Cuối cùng bác sĩ đã cho phép đưa
Yoochun về lại phòng bệnh, Yunho liền nhanh chóng đưa cậu rời khỏi phòng điều
trị, Yoochun cũng không còn ý thức được gì, cậu đang chìm trong cơn mê, Yunho
chỉ mong sao, cậu sẽ sớm hồi tỉnh lại, giống như mọi lần. Tuy nhiên đợt điều
trị này nặng nề quá so với những lần trước, khiến bản thân Yunho còn đau đến
tưởng chết đi sống lại, huống gì là Yoochun.
Ẵm cậu trong tay, chỉ nghe hơi thở
mong manh của cậu áp sát ngực áo của mình, Yunho không khỏi đau xót. Cả cơ thể
của cậu bây giờ nhẹ bổng cứ như không có trọng lực, hệt như một đứa trẻ không
khác là bao, nếu không nhờ quần áo, cộng thêm chiếc chăn bông phủ lên người
Yoochun, thì hẳn người ta sẽ nghĩ cậu bây giờ đã trở thành một con búp bê, vô
lực, mà cũng vô thần, vô sắc.
Đưa Yoochun về phòng bệnh, nhẹ
nhàng đặt cậu yên vị trên giường, kéo nhiều lớp chăn quấn lấy cậu để đảm bảo đủ
độ ấm, Yunho liền ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc của Yoochun, chăm chú
ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ của cậu, chốc chốc lại khẽ chau mày, không thể có
một giấc ngủ thực sự bình yên.
Đau.
Khó thở.
Nơi lồng ngực của anh, có điều gì
đó bị đè nén, suốt thời gian cùng cậu trong phòng điều trị, đến khóc Yunho cũng
không thể khóc thực sự, chỉ sợ Yoochun yếu lòng, bây giờ, cảm giác đó như bức
phá trong tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy cơ thể mình cũng run lên bần bật,
theo từng nỗi đau cùng sự bất an, trong giấc ngủ chập chờn của Yoochun.
Anh muốn được khóc.
Muốn gào thét.
Nhưng dường như vô phương, bởi có
khóc, có gào thét, cũng không thể giúp Yoochun thoát khỏi những đau đớn này,
chỉ là ích kỷ thoả mãn nỗi đau của bản thân, mà lại khiến Yoochun chịu uỷ
khuất, anh không cam lòng.
Cuối cùng tận cùng nỗi đau, đành
nén nhịn, mang hết đau thương, xót xa, cùng nỗi ám ảnh đó, nhắn gửi hết qua nụ
hôn, tha thiết trao lên bờ môi sớm đã khô nứt của Yoochun, chỉ một lòng mong
mỏi, Yoochun của anh sẽ sớm thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn nghiệt ngã của số
phận, thoát ra khỏi căn bệnh tàn ác này, mà có thể trở về với một Yoochun khoẻ
mạnh, tràn đầy sức sống trước đây. Yunho chỉ ao ước những hy vọng đó của anh sẽ
thành hiện thực, cho dù sự thật có tàn khốc đến như thế nào, anh cũng sẽ không
bao giờ buông tay Yoochun thêm một lần nữa, sẽ không bao giờ để cậu phải đơn
độc bước qua mọi bất hạnh trong cuộc đời này, nắm thật chặt tay của Yoochun,
dùng hết hơi ấm của mình truyền qua cho cậu, mong nỗi đau của cậu sẽ vơi đi
nửa, để cõi lòng của anh phần nào được bình yên.
Trong lòng Yunho chợt nhớ lại,
lần đầu khi Huyn Joong nói với anh sự thật về căn bệnh của Yoochun, khi ấy anh
đã điên cuồng lao đến bệnh viện, bất chấp cả việc mối quan hệ giữa anh và
Yoochun đã thực sự chấm hết từ ngày anh tuyên bố sẽ sang Venice đính hôn cùng
Jaejoong. Lúc ấy Yunho đã từ bỏ hết tất cả, đã bỏ lại sau lưng mọi vướn bận,
khát vọng duy nhất trong anh chỉ là được gặp Yoochun, được nhìn thấy cậu, chỉ
là như vậy.
Trái tim của anh khi ấy cũng như
thế này, đau đớn tưởng như tê liệt, xen lẫn cả sự sợ hãi, cùng nỗi ân hận tột
cùng, như thiêu cháy tất cả tâm hồn anh. Yunho chỉ nghĩ duy nhất được một điều,
phải gặp Yoochun, phải gặp cho bằng được.
