh mong
muốn dùng cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ. Thế nhưng không phải lúc nào
mọi việc cũng sẽ đi theo sự sắp đặt của bản thân. Yunho cay đắng nhận ra rằng
có những điều có cố gắng đến cạn kiệt sức lực cũng không thể đáp ứng. Anh là một
người thành công, cả trong công việc lẫn tình yêu, thế nhưng vẫn luôn tồn tại một
thất bại lớn nhất trong cuộc đời cho dù anh có bản lĩnh cao hơn trời. Thất bại
lớn nhất trong cuộc đời Yunho chính là vĩnh viễn không thể bảo vệ được người mà
anh yêu thương. Yoochun à, rốt cuộc vì sao anh không thể thu nhỏ em lại chỉ bằng
lòng bàn tay này để có thể cả đời giữ lấy em, bảo vệ em? Vì sao anh không thể
có được năng lực ấy để mang em rời khỏi những đau thương cùng bất hạnh trong cuộc
đời này? Cuối cùng chỉ có thể nhận ra bản thân này thủy chung hoàn toàn thất bại.
Một tuần sau đó định
mệnh đã khiến cho họ rốt cuộc vẫn là chia ly. Nếu không có những hiểu lầm đáng
tiếc đó, à không phải, nếu như Yunho có thể một lần lắng nghe, một lòng tin tưởng
vào Yoochun của anh, có lẽ anh đã không mắc phải những sai lầm mà cả đời này có
hối cũng không kịp. Phải chăng gặp chuyện không đúng lúc chính là cơ duyên của
bất hạnh? Phải chăng giữa chứng kiến và thấu hiểu là cả một khoảng trời vô định,
vì con người rốt cuộc vẫn chỉ là con người, năng lực vốn dĩ là vạn lần hữu hạn.
Những gì Yunho chứng kiến chẳng qua vẫn chỉ có thể nhìn bằng mắt, nếu không suy
xét tường tận thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu. Đáng tiếc cũng có những lúc lý
trí của một người bị che khuất, sự sáng suốt một đời bất thường u tối, chỉ cần
một khoảnh khắc cũng có thể giết chết một tuổi xuân.
Yunho ghi nhớ lại cảm
giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy mẫu mã sản phẩm Tập đoàn của mình được
nhà thiết kế của Tập đoàn Kim Huynjoong thuyết trình trong buổi ra mắt sản phẩm
mới của họ trước hội đồng thẩm định và đầu tư đầu vốn là như thế nào, cảm giác
đó Yunho vẫn còn ghi nhớ rất rõ. Có lẽ thời khắc đó anh đã hiểu được thế nào là
chết đứng, là bất động, là hồn lìa khỏi xác. Chẳng qua những điều đó quá tầm
thường, nó sẽ không thể nói lên hết tâm trạng khi ấy của Yunho. Cũng thật may
Yunho đã trải qua một khóa huấn luyện cực kì khắc khe cho việc che giấu đi cảm
xúc của mình trước đối thủ nên anh mới có thể giữ được bình tĩnh đến phút cuối
cùng, bằng không có thể anh đã phá hỏng cả buổi ra mắt không biết chừng, nếu
như thế thì một Jung Yunho băng lãnh tài trí trước giờ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thế
nhưng tại thời khắc đó, Jung Yunho thật sự đã sụp đổ. Trong mắt anh lúc đó là cả
một vùng trời đen xám, không thấu rõ mặt trời, càng không định hình tương lai,
chỉ là một vùng sương mù che phủ.
Anh tin Yoochun, anh
rất tin Yoochun của anh, chắc chắn cậu sẽ không làm điều đó, chắc chắn cậu sẽ
không phản bội anh như vậy. Nhìn cái cách cậu đem hết tâm huyết của mình khoe với
anh cũng đủ hiểu Yoochun đã hạnh phúc như thế nào vì mẫu thiết kế của mình. Đó
không chỉ là ước mơ, mà còn là trái tim của cậu, tình yêu của cậu dành tặng cho
Yunho. Nhưng cớ vì sao bây giờ nó lại trở thành sản phẩm của Tập đoàn đối lập,
lại là Kim Huynjoong. Nó làm cho Yunho giống như bị dội một gáo nước lạnh, à
không, giống như bị đâm một nhát dao chí tử, không thể cựa quậy nhúc nhích gì
được nữa.
