Còm 300 của ta ^^
Ah In dừng chiếc xe trước cổng một
biệt thự.
Anh bước xuống nhưng không vội nhấn
chuông, tựa mình vào cửa xe chờ đợi một ai đó, thời gian trôi qua, liền châm một
điếu thuốc, làn khói mờ mờ lan tỏa, vào không khí, ẩn cùng hơi lạnh của anh, một
thứ màu mờ ảo.
Sau đó liền lấy điện thoại ra gọi
cho ai đó, vẻ mặt anh thật đăm chiêu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
Tắt máy, Ah In thu người lại
trong chiếc áo khoác, gương mặt vì lạnh mà sớm đã đỏ ửng lên, cố gắng rút lại vào
cổ áo, hy vọng tìm lại một chút hơi ấm.
Cánh cổng biệt thự liền mở, có một
người từ bên trong bước ra, ăn mặc rất chỉnh tề, sau đó liền quay lại cúi chào
người đang tiến ra gần cửa.
Jaejoong nhìn thấy Ah In liền mỉm
cười, anh cũng mỉm cười đáp trả lại, nhìn Jaejoong vẫy tay có ý bảo anh hãy đợi
cậu, Ah In đứng yên, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn phía bức tường của biệt thự.
Jaejoong quay lại nói gì đó với
người cận vệ, rồi nhanh chân rảo bước đến chỗ của Ah In.
Ah In liền dang tay ôm cậu, miệng
cười tươi:
_ Jaejoong, lâu lắm rồi mới gặp lại
em.
Jaejoong cũng mỉm cười ôm chặt lấy
anh.
Cả hai đi ăn cùng nhau, cũng khá
lâu rồi họ mới có dịp hội ngộ như thế này.
Ah In cũng như Yunho là bạn cùng
trường với Jaejoong, nhưng anh lại cùng khoa với Yunho và cũng là đàn anh của cả
hai.
Có thể nói thiên tình sử của anh
và Jaejoong cũng là đề tài nóng bỏng của trường đại học, mặc cho Jaejoong là
quen với Yunho, nhưng Ah In vẫn luôn giữ quyết tâm theo đuổi cậu, và cũng trở
thành chỗ dựa tinh thần cho Jaejoong.
So với tình yêu mệt mỏi cùng
Yunho, thì Jaejoong vẫn thoải mái hơn khi ở bên cạnh Ah In, với cậu anh chẳng
khác nào người anh trai đáng kính. Jaejoong đã nghĩ rằng nếu không phải vì khát
vọng muốn có được Yunho xâm chiếm tâm hồn cậu, thì Ah In chính là một lựa chọn
lý tưởng nhất.
Thế nhưng Jaejoong đã không biết,
người đã cung cấp sự thật về những việc làm của cậu cho Yunho, lại chính là Ah
In.
Vì cậu đã không hề biết rằng,
trong trái tim của Ah In thực sự có một hình bóng khác ngự trị, mà chính cậu đã
vô tình chạm vào điểm yếu đó của anh. Jaejoong vẫn luôn nghĩ tình yêu là phải đấu
tranh và giành lấy, cậu luôn mong muốn khiến cho đối phương phải chịu khuất phục
và rút lui, nhưng mà Jaejoong vẫn không thể hiểu rằng, con người luôn có những
giới hạn.
Giới hạn đầu tiên và lớn nhất mà
Jaejoong không bao giờ hình dung ra được, chính là Yoo Ah In. Chính anh là người
yêu cậu nhất, trong suy nghĩ của Jaejoong là như vậy, nhưng cuối cùng chính Ah
In lại là người vạch trần tất cả sự thật, phơi bày nó ra trước mắt Yunho, mặc dù
không lưu lại dấu vết gì, nhưng anh chính là tác giả của tất cả.
Và bây giờ anh vẫn giữ trọn cái đạo
lý của một người theo đuổi Jaejoong, yêu thương cậu, dù đó thật sự chỉ là vỏ bọc.
Hiện tại, Jaejoong cảm thấy bản
thân mình cũng không quá nặng nề, so với sự cắn rứt trong quá khứ thì hiện tại
cậu đã cảm thấy thanh thản hơn.
Ah In đưa Jaejoong đến ngoại ô, nơi
mà mọi người thường đến để thư giãn.
Họ đi dạo bên bờ hồ, tuyết đã làm
đóng băng mặt nước, bọn trẻ con nhân cơ hội đó mà chạy như bay trên băng, thích
thú đùa giỡn. Nhìn cảnh vật Jaejoong cũng cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều, thoát
xa khỏi cái chật chội của phố thị, cậu bây giờ được thả hồn ở một vùng ngoại ô
thanh mát.