Khi anh đến nơi, đối diện với
anh, chính là bản tên được treo trước cửa phòng bệnh, cái tên Park
Yoochun lúc ấy, lại khiến cho anh run rẩy đến mức không còn ý thức được mình
phải làm gì, cả hơn nửa giờ đồng hồ, anh mới có can đảm mở toang cánh cửa phòng
và bước vào.
Thế nhưng, trước mắt anh, là một
căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Yunho nhìn sững mọi vật xung
quanh, chiếc giường trống trải ấy, một màu trắng xoá bao phủ, chiếc drap giường
được trải thẳng băng, là thói quen của Yoochun mỗi khi ngủ dậy bao giờ cũng kéo
chăn giường thật thẳng.
Cái cuối cùng còn lại mà anh nhìn thấy, chính là bộ
bệnh phục được xếp ngay ngắn đặt ở cuối giường, và bên trên là chiếc khăn quàng
cổ được xếp gọn gàng. Yunho nhớ rõ, chính là chiếc khăn mà Huyn Joong đã tặng
cho Yoochun, khi cố ý đưa cậu đến tham dự tiệc chiêu đãi mừng hai tập đoàn hợp
tác thành công.
Khi ấy, Yunho chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nỗi đau
xen lẫn cơn tức giận không tầm kiểm soát, cùng cơn ghen tuông bùng phát điên
cuồng, khiến cho anh mất đi hết lý trí mà lập tức công khai mối quan hệ của
mình và Jaejoong, chỉ với mục đích duy nhất, làm cho Yoochun phải nếm trải cảm
giác đau đớn tột cùng khi bị bỏ rơi là như thế nào.
Mặc dù ánh mắt của anh, chỉ
mải miết hướng về cậu, nhưng trên tay lại giữ chặt lấy Jaejoong, từng ánh nhìn
sắc như dao ấy, xen lẫn bi thương kìm nén, một lần nữa vô tình làm cho nỗi đau lớn
dần lên xâm chiếm cả tâm hồn của Yoochun, gương mặt nhợt nhạt của cậu, khẽ cúi
xuống, nghẹn ngào không nói nên lời.
Yunho lúc ấy không hề muốn quan
tâm nguyên nhân dẫn đến sự việc ấy từ đâu, cũng không thể sáng suốt hiểu được
rằng, mọi việc đều là sự sắp xếp của Huyn Joong và Jaejoong dàn dựng nên toàn
bộ câu chuyện này.
Mặc cho bạn bè khuyên nhủ như thế
nào, anh cũng không quan tâm, thậm chí để bảo vệ Yoochun, tất cả bọn họ đều
không muốn nhìn Yunho, nói anh đã bị quỷ kế làm cho mờ mắt, Yunho cũng không
màng. Bên anh lúc bấy giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Lee Teuk, nhưng Yunho
chỉ vì quá tức giận mà không còn kiểm soát được suy nghĩ của bản thân mình nữa.
Những sự việc xảy ra tại buổi
tiệc ấy, như một lời khẳng định những suy nghĩ trước giờ của anh hoàn toàn
đúng. Nhưng sau này Huyn Joong mới nói lại cho Yunho, lúc ấy, đúng là kế hoạch
của anh cùng Jaejoong, nhưng nếu Yoochun quyết tâm không đến, anh cũng không
làm gì được, nhưng rồi cậu lại quyết định đi cùng Huyn Joong, không phải đến
với tư cách là người yêu của Huyn Joong, mà đến chỉ bởi vì cậu rất muốn gặp
Yunho, chỉ vì cậu quá nhớ anh.
_ Tôi đã thua cậu, Yunho ạ, ngay
tại giây phút ấy, tôi biết rằng, mình đã hoàn toàn thất bại trước cậu. – Huyn
Joong từng thú nhận cùng Yunho.
Tuy nhiên Yunho đã không thể biết
rằng, sau buổi tiệc ấy, cũng chính là lúc Yoochun nhân được kết quả xét nghiệm
từ bệnh viện, chỉ nghĩ đến đó, Yunho cũng có thể hiểu được rằng, Yoochun tại
thời điểm ấy đã bế tắt và đau thương đến như thế nào. Vậy mà anh lại vô tình
trước nỗi đau của cậu, khiến cho bệnh tình của Yoochun ngày một trầm trọng hơn.
Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, Yunho đau thương gọi tên Yoochun
liên hồi.
Sau đó liền nắm lấy chiếc khăn
ấy, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh, Yoochun ở đâu, Yoochun đang ở nơi nào,
Yoochun của anh đang ở đâu.
Huyn Joong khi ấy cùng vừa vào
đến, nhìn Yunho hoảng loạn cầm chiếc khăn trên tay, phát hiện Yoochun đã biến
mất từ lúc nào, vội vã chạy lại giật lấy chiếc khăn trên tay của Yunho, hớt hãi
tìm kiếm. Yunho gào lên như muốn phá vỡ cả căn phòng:
_ Yoochun đang ở đâu? Tôi hỏi cậu
Yoochun đang ở đâu??????????????
Huyn Joong chỉ thất thanh đứng chết
lặng, bàn tay của anh chợt run lên, chính bản thân anh cũng không biết chuyện
gì, càng không biết Yoochun đang ở đâu, trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Cả hai vội lao đi tìm kiếm khắp
nơi trong bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ y tá, không ai biết Yoochun đã đi đâu.
Yunho như điên loạn, anh yêu cầu
người của mình toàn bộ phải dốc sức tìm kiếm Yoochun, đến những nơi cậu có thể
đến, nhất định phải tìm bằng được Yoochun trở về. Bản thân anh cũng hoảng loạn
chạy đi hết tất cả những nơi nào Yoochun đã đến, quán nước, công viên, cả sân
thượng công ty, không một nơi nào Yunho không rảo chân đến tìm, kể cả nhà bạn
bè, nhà các cậu của Yoochun, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy tăm hơi của Yoochun
ở đâu.
Huyn Joong cũng không ngoại lệ,
từ nhà trọ của cậu đến cả khu vui chơi trước khu tập thể, không chỗ nào Huyn
Joong không lần tìm.
Cuối cùng sau cả một ngày đảo
điên tìm kiếm, cả Yunho và Huyn Joong vẫn phải bất lực vì không có lấy một dấu
vết nào của Yoochun.
Yunho đau thương ngồi phục xuống
chiếc ghế dài ở khuôn viên bệnh viện, trong lòng anh chỉ cầu nguyện duy nhất
một điều, xin hãy cho anh tìm thấy được Yoochun, chỉ cần như thế, anh sẽ làm
hết tất cả mọi việc để bù đắp lại những nỗi đau và tổn thương mà cậu đã phải
chịu trong suốt thời gian qua.
_ Yoochun, em đang ở đâu,
Yoochun, Yoochun, em…. em…. đang ở đâu????
Bạn bè khuyên anh hãy thử về nhà
xem sao, biết đâu Yoochun đã về nhà. Yunho lại cay đắng cười, về nhà ư, Yoochun
sẽ về nhà anh sao? Sau hàng loạt những biến cố đã xảy ra, hàng loạt những tổn
thương mà anh đã gây ra cho cậu, Yoochun vẫn có thể tha thứ cho anh mà trở về
nhà hay sao? Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Chính anh bây giờ còn không
thể tha thứ cho mình, Yoochun làm thế nào có thể tha thứ cho anh.
Không thể,
tuyệt đối không thể.
Cũng có lẽ, chính vì quá uất hận,
quá đau thương, và không thể tha thứ cho Yunho, mà bây giờ Yoochun mới biến mất
không để lại dấu vết gì, Yoochun không muốn gặp anh, không muốn đối diện cùng
anh, vì thế mà cậu mới rời đi, không để anh được nhìn thấy cậu. Có lẽ Yoochun
muốn trừng phạt anh, muốn anh phải suốt cuộc đời này gậm nhấm lấy đau thương
cũng nỗi ăn năn hối hận tột cùng để sống, bởi vì anh đã quá nhẫn tâm chà đạp
lên cậu, làm thế nào có thể dễ dàng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tha
thứ, điều đó là không thể.
_ Yunho, đừng nghĩ như vậy,
Yoochun yêu cậu thật lòng mà.
_ Đúng thế, Yunho a, cậu phải tin
vào tình cảm đó của Yoochun chứ. Yoochun không bao giờ có ý định sẽ làm cậu bị
tổn thương đâu.