Yunho trở về nhà
trong tâm trạng hoang mang tột cùng, anh nhất định phải điều tra chuyện này.
Trong lúc đó Yoochun vẫn gần như không hiểu chuyện gì, Yunho lặng lẽ đứng phía
sau lưng Yoochun nơi cánh cửa phòng làm việc của cậu, anh rốt cuộc không rõ
mình nên mở lời từ đâu, phải hỏi cậu những điều gì bởi anh tin rằng đến Yoochun
chắc cũng không biết chuyện gì, dám chừng câu hỏi của anh sẽ khiến Yoochun kích
động vô chừng. Tính cách của Yoochun Yunho hiểu rất rõ, cậu là người cầu toàn,
càng không thích dối trá, cho nên những chuyện nếu chưa thực rõ trắng đen mà
đem ra trước mắt cậu đảm bảo Yoochun sẽ không chịu đựng được đả kích như thế.
Những tấm ảnh đó cũng
đã đến rất bất ngờ, những tấm ảnh không rõ nguồn cơn, nhưng nó thật sự khiến
cho Yunho giống như rớt xuống vực thẳm. Sự việc đó anh vẫn chưa điều tra xong
đã dồn dập đến biến cố khác, khiến chính bản thân Yunho cũng không kịp trở tay.
Bưu phẩm vốn không rõ người gửi, đột nhiên xuất hiện trên bàn Yunho, và bên
trong đó hàng loạt những bức hình phơi bày trước mắt anh, một sự thật còn kinh
hoàng hơn cái chết. Yoochun đã đến gặp Huynjoong tại thời điểm ấy, được ghi lại
rất rõ ràng trên bức ảnh, chính là cái ngày trước khi diễn ra buổi ra mắt một
tuần. Có thể nói trước cả thời gian hai người đi chơi biển, vừa đủ để thiết kế
hoàn chỉnh một chiếc xe cho buổi ra mắt đáng nguyền rủa kia. Rốt cuộc họ đã gặp
nhau, những biểu hiện đó được ghi lại như những thước phim quay chậm, từng cử
chỉ của Huynjoong, từng hành động của Yoochun, giống như diễn lại trước mắt
Yunho. Anh đến chết cũng không thể quên.
Yunho đã làm một phép
thử, mà đến chính anh cũng không hề mong muốn. Phải thử thách người mình yêu
thương quả là một nỗi đau không nói thành lời. Yoochun không thể phản bội anh,
từ trước đến nay, cậu luôn là người anh tin tưởng nhất, thậm chí còn tin hơn
chính bản thân mình. Tình yêu của cậu là chân thật, là điểm tựa duy nhất của cuộc
đời anh, vĩnh viễn không thể sai lệch.
“Yoochun, có phải
giây phút đó em đã rất oán hận anh không? Có phải vì những gì anh đã làm để thử
thách em khiến cho em mệt mỏi và căm ghét anh nhiều lắm đúng không? Tại sao em
không một lần giải thích với anh, không một lần nói với anh đó không phải là sự
thật? Tại sao em lại dễ dàng im lặng, chịu đựng nhiều đến như thế? Nói với anh
quả thật khó khăn đến như vậy sao?”
Yunho chạm nhẹ vào gò
má của Yoochun, trái tim lại một lần nữa râm ran đau đớn, cảm giác ấy không hề
buông tha cho anh, mãi mãi.
Trong mơ anh cũng
không nghĩ rằng Yoochun tìm đến Huynjoong một thời điểm trùng hợp như vậy là vì
gia đình của cậu. Vốn dĩ anh đã cung cấp một cuộc sống rất đầy đủ cho gia đình
Yoochun, kể cả khi cha anh đã cho họ một khoản tiền rất lớn đủ để sinh sống cả
đời, thì đến nay Yunho vẫn thường xuyên chu cấp cho họ, đảm bảo không hề thiếu
thốn. Nhưng không may anh họ của Yoochun là một kẻ nát rượu, bài bạc, có lẽ do
quá rảnh rỗi không phải làm việc gì để kiếm ra tiền mà anh ta đã sinh ra một
thói hư như vậy. Huynjoong có lẽ đã nắm được khuyết điểm đó của gia đình
Yoochun, thông qua Jaejoong đã gặp mặt anh họ của cậu. Huynjoong đã bao bọc cho
anh ta một khoản tiền để kẻ đồi bại đó được thỏa mãn thú vui bài bạc của mình ở
Macaw. Và vì thế hắn ta đã đem về cho gia đình một khoản nợ không làm sao trả hết.
Ông bà của Yoochun đã tìm đến cậu, sau bao năm tháng không hề gặp mặt, cuối
cùng đã tìm đến cậu và cầu viện sự giúp đỡ. Yoochun thật sự không rõ chuyện gì,
và thật sự không biết phải làm thế nào. Nếu cậu nói với Yunho, chắc chắn khúc mắc
đó sẽ được gở bỏ, và Yunho chắc chắn sẽ thay cậu để gánh vác số nợ đó. Nhưng
Yoochun làm sao có thể làm việc đó, từ trước đến nay cậu chưa từng có ý định nhờ
vả hay viện trợ sự giúp đỡ từ Yunho. Cậu chỉ cần trái tim của anh, tình yêu của
anh, chứ không hề mưu cầu đến sản nghiệp của anh. Và nhất là với khó khăn chẳng
đâu vào đâu của gia đình vốn đã đầy những rắc rối của cậu không thể khiến cho
Yunho càng lúc càng nặng nề. Vì thế Yoochun đã quyết định tìm gặp Huynjoong, và
cậu không hề ngờ rằng quyết định đó đã khiến cuộc đời của cậu rẽ sang một hướng
khác.
Yoochun chỉ định nhờ
đến Huynjoong hãy tìm cách kéo dài thời gian thiếu nợ của anh trai cậu với bọn
chủ nợ Macaw, cậu sẽ tìm cách kiếm tiền chi trả đầy đủ. Yoochun biết rằng ngoài
Yunho ra thì ở cả Hàn Quốc này chỉ có Huynjoong mới có đủ bản lĩnh để làm việc
đó. Tính mạng anh họ cậu đang gặp nguyn hiểm, nó làm cho Yoochun tối tăm suy
nghĩ và đã tìm đến Huynjoong nhờ giúp đỡ. Quyết định đó của cậu tuy rằng đúng đắn
trong hiện tại, nhưng lại dẫn dắt hàng loạt những sai lầm xảy ra tiếp sau đó,
mà người gánh lấy hậu quả ấy không ai khác chính là cậu, và cả Yunho.
Những tấm ảnh không
chủ cuối cùng đã ở trong tay Yunho, nhưng chắc chắn còn nhiều điều hơn thế nữa
anh cần phải khám phá. Chẳng mấy chốc anh biến Yoochun trở thành một diễn viên,
và Yunho anh trở thành một đạo diễn thao diễn cho một vở kịch vốn chỉ có thể dẫn
đến một kết thúc buồn.
Yoochun vẫn say ngủ
trong vòng tay của Yunho, có lẽ cậu sẽ không biết rằng, bên cạnh cậu Yunho vẫn
trằn trọc thao thức. Và nước mắt kia vẫn không ngừng tuôn rơi cho nỗi đau cũng
sự cắn rứt không gì có thể hóa giải được. Yunho vẫn yêu thương âm yếm chạm nhẹ
vào từng bộ phận trên gương mặt của cậu, nỗi đau lại càng dâng lên không ít.
Đôi mắt kia mang theo những vết thâm quầng đầy mệt mỏi, gò má đó lại gầy gò đến
mức không thể gầy hơn được, bờ môi vốn căng hồng mịn màng nay lại héo úa tàn
phai. Trái tim này của Yunho quả thật đau hơn cắt. Yoochun, cuối cùng anh phải
làm gì để có thể mang em thoát ra khỏi những đau thương này? Trước mắt anh con
đường dường như rất tối, anh không thể tìm được lối thoát cũng không thể đưa
Yoochun của anh thoát khỏi vực thẳm đau thương này. Nỗi đau đó khiến Yunho
không thể cầm lòng, càng ôm chặt thân người Yoochun một lần nữa.
Có những lời bộc bạch
vĩnh viễn không thể nói thành lời, chỉ có thể hòa cùng nước mắt và sự ray rứt
khôn nguôi.
Yunho không muốn nhớ
lại quá khứ đó, nhưng mỗi lúc nó lại hiện về, càng ngày càng rõ ràng hơn. Nó
như nhắc nhở lấy anh không thể quên đi những tội lỗi đó, càng không cho phép
anh được tha thứ cho mình. Sự nông nổi phút chốc của Yunho đã dẫn đến những hậu
quả không gì có thể sửa chữa được, chẳng qua đây chính là quả báo, là nghiệp quả
anh đã gây dựng, trách sao được số phận, trách sao được ông trời khi chính anh
đã quá vội vàng hấp tấp, hành xử tàn bạo vô luân.
Yunho nhắm nghiền đôi
mắt lại, hôn nhẹ lên vầng trán của Yoochun. Yoochun, xin em, đừng nhớ lại, càng
không được nhớ lại. Những quá khứ bẩn nhơ đó xin em hãy xóa sạch nó ra khỏi đầu.
Hãy vì anh mà sống khỏe mạnh, vì anh mà sống thanh thản, bình tâm. Chỉ có như
thế anh mới có thể tha thứ cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Yoochun à, em
đã từng nói sẽ vì anh làm tất cả, vậy thì xin em hãy vì anh mà quên hết những
ngày tháng đó, quên hết đi cái đêm kinh hoàng đó, vì anh một đời hãy sống bình
yên.
Buổi sớm hôm sau,
Yoochun đã tỉnh giấc, vừa hay một đêm qua đi lòng cậu cũng nhẹ nhàng ít nhiều.
Sau khi ăn sáng xong, Yoochun đã xin Yunho cho mình được ngồi một chút. Yunho mỉm
cười đáp ứng, nhưng Yoochun lắc đầu.
“Ở kia ạ.” – Cậu hướng
ánh mắt ra chiếc ghế cạnh cửa sổ.
“Ở đó sao? Yoochun em
vẫn chưa được khỏe lắm, nằm trên giường nghỉ ngơi là tốt nhất. Không nên đi lại
lung tung.” – Yunho nhẹ nhàng giải thích.
“Không, cho em ngồi ở
đó một lát thôi. Em chỉ ngồi một chút thôi mà.” – Yoochun nài nỉ.
“Mới sốt xong lại muốn
hứng gió, em đúng là cứng đầu.” – Yunho xoa lấy cánh tay của Yoochun vừa làu
bàu khe khẽ trong miệng.
“Em không có cứng đầu.”
– Yoochun cãi lại.
“Ừ, anh biết Thỏ ngốc
không có cứng đầu, chỉ ngang ngược thôi.”
“Không có.” – Yoochun
lắc lắc đầu.
“Thế vì sao không
vâng lời anh nhỉ?” – Yunho khẽ nâng gò má của Yoochun, đưa ánh mắt của cậu hướng
thẳng đến mình.
“Em không thích.” –
Yoochun hơi nhíu mi.
“Vì sao?” – Yunho
nghe thế tim hẫng đi một nhịp.
“Vì anh bảo em phải rời
xa anh… Em không thích… Chỉ có duy nhất một điều ấy em mới không vâng lời anh.”
– Yoochun khẽ nói, ánh mắt không nhìn thẳng đến Yunho nữa mà cố gắng giấu đi
gương mặt vào lòng bàn tay anh.