Ah In lặng lẽ đi ở bên, thỉnh thoảng
vui miệng mà nói vài câu cùng Jaejoong, anh cũng ít nhiều nhẹ nhõm hơn. Ngày hôm
trước hay tin Yoochun đã hồi phục ý thức, Ah In giống như trút đi được tảng đá đè
nặng nơi ngực mình, anh bây giờ cảm thấy hy vọng bừng sáng, ít nhiều ông trời cũng
sẽ cho anh thời gian để anh có thực hiện được ước vọng của bản thân.
Mặc kệ đi bên cạnh Jaejoong, mặc
kệ nói chuyện cùng cậu, tâm hồn Ah In, trái tim của anh, vẫn hướng về nơi ấy, nơi
Yoochun hiện hữu, cũng là nơi mà sự sống của anh tồn tại.
Jaejoong kéo Ah In lại chơi trò ném
tuyết, giống như ngày xưa, Ah In cũng dễ dàng đáp ứng.
Cả hai đùa mệt, quyết định sẽ uống
với nhau một cố cà phê thật nóng, liền rời đi đến gần một quán nước nhỏ.
Vừa mới hớp một ngụm cà phề nóng,
cảm thấy hơi ấm lan tỏa, định hỏi chuyện Ah In về dự định tương lai của anh, thì
điện thoại của Jaejoong rung lên.
Mở máy, sắc mặt cậu liền biến đổi
khác thường, Ah In cảm nhận được, vội hỏi:
_ Ai vậy?
Jaejoong không nói, liền cúp máy,
đối với Ah In cười thật tươi:
_ Không, không có ai.
_ Sao sắc mặt của em lại như vậy?
Jaejoong im lặng, cậu mỉm cười,
nhưng dường như người bên kia không có ý định từ bỏ, điện thoại của Jaejoong lại
rung lên.
Không còn cách nào khác, Jaejoong
định tắt lần nữa, nhưng Ah In ngăn lại:
_ Em nghe đi, biết đâu có chuyện
quan trọng.
Nghe lời anh, Jaejoong mở phím hội
thoại:
_ Alo…
Đầu dây bên kia nói gì đó, Ah In
nghe không rõ, nhưng không hiểu sao thâm tâm anh có linh cảm lạ, cứ muốn tìm hiểu
người đang gọi điện cho Jaejoong là ai, nhưng rồi chỉ nghe cậu nói:
_ Cần gặp tôi, có việc gì không?
_ ….
_ Nhưng chúng ta cũng không có gì
để nói.
_ ….
Một hồi Jaejoong cũng không tiện
từ chối, liền nói:
_ Được, gặp nhau ở nơi trước đây.
Nói đoạn Jaejoong tắt máy, Ah In
lại đối với cậu hỏi thăm:
_ Là ai vậy?
_ Một người quen của em thôi.
_ Bạn của em à?
_ Vâng… - Jaejoong nói, nhưng giọng
có vẻ ngập ngừng.
Rồi cậu nhìn thẳng Ah In, vội vã
nói:
_ Ah In, hôm nay em xin lỗi, chúng
ta dừng lại ở đây nhé, hôm khác em sẽ hẹn anh sau.
_ Em đi đâu, để anh đưa em đi.
_ Không sao đâu, em đi taxi cũng được.
_ Đã đến đây rồi, hãy để anh đưa
em đi.
Jaejoong suy nghĩ, cuối cùng cũng
không lấy lý do gì từ chối Ah In, đành gật đầu:
_ Vậy cũng được.
Hai người lái xe trở về Seoul, đến quán cà phê mà
Jaejoong thường lui tới, Jaejoong bảo Ah In dừng xe lại, nói anh hãy về trước đi,
cậu có việc quan trọng chắc phải lâu lắm mới ra. Nhưng anh liền bảo, Jaejoong cứ
đi công việc của mình, anh sẽ ngồi đây đợi cậu về.
Jaejoong mỉm cười, tháo dây an toàn
bước xuống.
Nhìn bóng cậu đi khuất vào cánh cửa
quán, Ah In lại tự hỏi là ai đã hẹn Jaejoong, trông sắc mặt của cậu dường như có
chuyện gì đó khá khẩn trương, cuối cùng đành ngồi im để đợi.
Một chiếc taxi dừng lại trước quán,
một thanh niên từ trên xe bước xuống, trông nhân dáng khá quen, đột nhiên Ah In
nghe thấy trái tim của mình đập rất nhanh.