_ Nhưng tớ không xứng đáng….
_ Yunho a…
_ Tớ không xứng đáng để được tha
thứ, không xứng đáng, Yoochun chắc chắn rất căm hận tớ, tớ đã làm em ấy tổn
thương quá nhiều, bây giờ chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại tớ.
_ Yunho không phải như vậy, hyung
đừng nghĩ như thế mà…
_ Yoochun, chắc chắn đang rất
đau, vì quá đau nên không thể dễ dàng bỏ qua được. Hơn nữa, chính tớ cũng không
thể tự tha thứ cho mình, làm thế nào Yoochun có thể tha thứ cho tớ, đó là điều
không thể, không thể nào.
Yunho lúc ấy đã quá tuyệt vọng,
nỗi đau cùng sự hối hận như chiếm lấy tâm cang anh, như vò xé trái tim của anh,
nỗi sợ hãi mất đi Yoochun giống như là một tảng đá đè lên ngực anh, đau và ngạt
thở.
Ngồi thất thần trước cửa bệnh
viện, Yunho như chìm đắm trong nỗi đau vô thức, trước mắt anh là tiếng gào thét
đau đớn của những bệnh nhân đang điều trị trong khoa bệnh ung thư, chỉ khiến
Yunho liên tưởng đến Yoochun của anh, cũng phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp
đó, âm thầm một mình, không hề có sự chia sẻ, không hề có sự yêu thương chăm
sóc, đơn độc mà vượt qua cánh rừng đầy gai đâm ngang dọc, làm sao có thể kể
xiết được những đớn đau mà cậu đã vượt qua. Anh liền đưa tay lên ôm chặt lấy
hai tai của mình, như sợ âm thanh đó lại phát ra một lần nữa.
Yunho đã từng thề với lòng mình
rằng, kể từ khi anh bày tỏ tình cảm của mình với Yoochun, thì anh cũng đã quyết
tâm một đời sẽ luôn ở bên yêu thương và săn sóc cho Yoochun bằng mọi giá, suốt
cuộc đời của mình, anh sẽ bảo vệ Yoochun cho đến sức lực cuối cùng, ôm ấp cậu
trong yêu thương, gìn giữ nâng niu, không bao giờ để cho cậu phải chịu đựng bất
cứ một tổn thương nào.
Thế nhưng anh đã làm được gì cho
cậu, ngoại trừ những nỗi đau và vết thương lòng ngày một khắc sâu vĩnh viễn
không thể xoá nhoà. Còn nghi ngờ tình cảm của cậu, còn ghen tuông vô cớ, còn
trước mắt cậu công khai tình cảm với một người khác, ép buộc cậu phải chứng
kiến tất cả những thâm tinh cùng sự săn sóc anh đã dành cho Jaejoong.
Từng ấy nỗi đau, anh có tư cách
gì để cầu xin tha thứ.
Căn bệnh của cậu chẳng phải một
phần đều do anh mà ra đó sao?
Yunho đeo đuổi những suy nghĩ đau
thương đó suốt cả chặng đường trở về nhà, thói quen của anh luôn luôn bao giờ
cũng ghé qua nhà trọ của Yoochun trước khi ra về, chỉ đứng lặng ở một góc khuất
ngắm nhìn cậu, say đắm nhìn lên căn phòng nơi Yoochun đã thuê, cho đến khi ánh
đèn trong phòng vụt tắt, anh mới lặng lẽ rời đi.
Bây giờ cũng vậy, theo thói quen,
Yunho cũng tìm đến khu nhà trọ lụp xụp nơi Yoochun đã ở, lặng lẽ đứng ở vị trí
quen thuộc, nhưng bây giờ không còn căn phòng sáng đèn, không gian chung quanh
anh chỉ chìm trong một không khí u uất, chỉ có mấy ngọn đèn đường ngoi ngóp,
giống như nỗi thống khổ Yoochun, le lói thắp sáng rọi đường cho anh.
Yunho cuối cùng đành phải rời đi.
Tâm hồn của anh, hoàn toàn đông cứng.
Đang thẩn thờ suy nghĩ, chợt có
tiếng của Lee Tuek vang lên:
_ Yunho.