“Yoochun a…” – Yunho
càng không thể nói nên lời.
“Em không thích mà…
Không chia tay anh… càng không muốn quên anh… đừng bắt buộc em làm như thế…” –
Yoochun lắc lắc đầu, nước mắt lại tuôn ra không ít.
Yunho hoảng hốt với
biểu hiện đó của Yoochun, anh cam đoan rằng mối nghi ngờ ngày hôm qua của cậu vẫn
chưa được đả thông, chắc chắc cậu vẫn còn vướng bận vì nghĩ rằng Yunho đã rời bỏ
cậu để tìm đến Jaejoong. Hiểu như vậy, Yunho vội vã ôm lấy Yoochun vào lòng,
xoa lên tấm lưng của cậu nhẹ nhàng an ủi.
“Không đâu Yoochun,
làm sao anh có thể từ bỏ em được… Không bao giờ có chuyện đó. Nhất định anh
cũng không để em buông tay anh đâu. Nhất định chúng ta sẽ bên nhau đến suốt đời.
Yoochun xin hãy tin anh.”
“Anh đi gặp Jaejoong
mà… anh đã nói dối em… Em biết anh nhất định không tha thứ cho em… Nhưng đừng
nói dối em như thế. Cho dù anh có yêu Jaejoong em cũng sẽ không quên được anh.
Đừng bắt em làm điều đó. Đừng mà…”
“Không không Yoochun,
không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ đâu. Anh yêu em, Yoochun à, anh rất
yêu em, rất yêu. Em phải tin tưởng vào điều đó chứ.” – Yunho cũng bật khóc
theo.
Sau đó anh kéo
Yoochun trở lại, tay nắm lấy bàn tay nơi đã đeo chiếc nhẫn cho cậu, khẽ chỉ
vào.
“Em nhìn này Yoochun,
em có thấy không?”
Yunho đưa bàn tay đeo
nhẫn của mình lên so cùng cậu.
“Đây là minh chứng
cho tình yêu của chúng ta. Là tình yêu mà anh dành cho em, là tất cả tấm lòng
anh đã trao cho em. Nhìn đi nào, Yoochun, em có thể nhận ra nó mà, em có thể
dùng trái tim của mình để cảm nhận nó mà, đúng không?”
Yoochun lúc bấy giờ
nhìn sững vào đôi nhẫn, trong thâm tâm cậu lại dâng lên một cảm xúc không thể
diễn tả thành lời. Phải rồi, chính là cảm giác vào ngày đầu tiên mừng năm mới ấy,
cái ngày Yunho đã cầu hôn cậu. Yoochun rốt cuộc cũng gợi lại trong trái tim đầy
hoang mang sợ hãi của mình cảm giác hạnh phúc tràn ngập yêu thương khi ấy. Cậu
ngây ngốc nhìn vào cặp nhẫn đó, trong lòng lại dâng lên cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Yoochun không hiểu vì nguyên cớ gì mà cậu đã quên đi mất niềm vui còn sót lại
trong hiện thực vốn toàn những nỗi đau ấy. Chẳng lẽ trí tuệ không còn minh mẫn,
hay là cậu không dám tin đó là hiện thực, một lòng vẫn hoài nghi ngờ vực. Cuối
cùng lại hướng ánh mắt nhìn thẳng đến Yunho, sau đó không rõ thế nào, Yoochun
dang tay ôm chặt vào cổ của anh.
“Yunho, Yunho em đã
hiểu ra rồi. Yunho, em xin lỗi… em xin lỗi vì đã quên đi mất… Em đã quên đi mất
điều em đã hứa hẹn với anh. Yunho, em xin lỗi, em xin lỗi…” – Yoochun khóc nức
nở, tiếng khóc của cậu bị vùi lấp đi trong cảm giác hối hận tột cùng.
“Không, Yoochun đừng
như vậy, đừng như vậy. Chỉ cần em vẫn luôn tin rằng anh yêu em, trái tim của
anh chỉ có một mình em, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Yoochun, anh chỉ cần như vậy.”
