Yunho đứng lặng lẽ nhìn khung
cảnh bên ngoài, ánh nắng le lói len qua lớp kính làm một góc phòng sáng rực,
bên ngoài khung cảnh trắng xoá bao phủ vạn vật, màu tuyết cũng lạnh như tâm hồn
của anh lúc này.
Mỗi khi nhớ lại những năm tháng đã qua, trong thâm tâm anh kỳ thực chỉ mang một nỗi uất hận, nhưng điều khiến anh đau đớn nhất, con người mà anh đã luôn tôn kính và yêu thương, con người đã trở thành thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của anh, lại có thể làm một điều đáng sợ đến như vậy.
Nếu anh không nhận lại được lá thư ấy vào ngày tang lễ, thì anh vĩnh viễn sẽ sống mãi trong bóng tối cũng nỗi đau thương chất chồng, chắc chắn anh sẽ mãi oán hận Yoochun như thế, và sẽ yêu cậu bằng sự căm phẫn cùng uỷ khuất bi thương.
Mỗi khi nhớ lại những năm tháng đã qua, trong thâm tâm anh kỳ thực chỉ mang một nỗi uất hận, nhưng điều khiến anh đau đớn nhất, con người mà anh đã luôn tôn kính và yêu thương, con người đã trở thành thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của anh, lại có thể làm một điều đáng sợ đến như vậy.
Nếu anh không nhận lại được lá thư ấy vào ngày tang lễ, thì anh vĩnh viễn sẽ sống mãi trong bóng tối cũng nỗi đau thương chất chồng, chắc chắn anh sẽ mãi oán hận Yoochun như thế, và sẽ yêu cậu bằng sự căm phẫn cùng uỷ khuất bi thương.
"Ba, tại sao ba lại có thể làm một điều như thế, Yoochun đã quên hết đi quá khứ của mình, không thể để tất cả chìm vào quên lãng được hay sao? Ba luôn nói là vì con, nhưng ba lại làm tổn thương chính người mà con yêu thương nhất, tại sao ba có thể làm một điều đáng sợ như vậy? Có nhất thiết phải đối xử với Yoochun tàn nhẫn như vậy?"
Uẩn ức mà kéo hết màn cửa lại, toàn bộ ánh sáng bị khuất lấp, mờ ảo sau bức mành vải.
“Yoochun a, anh thực có lỗi với
em.”
_ Yun…ho.
Tiếng của Yoochun vang lên, phá
tan bầu không khí im ắng, Yunho vội vã chạy lại bên giường. Yoochun đã thức
giấc, khẽ mở mắt, Yunho liền vuốt tóc mai của cậu:
_ Yoochun a, em dậy rồi sao?
_ Vâng.
_ Em có mệt không, có cảm thấy
khó chịu ở đâu không?
Yoochun lắc đầu, cậu với tay, ngỏ
ý muốn Yunho giúp mình ngồi dậy.
Yunho liền đỡ Yoochun, rồi kéo
một chiếc gối đặt sau lưng cho Yoochun tựa vào, nhẹ chỉnh lại trang phục cho
cậu, liền đứng dậy lấy một cốc nước ấm cho Yoochun.
Yoochun hớp nhẹ hai ngụm nước,
liền nhìn Yunho:
_ Hôm nay anh không đến công ty
a?
_ Có Lee Teuk rồi, anh ấy sẽ biết
giải quyết thế nào. – Vừa nói vừa đỡ ly nước cho Yoochun uống thêm.
_ Nhưng anh để công việc mãi như
vậy, không được đâu.
_ Ư, em đừng có lo, anh vẫn chu
toàn công việc rất tốt, em xem, mọi hợp đồng đã được ký kết hết rồi, chỉ còn
chờ ngày diễn trình nữa thôi.
Nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nắm lấy
bàn tay.
_ Yoochunnie, tại sao lại ngốc
nghếch đến thế?
_ Chuyện gì ạ?
_ Tại sao không nói cho anh biết,
em không được khỏe?
Yoochun tròn mắt nhìn Yunho, cậu
quên đi mất rằng đêm hôm qua Yunho đã trở lại bệnh viện khi cậu đang trong tình
trạng phải tiếp huyết thanh. Ngờ ngợ câu hỏi của Yunho, Yoochun khẽ cúi đầu.
_ Em xin lỗi.
Vén tóc mai của cậu, âu yếm:
_ Nếu em cảm thấy không được khỏe
thì nói ngay với anh, không được che giấu, hiểu không?
_ Nhưng em sợ, anh sẽ…
_ Không, cho dù như thế nào sức
khỏe của em vẫn là quan trọng, đừng lặp lại chuyện như thế nữa được không
Yoochun?