Cậu thanh niên mặc đồ kín đáo, đứng
quay lưng lại trả tiền cho người tài xế, chiếc nón len của cậu, rồi cả chiếc áo
khoác, Ah In cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc, anh bấc giác, mở cửa xe bước xuống.
Khi người thanh niên đó ngẩng mặt,
Ah In như chết sững, chính là… Yoochun, không thể nào nhầm được, anh há hốc miệng,
thật ra là hốt hoảng thì đúng hơn.
Yoochun đang ở bệnh viện, tình trạng
của cậu mới khá lên được vài hôm, vậy mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Ah In không kiềm được lòng, định
lao đến kéo Yoochun lại. Nhưng anh vừa mới định chạy đến bậc thềm thì Yoochun đã
nhẹ đi vào trong. Trong quán ấy Jaejoong đang có cuộc hẹn, lẽ nào???? Không thể…
Bên trong quán, Yoochun cởi chiếc
nón của mình cũng như khăn choàng, liền trao cho người phục vụ, bước vào trong.
Jaejoong liếng mắt liền thấy
Yoochun, có chút kinh ngạc, thật ra cậu không ngờ lại gặp Yoochun ở đây, bởi người
hẹn cậu, chính là Junsu.
Yoochun gương mặt xanh xao, tái
nhợt, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh, đối với Jaejoong cúi đầu chào. Jaejoong quá
bất ngờ, một lúc mới nhớ đứng dậy đáp trả.
_ Bất ngờ thật đấy, không ngờ lại
gặp cậu ở đây.
_ Xin lỗi vì đã khiến anh ngạc
nhiên, em không biết làm cách nào để liên lạc với anh, đành phải nhờ Junsu.
Nói đoạn Yoochun liền hớp một ngụm
nước ấm, cổ họng của cậu khô lại, cảm giác giọng nói khàn khàn, cũng khiến
Yoochun không thoải mái.
_ Tại sao cậu lại liều lĩnh như vậy?
Đang điều trị ở bệnh viện, lại tự ý bỏ đi?
_ Em cũng sẽ sớm trở về thôi, chỉ
là có chút chuyện muốn nói, nên mới mạn phép mời anh ra đây.
_ Chuyện gì vậy, có chuyện gì mà
cậu lại tự ý rời đi như thế? Chuyện đó quan trọng như thế sao?
_ Không chỉ là…. em muốn biết một
chút… về cuộc sống của anh.
_ Sao thế, cậu muốn biết gì về tôi
à?
Jaejoong nhìn trân trân Yoochun, rồi
khẽ mỉm cười, cúi xuống.
_ Jaejoong a, một tháng qua… anh đã
ở đâu… anh đã tìm được công việc mới chưa?
_ Điều đó có cần cậu phải quan tâm
hay không?
Jaejoong nói chuyện với chất giọng
cao ngạo như trước đây, kỳ thực không hiểu sao Yoochun lại hẹn cậu ra đây, có ý
đồ gì mà lại hỏi những điều đó.
Yoochun cư nhiên đáp lại:
_ Thật sự em có việc muốn nói với
anh, nên em muốn biết dự định của anh…
Chưa kịp nói hết lời, liền bị
Jaejoong cắt ngang:
_ Này Yoochunssi, cậu đang có ý
khiêu khích tôi đấy à? Cậu muốn chứng tỏ mình là kẻ chiến thắng sao? Tôi có cần
phải nói cho cậu biết những điều đó không?
_ Jaejoong a, em không có ý đó.
_ Thật nực cười, bây giờ cậu đang
quan tâm đến ai vậy? Đừng chứng tỏ mình là ông thánh nữa, nó khiến tôi chẳng cảm
nhận được gì ngoài sự ghê tởm. Thà rằng cứ giết tôi đi còn hơn. Không có việc gì
nữa thì dừng lại ở đây đi, tôi có việc quan trọng phải làm, cáo từ.
Jaejoong định đứng dậy bỏ đi, nhưng
liền bị Yoochun níu lại:
_ Xin anh, hãy nghe em nói hết đã.
Nhìn Yoochun, ánh mắt có phần mặc
cảm bởi lỗi lầm, lại cảm thấy tức tối, nghĩ rằng Yoochun có ý định khiêu khích,
điều đó khiến Jaejoong như có hỏa trong lòng, nhưng lại kìm chế ngồi xuống.
_ Thôi được, sẽ cố gắng kiên nhẫn
một lát vậy, nói đi, chuyện cậu muốn nói là gì?
_ Jaejoong, em chỉ muốn hỏi anh,
anh không có dự định gì cho tương lai hay sao?