– Yunho càng ôm chặt lấy Yoochun nhiều hơn. Căn bản trong hoàn cảnh này điều
khiến anh sợ nhất chính là sẽ mất cậu vĩnh viễn. Yoochun chỉ cần em vẫn luôn
tin anh, chỉ cần em thấu hiểu được trái tim của anh thì với anh tất thảy đều chẳng
còn quan trọng. Yoochun xin em hãy bình tâm lại, và chỉ cần ghi nhớ một điều,
trái tim của Yunho chỉ có duy nhất một mình em.
Yoochun gật gật đầu,
đột nhiên chính cậu cũng sợ hãi bản thân mình. Từ bao giờ cậu chẳng thể ý thức
được điều gì, không rõ đâu là trước đâu là sau, cũng không hình dung được đâu
là thực tại đâu là quá khứ. Thật khác xa với một Yoochun trước đây vốn rất mẫn
tiệp, hóa ra lại mỗi ngày một lẩn thẩn, thật giống một người bách niên không hiểu
được đâu mới là điểm khởi đầu, đâu mới là điểm kết thúc. Thật tâm cậu không muốn
làm cho Yunho lo lắng, nhưng rõ vì sao đến chính mình cậu cũng không hiểu nổi,
và từ bao giờ chính cậu lại trở nên ích kỉ đến như thế, con người vị tha của
Park Yoochun trước đây vốn đã ở đâu?
Theo yêu cầu của
Yoochun, Yunho đưa cậu ra ngồi ở ngay chiếc ghế cạnh cửa sổ. Có lẽ đó là nơi mở
đầu và kết thúc cho chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời Yoochun, do vậy cậu luôn
muốn được hướng đến nơi ấy như chính quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi của mình.
Trong hiện tại Yoochun không hiểu mình chờ đợi điều gì, có lẽ là một chút hy vọng
le lói trong thâm tâm, một chút khát vọng sống sót còn lại sau chuỗi ngày trải
dài thống khổ. Yoochun muốn được ở nơi đó nhìn thấy được chút ánh sáng của hy vọng,
như ngày xưa cậu vẫn hy vọng sẽ lại được nhìn thấy Yunho trở về.
Nhìn ánh mắt chăm chú
của Yoochun, Yunho sớm biết Yoochun đang nghĩ gì trong đầu, chẳng qua anh cũng
vô pháp ngăn lại, càng không có cách nào để thay đổi. Chỉ là lẳng lặng cùng cậu,
ngày cũng như đêm, trải qua cuối cùng vẫn chỉ là nỗi niềm vô vọng.
“Yoochun, em vẫn muốn
nhìn ra ngoài vườn ư?” – Nhịn không được, hôn nhẹ lên mang tai của cậu.
“Vâng.” – Yoochun khẽ
trả lời.
“Em đang tìm kiếm điều
gì à? Đừng tìm kiếm ở đó nữa, quay lại đây nào, anh đang ở bên cạnh em, rất gần
bên em, Yoochun vẫn cảm thấy hơi ấm của anh phải không?” – Yunho khẽ giữ lấy cằm
Yoochun kéo cậu hướng nhìn qua mình.
“Không ạ. Yunho, anh
đừng lo, em không phải là tìm anh như ngày xưa đâu.” – Yoochun khe khẽ nói.
“Vậy thì em muốn nhìn
điều gì?” – Yunho càng ngạc nhiên hơn.
“Thật ra em không muốn…
trời lại sáng… Em không muốn… mặt trời lại thức dậy.” – Yoochun khẽ cúi đầu,
thanh âm vốn đã không còn rõ ràng nữa.
“Yoochun à.” – Yunho
vội vã gọi tên cậu.
“Không, em chỉ muốn…
mãi như thế này. Giá như… ngày đừng qua nữa không phải sẽ rất tốt sao? Em muốn ở
bên anh… chỉ ở bên anh thôi Yunho…” – Yoochun nói, thanh âm càng đứt quãng.