Yunho chợt bừng tỉnh, nhìn ra
phía trước, bởi ánh đèn xe làm cho loá mắt, phải nheo mắt lại. Nhìn thật kỹ, càng
kinh ngạc hơn, anh không dám tin vào mắt mình, dụi thật mạnh, như để khẳng định
là mơ hay thực. Một nhân dáng ngồi, phủ kín hai chân, hai tay ôm chặt lấy đầu
gối, cúi đầu, trước thềm cửa nhà Yunho. Anh vội vã bước xuống xe, nhưng không
dám bước đến gần, chỉ sợ đó là ảo giác, chỉ bởi anh quá thương nhớ Yoochun, mà
nhất thời tưởng tượng ra. Yunho cố dụi mắt một lần nữa, rồi nhích từng bước
chân, bước lại gần.
Chỉ còn mười bước chân.
Nhân dáng đó thoạt nhìn thật
giống cậu.
Tám bước.
Quá giống, đến mức anh ao ước đó
chính là hiện thực.
Sáu bước.
Hơi thở đó, cùng mùi hương quen
thuộc lẫn lộn mùi thuốc kháng sinh len vào cánh mũi.
Bốn bước.
Anh đứng sững lại, không thể bước
tiếp được nữa, liền khẽ gọi, giọng run run:
_ Yoochun a.
Con người ấy liền từ từ ngẩng đầu
lên, như thể nghe đến tên của mình, theo phản xạ mà ngước lên nhìn theo hướng
người vừa gọi tên.
Yunho liền há hốc miệng, anh
không dám tin vào mắt mình, Yoochun, đúng là Yoochun, là Yoochun của anh thật
rồi, anh không thể nào lầm được. Yunho như quên đi hết tất cả, chạy bổ nhào đến
hối hả ôm chầm lấy Yoochun, siết mạnh, anh nức nở:
_ Yoochun, đúng là em, đúng là em
thật rồi, Yoochun a.
Yoochun run rẩy bởi hơi ấm đột
ngột xâm chiếm cơ thể cậu, nhất thời muốn nói nhưng không thể thốt ra lời, đôi
môi mấp máy không thành tiếng,
Yunho lại ôm ghì lấy Yoochun:
_ Yoochun a, là em, đúng là em
rồi, anh đã tìm thấy được em rồi, ơn trời anh đã tìm thấy được em rồi.
Liền buông Yoochun ra, xoa mạnh
hai tay lên mang tai cậu, trong khi nước mắt của Yoochun đã tuôn xuống ướt đẫm
cả khuôn mặt, Yunho nghẹn ngào:
_ Em đã đi đâu thế hả, anh đã tìm
kiếm em khắp nơi, tại sao lại tự ý bỏ đi như thế…
_ Yun…. Yun…
Yunho lại ôm chặt lấy Yoochun,
dùng hai tay mình xoa thật mạnh hai cánh tay và lưng của cậu:
_ Anh đã nghĩ mình sẽ không bao
giờ có được cơ hội gặp lại em nữa, nhưng anh đã tìm thấy được em rồi, cuối cùng
anh đã tìm được em rồi, Yoochun…
Yunho vẫn không ngừng gọi tên
Yoochun, rồi ôm ghì lấy cậu không rời, chỉ sợ buông tay ra Yoochun sẽ lại biến
đi mất. Anh cuối cùng đã tìm được cậu, nhất định sẽ không để vuột mất một lần
nữa, không bao giờ để cậu rời xa anh một lần nữa.
Khóc nức nở, lần đầu tiên trong
cuộc đời Yunho đã gào khóc như một đứa trẻ, anh đang trong tận cùng nỗi tuyệt
vọng, thế nhưng cuối cùng lại gặp được Yoochun ở ngay cửa nhà, điều mà Yunho
không bao giờ có thể ngờ đến, lại thành hiện thực, khiến anh nhất thời không
kìm nén được mình, nước mắt ồ ạt tuôn ra:
_ Tại sao em lại ngốc nghếch như
vậy, tại sao lại bỏ đi giữa trời lạnh như thế này, em biết điều đó rất nguy
hiểm kia mà, tại sao lại làm chuyện dại dột như thế?
Siết thật chặt lấy Yoochun, cảm
nhận cơ thể lạnh như băng của cậu khiến Yunho đau xót mà trách cứ, anh không
bao giờ muốn nhìn thấy cậu tự đày đoạ mình, ngồi dưới trời lạnh như thế này,
với một cơ thể yếu ớt, chờ đợi một kẻ không ra gì và tàn độc như anh, Yunho không
bao giờ muốn như thế.
Nhưng rồi, trong tiếng nức nở tận
cùng, Yoochun nói, giọng đứt quãng, vì nước mắt, cũng vì lạnh, mà liên luỵ
thanh âm khàn đặc đến thương tâm:
_ Em sợ…. Yun… em sợ….
Yunho khẽ buông cậu ra, trên tay
vẫn giữ chặt hai cánh tay cậu, Yoochun nức nở:
_ Em sợ, mình sẽ chết, em sợ em
sẽ chết, nếu như thế, em sẽ không bao giờ… được gặp lại anh…. được gặp lại
Yunho…. Em rất sợ, em chỉ muốn được nhìn thấy anh, chỉ muốn được ở bên anh, em
chỉ muốn được ở bên Yunho…
Yunho nghe Yoochun nói xong, liền
không thể kìm nén được đau thương trong lòng, vội vã siết chặt lấy cậu trong
vòng tay, tiếng nức nở của Yoochun đè nén bởi hơi ấm và ngực áo của anh, nhất
thời tạo nên một âm thanh thật ảm đạm, khiến Yunho càng đau đớn vạn phần.
Yoochun cuối cùng vẫn chỉ mong
muốn được ở bên anh, duy nhất một mình anh, tình yêu của cậu với anh thực sự
quá sâu sắc, thế nhưng bấy lâu anh lại nghi ngờ tình cảm ấy, khiến cho cậu chịu
quá nhiều những uỷ khuất tổn thương.
Tự Yunho thấy rằng, mình không
xứng đáng với tình yêu của Yoochun, chỉ là Yoochun dám từ bỏ hết tất cả, kể cả
sinh mệnh của mình chỉ với khát vọng được gặp lại anh.
Yoochun, anh có lỗi với em, anh
có lỗi với tình yêu của em, Yoochun, tha thứ cho anh, xin em hãy tha thứ cho
anh.
Tại giây phút ấy, Yunho chỉ còn
biết duy nhất một điều, trái tim của anh đang thổn thức, nửa đau thương, nửa
lại mãn nguyện vạn phần. Trong lòng Yunho, tình yêu anh đã cố gắng kìm nén bao
lâu nay liền trỗi dậy mãnh liệt. Bản thân từng mãn nguyện bởi chiếc mặt nạ đã
được tráp đầy che đậy tâm cang đau đớn, tình yêu những tưởng đã chết lại có thể
hồi sinh.
Yêu thương giống như được sống
lại, với Yunho mà nói là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết
anh nhất định phải giữ lấy Yoochun, phải ở bên cậu, vĩnh viễn không để cậu rời
xa mình, không được để đánh mất trái tim một lần nữa.
đọc chap này em lại khóc đấy ss, mắc đền ss đấy
Trả lờiXóabik bao giờ chun mới ko bị căn bệnh tàn ác này hành hạ và khỏe mạnh trở lại đây ah, bạn ý ko có lỗi j hết ah thế sao phải gánh hết thế này, đọc chap này ghét yun và hyunjoong kinh khủng lun, dù ko cố ý nhưng 2 người đã đẩy chun vào tình cảnh này mà, chỉ vì tình yêu ích kỉ và lòng ghen tuông mù quáng mà giờ cả 2 phải chứng kiến cảnh chun hàng ngày chịu vất vả vì căn bệnh ah
đọc đoạn chun ngồi đợi trc cửa nhà yun mà em đau lòng kinh khủng lun ah =((
WHY...
Trả lờiXóabuồn đến thế?
kể cả những moment ngọt ngào của 2 người, đọc vẫn man mác buồn?
những lúc nhìn những bạn kia đùa nghịch, trêu trọc nhau xung quanh, vui đấy nhưng rồi lại buồn?
Chunnie được nhiều người dành rất nhiều tình cảm cho như vậy nhưng vẫn buồn?
đâu cần nhiều đâu, chỉ cần 2 người yêu nhau toàn tâm toàn ý; được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là đủ rồi phải ko?
làm sao đây ss ui? em ko muốn thấy toàn tuyệt vọng thế này đâu! :((
híc sao đứa nào đọc cái chap này xong cũng kêu khóc om sòm vợi trời :-SS
Xóa