Jaejoong nhìn cậu, không khỏi ngạc
nhiên:
_ Cậu hỏi như vậy là sao?
_ Hiện tại, anh đang làm việc ở đâu?
_ Thất nghiệp, vô công rỗi nghề,
từng ấy đã đủ chưa? – Jaejoong giương đôi mắt chua chát nhìn Yoochun
_ Sẽ định sống như vậy mãi hay
sao?
_ Rốt cuộc thì cậu đang định nói
gì vậy?
_ Jaejoong, hãy trở lại công ty đi.
Jaejoong nghe đến đó, giống như một
mảnh thiên thạch rơi xuống trước mắt cậu, vừa không khỏi kinh ngạc, lại không dám
tin vào những gì mình đã nghe.
_ Cậu… cậu đang nói… cái gì?
_ Hãy trở lại công ty, công ty của
Yunho rất cần có anh.
_ Trờ… trở lại công
ty….???????????
Bất ngờ, Jaejoong phá lên cười, cậu
cảm thấy giống như mình đang nghe tấu hài, hay thậm chí chỉ là sự trả đũa cho
những gì cậu đã làm, mà Yoochun mới gieo vào đầu cậu những hy vọng mông lung như
thế.
_ Trở lại… công ty… Park Yoochun
cậu đang đùa với tôi đấy à?
_ Em nói… là hoàn toàn nghiêm túc,
trước giờ em chưa nói đùa bao giờ.
_ Trở lại… cậu nói mà không cảm
thấy nực cười ư? Trở lại, trở lại đâu? Cậu muốn tôi trở lại công ty, để lại tiếp
tục bị người đời xỉa mói, và chì chiết hay sao? Cậu muốn chứng kiến tôi phải chịu
đựng nhục nhã cùng sự phỉ nhổ của người đời à?
_ Tại sao lại không nhận lấy điều
đó?
_ Park Yoochun!!!!!!!!!!!!!
_ Thay vì trốn tránh… chấp nhận lỗi
lầm của quá khứ… làm lại từ đâu, không phải là đúng hơn sao?
_ Cậu đang nói gì vậy?
_ Anh có biết vì sao anh lại ra nông
nỗi này không, chính là vì anh không bao giờ tự nhận ra cái sai của mình. Anh
không nhận thấy lỗi lầm mình đã gây ra, và cứ thế tìm cách lấp liếm, anh có hiểu
điều đó là bất hạnh lớn nhất hay không?
Jaejoong nhìn sững Yoochun, nhất
thời chưa thể nói được điều gì.
_ Jaejoong, anh luôn nghĩ mọi người
đã bỏ rơi anh, đã dồn anh đến đường cùng, nhưng không phải như thế, chỉ là… họ đang
chờ đợi anh, … cho anh một cơ hội, một cơ hội để nhận ra cái sai của mình, để có
thể quay đầu trở lại, anh có hiểu không?
Im lặng, Jaejoong cúi mặt xuống,
những lời của Yoochun nói hoàn toàn đúng, nó khiến cho dũng khí đình đám của cậu
liền bị tan biến.
_ Kim Jaejoong, anh có biết bất hạnh
đó chính là gì không, chính là anh trốn tránh, và không bao giờ chấp nhận tội lỗi
của mình, tự biến mình trở thành một ác nhân. Anh không nghĩ đến điều đó hay
sao?
Vẫn duy trì im lặng.
_ Hãy nhìn em đi, Kim Jaejoong,
anh chưa bao giờ bỏ mất cơ hội đó cả, chỉ là, anh chưa bao giờ tìm kiếm nó mà
thôi, tại sao anh không thừa nhận tất cả và cầu xin sự tha thứ, thay vì lại oán
trách mọi người đã rời bỏ anh?
_ Tôi…
_ Jaejoong, ước mơ của anh chẳng
phải là chế tạo một chiếc xe dành cho gia đình hay sao, tại sao lại dễ dàng từ
bỏ ước mơ của mình đến thế?
Jaejoong vẫn im lặng không nói thêm
được một lời nào.
Yoochun với tay nắm lấy tay cậu:
_ Jaejoong, công ty của Yunho rất
cần anh, mọi người đều cần anh, hãy để cho họ thấy anh đã thay đổi, và làm lại
tất cả. Ước mơ của anh, không dễ dàng từ bỏ như thế phải không?
Jaejoong nhắm chặt đôi mắt của mình,
cậu không có dũng khí đối diện với Yoochun.
Phải, tất cả những gì cậu đã nói,
đã làm, hầu như chỉ là cách để lấp liếm tội lỗi của mình, cậu chưa bao giờ có
can đảm thừa nhận mình đã sai, cũng chưa từng có can đảm đứng trước Yoochun mà
nói lời xin lỗi.