Trên bờ môi kia đã cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt.
“Yoochun… nhìn anh
này… Yoochun…” – Yunho nén lại sự xúc động, cố chuyển hướng sự chú ý của
Yoochun dồn đến mình.
“Yun…”
“Yoochun à, em thật sự
muốn ở bên anh phải không?”
Yoochun khẽ gật đầu.
“Tốt rồi, vậy thì
Yoochun phải nhớ lấy điều này…” – Yunho nắm lấy hai bàn tay cậu áp vào gò má của
mình. “Đây là hơi âm của anh. Đây là hơi ấm của Yunho, người đã hứa sẽ bảo vệ
Yoochun suốt cả cuộc đời này.”
“Yun à…”
“Chỉ cần mỗi khi lòng
em cảm thấy lạnh lẽo băng giá, hãy nhớ rằng đây là hơi ấm của anh, tấm lòng của
em sẽ ấm áp trở lại.”
Sau đó đặt tay cậu
nơi lồng ngực của mình, trái tim càng đập mãnh liệt hơn.
“Đây là trái tim của
Yunho đã vì Yoochun mà luôn tràn đầy sức sống. Vì Yoochun trái tim này đã luôn
tin rằng mình phải đập, phải sống, và phải thật khỏe mạnh. Yoochun, mỗi khi
trái tim của em mệt mỏi, hãy nhớ có một trái tim khác sẵn sàng vì em mà quyết
tâm không ngừng nghỉ, như thế trái tim của em sẽ tràn đầy sức sống.”
Và cuối cùng, ôm chặt
Yoochun vào lòng, mang hết thân thể của cậu gói gọn trong vòng tay.
“Đây là tất cả thuộc
về Yunho, tất cả những gì của Yunho sẽ là của em, của Park Yoochun. Do vậy, mỗi
khi em cảm thấy giống như muốn rời xa khỏi thế giới này, hãy nhớ rằng có một
người đã vì em mà sống, đã vì em nhất định phải đứng vững giữa cuộc đời này bất
kể sóng gió chông gai, mỗi lần như vậy em chỉ cần nhớ như thế, vì em có một người
phải sống, cho nên vì người ấy em cũng nhất định phải sống, phải thật hạnh phúc
và khỏe mạnh. Hiểu không?”
“Nhưng mà… Yun…
nhưng…” – Yoochun nghẹn lại, trong câu nói cũng đã chẳng còn rõ ràng.
“Không nhưng gì cả,
là ai đã hứa nhỉ, là ai đã hức vì anh nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh? Em
không còn nhớ sao?”
“Nếu như, em không thể
giữ lời hứa đó…”
“Em nhất định sẽ làm
được. Yoochun, em nhất định sẽ làm được.” – Yunho quả quyết.
“Yun…”
“Em nhất định sẽ làm
được, bởi vì em là Park Yoochun, là Park Yoochun chỉ thuộc về Jung Yunho. Cho
nên cuộc sống này của em cũng là thuộc về Yunho, vì thế em nhất định phải sống,
chỉ cần em được hạnh phúc, anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc.”
“Thật chứ?”
“Thât. Lời anh nói…
mãi mãi là sự thật…”
Yoochun rốt cuộc
không nói thêm lời nào, cậu chỉ có thêm ôm chặt lấy Yunho. Thật ra cậu không rõ
mình có thể thực hiện được lời hứa đó với anh được hay không, nhưng hiện tại vì
quyết tâm của Yunho cậu cũng phải một lần nữa liều mạng đánh đổi. Cho dù kết quả
là như thế nào Yoochun cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì cậu còn phải giữ lấy cuộc sống
của Yunho. Trong mối tơ vò rối ren ấy, Yoochun vẫn chỉ có thể khóc, tương lai với
cậu luôn là bất định, chỉ có quyết tâm của Yunho mới giúp cho cậu tiếp thêm sức
sống mà thôi.
Yunho, mặc kệ ngày
mai là gì, với em chỉ cần được ở bên anh là một đời mãn nguyện khôn cùng.