Gật đầu.
_ Xin lỗi em, chỉ vì quá nhớ em,
có lẽ anh đã biết cách kiềm chế, Yoochun a, anh sẽ không như thế nữa.
Ôm chặt cậu vào lòng, cơ thể gầy
gò ấy càng khiến Yunho xót xa hơn, vùi gương mặt vào bờ vai của Yoochun, muốn nói
với cậu thật nhiều những lời yêu thương, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa,
bởi tình yêu đó đã không còn giới hạn, tỏ bày chỉ sợ đến tận kiếp sau vẫn không
thể nói hết.
Sau bữa sáng, Yunho lại kéo hết màn
cửa, căn phòng chợt sáng bừng lên, may mắn có chút ánh nắng le lói, mặt trời cũng
tỏ tường hơn mọi ngày. Tuyết trắng dày đặc, khung cảnh chỉ một màu trắng xóa, điểm
xuyết những chiếc ô của cả y bác sĩ chuyển từ dãy phòng khoa này sang khoa khác,
chí ít cũng có chút màu sắc trong ngày đông giá rét, dù ít ỏi.
Đưa Yoochun lại ngồi gần cửa sổ,
cho cậu hưởng chút ánh sáng của thiên nhiên, Yoochun vui vẻ nhìn bên ngoài, dù
trước mắt cậu đại đa phần chỉ là một màu trắng. Yunho yêu thương nhìn Yoochun,
với tay kéo lại chăn phủ nửa người của cậu lại. Chợt Yoochun lên tiếng.
_ Hyung…
_ Uhm, em nói đi. – Chăm chú nhìn
cậu.
_ Jaejoong hyung….
Hiểu Yoochun muốn hỏi gì, Yunho
liền trả lời:
_ Em yên tâm, mọi người đã đồng ý
với yêu cầu của anh. - Mỉm cười nhìn cậu.
_ Thế ạ, thế thì may quá. – Ánh mắt
đong đầy sự mãn nguyện.
_ Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Yoochun mạnh mẽ gật đầu.
Thế rồi cậu như nhớ ra điều gì, lại
ngập ngừng:
_ Nhưng mà…
_ Sao thế? – Lo lắng.
_ Công ty, anh ở đây, không sao
chứ?
_ Em lại khéo lo, anh bảo đã có Lee
Teuk ở đó mà, em lại nghĩ quá xa rồi.
_ Nhưng công việc…
Không để cậu nói hết câu, Yunho
liền lấy tay che miệng Yoochun lại.
_ Yoochun ngốc, anh đi đâu cũng
công việc làm đầu, em đừng lo lắng chuyện không đâu, chỉ sợ anh đi rồi, ai đó lại thấy nhớ mà khóc
thầm thôi. – Yunho cười, ánh mắt lém lỉnh.
_ Em không có.
_ Ấy, có tật giật mình nhé, anh
có nói là em đâu nào.
_ Không có mà…
Yunho phá lên cười, nói anh biết
rồi, biết rồi, thế anh lại về công ty làm việc, hai tuần liền đều không gặp em,
được chưa nào.
Yoochun sững sốt:
_ Gì chứ? Hai tuần, hai tuần lận
sao?
_ Đương nhiên, công việc đang còn
nhiều kia mà.
_ Không… không được, hai tuần xa
lắm, không được. – Yoochun hốt hoảng, mắt đỏ hoe, lắc đầu nguầy nguậy.
Yunho lại cười lớn, vội vã ôm
Yoochun đang mếu máo vào lòng, âu yếm xoa lưng của cậu:
_ Làm gì có nào, anh làm sao có
thể để Yoochun ở lại bệnh viện một mình được. Chỉ mới có ba ngày anh đã nhớ đến
phát điên, hai tuần anh khéo sẽ ngã bệnh mất, không bao giờ có chuyện đó đâu a.
Yoochun liền thút thít, không
nói, nhưng gương mặt vùi sâu vào bờ vai của Yunho, ấm áp quá, khiến cậu cảm
thấy rất dễ chịu.
Yunho nhẹ nhàng kéo Yoochun ra,
trên ánh mắt yêu thương ngập tràn, tay của anh lân lê trên đường cổ của cậu, kéo
dài từ mang tai xuống bờ vai. Đó là thói quen của Yunho, anh rất thích chạm vào
cổ của Yoochun như thế, rồi nhẹ nhàng hôn lên xương quai của cậu. Nụ hôn bao
giờ cũng đắm đuối thật sâu, như nhắn gửi hết cả nỗi niềm của anh vào đó, chỉ
mong Yoochun có thể cảm nhận được tình yêu của anh mãnh liệt đến như thế nào.