Hiện tại Jaejoong cảm thấy như mình
đang bước vào hoang mạc, bỗng chốc có một dòng nước mát lành chảy qua, mặc kệ là
hiện thực hay ảo giác, với cậu mà nói, đó chính là nguồn động lực còn lại trong
tâm hồn đầy mặc cảm tội lỗi.
Mở mắt ra liền bắc gặp ánh mắt
tha thiết của Yoochun, Jaejoong không nói thêm được, chỉ là rút tay ra, hối hả
uống một ngụm cà phê.
Yoochun nhìn cậu, nhìn thấy được
sự hốt hoảng trong tâm trí của Jaejoong, chỉ khẽ cúi xuống, im lặng.
Bất chợt Jaejoong lên tiếng:
_ Cậu nói phải Yoochun.
Yoochun ngẩng lên nhìn:
_ Cậu nói là tôi chạy trốn, là một
thằng hèn nhát không dám thừa nhận những sai trái của mình, câu nói đó thật đúng.
_ Jaejoong…
_ Xin hãy để cho tôi nói hết câu.
Ánh mắt xa xăm.
_ Yoochun, cậu chắc không biết điều
này, từ giây phút đầu tiên gặp cậu, tôi… đã cảm thấy rất ghét cậu. Chẳng vì một
lý do nào cả, chỉ đơn giản là tôi rất ghét cậu. Tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi,
được một gia đình quyền quý đem về nuôi nấng cho ăn học, những tưởng sung sướng
nhưng hoàn toàn không phải như vậy.
Ngừng một lúc, đối diện với
Yoochun:
_ Tôi đã từng nghĩ, từng ghen tỵ
với những con người được sống trong tình yêu của cha mẹ. Nhưng tôi đã không bao
giờ có được điều đó. Rồi tôi đã gặp được Huyn Joong, con người đầu tiên đã cho
tôi hiểu được thế nào là tình yêu, tôi đã cảm nhận được hết cuộc sống này đẹp và
rực rỡ như thế nào, làm cho tôi thoát khỏi cảm giác cô đơn, vì vậy tôi nhất định
phải chinh phục người con trai ấy. Thế nhưng mười năm đeo đuổi anh ấy của tôi lại
không thể nào bằng được một nụ cười của cậu, dù anh ấy chỉ mới gặp cậu lần đầu
tiên. Chắc hẳn cậu hiểu được cảm giác của tôi khi đó?
Yoochun khẽ nhìn Jaejoong, ánh mắt
chất chứa nỗi xót xa vô bờ.
Jaejoong lại nói tiếp:
_ Và sau những ray rứt đau khổ, cùng
ghen tuông bấn loạn, tôi dường như đã lấy lại được bình tĩnh, khi tôi gặp được
Yunho. Gặp được Yunho giống như gặp được một cái phao cứu sinh vậy, nó khiến tôi
bấu víu vào và không thể buông tay, tôi rất sợ cảm giác chết đuối, vì vậy tôi
nhất định phải ở bên Yunho bằng mọi giá. Thế rồi tôi đã phát hiện ra mình đã yêu
Yunho tự lúc nào, và khi tình cảm đó mỗi ngày một mãnh liệt hơn trong tôi, thì
tôi lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, hóa ra trong suốt từng ấy năm, tôi
chỉ là một kẻ thế thân, một món hàng thay thế không hơn không kém. Và người luôn
ngự trị trong trái tim của Yunho, không ai khác, lại chính là cậu…
Jaejoong liền bật cười, trong âm
thanh đó là cả một sự kìm nén, trở thành một thứ âm điệu chát chúa bi thương.
_ Park Yoochun, tại sao chúng ta
lại như thế này, tại sao số phận lại buộc chúng ta trở thành hai kẻ đối nghịch
nhau?
Yoochun im lặng, cậu thực sự cũng
không biết phải trả lời Jaejoong như thế nào trong hoàn cảnh này.
_ Nếu… chúng ta được gặp nhau
trong một hoàn cảnh khác, một thân phận khác, biết đâu chừng tôi và cậu đã có
thể trở thành bạn của nhau, phải không?
Cả hai đều im lặng, cuối cùng họ
vẫn không thể lý giải được tạo hóa trêu ngươi của cuộc đời này, họ đã được sinh
ra và phải chấp nhận những biến cố đó, không có khả năng thay đổi, cũng không có
khả năng lẩn thoát, chí có thể đối diện và chấp nhận mà thôi.
Yoochun cuối cùng cũng lên tiếng:
_ Jaejoong, anh hãy trở lại công
ty, vẫn luôn có cơ hội cho anh kia mà, đừng vội buông xuôi như thế.
_ Tôi không buông xuôi, chỉ là…
không còn mặt mũi nào đẻ đối diện tất cả, nhất là với Yunho và… cậu…
_ Yunho, có ý định sẽ đưa anh trở
về…
Jaejoong bất ngờ liền sững người
lại nhìn Yoochun, cậu không thể tin vào những gì mình đã nghe.
_ Cậu đang nói cái gì?
_ Jaejoong, Yunho… luôn nghĩ rằng…
sẽ cho anh một cơ hội, anh ấy chưa bao giờ ruồng bỏ anh. Anh ấy luôn chờ đợi
anh quay đầu trở lại.
_ Không… không thể nào, Park
Yoochun, cậu đang nói dối phải không?
_ Jaejoong, anh đừng nghĩ như vậy,
hãy mở rộng tâm hồn của mình, và hãy cầu mong sự tha thứ từ mọi người, họ vẫn
chưa quay lưng lại với anh đâu.
_ Không…
_ Jaejoong à…
_ Yoochun. - Tiếng của Yunho vang
lên, khiến cả Yoochun và Jaejoong kinh ngạc, liền nhìn lại. Yunho đã đứng sau lưng
họ tự lúc nào.
Nhìn thấy Yunho, Yoochun hiểu, bí
mật của cậu đã bị Junsu tiết lộ cho anh, Yoochun không nói gì nữa, liền quay mặt
về hướng cửa sổ, tỏ ý chán nản.
Còn Jaejoong vẫn nhìn sững Yunho,
cậu nghĩ Yoochun cố ý sắp xếp chuyện này.
Yunho không nói không rằng, bỏ ngoài
suy nghĩ về sự có mặt của Jaejoong, tiến lại gần Yoochun, kéo tay cậu:
_ Yoochun, tại sao em lại tự ý bỏ
bệnh viện mà đi như thế?
Lời nói lẫn lộn cảm xúc, vừa lo lắng,
vừa tức tối, yêu thương, lại nóng giận, trên tay vô tình siết mạnh tay Yoochun.
Chẳng ngờ Yoochun hất mạnh tay của
anh ra, trước con mắt sửng sốt của Yunho và cả Jaejoong, ít khi Yoochun phản ứng
như vậy, một khi cậu đã làm như thế chắc hẳn trong lòng đã không còn kìm nén được
nữa.
Yunho hiểu mình sai, liền hạ giọng:
_ Yoochunnie, hãy cùng anh trở về
bệnh viện đi, em không thể ra ngoài lâu thế này được.
Yoochun không nhìn Yunho, liền đối
với Jaejoong mà nói:
_ Xin lỗi, em không nghĩ mọi việc
lại thế này, chúng ta hãy tạm dừng lại ở đây, em sẽ liên lạc với anh sau.
Nói đoạn Yoochun đứng lên, do đứng
quá nhanh, trong tâm lại không an ổn, khiến cậu liền choáng váng, chới với suýt
ngã xuống ghế, Yunho liền lao đến định đỡ Yoochun, liền bị hất ra, sau đó
Yoochun lần theo thành ghế, bước qua Yunho và đi ra ngoài.
Yunho hối hả nhìn theo, liền quay
lại nhìn Jaejoong, chỉ kịp nói:
_ Xin lỗi, chúng ta sẽ nói chuyện
sau.
Sau đó liền gấp gáp đuổi theo
Yoochun.
Yoochun liền ra khỏi cửa, bên ngoài
gió lạnh vù vù thổi qua, dường như quá vội cậu đã quên mất khăn choàng và nón,
hiện tại hơi lạnh như vồ vập lấy gương mặt của Yoochun, khiến cậu cảm thấy xung
quanh tối sầm lại, mờ ảo, chao đảo, không rõ ràng, mọi thứ cứ nhòe dần đi, cậu
chới với bám vào một cây cột đèn, sau đó cố gắng tìm đường để đi. Cơ thể của cậu
liền cảm nhận luồng khí lạnh buốt chạy dọc toàn thân. Đưa tay rờ lên trán, nóng
quá, hơi nóng hừng hực, cậu bị sốt rồi, lại cảm thấy rất khó thở. Mọi thứ cứ thế
tối dần, cho đến khi Yoochun dần không định hình được nữa.
Ah In lo lắng định chạy lại đỡ
Yoochun.
Liền thấy Yunho từ bên trong bay
ra, đứng sững lại vài giây, nhìn Yoochun loạng choạng, lao ngay đến định đỡ cậu,
thì Yoochun đã ngã nhào xuống.
Yunho hốt hoảng hét lên:
_ YOOCHUNNNN!!!!!!!!!!
Chạy nhanh đến đỡ lấy cậu, gào thét:
_ Yoochun à, tỉnh lại đi em,
Yoochun, Yoochun.
Nhưng lúc ấy, Yoochun đã hoàn toàn
bất tỉnh, cậu không còn ý thức được điều gì nữa cả. Máu từ mũi của cậu túa ra,
trên cơ thể chỉ còn hơi nóng hừng hực như hỏa lò. Nhìn thấy như thế chỉ khiến
anh như phát điên lên. Yunho hối hả, dường như không còn đủ bình tĩnh nữa, chỉ
biết cởi lấy áo khoác của mình choàng qua người Yoochun, bế cậu trên tay chạy vội
ra thành đường. Máu của cậu thấm ướt áo của anh, làm Yunho càng hoảng hốt hơn.
Ah In vồ tới. Ánh mắt của anh như
thiêu đốt, trong suy nghĩ của anh lúc ấy chỉ có duy nhất một điều, phải giành lấy
Yoochun đưa cậu thật nhanh về bệnh viện, nhưng chưa kịp làm gì, thì xe của
Yunho đã trờ tới, các cận vệ nhanh chóng mở cửa, đỡ Yoochun vào trong, Yunho cũng
thật nhanh ngồi vào. Chiếc xe lao đi như tên bay.
Chứng kiến sự việc đó, Ah In không
còn giữ nổi bình tĩnh, anh leo lên xe lái đi dò theo chiếc xe của Yunho, vừa đi
vừa lẩm bẩm mãi một câu:
_ Không được, không được,
Yoochun, không được…..
Tất cả dường như đã quên, còn có
Jaejoong tại quán ấy.
Trên xe, Yunho hối hả phủ kín người
Yoochun, rồi dùng khăn mùi xoa của mình cầm máu cho cậu, anh không còn ý thức được
gì cả. Ôm chặt lấy Yoochun trong tay, Yunho run rẩy:
_ Yoochunnie, cố lên em, cố lên,
chúng ta sắp về lại bệnh viện rồi, cố lên, anh xin em, cố lên.
Bởi vì sốt nên gương mặt tái nhợt
của cậu liền chuyển sang đỏ gay đến đáng sợ, hơi nóng không ngừng lan tỏa, khiến
tay chân cậu bắt đầu run lên, mồ hôi lại túa ra, máu vẫn không ngừng chảy.
Yunho tháo bớt nửa trên áo của cậu, cận vệ đưa cho anh khăn thấm được ướp lạnh
trong thùng xe, nhanh chóng thấm mồ hôi trên cơ thể của Yoochun, rồi đắp lên trán
cho cậu, tay kia vẫn không ngừng cầm máu.
Cho đến khi đến được bệnh viện, bế
cậu chạy vào được phòng săn sóc đặc biệt, Yunho mới có thể hoàn hồn, thất thểu dựa vào tường, ánh mắt tột cùng hoảng hốt.
Trên tay vẫn nhuốm đỏ máu của Yoochun, vẫn tràn ngập hơi nóng hừng hực của cậu.
Yunho đau quá.
Anh cảm thấy trái tim của mình, đau hơn bất cứ lúc nào.
Nhớ lại hình ảnh Yoochun hất mạnh tay của anh, cuối cùng anh lại khiến cậu tổn thương một lần nữa.
woa cuối cùng ah in cũng xuất hiện rùi ah
Trả lờiXóacó điều em ko dc hiểu cho lắm đó ss, ah in theo em thấy thì đã thích chun từ rất lâu rùi, sao lại ko nói ra, đã vậy còn ở bên cạnh jae, làm jae tưởng anh yêu jae, lỡ sau này jae bik dc ah in chừng ấy năm wa chỉ có hình bóng của chun chỉ có mình là ảo tưởng thì dù ko muốn cũng phải ghét chun chết đi dc
đọc xong chap này thấy jae rất đáng thương nha, jae yêu hyunjoong đến 10 năm nhưng lại mất hyunjoong vào tay chun chỉ vì một nụ cười (nhưng mà em công nhận nụ cười của chun có sức hút dễ sợ, em cũng bấn loạn nụ cười của bạn ấy nè), đến khi yêu yun thì lại phát hiện ra mình chỉ là thế thân, bảo sao bạn ấy ko hận ko ghét yun và chun cho dc, đọc xong này của ss, em thấy jae rất đáng thương nha =((
chun trong này dù có bệnh tật thật đấy nhưng tính tình lại rất mạnh mẽ nhá, em cứ tưởng bạn ấy bỏ bệnh viện đi lang thang 1 mình vì buồn vì giận yun chứ, nào ngờ bạn ấy kiếm jae và kêu jae về công ty ah, dùng những lời lẽ hết sức thuyết phục khuyên jae nên way về công ty, rùi còn hất tay yun nữa chứ, chun trong fic này chuẩn ghê lun ý =))
omo chunie bé bỏng lại phải điều trị đặc biệt nữa rùi, mong là bé ko sao
hóng chap sau của ss
thật ra cái gì cũng có nguyên do của nó em ạ
Xóako phải tự nhiên Jae lại ác cảm với Chun
cũng ko phải ngẫu nhiên HJ yêu Chun chỉ vì nụ cười
và chuyện vì sao Ah In lại ko nói cho Chun anh là ai, mà lại quay sang theo đuổi Jae
tất cả đều có nguyên nhân của nó hết
rồi từ từ em sẽ hiểu mà
cái chính là con người quan niệm tình yêu khác nhau
có người nghĩ yêu là phải sống chết giữ người mình yêu bên cạnh
có người thì nghĩ, hạnh phúc của người mình yêu mới là tất cả
ai chính là những con người đó trong câu chuyện này, rồi em sẽ bik ngay thôi ^_^
hì hì, ss ko mún xây dựng hình tượng bạn Chun ẻo lả nữa đâu
ít ra phải cho bạn ý có chút sức sống, có sự phản kháng chứ
huống hồ bạn ý chưa thực hiểu nguyên nhân vì sao Yun ko nói với bạn ý về ý định của mình
cảm thấy buồn và thất vọng là lẽ đương nhiên mừ
ghen nữa chứ ;))
a, mà 8/3 vừa qua của em có gì vui ko
kể ss nghe đi
àh em có làm j đâu, đi học rùi về nhà, lên mạng chờ fic của mấy ss thui, em chưa có người ấy mà =))
Xóađã vậy còn phải tốn tiền mua quà tặng cho mấy bạn nữ trong lớp mà em chơi thân nữa chứ, chán chưa từng thấy lun, 8/3 j mà toàn con gái tặng quà cho nhau, bọn con trai cả tiếng chúc mừng còn ko có nữa ý, chả bù như lớp của em gái em, bọn con trai hùng tiền mua quà cho các bạn gái rùi thì từng bạn lên bốc thăm nhận quà, ôi em cũng muốn dc như thế =(((
còn ss thì sao, 8/3 ss có j vui ko, kể em nghe ghen tị chơi =))
em bik rùi ah, em sẽ đợi chap sau của ss để giải hết đống thắc mắc ấy, chỉ là em có tật ko hiểu j thì phải cặn kẽ ko thì lại mất ngủ, nên sẽ có nhìu lúc em hay hỏi với lại suy đoán lung tung, ss thông cảm cho em nhé =))
em cũng thích hình tượng bạn chun mạnh mẽ, tuy bệnh tật ốm đau nhưng vẫn phải có ý phản kháng và cả ghen nữa chứ, ko hiểu sao em cứ muốn bạn chun ghen để bạn yun phải khổ sở giải thích ah =))
8/3 năm nay chả như năm ngoái em ạ
Xóahíc híc chán lắm
năm ngoái còn tụ hội đông đủ vui vẻ
năm nai chán hẳn ra
haizzzzzzzzzzz
chẳng có gì vui hết em ơi
hì hì, ss cũng hiểu mà '
cái gì còn khó hiểu thì sẽ thắc mắc hoài
cho đến khi nào được hóa giải thì mới ko ngừng đặt câu hỏi em ạ
nhưng mà ko sao, rồi từ từ em sẽ hiểu được thôi
căn bản là ss mún bạn Chun ghen nhiều lên ế, nhưng tại chưa có cơ hội thôi, mý lại cũng chưa có khả năng vik được như thế
lần trước bạn Yun đã ko nói là đã gặp Jae, bạn ý đã buồn rồi, nhưng mừ vẫn im lặng cho qua
bây giờ anh ý lại còn chả nói có ý định đưa Jae về công ty, mà chả chịu báo cáo lại
hờ hờ
đợt nài cho anh Yun khổ sở xíu ;))
haha xem ra năm nay hình như ai cũng trải wa một ngày 8/3 nhàm chán nhỉ =))
Trả lờiXóayeah ss cho chun giận yun đi, cho bạn ấy khổ sở năn nỉ cho bik