Yoochun chỉ nhắm mắt khắc ghi tâm tình đó của Yunho vào tận sâu trong trái tim
mình.
Yunho liền ngẩng lên đối diện
cùng cậu, âu yếm lau đi nước mắt còn vươn lại khoé mi của Yoochun, nhẹ nhàng
nói:
_ Ngốc, lần sau không được khóc
nữa, anh chỉ mới ghẹo em một tí đã mít ướt rồi.
Yoochun khẽ sụt sịt, không nói,
chỉ gật đầu.
Yunho nhịn không được liền ôm
chặt cậu vào lòng, cánh tay lại như siết lấy bờ vai của Yoochun, yêu thương
nói:
_ Yoochun a, em thực ngốc, và
luôn dễ tin người, vì thế càng khiến anh lo lắng nhiều hơn. Anh làm sao có thể
để em ở lại nơi này một mình, bất đắc dĩ phải rời đi chỉ mới hai ngày đã khiến
anh như thiêu đốt cõi lòng, nhớ em đến không thể sáng suốt mà quyết định việc
gì, hai tuần anh làm thế nào chịu đựng được đây?
Yoochun cảm thấy mình có phần vội
vã, cánh tay liền ôm chặt lấy Yunho, để gương mặt của mình mặt sức ngả trên bờ
vai của anh.
_ Yunho, em… xin lỗi.
Cậu khẽ thì thầm. Yunho lại càng mãnh
liệt giữ lấy cậu trong vòng tay:
_ Yoochun a, anh lúc nào cũng nhớ
em, ở bên em cũng thấy nhớ, nhớ đến mức chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy em.
Lúc nào anh cũng chỉ mong muốn được ở bên em, không bao giờ muốn rời xa, vĩnh
viễn không bao giờ muốn mất em.
Yoochun im lặng, nhắm mắt, mặc
sức hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay của Yunho, tình yêu của anh khiến trái tim cậu
ấm áp hơn bao giờ hết.
Bà HyeIn mang bữa trưa đến cho
Yoochun, món cháo bào ngư mà cậu rất thích, khói bốc lên nghi ngút, áp vào mắt
cậu, Yoochun nhẹ mỉm cười cám ơn bà. Yunho cầm muỗng lên, Yoochun với tay ra
định cầm, nhưng anh thụt lại, Yoochun ngạc nhiên nhìn, Yunho chỉ cười:
_ Để anh đút cho.
_ Kìa, em tự ăn được mà.
_ Hừ, để em ăn kiểu gì cũng miếng
được miếng mất, để anh đút cho em anh mới yên tâm được.
Yoochun kỳ quái nhìn Yunho, nhưng
biết bản tính của anh, một khi đã quyết gì rồi thì khó có ai ngăn được, đành
chìu theo ý và miễn bàn thêm ý kiến.
Yunho vui vẻ đút cháo cho cậu,
vừa thuận miệng nếm một chút để xem hương vị thế nào, nhưng vừa thử vào một
miếng, anh đã suýt nghẹn lại, cháo dường như chẳng có chút mùi vị nào, hoàn
toàn nhạt nhẽo. Yoochun ngầm hiểu, cậu rất không muốn Yunho đau lòng, liền kéo
tay anh định lấy lại cái muỗng, nói em có thể tự ăn a, nhưng Yunho đã kịp vung
tay lại, đã bảo để anh đút, đừng ương bướng thế chứ.
Yunho vẫn cười và đút từng muỗng
cháo đều đặn cho Yoochun, nhưng khoé mắt của anh bắt đầu hoe hoe đỏ. Món cháo
như thế này, làm sao có thể nuốt trôi được, Yunho lúc bấy giờ chỉ cảm thấy cổ
họng mình nghẹn đắng, nhìn Yoochun cố gắng nuốt từng muỗng cháo, khiến anh xót
xa vô cùng. Nước mắt ngân ngấn, nhưng kìm nén không cho tuôn trào, hại cả sóng
mũi cay xót, trong lòng mắt chất chứa bi thương, tư vị đỏ lên không thể kiểm
soát được.
Yoochun ăn rất ngoan, không hề tỏ
ý phản kháng, mặc dù cậu rất mệt mỏi nhưng luôn cố gắng không để lộ ra, chỉ bởi
vì thực tâm cậu rất hiểu, trái tim của Yunho đau đớn đến thế nào, nếu cậu bày
tỏ điều gì cũng đều sợ Yunho sẽ không vui, cứ thế mà chìu theo ý của anh vậy. Nhìn
anh, cả đôi mắt ngấn lệ, khiến Yoochun cũng nghẹn ngào không nói nên lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét